CHƯƠNG 3: VÀO CUNG (2) Thái hậu nhìn nàng mỉm cười vui vẻ, đứa cháu này đã khác xưa rồi, rất có khí phách, rất tốt, rất tốt -Băng nhi, Kì thật con không phải cháu gái ruột của ta. Năm xưa, là gia gia của con nhận ta làm nghĩa nữ. Dù z, ta vẫn xem con như cháu gái ruột mà chiếu cố, vẫn nợ một ân tình của phủ đại tướng -Cô cô, người nói z có ý hk phải người tốt vs con vì ân tình của gia gia vs người đúng hk? -Đúng z, ta hk muốn con hiểu sai về nó nên ta quyết định nói cho con biết. Con hk giống người khác, tuy có chút nhu nhược nhưng hk tệ, lễ nghĩa chu toàn, có Tài nhưng hk thể hiện, ta thích con người của con, dù sao đi nữa con là cháu ruột của ta, mãi là đứa cháu mà Thái hậu ta cưng nhất-Thái hậu qu quyết, khuôn mặt nghiêm nghị, này là lời nói từ tận đáy lòng thoát ra, nàng đương nhiên cảm động -Cô cô, sau này con sẽ xem người là từ mẫu mà chăm sóc, bảo vệ người. Cô cô, con muốn trở thành đứa cháu khiến cô cô tự hào nhất -Đc -Minh Nguyệt Công chúa đến -Ây da, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta là đến thỉnh an Mẫu hậu, chứ hk phải đi làm chuyện chính sự, đừng cứ ta tới là phải bẩm báo, các ngươi đột ngột thông báo hk phải làm Mẫu hậu giật mình mà mệt chết sao -Thần hk phải cố ý, xin công chúa tha tội -Đc rồi đứng lên đi-( sau này cô công chúa này gọi là tiểu Nguyệt nha các bạn) -Mẫu hậu, nguyệt nhi tới thỉnh an người, A-tiểu Nguyệt chạy lại ôm Thái hậu, nhìn sang đột nhiên thấy người quen -Hoàng tẩu, tỉ hôm nay có nhã hứng vào cung nha, lần trước muội xin quá trời lun mà tỉ hk chịu cơ-Tiểu nguyệt ôm lấy cánh tay nàng mà nhõng nhẽo, làm nàng phải bật cười -Chẳng phải bây giờ ta đã đến rồi sao. Hơn nữa, ta hk phải Hoàng tẩu của muội là biểu tỉ-Nàng nghiêm nghị chỉnh sửa -Dù sao tỉ cũng trở thành Hoàng hậu, gọi z trước cũng đâu có sao -Hoàng hậu?-Nàng ngây ngốc nhìn sang Thái hậu -Thì Thái hậu chọn người để lập hậu còn gì -Đúng z, con xinh đẹp thoát tục lại nhu mì xứng rất xứng -Cô cô, như z sẽ có nhiều thị phi, con là muốn công bằng -Ta hiểu rồi, đến lúc thích hợp mở cuộc thi là đc chứ gì -Tạ cô cô. Cô cô thức sớm như z cũng có chút mệt mỏi, người nên đi nghĩ đi, con muốn cùng Nguyệt nhi muội muội đi xem Hoàng cung -Đc, các con đi đi-Thái hậu phất tay -Chúng ta đi thôi-Tiểu nguyệt kéo nàng chạy đi -Nguyệt nhi, từ từ, ta chạy theo hk kịp a -Sao ta có cảm giác chúng còn nhỏ nhỉ-Thái hậu ngồi đó, nói chuyện cùng cung nữ thân tín, phúc nhã -Thái hậu, ở Tây có biến -Thế nào? -Vẫn còn áng binh bất động -Z đc, có dấu hiệu khởi binh lập tức thông báo -Vâng Tại đại điện -Hoàng thượng Thiên tuế, Thiên Thiên tuế -Bình thân Triều đình chia làm 2 phe: phe bên đại tướng quân Trung thành hết mực, vì triều đình có thể Hi sinh tính mạng của mình, là tâm phúc của Thái hậu. Phe bên Thừa tướng ủng hộ Vương gia Minh Thiên, có ý đồ tạo phản nhưng chưa có chứng cứ -Buổi thượng triều ngày hôm nay, nếu hk ai bẩm tấu thì hồi cung-Giọng lạnh lùng như tảng Băng Bắc cực vang lên khiến tất cả người trong điện bủn rủn tay chân, nhìn nhau hk nói lời nào -Hồi cung-Hắn hôm nay gấp gáp như z là muốn tới thỉnh an Thái hậu -Nhi thần thỉnh an mẫu hậu -Ngồi đi. Hôm nay có chuyện gì sao? -Là hôm qua, tên huyện lệnh bị người xử phạt -10 tội đó là nguyên nhân -Người đã điều tra -Hk, có một người đã tố cáo -Là ai? -Người đó xin ta giấu mặt -Hẳn hk phải người tầm thường -Nguyên lai hk phải người tầm thường nhưng lại hết sức Bình thường -Mẫu hậu, người nói z... -Sau này sẽ hiểu rõ hơn -Vâng, hôm nay nhi thần xuất cung, quan sát sự tình, hk thể bồi người nói chuyện -Đc, mau đi đi-Thái hậu nhẹ nhàng mỉm cười, hk nói nàng là người đó là có ý tứ. Thái hậu muốn xem nhi tử của mình sẽ điều tra người đó như thế nào. Còn hắn sau khi thỉnh an liền xuất cung mang theo tiểu an tử, xem tình hình dân chúng. Nàng cùng công chúa ở Kim Liên cung nói chuyện rất vui vẻ -Tỉ tỉ, chán quá -Đúng z, thật chán -Hay là trốn ra cung chơi đi -Đc chứ?-Nghe tiểu nguyệt nói, hai mắt nàng sáng lên, hôm bữa do cái tên quan thúi đó mà làm hỏng chuyến đi chơi của mình, còn bị nhị vị ca ca cấm túc, đành vào cung chơi -Đc, ta đã trốn ra ngoài nhiều lần rồi -Mang theo Yến nhi đi nữa, nàng ấy có Võ công -Đc, chúng ta đi thôi. Nhưng phải thay đồ, để như z khó trốn lắm -Cũng phải. Yến nhi, muội tìm cho ta ít vải đi, vải thô thôi -Vâng -Cần vải thô làm gì? -May y phục -Tỉ biết may -Công chúa, ta là Hoàng gia Băng -Đừng nói tỉ có Tài nhưng giấu nha -Ừm -Tuyệt quá, sau này tỉ hk phải là phế vật nữa rồi -Ừm -Tiểu thư, vải đây -Nhanh thiệt. Muội đến đây, để tỉ đo -Vâng-Tiểu Nguyệt bước đến cho nàng đo. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, cánh tay thoăn thoắt lên từng mũi may. Nhìn nàng tựa như tiên nữ giáng trần. Khiến cho ai đó phải ngẩn người hồi lâu, rồi lẳng lặng quan sát nàng. Tiểu nguyệt là muội muội ruột của hắn nên rất đc cưng chiều và yêu thương. Nhưng tính tình vị công chúa này thích tự do, rất hay trốn ra ngoài cung chơi, lần này hắn đến đây là muốn muội muội cùng hắn xuất cung. Tới cung thì nghe đc nàng và tiểu nguyệt tính chuyện trốn ra cung chơi. Tính bước vào cảnh cáo tiểu nguyệt thì vô tình thấy nàng. hắn hk biết nàng là ai, trước giờ chưa từng gặp qua, cos thể cùng đương kim công chúa nói chuyện thoải mái thế này, làm hắn chút hiếu kì muốn biết. Về phần Nàng chưa đầy nữa khắc đã may đc 3 Bộ y phục ngắn đến đầu gối, ôm sát cơ thể, nhìn rất quyến rũ nhưng cũng hk kém phần nhã nhặn -Băng tỉ, mấy Bộ y phục này thật đẹp nha -Tiểu thư, ta thấy nó hở nhiều quá. Công chúa và tiểu thư, thận phận cao quý, lại chưa có xuất giá, sao có thể ăn mặc như z -Ta đâu có bảo chúng ta mặc như z để đi ra kinh thành đâu, công chúa người nói xem -Ta bảo nè, ngươi lo thừa rồi, ta và Băng tỉ chỉ sử dụng nó ra khỏi cung thôi. Khi ra khỏi sẽ sử dụng Bộ mới -Hazz... Cứ tưởng -Nguyệt nhi, mặc thử xem, đã lâu chưa may vá, thêu thùa rồi -Vâng, nhưng mà tỉ chỉ muội cách mặc đi, muội có biết mặc đâu -Cũng phải-Nàng giúp tiểu Nguyệt, tiểu Yến mặc đồ rồi thắt tóc, Trang điểm cho họ. Tiểu Yến mặc y phục (chiếc váy có cánh tay dài) màu xanh của cây cỏ, có thêu vài bông hoa dại, nhìn có cảm giác như đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt. Tiểu Nguyệt mặc y phục ( chiếc váy kiểu tay cánh dơi) màu hồng, pha xanh lá kết hợp vs sắc bướm. Còn nàng, lúc ở hiện đại thì là đại tỉ một bang khét tiếng ở Anh cũng như ở Trung nên thường mặc chiếc quần jean ngắn, cổ đại nhj có vải jean nên đành mặc váy. Chiếc váy màu tím nhạt đc xếp cách li, bên phải và dưới tà váy là nhánh hoa Mẫu đơn, chiếc váy chỉ ngắn ngang đầu gối, nàng mang thêm đôi boot cao -Đẹp thật-Tiểu nguyệt trầm trồ khen ngợi -Đây là đồ mà ta tự nghĩ ra, nhanh gọn lẹ, dễ mặc, dễ trốn -A, tỉ lâu lâu cũng trốn ra ngoài chơi nha -Tại ở trong phủ chán quá, muốn ra ngoài ngao du một chút. Hơn nữa ta còn bị các ca ca cấm túc. Phải nghĩ cách trốn ra nên ta mới vào cung nè-Nàng cúi người, hai tay chắp ra phía sau, nở nụ cười lém lỉnh nói làm ai đó phải ngây người
|