Sr, mị lén lút viết trong giờ học thêm nên chỉ có vậy. Tối nay chương mới dài nhá!
|
Chương 8: Uy Hiếp Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo tan biến. Trước cửa chính của Đại điện hiện ra bóng hình của 1 nữ nhân. Một thân bạch y thêu hoa hồng xanh, mái tóc ngắn ngang lưng vui đùa trong gió, mày lá liễu vẫn bình thản như không, đôi mắt màu tím hiện ra tia cười trào phúng, sống mũi cao làm khuôn mặt thêm thanh tú, đôi môi đỏ mọng nở 1 nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Mọi nười trong Đại điện hóa đá, đây là Hoàng Hậu nổi tiếng phế vật ở Thượng Quan quốc sao? Không thể nào! Đôi đồng tử màu tím của nàng nhìn quanh đại điện vào dừng trên người Hiền phi. Ả mang hồng y, tóc vấn đơn giản, trang điểm cũng nhạt hơn lần trước nhưng có điều trâm vàng cài trên đầu chỉ tăng chứ không giảm, khuôn mặt ả vặn vẹo trông rất khó coi, ả vẫn đứng thẳng, không quỳ như các phi tần khác. Nàng híp mắt nhìn, cái vẻ giả tạo nàng quả rất giống Ngộ Ái - con bạn thân đến nỗi phải cướp hôn phu của bạn mình. Không hành lễ nàng thì có nghĩ là không sợ chết nga~ Nàng vừa cười vừa nói, một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời làm người ta xao xuyến, nhưng giọng nói lại làm người ta run rẩy vì sợ "Hiền phi, ngươi không hành lễ sao?" Nàng đi lại gần hắn, ngồi xuống chiếc ghế hoàng hậu bằng vàng, điêu kắc hình phượng hoàng 1 cách tinh xảo mà ngồi xuống, nhấp 1 ngụm trà rồi nói tiếp "Không hành lễ với bổn cung đồng nghĩa với việc không sợ chết a~" Hiền phi tái mặt, hắn ngồi bên cạnh cũng đen mặt. Câu nói này là hắn thường xuyên nói với mấy tên tham ô không sợ chết chứ, ai ngờ nàng học nhanh vậy! Để xem nàng sẽ xử lí việc này ra sao!!! Hiền phi khôi phục lại vẻ bình thường, bước ra giữa Đại điện mà nói "Thần thiếp biết tội nhưng..." Ả đảo mắt 1 vòng "...nương nương cũng có tội" Nàng che miệng cười duyên nhưng trong lòng nàng thật sự muốn giết Hiền phi lắm đấy! "Nga~ Tội của bổn cung là gì? Thỉnh Hiền phi chỉ giáo" Mắt ả lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất "Nương nương giết Kim quý nhân" "Vậy bổn cung không được phép trừng phạt những phi tần nhiều chuyện hay sao?" Nàng nhấp 1 ngụm trà "Thần thiếp..." Ả cứng họng. Đúng như nàng nói, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, có quyền xử lí hậu cung của hoàng thượng mà không cần hoàng thượng ân chuẩn. Hắn cười thầm trong lòng, nàng từ bao giờ mà lí lẽ sắc sảo như vậy thì ai mà cãi được. Nhưng uy nghiêm của hắn bị nàng chiếm tiện nghi rồi a~ Giờ hắn mới lạnh lẽo lên tiếng "Hỗn đản, các người không coi trẫn ra gì sao?" Hiền phi vội quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, bờ vai hơi run lên tỏ ra rất uỷ khuất cho mình "Hoàng thượng tha tội, thiếp biết sai rồi" Nàng cười nhạt, muốn làm bạch liên hoa sao? Nằm mơ! Nàng lên tiếng, giọng châm chọc "Hiền phi, nhà ngươi có ai tử hay sao mà lại khóc tang vậy? Trong cung chỉ có Kim quý nhân tử, cư nhiên ra sao ngươi lại khóc tang nàng?" Nàng che miệng cười, tiếp tục nói "Hay...ngươi khóc tang cho chính mình?" Trong cung ai chả biết Hiền phi vốn không ưa Kim quý nhân, hoàng hậu nói lời này là muốn uy hiếp Hiền phi sao??? Quả nhikên là uy hiếp rồi!
|
hay hay hay, ra tiếp đi. hóng aaaaaa~
|
|
Chương 8: Cảm Giác? Hiền phi tái xanh mặt, đôi chân không đứng vững mà lảo đảo suýt ngã. A hoàn thân cận của ả vội chạy ra ra định đỡ lấy nhưng lại sợ nàng. Hắn thấy vậy liền phất tay, hừ lạnh "Chuyện này là hoàng hậu vô tội, đưa Hiền phi về phòng" Hắn bỏ đi, nàng cũng nhanh chóng biến mất kkiến các phi tần mắt chữ O miệng chữ A. Mọi người cũng nhanh chóng tản đi, mà không để ý rằng, trên chiếc ghế ngồi của này có 1 bông bỉ ngạn nở rộ, nổi bật giữa màu vàng. Sau khi ra khỏi Đại điện, nàng ngồi trên mái nhà của 1 căn phòng. Gió thổi những cánh hoa lướt nhẹ qua nàng, nàng rũ mi xuống, thầm mong gió thổi những cách hoa mang theo ký ức của nàng đi. Nàng nên quên đi anh, bắt đầu 1 cuộc sống khác ở nơi này. Kiếp trước nàng là 1 tài nữ dịu dàng, nhưng kiếp này nàng phải trở thành 1 người khác. Nàng cất tiếng hát, mong gió gửi đến người nàng vừa yêu vừa hận, để nàng gỡ bỏ mối tình duyên dang dở đó <Mỗi ngày cứ trôi qua, đàn chim cuối chân trời Lời anh nói anh yêu em nhưng giờ đây chỉ còn mình em đứng dưới con đường Đau quặn lòng, siết chặt lòng... Nhưng giờ đây chỉ còn mình em bơ vơ giữa dòng người lạc lối Từng ngọn nến em vẫn thắp, chờ đến cái ngày em được gặp lại Để dỡ bỏ duyên dang dở và vất 1 số phận long đong nhưng giờ đây không còn anh bên cạnh Đôi ta loanh quanh trên con đường vắng Chỉ còn mình em... mơ 1 giấc mơ... Mưa lại mưa với bao kỉ niêm xưa đã trao theo con sông thời gian trôi bao khoảnh khắc ngày xưa Khi người yêu khuất xa sao cảm giác đau đớn, không như em mộng mơ mà trao cho cho nhau tình yêu đẹp Nếu không phải như 1 giấc mơ...> Tiếng hát đột nhiên ngừng lại, nàng đưa tay giữ lấy ngực trái của mình. Sao nàng cảm thấy trái tim đau thế? Trái tim nàng như tê dại đi, quặn thắt lại. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, đau...đau quá...trái tim nàng đau quá! Cảm giác này là sao??? ***** Ở 1 nơi khác, tiếng súng vang lên liên tục, từng người từng người ngã xuống, máu lênh láng tưởng như chảy thành sông. Một thân ảnh mặc bột vet đen, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng giờ đang tung bay trong gió, vài lọn tóc còn bết lại, dính đầy máu tươi nhưng rất khó để nhìn ra, đôi mắt màu huyết đầy căm phẫn va thù hận nhìn về phía trước, trên tay anh là khẩu súng nhỏ. Đó chính là Vĩnh Khang... "Đoàng..." Một viên đạn được bắn ra, viên đạn nhỏ nhắn xuyên qua từng người 1, tạo nên 1 cái lỗ nhỏ có thể nhìn thấy trông thật đẹp mắt! Anh siết chặt lấy khẩu súng, anh phải giết chết đám người này. Tất cả là tại con tiện nhân Ngộ Ái - tại ả mà anh đã giết chết cô. Anh nhớ cô và anh...yêu cô rất nhiều! "Đoàng..."Một viên đạn khác bắn ra, nó lao thẳng vào người anh. "Hự" Anh ôm lấy ngực trái, nơi viên đạn bắn vào. Anh quay lại nhìn, là ả tiện nhân đó, anh giơ súng lên, bắn vào người ả. Nhưng trượt nên chỉ trúng vào tay ả, ả nhanh chóng chạy đi. Cả thân hình to lớn của anh ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, lấy trong túi áo ra 1 khăn the màu trắng, nắm chặt chiếc khăn trong tay, anh thều thào "Kỳ nhi, anh...xin...lỗi. Có...kiếp sau...gặp lại...anh...sẽ...yêu...em...mãi mãi" Tay anh bất lực hạ xuống, vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn the. Nhưng anh không biết rằng, khi anh trút hơi thở cuối cùng thì 1 ánh sáng màu vàng lóe lên... Một kì tích... ...Bắt đầu!!!!
|