Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất
|
|
Câu chuyện của một cô gái là Lục Nhã Ân, cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất cho đến một ngày.... Tất cả những thứ cô có đều tan biến và cô bị xuyên đến tương lai của 3000 năm sau. Liệu cô sẽ thế nào??
Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất TÁC GIẢ: Zie THỂ LỌAI: XUYÊN KHÔNG
Chap 1:
- Ân à, ngày mốt mình phải sang Mĩ du học rồi_Tịch Nhiên nói mặt không giấu nổi vẻ buồn rầu
- Cậu không cần lo mình buồn, không phải cậu thông báo cho mình trước một năm hay sao!? Mình còn cài cả ghi nhớ để lỡ đâu quên_Vừa nói Lục Nhã Ân vừa chìa cái điện thọai tới trước mặt Tịch Nhiên để khẳng định lời nói của mình
- Mới đó mà mình đã phải đi rồi_Tịch Niên tiếp tục than thở còn Lục Nhã Ân ngồi phía đối diện lúc này cũng không vui cho mấy
- Ăn đi! Ăn đi. Đi 3 năm thôi mà_Lục Nhã Ân an ủi Tịch Nhiên rồi cặm cụi ăn để bản thân không khóc
Hai người ăn xong tính tiền rồi mỗi người đi một ngả bắt đầu về nhà. Tịch Nhiên là bạn thân của Lục Nhã Ân hai người đã chơi chung từ lúc cấp II, vì ba mẹ Tịch Nhiên mong muốn Tịch Nhiên sẽ đi du học ở Mĩ nên cô cũng đành thuận theo bố mẹ không muốn họ phiền lòng. Lục Nhã Ân khi về đến nhà thì nằm ườn ra ghế sofa nhìn chăm chăm vào cái TV
- Ân, đi tắm rồi xuống ăn cơm_Tiếng của mẹ Lục Nhã Ân từ trong bếp vọng ra
- Lúc nãy con đi ăn với Tịch Nhiên rồi, ba mẹ cứ ăn đi_ Lục Nhã Ân nói với bố mẹ rồi uể ỏai bước lên phòng
Cô từ trong nhà tắm đi ra vừa cầm khăn lau khô tóc thì vội nhớ cái gì đó vội vàng mở máy tính lên. Cô quên mất hôm nay hẹn lên QQ với một người bạn, cô vừa vào thì đã thấy có tin nhắn tới
“ Lục Phiến đã gửi cho bạn một tin nhắn’’ Nhã Ân thấy có tin nhắn thì vội vàng mở ra xem “ Ân à~ ngày mai mình gặp nhau được không?” Nhã Ân nhìn màn hình máy tính chốc lát rồi cũng chậm chạm gõ bàn phím trả lời “ Được rồi!! Số mình là 19283XXXX, địa điểm thời gian cứ nhắn mình là được” .Cô vốn định không đi nhưng anh bạn Lục Phiến này cô cũng quen hơn 1 năm trên QQ rồi, nói chuyện cũng rất hợp thấy anh ta cũng không phải người xấu nên cô cũng đồng ý
“ Ừ ^^. À mà mình đang học ở đại học T đó, trường cậu đúng chứ?” một lúc sau lại thấy tin nhắn của Lục Phiến. “ Cậu học đại học T, sao mình không nghe nói có sinh viên mới chuyển nhỉ?” Nhã Ân mau lẹ nhắn lại
“ Sáng nay mình mới đến trường lần đầu thôi!!”. Nhã Ân lúc đầu cũng thấy có gì đó lạ lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên đành thôi “ Muộn rồi mình đi ngủ đây!!”. Chưa đầy một phút sau đã thấy tin nhắn trả lời, cậu ta lúc nào cũng vậy khi cô bảo chuẩn bị đi ngủ thì nhắn lại rất nhanh “ Cậu ngủ ngon nhé!! Mai gặp”
Vừa thấy tin nhắn hiện lên thì Nhã Ân tắt vi tính, đó là thói quen của cô vì không muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa nên chỉ cần thấy người khác nhắn như vậy thì lập tức tắt máy đi. Tắt xong cô uể ỏai nằm trên giừơng đọc truyện vừa mới cầm cuốn truyện trên tay thì điện thọai lại đổ chuông
“Xin lỗi làm phiền cậu mình là Lục Phiến, sáng mai 8 giờ ở quán cà phê cậu thích đấy nhé!!”. Nhã Ân xem tin nhắn miệng cười mỉm, quán cà phê mà cô thích không phải là chuyện của vài tháng trước nói với cậu ta sao trí nhớ cũng rất tốt đấy. “ Được. Mai gặp” .Nhã Ân nhắn lại rồi đặt điện thọai lại chỗ cũ, bị làm mất hứng giữa chừng nên cô không còn hứng đọc nữa trực tiếp cất cuốn truyện rồi đi ngủ
|
Chap 2:
- Óap- Nhã Ân ngáp rõ to rồi mệt mỏi vực người dậy đi làm VSCN. Bước xuống nhà cô tự nhiên ngồi vào bàn ăn
- Ân, tí nữa con đi đâu à- Bố cô hỏi. – Vâng, con đi gặp bạn thôi- cô nói xong rồi tiếp tục cắm cúi ăn
Tính cả thời gian lúc ăn xong và đi đến nơi hẹn thì Nhã Ân cũng đã trễ 10 phút, vừa bước vào quán cà phê quen thuộc đảo mắt qua một vòng mà vẫn chưa khẳng định được cậu ta ngồi đâu. Trong quán bây giờ giờ chỉ có ba bàn có nam ngồi một mình, chẳng lẽ cô lại đến từng bàn mà hỏi. Như thế có rảnh lắm không?? Phân vân một chút mới sực nhớ ra có số của Lục Phiến, thôi thì đành gọi cậu ta vậy
Cô vừa gọi thì cậu ta bắt máy ngay, giọng có vẻ hơi gấp. – Ân à, mình tới muộn cậu tới chưa vậy?
- Cậu ở chỗ nào?- Nhã Ân hỏi – Mình đang vào quán cậu ở……
Cậu ta chưa nói hết thì hai người đã thấy nhau. Lục Phiến quả thật là sóai ca nha~ Cô đến từng tuổi này vẫn chưa thấy ai đep bằng cậu ta cả nên cứ đứng chết trân mà quên tắt điện thọai
- Cậu là Ân phải không? - Lục Phiến xác định lại – Đúng!! - Nhã Ân tới bây giờ mới hòan hồn, vội vàng ngắt điện thọai đi. Để ý thấy Nhã Ân nhìn mình chằm chằm thì Lục Phiến thấy hơi mất tự nhiên gãi gãi mặt rồi cười cười. Lục Phiến à có ai bảo cậu là hồ ly tinh không hả?? đừng có quyến rũ mình như vậy sức chịu đựng của mình kém lắm đó, trong lòng cô không khỏi khóc ròng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đúng thật là quá chói mắt rồi a~ Ông trời có mắt hay không mà sinh ra người đẹp hơn cả cô vậy chứ???
- Lại kia kiếm chỗ ngồi đi- Cô phải kìm nén lắm mới nói được câu đó, súyt nữa Nhã Ân cô đã bay lại ôm chầm cái tên chói sáng trước mặt rồi – Được - Lục Phiến nói rồi bược theo phía sau Nhã Ân
- Ân nhà mình hôm nay đãn bạn trai đến ra mắt chị sao??_- Chị chủ quán thấy cô tới liền bước đến - Chị à~ đây là Lục Phiến bạn của em - Nhã Ân nhấn mạnh chữ bạn của em – Em rể, em phải chịu đựng nó. Vất vả cho em rồi - Chị chủ quán nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Phiến
- Em có gì sai sót mong chị thứ lỗi_- Lục Phiến đáp lại – Không sao không sao, em thường dẫn con bé tới quá chị ủng hộ là được rồi_- Chị chủ quán cười toe tóet – Vâng, chị dâu - Lục Phiến nói rồi nở nụ cười với chị - Hôm nay gặp em rể ở đây chị sẽ làm cho em một món đặc biệt - Chị nói rồi bước vào bên trong
Nhã Ân ngồi đơ ra, lúc nãy thật sự là họ nói tiếng người đúng chứ?? Sao cô chẳng hiểu gì hết vậy
- Xin lỗi cậu chị ấy đùa chút thôi đừng để tâm - cô vội vàng giải thích
- Mình biết mà - Lục Phiến nói rồi cười xòa
‘’Nói chuyện cũng vô cùng hợp với cô rồi nha~ không phải chứ” Nhã Ân nghĩ. – Bây giờ cậu rảnh chứ- Nhã Ân nói xua đi không khí im lặng
- Mình rảnh, cậu đi đâu à? – Lục Phiến từ tốn trả lời
- Đi hiệu sách với mình một lát không? Mình có sách cần mua – Nhã Ân nói
- Tính tiền rồi đi thôi – Lục Phiến nói rồi trực tiếp để tiền lên bàn rồi kéo cô đi. Vừa ra khỏi quán Nhã Ân lại thêm một phen chấn động cô chỉ biết há miệng nhìn chiếc xe mui trần siêu chói sáng trước mặt “ Ông trời ơi!!!!!!!! Công bằng ở đâu?????????”
- Đây… Đây… Là xe cậu à?? – Nhã Ân thất thần chỉ vào chiếc xe phía trước. – Của mình bên này cơ- vừa nói Lục Phiến vừa chỉ chiếc xe môtô bên cạnh
“ Cái này…… Cũng quá đắt tiền rồi đó!!!!” Nhã Ân liên tục kêu gào trong lòng, hôm này gặp tên Lục Phiến này lòng cô liên tục có bão rồi. – Đi thôi – đang nghĩ ngợi giữa chừng thì bị cái tên trước mặt kéo lại xe rồi thuận tay quăng cho cô cái mũ bảo hiểm
- Đi nhanh thôi – Vừa leo lên xe cậu ta đá long nheo về phía yên sau ý bảo cô ngồi xuống. Nhã Ân không khỏi thở phào một phen, súyt nữa hôm nay cô mặc váy rồi đúng thật là xém chết nha~ vừa nghĩ vừa leo lên xe. Chưa kịp yên vị chỗ ngồi thì Lục Phiến đã phóng đi làm Nhã Ân cô một phen hỏang hồn vội vã ôm cái tên đằng trước lại
- Cậu. Đi. Chậm. Thôi – Nhã Ân ghé sát vào tai Lục Phiến mà hét. – Chạy môtô chậm sẽ bị cảnh sát bắt đó – Lục Phiến nghe cô nói lại rồ ga nhanh hơn một chút
“ Lần đầu cô nghe cái luật vô lý này nha~ tên này chắc cũng là một tên hết thuốc chữa rồi” Nghĩ thì khác nhưng Nhã Ân nói thì khác, cô lại ghé vào tai Lục Phiến mà thỏa sức hét – Cậu đi nhanh qua hiệu sách bây giờ - Nhã Ân nói
Nghe cô nói thế cái tên ở trước mới đi chậm lại một chút, khỏang vài phút sau hai người cũng tới hiệu sách
|
Chap 3: Hai người bước vào thì lập tức cả cái hiệu sách sáng lên, Nhã Ân cô tự thấy mình như người thừa lập tức vứt tên kia sang một bên một mình mình đi tìm sách
- Chị à~ sách em đặt đã có chưa – Nhã Ân hỏi chị quản lý. – Có rồi em tới kệ SNW3 tìm là có – chị ấy cũng vui vẻ đáp lại, Nhã Ân cười với chị một cái rồi lật đật chạy đi tìm sách
Nhã Ân vừa đi vừa vui vẻ hát, vui cũng đúng thôi sách này cô đặt hơn cả tháng rồi hôm nay có được đúng là vô cùng vui mừng nha~ Nụ cười tắt ngấm khi cô thấy cuốn sách cô tìm kia nằm tít phía trên cái giá cao nhất “ Đùa hả trời??????? Sách ơi ~~~~~~~~~” Nhã Ân nhìn cuốn sách trên cao không khỏi khóc không ra nước mắt. Vừa với tay vừa nhảy lên một lúc thì chân tay cô rã rời, tự dưng lúc này lại có cánh tay với lên lấy cuốn sách xuống đưa tới trước mặt cô làm cô vui mừng không thôi vội vàng chộp lấy Đứng ngắm nghía cuốn sách trong tay một lúc mới phát hiện ra mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nha~ Nhìn lại mới để ý không phải tên Lục Phiến bị vây bởi đám con gái ngòai kia sao?? Chẳng biết sao lại chèn chèn ép ép cô trong này nữa. Đã thế lại bị hắn dồn vào kệ sách, nhìn bên ngòai giống như Lục Phiến đang gắt gao ôm cô vào lòng đúng thật là vô cùng khó coi rồi đó
- Này!! Thả mình ra – Nhã Ân nói rồi hơi giãy giãy. Vừa giãy một tí đã thấy Lục Phiến trước mặt lại càng dung lực hơn làm cô có chút đau. – Này!! Cái tay thả ra, đau quá – Nhã Ân lấy chân đá đá tên trước mặt
- Sụyt!!!!! – Lục Phiến khẽ bịt miệng cô, vừa bị bịt miệng xong cô nghe thấy tiếng rầm rầm chạy qua
- Anh ấy đâu rồi?? Mới thấy đây mà – Một cô gái tóc đen nói với mấy đứa con gái đi cùng, vừa nói xong thì cũng kéo nhau sang chỗ khác tìm
Bọn họ vừa đi Lục Phiến liền thả cô ra thở phào nhẹ nhõm, Nhã Ân cô thì lại có một phen cười nắc nẻ. – Đúng thật là chuyện vui của cậu đó nha. Hahaha – Nhã Ân vừa nói vừa cười đùa vui vẻ
Vừa nghe thấy lời Nhã Ân mặt Lục Phiến còn đen lại vài phần – Không phải cậu kéo mình tới đây sao?? – Lục Phiến không vui mà hỏi. – Mình nào biết được nhan sắc của cậu cũng quyến rũ được mấy người ở đây cơ chứ. Haha – Nhã Ân lại thêm một tràng cười vui vẻ
Càng nghe Nhã Ân cười mặt Lục Phiến ngày càng đen, dần dần còn đen hơn đít nồi nữa a~. Thấy tình hình không ổn Nhã Ân lại kéo hắn ra tính tiền, vừa đi Lục Phiến còn nấp nấp phòng hờ đám con gái đó nhìn thấy thì lập tức chạy đi nhưng may thay cả quá trình tính tiền rồi đi ra không thấy bóng dáng ai đuổi theo. Nhã Ân thấy điệu dáng của Lục Phiến súyt nữa thì cười gãy cả hàm làm mặt Lục Phiến biến sắc liên tục
- Lên xe mình chở cậu về - Lục Phiến tức tối quẳng mũ bảo hiểm qua cho Nhã Ân rồi leo lên xe. – Thôi không cần mình đi taxi về được rồi – Nhã Ân khéo léo từ chối
- Vậy cũng được, để mình bắt taxi cho cậu – Lục Phiến nghe Nhã Ân nói thế thì bước xuống ra phía bên đường bắt taxi cho cô. – Mình đi đây – Trước khi vào xe Nhã Ân còn cười cười rồi vẫy tay với Lục Phiến làm cậu lại đen mặt thêm lần nữa. Vừa nhìn thấy điệu bộ này Nhã Ân không khách sáo cười lớn làm Lục Phiến ngóai nhìn theo xe mà mặt mày chuyển đủ màu
|
Chap 4:
Nhã Ân cứ nghĩ cuộc sống cô bây giờ đã đủ hạnh phúc và may mắn khi có bố mẹ và bạn bè bên cạnh cho đến một ngày……
- Ba mẹ tối nhớ về sớm đó – Nhã Ân nói với bố mẹ cô. Hôm nay bố mẹ cô về nội một chuyến
- Biết rồi biết rồi. Hôm nay nhất định về sớm để ăn mừng với con – bố cô nói rồi cùng mẹ cô ra xe
Chờ bố mẹ đi khuất Nhã Ân mới bước vào nhà chuẩn bị đi học, tâm trạng cô hôm nay rất tốt nha~ Ngày đầu cô đi học đại học đó. Vừa bước ra khỏi cửa thì cô đã thấy Lục Phiến đứng bên ngòai
- Sao cậu biết nhà mình?? – Nhã Ân thắc mắc khi thấy Lục Phiến đức trước cử nhà mình. – Nhà cậu?? Mẹ mình bảo mình tới đây chào cô chú – Lục Phiến đáp
- Mẹ cậu là cô Liên??- Nhã Ân hỏi - Ừ - Lục Phiến. Cũng trùng hợp quá rồi, Quen trên mạng rồi bây giờ hai gia đình còn quen nhau nha
- Bố mẹ cậu đâu rồi? – Lục Phiến hỏi – Bố mẹ mình vừa mới đi rồi, giờ mình còn phải đi học nữa. Tối cậu hẵng sang – Nhã Ân nói rồi đi thẳng
- Lên đi, mình chở cậu – Lục Phiến nói rồi quăng mũ bảo hiểm qua cho cô. Nhã Ân cũng không khách sáo đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe mặc cho cậu ta chở đi
~~~~~~~~ CHIỀU TỐI ~~~~~~~~~
- Ba mẹ về tới chưa??- Nhã Ân sốt sắng gọi điện thoại hỏi mẹ cô – Bố mẹ đang trên đường về - Mẹ cô dịu dàng nói
- Con bé sốt ruột lắm rồi phải không? – ba Nhã Ân hỏi – Nó đang chờ mỏi cổ ở nhà đó ^^ - mẹ Nhã Ân. – Thế anh tăng tốc một tí đây. Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì…
“ Rầm, Rầm” Sau tiếng động kinh hoàng đó thì người tài xế đi cách đó không xa tăng tốc chạy đến thì đã thấy chiếc xe của bố mẹ cô đâm thẳng vào song chắn đầu xe đã méo mó nhìn không ra hình dạng bên trong xe thì ba mẹ cô đã ngất xỉu, trên người có rất nhiều vết thương nhuốm máu đỏ cả người làm cho người nhìn cảm giác ghê rợn.
Chính lúc tăng tốc xe thì có con gì đó chạy qua đường làm bố cô phanh gấp để tránh ai ngờ lúc đánh xe sang bên khác thì lại đâm thẳng vào song chắn. Sau khi người tài xế kia xem xét tình hình một lúc thì gọi xe cấp cứu . “ Reeng Reeng~~ “ cô đang ngồi chờ cha mẹ thì bỗng nhiên có điện thọai mẹ cô gọi tới
- Mẹ à? Mẹ sắp tới nhà chưa??- Nhã Ân vui vẻ hỏi – Cô là người nhà của bệnh nhân à?? Chủ nhân chiếc điện thọai vừa bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu ở bệnh viện X – một người nào đó trả lời cô
“ Bộp” điện thọai trên tay cô rơi xuống, chưa kịp thay quần áo cho tử tế Nhã Ân vội vàng khoác chiếc áo khoác dài rồi bắt taxi tới bệnh viện. Lúc cô tới thì bố mẹ cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, cô ngồi ở băng ghế ngoài chỉ biết chờ trong vô vọng… 1 tiếng … 2 tiếng… 3 tiếng…. “ Ting” cái đèn phẫu thuật tắt, các bác sĩ cũng lần lượt bước ra, Nhã Ân vội vàng chạy lại níu tay một bác sĩ mà hỏi
- Bác sĩ, bố mẹ tôi sao rồi??- Nhã Ân hỏi bằng giọng khẩn cầu. Đáp lại sự chờ đợi của cô thì người bác sĩ trước mặt chỉ hơi cúi đầu mà trả lời – Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức – nói rồi mấy người bác sĩ đi mất dạng chỉ còn một mình cô đứng bơ vơ trước cửa phòng phẫu thuật
~~~~~ Lễ Tang ~~~~~~
- Cô biết chuyện gì chưa? Nghe nói bố mẹ con bé là do con bé hại chết đấy!! – một người phụ nữ vừa trang điểm lại rửa tay vừa nói với người bên cạnh – Không phải là do tông vào song chắn chết đó sao?? – người phụ nữ kia có vẻ không tin nên hỏi lại – Chẳng phải vì con bé gọi điện tới hối về nhà nhanh hay sao?? Chẳng biết mấy đứa trẻ ngày nay nghĩ cái gì trong đầu nữa – người phụ nữ đó nói rồi cùng người kia bước ra
Hai người kia vừa bước ra ngoài thì Nhã Ân bước ra – Mấy người nghĩ tôi vui lắm sao? Chuyện xảy ra tới nước này tôi vui nổi sao?? - Cô vừa khóc vừa hét lớn. Lúc cô từ nhà vệ sinh trở lại thì người đến dự tang đã về hơn nửa, bây giờ chỉ còn vài người bạn thân của bố mẹ cô. Họ vừa thấy cô thì chụm lại an ủi, động viên cô nhưng cô biết mọi thứ họ làm chỉ là lấy lòng cô để thuận lợi cho việc làm ăn sau này của họ “ Một lũ dơ bẩn “ Cô không ngừng nguyền rủa những người trước mặt, nói một đằng còn trong lòng thì nghĩ một nẻo. Nếu bây giờ cô suy sụp thì không phải người thao túng cô là bọn họ hay sao, đúng là một lũ nông cạn!!
An ủi cô, động viên cô nhưng rốt cuộc chẳng có ai quan tâm chân thành đến bố mẹ của cô cả, kể cả cô Liên người mà Nhã Ân tưởng là quan tâm đến bố mẹ cô thật lòng nhất cũng vì một chút của cải của bố mẹ cô mà thay lòng. Tiền có gì tốt sao?? Mua được hạnh phúc sao?? Vậy thì cô muốn mua lại gia đình trước đây của cô thì có được không?? Cả người bạn còn lại của cô ở đây cũng coi cô như người giết bố mẹ, lẽ nào Lục Phiến không hiểu tính cách của Nhã Ân cô ư?? Hay là do cô quá coi trọng cậu rồi?? Trong ngày chôn bố mẹ cô cũng cũng chỉ có mình cô, tại sao không nhận ra từ trước tới nay chưa hề có thứ gì thật lòng cả. Thứ mà mọi người làm lúc nào cũng bắt ngồn từ lợi nhuận họ kiếm được từ chuyện đó, lẽ nào với họ tiền là tất cả sao??
Trong mấy ngày ngắn ngủi cô đã hiểu rồi, hoàn toàn hiểu cách để tồn tại trên thế giới này rồi. Sau ngày tang bố mẹ cô cứ nhốt mình ở trong phòng ôm khung hình cả ba người chụp chung, nghĩ về khỏang thời gian hạnh phúc trước đây mà bất giác rơi nước mắt.
|