Hoàng Phi Của Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
|
|
--Y Lỵ có chết tôi cũng làm ma ám cô !!-Hắc Băng giọng khàn khàn kêu lên Một vệt máu dài bắn lên tường ,cô nằm im bất động nhưng miệng vẫn nói "tôi ko cam lòng ông trời tôi ko cam lòng " tiếng nói nhỏ hẳn rồi tắt hẳn cùng hơi thở một tiếng sét đánh vang trời Khi mở mắt một màn đêm u tối đang dần sáng lên. Cô mở mắt ra gương mặt tái xanh miệng khô lại cô trườn ra khỏi giường chạy gần lại cái bàn làm đổ mọi thứ.Cô tu hết sạch bát nước và đẩy cửa phòng đi ra ngoài từ xa có 2 cô gái ăn mặc cổ trang giống y hệt nhau đến gần và nói với Hắc Băng -- Nương Nương Người dậy sớm quá !-một cô gái nói --Nương Nương người vào đây để chúng thần rửa mặt cho ạ ! Nói rồi cả 2 lôi Hắc Băng vào phòng chải đầu cài tóc rồi thay quần áo cho cô.Giờ đây cô lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,mái tóc đen dài và mượt lấp lấp lánh và đẹp hơn nhờ những cây trâm bằng vàng và ngọc. Bộ quần áo cô mặc Có hở hết vai,họa tiết thì tinh xảo như là thêu bằng tay Và cả gương mặt tô thêm một lớp phấn làm cô xinh hơn
-- Hai em là ai mà gọi tôi là "Nương Nương" ?? 2 cô nhìn nhau và cười -- Nương Nương người quên à Em là Nhất Tâm chị cả còn đây là Nhị Tâm em gái em Cô gái kia nói tiếp : -- chúng em là chị em sinh đôi và đang hầu cho người mà Nương Nương hì hì hì Hắc Băng nghĩ thầm " vậy mình du hành về thời gian, hưm ông trời quả có mắt mà ^^ " Hắc Băng quay ra hỏi tiếp.Cô đc biết thân thế của mình là tiểu thư duy nhất của phủ Triệu.
Giờ cô sống trong cung cung là vì cô đã cưới Nhị hoàng tử và tên cô ko phải là Hắc Băng mà là Băng Băng tên của nhị hoàng tử kia là Thiên Y Băng Băng yêu cầu Nhị Tâm và Nhất Tâm dẫn cô ra vườn ngự uyển chơi Đến nơi cô bất ngờ.Khu vườn quả thực là ngoài sức tưởng tượng của cô những bông hoa dù ko nhiều màu và sắc sỡ như thời hiện đại nhung những bông hoa to và thơm ngát lên màu của nó thì sáng hơn
-- A!thật mát và thơm quá đi à thích quá!-cô hít một hơi rồi bảo cả 2 đứa lui đi
Nằm trên bãi cỏ cô ngắm bầu trời và nghĩ về Y lỵ-cô bạn thân ấy đã phản bội mình 1 tia nắng cuối cùng đã tắt.Ả đã cùng người bạn trai cô rất yêu thương đã phản bội mình đẩy mình tới cửa chết "ta sẽ ko bao giờ ko bao giờ yêu ai nữa cả "Băng Băng chau mày nghĩ
Một tiếng ngáp dài vang lên cô bật dậy và tiến lại gần Trời ơi! Một mỹ nam tuyệt đẹp ko có từ gì có thể diễn tả vẻ đẹp của chàng lúc đó
Cô tiến lại gần nhẹ nhàng vỗ tay lên vai cậu Bất ngờ quá,y quay lại nhìn chính diện còn đẹp hơn. Băng Băng chưa kịp nói lời nào thì y ôm chầm lấy vòng eo thon thả của cô và nói -- A vương phi của ta nàng đến rồi ngồi chơi với ta đi Cô bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống Y đưa cho cô mấy tờ giấy vẽ loằng ngoằng và nói:
--nàng xem ta vẽ có đẹp ko ??? Một ý thức ùa về kẻ mỹ nam đang ngồi trước mặt cô lại chính là nhị hoàng tử hắn giống y một đứa trẻ con vì 1 lần bị hạ độc cô cưới hắn thì khác gì tự hại mình sớm muộn cô và y cũng bị đuổi ra khỏi cung hoặc bị giết
Cô quay ra nói với hắn: --thái chi thục di thủy Thiên y quay ra nhìn cô đôi mắt tròn xoe chớp chớp mặt thì ngờ nghệch nhìn cô và bảo rằng cô bị ốm nên mới ăn nói linh tinh như vậy.thiên Y nói xong thì vẽ tiếp.Băng Băng nghĩ rằng nếu giờ muốn Thiên Y làm vua còn cô là hoàng phi thì không có dễ.Cô nhếch mép cười và dùng ánh mắt đắc ý nhìn thiên y
|
Từ lúc nhớ hết mọi chuyện chưa có lúc nào là Băng Băng ko nghĩ tới việc đưa Thiên Y lên làm vua.Cô dậy cho Thiên Y học viết học cách chơi cờ,các trận đánh của các vị vua năm xưa mưu mô đến đâu cô cũng giậy cho y nhưng các huynh đệ của nhị hoàng tử đâu để yên. Bình thường Y hay vào cung các huynh đệ chơi giờ thì vắng mặt cả.Năm lần bẩy lượt sai thuộc hạ vào đấy thăm dò nhưng đều bại dưới tay Băng Băng --Nhị hoàng tử chàng đâu rồi ??_ tiếng nói của Băng băng vang lên
Thiên Y liền nhảy ra và nói với cô : --Ta muốn luyện võ cơ ko chịu đâu !!-gương mặt mếu trông rất dễ thương phụng phịu nói với Băng Băng
Cô cười và đồng ý với ý kiến đó của Thiên Y. Mới luyện võ thôi Băng Băng đã thấy Thiên Y võ công rất tốt có thể trước đây đã từng là một vị tướng tài giỏi Nhưng thật đáng tiếc cho cậu một vị tướng tài giờ chỉ là một đứa trẻ như đang bám lấy váy vợ nhưng ko sao Băng Băng từ kiếp trước sẽ ko chịu khuất phục đến nỗi uống thuốc độc tự tử như Băng Băng của trước đây đâu Giờ Hắc Băng đã nhập vào cái thân thể Băng Băng này thì làm gì có chuyện cô phải chịu khổ đâu.Cô đang suy nghĩ thì chợt Thiên Y ôm Băng Băng và lòng và tụt áo cô xuống ,giật mình cô đẩy cậu ra --Nàng mặc cái áo gì mầu đỏ vậy ??? -- Khốn nạn!-cô hô tovà nói tiếp –Chàng muốn chết hả ?? --A!cứu mạng (Mấy Ngày sau: ) Tại cung của đại hoàng tử tiếng đồ vỡ vang lên,kèm theo tiếng quát tháo vang lên sự tức giận của đại hoàng tử có vẻ đã lên tới đỉnh điểm vì bao lâu nay ko có tin tức gì của nhị hoàng tử cả --Lũ ăn hại bao nhiêu tên sát thủ đều bại dưới tay một tên trẻ con (tức là Thiên Y),lần này đích thân ta sẽ ra tay --xin người hãy cẩn thận
Đỗ Kiệt – đại hoàng tử tiến vào cung của Băng Băng .Ngài nghĩ rằng chốn cung điện này sẽ rất buồn tẻ vì có 1 nhị hoàng tử trẻ con, vương phi thì lại là 1 nữ nhi vô dụng nhưng không thể ngờ nổi Thiên Y đang duổi bắ các cung nữ và rồi hắn ta liên tưởng tới việc sau này khi làm vua rồi hắn ta sẽ nô đùa cùng với các vương phi của mình như thế.Lòng hắn đem ra lo lắng càng mớn chiệt tiêu cậu hơn
Đỗ Kiệt đi ra thì va phải Băng Băng lúc này khi mà cậu nhìn thấy cô trước mắt cậu là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp những vương phi của ngài khó mà sánh nổi vẻ đẹp ấy.Nàng như tiên nữ đứng trước mắt ngài Đỗ Kiệt dứng dậy và đỡ cô dọng ân cần hắm hỏi :
--Nàng có sao không ??
--dạ thần ko sao ạ Nói rồi cô đi vào cung luôn để lại cho Đỗ Kiệt một sự vấn vương không hề nhẹ Băng Băng biết rằng hắn đang tư tưởng đến cô có thêm những kẻ như vậy càng làm nền móng vững chắc để cô cùng nhị hoàng tử đi lên.Băng Băng không biết rằng hắn ta chính là đại hoàng tử.
Khi còn nhỏ hắn ta là con trai của Lưu hoàng hậu nên muốn gì thì đều được.Một khi đã muốn cô thì khó mà trốn khỏi hắn
Thời gian thấm thoát trôi qua cô ở đây cũng đã gần 2 tháng rồi.Đức vua ngày một già yếu nên ngài lại càng nhanh bầu ra trong 3 đứa con trai của mình ai sẽ làm vua.Ai cũng thi nhau nịnh nọt cha nhưng Thiên Y thì không chàng cứ vui vẻ đi chơi mặc kệ trong cung đang nhốn nháo như thế nào
Điều đó lại làm các hoàng tử yên tâm hơn khi đã loại được 1 đối thủ .Nào ngờ thái thượng hoàng lại ngừng ngôi vị cho Thiên Y .Từ lớn đến nhỏ ai ai trong hoàng cung đều rất sững sờ khi biết ngài lên làm vua. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vô cùng tức giận đến gặp thái thượng hoàng.
Còn về phía Băng Băng cô bắt đầu nghi ngờ về Thiên y. Thái thượng hoàng vốn đã biết truyện Thiên Y là một thằng ất ơ rồi sao còn truyền ngôi cho hắn đã vậy còn cho toàn dân thiên hạ biết rằng Thiên Y bị uống thuốc độc giờ chỉ như một đứa trẻ con, như vậy chẳng khác gì nói với bọn giặc rằng tôi mời ông xơi hay sao.Trầm tư cô suy nghĩ thì thấy trong cung ồn ào náo nhiệt.
--Nhất Tâm,Nhị Tâm các em đâu rồi
- Dạ Hoàng Hậu cho gọi chúng thần ạ ???
--Phải ! Bên ngoài có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy
--hì hì,Dạ thương người hoàng tử nước láng giềng đến chúc mừng khi nhị hoàng tử lên ngôi ạ ! --Vậy à!Có phải tối nay sẽ ăn mừng không hả ?? --Vâng đúng vậy ạ!Tôn Ma Ma đang chọn quần áo cho người đấy ạ !! --Đc rồi các em lui đi chị đi nghỉ ngơi đã Cả hai phì cười và dặn Băng Băng phai xưng là bổn cung rồi mới lui xuống
|
|
Màn đêm buông xuống, bữa tiệc giờ còn náo nhiệt hơn trước
Băng Băng cũng háo hức đón chờ bữa tiệc kia,nhưng có 1 sự việc mà cô ko hề biết đó là việc thể xác cũng muốn xuyên không giống như linh hồn
Cả thân thể của Băng Băng nóng ran lên mắt cô ko nhìn rõ nữa mờ dần rồi tối thui luôn,đầu của cô đau một cách tàn bạo,Băng Băng chưa bao giờ cảm thấy đau như thế này bao giờ cả Cô vật lộn ở trên giường làm rơi hết chăn xuống và cô cũng bị ngã xuống dưới.Rầm.Nhất tâm nghe thấy liền chạy vào mở cửa nhưng đã bị khóa từ bên trong.Vốn được Triệu nương nương dạy dỗ nên Nhất tâm biết trong cung đang có khách nều làm ầm lên thì ko hay cô chị gọi nhị tâm tới và cả 2 tìm cách mở cửa
Vật lộn một lúc lâu cơn đau nhẹ dần rồi hết cũng là lúc của bị bung ra cả 2 đỡ Triệu Nương Nương dậy và mời ngự y vào Nhị tâm vừa đứng dậy Băng Băng đã nắm lấy tay cô và nói
--- Đang có khách chúng ta ko nên làm ầm ta khỏe rồi ....Khụ khụ .... đỡ ta dậy ....Khụ khụ ...gọi Tôn Ma ma để bà ấy đi lấy áo cho ta nhanh lên ..Khụ khụ
Nói xong Nhất tâm đỡ Băng Băng dậy và dìu cô tới bàn trang điểm.Trước mắt Băng Băng đó ko phải là cô nữa đó là một thiếu nữ với mái tóc dài hơn chân và nó có màu bạch kim đôi mắt 2 màu màu đỏ và đen
Cô quả là rất xinh đẹp mà
--- Nương Nương , đây là quần áo mà....Á ..A ...Nương nương người sao vậy ??
--- À ngươi cứ coi là ta bị trúng độc đi
---Dạ ...
Đại hoàng tử hắn tên là Hiên Sinh. Nhìn vẻ ngoài thì thanh cao quý tộc,nhưng bên trong thì hiểm ác khó mà làm vừa ý hắn được
Lần này hắn ta đến đây hẳn muốn thăm dò vị vua mới này xem hắn ta có dễ chơi ko vì hắn ta vốn chẳng quan tâm j tới đất nc khác
Nguy hiểm thật nếu ko may bị hắn phát hiện rằng Thiên y là 1 tên trẻ con thì đúng là ko hay . Và cô đã có cách ....
Nghe lũ nô tì nhiều chuyện trong cung nói hắn ta đem theo mấy ả mỹ nữ õng ẹo theo và ko thiếu mấy ả vũ nữ mua vui,ở nước của hắn ta thì cũng ko có thiếu nghe đâu thì cái tên Đại hoàng tử này cũng sắp lên ngôi điều đó thì không cần phải suy nghĩ đơn giản vì Hiên Sinh hắn quá độc ác đủ à phải thừa sức bảo vệ đất nước
Và ngoài ra các thế thiếp của hắn cũng ko đếm nổi Hiên Sinh thay vợ như thay áo
Cũng may là cô ko phải vợ của hắn
“ Hắn ta có sức mạnh ta cũng có sức mạnh, ngươi có trí khôn ta cũng không có kém , ha ha ,để xem ngươi và ta ai thắng ai thua” – Băng băng thầm nghĩ
Hết pass 1 . Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nha
|
hay a, nhanh ra chap mới đi!
|