Nhặt Được Yêu Nghiệt
|
|
Chương 2: xuống núi
• đến ngày xuống núi rồi nhỉ Cô chuẩn bị hành lí để xuống núi ~~~~~ ta là dải kinh thành~~~~~~~~ • cô Du, cô đến rồi hả - ông chủ tiệm thuốc hăm hơ chạy ra còn thiếu vẫy đuôi nữa là thanh choá rồi " Du Du cung cấp thuốc, chế độc, trồng rau, và có cả võ công nữa nha. Ẻm giỏi lắm ó" • vâng! Hôm nay con giao muộn chút - cô giao bọc thuốc cho ông • đây 50 lượng của cô đây • cảm ơn ông chủ Cô vừa ra khỏi tiệm thì • Rầm....... • cô ko có mắt hả - nhóc con chống nạnh • Nhiên nhiên - chàng trai bên cạnh nhíu mày • Ơ, tôi ..... Xin lỗi - cô cúi đầu • Hôm nay tôi ko chấp với cô - nhiên nhiên hống hách • nhiên nhiên ko dc vô lễ - chàng trai la nhóc • cái kia...... Tôi có việc phải đi • hả ! Ừk • Ca..... • tạm biệt - cô chào ~~~~~~ ta là dải phân cách chửa bệnh~~~~~~ ' sao bên kia đông dữ vậy ' cô lon ton chạy đến • thì ra chỉ chữa bệnh - cô bĩu môi • cô nương xin dừng bước - 1 viên quan ra giữ cô • việc gì! - ở ngoài cô lạnh lùng thờ ơ lắm • ơ! Cô có thể chữa được bệnh này ko - chàng trai ngại ngùng gãi đầu • có thể chỉ là băng bạch cốt thôi mà • vậy ! Mời cô vào hoàng cung với tôi được ko • ờ Cô vừa tiến vào hoàng cung chỉ thấy 1 quang cảnh thật loè loẹt, 1 đám oanh oanh yến yến bu quanh 1 chỗ • khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần đã tìm được ngươi có thể chữa trị cho hoàng thượng rồi ạ - hắn cung kính Người ngồi chính giữa có phong thái sắc bén chính là hoàng hậu nương nương
|
|
Chương 3 : chữa bệnh • ngươi là người đó sao - hoàng hậu hỏi • ta có thể chữa được - nàng quay đi ngắm cảnh • hỗn xược ! Ngươi biết ngươi dag nói chuyện với ai ko - thái giám rống • tuất tử - hoàng hậu nhíu mày • người đâu dẫn cô nương này đến điện Lan Băng - hoàng hậu tức giận vì coá người đg nc với mình mà quay đi ~~~~~~ ta là dải phân cách chữa bệnh ~~~~~~ Điện Lam Băng Nàng bước vào thì thấy ko khí thật u ám • mở hết rèm ra • Này ....... - 1 cung nữ lo lắng • cứ mở đi - hoàng hậu phất tay • vâng Nàng bắn sợi băng ti ra để bắt mạch ' bệnh này cần phải y thuật đạt đến cấp độ cao nhất mới chữa đc ' Du Du đã đạt đến cấp đoá rùi nhoa, sư phụ của nàng cũng bái phục • bốc 1 thag thuốc này - nàng đưa tờ giấy ~~~~~ phân cách sắc thuốc đeeee~~~~~~ Nàng cầm bát thuốc đến đưa cho cung nữ để bón cho vương • khoan ! Để ta bón cho ngài - hoàng hậu tiến lên ............. • ưm ưm ........ • Hoàng thượng, ngài tỉnh - hoàng hậu ứa nước mắt ~~~~ phân cách gặp gỡ đê ê ê~~~~~~ • Hừ! Ta ko tin 1 nơi nhỏ bé này có thể làm ta lạc Vâng đây là Du Du , sau khi chữa xong bệnh cho hoàng thương, hoàng thương cho nàng có thể ở lại đây nhưng nàng ko đồng ý, nàng xin đi tham quan cung điện nên giờ đây vinh quan bị lạc đã thuộc về nàng • hoàng cung mà cũng có chỗ thế này à - nàng đag đứng trc 1 chỗ rất âm u đáng sợ aaa
• kéo xuống • • • kéo xuống • • • Gặp lại các bạn ở chương sau nha bye bye ^.^
|
*** băng ti là sợi tơ để bắt mạch đía nha ****
|
Chương này n9 sẽ lên sàn
Chương 4 : gặp gỡ Chắc ai đứng trước chỗ này cũng sẽ sợ hãi nhưng nàng thì ko, nàng là ai chứ ngươi TK21 mà sợ thì đúng là mất mặt quá. Nàng bước vào thấy toàn là mạng nhện, mái nhà nứt ra, dây leo chằn chịt khắp nơi. ' hoàng cung mà cũng cod chỗ này sao? ' nàng đang định bước ra thì thấy 1 đứa bé quần áo rách te tua, đầu tóc bù xù, ngồi co lại, úp mặt vào đầu ngồi như nó đang tạo 1 TG riêng của mình ko cho ai xâm phạm. Nàng tự nghĩ trong cung điện mà cũng có đứa trẻ chịu hoàng cảnh như thế này à, nàng đến gần đứa trẻ • Có muốn đi với ta ko - nàng dịu dàng vươn tay Thấy đứa trẻ ko nhúc nhích nàng cũng ko giận mà trực tiếp vươn tay ôm đứa trẻ vào lòng. Lạ thay ! Đứa bé ko nhúc nhích để cho nàng ôm, nó chỉ mở to mắt nhìn nàng. Làm nàng càng thương nó hơn, nàng ôm chặt nó lại như an ủi nó. Nàng ôn nó về phòng ko biết sao bây giờ nàng mới nhớ ra là dùng khinh công để về dễ dàng hơn ~~~~~~haha rốt cuộc cũng gặp~~~~~~ Nàng ẳm đứa be tắm rửa mà nàng giận run, khắp người đều bầm tím, vết côn trùng cắn khắp người, mủ sưng to lên, da gầy, xanh xao gầy rộc Nàng đặt đứa bé lên giường thì thấy đứa bé mở TO mắt nhìn nàng. • ngủ đi con - nàng hiền dịu nhìn nó Đứa bé vẫn ko chịu ngủ, nàng biết đứa bé vẫn sợ nàng vỗ về nó hồi lâu mới chịu nhắm lại. • ngoan lắm - nàng mỉm cười rồi 1 lúc rồi ngủ Lúc sau đứa bé mở to mắt khó hiểu nhìn nàng, nhưng hồi lâu cũng chịu ngủ nhưng ko hề hay biết rằng khoé môi nó đã cong lên rất nhiều Nó - Âu Dương Nam Phong hoàng tử của Kì Quốc chưa hề đc hưởng sự yêu thương nào cả. Lúc ở hậu viện đó nó đang chịu lạnh run thì giọng nói ấm áp vang lên nó cứ tưởng là nó nằm mơ, trong lòng nó ấm áp hẳn lên, nhưng nó sợ người này cũng sẽ chán ghét nó, nhưng ko người này chỉ dùng giọng nói dịu dàng mà ấm áp nói với nó rằng • có muốn đi với ta ko. Lúc đó nó vui mừng nhưng ko dám cử động chỉ để cho nàng ôm nó, nó cứ tưởng là nằm mơ nhưng dù là mơ thì xin cho nó đc hưởng những sự ấm áp này đi " Du tỷ. mà biết chắc sẽ tức chết mất vì phong ca chịu khổ quá rồi "
Hết rồi ráng đợi chương sau nhoa I love you chụt chụt
|