" " là lời tg, còn ' ' là nhân vật chính nghĩ thầm nha Các bn góp ý cho mình về bộ truyện này với nha
|
|
Chương 5 : Ánh sánh chiếu vào trong phòng, tiếng chim kêu chiêm chiếp. Nơi đó 2 người đang ngủ thì nàng bỗng cựa mình dậy. Nhìn đứa bé đang nằm đó nàng mỉm cười, đứa bé nàng cứu hôm qua chính là tứ hoàng tử được 1 nô tì sinh ra, sau đó liền băng huyết mà chết. Hoàng hậu vốn ghanh ghét nô tì đó vì nô tì này vốn hầu hạ bên người Lan Quý Nhân - người đc hoàng thượng sủng nhất ngày đó, sau khi Lan Quý Nhân sinh xong nhị công chúa liền bị hoàng hậu hạ độc chết. Nô tì ấy sinh đc hoàng tử hoàng hậu liền sợ bị thất sủng, nên vu oan rằng ko phải con của hoàng thượng. Sau đó bà vú của tiểu Phong kêu oan sau đó thử nghiệm máu thì chuyện đó lắng xuống. Nhưng cũng ko đến nỗi này, vốn là hoàng thượng cũng tội cho đứa bé còn nhỏ, nhưng đến 1 ngày trăng rằm thì người đứa bé sáng lên răng nanh dài ra chém giết mọi người. Sau đó hoàng thượng liền để cho tự sinh tự giệt ~~~~~~~~~~~~~~~~~
• đi làm đồ ăn sáng thôi - nàng đứng dậy đắm chăn cho đứa bé Đứa bé mở mắt ra liền ko thấy ai nó liền nghĩ hôm qua rõ ràng là mộng… nó bần thần ngồi thu mình lại, cúi mặt xuống Nàng mở cửa bước vào thấy thế liền đau lòng, nàng để điểm tâm xuống tiến đến ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé ngẩng đầu lên, nàng càng đau lòng ôm chặt nó vào lòng mình • Tiểu Phong - nàng gọi nó Đứa bé lắc đầu quầy quậy, nàng liền cầm tay nó lại rồinos mới dừng lại • vậy ta gọi con là Thiên Quân nha dù ko có nghĩa gì Đứa bé ngẩng người hồi lâu rồi mới ngật đầu như tiếp nhận cái tên mới của nó ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nàng nẵm nó ra trc cửa điện để nó xuống cửa • Con chờ ở đây 1 chút nhé rồi ta sẽ trở lại Nó nghe thấy người này lại muốn bỏ nó thì nó như bạch tuột quấn lấy người nàng, mặt mếu như sắp khóc. Nàng vỗ vễ tiểu Quân rồi đưa nó rất nhiều đồ quý giá. Nó mới chịu thả nàng ra nhưng cái mặt mếu sắp khóc. Chưa gì nàng đã thấy tương lai mình rắc rối rồi đây
|
Tên Âu Dương Nam Phong thật đẹp mờ lỡ zầy rồi chán ghê
|
Chương 6 : Từ lúc ở hoàng cung về đến Đào Hoa Sơn - là nơi ở của nàng và bà bà đó, tiểu Quân cứ bám theo nàng miết cứ nàng rời nó 1 chút là cái mặt mếu tội nghiệp. • Tiểu Quân, đây là nơi ở của ta. Từ nay con sẽ ở đây với ta hiểu ko - nàng chỉ lung tung Tiểu Quân ko nói gì chỉ yên lặng gật đầu, nàng thấy vậy chán nản đi vào phòng. Thằng bé vẫn ko nói gì chỉ lặng lẽ theo nàng. ~~~~~~~~~~~~~ Qua mấy ngày tiểu Quân cũng hoà nhập hơn nhiều. Nàng ngồi đấy phơi thuốc bỗng quay qua kiếm tiểu Quân thì thấy cảnh tượng làm nàng giật mình bỏ cả sào thuốc mà ôm đứa bé. Cả 2 người lăn vòng vòng xuống đá. Nó mở mắt ra thì chỉ thấy nàng nhắm chặt mắt lại, nó hoảng sợ lay lay nàng • cô… cô dậy đi cô
|