Chúng Tôi Không Biết Cô Gái Ấy Là Ai
|
|
Tuyên Nghimột sinh viên một trường nghệ thuật khá nổi tiếng. sau một lần tai nạn bất tỉnh đã xuyên không, vô tình ngoại hình của cô lại giống với Gia Mỹ-công chúa thất lạc của nước Nam Rắc. Tại nơi đây cô gặp và yêu hoàng tử Hồ Đông của nước Cao Kỳ- một nc luôn có dã tâm thôn tính vùng đất màu mỡ của Nam Rắc.Nhưng sau khi biết được thân phận của công chúa Gia Mỹ, Tuyên Nghi nhanh chóng tìm tới và giúp đỡ Nam Rắc chống lại Cao Kỳ nhưng lại phải đối mặt với cuộc chiến tranh giành ngôi vị với Gia Hoa-em gái công chúa Gia Mỹ.Hồ Đông đã lợi dụng tình yêu của Gia Hoa chiếm được Nam Rắc. Cả gia thất Nam Rắc bị xử chết, nhưng Tuyên Nghi đã may mắn trốn thoát.
|
- Cát Tường, Cát Tường...Con tỉbh lại rồi sao? Cát tường à! ( Cát Tường là tên của công chúa Gia Mỹ khi bị thất lạc) Tuyên Nghi tư từ mở mắt đầu óc quay cuồng rồi từ từ tỉnh hẳn. -Cát Tường con tỉnh rồi thì mừng quá. Sư mẫu rất lo cho con đó. - Bà...bà là ai vậy? -Ta là sư mẫu của con con k nhận ra ta sao? - bà đùa tôi hả? Sư mẫu gì chứ? - Con k phải bị mất trí rồi chứ?-vùa nói bà ta vưac dí ngón trỏ vào đầu Tuyên nghi 1 cái. Tuyên Nghi gắt lên: - Bà mới là người mất trí thì có. Dí đầu ta đau chết đi đc. - Cái con nhỏ hỗn xược này có tin ta cho ngươi một trận không. - Gì chứ? Bà đánh tôi trước mà. - Con nhỏ này ta nuôi ngươi lớn từng này, sao ngươi dám hỗn láo vậy chứ? -Thôi thôi phu nhân à,- người đàn ông trung niên vội vào can ngăn- chắc con nhỏ bị ngã đập đầu vào đá nên mất trí nhớ thôi. Bà thông cảm đi ha. - Ông k thấy nó dám ăn nói xấc xược với tôi hay sao? -được rồi đc rồi bà ra ngoài đi. Người đàn bà liếc nhìn Tuyên Nghi tức giận bỏ đi. - Cát Tường chắc con đói lắm rồi hả? để ta nấu cháo cho con nghe.Con mau nghỉ đi. - Chú à, Cho con hỏi đây là đâu vậy? - ay ya Con đúng là mất trí rồi. đây là nam rắc. - Nam Rắc cái tên quen quá! Ta nghe đâu rồi. - Là thời vua Gia Minh con cũng quên sao? - Gia... Minh...- nghe nói xỉu lẹ luôn. - Cát Tường À, Cát tường con sao vậy?
- Ông xem nó mất tích mất ngày trời, trở về đã quên hết rồi. - haizz cũng vì cứu mạng 2 chúng ta mới vậy - Không phải là do Tên sư phụ khốn khiếp của nó mới vậy sao? Không đâu bắt con bé giết công chúa Nam Rắc. May có hoàng tử Hồ Đông cứu giúp không đã chết rồi. - Cũng may nhờ hoàng tử mà tất cả chúng ta đều sống. Tôi nghĩ hay để con bé theo hầu hạ người coi như trả ơn. - Phải.Chúng ta đã trả ơn Hoàng tử gì đâu. - Để lát con bé dạy tôi nói chuyên này với nó.
|
- Hoàng tử, ngài tới rồi. Hai vợ chồng nhanh chóng quỳ lạy,hoàng tử lại đỡ họ dạy. -ay hoàng tử người bận như vậy mà vẫn đến thăm chúng tôi thật là quý hóa quá. - Không sao, ta chỉ là tiện đường đi qua đây. Cát Tường sao rồi. - Đã tỉnh rồi thưa hoàng tử.có diều... - Sao? -Ngài hãy vào trong xem. Hồ Đông bước vào phòng hai vợ chồng khép nép theo sau.Hồ Đông ngồi lại bên giường ân cần hỏi - Ngươi thấy trong người thế nào? - Vẫn khỏe. Nhưng ngươi là ai vậy? - Người giỡn hả? Ta mà người không biết? "Ăn mặc xịn vậy chắc cũng k phải người thường đâu trông cũng quý tộc lắm".Tuyên Nghi nghĩ rồi đáp: - Không phải là Hoàng tử điện hạ à? - Ngươi vẫn nhận ra ta hả? vậy mà sư mẫu của ngươi nói ngươi mất trí rồi. - Bà ta nói lung tung nữa. - Sao? Ngươi ăn nói với hoàng tử vô lễ vậy? Ngươi k sợ mất đầu à? - Mất đầu? Ghê vậy. - Gọi ta là Hoàng tử điện hạ. ăn nói phải có trên dưới biết chưa? - Ok. Thưa hoàng tử điện hạ. - Người vừa nói gì? Ok? Tuyên Nghi đưa ngón tay cái lên, cười đáp: - Đúng OK, là đồng ý đó. Hồ Đông gạt tay Tuyên Nghi xuống nói: - Bỏ đi, ta không thích.OK gì chứ? - Hoàng tử điện hạ, mời ngài uống trà.-Hai vợ chồng bc vào, hoan hỉ cất tiếng. Hồ đông cầm tách trà uống một ngụm rồi đặt lại lên bÀn. - Hoàng tử điện hạ, hai chúng tôi có chuyện muốn thưa với ngài. - Chuyện gì? - Chuyện lần trước Cát tường suýt mất mạng nhờ ngài cứu giúp nên giờ vẫn còn sống. Chúng tôi mong ngài có thể nhận con bé làm nô tỳ hầu hạ cho người. - Tôi...tôi hả?- Tuyên Nghi sửng sốt hỏi. - Chả con chứ ai? - Ta đồng ý. Có điều ta thấy Cát tường võ nghệ cũng k tồi, nên ta sẽ để cô ta lÀm cận vệ của ta. - Không đc.- TN hét lên. - Cát tường à, con sao vậy? Hoàng tử là người đã cứu mạng con, giờ con phải đi theo trả ơn ngài có biết chưa? - Ta không đi! không làm. - Cái con bé này- Người phụ nữ tét vào mông TN một cái thật đau. - A. bà làm gì vậy? - Được rồi để ta.-Hồ Đông bế TN lên. - Người làm gì vậy? Bỏ ta ra. ta không mà. - Mau im lặng đi. Về cung rồi ta không tha cho ngưoi đâu. TN giãy giụa, kêu la: - Bỏ ta xuống đi mà.bỏ xuống... Mặc kệ những lời đó, Hoàng tử nhanh chóng đặt TN lên ngựa, rồi nhảy phắt lên, đánh ngựa chạy về hoàng cung. Ngồi trên lưng ngựa cảm nhận hơi ấm của Hồ Đông ở phía sau, cảm nhận được gương mặt tuấn tú của ngươi đang áp vào bên má mình khiến TN bối rối, im lặng.
- Mong xuống ngựa đi. Tới nơi rồi. - Ta đâu biết cách xuống. - Ngưoi thật là! Đưa tay đây.-Hồ Đông đưa tay ra. - Ta k muốn. - Nha đầu hỗn láo. Ngươi cứ ngồi đó đi. - Thôi được rồi Hoàng tử điên hạ. - Sao? - Hãy giúp thần xuống ngựa. Hồ Đông cầm tay TN kéo xuống, TN lao mạnh vào người hoàng tử, há hốc mồm.Hồ Đông đẩy TN ra nói: - Ngươi mau đi cất ngựa cho ta. - Hả? - Nhanh lên.Ngơ ngơ cái gì? - Dạ, thưa hoàng tử.
|
- Điện hạ, người cho gọi nhi thần tới. - Hoàng tử, con mau ngồi đi. Ta có chuyện muốn bàn với con. - Dạ, thưa phụ vương. - Sắp tới Vua nước Hán sẽ tổ chức mừng 10 năm đăng cơ. Con hãy làm sứ thần Cao Kỳ sang chúc mừng ông ta. - Dạ, thưa phụ vương. - Nếu lần này con có thể làm tốt chắc chắn địa vị của con sẽ ngày càng đc củng cố. Ta nghe nói Công chúa Nam Rắc Gia Hoa cũng sẽ tới. - Phụ thân k cần lo lắng. Nhi thần sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho người. - Ta tin tưởng ở con. - Con có một thỉnh cầu muốn xin người. - Chuyện gì? - Xin phụ vương tha tội Nguyên đại thần. - Hắn ta giờ đã k còn dạy dỗ con nữa. Con còn muốn xin tội cho hắn. - Xin phụ vương. Nếu lần này có thể thương lượng việc cung cấp lương thực lại cho Cao Kỳ thì xin phụ vương hãy tha tội cho ông ấy.
Hoàng tử Hồ Đông cùng hai vị đại thần Cao Kỳ và Tuyên Nghi sau nhiều ngày lên đường cũng đã tới được cung điện nhà Hán. - Thần xứ giả Nam Rắc, công chúa Gia Hoa xin bái kiến điện hạ. Chúc mừng ngài đã trị vì nhà Hán được 10 năm. -TA Nghe nói công chúa là đại mỹ nhân của Nam Rắc quả k sai. đẹp đẹp lắm. - Đa tạ bệ hạ đã quá khen. - Công chúa mau ngồi đi. - Đa tạ bệ hạ. - Thần xứ giả Cao Kỳ, Hoàng tử Hồ Đông xin bái kiến bệ hạ. - Hoàng tử ta nghe nói Cao kỳ các ngươi muốn xin nhà Hán ta cấp lương thực. - Dạ đúng thưa bệ hạ. Đổi lại chúng thần sẽ cấp lại cho bên người những tàu chiến tốt nhất Cao kỳ. - Được. - Đa tạ bệ hạ. - Nhưng để cảm ơn ta ngươi hãy thay mặt cho Cao Kỳ cúi lạy ba chín lần. Được k? - Hoàng tử điện hạ, không được.như vậy còn ra thể thống gì nữa. - Đại vương sẽ rất giận ngài đó. Mặc cho 2 vị đại thần khuyên răn Hồ Đông vẫn quỳ xuống khấu đầu. Từng cái từng cái đầu đập mạnh xuống sàn nghe thật đau lòng khiến công chúa không khỏi xót xa. Tuyên Nghi nấp sau một chiếc cột trụ lớn lén nhìm vào cũng k kìm đc nước mắt. sau buổi lễ hoàng tử cùng 2 vị đại thần trở về phòng đc chuẩn bị sẵn - Hoàng tử điện hạ sao ngày lại làm vậy chứ.Thật k ra thể thống gì. Thần k còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.Thần sẽ trở về Cao Ky trước. - Hoàn tử, Thần cũng xin về nước, ngài ở lại bảo trọng. Đợi 2 vị đại thần ra ngoài rồi, Tuyên NGhi mò mẫn vào phòng. - Ngươi cũng thấy rồi phải k? - Dạ Dạ... - Không sao đâu. Ta k trách tội ngưoi. - Tôi thấy hoàng tử đâu làm gì sai. Ngài cũng chỉ là vì Cao Kỳ nên mới làm vậy. ĐÂu có gì phải xấu hổ. - Ngươi thấy vậy sao? - Đúng thưa điện hạ. Người ta thường bói bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Sao phải sĩ diện vậy làm gì chứ? - "Bệnh sĩ chết trước bệnh tim" à? haaa...Ngươi cũng thú vị lắm. - Dạ chỉ là tôi nghe người khác nói thấy hay thôi. k ngờ ngài lại thích. - Được rồi. Mau nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ trở về Cao Kỳ. - Dạ thưa hoàng tử. Hoàng tử lấy chiếc gối trên giường ném xuống đấy. - Ngươi nằm đó đi. - Sao? Sao ạ? - Nằm đó đi. Cận vệ trước giờ của ta đều nằm dưói đấy ngủ mà. - Nhưng ...tôi là con gái mà. - Ai bảo người là gái chứ. mau đi thay yi phục nam cho ta. Từ giờ mỗi khi xuất hiện trc mặt ta ngươi k đc mặc đồ nữ biết chưa? - Dạ thưa hoàng tử. - À, trước khi đi ngủ ngươi cầm cái này đến cho công chúa Nam Rắc. - Cái gì vậy? - Người đừng tò mò nhiều mau đi đi. - Dạ tiểu nhân tuân lệnh.
- Công chúa, Hoàng tử Hồ Đông gửi cho cô cái này. Gia Hoa nhìn Tuyên Nghi một cái giả bộ k quan tâm rồi bảo cô để lại trên bàn và ra về. Đợi Tuyên Nghi về rồi, Gia Hoa lén lút nhìn quanh, mở túi ra thấy bên trong là một chiếc vòng đá rất đẹp. Gia Hoa nhận ra đó chính là chiếc vòng mà cô thích ở chợ, Hồ đông đã mua tặng cô nhưng cô lại từ chối. Gia Hoa vui mừng đeo chiếc vòng vào tay lắc lắc rồi cười.
|
Ngay hôm sau Tuyên Nghi và hoàng tử Hồ Đông đã nhanh chóng rời cung nhà hán. Trên đường về, họ nghỉ chân lại bên một quán trọ. - Giờ ta muốn đi tắm ngươi mau xuống xách nước nóng lên đây cho ta. Tuyên Nghi khẩn trương xuống nhà bếp, thấy một cậu thanh niên đang đun nước, liền hỏi: - Ngươi còn nước nóng k? Ta muốn lấy nước cho hoàng tử tắm. - Sắp được rồi, lát nữa quay lại. - Được. Tuyên Nghi lượn lờ loanh quanh, vô tình nhìn thấy gã thanh niên này đổ cái gì vào nước nóng.Tuyên Nghi giả vờ không thấy gì ,đợi hắn gọi vào lấy nước rồi lật đật xách xô nước lên phòng. - Người làm gì lây quá vậy? - Dạ vì nhà trọ chưa đun nước xong ạ. - Mau đổ nc vào đi. - Dạ, nhưng thưa ngài. - Có chuyện gì? Tuyên Nghi ghé tai Hô đông nói nhỏ lại những gì mình nhìn thấy. Hồ Đông rút ra một cây kim cắm thử vào, đúng như chàng nghĩ trong nước có độc. - Không được rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi. - Sao?...sao vậy? - Có người muốn giết ta. - Vậy phải làm sao đây? Ngươi xuống cho ngựa ăn trước ta sẽ tìm cách xuống đó sau. - Nhưng thưa hoàng tử - Cứ tin ở ta. Ngươi mau xuống trước đi. TN rời phòng đc một lúc, một tên tiểu nhị từ ngoài mang đồ ăn tới. Hồ Đông nhanh chóng đánh mạnh vào gáy khiến hắn k kịp kêu lên rồi cới y phục hắn ra, thả hắnvào xô nước còn mình thì mặc y phục hắn trốn xuống truồng ngựa. - Hoàng tử. - Nhanh đi trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta. Hai người nhanh chóng đánh ngựa rời đi. Mấy tên trong quán đến đêm mò lên phòng thì phát hiện Hồ Đông đã chạy thoát, họ liền đuổi theo. Hồ Đông và Tuyên Nghi lúc này đang trốn trong một cái hang. -Ngài nghĩ chúng đã biết chưa? - Đến lúc này chúng đã đi tìm chúng ta rồi. - Chúng ta có thể an toàn k? Ai lại muốn giết ngài chứ? - Người luôm muốn giết ta chỉ có thể là Vương phi nương nương. - Bà ta k phải mẹ ruột ngài sao? - khi mẹ ta mất, phụ vương muốn ta coi bà ta là mẹ.nhưng mẹ ta chỉ là một cung nữ thấp kém. Vương phi luôn muốn ta chết để con ruột bà ta dc làm thái tử. Ta còn nhớ một lần khi ta đang ngủ bà ta dã muốn giết ta nhưng cung nữ theo hầu bà ta đã ngăn lại kể từ đó ta luôn hận bà ấy. giá mẹ ta còn sống. Tại sao mẹ lại chết sớm quá vậy? để lại ta 1 mình trên cõi đời này? Nói đến đây Hồ Đông hoàng tử k kìm được lòng mà rơi lệ.TN thấy bộ dạng đáng thương của hoàng tử mà xót xa, lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho ngài.Ôm lấy ngài thật chặt rồi 2 người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
|