Chương 4: PHỦ ĐẠI CÔNG CHÚA CHẤN ĐỘNG
"Chỉ bằng câu tiện nhân này, một cái tát vừa rồi vốn không đủ cho ngươi!" Tiêu Khuynh Thành nhìn Tiêu Quân Nhi vẫn còn bộ dáng phách lối, cất bước tiến lên, không chút khách khí thưởng thêm một cái tát nữa.
Tiêu Quân Nhi đã có phòng bị, nhanh tay lẹ mắt cầm chặt cổ tay nàng, "Tiêu Khuynh Thành, ngươi cho rằng ngươi thật sự có có thể... Á..." Câu nói không được đầy đủ, chỉ thấy Tiêu Khuynh Thành đã dễ dàng rút tay về, lập tức một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của nàng ta.
Tiêu Vũ Linh đứng bên cạnh nhìn tình thế không đúng lắm, liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ của mình, từ từ tiến lên, "Ta nói Lục muội nha! Ngươi tát tỷ tỷ như vậy, đây chính là tội phạm thượng bề trên, chủ mẫu và phụ thân sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
"Đường đường là Đại Tướng Quân và Đại Công chúa, chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai? Cho dù nàng ta là dòng chính, ta là thứ nữ, thế nhưng nếu nàng ta đã dám động thủ, lại thêm cố ý châm ngòi thị phi... Có phải hay không cũng bị!" Một tay Tiêu Khuynh Thành túm Tiêu Quân Nhi, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Linh, ánh mắt bén nhọn kia có thể giết chết người!
Tiêu Vũ Linh luôn luôn diệu võ vương oai thấy Tiêu Khuynh Thành mạnh mẽ như vậy, tuyệt nhiên không dám nói tiếp, nghẹn họng nhìn thoáng qua nàng, chỉ có thể biết điều mà rời khỏi, nếu không lại bị tai bay vạ gió thì không nên.
Tiêu Quân Nhi ra sức vùng vẫy, hai mắt hung dữ trừng Tiêu Khuynh Thành, "Thả ta ra, ngươi đồ vô dụng này. Ngươi là thứ nữ, cả đời này vĩnh viễn là thứ nữ, ngươi cho rằng khi người không còn là kẻ ngốc, thì có thể lộ diện làm người sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi!"
Lông mày Tiêu Khuynh Thành nhíu lại, bất chợt dùng sức bấm cổ của nàng ta, thời điểm chuẩn bị ra tay, lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh úp tới, thân thể của nàng theo bản năng sinh ra phản ứng, ghét bỏ nhìn trừng trừng người vừa đến...
Người tới mặc một chiếc trường bào màu lam, trên mặt lộ ra sự nghiêm khắc, còn có một tia tức giận, "Thả tỷ tỷ ngươi ra! Tiêu gia chúng ta không chấp nhận bất luận kẻ nào lén lút dụng hình! Ngươi càng không có tư cách!"
Người đàn ông này chính là phụ thân của Tiêu Khuynh Thành, bởi vì nàng là kẻ vô dụng nên Tiêu Thiên Kính mới vứt bỏ nàng tại một nơi hoang vu. Nàng vẫn không buông tay, Tiêu Thiên Kính mất hết kiên nhẫn, bước xa tiến lên, một tay chế trụ huyệt đạo của nàng, tay còn lại đoạt lấy Tiêu Quân Nhi từ trong tay nàng. Nhìn thấy chỗ bị thương trên xương quai xanh của nàng ta, hơn nữa trên cổ còn có vết bầm, lông mày vặn chặt cực điểm, phẫn nộ quát to: "Nghiệt nữ!"
Tiêu Quân Nhi lập tức giả bộ yếu ớt, nhỏ giọng vừa khóc lóc vừa kể lể: "Phụ thân, ngài nhất định phải làm chủ cho Quân Nhi, Quân Nhi có lòng tốt sang đây thăm hỏi muội muội, nhưng không ngờ nàng lại có thể ác độc như thế, đầu tiên là cầm trâm tổn thương con, sau đó lại muốn bóp chết con!"
Tiêu Vũ Linh cũng phụ họa theo, "Phụ thân, Lục muội đã hoàn toàn điên rồi. Trước đây chẳng qua là chỉ hơi ngớ nhẩn, nhưng hiện tại đã làm cho người khác bị thương. Phụ thân, ngài nhất định phải làm chủ cho tỷ tỷ nha!"
Trong lòng Tiêu Thiên Kính vốn còn chút áy náy với mẫu thân của Tiêu Khuynh Thành, nhưng bây giờ Tiêu Khuynh Thành đã đem một tia áy náy tiêu diệt sạch sẽ, bởi vì Tiêu Quân Nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, là hòn ngọc quý ở trên tay.
An ủi vỗ vỗ vai Tiêu Quân Nhi, "Yên tâm, con theo Cẩm Nương trở về viện xử lý vết thương đi, chuyện nơi đây để ta giải quyết."
Tiêu Quân Nhi đáng thương gật đầu một cái, nghiêng người, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng mang theo đắc ý. Tiêu Khuynh Thành, ngươi vĩnh viễn là thứ không đáng giá, ngươi vĩnh viễn không có khả năng hơn được ta! Tuyệt đối không!
Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh đến mức làm cho người ta toàn thân phát lạnh, A Doanh bên cạnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lúc nhìn Tiêu Quân Nhi rời đi, liền to gan quỳ gối trước mặt Tiêu Thiên kính: "Lão gia, ngài cần phải vi tiểu thư nhà nô tỳ mà làm chủ, trước đó vài ngày tiểu thư nhà nô tỳ vô duyên vô cớ bị Tam tiểu thư đánh, hôm nay Tam tiểu thư lại qua..." Lời của nàng còn chưa nói xong, thì đã bị Tiêu Khuynh Thành lạnh lùng cắt đứt: "Xác thật là ta đã tổn thương nàng, mà nàng bị ta làm cho tổn thương, điều đó chứng tỏ là do bản thân nàng ta không có năng lực mà thôi!"
|
Chương 5: NAM TỬ YÊU NGHIỆT
Lông mày Tiêu Thiên Kính nhíu chặt lại, không nghĩ đến nữ nhi vô dụng trước kia, đột nhiên thay đổi như vậy! Hơn nữa toàn thân còn tản ra một cỗ hơi thở khiến cho người ta không rét mà run, hoàn toàn không giống với trước đây!
"Bản thân đã làm sai, còn kiêu ngạo như thế, từ nay về sau ta sẽ để cho ngươi ở trong cái viện rách nát này từ từ mà ngẫm lại lỗi lầm của mình." Lời Tiêu Thiên Kính còn chưa dứt, đột nhiên bước lên phía trước một bước, xuất chiêu với Tiêu Khuynh Thành.
Tiêu Khuynh Thành đối mặt với công kích xuất hiện đột ngột kia, không cần nghĩ ngợi liền lập tức ứng phó. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hơi thở cường đại xuyến vào trong thân thể của nàng, cỗ lực lượng kia quá mạnh mẽ, dựa vào nội lực ít ỏi của nàng căn bản không cách nào ngăn cản. Nàng cũng không dại gì mà đối mặt trực tiếp, cố gắng tránh né, thế nhưng vẫn như cũ không tránh thoát được...
Một người ngu ngốc không biết gì, hiện tại lại có năng lực tiếp hắn một chiêu, thật sự là kỳ lạ. Bỗng dưng thu hồi bàn tay, thân thể Tiêu Khuynh Thành lùi lại phía sau mấy bước, chán ghét nhìn người trước mặt phải gọi là phụ thân này. Nàng nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính, để có thể đánh hạ cường giả đang ở trước mắt của mình.
Tiêu Thiên Kính sửa sang lại tay áo, liếc nhẹ Tiêu Khuynh Thành, "Nên suy nghĩ cho tốt, với nội lực này hoàn toàn không có tư cách để cuồng vọng! Đi ra ngoài, chỉ có thể phơi thây đầu đường."
Tiêu Khuynh Thành lạnh lùng cười, không lên tiếng, không chịu thua kém đứng thẳng người lên, "Ha ha, ta có không có tư cách cuồng vọng, nhưng hành động của ta sẽ chứng minh hết thảy!"
Tiêu Thiên Kính chỉ cười khinh miệt, bỗng nhiên quay người rời đi.
Sau khi A Doanh thấy Tiêu Thiên kính rời khỏi, lập tức chạy tới đỡ lấy thân thể Tiêu Khuynh Thành, "Tiểu thư, người có không sao không? Sao lão gia có thể ra tay ác độc với người như vậy? Tiểu thư... Chỗ bị thương trước kia vẫn chưa được hồi phục đâu."
Tiêu Khuynh Thành chống đỡ thân thể ngồi trên ghế, khóe miệng quyến rũ cười cười: "Ngươi cảm thấy ta dễ dàng bị đánh ngã như vậy sao? Ha ha, ta sẽ sống thật tốt, đem tất cả mọi người Tiêu phủ dẫm nát dưới chân!"
"A Doanh sẽ vĩnh viễn đi theo phía sau của tiểu thư."
"Dìu ta đi vào thôi."
"Dạ, tiểu thư."
Tiêu Khuynh Thành ngồi trên giường, lật xem vài cuốn sách, rõ ràng phát hiện bên trong có khẩu quyết vận dụng nội lực để có thể làm lành vết thương. Lúc nàng đang muốn khởi động động tác, thì có một lời nói xa xôi truyền tới, "Ngươi cho là như vậy, thì có thể làm cho miệng vết thương của ngươi phục hồi lại như cũ?"
"Cứ như vậy xông vào nhà của người khác, chẳng phải là không có lễ phép rồi." Tiêu Khuynh Thành không ngước mắt lên, bởi vì nàng cảm giác được trên xà nhà có một người không bình thường, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.
Diệt trừ người của Tiêu gia, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ trở thành kẻ địch của nàng. Chỉ có càng nhiều bằng hữu, mới có thể làm cho thực lực của mình cường đại hơn. Nhưng người tới là địch? Hay là bạn, mọi thứ đều không biết.
Người trên xà nhà thả người nhảy xuống đất, xoay người nhảy lên giường. Ngưng khí điều tức ấn tay vào sau lưng Tiêu Khuynh Thành, bất ngờ một cỗ lực lượng xâm nhập vào trong thân thể của nàng, cái này và nội lực của Tiêu Thiên kính khác nhau rất lớn.
Việc đó thật sự làm cho người ta sợ hãi, bước kế tiếp, nhưng lại khiến cho nội lực của nàng càng thêm hùng hậu, toàn thân giống như đều tràn đầy sức mạnh.
"Ai nha, vật nhỏ không biết là người nào đã hạ Thiên sát với ngươi, lấp đầy toàn bộ kinh mạch của ngươi, mà ngươi mấy ngày nay còn có thể tu luyện nội lực, thật sự là thần kỳ." Hồng y nam tử nhẹ mân mê mấy lọn tóc của mình, đè nặng đầu vai của nàng, thầm thì nói.
Cái loại cảm giác này rất là mập mờ.
Hơi thở hắn ấm áp phả vào cổ nàng, khiến nàng lập tức đề cao cảnh giác. Bỗng dưng nhảy xuống từ trên giường, híp mắt, "Ngươi nhất định có biện pháp giúp ta đả thông. Đúng không?" Rõ ràng hắn vừa mới giúp nàng chữa thương...
|