Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 12: CHỦ MẪU GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA
Ngồi trên ghế trong phòng khách, Tiêu Khuynh Thành chỉ yên lặng lắng nghe vị chủ mẫu kia bàn bạc việc nhà, sắp xếp mọi chuyện cần thiết của quý phủ. Ở cổ đại có rất nhiều loại lễ tiết phức tạp như vậy. Lễ mừng thọ của Hoàng hậu nương nương, yêu cầu phủ Đại Công chúa phải dâng lên một phần lễ vật mừng thọ mới mẻ độc đáo, vậy nên tất cả gia quyến của quý phủ đều đang vận động đầu óc, tạo thành một mảnh hỗn loạn không ổn định.
Ngoài việc an bài lễ vật mừng thọ, còn nói đến chuyện của mộ phần tổ tiên. Tiêu Khuynh Thành không khỏi nâng đầu, cẩn thận đánh giá nét mặt của vị chủ mẫu này, nàng muốn biết, để có thể lật mặt như cắt thì vị Đại Công chúa điện hạ này sẽ thay phu quân giải quyết ra sao.
Nhưng thật ra nàng đã coi thường vị Đại Công chúa này, có năng lực phò trợ Hoàng đế đăng cơ, giúp đỡ một nữ tử vốn chỉ là một vũ nữ ngồi trên bảo tọa của Hoàng hậu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Xem như nàng đã nắm rõ dược một số tin tức.
Lải nhải một hồi, rốt cục cũng nói đến chuyện của nàng, bà đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, thân mật cầm bàn tay mềm mại của nàng, "Khuynh Thành, trước kia chuyện Quân Nhi làm con bị thương, Bổn công chúa hiểu rõ. Quân Nhi nên bị trừng phạt thích đáng, con không cần để ở trong lòng. Từ nay về sau con sẽ là Lục tiểu thư chân chính của Tiêu gia, ta lập tức cho người sửa sang lại Lâm Thủy uyển, sau này con sẽ ở tại chỗ đó!"
Tiêu Khuynh Thành nhẹ rủ mắt xuống, "Đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Thật ra cho tới bây giờ đều là Khuynh Thành sai, không liên quan đến tỷ tỷ. Chủ mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ nha."
Đại Công chúa cố gắng che dấu nụ cười châm biếm, hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhu nhược nhược, bên trong cất giấu kim châm. Có lẽ bà đã xem nhẹ nàng, một mực giấu tài.
"Chuyện này coi như xong, Khuynh Thành con là người thông minh, sau này không nên đề cập đến, người một nhà hòa thuận mới là việc mà Tướng Quân muốn trông thấy nhất. Được rồi, con cần thứ gì thì cứ việc nói với Cẩm Nương. Đúng rồi, chuyện lễ vật mừng thọ Hoàng hậu nương nương, con vẫn nên giúp một tay đi. Ngày mai Cẩm Nương sẽ tới dạy con học thêu, chung quy cũng là tiểu thư khuê các, hãy cứ học một số thứ, mới tốt."
"Vâng, Đại Công chúa."
Học thêu? Ngươi biến đổi biện pháp thay nữ nhi của ngươi đòi công đạo sao!? Ta sẽ nhớ rõ, khiến cho Tú Nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện cút đi!
Ra khỏi phòng khách, lúc này Tiêu Khuynh Thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong Địa ngục. Nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ - Vu Nương cô cô đã đi đến trước mặt nàng: "Lục tiểu thư, người không cần trở về viện kia rồi, đi theo lão nô đến Lâm Thủy uyển, đồ vật nơi đó lão nô đã gọi người đi thu dọn rồi."
"Đa tạ cô cô."
"Không cần khách khí." Vu Nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vỏ ngoài. Người đứng đầu không phải là ngụy trang sao? Chờ chút... Tại sao lại đột nhiên vội vã muốn nàng đi vào viện mới như vậy, chẳng lẽ...
Lòng dạ Đại Công chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng là hoài nghi nàng. Nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báo của nàng cất ở nơi đâu.
Ban đêm.
Tiêu Khuynh Thành vừa mới nằm xuống, mùi hương quen thuộc liền bay vào nội đường của nàng, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gưởng mặt Hạ Hầu Lưu phóng đại trước mắt nàng, xảo quyệt ôm cổ nàng cười nói: "Ngươi không sợ sẽ có người đến lục ra bảo bối của ngươi sao, tiếp theo một đạp giẫm ngươi xuống bùn?"
"Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Tiêu Khuynh Thành khẽ đẩy thân thể Hạ Hầu Lưu ra, chậm rãi đứng dậy.
Hạ Hầu Lưu thả hai chân ngồi xuống, chậc chậc hai tiếng: "Thật sự không ngờ chủ mẫu các ngươi lợi hại như vậy, có thể nghi ngờ ngươi, nhưng mà không sao, ta đã thay ngươi xử lý rồi."
|
CHƯƠNG 13: THÂN PHẬN THẬT SỰ CỦA HẮN
"Bảo bối của ta?" Tiêu Khuynh Thành thoáng nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Lưu, một khắc kia nàng liền cảm thấy, con người trước mắt này tuyệt không đơn giản.
"Này, đừng xem nhẹ năng lực của ta."
"Tuyệt đối không, vậy ta chẳng phải lại thiếu ngươi một cái nhân tình?" Tiêu Khuynh Thành đứng dưới ánh trăng, quanh người như tản ra ánh sáng mông lung, tuyệt thế nhưng cô độc.
Hạ Hầu Lưu đi tới trước cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng: "Ngươi thiếu nợ nhân tình của ta không cần trả, vì người ta yêu, đó là tất nhiên. Ngươi cũng đừng nghĩ thiếu nợ ta cái gì, đừng kiêng kỵ, hãy thoải mái hưởng thụ đi."
Tiêu Khuynh Thành chỉ mỉm cười yếu ớt xinh đẹp, cũng không có đáp lại. Hai người cùng nhau đi đến Ôn tuyền ở Đại Tự Sơn, đến giờ dần, Hạ Hầu Lưu liền suốt đêm cưỡi mã rời đi. Không nghĩ đến vừa mới trở lại Hoàng cung, người hắn không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt.
Đương triều Hoàng hậu nương nương, cũng chính là thân mẫu Hạ Hầu Lưu, nàng đưa mắt nhìn mấy ma ma cùng tỳ nữ, bọn hạ nhân hiểu ý thối lui khỏi đại điện. Nàng từng bước tiến tới gần Hạ Hầu Lưu, "Ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, chuyện Tiêu gia bị đào mộ có hay không liên quan đến ngươi?"
Hạ Hầu Lưu nghiêng đầu, buồn cười câu khóe miệng," Mẫu hậu người đã chắc chắn chuyện này cùng nhi tử có liên quan, cần gì phải đích thân đến đây hỏi ta, vừa khéo, nơi đây cũng không phải hậu cung của người, người không cần dùng những thứ kỷ xảo ấy đâu."
Hoàng hậu nghe hết lời của Hạ Hầu Lưu, sắc mặt trắng bệch, lại cố gắng trấn định, mặt lạnh ngồi xuống tháp thượng, "Nói đi, nói rõ ràng cho bổn cung biết, ngươi làm vậy có mục đích gì? Tiêu gia cùng ngươi không cừu không oán. Hôm nay Đại công chúa nghi ngờ hỏi bổn cung, ngươi ngược lại cho ta một cái kinh hỉ."
"Mẫu hậu người cho ta địa vị thái tử, không phải là muốn ta muốn làm gì thì làm sao? Hiện tại ta đang muốn làm một ít chuyện thú vị nha? Thế nào? Người không hài lòng?" Hạ Hầu Lưu nghiêng nữa thân,๖ۣۜShelena cười đến cực kỳ yêu nghiệt.
Hoàng hậu sắc mặt giận dữ, đứng dậy dơ tay, chuẩn bị giáng một cái tát lên mặt Hạ Hầu Lưu, cuối cùng lại buông xuống, hắn nghiêng ngẩng đầu: "Bàn tay Hoàng hậu trị giá thiên kim, nhi thần được hưởng cũng đáng giá."
"Lưu nhi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi là muốn chọc chết vi nương, ngươi mới thấy hài lòng sao? Những năm qua vi nương đã trải qua nhiều khổ cực, ngươi biết không?" Cường thế hoàng hậu cũng không chế phục được con trai mình, hoàng hậu đành chỉ có thể lấy nhu khắc cương, dùng thân phận mẫu thân đi dạy dổ con trai của mình.
Hạ Hầu Lưu trên mặt không có một tia xúc động, nhiều hơn là hờ hững, hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ: "Ta muốn gì, người hiểu rõ mà. Ta không cần cái địa vị Thái tử, ta chỉ muốn làm một người rảnh rỗi. Một người Hoàng gia nhàn hạ. . . ."
"Ngươi mơ tưởng! Con đường này ngươi đã không cơ hội quay đầu lại đâu." Hoàng hậu nghe Hạ Hầu Lưu nói như vậy, mặt bổng biến sắc, thẳng thừng chối bỏ.
Hạ Hầu Lưu khóe miệng hiện một đường cong lạnh lùng, có lẽ có một ngày hắn sẽ vì một người mà lưu luyến vị trí này, ít nhất lúc này hắn phát hiện, thì ra làm thái tử, có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều thứ.
|
CHƯƠNG 14: DƯỢC THẢO CÓ ĐỘC
Tiểu Dực đi vào Lâm Thủy Uyển, ngay lúc nhìn đến vườn hoa trong Uyển, mày liền chau lại, bước nhanh vào chánh đường, kinh hoảng hô: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ. . . . ."
A Doang nghe được tiếng gọi kinh hoàng ấy, lập tức vọt vào trong chánh đường, nắm lấy thân thể của hắn: "Tiểu thiếu gia, tiểu thư đang ở trong vườn giải sầu, có chuyện gì sao? Ngươi lại gấp gáp như vậy."
"Ở đâu trong vườn hoa?"
"Đại viện trung tâm vườn hoa." A Doanh nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia, gần đây tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không bình thường, một đột nhiên lại trở nên thông minh, một lại từ tiểu hài tử lại trở thành tiểu đại nhân.
Tiểu Dực lấy tốc độ nhanh nhất lao đến trung tâm vườn hoa, liền nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành đang cho cá ăn, thật nhàn hạ. Nàng nhìn thấy Tiểu Dực đang gấp gáp đi về phía nàng, trán đều là mồ hôi, khẽ chau mày: "Có chuyện gì quan trong yếu, sao lại chạy nhảy đến một đầu đầy mồ hôi thế này?"
"Tỷ tỷ, ngươi gần đây thân thể có cảm thấy khó chịu không?" Tiểu Dực suy tư một lát, sợ tai vách mạch rừng, hơn còn chủ mẫu đương gia, khắp nơi đều có mắt người.
Tiêu Khuynh Thành biết rõ Tiểu Dực không phải một tiểu hài tử bình thường, trên người hắn che giấu nhiều bí mật cùng tuyệt kỷ, "Không có, tỷ tỷ rất bình thường, sốt nho nhỏ cũng không có, Tiểu Dực chẳng lẽ mơ thấy ác mộng."
Tiểu Dực nhảy lên đùi Tiêu Khuynh Thành ngồi, dựa vào ngực nàng, nhỏ giọng nói: "Vườn hoa trong vườn tỷ tỷ, sai người nhổ hết đi. Tỷ tỷ thân thể mới khỏe, không thích hợp trồng những thứ hoa cỏ đấy."
Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc hiểu vì sao Tiểu Dực lại kinh hoảng như vậy, nụ cười vui vẽ sâu hơn, thật không nghĩ tới đương chủ mẫu nhanh như vậy ra tay. Những người khác cũng không phát hiện, vậy phải khen một tiếng cao thâm rồi.
Trở lại trong vườn, Tiểu Dực lấy ra hai quyển sách tranh thuốc đặt trước mặt nàng, "Hai loại cỏ và hoa này cùng một chổ, sẽ tiết ra một loại độc vô sắc vô vị, tỷ tỷ hãy mang theo cái này bên cạnh, sau này không cần phải lo sợ."
Tiêu Khuynh Thành nhận lấy túi gấm, nhẹ ngửi một cái, phát ra một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt mùi thảo dược, lại có một cổ mùi hương thơm ngát, nàng vuốt cằm tin tường nói: " Yên tâm đi. Tỷ tỷ như vậy cũng không chết được, những thứ ấy há có thể tổn thương tỷ?"
Tiểu Dực ngây thơ chớp mắt: "Tiểu Dực chỉ có tỷ tỷ là người thân, Tiểu Dực không muốn trở thành cô nhi đáng thương."
"Tỷ tỷ sẽ ở bên Tiểu Dực suốt đời, bất kể như thế nào cũng không vứt bỏ ngươi." Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn phải ở nơi sâu hiểm này tìm cách sinh tồn, tiểu hài tử tám tuổi mà trên lưng lại đeo nhiều thứ như vậy. . .Một thoáng suy tư, không khỏi đau xót ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng.
A Doang gõ cửa đi vào: "Tiểu thư, chủ mẫu phái Tú Nương dạy người thêu thùa đã tới."
Tiêu Khuynh Thành nga một tiếng, nhìn Tiểu Dực, vỗ vỗ vai hắn: "Ở đây ngủ trưa một giấc đi, tỷ tỷ đi ra ngoài học thêu đây. . . ."
"Tốt."
Nàng thế nào cũng không ngờ đến, kiếp trước cầm súng, kiếp này cầm kim thêu thùa, thật muốn lấy cây kim đâm Tú Nương một cái.
Đi tới chánh đường, liền thấy một lão phụ lẳng lặng ngồi ở ghế thượng, thái dương đã nhuốm bạc, ngũ quan lộ ra nét sắc bén. Nhìn thấy nàng đi tới, lật đật đứng dậy, cười híp mắt nói: "Lão nô ra mắt tiểu thư."
Tiêu Khuynh Thành nga một tiếng dài." Đứng lên đi. Sau này Khuynh Thành nhờ ngươi phí tâm dạy rồi."
"Lão nô nhất định sẽ tận lực chỉ dạy tiểu thư. Đây là Công chúa điện hạ giao phó. . . . . "
|
CHƯƠNG 15: THIÊN TÀI TOÀN NĂNG
Tiêu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, "Được rồi, mời ma ma ngồi." Nói xong, cho A Doanh một ánh mắt, nàng lập tức trở về hậu đường chuẩn bị vài thứ.
Nửa ngày cứ như vậy mà lãng phí trong tay của một Tú Nương, nhưng điều làm cho bà thật không ngờ chính là, vị này bị gọi là Lục tiểu thư vô dụng, lại có thể chỉ cần nhìn một lần liền tinh thông, trong vòng một ngày đã học xong toàn bộ các phương pháp thêu thùa.
A Doanh đứng bên cạnh nhìn xem cũng cả kinh không ngậm miệng lại được. Trời ạ! Tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là dạng thiên tài gì, lại chỉ cần thấy một lần liền thông suốt, bắt đầu cực nhanh. Tài năng xuất chúng khiến cho người ta ghen tỵ!
Đến chạng vạng, vị Tú Nương kia lắc đlqdầu thở dài rời đi. A Doanh thì hưng phấn xoay vòng quanh tiểu thư nhà nàng, "Tiểu thư của nô tỳ, người đến cùng là dạng thiên tài gì, lại có thể che dấu sâu như vậy."
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười cười. Nàng cũng không biết, tại sao thời điểm tiếp xúc với những thứ này, tự nhiên trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, giống như thân thể này sớm đã biết nó.
Vừa mới giải quyết được chuyện của Tú Nương, Cẩm Nương lại dẫn theo hai nha đầu tới, nói là chủ mẫu quan tâm, không đành lòng khi thấy bên người nàng chỉ có một tỳ nữ, cho nên lập tức phái hai người đến hầu hạ nàng.
Tiêu Khuynh Thành tiếp nhận xong, cũng không quan tâm hai nha đầu này thế nào, còn cố ý để cho A Doanh sắp xếp các nàng đến phòng trong làm việc. Bản thân Tiêu Khuynh Thành nàng là người ngay thẳng không sợ bóng dáng bị xêu vẹo, nếu hai người kia còn dám làm này nọ gì đó với nàng, thì chắc chắn nàng sẽ làm cho bọn họ không nhìn được mặt trời của ngày mai.
Nhưng chuyện này lại khiến cho A Doanh có chút lo lắng, "Tiểu thư, người không sợ như thế sẽ có việc phát sinh sao? Nô tỳ thế nào cũng không thể tin được các nàng ấy... Để ở bên cạnh người, giống như độc dược vậy."
Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn A Doanh, bỗng nhiên điểm nhẹ mi tâm nàng, "Đồ ngốc A Doanh, lẽ nào ngươi không tin tiểu thư nhà ngươi? Chỉ là hai tiểu nha đầu như vậy mà ta còn không đối phó được?"
A Doanh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, "Nhưng mà khó phòng tiểu nhân nha?"
"Được rồi, ta biết. Chúng ta càng xa lạ với các nàng ấy, bên kia sẽ càng cảm thấy chúng ta có cái gì, không bằng hào phóng một chút. Nếu thật sự có chuyện, thì sẽ từ từ chỉnh đốn, không thì tốt rồi." Nàng vẫn chưa tính giữ hai người tỳ nữ này lại, cần gì phải để ở gần mình, trở thành gián điệp của người bên kia.
Thiên hạ không có người không thích tiền tài, càng không có người không sợ chết.
Ban đêm.
Hạ Hầu Lưu xuất hiện đúng hẹn, Tiêu Khuynh Thành đang luyện tập nội lực trên giường, hắn bất ngờ xuất ra một clqd**hiêu, nhưng không ngờ Tiêu Khuynh Thành lại cực nhanh tránh được, hơn nữa còn vượt mặt hai chiêu, cười rực rỡ: "Thế nào? Muốn kiểm chứng thực lực của ta sao?"
"Tiến bộ rất nhanh, kinh mạch của ngươi gần như đã thông rồi. Ngươi muốn tập dạng võ công gì đều không thành vấn đề." Hạ Hầu Lưu tùy tiện ngồi trên giường, thưởng thức ly trà sứ màu xanh.
Tiêu Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến một việc, lấy ra ba quyển sách từ dưới gối ném tới trước mặt hắn: "Có rất nhiều chữ ta không hiểu ta đều đã đánh dấu lại, ngươi nói từng chữ cho ta biết một chút đi."
Hạ Hầu Lưu kinh hãi rớt cằm, vị thiên tài này vậy mà còn có chữ không biết, cầm quyển sách đã ố vàng xem xét, hai mắt lập tức trừng lớn, thế nào cũng không ngờ nha đầu này lại có thể cất giấu tuyệt thế Thần Phổ.
"Sao? Có gì vấn đề?" Xem ra, hắn biết thứ này, hiểu rõ nguồn gốc của nó.
"Làm sao ngươi tìm được nó?"
"Có lẽ là mẫu thân của ta để lại, ta phá viện lấy ra từ bên trong một hốc tối." Tiêu Khuynh Thành giải thích cực kỳ lạnh nhạt.
|
CHƯƠNG 16: THẦN PHỔ NGỰ THÚ
Hạ Hầu Lưu nhấp nhẹ môi: "Xem ra, lai lịch mẫu thân ngươi không nhỏ. Bản sách này chính là tuyệt thế Thần phổ, bên trong đều là nội công tâm pháp thượng thừa, mà còn có Ngự Thú phổ, ở hoàng triều Đại Tấn, để có thể Ngự Thú thì không có mấy người."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, trong lòng không ngừng hồi hợp, chuyển mắt nhìn về phía Hạ Hầu Lưu, "Ngươi biết không?"
Hạ Hầu Lưu không cần nghĩ ngợi nghiêng thân, "Thành nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ không?"
"Không biết, nếu ta biết, còn hỏi ngươi sao?" Tiêu Khuynh Thành nhanh tay lẹ mắt đánh vào trên mặt hắn, ngăn chặn hắn tiếp tục đến gần nàng, nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, sao có thể để cho hắn chiếm được tiện nghi.
Hạ Hầu Lưu ủy khuất bĩu môi, dựa vào vai Tiêu Khuynh Thành, trách móc: "Thành nhi luôn mang một bộ dáng người lạ chớ tới gần như vậy, ngươi khiến cho ta làm sao nói thật với ngươi, nếu ngươi để cho ta hôn một cái, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng."
"Ngươi cho rằng chân tướng kia sẽ quan trọng với ta sao? Hạ Hầu Lưu công tử..." Dòng họ Hạ Hầu tại hoàng triều Đại Tấn chính là họ của Hoàng gia. Từ lúc Tiêu Khuynh Thành để cho A Doanh thăm dò mộ phần tổ tiên Tiêu gia, thì đã tra xét triều đại này một lần rồi.
Đây là vương triều không tồn tại trong lịch sử, các quốc gia đều hư cấu không có cơ sỏ, Huyền Minh đại lục chia ra làm bốn, bốn nước ở thế chân vạc (thế vững chắc), ngoại tộc phân tán xung quanh đại lục. Chỗ nàng ở chính là vương triều Đại Tấn đứng đầu trong bốn nước.
Hạ Hầu Lưu biết rõ Tiêu Khuynh Thành không phải người bình thường, gảy nhẹ cằm dưới nàng, "Nói chung ngươi đã đoán được thân phận của ta, đúng không? Hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta có vốn liếng bảo vệ ngươi một đời một kiếp rồi nha!?"
Tiêu Khuynh Thành cười không nói, chú ý tới động tĩnh trong viện, đè tay Hạ Hầu Lưu lại, nháy mắt với hắn, hiện tại hắn vô cùng hiểu rõ tình hình thực tế của Đại Công chúa, không ở lại nhiều liền rời khỏi.
Nha đầu trốn trong góc tường nghe được tiếng động, lập tức muốn đuổi theo, nhưng không ngờ vừa xoay người thì đụng phải một cái trán, nàng hoảng sợ xoa nhẹ trán, nhìn người trước mắt, sắc mặt lập tức bị dọa đến trắng bệch, cà lăm nói: "Tiểu... Tiểu thư..."
Tiêu Khuynh Thành từng bước một tới gần, nha đầu kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, sợ hãi dựa vào tường, "Tiểu thư, người muốn làm gì?" Trời ạ, nàng đã phát hiện được bí mật của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ giết nàng?
"Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Ngươi sẽ nói thế nào với người kia, nói cho ta biết đi." Vẻ ngoài Tiêu Khuynh Thành thì cười nhưng trong lòng không cười, trong đêm tối khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc.
Nha đầu Thiển Nguyệt này đúng là tỳ nữ do Đại Công chúa điều đến, đầu óc nàng ta trống rỗng, giống như đã cảm giác được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, môi bị nàng ta cắn đến rách da, "Nô tỳ... Nô tỳ cái gì cũng không thấy... Tiểu thư... Tha mạng..."
Tiêu Khuynh Thành không lên tiếng, trường bào tung bay, tay nàng bỗng dưng bóp chặt cổ của nàng ta, khẽ dùng lực, sau đó một viên thuốc tiến vào trong bụng của nàng ta, nàng lạnh lùng cười ra tiếng: "Đây là Xuyên Tràng Hoàn, có mười viên thuốc giải, ăn đủ mười viên, ngươi bình yên vô sự, thiếu một viên ngươi sẽ chết!"
"Ọe... Tiểu thư... Nô tỳ..." Thiển Nguyệt hoảng sợ nhìn Tiêu Khuynh Thành, cố gắng dùng tay móc dược ra khỏi họng, nhưng thuốc là do nàng dùng nội lực để đẩy nên nó đã sớm tiến vào trong dạ dày rồi, làm sao còn ra được. Có thể được Đại Công chúa lựa chọn, vẫn là hơi có đầu óc, nàng không hề phản kháng, rất nhanh thấy rõ thế cục bây giờ, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Tiêu Khuynh Thành: "Tiểu thư, từ nay về sau Thiển Nguyệt thề sống chết đi theo người, tuyệt đối không hai lòng. Đồng thời còn giúp người lấy tin tức bên kia..."
|