Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 17: BAN ĐÊM ĐI THĂM DÒ HOÀNG CUNG
"Ồ, quả nhiên là trời phú, nhanh như vậy đã đổi chủ rồi, rất tốt, ta rất thích phong thái của ngươi. Được rồi, ngươi cứ ở lại chỗ của ta, làm việc thật tốt, mười viên thuốc giải kia, ta sẽ cho ngươi." Tiêu Khuynh Thành gảy nhẹ cằm dưới Thiển Nguyệt, đúng là trời sinh hình dáng của một gián điệp.
Quân cờ này dùng không được bao lâu nha.
... Phân cách tuyến...
Vị Đại Công chúa nọ tự cho là đúng liên tiếp ném đá xuống hồ nước của Tiêu Khuynh Thành, nhưng đều không gây nên một chút phản ứng nào, khiến cho bà hoàn toàn hiểu rõ, người gọi là Tiểu thư ngu ngốc kia không hề đơn giản.
Nhưng Tiêu Khuynh Thành lại khắp nơi không ngừng vơ vét bảo bối, chỉ muốn cho tiểu kim khố của mình càng thêm sung túc. Một viên trân châu nàng đã vừa ý rất lâu lại bay vào trong hoàng cung, vì châu báu trân quý kia, hạ quyết tâm, liền cầm bản đồ mà Hạ Hầu Lưu cho nàng xông vào hoàng cung.
Trước khi xuất phát, A Doanh không ngừng lải nhải ở bên tai nàng, "Tiểu thư nha, không được đi. Người sẽ khiến cho A Doanh lo lắng chết mất, nô tỳ tuyệt đối không buông tay người, người không thể đi!"
Hai mắt Tiêu Khuynh Thành tập trung lại, nhìn bộ dáng A Doanh giống như mẫu thân nàng, thật sự rất sốt ruột, "Yên tâm đi. Ta sẽ thuận tiện giúp ngươi cướp đoạt một ít châu báu. Buông tay..."
"Tiểu thư, A Doanh không muốn châu báu, chỉ muốn người!"
"Chúng ta đều là nữ."
"Tiểu thư... Người... Người muốn chọc cho A Doanh giận chết sao?"
"Có một chút ý nghĩa như vậy!"
"..."
Có người cuối cùng chỉ có thể cúng bái ngã xuống đất, buông tay, để cho nàng tiêu sái rời đi.
Lúc này Tiêu Khuynh Thành biết rõ, đây là thời điểm cửa lớn phía tây hoàng cung giao ban, cho nên sẽ ít thị vệ nhất, với công lực của nàng muốn xông qua đó dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nàng còn muốn chơi đùa với những thị vệ kia...
Nàng dùng huýt sáo gọi một đám chim sẻ, dẫn tới một đám đông thị vệ hỗn loạn, nàng nhân cơ hội này nghênh ngang đi vào hoàng cung. Băng qua dãy hành lang cung điện thật dài, vòng qua Thượng Lâm uyển, trực tiếp đến chỗ quốc khố.
Không ngờ quốc khố được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cho nên nàng đành từ bỏ. Kinh động đến số lượng lớn nhân mã (người và ngựa), hoàn toàn không có lợi mình. Nàng chỉ có thể chuyển hướng về phía cung điện của đám phi tần.
Người được sủng ái nhiều nhất là đương kim Quý Phi, như vậy châu báu của nàng hẳn là đứng đầu. Nàng lập tức dò xét thời gian chính xác, vơ vét một đống lớn. Quả nhiên tại cung Quý Phi nàng đã tìm được viên trân châu mà mình rất yêu thích từ lâu.
Vị hoàng đế này chỉ một cái nắm tay liền ban cho phi tử mình sủng ái nhất...
Mới đi ra từ cung Quý Phi, trên đường đi qua cung của Thái tử, nàng rõ ràng thấy được người quen. Người nọ như sớm đã đoán được nàng sẽ đến, chuẩn bị sẵn hai cái ly rượu trên bàn đá, một mặt múa kiếm, một mặt cười nói: "Nếu đã tới rồi, thì hãy xuống bình luận cao thấp vật phẩm trân quý của ta thôi."
Tiêu Khuynh Thành nhảy xuống từ trên tường, lập tức ngồi vào trước bàn đá, nâng ly rượu. Tại hoàng cung gặp được hắn, không hiếm lạ, bởi vì nàng đã đoán được hắn là người trong cung từ lâu. Có thể có họ Hạ Hầu, nhất định là người Hoàng tộc.
Nhưng mà thật không ngờ là Thái tử.
"Rượu của ngươi quả nhiên là mỹ vị tuyệt đỉnh, gặp được bằng hữu cũ, thật sự vô cùng tốt. Cái kia,đồ đạc của ta để tại chỗ này đi." Nói xong, liền ném một bao lớn châu báu trên bàn đá.
Hạ Hầu Lưu vừa thấy, con ngươi muốn rớt xuống đất, "Thành nhi, sao ngươi giống như một thổ phỉ thế, một lần lấy nhiều như vậy, ngươi không sợ sẽ bị sinh nghi?"
"Về sau ta cũng không đến đây, sinh nghi thì sao? Những châu báu này đủ để ta làm một số việc, tự mình phát tài rồi." Cho đến bây giờ nàng đều chưa từng nghĩ sẽ dùng trộm cắp mà sống. Chẳng qua là nàng mượn tiền hơi nhiều chút để phát tài mà thôi.
|
CHƯƠNG 18: THỌ YẾN HOÀNG HẬU
Hạ Hầu Lưu giơ hai ngón tay cái lên, cười nói: "Qua hai ngày nữa là sinh nhật mẫu hậu ta, ngươi nhất định sẽ theo Tướng quân vào cung. Đến lúc đó ta sẽ để cho phụ hoàng hạ chỉ, đem ngươi ban cho ta như thế nào?"
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, bổng dưng ngẩng đầu lên, một tay đè lấy tay hắn: "Không muốn, nếu như ngươi đem ta vây khốn trong hoàng cung, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ta thích tự do, hơn nữa Đế vương từ xưa đến nay tam thê tứ thiếp, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nữ nhân khác chia xẻ một người đàn ông sao?"
"Thành nhi, ta có thể đồng ý với ngươi cả đời chỉ cưới một mình ngươi." Hắn muốn giữ lại thân phận Thái tử để bảo hộ nàng, lại muốn cả đời chỉ cưới một mình nàng, tựa hồ rất khó. Nhưng mà hắn nguyện ý. . . . .
Tiêu Khuynh Thành cười khẽ cho qua: "Chúng ta làm huynh đệ, không tốt sao? Tại sao phải có những khúc mắt tình cảm ở bên trong?" Nàng một lòng chỉ muốn ở nơi dị thế này có thể an bình sống qua ngày.
Trở thành cường giả, đi bảo hộ người quan trọng, đi tiêu dao khắp nơi trong kiếp này. Bởi vì kiếp trước, nàng gặp quá nhiều khổ nạn, ở trại huấn luyện đặc công, tất cả thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều trải qua, đời này nàng quyết phải sống thật tiêu dao!
Hạ Hầu Lưu tâm lộp bộp một cái, nếu quan hệ của hắn cùng nàng bị phơi bày ra ánh sáng, sẽ chỉ làm hoàng hậu đối nàng động thủ, hơn nữa sẽ làm cô cô hận nàng đến tận xương. Như vậy chỉ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
"Tốt, nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không cưỡng bách. Bất quả ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Thành nhi. . . ." Tình này như theo đuổi, tình này như cố chấp, giống như đã sớm ăn sâu bén rễ vào lòng hắn!
Tiêu Khuynh Thành không nghĩ đến loại người như hắn đối nàng lại cố chấp như vậy, bất quá nàng nhất định phải phụ hắn rồi. Nhưng điều này để lúc khác hãy nói vậy. . . . .
Thọ yến Hoàng hậu lại đến, theo như quy đinh Tiêu gia chỉ cần mang theo con trai trưởng cùng đích nữ tiến cung chúc thọ là được. Nhưng là Tiêu Thiên Kính phát hiện nữ nhi ngu ngốc có năng lực, phá lệ cho nàng tiến cung.
Chuyện như vậy khiến cho Đại công chúa buồn bực, ngồi trong xe ngựa, Tiêu Quân Nhi một mực lãi nhãi: "Phu quân sao lại để cho cái đứa ngu ngốc đó tiến cung, nếu như bêu xấu, mặt mũi Tiêu gia chúng ta làm sao bây giờ?
"Đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Tâm tư của ngươi nên đặt trên người Thái tử kia kìa, nếu ngươi không thành công gả cho Thái tử, như vậy mặt mũi Tiêu gia sau này đều phải dựa vào Tiêu Khuynh Thành!" Ý tứ trong lời nói của Đại công chúa rất rõ ràng, chỉ cần cùng hoàng qia có ngàn lần quan hệ, mới có thể quang vinh sủng không suy.
Mặc dù con trai trưởng của nàng là Thiếu tướng quân, chiến tích nhiều không ích. Nhưng là công cao che chủ, khó bảo toàn có một ngày, hoàng thượng không kiêng kỵ binh lực trong tay Tiêu gia, tìm đại một lý do diệt Tiêu gia.
Như vậy. . . . .
Hết thảy tất cả cố gắng đều uỗng phí.
Tiêu Quân Nhi ủy khuất cắn môi dưới: "Mẹ, ngươi xác định Tiêu Khuynh Thành sẽ không đoạt hết danh tiếng của ta?"
"Sẽ sao? Ngươi là đích, nàng là thứ! Đây là sự thật không thể thay đổi, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không để cho thái tử điện hạ lập một thứ nữ làm phi. Đây là chuyện tuyệt đối không xảy ra!" Hạ Hầu Vân nói nhưng hào khí không đủ, bởi vì nàng cũng không nắm chắc mười phần.
Cẩm Nương lập tức trấn an Hạ Hầu Vân: "Công chúa điện hạ, vị Thái tử kia ở trên cao, chỉ biết Tiêu gia có một ngu nhân, làm sao có thể tốn tâm tư đi quan tâm một ngu nhân được?"
"Đúng vậy, ma ma nói đúng. Thái tử điện hạ ngay cả công chúa nước láng giềng cũng không để vào mắt, như thế nào lại coi trọng Tiêu Khuynh Thành." Tiêu Quân Nhi căn bản không muốn gả cho vị Thái tử điện hạ gì kia.
|
CHƯƠNG 19: KINH DIỄM TOÀN TRƯỜNG (1)
Bởi vì Thái tử đương triều Đại Tấn nổi danh ác ma, luôn cuồng ngạo tận trời, tùy ý làm bậy, thứ hắn muốn, nhất định trăm phương ngàn kế chiếm lấy. Cho dù hắn là thiên tài, nhưng tính tình của hắn thật làm cho người ta không thể đến gần, phần lớn cô nương chỉ nghe thấy danh thôi là đã sợ rồi.
Tin đồn hắn từng coi trọng một nữ nhân, cho dù nàng ta là người có phu quân, hắn cũng không để ý luân lý, cứng rắn đoạt lấy; tin đồn .phi tử của hắn không chết, chính là điên; tin đồn tính cách của hắn cực kỳ bất thường.
"Mặc kệ hắn có hay không để ý Tiêu Khuynh Thành, ngươi nhất định phải trở thành Thái tử phi. Hiểu chưa?"
Bởi vì là đích, vì gia tộc được sủng ái, cho nên bất kể hắn thích hay không thích, có hay không tình nguyện, Tiêu Quân Nhi đều phải gả cho Hạ Hầu Lưu, nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng là nàng hiểu. rất rõ trách nhiệm của bản thân, không có lên tiếng, gật đầu như đáp ứng.
Tiêu Khuynh Thành biết mình đã thành công khiến Tiêu Thiên Kính coi trọng, bước đầu đã thành công. Chỉ cần nàng có thực lực, như vậy phụ thân nhất định sẽ trọng dụng nàng, nàng muốn ở Tiêu phủ có chân đứng vững, điều này sẽ trở nên đơn giản hơn.
Tiêu Thiên Kính ho nhẹ một tiếng: " Trong cung lễ nghi quá mức nghiêm khắc, chú ý cử chỉ của ngươi. Tiêu gian.rốt cục có hay không tồn tại Lục tiểu thư ngu ngốc, sẽ phải xem biểu hiện hôm nay của ngươi, số mạng là nắm giữ trên tay mình. Ngươi hiểu chưa? Khuynh Thành."
"Khuynh Thành hiểu." Tiêu Khuynh Thành nhẹ vuốt cằm, thoạt nhìn Tiêu Thiên Kính như sớm có an bài, để cho nàng hôm nay như đóa hoa nỡ rộ, trở nên được được chú ý. Mặc dù nàng rất ghét người phụ thân này, nhưng mà nàng phải thông qua hắn mới đạt được mục đích, muốn hết thảy.
Xe ngực lảo đảo lắc lư,.vào cửa cung, xuống xe ngựa, ngồi lên kiệu của hoàng cung, đã tới giờ Dậu. Đèn cung đình sáng lên, hoàng cung xa hoa hoàn mỹ giờ đây đây tăng thêm mấy phần mông lung.
Thiết yến hoàng hậu được tổ chức trong vườn lớn nhất, âm thanh đùa giởn ở lầu các, các cung phi hội tụ với nhau trong vườn. Kiến trúc bốn hợp viện thật phong cách, trung tâm là núi giả hồ nhỏ, bốn phía đều có tiểu lầu các, lấy hành lang dài đụng vào nhau, đại khí đến cực điểm.
Bọn họ mới vừa xuống.xe ngựa, cung thị vệ bên trong đã tiến đến nghênh đón, đưa bọn họ vào giữa vườn ngồi xuống. Xa xa thấy các cung phi đứng gần nhau, giống như nhìn thấy một vườn Mẫu đơn, hết sức kiều diễm.
Tiêu Khuynh Thành luân chuyển con ngươi liền nhìn thấy đoàn người cách đó không xa, là Hạ Hầu Lưu. Lấy hắn cầm đầu, đi theo phía sau là một đám hoàng thân quốc thích, như vậy nhìn sang. Hạ Hầu Lưu khiến nàng thêm mấy phần cảm giác xa lạ.
Đại khái là vì một thân.trường bào cao quý đắt tiền kia đi.
Tiêu Quân Nhi cất tiếng cười bén nhọn bên tai: "Thế nào? Coi trọng Thái tử điện hạ rồi sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể với cao được sao? Cho dù với đượcc, ngươi cũng vô phúc hưởng thụ đâu."
"Xem ra đại tỷ đối Thái tử rất nặng ý, thật không biết cuối cùng vô phúc hưởng thụ là người nào." Tiêu Khuynh Thành làm sao không biết mẹ con các nàng có chủ ý gì trong đầu, từ xưa đến nay chỉ có quan hệ thông gia với hoàng thất, vinh sủng của gia tộc mới bảo trì được lâu dài.
Tiêu Khuynh Thành liền.chọt chúng tâm tư của nàng, mặt lộ vẽ lúng túng, thẹn quá hóa giận, hướng Tiêu Khuynh Thành trừng mắt: "Tiêu Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng hôm nay ngươi được vào cung là có thể bay lên đầu người khác. Sớm .muộn có một ngày, ngươi sẽ trở lại cái khu vườn rách nát của ngươi."
Đối mặt với Tiêu Quân Nhi khiêu khích, nàng căn bản không để vào mắt, nhưng hết lần này đến lần khác nàng ta đều chạm.đến cực hạn của nàng, không thể nhịn được, nhẹ nhàng hướng đến bên tai nàng ta, cười nhẹ một tiếng: "Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải Tiêu Khuynh Thành ngày xưa, ngươi nên chăm sóc tốt cái miệng thúi của ngươi đi, nếu không ta thật không biết lần sau.có thể hay không trực tiếp vẽ vài bông hoa lên mặt ngươi!"
Đang khi nói chuyện Tiêu Khuynh Thành đã nắm lấy cổ tay Tiêu Quân Nhi, nội lực cường đại ép lên gân tay của nàng, chỉ cần nàng dùng một chút lực, gân tay bị hủy, là không thành vấn đề.
|
CHƯƠNG 20: KINH DIỄM TOÀN TRƯỜNG (2)
Tiêu Quân Nhi hoảng sợ đến mở to mắt, nàng là người luyện võ, tự nhiên cảm thấy Tiêu Khuynh Thành trở nên cường đại, cổ lực lượng kia cư nhiên có thể đem nàng phế bỏ. Biến hóa của Tiêu Khuynh Thàng nàng tận mắt chứng kiến, đơn giản là không thể tin nổi.
Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, lúc này mới buông tay. Đối với Tiêu Quân Nhi, nàng không thể nhanh như vậy khiến khiến nàng ta chết. Cừu nhân giết nàng, làm sao nàng có thể ra tay tốt bụng như vậy được?
Ha ha.
Yến tiệc rốt cuộc cũng bắt đầu khi đương kim hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng tuổi đã ngũ tuần thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ, Tiêu Khuynh Thành không một tia hứng thú. Liền thừa dịp rượu quá ba tuần, rời khỏi chổ. . . .
Nàng bước trên con đường mòn sâu thẳm, một cỗ mùi thơm đặc biệt ập vào mũi, nàng nhẹ cau lại đôi mày, trời sinh nàng khứu giác nhạy bén, nàng chỉ sợ mùi hương này là độc vô hình.
Nhưng là mùi thơm này rất chi là dễ chịu, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trung y, lẫn vào đó có một mùi thơm lạ. Chân nàng không tự chủ được hướng chỗ sâu hơn đi tới, thanh âm bánh xe chuyền vào tai, trong đám sương nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một bạch y nam tử lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hắn ra sức chuyển động xe lăn, từng bước từng bước đi về phía trước.
Nàng tăng nhanh tốc độ đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thay hắn đẩy xe lăn, nam tử cư nhiên không hề ngạc nhiên, chẳng qua là đạm mạc nói: "A Thiết, sau này không cần chạy loạn, ngươi biết ta không có ngươi, ta nữa bước cũng khó đi."
Tàn phế?
Hoàng cung Thượng Lâm Uyển xuất hiện một người tàn phế? Có thể là hoàng thân quốc thích đi? Còn là người trong hoàng tộc. Chẳng lẽ hắn là người con thứ 3 của đương kim hoàng thượng, thân thể quanh năm nuôi bằng dược, trời sanh tàn tật Tam hoàng tử?
Đương kim hoàng thượng con cháu thưa thớt, Đại công chúa cùng Nhị công chúa đã gả sang nước láng giềng, Tam hoàng tử trời sinh tàn tật, Tứ hoàng tử ra đời liền chết non, Lục hoàng tử là đương kim thái tử, đáng tiếc tính tình bất thường. Còn một vị công chúa, đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng.
Hạ Hầu Ý không nghe được hồi âm, liền chuyền tầm mắt liền nhìn thấy một cô gái, hơn nữa là một cô gái xa lạ. Bởi vì Tiêu Khuynh Thành đứng ở nơi che bóng khuất, hắn không thể nhìn thấy rõ dung nhan của nàng, hắn chẳng qua là cười nhạt: "Làm phiền cô nương, ta còn tưởng rằng là tùy tùng A Thiết của ta."
"Tam hoàng tử không cần khách khí. Ngươi muốn đi đâu, Khuynh Thành dẫn ngươi đi." Tiêu Khuynh Thành cho tới bây giờ luôn khinh bỉ người yếu, nhưng là nhìn thấy con người yếu đuối trước mặt này, nàng cư nhiên sinh ra lòng thương tiếc.
Hạ Hầu Ý khẽ ừ một tiếng, thầm thì trong miệng: ": "Một cố khuynh thành, lại cố nghiêng quốc sắc. . . .."Thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có hắn nghe được.
Hai người bước đến đình giữa hồ Thượng Lâm Uyển, Hạ Hầu Ý nhìn thấy Phượng vĩ cầm, vẫn đi lên phía trước, ngón tay trắng nõn gác lên dây đàn, nhẹ lưu chuyển, một khúc Lưu Thương uyển được ngâm ra!
Tiêu Khuynh Thành cặp mắt hơi trợn to, rõ ràng là moorjtt người tàn phế, nhưng không có vẽ đau thương. Từ tay hắn ngâm ra một khúc nhạc, cũng là động lòng người, mà không phải ưu thương. Ý chí của nam tử này sao mạnh như vậy?
"Khúc nhạc này tặng Khuynh Thành cô nương, đa tạ ngươi đưa ta đến đây." Hạ Hầu Ý thủy chung không cho Tiêu Khuynh Thành một cái liếc mắt, hắn phong khinh vân đạm, như một cơn gió mát, làm cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Tiêu Khuynh Thành nữa nghiêng thân người: "Đáng tiếc Khuynh Thành đối với nhạc khúc một chút cũng không biết. Bất quá vẫn cảm tạ Tam điện hạ ban tặng, thời gian không còn sớm. Khuynh Thành phải trở về vườn, cáo từ."
"Ừ."
|
CHƯƠNG 21: KINH DIỄM TOÀN TRƯỜNG (3)
Yến hội hoàng gia không giống với yến hội thông thường, mùi rượu tràn ngập khắp nơi, âm thanh êm tai của sáo trúc, con cháu hoàng gia, Hoàng hậu và phi tầng thì kiều diễm, mỗi một chỗ đều là cảnh tượng động lòng người. Nhưng Tiêu Khuynh Thành thì ngược lại nàng cực kỳ an tĩnh.
Tiêu Thiên Kính nóng lòng muốn cho mọi người biết được diện mạo vốn có của Tiêu Khuynh Thành, nhưng chẳng qua là muốn giành lại mặt mũi bị người ta giễu cợt lúc trước mà thôi. Tại sao sao nó muốn xác định tâm ý của hắn?
Nghiêng đầu chú ý tới sắc mặt không tốt của Tiêu Quân Nhi, xem ra quyến rũ Thái tử không thành công rồi, cho nên mới nổi giận như vậy. Trong nháy mắt, nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đương gia chủ mẫu kia.
Ngay tại lúc nàng đang xuất thần, một cổ lực lượng cường đại đánh úp tới, xuất phát từ một loại bản năng nàng phản ứng chống cự lại, tay không đối đầu, song chưởng chạm vào chưởng ấn của đối phương, lập tức giảo hoạt cười: "Phụ hoàng, người nhìn xem, vị này là Lục tiểu thư của Tiêu gia lúc nào thì biến thành thiên tài rồi!"
Hạ Hầu Lưu!
Hắn đang đánh chủ ý gì?
Chẳng lẽ hắn muốn giúp nàng? Để cho nàng nhân cơ hội này giẫm lên Đại Công chúa một phen.
"Ha ha... Tiêu Tướng Quân, khanh giấu giếm một nữ nhi tài giỏi như vậy, thật sự không có suy nghĩ rồi. Lúc trước Lưu nhi nói với trẫm Tiêu gia có một thiên tài, trẫm còn không tin, ngược lại lúc này được tận mắt nhìn thấy đúng là thật rồi." Tiếng cười Hạ Hầu Nguyên đế sang sảng vang lên, bốn bề hoàn toàn yên lặng, chỉ nghe âm thanh của ông. Dáng vẻ uy nghiêm, khiến cho người ta không khỏi đề cao cảnh giác.
Tiêu Thiên kính có mặt, đồng thời mang theo Tiêu Khuynh Thành tiến lên, nghiêng nửa thân người, "Thần xấu hổ, thần cũng mới biết nữ nhi là một thiên tài gần đây thôi, hào quang tách ra, chỉ có điều vẫn không ngừng vươn lên, ngày ngày khổ luyện."
Nguyên đế khẽ vuốt chòm râu nơi khóe miệng: "Ừ. Ngẩng đầu lên để cho trẫm nhìn một chút."
Tiêu Khuynh Thành từ từ ngẩng đầu, không có một tia sợ sệt, trực tiếp nhìn thẳng đương kim Thánh Thượng. Một đời Thánh Quân không hổ là một đời Thánh Quân, đầy đủ hơi thở cường đại, làm cho lòng người kinh hãi.
Nguyên đế hơi kinh hoảng, sau đó thu lại tất cả sắc mặt: "Quả nhiên là con gái Tiêu gia, người xứng với tên, tư thế khuynh quốc khuynh thành." Có lẽ chỉ có Đại Công chúa mới có thể nắm bắt được biểu lộ rất nhỏ kia của Nguyên đế.
Bà ta ngồi trong yến hội, tay không khỏi xiết chặt, xem ra Hoàng đế đã thấy được bóng dáng của nàng ta từ trên người của nàng! Nếu như không ngăn cản, ông ấy sẽ mang những thiệt thòi mà nàng ta đã chịu bù đắp toàn bộ trên người của nàng.
Tuyệt đối không thể!
Hạ Hầu Vân bỗng nhiên đứng dậy bước đến chỗ Hoàng thượng, "Hoàng Thượng, hôm nay Hoàng hậu nương nươngmới là nhân vật chính, không bằng để cho Khuynh Thành ngẫu hứng vi Hoàng hậu nương nương chuẩn bị một phần lễ vật."
"Ừ, Hoàng tỷ nói có lý, Khuynh Thành hãy xuất ra bản lãnh của ngươi, làm cho Hoàng hậu vui vẻ đi." Nàng không chỉ có dáng vẻ khuynh khành, mà còn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, nữ nhi của nàng chắc hẳn cũng không kém.
Lông mày Hạ Hầu Lưu nhíuchặt, cái này là cô cô cố tình gây khó dễ Khuynh Thành. Hắn đi đến giữa điện, khoác cánh tay Tiêu Khuynh Thành, "Phụ hoàng, mẫu hậu, không bằng để cho nhi thần và Lục tiểu thư cùng biễu diễn Kiếm Vũ nha."
Tiêu Khuynh Thành hơi gật đầu, khéo léo nói, "Vậy Khuynh Thành xin bêu xấu!"
Hạ Hầu Lưu ném kiếm cho Tiêu Khuynh Thành, thân thể nàng vọt lên tiếp nhận, cùng Hạ Hầu Lưuăn ý mười phần trình diễn một trận Kiếm Vũ làm rung động trái tim của người xem.
Tiêu Quân Nhi nhìn đến đây, giống như một oán phụ, không ngừng kéo váy Hạ Hầu Vân, "Mẫu thân, người nhìn kẻ vô dụng kia rốt cuộc lúc nào dã quyến rũ được Thái tử điện hạ? Người coi bộ dạng nàng ta lẳng lơ, hận không thể quyến rũ toàn bộ nam nhân nha."
Hạ Hầu Vân đảo mắt, trừng Tiêu Quân Nhi, nàng ta liền cả kinh một chữ cũng phun không ra. Hạ Hầu Lưu ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng kia, đến cùng là có ý gì? Hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng mặc kệ không can thiệp!
|