Cô Vợ Hàng Nhái Của Tổng Giám Đốc!
|
|
Chương 4: Khoảng cách rút ngắn
Sau khi từ biệt thự của dượng thành về cô đã suy nghĩ rất kĩ cô sẽ cất tiền dượng thành vào thẻ tiết kiệm sau này lúc dượng cần cô sẽ trả lại cho dượng còn tiền lãi sẽ lấy đóng tiền nhà tính đi tính lại là vẹn cả đôi đường rồi. Cô nở nụ cười thỏa mãn rồi bước vào siêu thị mini mua một ít đồ ăn về , mua xong chuẩn bị ra tính tiền nhưng cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó sau một hồi suy nghĩ nát óc đau não cô mới nhớ ra là "Mì Hủ" đúng rồi, đó là món cô ăn thường xuyên, vì cô thường đi làm thêm buổi tối về nhà chỉ có một mình nên mì hủ chở thành món ăn khuya của cô nha ~~, đi đến giá để mì hủ cô chợt nghĩ có phải người ta khinh thường cô không. -"mì để cao thế làm sao mình lấy được chứ ". cô hậm hực với tay lấy ,nhón chân , với tay ,kiển gót, nhảy lên ..v.v mà vẫn không lấy được , hụt hẩn , tức giận, trợn mắt ,dậm chân cô quyết định bỏ đi . Thì nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng xa cô bất giác quay mặt lại định mắng người thì cả người cô đông cứng lại , thủ phạm mới cười cô là.. là học trưởng siêu đẹp trai nha ý nghĩ mắng người của cô đã bay mất từ khi nào, đưa tay lên gải đầu định xách dép chạy thì người kia đã đến gần cô khi nào khoảng cách 3cm này làm tim cô nhảy liên hồi mặt đỏ bừng thì anh đưa tay lên cô nhắm bật mắt lại , 1s,2s,3s . -"Khụ ,khụ hhahahaha" nghe tiếng cười cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là học trưởng một tay ôm hai hủ mì một tay ôm bụng cười , cô ngơ ngác nhìn anh. Cóc# -"Hahaha, nhỏ ngốc em đang nghĩ cái gì không trong sáng phải không" học trưởng gỏ mạnh vào đầu cô , lúc này mặt cô sợ với lúc nãi còn đỏ hơn ngàn lần. Cong chân lên định chạy thì tay cô đã bị anh nắm rồi . -"Học ..T.r.ư. ở.n.g a.n.h em muốn về"cô hét lên , anh không thèm để ý hành động này của cô đưa tay lên khoác vai với cô . -"Ừm bọn mình về chung đi " sau khi anh kéo cô ra quầy thu ngân anh dành trả tiền cho cô nhưng cô không đồng ý giằn co một hồi cuối cùng người trả tiền vẫn là anh . -"Học trưởng sau anh lại trả tiền dùm cho em , em không muốn mắc nợ anh "cô nói kiên quyết làm sắc mặt anh đen lại 'cô sợ mắc nợ anh , anh đây là muốn cô mắc nợ anh cả đời rồi dùng cả đời báo đáp lun, ý nghĩ này không tệ" anh gật đầu vs suy nghĩ trong đầu của mình. -"Vậy em đãi anh ăn một bữa đi ngày nào anh cũng ăn mì gói, anh sắp thành ma mì rồi" -"phụt~~ hahahh học trưởng anh thật vui tính" ở trường ai mà không biết học trưởng anh lấy tiền đè người còn chết nữa là ai mà tin thiếu gia như anh mà cũng ăn mì gói. -"Anh nói thật đấy anh từ nhỏ đã không thấy cha mẹ rồi, từ nhỏ anh đã sông với anh trai anh trai anh một thân nuôi nấn anh ,gia tài đó là của anh trai anh dù sau anh ấy cũng có vợ con rồi không thể ăn bám anh ấy hoài, nên anh muốn tự lập" anh nói song những từ này trông lòng thầm phỉ nhổ một ngàn lần,' ta phỉ ,ta phỉ.. cha mẹ ơi con bất hiếu mong vạn lần ngài đừng tính toán với con nít, con một lòng tìm con dâu cho hai người mà' trong lòng anh đang bức rức bảo nhiêu thì khuôn mặt anh lại càng tỏ vẻ đau thương bấy nhiêu. Cô nghe Học trưởng nói như vậy trong lòng không khỏi xúc động đây là chuyện riêng tư của học trưởng, anh ấy kể cho cô nghe sau . -"Vậy ạ ! học trưởng thuê nhà ở đâu?" Nghe cô nói vậy trong lòng của anh nở hoa ,' cô tin anh rồi ,yez ' khuôn mặt bị thương của anh lại xuất hiện . -" anh ở gần đây khu trung cư B , anh ở phòng B¹ đó" -"Ai nha! Em ở khu A phòng A¹ bọn mình chung trung cư nha" -"Vậy sao! Vậy tốt quá chút ánh sẽ đến nhà em ăn ké được không?" -" A! Đến nhà em hả?'' 'Anh ấy đến nhà cô ! Nhà chỉ có hai người thôi sau aaaaa ' -"Không lẽ em nhẫn tâm nhìn anh thành ma mì" anh nhìn cô chớp chớp! -"Dạ không phải!...!" Lúc này đầu cô rất rối nha. -"oa vậy là em đồng ý rồi mình đi thôi" anh đặt tay lên vai cô , ngăn không cho cô nói. Lúc này đầu của Từ Nhạt Phong như muốn nổ ra , cô chỉ biết làm vài món thôi người ta là học trưởng cao cao tại thượng ghé thăm nhà cô mà, làm sao , làm sao đây....a..aa...a..
|
Chương 5:
Mùa thu năm ấy có một chàng trai đứng dưới tán cây phượng già cùng với một cô gái chàng trai nhẹ nhàng quỳ xuống nâng tay cô gái lên đặc lên đó một nụ hôn , tay còn lại luồn vào túi quần vật được lấy ra từ trong túi là một chiếc hộp nhỏ nhẹ nhàng mở ra là một chiếc nhẫn lấp lánh đưa chiếc hợp về phía cô gái . -"Thưa quý cô Nhạt Phong nàng có đồng ý làm bạn gái Kim vợ sau này của ta không" chàng trai mỉm cười nhìn về phía cô gái. -"Này vậy thì anh lời qá còn gì?" Cô gái phòng má cải lại . -" Dù gì sau này em cũng làm vợ anh à mà e không đồng ý hả" anh nhìn cô bằng ánh mắt mọng nước (nước mắt khi sắp khóc) chớm chớm . -"Aaaaa~~~ anh có chiêu này dùng hoài à rồi rồi e đồng ý đc chưa" -"Hố hố có chiêu dùng hoài mà em vẫn bị mắc lừa" -"Hay ~~ sau em cảm thấy mình bị lỗ lỗ cái gì đó nha" -"Lỗ cái gì lấy một người đẹp trai phóng độ như anh mà em còn thấy lổ là sau" -"Rồi em thua được chưa"đoạn đối thoại tranh cãi ngây thơ đó lại tiếp tục diển ra sôi nổi trên đường . -------------------------------------------------+-------------------------------++-------------*_*------------- Cho đến một ngày.
Hôm nay cô nghĩ được một tiết và lí do đặc biệt nhất là hôm nay là sinh nhật tròn 17 tuổi của cô,Nhạt Phong đã dậy từ sáng để nấu mấy món ngon mà Từ Minh thích ăn cô và anh đã gắn bó với nhau hơn rất là nhiều thật ra anh đã chuyển nhà đến bên kia thị trấn có lần cô hỏi thì anh nói tiện cho công việc nên cô thôi tò mò vì cô yêu anh chứ không phải yêu tiền của anh nên anh tiếp xúc với ai cô ít quan tâm . Chân bước lên từng bật cầu thang cô định làm cho anh bất ngờ vì mới 7:15p nên chắc anh trưa đi làm vì chuẩn bị bữa sáng này cho anh cô đã phải thức lúc 5 giờ sáng nhưng nghĩ đến nụ cười của anh khi ăn xong và nói'anh yêu vợ nhất ' dù là bao nhiêu mệt mõi cũng tan mất. Đứng trước cửa căn hộ của anh cô bất giác mỉm cười mở cửa ra bước vào trong đặc thức lên bàn bước chầm chậm đến cửa phòng đằng kia mở cửa ra cô mỉm cười ngọt ngào bước nhẹ nhàng vào trong lập tức nụ cười trở nên cứng ngắt lại nhìn về phía trước đập vào mắt cô là hai thân ảnh trần như nhộng người con trai bên phải là người mà cô yêu nhất cuộc đời này Hình Từ Minh và người con gái bên trái là em gái khác cha khác mẹ của cô (con của cha dượng)Châu Kiều Mi khép cửa nhẹ nhàng để không đánh thức . cô bước ra ngoài khôn mặt bơ phờ không còn cảm xúc cô đã tin tưởng anh anh là lí trí và là mục đích sống của cô giờ anh đã phản bội cô cô phải làm sao xem như chưa thấy gì hay là chạy vào đó nháo một trận. Cô mỉm cười ngờ nghệch bước xuống cầu thang trọng vô thức, bỗng cô mất thăng bằng ngã xuống cơn đau ập đến làm cô không còn thấy gì nữa.
|
Chương 6:
Ánh nắng gắt trực tiếp chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô , cơn đau đầu ập đến làm nước mắt bỗng trào ra một cách vô thức sau một hồi bình tĩnh lại cô ngước mắt lên nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh dương không ngăn nấp mọi thứ lộn xộn đồ đạc văng tứ tung khắp phòng cô có chút ngờ nghệch ' đây là đâu' cô vẫn nhớ rõ ràng là mình ngã cầu thang sau đó mới bất tĩnh ,cố gắng bước xuống giường chầm chậm đoi chân như vô lực ngã xuống trún vào mảnh kính vỡ máu chảy lan ra ,cô đưa tay lấy mảnh kính ra bất ngờ cô mới chú ý bàn tay này nhỏ nhắn mềm mại các móng tay vuông dài bất giác cô nhìn xuống bàn chân đang chảy máu bàn chân trắng muốt các ngón chân được sơn đỏ chót, tim cô đập mạnh mặt kệ chân chảy máu cô chạy thẳng vào phòng tắm nhìn vào chiếc gương cô dơ tay lên người trong gương cũng dơ tay lên cô tán mạnh vào mặt mình người trong gương cũng làm y thế. Rầm # Tiếng lòng cô sụp đổ người trong gương không phải là cô ,không đúng phải nói là thân xác này 100% không phải là cô . Thân xác này này quá hoàn hảo mắt to mọng nước lúc nào cũng long lạnh , môi anh đào nhô lên hơi tái ,đã mặt mềm trắng tinh chiều cao khoảng 1m75 chân trắng bị dính máu tóc ngắn đến vai , một chiếc răng khểnh, tại bên phải bấm dư một lỗ, cô cảm thấy người trong gương này hơi quen quen giống như cô từng nghe rất nhiều lần , một đoạn kí ức nhập vào đầu khiến cô đau nhói ôm đầu cô hét lên. -"Aaaaaaaaaaaaaaaaa" Cạch# Nghe tiếng mở cửa cô vội quay đầu lại. -"Bà chủ bà chủ có sau không chân bà bị thương rồi kìa máu chảy nhiều lắm để tôi băng lại cho bà" nói rồi người kia đi mất. Trong đầu cô bất giác xuất hiện thông tin cô tên Mai Vi Vi năm nay 25 tuổi nghề nghiệp làm diển viên cô còn là vợ của tổng giám đốc Hinh Thiên Vũ và là người mẹ một con ,thêm một đoạn kí ức nữa dung nhập vào đầu cô . Mai Vi Vi vô tình phát sinh tình một đêm với Hinh Thiên Vũ và có thai con anh vì không muốn đứa con không vó mẹ ông bà Hinh đã ép anh lấy Mai Vi Vi trong khi anh chuẩn bị đính hôn với người mà anh yêu, vì Vi Vi sinh ra con trai khiến ông bà Hinh hài lòng từ từ cũng chấp nhận cô trong gia đình , nhưng Hinh Từ Minh lúc nào cũng xem Vi Vi là người vô hình ngày ngày đi sớm về khuya có lúc liền không về nhà mấy ngày bỏ rơi cô một mình hôm qua vì cô nhìn thấy cảnh anh đem tình nhân về nhà làm tim cô đau nhói đập phá đồ không làm cô quên hết những hình ảnh đó , trong lúc nóng giận cô lấy hộp thuốc an thần ra uống.. Sau một hồi cô bình tĩnh lại thì cô lại ngớ ra cái cô diễn viên Mai Vi Vi này là người mà Anh thư nhỏ bạn thân cô nhắc nhiều nhất cái gì mà: lăng nhăn ,từ vịt trời thành thiên nga , mưu kế đa đoan dụ dỗ nam thần ....đang trong suy nghĩ thì có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . -" Bà chủ tại sao lại ra nông nổi này hả ? Tôi nói rồi ông chủ không phải người tốt bà chủ cớ gì mà yêu ông ấy đến thế a " đó là bác Trần làm quản gia lâu năm ở đây , bác ấy rất thương cô. -"Bác yên tâm đi từ nay cháu sẽ không ngốc nghếch thế nữa"ôm bác trần trong lòng cô dân nên một luồn ấm áp từ nhỏ chưa ai quan tâm cô như thế này cô sẽ chân trọng từng người một. -"Tôi thấy bà chủ thông suốt vậy là tôi vui rồi , giờ tôi dìu bà lên giường nằm nghỉ " bác trần nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài đặc cô xuống giường . -"Bác Trần à từ nay bác cứ kêu con là Từ phong nha bác, hồi nhỏ lũ bạn đặc biệt danh đó cho con bác cứ kêu là Tiểu Phong hay từ phong là được rồi còn mới 25 tuổi à bác gọi thế con ngại lắm" nói xong rồi cô le lưỡi , phải nói ở thân thể kiếp trước cô mới có 17 tuổi à mà kiếp này lại 25 tức là lớn hơn mấy tuổi còn gì , thấy biểu hiện bà chủ vui vẻ trở lại bà cũng mừng . -"Vậy Tiểu Phong ở đây nằm nghỉ đi ta đi nấu ích cháo cho cô ăn" -"Bà cứ đi thông thả " Nhìn bác trần đi ra bụ cười trên môi cô biến mất , thân thể này và cô vô cùng giống nhau yêu một người sâu đậm rồi chợt nhận ra người ấy và mình chưa từng thuộc về nhau . Cô sẽ sống cho thân thể này và trả thù cho hắn nếm thế nào là đau khổ (giận cá chém thớt xem anh Vũ là anh Minh mà chém ). Nhưng cô vẫn cảm thấy cái tên Hinh Thiên Vũ này nghe rất quen .
|
Chương7:
Từ Nhạc Phong bước xuống nhà không phải gọi cô là Mai Vì Vì mới đúng sau vài tuần cô đã thăm dò moi móc được nhiều tin từ đám người hầu trong biệt thự , khiến cô khá hài lòng. Hinh Thiên Vũ là chồng của thân xác này là người cực kỳ lăng nhăng thường xuyên đem phụ nữ về nhà tính tình lạnh lùng khó gần hay nóng tính và cậu chủ tức là con của thân xác này Hinh Thiên Bảo hay còn gọi là bảo bảo dễ thương nghịch gợm khá giống với hắn (Hinh Thiên Vũ) từ khi sinh ra bảo bảo luôn ở nhà chính được ông bà Hinh hết mực thương yêu trừ những ngày đi học ra thứ bảy chủ nhật bảo bảo được về biệt thự .Đúng như những gì người hầu nói từ khi xuyên qua đến giờ đã một tuần trôi qua rồi mà cô chưa thấy mặt mũi của ông chồng giả mình ra sau, hôm nay đúng lúc là thứ 7 có là cô có thể cùng lúc gặp được cả hai cha con họ. Cô bước vừa bước xuống bếp thì một mùi thơm đã xong thẳng vào mũi cô , bước nhanh xuống Từ Phong nhìn thấy bóng dáng lấp ló nhỏ nhắn của Trần Mi cháu gái của bác Trần quản gia cô bé bằng tuổi cô ở kiếp trước, dáng người thanh tú tính tình rất thật thà. Cô bước lại gần, thì ra là cô bé đang đọc thư tình cô mỉm cười dơ tay đoạt lấy . -" Aaa chị tiểu phong trả lại cho em đi mà "bây giờ tất cả người hầu trong nhà đều gọi cô bằng tên tiểu phong vì họ đều bị cô lừa gạt giống bác trần, cô làm thế vì cái tên mới này cô chưa thích ứng kiệp. -"Hô hô đọc thư tình nha sau nào, nhìn em là chị biết đọc không ra đúng không Hahaha thỉnh cầu chị đi nè rồi chị đọc cho nghe " thật ra thì Trần Mi còn đi học lớp đào tạo người làm trong gia đình quý tộc , mấy hơn trước nhỏ còn khoe cô là có một thầy giáo đẹp trai mới thực tập . -" Huhuhu chị Tiểu Phong xinh đẹp , chị tiểu phong dễ thương chị giúp em đọc đi mà đi mà em biết chị thương em lắm mà" nhìn thấy nhỏ thỉnh cầu cô cũng tội nỡ nụ cười tươi. -"Aaa tự dưng chị đau vai quá" -"em đấm cho chị ..êm không chị" -"Ừ tự dưng chị nhức đầu nữa " -"em mát xa cho thoải mái không chị" -"ừ tốt ...aaa chị đau bụng quá chị đi trước đau hết chiệ nổi r " nói xong cô định chuồn. -"Chị mà đi là tí em đi chợ em không mua chả cá chiên cho chị đâu" tiếng nói vang vang làm cho cô dừng bước. -"Được rồi mi xinh xinh ngoan nha chị sai rồi, chị đọc cho mi nghe nhà" -"Tốt chị đi" -"I Love You student of I" cô nói mà là ông thầy giáo đó chớ ai . -" em không hiểu chị dịch cho em đi" -" Cũng được phải xem em có thành khẩn không tí đi chợ về mua cho chị một hộp chả cá chiên với một ly trà sữa..v.v hừ " ai bảo nhỏ dám hâm doạ cô. -"Chị ăn lắm thế híc một tuần tiền lương của em .. rồi chị đọc đi em đang hồi hợp lắm" hồi lần cô bảo nhỏ đi học tiếng anh thì nhỏ bảo" học phí tiền chị phóng ơi em coá đi đâu đâu mà học tiếng anh" lần này nhỏ tiêu gặp ông thầy sến sẩm nữa chứ tỏ tình bằng tiếng anh luôn . -"Anh yêu em học trò của anh , đấy nếu mà không mua cho chị tin có người cưa cẩm bé mi xinh đẹp sẽ triền ra khắp biệt thự luôn hố hố" Gài độ đưỡ nhỏ làm cô cười hi hí chưa hết vui mừng thì cô nghe tiếng xe láy và tiếng là thất thanh rồi. -" Nhanh lên đi pa nhanh nữa vào cho mọi người hết hồn luôn nhanh nữa pa Hahaha mát quá đi" tiếng nói thất thanh đó chính xác là bảo bảo con trai giả của cô.
|