Cô Vợ Hàng Nhái Của Tổng Giám Đốc!
|
|
Cô Vợ Hàng Nhái Của Tổng Giám Đốc !
Thể loại :Xuyên không ,ngôn tình
Tác giả: Suki-chan
Giới Thiệu truyện :
Chuyện này được Su viết do cảm hứng khi đọc chuyện ngôn tình thôi ,Cô tên Từ Nhạt Phong cuộc đời của cô cũng như tên của mình vậy. Cô được sinh ra do tình một đêm mây mưa phong gió của mẹ mình, cô luôn bị đối xử lạnh nhạt .Khi cô lên mười mẹ cô đã lấy được một ông chồng giàu cuộc đời của cô đau khổ từ đây. Khi cô vào cấp 3 cô đã quen được học trưởng Hinh Từ Minh hai người yêu nhau ,bên nhau chưa bao giờ có tiếng nói lớn hoặc bất hòa. Nhưng chuyện không dừng ở đó , ngay ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của cô ,cô đến nhà Từ Minh tìm anh từ sáng định gây bất ngờ vì anh có đưa cho cô chiều khóa nhà . Bước lên phòng anh nhẹ nhàng mở cửa đập vào mắt cô là hai thân ảnh trần như nhộng người con trai bên phải là người mà cô yêu nhất cuộc đời này Hinh Từ Minh và người con gái bên trái là em gái khác cha khác mẹ của cô (con của cha dượng)Châu Kiều Mi, khép cửa nhẹ nhàng để không đánh thức người đang ngủ say trong kia. Bước từng bước xuống lầu vô tình cũng như cố tình cô trược chân té chết. Nhưng không dừng ở đó cô bị lão thiên cho xuyên không nhập vào thân sát Mai Vi Vi 20 tuổi một ca sĩ đã từng nổi tiếng nhưng điều phiền nhất là cô ta đã có chồng và con . Chồng cô ta Hinh Thiên Vũ một tổng giám đốc cực kỳ nổi tiếng với độ lăng nhăng , hắn ta rất lạnh lùng đa phần lãnh khốc nhưng quan trọng nhất là hắn cực kỳ gét cô. Hơn nữa bên ngoài hắn còn nuôi nhân tình bé của mình , thường đổ tội lên đầu cô. -" Cô giả vờ thanh cao cho ai xem hả, khi tôi say cô không leo lên giường tôi thì bây giờ người ngồi lên chức Tổng giám đốc phu nhân là cô ấy Kiều Ái Nhi chứ không phải là Mai Vi Vi cô". Còn con trai của thân sát này Hinh Thiên Bảo (Bảo Bảo) phải nói thằng bé là bản sao của Hinh Thiên Vũ dùng khuôn mặt yêu nghiệt đi gây hại khắp nơi cả AQ cao hơn người. -"Mẹ nhanh đi mấy bạn gái xinh đẹp đang chờ con mẹ làm thế là chết con chết con rồi" cô chỉ biết lắc đầu. Người ta nói đúng tình cũ không rủ cũng tới Hinh Từ Minh là em trai ruột của Hinh Thiên Vũ. Một ngày nào đó Từ Minh đến trước mặt cô bảo chuyện đó là hiểu lầm khi cô chết anh rất đau khổ. Khi cô muốn li hôn chạy thật xa đến một nơi thanh bình, nhưng hắn Hinh Thiên Vũ lại đẩy cô xuống bàn làm việc chống tay lên bàn để nhìn cô lạnh giọng nói. -"Mai Vi Vi em là vợ của tôi , đừng mơ nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi để đến với người đàn ông khác"Cô không cũng không sợ đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh. -"Tôi là Từ Nhạt Phong không phải Vi Vi vợ anh cô ta đã chết rồi" -"Em là đàn ông à?" -"Không phải" -"Vậy được rồi, dù em là 3D tôi cũng yêu nói vậy thui chứ tôi pít em CúpD mà"kèm theo cái ôm từ đằng sau còn cái tay thì ...=_= Cô nhìn hắn đầy câm hận đẩy hắn ra chạy thật nhanh khỏi người đàng ông nguy hiểm kia. Người ta thường nói tình cũ không dễ quên tình mới không dễ bỏ, cô sẽ làm sau và có những tình huống hài hước của bé bảo bảo nhà ta . Đón em ủng hộ Su nha.
|
Chương 1. Gặp mặt
Ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cho cô gái trong chăn thức dậy dụi mắt cô bước xuống giường vào phòng tắm VSCN thay đồ xong cô bước ra cầm miến bánh mì tiện tay mở tủ lạnh lấy hợp sữa rồi với tay lấy cặp đoạn đường từ nhà cô đến chạm xe buýt cũng gần có thể đi bộ chỉ mất vài phúc cô đã dọn ra ở riêng vì cô không thích sống chung với gia đình dượng và cũng tiện cho việc học cô cảm thấy cô đơn quá vì cô mới vào học cấp 3 có mấy ngày nên không có bạn từ nhỏ cô luôn bị người khác coi thường là đứa không có cha , cô vừa đến chiếc xe buýt cũng vừa dừng tiện tai ném hợp sữa vào sọt rác cô bước lên xe hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi tìm chỗ ngồi cũng không khó đằng sau bên phải có chỗ trống nhưng cô làm sau dám lết sát lại đó đây vì phía bên trái là học trưởng đó, sở dĩ cô biết anh tại vì hôm khai giảng đầu năm học anh có lên phát biểu nha nhưng cô không nghe được gì vì tiếng hét của mấy bạn nữ quá lớn . Đang miên mang suy nghĩ bác Tuấn tài xế cất tiếng. -"Nhạt Phong đến đó ngồi đi đây là cơ hội đó nha" Bác ấy vừa nói vừa nháy mắt về phía học trưởng còn cười gian nữa chứ, hai gò má cô đỏ ửng như hai quả cà chua giọng nói ấp úng . -"A bác nói cơ hội gì chứ.. cháu .. cháu không hiểu gì hết" rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi vào ghế cũng mai học trưởng đeo tai phone chứ không là cô chỉ có nước chui xuống lỗ mà chốn. Đó là bác Tuấn cô cũng xem như là khách quen của bác vì cô đi xe buýt từ hồi cấp 1 rồi tính bác cô cũng hiểu bác mà quyết định chuyện gì thì làm đến cuối cùng mới thôi nếu mà bác Tuấn mà chọc cô chắc cô chết. Ngồi hồi lâu cô thấy lạnh sống lưng quay lại thì hàn đóng ánh mắt liết xéo đang thi nhau phi về phía cô , le lưỡi chọc họ rồi nhìn hàng đống gân xanh đang thi nhau nổi trên mặt họ thì cô phì cười không quan tâm nữa quay lại nhìn về phía trái của mình khung cảnh như một bức tranh khuôn mặt trái xoan tóc màu nâu vàng mũi cao hai hàng lông mi dài cong vút như muốn chạm vào cô vươn tay gần đến thì ánh mắt xinh đẹp đó lại mở ra nhìn thẳng vào cô , bốn mắt nhìn nhau hồi lâu khi tiếng động cơ dừng lại báo hiệu cho sự tới nơi cô vươn tay chụp cái cặp phóng nhanh như tên ra ngoài, cô còn nghe được tiếng chọc của bác Tuấn phía sau. -"Này làm gì mà chạy nhanh thế, cháu sờ mó gì bị người ta bắc gặp à" Cô chạy như điên mất mặt quá bây giờ mà có cái lỗ nào thì cô sẽ tình nguyện chui xuống mà không cần phải suy nghĩ gì. Sau này gặp học trưởng cô chỉ có nước là nhìn đất mà đi thôi giờ thì cô biết tại sau hôm nay nhiều người trên buýt rồi vì có học trưởng soái ca mà. Không nghĩ nữa bước vào trường cô hôm nay có vẻ cô đến sớm vòng qua căn-tin xuống sân sau của trường cô nằm trên một bãi cỏ ở đây rất trong xanh thoát mát nằm một lát cô thấy buồn ngủ vì hôm qua thức khuya xem phim hàn đó mà một hồi đắng đo cô quyết đinh chợp mắt một chút. Khi cô ngủ được lúc thì phía xa xa lại có người đi đến .Đó chính sát là học trưởng của cô Hình Từ Minh anh nhìn cô hơi ngạc nhiên cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh đến ngồi kế cô, đưa tay lược bỏ những cọng cỏ bám trên tóc cô anh bật cười từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy có con sâu lì nào như cô. TÙNG TÙNG TÙNG Anh muốn quay bước đi nhưng cảm thấy không yên tâm bế con sâu lì trên tay anh khẽ cười. -" Đúng là con sâu lì "bế con sâu lì là cô vào phòng Y tế của trường căn dặn cô Y tá chông chừng cô dùm rồi quay bước đi anh tuy là học trưởng nhưng mới có học lớp 11 thôi anh cầm phải đến lớp vì nghĩa vụ của học trưởng là không được cúp tiết với lại anh đang bị ông già nhà mình nắm tốt .
|
Chương 2 : Bắt gặp chuyện xấu.
Ánh mặt trời một lần nữa lại chiếu vào khuôn mặt của cô gái , cô Y tá trường kéo rèm cửa lại . Soản# Tiếng động lớn làm cho cô gái đang lười biếng trong mơ thức dậy lấy tay che nắng ánh mắt lười biếng chiếu qua cô Y tá, chớp mắt lại một lần nữa chớp mắt. -"Aaa có gì đó không đúng đây là phòng y tế trường mà đáng lẽ giờ mình đang học mới đúng mà!!!Aaaaa ngủ quên trễ rồi mà làm sao mình lại nằm ở đây? Ai đưa mình vào đây? Rõ ràng mình ngủ trên thảm cỏ ngoài sân sau trường mà?"cô hoảng loạn làm cho đầu tóc rối bù làm cho cô Y tá bật cười. -"Thôi nào bình tĩnh lại nghe cô giải thích nào, hồi nãy học trưởng Hinh Từ Mình đã đưa em vào đây bây giờ chảy đầu rồi học tiếp" cô Y tá nhìn lên đồng hồ nói tiếp"bây giờ mới gần hết tiết hai à thôi cô bận tí chuyện rồi khi nào ra thì đóng cửa dùm cô nha " nỡ nụ cười thật tươi rồi cô Y tá bước ra khỏi phòng , bỏ lại cô Từ Nhạt Phong đang há miệng thật là to , trời đang đùa với cô sau hội trưởng đưa cô tức là bế cô vào đây làm sau đây chuyện lúc sáng chưa đủ làm cho cô quê một cục sau. Chỉnh trang lại váy áo cột tóc cao lên , loay hoai tìm cặp thì cô lại thấy một chiếc áo khoác đồng phục nam bất chợt nhìn lên bảng tên làm cô khóc không ra nước mắt |Hinh Từ Minh| đây là cô nên khóc hay nên mừng đây áo của học trưởng nha không phải ai muốn sờ sờ đâu đưa đến gần. -"Ừ thơm thật" cô đưa lên mũi ngửi sau khi nhận thức được hành động của mình cô lấy tay đánh vào đầu mình nhưng đã không kịp rồi. -"Hành động này có thể xem là em đang thầm mến mộ tôi không"sau khi giải lao 15' đoi chân anh tự dưng muốn xuống thăm con sâu lì này, nhưng vừa bước đến cửa nhìn hành động của cô làm anh bật cười. Cô Từ Nhạc Phong chính thức bị câu nói này làm cho giật mình rớt cả cái áo khoác xuống rạch,Ánh nắng chiếu vào làm cho cô che mắt này sau một hồi thấy rõ lại cô chính là muốn té sỉu người con trai đẹp như thiên sứ khoác áo trắng đang đứng trước cửa khoanh tay lại nhìn cô nhìn lại hành động của mình cô cảm thấy lúc này mình như vợ bé còn anh là vợ cả bắt gặp chuyện xấu cô làm , anh bước từng bước lại gần cô , làm cô hoảng sợ lùi về sau một người tiến một người lùi đến khi cô đến mức đường cùng ngã xuống giường thì anh cũng khum lưng xuống hai gương mặt cách nhau chỉ có 2cm . Anh nhìn hành động sâu lì bỗng biến thành thỏ con này mà bật cười hỏi. -"Hình như em rất sợ tôi thì phải" hơi thở nóng ấm áp xong thằng vào mặt cô , cô giật mình đẩy anh ra. -"Không có, không có" Aaaaa# Cú ngã chấn động mạnh làm máu chảy ra từ tay của anh làm cô sợ hoảng hốt đến mức khóc. -"Học trưởng, học trưởng anh có... có sao không để em tìm cô Y tá dùm anh mà không cô ấy không có ở đây em phải làm sao? Học trưởng anh phải cố lên huhuhuhu em hại học trưởng rồi" cô chạy loạn lên còn anh nhìn thấy hành động của cô thì bật cười mới nãi còn là thỏ con sợ sệt bây giờ đã hóa thành con nít rồi tự tiện khóc lun tung. -"Hahaha em làm quá rồi anh không sao chỉ trầy xước một chút thôi bây giờ em lại đằng kia phía bên phải ngăn ba lấy hợp sơ cứu dự phòng lại đây" cô nghe theo lời chỉ dẫn của anh. -"Tốt lắm qua trái , ừm bên phải tí , Aaa em muốn cho anh chết à, nhẹ nhẹ thôi đau lắm từ từ thôi rồi rồi chổ đó " Nghe những lời anh nói xong cô bất giác đỏ mặt xô anh ngã ôm cặp chạy đi. -"EM XIN LỔI HỌC TRƯỞNG...." Anh nhìn hành động của cô mà bật cười, sâu lì em đợi đấy . Rồi anh tìm quanh phòng chắc chắn con sâu lì kia đã đem áo anh về rồi nhớ lại hành động của cô khi nảy mà bật cười sợ lên vết thương nơi còn đông lại hơi ấm của cô.
|
Chương 3: Hôm nay là chủ nhật như hàng tuần cô về thăm mẹ trước khi về nhà thì mua một chút đồ ăn để vào tủ lạnh dự phòng. Bước trên con đường nhỏ nhà cô thuê không xa nhà mẹ và dượng cho lắm vì muốn tiết kiệm tiền nên cô vẫn thường đi bộ về hơn so với xe buýt. Bước đến cổng cô nhẹ nhàng nhấn chuông. Rin Rinh# Nhà dượng là một căng biệt thự tuy không thể nói là giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả, dượng tên Châu Quốc Thành ông ấy làm trưởng phòng của một công ty nào đó và dượng có một đứa con gái Châu Kiều Mi nhỏ hơn cô một tuổi thật ra dượng đối xử với cô rất tốt có một lần cô đi ngang phòng họ vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Của mẹ và dượng: -"Hình như con bé phong đến rồi thì phải mà nói anh mới nhớ hay là em đổi họ cho con bé phong đi dù sao anh cũng xem nó là con gái mình rồi không cha khổ lắm em ạ"đó là tiếng dượng thành. -"Thôi khỏi đi anh à, anh lo chi chuyện nhỏ đó dù sao em cũng đâu có xem nó là con mình đâu, lần đó là do quên sử dụng biện pháp an toàn thôi cả cha nó là ai em còn không biết với lại chắc ông ta đã quên em từng bước vào đời ông ta rồi kìa" đó là tiếng mẹ . -"Nhưng như vậy tội nó lắm , anh đã từng không có cha bị bạn bè sỉ nhục xa lánh cảm giác đó đau lắm em ạ , nghe anh đổi cho con bé thành họ Châu đi" -"Thôi nào anh yêu để sau đi , bây giờ thì ngủ nào" Cô chạy thật nhanh đễ không khỏi bật khóc đôi khi cô tự hỏi rốt cuộc ai mới là đấng sinh thành của cô đây. ...............^_^................ -"Cô phong vào nhà đi bà chủ đang đợi cô" tiếng nói của bà quản gia như cắt đi dòng suy nghĩ của cô , ngạc nhiên mẹ đang chờ cô sao lại có chuyện gì nữa đây. Bước vào nhà không ngạc nhiên lắm mẹ cô đang chảy tóc cho cô con e gái không cùng cha cùng mẹ của cô , như nhìn thấy cô mẹ cô ngừng động tác lại ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế cô làm theo và ngồi xuống cái ghế ấy thì bà bắt đầu nói. -"Tao có chuyện muốn nói với mày" mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt thiêu cháy đó dù đã quen nhưng nó làm cô thấy khó chịu.
|
Chương 4: -" Mẹ cứ nói " cô cũng không thích dài dòng vì cô và mẹ cũng không thân như thế. -"Mày đừng bao giờ dùng từ đó để nói lên mối quan hệ giữa tao với mày , tao kêu mày đến đây không phải để xem mày diển trò nghe đây từ bây giờ tao sẽ không cung cấp cho mày đồng nào và nhớ cho dù sau này mày có ra đường xin ăn cùng đừng tìm đến tao , từ bây giờ tao chỉ có đứa con gái duy nhất là Châu Kiều Mi thôi" nói xong bà ta quăn vào mặt cô một trăm bạc bảo rồi cô biến đi , cô cũng không từ chối cầm tiền lên và đi khỏi nhà dù sao số tiền này cũng đủ cho cô sống một năm rồi. Cô bước đi ngang qua chỗ Châu Bảo Mi cô ta gạt chân làm cô té xuống sàn nhà bước thật nhanh ra ngoài nhưng những tiếng cười mỉa mai vẫn còn vang vọng bên trong, bước ra cửa cô vừa lúc gập đầu chào dượng thành tuy đã ngoài 40 nhưng cô cảm thấy giống 30 mấy hơn, dượng ấy tươi cười vỗ đầu cô cười hiền từ. -" Tiểu Phong hả sao con không ở thêm chút nữa chơi với mẹ mà về sớm thế " dượng y như người cha hiền của cô vậy. -"Dạ con về có việc ạ ! Gần thi rồi có lẽ con không đến thường được" -"Ừ , thì tốt nhe con gái dượng có chút tiền cầm đi con gái có rất nhiều thứ cần mua mà" dượng thành nhét tiền vào tay cô rồi lại nở nụ cười hiền. -"Dạ thôi ạ mẹ mẹ có cho con rồi"cô khua tay không nhận tiền. -"Cầm lấy đừng gạt ta nếu con không lấy thì đừng nhìn mặt ta"nói rồi dượng bỏ vào nhà như sợ cô đưa lại . Cầm mười ngàn bạc trong tay ,tay cô run rẩy đây là lần đầu cô cầm số tiền lớn như vậy cất kỉ vào túi xách vì sợ một cơn gió bất cẩn nào cũng có thể làm bay nó. Bước đi trên đường cô tự hỏi cô mới là con ruột của ai.
|