Truyện:xuyên không,NP,ngược tâm chút chút,hiểu lầm nhiều đến nỗi không nhớ hết,sáng tác.... Mới đầu tính 1x1 nhưng nghĩ lại tội nam phụ quá nên cho thành NP luôn ^^
Om "mong m.n ủng hộ ta nha lần đầu làm tác giả có sai sot xin mọi người bỏ qua cho ta , tuy có chút ngược nhưng vì lòi nói nào không có hai nghĩa nên rất mong m.n thông cản a om om hun hun"
Số chương : 120
Lịch pots: mỗi ngày một chương nếu rãnh sẽ mỗi ngày hai->ba chương ^^ Vì viết gần xong oy nên đăng nhanh cho mọi người đọc và góp ý kiến ạ , gần xong nên không sợ 'bỏ con giữa chợ' đâu nha@~@!!!!!!
~~~~ cầu commet ~~~~ cầu thank~~~~
I:tiết tử
+nữ chính: -Tên: Hàn Hoa Tuyết -Biệt hiệu: snow -Tính cách:ngây thơ ,lạnh nhạt, thích che giấu , không thích thể hiện và bị chú ý.thích bộc phát tài năng trong hoàn cảnh không thể soay sở được.và là người nội hàm không thích nói nên hay gây nhiều hiểu lầm. -Vẻ ngoài: thuỷ linh xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách pha chút huyết lệ khá đặc biệt ( vì nàng là con lai giữa thiên thần vs ác quỷ nên mắt có hai màu hổ phách của thiên thần pha chút huyết lệ của ác quỷ),tóc đen như vẩy mực, mài như vẻ dài đẹp kiêu xa, môi mọng nước đỏ hồng duyên dáng. -Thân thế: một cô nhi từ nhỏ được nhận nuôi -Nguyên nhân xuyên qua:Lúc làm nhiệm vụ bị hại chết nên xuyên qua -Vật đưa xuyên qua:' nước mắt thiên sứ' là hạt kim cương hình giọt nước tương truyền do thiên sứ đẹp nhất tại thiên đàn bỏ đi tất cả để thử làm phàm nhân nhưng rồi lại bị phản bội nên đau lòng đánh rơi giọt lệ lưu lại nhân gian và từ đó thiên thần trắng bị phù phép thành thiên thần đen lãnh tình vô tâm....( giống như một cách tự phong ấn) +nam chính: -tên: Cảnh Thiên Hàn - tính cách: lạnh nhạt,trong nóng ngoài lạnh -vẻ ngoài: tà mị;lạnh lùng,mắt phượng đen nhánh, tóc dài và đen như thác đỗ, mài kiếm hẹp dài, ấn đường mang theo ba phần anh khí,bảy phần lạnh nhạt thờ ơ , ánh mắt như thể không có thứ gì trên đời có thể lạc vào mắt hắn . Bạc môi khẽ nhếch, toàn thân như được bao phủ bởi khí khái đế vương trời sinh không giận mà uy
-thân thế: hoàng tử Bắc cảnh quốc, mẫu phi sớm qua đời,phụ hoàng lạnh nhạt không quan tâm bỏ hắn một mình ở lãnh cung.
-tên: Lạc Dạ Phong
-tính cách: phóng khoáng và hay nội hàm cảnh giác với người khác
-vẻ ngoài: tuyệt luân pha chút tà khí khi cười.
-thân thế : một thần y của Vô Tình cốc, là nam tử trẻ tuổi mang nét đẹp thần thánh không nhiễm bụi trần, lấy việc thử độc làm vui!
-tên: Kha Cẩn hạo
-tính cách: dễ súc động và thích những chuyện khác thường.
-vẻ ngoài:con ngươi bạch ngân,mày kiếm sắc sảo...
-thân thế: vương tử của Đông Mạch quốc , vừa gặp nàng đã nhất kiến trung tình, nhưng vẫn do dự không nhận.
-tên: Đông Phương Cẩn
-tính cách: hiền lành ko thích tranh đua.
-vẻ ngoài: ôn nhuận như ngọc
-thân thế: thừa tướng trẻ tuổi tài hoa của Hàn Minh Quốc, ,yêu thích âm luật nổi tiếng bởi "bạch ngọc tiêu".
2: văn bản. (Trích1 Kha Cẩn Hạo) " mất đi rồi liệu có tìm được về không?"
" có lẽ...."
" như thế nào?"
" khi thứ mà huynh cần tự nguyện về bên huynh thì sẽ tìm được...!"
" vậy nếu như thứ mà ta cần tìm không nguyện quay lại...?"
" vĩnh viễn...mất đi..."
" vậy nếu tìm về được nhưng không mang được về thì phải làm sao?"
" vậy huynh hãy mong trên thế giới này có từ'nếu như' hoặc'thời gian có thể quay trở lại' như vậy có lẽ.....sẽ tìm được thứ huynh muốn...."nhưng trên thế giới thời gian không bao giờ trở lại, nên có hãy cố giữ lấy những gì mình đang có vì.... mất đi vĩnh viẽn là mất đi...
(Trích2: Lạc Dạ Phong)
" loại độc huynh trúng phải thật là không thuốc giải sao?"
"Loại độc này ta tình nguyện trúng....dù có thuốc giải ta cũng không nguyện giải.."
"Nhỡ độc phát huynh chết thì phải làm sao?"
"Ta tình nguyện...."vì đó là tình cảm sâu đậm của ta tự nguyện mang theo suốt đời suốt kiếp.
(Trích 3: Đông Phương Cẩn)
"Khúc tiêu này sao thật trống trãi?"
"Vì lòng ta trống rỗng!"
"Tại sao huynh không thổi tiếp?"
"Ta chỉ vì nàng tấu một khúc song tê."
"Vì sao huynh lại cố chấp như thế chứ?"
"Có lẽ vì gặp nàng đã làm thay đổi cuộc đời ta..."hoặc có lẽ chính ta thay đổi cuộc đời mình.
(Trích 4: Cảnh Thiên Hàn)
" vì sao nỡ bỏ lại mình ta?không phải đã hứa sẽ bảo hộ ta cả đời sao?"
"Có lẽ...vì nhiệm vụ?luyến tiếc?yêu?...hoặc trách nhiệm!"hoặc tất cả điều không phải
"Khi nào nàng mới trở lại ?nói cho ta biết liệu.....nàng có từng yêu ta?"dù chỉ một chút...
"Có lẽ đi..."ta chỉ là cô hồn dã quỷ , ta ích kỷ yêu người nhưng khi phải trở về người ta tổn thương sâu nặng nhất là ngươi, ta không nỡ nên ta ích kỷ" thà đừng biết để đừng hi vọng...." Tình yêu? Sao mà đau khổ cô liêu....hi vọng ngươi sẽ mau quên đi ta, một mối tình dang dỡ!!!
3: mỡ đầu
Chương 1: nhiệm vụ & bi kịch
Chương 2: gặp thần thời gian & nhiệm vụ mãi mãi
Chương 3:lần đầu chạm mặt
Chương 4:tại sao phải giải thích?
Chương 5: niềm tin?
Chương 6: thừa tướng?
Chương 7: nỗi lòng đơn phương
Chương 8: quá khứ cảnh thiên hàn
Chương 9: thích khách
Chương 10: lạc nơi thiên nhai
Chương 11: vô tình cốc
Chương 12: thần y?độc y?
Chương 13: mê muội
Chương 14: thực thể tuyệt thế
Chương 15: hồ tình thiên
Chương 16: kha cẩn hạo say mê
Chương 17: tâm lay động
Chương 19: có nên thử mở lòng?
Chương 20: thái tử bị phế
Chương 21: lưu lạc thiên nhai
Chương 22: chỗ dựa duy nhất
Chương 23: lợi dụng?thật tâm?
Chương 24: có nên lại tin tưởng?
Chương 25: ai mới là chân mệnh thiên tử?
Chương 26: quan trọng sao?
Chương 27: ai hiểu được khi người không nói!!!
Chương 28: nõi lòng người vô tâm.
Chương 29: nỗi lòng của mỗi người.
Chương 30: vô tình bị nạn
Chương 31: kịch độc ngấm sâu
Chương 32: nuối tiếc
Chương 33: lựa trọn
Chương 34: giúp đỡ bằng mọi giá
Chương 35: kế sách vẹn toàn
Chương 36: lựa trọn...li biệt...
Chương 37: không thể quay về
Chương 38: lựa trọn... hy sinh..
Chương 39: mất đi pháp thuật
Chương 40: kẻ thứ ba
Chương 41: tình yêu mong manh
Chương 42 : giúp quân soán vị
Chương 43: thành công lên ngôi
Chương 44: sự thật đau lòng
Chương 45: rơi lệ
Chương 46: đôi cánh quay về
Chương 47: kịch độc khó giải
Chương 48: hiểu lầm không tên
Chương 49: biến mất
Chương 50: gặp lại bằng hữu
Chương 51: liệu có giữ được??
Chương 52: thực hiện lời hứa
Chương 53: kinh biến
Chương 54: buôn suôi
Chương 55: nất thang lên thiên đường
Chương 56: lòng lạnh giá
Chương 57: tóc bạc
Chương 58: mong nhớ
Chương 59: người dối người
Chương 60: người có quay về
Chương 61: ở lại thiên đường
Chương 62: thiên thần đen
Chương 63: nuối tiếc
Chương 64: giáng thế và nỗi lòng mỗi người
Chương 65: liệu có thể tin người lần nữa?
Chương 66: thiên thần trở về
Chương 67: lòng thay đổi
Chương 68: bỏ đi đôi cánh đổi lại tim đau
Chương 69: hàn phi mất tích
Chương 70 : hiểu lầm không tên 2
Chương 71: thà đừng thấy nhau
Chương 72: ta...từ bỏ....
Chương 73: quay về hiện đại và nỗi nhớ mong lung
Chương 74: vằn dặt khi biết sự thật
Chương 75: ngươi...sẽ hối hận...
Chương 76: cho ta cơ hội?
Chương 77: khuynh tiếu ngự cuồng
Chương 78: mong người trở lại
Chương 79: tình yêu mong manh và tình bằng hữu
Chương 80: lần nữa xuyên qua
Chương 81: gặp được lạc dạ phong
Chương 82: mất đi trí nhớ
Chương 83: ngươi là ai
Chương 84: vô tình & hữu tâm
Chương 85: nhớ lại tất cả
Chương 86: dạo kinh thành
Chương 87: nhìn người hối tiếc
Chương 88: nụ cười đắng cai
Chương 89: bóng dáng cô độc
Chương 90: búp bê vô cảm
Chương 91: quý trọng muộn màng
Chương 92: cố gắn bù đắp
Chương 93 : ta thà là người đa tâm
Chương 94: ba nam nhân
Chương 95: ngươi không sứng ở bên cạnh nàng
Chương 96: ai hạ độc
Chương 97: ám vệ theo lệnh
Chương 98: thiên thần mãi mất đi đôi cánh
Chương 99: nàng...không nhận ra ta...
Chương 100: có nên lại thử tha thứ
Chương 101: chọn ai
Chương 102: quan trọng?
Chương 103: kết thúc thật sao?
Chương 104: ta không phải
Chương 105: sự thật
Chương 106: kẻ thay thế?
Chương 107: yêu?
Chương 108: tấm lòng nhỏ nhoi
Chương 109: tha thứ
Chương 110: bên nhau.
Chương 111: lời kêu gọi của thần
Chương 112: phải quay về
Chương 113: lựa trọn lần nữa
Chương 114: ta...muốn bên...
Chương 115: thì ra...
Chương 116: tấm lòng thiên sứ
Chương 117: lời tiên tri thành sự thật..
Chương 118: ai cũng như ai
Chương 119: hạnh phúc muộn màng
Chương 120: vĩ thanh
|
|
chương 1: nhiệm vụ & bi kịch
Rạng sáng, phía chân trời len lói ánh sáng yếu ớt xua đi sương sớm, một ngày vốn như mọi ngày nên im lặng điềm nhiên, song ở trong một nhà kho khá lớn nhưng có vẻ cũ kỹ cho thấy đã bị bỏ hoang rất lâu, tại vùng ngoại ô hoang vu thanh bình lại có hàng loạt nhóm đặc công bao vây, trông bầu không khí hết sức khẩn trương như phá vỡ đi vùng trời bình yên nhất thời ở đây.
Bầu không khí hết sức căng thẳng như mũi tên đã lắp vào cung chỉ chờ buôn tay. không khí như vậy chỉ vì một nhóm các phần tử tạo phản kèm theo con tinh là hai lãnh đạo khá qun trọng của thế giới ngầm.
những kẻ đã phản bội chỉ có thể có một kết cục là bị thanh trừ.
Như đã biết trước không còn đường lui nên chúng không hề e sợ mà trắng trợn yêu cầu một chiếc trực thăng tư nhân cùng với số lượng lớn tàu để mong trốn thoát. nhưng cấp trên cũng không thể làm gì mà cố đáp ứng để 'giải cứu con tinh.' vì cần phải cứu hai lãnh đạo của thế giới ngầm, chúng thấy đáp ứng dễ dàng nên càng về sau bọn chúng yêu cầu càng quá đáng hơn, chúng yêu cầu cả văn kiện cơ mật nội bộ của tổ chức....
Vì những yêu càng lúc càng quá đáng hơn nên tổ chức đã trọn 'cứng đối cứng'. ra lệnh cho một nhóm lớn các đặc công giải cứu con tinh.
Nhóm đặc công nhận được mệnh lệnh lập tức chuẩn bị vũ trang đi trước, nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng,đương nhiên không thể để cho đám phàn tử tạo phản được như nguyện ý nhận được những thứ chúng yêu cầu, còn phải theo lệnh cấp trên không được dùng súng tránh gây tổn thương cho hai vị lãnh đạo kia,trông thời gian ngắn nhất giải cứu thành công hai vị lãnh đạo kia ra ngoài.
Nhiệm vụ lần nầy có độ nguy hiểm cao hơn mấy làn nhiệm vụ ngày thường, lãnh đạo trực tiếp cũng chính là Coz lúc này liền hạ lệnh khẩn giao nhiệm vụ này cho Snow đội trưởng đội đặc công phân đội 1910-2020KJ thi hành nhiệm vụ 'giải cứu con tinh' .
"Thưa đội trưởng!con tinh và bọn phản động đã duy truyển và tập trung ở đại sảnh lầu ba, con tinh đang trong trạng thái hôn mê, hết..."
"Thưa đội trưởng! bọn chúng đưa thêm yêu cầu trong 30' phải đưa hết những thứ chúng yêu cầu, không thể chậm trễ nếu không chúng sẽ thủ tiêu con tinh!...hết!..."
"thưa đội trưởng!theo dò xét trong nhà kho chúng khong có nhiều nhân lực lắm nhưng lại có vũ khí hỏa lực cực đại.hết!.."
"Thưa đội trưởng! bọn chúng....."
Trong bộ đàm không ngừng hồi báo tin tức mới nhất, những giọng nói không chỗ nào mà không khẩn trương vạn phần, Snow tập tung tin thần nhìn nơi lầu ba nhà kho bỏ hoang dường như đang suy tư cái gì!, song chân mày giản ra, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa lạnh nhạt cùng ung dung, không nhìn thấy một tia bối rối hay khẩn trương, chỉ thấy đồng phục tác chiến màu đen bao quanh vóc người thon dài, vòng quanh đường công uyển chuyển, không khó để nhìn ra vị đội trưởng đặc công này là một cô gái trẻ trung , dung mạo diễm lệ bị che khuất sao lớp khẩu trang và mái tóc mượt mà cũng bị che đi bởi mũ đặc công.
đúng đây là nữ chính của chúng ta.
Snow hay Hoa Tuyết, 6 tuổi đã bị mang vào chính phủ để được đào tạo thành đặc công như hôm nay,14 tuổi sau khi tốt nghiệp trở thành một thành viên dặc công khá bình thường nhưng do nỗi trội về mặt triển khai kế hoạch và quyết đoán trong suy nghĩ cộng thêm bình tĩnh khi đối mặt với việt khó, gặp chuyện tỉnh táo,thân thủ mạnh mẽ. hoàn thành nhiều nhiệm vụ xuất sắc, vẻn vẹn dùng hai năm thời gian liền được tổng bộ cho lãnh đạo đội đặc công 1910-2020KJ. đội đặc công xuất sắc nhất thế hệ trẻ.
Bí ẩn về thân thế và được huấn luyện để trở thành người bảo vệ cho đa số các lãnh đạo trong thế giới ngầm.
Sau khi thi hành nhiệm vụ xuất sắc nhiều lần, năng lực đã sớm áp đảo đội trưởng đương nhiệm Talk. một năm sau, Hoa Tuyết đã được Coz (như đã nói đó là lãnh đạo trực tiếp của Snow & Talk) tự mình bổ nhiệm Snow trở thành đội trưởng đội đặc công 1910-2020KJ, Talk giáng xuống đội phó.
Đảm nhiệm chức đội trưởng bốn năm qua cùng Snow chỉ huy và thi hành nhiệm vụ...
Dưới sự hợp tác ăn ý nàng tin chắc nàng và Talk giải cứu con tinh đang trong tình trạng hôn mê tỷ lệ thành công cao gần 90%, không ai sánh kịp.
Sau khi quan sat tốt hoàn cảnh trung quanh nhà kho, Snow nhíu mày, quyết đoán ra lệnh:
" trước phái người giả vờ tiến đến đàm phán, cố hết sức dẫn dụ sự chú ý và kéo dài thời gian, chú ý, nhóm 2, nhóm 3 lập tức chuẩn bị công cụ sâm nhập nhà kho, nhóm 2 bí mật theo tôi lẻn vào phía trái lầu ba nhà kho đánh bất ngờ, còn nhóm 3 theo đội phó từ bên phải lầu ba nhà kho giải cứu con tin, nhũng nhóm khác ở tại chổ dợi lệnh!"
"Snow đội trưởng!"
Bỗng nhiên có một giọng nói nam phái trần ổn truyền đến, một người đàn ông thân hình to lớn thẳng thắng phóng khoáng đi tới bên cạnh Hoa Tuyết, giơ tay lê nói:
" Hợp tác vui vẻ!"
Hoa Tuyết nhìn vị chiến hữu kề vai cùng mình tác chiến lâu nay,trên maetj lộ ra nụ cười quang mang chói mắt khó có được cùng vô số lần thi hành nhiệm vụ luc trước, vươn tay cùng hắn vỗ mạnh một cái sau đó siết chặt:
"Talk, Hợp tác vui vẻ!"
Talk tự tin nói;
" Vẫn như thường lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, buổi tối cùng tham gia buổi tiệc mừng không say không về, tôi mời!"
"Được thôi!"
Hoa Tuyết cười gật đầu, nói xong xoay người mang theo nhóm 2 hướng bên trái nhà kho đi tới.
Đã là đặc công, ai cũng phải chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, từ vách tường leo lên lầu ba công xưởng không phải việt khó, Hoa Tuyết dẫn đầu từ cửa sổ nhảy vào như một con mèo thoăn thoắt khi roi xuống đất không một tiếng động, nhạy bén nữa ngồi sau một thùng hàng khéo léo che dấu tốt, tất cả động tác liền mạch không chút sơ hở.
p/s: tạm đăng nữa chương an ủi ta sẽ cố viết tiếp nữa cháp còn lại ạ
cầu cm ý kiến cho ta thêm kinh nghiệm a~
đừng ai bỏ rơi ta nga ~
|
" /> cầu cmt, cầu ủng hộ~
|