Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương
|
|
Q.I – Chương 08 Chương 8: Phân tổ tỷ thí, U Tà Kình Thương Edit:Minh Nguyệt Linh Nhi Tức Mặc Vãn Tinh vừa mới nói xong, liền có tiếng vỗ tay vang lên “Được, nếu như vị cô nương này cùng với Vãn Tinh cô nương đã cao hứng như thế thì Tứ Thiên cũng xin ra nhập.” Vẻ mặt Long Tứ Thiên đầy vẻ hứng thú, muốn tham gia cuộc thi. “Tốt, nếu Long thiếu chủ đã tham gia, thì Tiêu cũng tham gia”, Thái tử của Nguyệt Thần – Tây Việt Tiêu vẻ mặt ôn nhuận nói, nhìn người trong lòng của mình cũng đã tham gia, Tức Mặc Vãn Nguyệt cũng ngượng ngùng, lập tức thông báo cũng tham gia. Nghe vậy, con ngươi U Tà càng phát ra thâm thúy, ta chính là đang chờ ngươi tham gia. “Ngày xưa mọi người đều là một người một tổ, nghĩ đến cũng chán, bách hoa hội đèn lồng lần này, chúng ta hai người một tổ như thế nào?”, Long Tứ Thiên vừa mới nói xong, một thanh âm lãnh mị bá khí từ trong đám người truyền ra, “Được, bổn vương cũng cảm thấy hứng thú”. Sau khi thanh âm vang lên, một thân ảnh huyết sắc phi thân lên trên đài, đeo mặt nạ màu bạc, chỉ lẳng lặng đứng nhưng khí chất vương giả vẫn vô hình chung phát ra, tư thế oai hùng kia làm cho không ít thiếu nữ ở đây đỏ mặt. Mà con ngươi của Long Tứ Thiên và Tây Việt Tiêu đồng loạt nhíu lại, trong lòng hiện lên cảnh giác, nhưng bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại chống lại chiến thần nhiếp chính vương của Phong Mâu quốc. “Phong Mâu nhiếp chính vương có thể đến Nguyệt Thần quốc ta, Tiêu thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh”, Là thái tử Nguyệt Thần, Tây Việt Tiêu lập tức khách khí nói với Liệt Hỏa Kình Thương, mà Kình Thương lại thản nhiên liếc mắt nhìn Tây Việt Tiêu một cái, sau đó nhìn bóng dáng dưới đài của U Tà nói: “Cô nương sao còn chưa lên đài?” Nghe vậy sắc mặt mọi người trên đài với người dân xung quanh đều hiểu rõ, thì ra nhiếp chính vương vốn tâm tình bất định, thị huyết vô tình lên đài là vì cô nương kia. Đáy mắt Tức Mặc Vãn Nguyệt xẹt qua một tia vui sướng khi người khác gặp họa, đúng như nàng nghĩ, người ta đường đường là một nhiếp chính vương làm sao có thể tình nguyện lấy một nữ tử phế vật vô nhan? Bây giờ, người quái dị vẫn còn đang ở trong phủ, mà nhiếp chính vương lại vượt qua ngàn dặm để đến đây tìm bông hoa khác, đối mặt với nữ nhân kia thực sự là bẩn mắt. U Tà nghe được lời nói của Liệt Hỏa Kình Thương thì con ngươi chợt lóe, khẽ bước từng bước lên đài, Tức Mặc Vãn Tinh nhìn thấy như vậy thì trong mắt chợt lóe lên tia khinh thường, trào phúng. “Cô nương chắc không phải giống tỷ tỷ ruột của ta – Tức Mặc U Tà ngay cả một chút nội lực cũng không có đấy chứ? Ở đại lục Lăng Thiên, những người dân bình thường cũng có nội lực, vậy mà Tức Mặc U Tà mười tuổi rồi còn không có chút nội lực nào, đúng là phế vật, bị người đời phỉ nhổ và khinh thường.” Quả nhiên, nghe được lời nói như thế, trong mắt dân chúng xung quanh đều xẹt qua tia khinh thường, chính Tây Việt Tiêu cũng xẹt qua một tia chán ghét trong mắt,còn Long Tứ Thiên thì nhíu mày, nhìn U Tà mà trong mắt đã xuất hiện tia đau lòng, Liệt Hỏa Kình Thương thì mặt không đổi sắc, đôi mắt thâm thúy đen như tuyền nhìn về phía Tức Mặc Vãn Tinh, làm cho sắc mặt Tức Mặc Vãn Tinh lập tức trắng bệch. Nàng cư nhiên quên mất hắn – tỷ phu tương lai, lãnh khốc thị huyết vẫn còn ở nơi này, ngay lập tức Tức Mặc Vãn Tinh nhìn Long Tứ Thiên mong hắn có thể an ủi nàng, chỉ cần một ánh mắt thôi nàng cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng mà khi nhìn đến thì thấy hắn đang nhìn phế vật không có nội lực kia! Nàng làm sao có thể chấp nhận được? Hung hăng nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng lại không cảm thấy đau đớn, đôi mắt phẫn nộ trừng U Tà. Mà Tức Mặc Vãn Tinh vẫn không biết, Liệt Hỏa Kình Thương phẫn nộ không phải vì nàng nói Tức Mặc U Tà là phế vật, hắn phẫn nộ bởi vì nàng dám vũ nhục nữ tử có đôi mắt màu hổ phách kia! Hắn không cho phép, người trong thiên hạ có đôi mắt hổ phách là vô cùng ít, nói không chừng nàng chính là người hắn muốn tìm, đã tìm hơn mười năm, mỗi lần đều là thất vọng mà trở về, nhưng hắn sẽ không buông tay, nữ tử kia từ nhỏ đã xâm nhập vào tâm của hắn. U Tà nghe được lời nói của Tức Mặc Vãn Tinh trong mắt xẹt qua tia cười lạnh, là muội muội nàng, thế nhưng ở bên ngoài công khai chửi bới tỷ tỷ. Các ngươi đã khinh thường ta như thế, thì tí nữa đừng trách ta vô tình. “Tốt lắm, chúng ta phân tổ thôi”, Long Tứ Thiên vừa nói xong, một thanh âm bá đạo vang lên, “Bổn vương cùng nàng một tổ”, Long Tứ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo hắn chậm chân hơn người ta đây? Cuối cùng tổng cộng có 4 tổ, U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương một tổ, Tức Mặc Vãn Tinh và Long Tứ Thiên một tổ, Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tây Việt Tiêu một tổ, còn một tổ là con gái của thái phó nổi danh – Liễu Niệm Tình và con trai thừa tướng Trương Tử Khiêm. “Được rồi, nếu các vị đã phân tổ xong, như vậy ta tuyên bố các mục tỷ thí, thứ nhất là thi phú, hai là nội lực và ba là đoán đèn. Chỉ cần thắng được hai trong ba hạng mục là chiến thắng, người thắng có thể có được danh hiệu đệ nhất tài nữ và đệ nhất tài tử, ngoài ra còn được tặng ‘Lưu Nguyệt thiên hạ’” Người được sơn trang Ngự Long phái tới lớn tiếng nói, trong thanh âm cũng chứa tò mò, Bách hoa hội đèn lồng lần này so với trước đây thì kích thích vô cùng. Đôi mắt U Tà vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, không mang theo một chút cảm xúc, thản nhiên, giống như đội nào thắng thua cũng không thèm để ý, mà thần thái này rơi vào trong mắt Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh chính là biến thành sợ hãi, trên mặt không thèm để ý, còn không phải là biết mình sẽ thua sao? Liệt Hỏa Kình Thương nhìn đến đôi mắt màu hổ phách đang bình thản đến cực điểm kia cũng tò mò, chẳng lẽ nàng thật sự không lo lắng? Hay là nói nàng đối với mình vô cùng tự tin sẽ thắng được những người này? Ba vòng tỷ thí, đối với vòng thi nội lực chắc chắn sẽ đứng nhất không cần phải nói. Hắn biết nếu nàng ra tay khẳng định nhất, hơn nữa hắn cũng không biết tài hoa của nàng như thế nào, lạnh nhạt như thế chỉ sợ đã định liệu trước, hắn không tin một nữ tử có khí chất như thế lại là một phế vật được.
|
Q.I – Chương 09 Chương 9: Mọi người kinh hãi, mới lộ đường kiếm Edit:Minh Nguyệt Linh Nhi *.* “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vòng tỷ thí thứ nhất, phú thi! Mà nội dung phú thi lần này sẽ khác với ngày trước, không phải là đề tài tùy ý, lần này viết về lễ hội bách hoa chương và ngày thất tịch, thời gian là một nén nhang, sau khi mọi người nghĩ ra sẽ viết lên giấy rồi đưa cho ta”. Giờ phút này, bốn tố liền đứng thành hình tam giác, trên bàn trước mặt mỗi tổ đều là giấy, bút và mực. Mà nghe nói như thế, sắc mặt Tức Mặc Vãn Nguyệt nhất thời trắng bạch, nếu là thi liên quan đến thất tịch thì nàng đã lâu không có đọc qua? Nghĩ đến đây liền hung hăng trừng mắt nhìn U Tà, nếu không phải vì nàng ta và nhiếp chính vương đột nhiên tham gia, thì người ta đã không làm ra nhiều trò như vậy, chết tiệt! Trên khán đài một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài thanh âm cúi đầu thảo luận, chỉ có tổ của U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương là tổ sắc mặt vẫn như thường, cũng không có thảo luận, ngay tại lúc hương sắp cháy hết, U Tà mới cầm bút viết lên trên giấy, sau khi viết xong, ánh mắt của Liệt Hỏa Kình Thương dừng lại trên giấy, không bao lâu, sắc mặt liền tràn đầy sợ hãi cùng tán thưởng. Thời gian một nén nhang qua đi. “Tốt lắm, chư vị, đã hết giờ ” Người của sơn trang Ngự Long phái đến, đi tới tổ của Tức Mặc Vãn Nguyệt đầu tiên, chỉ thấy trên tờ giấy trắng kia có dòng chữ thanh tú, rõ ràng là do Tức Mặc Vãn Nguyệt tự tay viết. “Yên tiêu Vi Nguyệt đạm trường không Ngân hà thu kỳ vạn cổ cùng Mấy phần hoan tình cùng cách hận Hàng năm cũng lúc này tiêu trung.”, Những câu thơ này quả thật là tuyệt đỉnh, thực là siêu việt. Mà dưới đài cũng là vang lên từng đợt khen ngợi, Tức Mặc Vãn Nguyệt kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vô cùng tự phụ. Theo sau đó là Tức Mặc Vãn Tinh cùng Long Tứ Thiên , “Một đạo cầu Hỉ Thước hoành miểu miểu Ngàn thanh ngọc bội quá lanh canh Biệt ly còn có kinh năm khách Trướng vọng không bằng hà cổ tinh.” Khi vừa đọc thơ xong, ở dưới khán đài không khỏi vang lên tiếng ồ kinh ngạc, xem ra Bách hoa hội đèn lồng lần này thật là ngọa hổ tàng long, những câu thơ hôm nay quả thực rất hay. Rồi sau đó tổ của Liễu Niệm Tình và Trương Tử Khiêm chủ động rút lui, tuy hai người đều rất có tài hoa, nhưng ở đây toàn ngọa hổ tàng long, bọn họ thực sự không có khả năng thắng được. Cuối cùng là tổ U Tà và Liệt Hỏa Kình Thương, mà khi người của Ngự Long sơn trang nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy thì sợ hãi. Vừa nãy tận mắt hắn thấy bài thi này là do chính tay cô nương che mặt kia viết, nhưng đây là phong văn của bậc đế vương, chữ viết cứng cáp hữu lực, làm lòng người phát ra rung động mạnh mẽ. Câu văn hiện ra thiên quân vạn mã đang đạp gió cưỡi mây, chỉ bằng một câu văn lại có thể miêu tả được như vậy? “Tiêm vân làm khéo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn cố cầu Hỉ Thước đường về! Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại triều sớm tối mộ!” Vừa dứt lời, bốn phía im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong câu thơ, không bao lâu sau một trận tán thưởng truyền đến, tiếng vỗ tay vang vọng. “Ha ha, hay, Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại triều sớm tối mộ! Đúng là một nữ tử kỳ tài!”, Long Tứ Thiên vô cùng tán thưởng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính Tây Việt Tiêu giờ phút này cũng là vẻ mặt tán thưởng, hắn sao lại không biết ở Nguyệt Thần quốc có nữ tử tài hoa hơn người như vậy?! Mà những câu thơ của U Tà viết khi rơi vào trong mắt hai người, sự tán thưởng và ý cười đều biến mất không thấy, chỉ còn lại sự ngưng trọng, sợ hãi, có thể viết ra những câu thơ đầy cuồng vọng, bá khí như vậy thì phải là một người vô cùng tài hoa, nếu như được nàng tương trợ, vậy thì sẽ rất may mắn. Ánh mắt Liệt Hỏa Kình Thương nheo lại, nàng không phải là phế vật, chỉ cần có chất xúc tác thì nàng sẽ hóa phượng hoàng! Nữ Tử như vậy trong thiên hạ này rất hiếm, nếu nàng có gương mặt tuyệt đẹp thì sợ sẽ làm cho tứ quốc rung chuyển, tranh nhau cướp đoạt. “Như vậy phần phú thi thì cô nương này cùng nhiếp chính vương dành chiến thắng! Bây giờ là phần thi thứ hai nội lực!”, Vừa dứt lời, mấy người còn lại đều liếc nhìn nhau, tỷ thí cùng chiến thần Liệt Hỏa Kình Thương-nội lực thần bí khó lường. Nhìn ra được sự e ngại trong mắt mấy người đó, U Tà thản nhiên liếc mắt, sau đó lạnh lùng nói: “Trực tiếp tỷ thí vòng thi cuối cùng đi” . Có thể không cần đánh nhau với Liệt Hỏa Kình Thương, hai tổ còn lại đều gật đầu đồng ý, mà Liệt Hỏa Kình Thương chỉ nhíu mày chứ không nói. “Được, vậy thì vòng ba: Đoán đố đèn, trên đài sẽ có mười cái đèn để mỗi tổ đoán, trong thời gian một nén nhang, tổ nào đoán đúng nhiều nhất sẽ thắng!” Vừa nói xong, trên bàn mỗi tổ đều có một tờ giấy, phải viết tên từng cái đèn lồng lên giấy trong thời gian một nén hương. Điều này làm cho hai tổ Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh đều nhíu mày lại, lập tức vừa nhìn những đèn lồng mới được thắp nến vừa đoán, còn hai người U Tà và Kình Thương không hề gấp chút nào. “Chẳng lẽ cô nương kia lại không đoán được một chiếc đèn lồng nào? Như vậy không phải là sẽ liên lụy tới Vương gia sao?” Nhìn trên đài thấy U Tà không nhìn đèn lồng, Hồn Thiên mở miệng than thở nói, nhưng không ngờ lại bị Hàn Mai đứng không xa nghe thấy. Hàn Mai lập tức giận dữ, nói: “Câm miệng của ngươi lại, cẩn thận không bổn cô nương không khách khí với ngươi đâu!” Nghe được lời nói như vậy, Hồn Thiên vô cùng ngạc nhiên, nghe thấy lời nói của hắn, chỉ sợ nội lực sẽ cực cao, tuổi trẻ như vậy mà đã có nội lực thuộc hàng cao thủ, thiên phú đều có thể so sánh cùng bốn người bọn hắn. Mà nghe được lời nói của nàng thì hắn biết nàng là thị nữ của nữ tử trên đài kia. Chỉ là thị nữ mà cũng đã thuộc hàng cao thủ hiếm thấy? Vậy thì thế lực đằng sau của nữ tử trên đài kia tuyệt đối không thể khinh thường! “Cô nương, tại hạ không phải là cố ý , mong cô nương thứ lỗi!” Hồn Thiên nghĩ nghĩ, xong hướng Hàn Mai xin lỗi chân thành, ai ngờ Hàn Mai chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Hồn Thiên, Hồn Thiên sờ sờ mũi, chẳng lẽ bộ dạng của hắn xấu vậy sao? Hắn nhớ rõ là khi ở Ma Vực hay là phủ Nhiếp Chính Vương thì có không ít cô nương ái mộ hắn mà? Sao mới vừa đi ra khỏi Phong Mâu quốc lại thay đổi như vậy? Lập tức, Hồn Thiên quay sang, liếc nhìn Hàn Mai một cái, nhưng cái liếc mắt này lại làm Hồn Thiên ngẩn người, một thân hồng nhạt màu hoa sen, tà váy dài thướt tha, thắt lưng nhỏ nhắn, cơ thể mềm mại, nõn nà, khí chất thoát tục. Hắn đã gặp qua không ít thị nữ, nhưng hắn chưa thấy qua thị nữ nào thanh nhã thoát tục như vậy!
|
Đi nhanh : /107 GO Like ủng hộ : Q.I – Chương 10 Chương 10: Đệ nhất tài nữ, trừng trị muội muội Edit:Minh Nguyệt Linh Nhi ^_^ Hàn Mai cảm nhận được ánh mắt của Hồn Thiên, lập tức quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hồn Thiên, “Nhìn cái gì vậy, dám nhìn nữa, bổn cô nương móc mắt của ngươi ra!” Hồn Thiên cảm thấy thật vô tội, người nào vừa rồi cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục? Khẳng định không phải là hắn. Nhìn bộ dáng khổ sở, nhíu mi đoán của hai tổ Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh, dân chúng đều tò mò không thôi, xem ra phần đố đèn năm nay rất khó, nhưng vì sao ngân y nữ tử kia và nhiếp chính vương không thèm nhìn một chút nào vậy? “Ngươi vì sao không xem đèn?” Nhìn U Tà vẫn một bộ dáng bình tĩnh như nước, Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi tò mò mà hỏi. Nghe thấy câu hỏi, U Tà nâng mắt lên nhìn lướt qua những chiếc đèn lồng trên bàn kia, lạnh nhạt nói: “Đang suy nghĩ chuyện khác, quên xem” Nghe được lời nói như vậy, tận sâu trong mắt Liệt Hỏa Kình Thương xuất hiện ý cười, cô nương này thật là thành thực. Mắt U Tà quét qua vài lần những chiếc đèn lồng trên bàn xa kia, lập tức viết đáp án vào giấy, từng chiếc từng chiếc một. Khi Liệt Hỏa Kình Thương nhìn những đáp án trên giấy kia không khỏi ngạc nhiên, những đáp án này với đáp án hắn nghĩ ra giống nhau như đúc, nữ tử này quả nhiên không phải người bình thường, tài hoa như vậy nam tử cũng không dám so sánh. Thời gian một nén nhang đã trôi qua, người chủ trì của sơn trang Ngự Long cũng mở miệng: “Thời gian một nén nhang đã hết”. Sau đó lấy đáp án đã chuẩn bị từ trước ra so với đáp án của các tổ, tổ Tức Mặc Vãn Nguyệt trả lời đúng chín cái, tổ Tức Mặc Vãn Tinh tám cái, lần này đúng là ngọa hổ tàng long, mà tổ của U Tà và Kình Thương mười cái đều đúng! “Không có khả năng, không có khả năng, nàng ta nhất định là đã biết trước đáp án!” Khi nghe được đáp án sắc mặt Tức Mặc Vãn Tinh lập tức trắng bệch, điên cuồng kêu lên, làm sao có thể, nàng làm sao có thể ở trước mặt hắn học cẩu kêu, không thể được! Cũng như vậy Tức Mặc Vãn Nguyệt hung hăng nắm chặt tay, gắt gao cắn môi dưới, tuy rằng nàng cùng Tây Việt Tiêu đã đính ước, nhưng nếu bây giờ ở trước mặt dân chúng học cẩu kêu, thì về sau cho dù gả được vào trong hoàng thất thì đây cũng sẽ thành chuyện cười! Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt dân chúng đều là hèn mọn, vừa rồi tỷ thí bọn hắn đều nhìn, nói người ta biết trước đáp án chẳng phải nói mắt bọn họ có vấn đề sao? Nếu nói sơn trang Ngự Long như thế thì vì sao họ không nói trước đáp án cho thiếu trang chủ của bọn họ mà lại cấp ột người ngoài? Cái này lại càng không thể, rõ ràng là ngân y cô nương kia tài hoa hơn người mới đúng. “Hai vị cô nương là đang nghi ngờ sơn trang Ngự Long ta?!” Sắc mặt Long Tứ Thiên lập tức lạnh đi, tuy rằng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng nữ tử có đôi mắt đẹp kia thực sự là một tài nữ. Mà ngay tại lúc mọi người im lặng không nói gì, Tức Mặc Vãn Nguyệt lại giống như đã biết cái gì đó, đôi mắt mở lớn, sắc mặt trắng bệch, nâng ngón tay lên chỉ U Tà, lắp bắp nói: “Ngươi. . . Ngươi là. . . Ngươi chính là Tức Mặc U Tà!” . Vừa rồi, nàng đã cảm thấy dáng người của nữ tử này rất giống với phế vật, nhưng không xác định, vừa rồi lo sợ phải học cẩu kêu nhìn xuống phía dưới liền thấy Thanh Lan và Hàn Mai, thì đã chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng. Nữ tử tài hoa như vậy lại có thể là phế vật kia-Tức Mặc U Tà?! Mà khi mọi người xung quanh nghe được lời nói của nàng ta thì đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn, Tức Mặc U Tà? Đồng tử của Liệt Hỏa Kình Thương không khỏi co rụt lại, nhìn nữ tử mang khăn che mặt kia, tuy trên trán nàng không có vết chu sa, nhưng ánh mắt màu hổ phách kia cùng Khi Nhi giống nhau vô cùng! U Tà nhìn bộ dạng không thể tin được của Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh thì mày liễu khẽ nhíu, sau đó thuận tay tháo khăn che mặt xuống, thản nhiên nói: “Ta là Tức Mặc U Tà, thì sao?” “Ta đã thắng? Vậy nhóm các ngươi học cẩu kêu đi” Khi mọi người nhìn đến khuôn mặt xấu xí của Tức Mặc U Tà thì mới tin tưởng lời nói của Tức Mặc Vãn Nguyệt, hóa ra lần này danh hiệu đệ nhất tài nữ đã thuộc về đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân! Vào lúc U Tà cởi khăn che mặt xuống, con ngươi vốn kỳ vọng của Liệt Hỏa Kình Thương lại hiện lên tia thất vọng, không phải nàng, tuy sự việc đã trôi qua hơn mười năm, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ dung nhan của nàng, Tức Mặc U Tà không phải là nàng! Sắc mặt Tức Mặc Vãn Nguyệt và Tức Mặc Vãn Tinh trắng bệch nhìn quanh bốn phía, dân chúng xung quanh thấy các nàng chậm chạp không mở miệng, không khỏi lớn tiếng ồn ào nói: “Này, nghe đồn đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân vốn không tài vô mạo, nhưng hôm nay tỷ thí ở trước mặt mọi người, đã chứng minh nàng tài hoa hơn người, nhóm các ngươi đã thua sao còn không mau học cẩu kêu đi!” “Vậy thì, nói không chừng trước kia cũng là do hai người muội muội ác độc này đi ra ngoài nói xấu tỷ tỷ nhà mình nha!” “Nha, Lý Nhị, những lời ngươi nói cũng có đạo lý đấy” Dân chúng xung quanh ngươi một câu ta một lời, làm ặt của Vãn Nguyệt cùng Vãn Tinh đen sì lại. Đôi mắt Tức Mặc Vãn Nguyệt nhìn về phía Tây Việt Tiêu, mà giờ phút này sắc mặt của Tây Việt Tiêu cũng không tốt, nhưng vẫn nói, “U Tà, các nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi, lần này có thể nể mặt ta tha cho các nàng không?”. Nghe vậy, đôi mắt của Tức Mặc U Tà liếc hắn một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Chúng ta không quen biết, sao lại nói với Tức Mặc U Tà ta như vậy, ngươi là ai, ta vì sao phải nể mặt ngươi, muội muội ư?Các nàng có bao giờ xem ta là tỷ tỷ chưa?” Vừa dứt lời, sắc mặt Tây Việt Tiêu xanh mét, hắn chưa từng tưởng tượng được, một nữ tử đã từng ái mộ hắn lại có ngạo khí bậc này! Mà Long Tứ Thiên cũng không vì Tức Mặc Vãn Tinh mà mở miệng. Trước ánh mắt của mọi người, hai nàng xấu hổ vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn U Tà, sắc mặt trắng bệch, sau đó hai người lập tức che mặt, lấy khăn lau nước mắt, vội chạy đi, rời khỏi quảng trường, theo sau các nàng là thanh âm cười ha ha của dân chúng. “Tức Mặc cô nương, muốn ta kêu không?”, Long Tứ Thiên nhìn U Tà hỏi, mà U Tà lại thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi.
|