Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương
|
|
Tà y ma phi của nhiếp chính vương
Tác giả: Trạc Minh Nguyệt Vu Liên Y
Thể loại: Xuyên không, nam cường, nữ cường, sạch, sủng, HE
Converter: Rich92 (Tangthuvien)
Editor: Minh Nguyệt Tâm Vy, Minh Nguyệt Linh Nhi, Bạch
Beta: Minh Nguyệt Tâm Vy
Nguồn: https://minhnguyetgiatrang.wordpress.com/
Độ dài: 110c (3 quyển)
Tiến độ: Hoàn
Giới thiệu
Nàng_ Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ. Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường_Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh lùng thị huyết giống nhau, là một nam nhân tuấn mỹ. Nàng là thần y cũng độc y, một thanh ngân đao đi dọc thiên hạ, độc y song tuyệt, tài năng kinh thế. Nghe đồn, nàng cứu người chỉ xem tâm tình, không làm theo lẽ thường, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Nghe đồn, trên đời này, chỉ có người nàng không muốn cứu, không có người nàng cứu không được . Nghe đồn, hắc bạch đạo đối với nàng tôn kính như thần, e ngại như ma. Hắn là chiến thần cũng là ma chủ, một phen tà ma ngạo nghễ quần hùng, quyền khuynh thiên hạ, tà mị vô song. Nghe đồn, hắn là Ma chủ Ma Vực, là Thần Long quanh năm thấy đầu không thấy đuôi. Nghe đồn, hắn không gần nữ sắc, nữ nhân nào gần hắn ba thước tất phải chết. Nghe đồn, hắn độc sủng Vương phi, ba ngàn giọt nước chỉ chọn lấy duy nhất một giọt. Đoạn ngắn nhất: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: “Nữ nhi Trấn quốc Tướng quân U Tà, dịu dàng hiền thục, trí tuệ hơn người, quả thật là tiểu thư khuê các nổi bật, đặc biệt ban thưởng là ‘Lan U công chúa’, ngày hôm đó phải đến Phong Mâu quốc hòa thân với Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương, khâm thử!” “Thần, tạ chủ long ân “ “Quản gia, lập tức phái người tiến đến Diệp Thành đưa đại tiểu thư hồi phủ!” “Ân, tướng quân!” Đoạn ngắn nhị: Ngày đại hôn, Nhiếp Chính Vương Phong Mâu quốc Liệt Hỏa Kình Thương đã đi biên cảnh bình định chiến loạn. Bốn chữ cứng cáp hữu lực “Nhiếp Chính Vương phủ” ở dưới nắng vàng càng thêm rạng rỡ, “Vương phi đi đường ngày đêm chắc đã mệt mỏi, Vương Gia nhà ta đã đi đến biên cảnh bình định chiến loạn, không tiếp đón Vương Phi được, xin Vương Phi thứ lỗi!” Hồn Thiên, Hồn Ảnh hai người vừa nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh, sau đó một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong hỉ kiệu truyền ra “Không ngại” . “Nghe nói không, Phong Mâu quốc Chiến Thần Nhiếp Chính Vương trước mặt tứ quốc tuyên bố cuộc đời này chỉ thú một người này làm Phi” “Còn có a, nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Lộng Ảnh trước kia nhục mạ Nhiếp Chính Vương Phi, liền bị Nhiếp Chính Vương móc hai mắt!” “Cái này cũng không tính cái gì, các ngươi biết không, Nhiếp Chính Vương Phi là chủ nhân phía sau của Lưu Ly trai a!” Đoạn ngắn tam: Rèm lụa tung bay, một mỗ nam tuấn mỹ đến cực điểm đang ủy khuất nhìn người bên cạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng . “Tà Nhi, thời gian ba tháng đã qua, có thể chứ?” Dứt lời, nữ nhân nhăn mày liễu nói “Ta thượng ngươi hạ”, sau đó không để cho nam nhân này từ chối đã xoay người mà lên. Một cái nam nhân tuấn mỹ đến vô cùng đang đứng khoanh tay ở ngoài cửa phòng, khớp xương bàn tay giờ phút này gắt gao nắm chặt, đó là biểu hiện của việc hắn đang lo âu cùng bất an. Đoạn ngắn tứ: “Mẫu thân, nghe nói thiếu trang chủ Long Tứ Thiên của Ngự Long sơn trang là nam nhân tuyệt đỉnh yêu nghiệt nha “ “Đúng vậy mẫu thân, còn có Vụ Ảnh Khuynh Thành lạnh lùng như băng kia cũng là nam nhân hiếm có trong thiên hạ ” hai tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác vây quanh mỹ nữ đang dựa ở trên xích đu lải nhải. Đột nhiên, một cái bóng dáng cao lớn lửa giận ngập trời xuất hiện ở phía sau bọn họ, mà hai tiểu nam hài kia vẫn không hề phát hiện, vẫn cao hứng như trước nói, trong giây lát, lại phát hiện chính mình không đứng trên mặt đất , sợ hãi quay đầu nhìn lại, đến khi nhìn rõ người đằng sau là ai lại lập tức nịnh nọt nói: “Phụ thân, ngươi đến đây lúc nào a”, “Chết tiệt, hai thằng nhóc này, dám đục khoét chân tường của lão tử!” Vừa dứt lời hai bóng dáng nhỏ lập tức bay ra ngoài cửa.
|
Quyển I: Lăng Thiên đại lục, Phượng ẩn trời cao
Chương 1: Tức Mặc U Tà Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi
Nguồn: https://minhnguyetgiatrang.wordpress.com
Một tòa đại điện u ám thật lớn ở trên đỉnh núi, một bóng dáng màu bạc tựa như u linh đi xuyên qua mây mù, chỉ thấy những nơi nàng đi qua đều để lại tàn ảnh, có thể thấy được khinh công người này cao ra sao, rốt cục, bóng dáng ngân y kia cũng đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, gió thổi qua, làn váy khẽ bay, ba ngàn tóc đen phía sau tung bay, bóng dáng xuất trần như tiên. Đột nhiên, hai nữ tử xinh đẹp mặc phấn y xuất hiện, quỳ một chân xuống đối với bóng dáng nữ tử mặc ngân y kia, sắc mặt hai người đều vô cùng cung kính: “Cung chủ”!
Nữ tử ngân y đang ngắm nhìn mây mù phía xa trên đỉnh núi, mâu quang thâm thúy nói “Có tin tức gì rồi.”
Nghe vậy hai nàng phấn y liếc nhìn nhau, do dự một chút, sau đó trăm miệng một lời nói, “Khởi bẩm cung chủ, từ Nguyệt Thần quốc truyền đến tin tức, quốc quân đã hạ chỉ đầu hàng, lệnh cho Cung chủ đi đến Phong Mâu Quốc thành thân với nhiếp chính vương Liệt Hỏa Kình Thương!”
Nghe được lời nói hai người, bóng dáng ngân y nữ tử thoáng động một chút, sau đó lại khôi phục thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, xoay người lại, mà khi hai phấn y nữ tử nhìn đến dung nhan của nàng liền sửng sốt một lát, sau đó trong mắt hai người lại tràn đầy ảo não, vì sao mỗi lần nhìn thấy hình dáng Cung chủ bọn họ đều ngây ngốc chứ, ai bảo bộ dạng Cung chủ của các nàng đẹp như vậy đây.
Chỉ thấy khi nữ tử kia xoay người làn tóc bay theo làn gió, da thịt trắng như tuyết, lông mi dài mà dầy, một đôi mắt màu hổ phách sáng như ánh trăng, nhìn không rõ thần sắc, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng cao ngạo, mắt sâu không thấy đáy tràn đầy bình tĩnh, mũi tinh xảo lung linh, đôi môi đỏ kiều diễm ướt át. Khuôn mặt tinh xảo khiến người ta hít thở không thông, không dám tới gần, nhưng lại làm cho người ta không thể không trầm luân trong đó.
“Trở về chuẩn bị, ngày mai khởi hành đi Nguyệt Thần quốc”,
“Vâng, cung chủ!”, Nói xong hai người liền biến mất không thấy, con ngươi Tức Mặc U Tà hơi nheo lại, sờ lên chiếc vòng bằng ngọc lưu ly trên cổ tay, cả chiếc vòng có màu u lam như bảo thạch, hoa văn mang đậm phong cách cổ xưa.
Nàng thực ra cũng không phải Tức Mặc U Tà chân chính, nàng là người thế kỷ hai mươi mốt Tà Y Mặc U Tà, nhưng vì chiếc vòng tay này mà nàng đã đi đến đại lục Lăng Thiên, một đất nước không có trong lịch sử năm năm rồi.
Bây giờ đang ở trong người con gái của Trấn Quốc đại tướng quân Nguyệt Thần Quốc – Tức Mặc U Tà, nhưng mà Tức Mặc U Tà này bởi vì từ nhỏ ăn nhầm phục hủy hình đan mà diện mạo trở nên xấu xí, đến nỗi ở phủ Trấn quốc tướng quân thường xuyên bị thứ nữ khi dễ, ngày thường tính cách lại nhát gan yếu đuối.
Bởi vậy không được phụ thân sủng ái, bị ghét bỏ đưa đến tận đây, đưa đến Diệp thành cách kinh thành ngàn dặm để tự sinh tự diệt, lúc trên đường đi lại mắc bệnh nặng, không được chữa trị mà chết. Mà dung nhan xấu xí của Tức Mặc U Tà đều bị mọi người biết là do hai người muội muội là thứ nữ nói ra.
Liệt Hỏa Kình Thương? Phong Mâu Chiến Thần Nhiếp Chính Vương tự dưng lại bị hòa thân với một nữ nhân xấu xí? Xem ra nội tình của Phong Mâu quốc cũng không yên ổn. Vậy là đem nàng trở thành quân cờ? Người không phạm ta ta không phạm người, nếu những người khác đều đem nàng trở thành quân cờ, mà nàng lại tiếp tục ẩn nhẫn thì chẳng phải xin lỗi cái danh hiệu Tà Y này sao?
Đại lục Lăng Thiên, ai mạnh thì người đó đứng đầu, tất cả mọi người trên đại lục này đều tu luyện nội lực.
Nhưng mà tu luyện nội lực cũng là vấn đề nan giải, mà Tức Mặc U Tà tới mười tuổi còn chưa thức tỉnh được nội lực, đây cũng là nguyên nhân bị người ta ngược đãi ở phủ tướng quân, cái tên phế vật cũng bởi vậy mà có.
Đại lục Lăng Thiên, tứ đại đế quốc đều kìm hãm nhau mà duy trì: Phong Mâu Quốc có binh lực mạnh mà vang danh tứ quốc, có Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương danh tiếng lẫy lừng được gọi là Chiến Thần Vương gia, nội công lực thần bí khó lường không người nào có thể bằng được, quanh năm dùng mặt nạ màu bạc, nên không người biết dung mạo hắn đẹp hay xấu, có người nói hắn tuấn mỹ như thần, có người lại nói mặt hắn xấu như quỷ, dù vậy vẫn là phu quân mà nữ tử tứ quốc cạnh tranh nhau giành lấy, nhưng hắn lại không gần nữ sắc, nghe nói chỉ cần là nữ tử gần hắn ba thước thì phải chết, trước giờ chưa từng có ngoại lệ!
Mà Hoa Tàn quốc là đất nước nữ tôn, dùng kỵ xạ nổi tiếng tứ quốc, nghe đồn nữ tử của Hoa Tàn quốc cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi, trong đó người nổi bật nhất là Nữ Hoàng Hoa Lộng Ảnh cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà Hoa Lộng Ảnh mặc dù đã quá tuổi cập kê, lại chưa lập gia đình, chỉ vì nàng sau khi gặp qua thiên hạ đệ nhất mỹ nam ma chủ Ma Vực Minh Thiên Tầm đã tuyên bố, thiên hạ này, chỉ có hắn mới cùng nàng ta xứng đôi!
Tuyết Phong quốc vì vị trí toàn núi, thiên thời địa lợi, quanh năm tuyết rơi không ngừng, dễ thủ khó công, mà địa phương lạnh nhất Tuyết Phong quốc là núi Thần Sơn băng tuyết, nghe nói thần y nổi tiếng đại lục Vụ Ảnh Khuynh Thành sống ở trên núi băng tuyết này, được gọi là “Ngọc công tử”, kỳ thật thực lực cũng khó có thể khó lường được, là thiên hạ đệ nhị mỹ nam chỉ xếp sau ma chủ Minh Thiên Tầm.
Còn Nguyệt Thần quốc nơi Tức Mặc U Tà sống lại lấy giàu có và đông đúc vang danh, bởi vì khí hậu bốn mùa mát mẻ như xuân khiến nó trở thành nơi thu hút khách nhân tới thăm quan, mà Thái Tử Tây Việt lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, gần mười chín tuổi đã có nội lực kinh người, là một thiên tài hiếm có trong đại lục, vì vậy nên có thể giữ vững ngôi vị Thái Tử nhiều năm.
Càng làm cho người ta kinh ngạc là, từ nhỏ Tức Mặc U Tà ở trong cung yến gặp được Tây Việt, về sau dưới đáy lòng âm thầm thích hắn, nhưng không nghĩ hắn lại thích thiên hạ đệ nhất tài nữ Tức Mặc Vãn nguyệt là thứ muội của Tức Mặc U Tà.
U Tà nâng mắt nhìn về phía xa, dung nhan tinh xảo mà trong trẻo lạnh lùng lại cười khẽ một tiếng, chính mình cũng đã ở trong này nhiều năm, cũng nên đi ra ngoài rồi, tỷ tỷ là xấu nữ gả đi xa, không biết muội muội nhà mình sẽ đưa lên phần lễ vật như thế nào đây? Dù sao lúc trước Tức Mặc U Tà và nàng ta cùng thích một người, hiện tại nàng bị bức gả đi xa chắc chắn nàng ta không ngại ngùng mà châm chọc nàng đâu.
Không phải trong mấy quyển tiểu thuyết xuyên không nàng từng đọc kiếp trước viết về những thứ nữ khi dễ nữ chính khiến người ta giận sôi lên sao? Hơn nữa đây là diễn viên thật thì nên thưởng thức một chút. Không ngờ vì chiếc vòng ngọc lưu ly này mà nàng lạc đến đây, không phải là nên cho bọn họ một vài kiến thức sao. Nghĩ đến đây, U Tà có chút mong đợi, hơn nữa nàng cũng có chút tò mò với vị hôn phu kia của mình nữa.
|
Q.I – Chương 02 Chương 2: Trở về kinh đô, khắp thành ồ lên Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi Chạng vạng ngày hôm sau, U Tà mang theo hai nữ tử mặc phấn y đi đến Diệp Thành để đợi người mà phủ Trấn quốc tướng quân phái tới. Không bao lâu sau, người mà phủ Trấn quốc tướng quân phái tới đã đi đến Diệp thành. Người được phái tới hoảng sợ nhìn thoáng qua nữ tử đang lạnh nhạt ngồi trên ghế chủ thượng, dọa hắn thiếu chút nữa quay người chạy trối chết, nhưng khi suy nghĩ đến thánh chỉ vàng óng kia, kiên trì xoay người cung kính nói, “Đại tiểu thư, Quốc quân hạ lệnh, phong ngài là ‘công chúa Lan U’, sau đó khởi hành đi Phong Mâu quốc hòa thân với nhiếp chính vương, tướng quân sai ta đến đón tiểu thư hồi phủ để đợi gả!” U Tà nâng mi mắt lên nhìn lướt qua người vừa tới, lạnh nhạt nói, “Đi thôi”, thái độ lạnh nhạt như thế khiến cho người ta không kịp thích ứng, càng làm cho người mà phủ Tướng quân phái tới lo sợ, tuy rằng dung nhan đại tiểu thư rất xấu làm cho người ta sợ hãi, nhưng khí chất này sợ là những tiểu thư bình thường không thể bằng được. Vì không muốn trên đường đi trở thành mục tiêu để người khác chú ý, nên từ lúc lên đường đến Diệp thành, U Tà liền khôi phục dung nhan xấu xí trước kia, hiện tại trên gương mặt trắng nõn của U Tà có đầy tàn nhang, chi chít nốt nhỏ đậm màu, ngũ quan vô cùng bình thường, không chỗ nào đẹp cả, đây cũng là lý do mà người nọ bị dọa đến giật mình. Trấn quốc đại tướng quân Tức Mặc Hoành tuy rằng đã ở tuổi trung niên, nhưng khi trẻ tuổi cũng là mỹ nam tử khó gặp, mà phu nhân hồi đó cũng là một mỹ nữ được vô số người theo đuổi, thế nhưng hai người này lại sinh ra Đại tiểu thư vô cùng xấu? Thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng, cũng khó trách tướng quân và phu nhân lại không thích đại tiểu thư. Nhị tiểu thư là Tức Mặc Vãn Nguyệt tuy là thứ nữ, nhưng lại là đệ nhất tài nữ của đại lục Lăng Thiên, mới mười sáu tuổi, nội lực tu luyện khá cao, lớn lên lại xinh xắn. Tam tiểu thư là Tức Mặc Vãn Tinh và Nhị tiểu thư là cùng một mẫu thân sinh ra, tuy không có tài hoa như nhị tiểu thư, nhưng là nữ nhi võ công cao cường nhất tướng phủ, khi mười bốn tuổi đã bộc lộ ra thiên phú nội lực kinh người, người sánh được chỉ có đệ nhất mỹ nữ Hoa Lộng Ảnh, đồng thời cũng là nữ nhi mà tướng quân yêu thích nhất, cùng so sánh với hai vị tiểu thư này, thì đại tiểu thư lại rất bình thường, khó trách không được sủng ái. Ngồi bên trong xe ngựa hai người Hàn Mai và Thanh Lan nhìn Tức Mặc U Tà đang nhắm mắt dưỡng thần, “Tiểu thư, bây giờ phải về kinh đô, sao một chút cảm giác mà tiểu thư cũng đều không có vậy?” Thanh Lan có chút tò mò hỏi, bởi vì phải về kinh đô, cho nên hai người đều thay đổi xưng hô, gọi là tiểu thư thay vì cung chủ. “Ám U Cung” mà Tức Mặc U Tà sáng lập ra được năm năm ở trên giang hồ có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, tuy rằng thời gian Ám U cung xuất hiện ở trên giang hồ không dài, nhưng do dùng thủ đoạn tàn nhẫn mạnh mẽ mà đứng vững vàng, ở trên giang hồ cũng chiếm một địa vị không thể bỏ qua, mà thủ hạ sát thủ lại lập ra một chuỗi các cửa hàng tổ chức buôn bán trải rộng khắp đại lục Lăng Thiên, không người nào dám đối đầu, cùng với Ma Vực được gọi là “Tuyệt thế song hùng”! Mọi người đều biết thủ hạ đắc lực bên người cung chủ Ám U cung có tất cả bốn người, đều là nữ tử, được gọi là Hàn Mai, Thanh Lan, Nhã Trúc và Đạm Cúc, bốn người này không chỉ có võ công cao cường còn là giai nhân thanh tú, hơn nữa mỗi người đều có một sở trường riêng. Hàn Mai tinh thông y thuật, mặc dù không thể so sánh với thần y Vụ Ảnh Khuynh Thành, nhưng cũng ít người có thể theo kịp. Thanh Lan ở trong việc buôn bán lại rất có tài hoa, có thể nói các cửa hàng buôn bán trên danh nghĩa Ám U cung đều là do nàng quản lý. Mà Nhã Trúc ở việc thêu thùa lại có thiên phú kinh người, cửa hàng mà bán những quần áo, khăn tay do nàng thêu ra đều bán rất chạy. Lại nói tiếp Đạm Cúc, việc của nàng là đơn giản nhất, phụ trách chủ yếu chính là thức ăn cho Tức Mặc U Tà, đồ ăn nàng làm ra thật sự khiến cho người ta lưu luyến quên về, chứng thèm ăn tăng nhanh! Bốn người các nàng đều là cô nhi mà năm năm trước Tức Mặc U Tà cứu trở về gia nhập Ám U cung, đối với nàng có thể nói là vô cùng trung thành, bây giờ đi theo nàng là Hàn Mai cùng Thanh Lan, Nhã Trúc và Đạm Cúc đều ở Ám U cung sắp xếp tất cả, sau khi xong việc sẽ tới tìm các nàng. Rất nhanh, xe ngựa liền về tới kinh đô Nguyệt Thần quốc, nơi nơi đều là một mảnh phồn hoa, nhộn nhịp, không hổ danh là giàu có và đông đúc nổi tiếng tứ quốc. Khi nhìn thấy xe ngựa của phủ Trấn quốc tướng quân thì tất cả mọi người trong kinh đô đều biết, đại tiểu thư không được sủng của phủ Trấn quốc tướng quân hồi kinh! Tin tức này không thể không làm ọi người khiếp sợ, nghe nói đại tiểu thư phủ tướng quân Tức Mặc U Tà này từ nhỏ đã xấu xí vô cùng, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ đều không thông, mười tuổi mà không có chút nội lực nào, chính là một bao cỏ, nhưng mà không biết Quốc quân bị làm sao lại phong nàng làm công chúa, và đi thành thân với nhiếp chính vương Liệt Hỏa Kình Thương vang danh thiên hạ, đây là tin tức có bao nhiêu châm chọc, cũng là một trò cười cho người của tứ quốc. “Đại tiểu thư hồi phủ!”, Khi U Tà xuống xe ngựa, bảo vệ đứng ở cửa lập tức hô lớn vào bên trong phủ, không bao lâu sau, một người có thân ảnh cao lớn uy mãnh dẫn theo một đám nữ quyến đi ra cửa, mắt đẹp của U Tà khẽ nheo lại, đánh giá nam nhân trước mắt này, mặc dù đã qua tuổi trung niên, cũng không khó để biết được hình dáng khi tuổi còn trẻ đã vô cùng anh tuấn, một đôi mắt màu hổ phách nhưng lại mang sát khí mười phần, không hổ là Trấn quốc đại tướng quân chinh chiến nhiều năm trên sa trường! U Tà chậm rãi đi vào, đứng trước mặt Tức Mặc Honh thanh lãnh gọi “Phụ thân”, Tức Mặc Hoành cũng đang đánh giá nữ nhi trước mắt mà chính hắn cũng gần như quên mất này, tuy rằng bộ dạng trước đây của nàng không thể ra ngoài, nhưng vì sao lớn lên lại càng khó coi hơn thế này? Lập tức cũng không có cách nào cho nàng một sắc mặt hòa nhã được, hắn đường đường là tướng quân của một quốc gia, nhưng nữ nhi này một điểm cũng không giống hắn, không có nội lực, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mọi thứ đều không biết, thực là một vết dơ trong cuộc đời hắn! Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn phu nhân Vân Thu Thủy đang đứng phía sau, nữ nhi ngươi sinh thật tốt! Sau đó không thèm nhìn U Tà mà xoay người vào phủ, Vân Thu Thủy cũng bởi vì bị phu quân nhà mình căm tức, cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua U Tà sau đó xoay người vào phủ, U Tà nhìn đến đây không khỏi cười lạnh, có cha mẹ như vậy, thà không có còn hơn, nữ nhi của mình mà lại ghét bỏ đến như vậy, chậc chậc, thật là không biết nếu như U Tà kia còn sống, có thể sẽ thương tâm đến chết hay không?
|
Q.I – Chương 03 Chương 3: Gặp phải ám sát, Hồn Lăng Hồn Trạch Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi Nhìn hai gia chủ đều rời đi, nhị phu nhân liền mang theo tiểu nữ nhi Tức Mặc Vãn Tinh đến nhìn U Tà, “U Tà à, con cũng đừng trách tướng quân, hôm nay tâm tình người không tốt lắm, con đi đường chắc cũng đã mệt mỏi, vào phủ nghỉ ngơi đi”, Nói xong che miệng cười, dẫn Tức Mặc Vãn Tinh vẻ mặt khinh thường đi vào phủ. Đại phu nhân cũng chỉ có một nữ nhi là Tức Mặc U Tà, mà có con như thế thà không có còn hơn, hai nữ nhi của mình, một là thiên hạ đệ nhất tài nữ cùng với thái tử Tây Việt Tiêu tình đầu ý hợp, về sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Còn một đứa lại có thiên phú nội lực kinh người, ngày sau tìm phu quân thì không thể là người tầm thường được. Ha ha, cái gì mà đại phu nhân, chiếm vị trí chủ mẫu cả đời, kết cục cuối cùng còn không phải là con cũng không còn? Gả cho Phong Mâu nhiếp chính vương thì như thế nào, làm nhiếp chính vương phi còn chưa biết có thể sống qua được đêm tân hôn hay không đâu. “Tiểu thư, bọn họ thật sự là quá đáng!”, Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Lan tràn đầy tức giận, “Đúng đó, thân phận tiểu thư thế nào chứ, bọn họ làm sao có thể lớn mật như vậy!”, Ngay cả Hàn Mai tính tình luôn lạnh nhạt giờ phút này cũng cắn chặt răng, hận không thể đi lên hung hăng đánh bọn họ, nhìn vẻ mặt hai tiểu nha đầu giờ phút này, khóe miệng U Tà khẽ cười, không nói gì, mang người tiến vào phủ. “Thanh nhã cư” là nơi mà Tức Mặc U Tà sau khi hồi phủ ở lại, mặc dù không phải là nơi tráng lệ, nhưng cũng u tĩnh, bên ngoài toàn cây trúc, nhưng thật ra là địa phương tốt. Dù sao giờ phút này U Tà được Quốc quân ngự phong là “công chúa Lan U”, nếu ở chỗ quá kém, thì sẽ bị mọi người chê cười, Trấn quốc đại tướng quân cũng không phải là kẻ mãng phu chỉ biết chém giết. “Tiểu thư, Nhã Trúc cùng Đạm Cúc truyền đến tin tức nói: Mọi người ở Ám U cung tất cả đều mạnh khỏe, hai người họ rất nhanh sẽ đến phủ tướng quân”, Hàn Mai bẩm báo tình hình mới nhất cho U Tà đang nằm nghỉ ngơi trên xích đu, Tức Mặc U Tà mở mắt đẹp thản nhiên ừ một tiếng. Lúc này Thanh Lan bưng một mâm điểm tâm tinh xảo đi đến trước mặt hai người, miệng còn than thở . “Rõ ràng ta làm đều rất thành tâm, nhưng thế nào cũng vẫn không bằng điểm tâm do Đạm Cúc làm”. Hàn Mai nhìn Thanh Lan trêu ghẹo nói, “Nếu ngươi làm điểm tâm ngon hơn Đạm Cúc thì có phải sẽ không mở cửa hàng nữa không?”. “Cái gì, cho dù không mở cửa hàng cũng không sao, có tiểu thư ở đây còn sợ không kiếm được tiền à?”. Hai người bọn họ ta một câu ngươi một lời, U Tà nhìn các nàng không khỏi cười ra tiếng, Hàn Mai và Thanh Lan nhìn biểu tình không thèm để ý của U Tà, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, đây là tiểu thư của các nàng đó, đối với các nàng chưa từng phân biệt chủ tớ, là chủ tử tốt nhất trên thế giới. Màn đêm tối đen, ánh trăng sáng rực một góc trời, tiếng côn trùng kêu vang vọng bốn phía. Vốn đang nằm ở trên giường, U Tà mở mạnh hai tròng mắt, đúng lúc này, hai bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào, không chút do dự đánh úp về phía U Tà đang nằm trên giường, động tĩnh này đã quấy nhiễu Hàn Mai và Thanh Lan ngủ ở gian ngoài, hai người rất nhanh đi vào phòng ngủ của U Tà, liền nhìn thấy hai hắc y nhân đang tấn công tiểu thư nhà mình. Hai người giận dữ vô cùng, lập tức lấy khí thế sét đánh đánh về phía hai hắc y nhân kia, mà hai hắc y nhân cũng kinh hãi, sao bọn họ lại không biết đại tiểu thư của Trấn quốc tướng quân có hai thị nữ giỏi võ công như vậy? Bốn người đánh nhau không phân thắng bại, U Tà khẽ vận nội lực, trong nháy mắt hai gã hắc y nhân té ngã trên mặt đất, Hàn Mai và Thanh Lan thu nội lực lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai hắc y nhân, dám ám sát tiểu thư của các nàng, rõ là sợ mình sống lâu đây mà. Vạch miếng vải màu đen che mặt xuống, hai gương mặt tuấn dật xuất trần, trên gương mặt tuấn dật kia tràn đầy khinh thường cùng lạnh băng, Thanh Lan vừa nhìn thấy hai hắc y nhân kia dám khinh thường chủ tử nhà mình, liền đi lên cho hai gã hai bạt tai, hai người bị đánh trừng mắt nhìn Thanh Lan: “Trừng cái gì mà trừng, ngươi dám trừng nữa ta liền móc mắt ngươi ra!”, Thanh Lan cũng là người không dễ chọc. Nhìn biểu tình của hai gã hắc y nhân. Trong lòng U Tà đã hiểu rõ, chính nàng là một bao cỏ phế vật, mà Liệt Hỏa Kình Thương là chiến thần nhiếp chính vương trẻ tuổi, dù thế nào cũng thấy hai người không hợp, hiện tại bởi vì quốc quân hai nước ban ra thánh chỉ mà phải ở cùng nhau, thế nào cũng có người không chấp nhận việc này. “Giết chúng ta đi”, Hai gã hắc y nhân lạnh lùng nói, dù bị bắt cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi, cầu xin tha thứ, chỉ vô cùng lạnh lùng. “Thủ hạ Liệt Hỏa Kình Thương”, U Tà thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo bay vào trong tai hai người, Hồn Lăng cùng Hồn Trạch đều kinh hãi, bọn họ là nghe mọi người nói về đại tiểu thư nên không nhịn được mới ra tay, bây giờ bọn họ đã biết đại tiểu thư này không phải là người tầm thường, chỉ một chiêu đã đánh ngã hai bọn hắn thì sao là phế vật bao cỏ được? Lời Tức Mặc U Tà vừa nói ra làm suy nghĩ trong lòng bọn hắn càng thêm chắc chắn, ngẩng đầu đánh giá nữ tử không có cảm xúc gì trước mặt, tuy dung mạo bình thường xấu xí, nhưng khí chất lạnh nhạt này cũng không thể khinh thường. Nghe được lời U Tà nói, Hàn Mai và Thanh Lan lại càng phát ra tức giận ngập trời, Liệt Hỏa Kình Thương chết tiệt, tiểu thư các nàng còn chưa ghét bỏ hắn, thế mà hắn dám phái người tới giết người diệt khẩu? Nghĩ đến đây càng không thể cho Hồn Lăng Hồn Trạch sắc mặt hoà nhã được . “Tiểu thư, bọn họ lại dám phái người đến ám sát, người muốn giết bọn họ hay không!”, Thanh âm Hàn Mai lạnh lùng nói, ở trong màn đêm yên tĩnh càng thêm đáng sợ thị huyết, nhưng Hồn Lăng và Hồn Trạch nghe thấy nữ tử mặt không đổi sắc nói ra những lời tàn nhẫn như thế thì lại càng không dám xem thường đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân! Bọn họ vốn là vì chủ tử, không chịu được nữ tử như vậy lấy chủ tử mình nên phẫn nộ đến mất lí trí, mới giấu chủ tử đến ám sát đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân, chỉ cần nàng chết thì sẽ không có chuyện liên hôn. “Giữ lại”, U Tà thản nhiên nói xong không để ý tới mấy người kia, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hàn Mai và Thanh Lan căm tức nhìn Hồn Lăng và Hồn Trạch, hừ, ta sẽ cho các ngươi sống thêm mấy ngày nữa.
|
Q.I – Chương 03 Chương 3: Gặp phải ám sát, Hồn Lăng Hồn Trạch Edit: Minh Nguyệt Linh Nhi Nhìn hai gia chủ đều rời đi, nhị phu nhân liền mang theo tiểu nữ nhi Tức Mặc Vãn Tinh đến nhìn U Tà, “U Tà à, con cũng đừng trách tướng quân, hôm nay tâm tình người không tốt lắm, con đi đường chắc cũng đã mệt mỏi, vào phủ nghỉ ngơi đi”, Nói xong che miệng cười, dẫn Tức Mặc Vãn Tinh vẻ mặt khinh thường đi vào phủ. Đại phu nhân cũng chỉ có một nữ nhi là Tức Mặc U Tà, mà có con như thế thà không có còn hơn, hai nữ nhi của mình, một là thiên hạ đệ nhất tài nữ cùng với thái tử Tây Việt Tiêu tình đầu ý hợp, về sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Còn một đứa lại có thiên phú nội lực kinh người, ngày sau tìm phu quân thì không thể là người tầm thường được. Ha ha, cái gì mà đại phu nhân, chiếm vị trí chủ mẫu cả đời, kết cục cuối cùng còn không phải là con cũng không còn? Gả cho Phong Mâu nhiếp chính vương thì như thế nào, làm nhiếp chính vương phi còn chưa biết có thể sống qua được đêm tân hôn hay không đâu. “Tiểu thư, bọn họ thật sự là quá đáng!”, Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thanh Lan tràn đầy tức giận, “Đúng đó, thân phận tiểu thư thế nào chứ, bọn họ làm sao có thể lớn mật như vậy!”, Ngay cả Hàn Mai tính tình luôn lạnh nhạt giờ phút này cũng cắn chặt răng, hận không thể đi lên hung hăng đánh bọn họ, nhìn vẻ mặt hai tiểu nha đầu giờ phút này, khóe miệng U Tà khẽ cười, không nói gì, mang người tiến vào phủ. “Thanh nhã cư” là nơi mà Tức Mặc U Tà sau khi hồi phủ ở lại, mặc dù không phải là nơi tráng lệ, nhưng cũng u tĩnh, bên ngoài toàn cây trúc, nhưng thật ra là địa phương tốt. Dù sao giờ phút này U Tà được Quốc quân ngự phong là “công chúa Lan U”, nếu ở chỗ quá kém, thì sẽ bị mọi người chê cười, Trấn quốc đại tướng quân cũng không phải là kẻ mãng phu chỉ biết chém giết. “Tiểu thư, Nhã Trúc cùng Đạm Cúc truyền đến tin tức nói: Mọi người ở Ám U cung tất cả đều mạnh khỏe, hai người họ rất nhanh sẽ đến phủ tướng quân”, Hàn Mai bẩm báo tình hình mới nhất cho U Tà đang nằm nghỉ ngơi trên xích đu, Tức Mặc U Tà mở mắt đẹp thản nhiên ừ một tiếng. Lúc này Thanh Lan bưng một mâm điểm tâm tinh xảo đi đến trước mặt hai người, miệng còn than thở . “Rõ ràng ta làm đều rất thành tâm, nhưng thế nào cũng vẫn không bằng điểm tâm do Đạm Cúc làm”. Hàn Mai nhìn Thanh Lan trêu ghẹo nói, “Nếu ngươi làm điểm tâm ngon hơn Đạm Cúc thì có phải sẽ không mở cửa hàng nữa không?”. “Cái gì, cho dù không mở cửa hàng cũng không sao, có tiểu thư ở đây còn sợ không kiếm được tiền à?”. Hai người bọn họ ta một câu ngươi một lời, U Tà nhìn các nàng không khỏi cười ra tiếng, Hàn Mai và Thanh Lan nhìn biểu tình không thèm để ý của U Tà, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, đây là tiểu thư của các nàng đó, đối với các nàng chưa từng phân biệt chủ tớ, là chủ tử tốt nhất trên thế giới. Màn đêm tối đen, ánh trăng sáng rực một góc trời, tiếng côn trùng kêu vang vọng bốn phía. Vốn đang nằm ở trên giường, U Tà mở mạnh hai tròng mắt, đúng lúc này, hai bóng đen từ ngoài cửa sổ bay vào, không chút do dự đánh úp về phía U Tà đang nằm trên giường, động tĩnh này đã quấy nhiễu Hàn Mai và Thanh Lan ngủ ở gian ngoài, hai người rất nhanh đi vào phòng ngủ của U Tà, liền nhìn thấy hai hắc y nhân đang tấn công tiểu thư nhà mình. Hai người giận dữ vô cùng, lập tức lấy khí thế sét đánh đánh về phía hai hắc y nhân kia, mà hai hắc y nhân cũng kinh hãi, sao bọn họ lại không biết đại tiểu thư của Trấn quốc tướng quân có hai thị nữ giỏi võ công như vậy? Bốn người đánh nhau không phân thắng bại, U Tà khẽ vận nội lực, trong nháy mắt hai gã hắc y nhân té ngã trên mặt đất, Hàn Mai và Thanh Lan thu nội lực lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai hắc y nhân, dám ám sát tiểu thư của các nàng, rõ là sợ mình sống lâu đây mà. Vạch miếng vải màu đen che mặt xuống, hai gương mặt tuấn dật xuất trần, trên gương mặt tuấn dật kia tràn đầy khinh thường cùng lạnh băng, Thanh Lan vừa nhìn thấy hai hắc y nhân kia dám khinh thường chủ tử nhà mình, liền đi lên cho hai gã hai bạt tai, hai người bị đánh trừng mắt nhìn Thanh Lan: “Trừng cái gì mà trừng, ngươi dám trừng nữa ta liền móc mắt ngươi ra!”, Thanh Lan cũng là người không dễ chọc. Nhìn biểu tình của hai gã hắc y nhân. Trong lòng U Tà đã hiểu rõ, chính nàng là một bao cỏ phế vật, mà Liệt Hỏa Kình Thương là chiến thần nhiếp chính vương trẻ tuổi, dù thế nào cũng thấy hai người không hợp, hiện tại bởi vì quốc quân hai nước ban ra thánh chỉ mà phải ở cùng nhau, thế nào cũng có người không chấp nhận việc này. “Giết chúng ta đi”, Hai gã hắc y nhân lạnh lùng nói, dù bị bắt cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi, cầu xin tha thứ, chỉ vô cùng lạnh lùng. “Thủ hạ Liệt Hỏa Kình Thương”, U Tà thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo bay vào trong tai hai người, Hồn Lăng cùng Hồn Trạch đều kinh hãi, bọn họ là nghe mọi người nói về đại tiểu thư nên không nhịn được mới ra tay, bây giờ bọn họ đã biết đại tiểu thư này không phải là người tầm thường, chỉ một chiêu đã đánh ngã hai bọn hắn thì sao là phế vật bao cỏ được? Lời Tức Mặc U Tà vừa nói ra làm suy nghĩ trong lòng bọn hắn càng thêm chắc chắn, ngẩng đầu đánh giá nữ tử không có cảm xúc gì trước mặt, tuy dung mạo bình thường xấu xí, nhưng khí chất lạnh nhạt này cũng không thể khinh thường. Nghe được lời U Tà nói, Hàn Mai và Thanh Lan lại càng phát ra tức giận ngập trời, Liệt Hỏa Kình Thương chết tiệt, tiểu thư các nàng còn chưa ghét bỏ hắn, thế mà hắn dám phái người tới giết người diệt khẩu? Nghĩ đến đây càng không thể cho Hồn Lăng Hồn Trạch sắc mặt hoà nhã được . “Tiểu thư, bọn họ lại dám phái người đến ám sát, người muốn giết bọn họ hay không!”, Thanh âm Hàn Mai lạnh lùng nói, ở trong màn đêm yên tĩnh càng thêm đáng sợ thị huyết, nhưng Hồn Lăng và Hồn Trạch nghe thấy nữ tử mặt không đổi sắc nói ra những lời tàn nhẫn như thế thì lại càng không dám xem thường đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân! Bọn họ vốn là vì chủ tử, không chịu được nữ tử như vậy lấy chủ tử mình nên phẫn nộ đến mất lí trí, mới giấu chủ tử đến ám sát đại tiểu thư của phủ Trấn quốc tướng quân, chỉ cần nàng chết thì sẽ không có chuyện liên hôn. “Giữ lại”, U Tà thản nhiên nói xong không để ý tới mấy người kia, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hàn Mai và Thanh Lan căm tức nhìn Hồn Lăng và Hồn Trạch, hừ, ta sẽ cho các ngươi sống thêm mấy ngày nữa.
|