Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm
|
|
Chương 4: Người chết sống lại (4) Nói đến chiếc đĩa CD này lai khiến nàng nhớ lại, cô bạn cùng phòng An Tiệp Phỉ gần đây hành tung đặc biệt kỳ quái, trước đó thì nói là đi nội địa khảo cổ, đột nhiên mất tích luôn nửa tháng, đến lúc nàng đang cùng tổng giám đốc đi Đức có việc thì, An Tiệp Phỉ nhà ta bỗng nhiên lại gọi điện cho nàng, nói rằng mình đang ở Đài Loan, An Tiệp Phỉ không có ở đây hại nàng “vô tình” xem phải cái đồ chết tiệt này. Bất quá, An Tiệp Phỉ cũng là một chuyên gia khảo cổ, đồng thời là bạn cùng phòng với nàng, nhưng nàng ta cư nhiên lại quá ham mê đi khảo cổ mà quên luôn những thứ bí mật của mình hiện vẫn còn đang sờ sờ ở trong nhà, khiến cho Cẩm Cẩm không những tìm được một số đồ vật kỳ lạ, hơn nữa lại thấy mấy chiếc đĩa CD này. An Tiệp Phỉ xem ra sở thích thật là kỳ quái, ngay cả cái loại phim vô đạo đức này cũng xem, nữ chính trong phim quả thực là dung mạo rất đẹp, nhưng tính cách nhẫn nhục chịu đựng của nàng ta lại khiến cho Cẩm Cẩm thực không chấp nhận nổi. May mà nàng đang sống ở thế kỷ hai mươi mốt, thầm cảm tạ không phải đau đầu như mấy nữ nhân trong phim kia, ở trong hậu cung luôn tìm cách đối chọi cấu xé lẫn nhau, vì một người đàn ông mà phải sống chết tranh giành, nếu may mắn thì có thể sẽ được trở thành quý phi hoàng hậu, nhưng nếu vận kém thì không biết chừng sẽ phải nhốt mình trong thâm cung cả đời. “Reng reng—— Reng reng ——” Điện thoại trên mặt bàn thuỷ tinh đột ngột vang lên, nàng thuận tay lấy lên chiếc điện thoại, tay kia đặt chiếc đĩa CD xuống đầu DVD. “Xin chào, tôi là Mộ Cẩm Cẩm, à…hoá ra là Lý phó tổng a, vâng, tôi vừa cùng tổng giám đốc từ Đức trở về, dự án thu mua của tập đoàn Trịnh thị bây giờ đang ở trong tay chúng ta…Cái gì? Ngài bảo tôi phải đến công ty ngay bây giờ sao?” Mộ Cẩm Cẩm không được tính là quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh xắn thanh tú. “Lý phó tổng, cho dù ngài làm việc điên cuồng đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi chứ, tôi vừa mới xuống máy bay chưa đầy bốn tiếng đồng hồ mà!” Không biết người ở đầu bên kia đã nói những gì, ngay lúc sau chỉ thấy Mộ Cẩm Cẩm giận giữ ngồi phịch xuống ghế. “Quả nhiên là tên máu lạnh trong truyền thuyết mà, không thèm để ý đến nhân viên chết hay sống, hừ! Thật muốn bỏ việc cho hắn ta biết mặt!” Liên tiếp những câu chửi rủa được phun ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn khả ái của Cẩm Cẩm, mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng là… Vì tiền lương cùng tiền thưởng cuối tháng, nàng quyết định phải nhẫn nhịn! Vội vàng thay quần áo, Cẩm Cẩm nhanh chóng phi ra khỏi nhà.
|
Chương 5: người chết sống lại (5) Từ nhỏ không cha không mẹ, Mộ Cẩm Cẩm năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền thuận lợi qua được kỳ thi tuyển vào một công ty lớn ở Đài Bắc làm trợ lý cho Nhâm tổng giám đốc, mặc dù nàng từ nhỏ đến lớn đều có ước nguyện muốn làm một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo (Ying: chị này bị nhiễm nhiều phim kiếm hiệp quá -.-), nhưng bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, ảo tưởng của nàng chỉ có thể thực hiện ở trong mộng, cho nên vì kế sinh nhai nàng phải liều mạng mà làm việc. Cùng nàng lớn lên ở cô nhi viện là người bằng hữu tốt An Tiệp Phỉ gần đây lại chơi trò mất tích với nàng, không biết cái nữ nhân kia chạy đi nơi nào nghiên cứu thuyết tiến hóa của người vượn Bắc Kinh rồi. Đường phố tấp nập, xe cộ qua lại không dứt chạy trên quốc lộ, đột nhiên, Mộ Cẩm Cẩm thấy một bé trai khoảng năm sáu tuổi rời khỏi tay của mẹ ngây ngốc đi về quán bán đồ chơi ở phía bên kia đường. Mẹ của nó đang ở tiệm bán báo mua tạp chí, hoàn toàn quên mất con mình đã thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của mình, mắt thấy một chiếc taxi từ đằng xa đang chạy dần đến, thằng bé bị đụng vào là điều tất nhiên, Mộ Cẩm Cẩm lấy tốc độ sét đánh phi nhanh chạy qua. Nàng thành công đem bé trai ôm lấy cùng sử dụng hết sức lực đẩy nó ra khỏi vùng đất nguy hiểm. “Phanh!” Toàn bộ thân thể giống như bị một vật nặng đụng phải, tiếp theo, bên tai nàng xuất hiện vô số những thanh âm bén nhọn, có tiếng kêu của nữ nhân, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng thắng xe của xe hơi, tiếng chửi rủa của tài xế…. Nàng bị đụng phải sao? Nhưng thân thể tại sao một chút cũng không cảm thấy đau? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng sáng ngời chói vô cùng, Mộ Cẩm Cẩm bị thứ ánh sáng này chiếu vào mắt cơ hồ không có cách nào đem hai mắt mở ra được, nàng đang ở trạng thái mê mang hết sức, trước mắt có một trung niên nam tử mặc bào phục màu trắng (chắc là áo khoác dài như kiểu mấy thiên thần trên ti vi ý =.=) đang chậm rãi đi tới, còn cầm một cái gậy lớn thật lạ mắt. “Ngươi gọi là Mộ Cẩm Cẩm?” Trong âm thanh của hắn lộ ra tiếng vang, tựa như từ bầu trời bao la xa xôi truyền đến. “Ngươi là ai a?” Cẩm Cẩm thật dễ dàng mở mắt, mới vừa trước mắt còn xuất hiện cảnh tượng lộn xộn, đột nhiên hóa thành một mảnh an tĩnh, đường phố cũng giống như trống không, phảng phất nhân loại còn đang sinh tồn chỉ có nàng cùng vị trung niên nam tử đang đứng ở trước mắt. “Ta là sứ giả trên thiên đường chủ quản sinh tử của vạn vật.” “Chủ quản sinh tử của vạn vật….” Mộ Cẩm Cẩm theo lời của hắn nhắc lại, nhưng ngay sau đó phát hiện có cái gì không đúng,” Uy, đại thúc, ngươi đang ở đây nói đùa gì vậy?” Nàng đứng lên đi tức giận đi tới hướng đối phương,” Ngươi ở đây đang nguyền rủa ta chết sao?” “Ngươi đã chết!” Hắn vẻ mặt trầm trọng nói.
|
Mình ủng hộ, tiếp tục ra chap mới nhé bạn. Mà nếu hk có, mình cũng ngần ngại đi đòi nợ đâu.... Hi hi đùa thôi, rất vui khi đọc truyện của bạn
|
Hi! Hi cám ơn bạn nhiều nhe .Nhưng tại mình thấy truyện này hay nên mình mới post lên cho cả nhà cùng đọc thoi chớ k phải mình viết đâu . Dù sau cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiều nhe!!! * chụt chụt* ----------?--------------?---------?--------
Chương 6: Người chết sống lại (6)
“Nói nhảm, lại dám nguyền rủa bổn tiểu thư chết, ngươi rốt cuộc có hay không chút đạo đức làm người a, ta toàn thân rất tốt, một tháng trước đi bệnh viện đã làm một cuộc kiểm tra toàn thân, bác sĩ nói ta ít nhất còn có thể sống khỏe mạnh đến năm tám mươi tuổi….” Cẩm Cẩm lời nói còn chưa hết, áo bào trắng nam tử đã vung cánh tay lên, vốn là đường phố yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một mảnh tiếng động lớn, Mộ Cẩm Cẩm kinh ngạc phát hiện bên cạnh chiếc taxi màu vàng có một nữ nhân đang nằm…. Trời ạ! Người đàn bà kia lớn lên cùng mình giống nhau như đúc, chẳng qua… Nàng toàn thân là máu, có một đứa bé trai bên cạnh khóc mãnh liệt, một phụ nữ trẻ quỳ gối trước mặt nàng không ngừng gọi tiểu thư tiểu thư…. Nơi xa, truyền đến thanh âm xe cứu thương, xung quanh tất cả đều là những người muốn xem náo nhiệt vây quanh. Nàng kinh ngạc đem tay lên bưng mồm, “Ta ta ta…” Nàng đưa tay chỉ hướng mình nằm trên mặt đất, vừa chỉ hướng nam tử áo bào trắng, “Này này này… Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” “Dương thọ ở nhân gian của ngươi vốn là chưa hết, bất quá bởi vì một thủ hạ ngu ngốc của ta ghi nhầm tên của ngươi lên sổ sinh tử, cho nên tánh mạng của ngươi mới bị lấy đi, mà một người khác cũng là Mộ Cẩm Cẩm, linh hồn nàng hiện tại cũng đang lơ lửng trong không trung, vì đền bù cho sai lầm, ta đặc biệt đến đây hướng ngươi nói lời xin lỗi.” “Nói xin lỗi?” Rốt cuộc cũng nghe rõ chuyện gì đang xảy ra, Mộ Cẩm Cẩm giận đến đem hai tay mình bấm tại trên eo thon nhỏ của mình.” Uy! Đại thúc, ngươi có lầm hay không a, ngươi như thế nào có thể đem chuyện mạng người ra nói tùy tiện lầm, ta còn có việc muốn đem bản báo cáo kế hoạch nhà đất của Trịnh thị tập đoàn giao đến tay cho cái tên cuồng công việc Lý phó tổng, nếu không hắn sẽ lại khấu trừ tiền lương cùng tiền thưởng cuối năm của ta, cho nên ngươi tốt nhất làm sao đem ta giết chết thì phải chuẩn bị cho ta sống lại.” Thật là làm cho người ta buồn bực! Đến việc sinh tử mà cũng dám đem ra đừa bỡn với nàng, nàng mới có hai mươi bốn tuổi a? “Khụ khụ!” Nam tử áo bào trắng rất nghiêm túc ho nhẹ hai tiếng:” Về chuyện sẽ đem ngươi chuẩn bị sống lại này, ở trên nguyên tắc có thể có một chút phiền toái….” “Uy, ít cùng ta nói những nguyên tắc quái quỷ kia, trách nhiệm là ở bộ phận thiên đường các người, ta mới là người vô tội bị hại!” “Cho nên, chúng ta vì đền bù sai lầm không cẩn thận đối với ngươi, chỉ có thể đem linh hồn của ngươi một lần nữa đặt đến…. trong một thân thể khác.” “Cái gì? Linh hồn trao đổi?” Mộ Cẩm Cẩm môi nhỏ cong cong hiện lên vô số những suy nghĩ ký quái, mặc dù ở trên ti vi thường xuyên thấy cái loại tình huống này, nhưng là nếu chuyện này phát sinh ở trên người mình, cũng có chút quái dị.
|
Chương 7: Xuyên qua (1) “Không sai!” Nam tử mặc áo bào trắng thật tình gật đầu,” Chúng ta sẽ đem linh hồn của cô đưa đến bên trong một cơ thể ở không gian cổ đại, làm như vậy, sẽ phải tìm một cái tên, thân phận cùng với các nhân tố khách quan khác cũng phải phù hợp với linh hồn của cô….” Nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Cẩm Cẩm:” Đại thúc, ngươi có thể hay không thuận tiện đem nhét ta vào trong thân thể của Võ Tắc Thiên?” “Ách?” Hiển nhiên, đối phương bởi vì lời nói của nàng mà hơi ngẩn ra. “Bổn cô nương nghĩ muốn một phen thể nghiệm tư vị làm nữ hoàng, nếu như việc đó hơi khó, ta không ngần ngại đi đến triều nhà Thanh làm bà nội của Khang Hi, thân phận thật cao quý a.” Hắc hắc! Ai bảo vị đại thúc trước mắt này đem chuyện làm hư, mượn cơ hội nói lên những mong muốn mà mình không thể làm được không tính là yêu cầu hẳn cũng không tính là quá mức. Nhưng là…. Vị đại thúc trước mắt này sắc mặt làm sao càng ngày càng khó coi a. “Uy, cho dù không để cho ta làm nữ hoàng, nhất định cũng phải đem ta trở thành một hiệp nữ, ta muốn làm Tiểu Long Nữ bà xã của Dương quá, hay là Hoàng Dung vợ của Quách Tĩnh cũng OK, nếu như thật sự không được, ngươi tùy tiện đem ta ném vào trong thân thể người đặc biệt thích cướp của người giàu giúp người nghèo khó, danh tiếng hiệp nữ vang dội tỏa sáng a…..” Nam tử áo bào trắng tức giận lắc đầu, “Trải qua năm phút hai mươi bẩy giây thăm dò cùng nghiên cứu, thân thể duy nhất thích hợp với ngươi chỉ có một, bây giờ còn bảy giây đồng hồ, vì để cho kịp thời gian, linh hồn ngươi lập tức phải được di chuyển đến thân thể kia.” Vừa nói, bàn tay to của hắn phất một cái, Mộ Cẩm Cẩm cảm giác mình lập tức bị hắn đưa lên một đám mây, nàng phát hiện thân thể mình nhẹ tựa như một cọng lông chim vô lực, sức lực trên người đột nhiên biến mất, nàng lập tức bị rơi vào trong một vực sâu muôn trượng. “Uy, ngươi muốn đem ta ném về nơi nào? Uy…..” Thanh âm ở trong khoảng không trống trải có vẻ như vô lực, đầu óc càng ngày càng chìm, suy nghĩ càng ngày càng loạn, trước toàn bộ đều là máu trắng. Wow nha! Nàng đây là tại sao? Giống như bị ngất a! Mộ Cẩm Cẩm cảm giác được trong đầu phảng phất có vô số con sâu nhỏ từ từ gặm cắt mỗi một tế bào của nàng, toàn thân tại sao lại khó chịu như vậy? Bên tai truyền tới thanh âm của một nữ nhân đang khóc không ngừng, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cái chán đau nhức, cố gắng mở hai mắt ra, cảnh tượng xa lạ hiện ra trước mắt làm nàng cơ hồ không phân biệt được rõ đông tây nam bắc. “Tiểu thư người tỉnh rồi?” Cô gái đang khóc trong một thoáng nhào tới trước mặt Mộ Cẩm Cẩm lấy tay đỡ bả vai của nàng, trên mặt còn lưu lại nước mắt khiến nàng nhìn qua thật chật vật.
|