Chương 54: Nhóm Máu AB Rh(-)
Bệnh viện Korea, bên ngoài phòng cấp cứu.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh sốt ruột đứng chờ bên ngoài. Trên đê biển, lúc Min Tae Yun tưởng rằng Đường Vũ Tân đã chết, Jang Chul Oh tinh tế phát hiện tim Đường Vũ Tân còn đập thoi thóp. Vì thế, Min Tae Yun không chần chừ ôm Đường Vũ Tân lên xe phóng đến bệnh viện Korea.
Nhìn chiếc Audi phóng với tốc độ quá cao như một bóng ma, Jang Chul Oh thở dài lắc đầu, liền dắt Yoon Ji phỏng chừng sắp nát lòng lên xe mình bám theo sau.
Dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, Min Tae Yun ngồi đằng trước, anh vùi đầu giữa hai tay giao nhau, cúi mặt nhìn xuống đất, thi thoảng có thể thấy nước mắt anh nhỏ xuống tí tách.
Lee Yoon Ji ngồi sát bên trái Min Tae Yun, cánh tay phải quàng qua vai anh, dựa đầu vào vai trái Min Tae Yun, ánh mắt cũng toát lên lo lắng. Ít nhất cô hi vọng chị gái chắn đạn thay cho cô không có chuyện, cô rất có cảm tình với chị.
Jang Chul Oh dựa vào tường nhíu mày, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, thấy đèn còn sáng lại thất vọng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Tình hình thế nào rồi?” Giọng đàn ông trầm ổn phá vỡ tĩnh lặng.
Nghe tiếng, Min Tae Yun tức tốc ngẩng lên, không che giấu tâm tình và vẻ mặt đau thương của mình, gương mặt đầy nước mắt nhìn người đàn ông vừa tới.
“Anh…” Min Tae Yun chỉ nói được một chữ thì nghẹn ngào không nói được nữa.
“Em yên tâm, lúc đến đây anh đã tìm viện trưởng rồi, chuyện Đường Vũ Tân bọn họ sẽ không chậm trễ.” Ông chủ Ra vỗ vỗ vai Min Tae Yun an ủi, kế đó liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh Min Tae Yun, sửng sốt.
“Tae… Tae Yun… bên cạnh em… là ai?!” Ông chủ Ra lắp bắp không khác gì lúc Đường Vũ Tân trăn trối.
Ông chủ Ra hỏi làm Min Tae Yun lại quay đầu qua, vẻ mặt anh phức tạp lại thống khổ, im lặng hồi lâu mới nói: “Là Yoon Ji…”
Ông chủ Ra không dám tin, nhưng Min Tae Yun chính miệng nói thì không giả được. Anh không thể tin nổi, mở to mắt nhìn cô bé trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
“Không, sao có khả năng?!” Ông chủ Ra quay đầu hỏi Min Tae Yun.
“Yoon Ji căn bản không chết… không, có lẽ nói con bé chết rồi sống lại thì chính xác hơn…” quay đầu nhìn Yoon Ji dựa vào người anh, Min Tae Yun cười khổ.
“Chết đi sống lại… không lẽ…” Ông chủ Ra đảo mắt, nghĩ ngay tới khả năng trong đó, anh bán tín bán nghi hỏi: “Yoon Ji, ma cà rồng?”
Min Tae Yun không đáp, chỉ gật đầu cười khổ.
“Trời ơi… vậy bảy năm nay…” Ông chủ Ra sững sờ, anh nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ kết quả thế này.
“Bảy năm nay đều do tôi phụ trách cuộc sống của cô bé.” Jang Chul Oh đứng thẳng dậy đi tới bên cạnh ông chủ Ra, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
“Anh là…” Ông chủ Ra lộ vẻ nghi hoặc.
“Xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Jang Chul Oh, cấp trên trực tiếp của Min Tae Yun, cũng là trưởng phòng Tổ công tố.” Jang Chul Oh đưa tay cho ông chủ Ra.
Ông chủ Ra lịch sự bắt lại, được nửa chừng lại cảm thấy không đúng, thình lình anh ngẩng đầu lên “Anh nói anh nuôi con bé bảy năm nay?”
“Đúng.” Jang Chul Oh lặng thinh rút tay ra, gật đầu.
“Vậy anh…” Ông chủ Ra có vẻ do dự, không dám chắc có nên hỏi anh ta biết Yoon Ji là ma cà rồng không.
“Tôi biết Yoon Ji là ma cà rồng. Chẳng những tôi nuôi cô bé bảy năm mà từ một ý nghĩa khác mà nói, tôi còn là cha của cô bé.” Nhìn biểu tình của ông chủ Ra, Jang Chul Oh dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đang nghĩ gì.
Ông chủ Ra hoang mang, đưa mắt hỏi dò Min Tae Yun, muốn tìm đáp án.
“Ông ấy là ma cà rồng áo đen đó.” Lúc Min Tae Yun nói câu này, tâm tình xao động giảm đi rất nhiều so với ở bờ biển, sống chết của Đường Vũ Tân lúc này đã nắm giữ hết tinh lực của anh.
“Cái gì?!” Đáp án này lại dấy lên cơn sóng trong lòng ông chủ Ra, ma cà rồng bảy năm trước, cũng tức là…
“Tôi cho rằng người khác không nhớ, nhưng anh chắc chắn còn nhớ.” Jang Chul Oh nhìn ông chủ Ra với ánh mắt nóng rực “Tôi cho rằng ít nhất anh còn nhớ, người sống sót may mắn trong tai nạn xe cộ kia và… vật thí nghiệm thất bại.”
“Tôi không hề tham gia cấp cứu, chỉ là lúc đó biết có một người bị thương sắp không chịu được nữa, nên tôi mới…” Ông chủ Ra thụt lùi lại một bước, hoảng loạn giải thích.
“Chưa thấy mặt người bị nạn đã tùy tiện truyền máu linh tinh cho người ta sao?!!” Jang Chul Oh phẫn nộ gầm lên, hết sức bất ngờ trong bệnh viện yên tĩnh. Nhưng các y tá qua lại không ai dám lên cảnh cáo hoặc cản trở, bởi vì lúc này trên người Jang Chul Oh phát ra hơi thở nguy hiểm, làm bọn họ hi vọng cách càng xa càng tốt.
Jang Chul Oh gầm thét làm ông chủ Ra lại lùi thêm một bước, anh không ngờ có ngày mình lại đối mặt với con quái vật do một tay anh tạo ra, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với con quái vật đó, hoàn toàn không có…
Min Tae Yun tất nhiên không trơ mắt nhìn ông chủ Ra bị hại, anh nhanh chóng che trước mặt ông chủ Ra, cảnh giác nhìn Jang Chul Oh đang tức giận ngút trời bày ra tư thế chiến đấu.
“Ở đây không có chuyện của cậu, tránh ra một bên đi!!” Nói rồi, ông đưa tay muốn gạt Min Tae Yun ra.
Lần này, không chỉ Min Tae Yun ngây người, cả ông chủ Ra cũng phát ngốc.
Min Tae Yun không ngờ được, vừa rồi còn đánh với anh đến chết đi sống lại bên bờ biển, bây giờ lại làm như không có chuyện gì, còn bảo anh tránh ra? Không phải nên xông lên đánh tiếp một trận sao? Hình như mình còn chưa nói tha thứ cho ông ta đâu?
Ông chủ Ra cũng không ngờ đến, không phải người này và Min Tae Yun như nước với lửa sao? Sao nghe giọng ma cà rồng áo đen này dường như chẳng có mấy thù hận với Min Tae Yun, không lẽ hòa giải rồi? Vô lý!!!
Min Tae Yun và ông chủ Ra đang buồn bực, Lee Yoon Ji thấy tình hình không ổn lập tức đứng bật dậy đi tới cạnh Jang Chul Oh, níu tay Jang Chul Oh nói: “Đại thúc, đừng giận.”
Thấy vẻ mặt ngây thơ của Yoon Ji, Jang Chul Oh hít sâu một hơi nhìn ông chủ Ra: “Có thể cho cô bé một túi máu trước được không, chắc không làm khó anh chứ?”
Ông chủ Ra nghe xong gật đầu quay đi, tạm thời rời đi đối với anh bây giờ rất cần thiết, anh muốn tỉnh táo lại một chút.
Min Tae Yun nghe Jang Chul Oh nói xong vẻ mặt trở nên phức tạp. Jang Chul Oh cắn Yoon Ji cũng tốt, muốn giết Yoon Ji cũng tốt. Bảy năm qua quả thật ông đã dốc hết sức mình nuôi dưỡng Yoon Ji, săn mồi cho cô bé, gánh vác tất cả trách nhiệm của một người cha mới, kỳ thật trên bờ biển Jang Chul Oh nói đúng, nếu không có ông cũng không có Yoon Ji bây giờ.
Nghĩ đến đó Min Tae Yun quay đầu hỏi: “Yoon Ji, em hận ông ta không?”
Lee Yoon Ji biết anh cô muốn hỏi gì, lắc đầu: “Không hận.”
“Yoon Ji…” Jang Chul Oh dịu dàng gọi một tiếng Yoon Ji, Đường Vũ Tân nói không sai, Yoon Ji là một cô bé ngoan.
“Anh” Yoon Ji ngẩng đầu nhìn anh trai mình “Ngày đó, đại thúc cắn em, em nghe rõ lời đại thúc nói, chú ấy nói ‘Vì Sao Tôi Lại Biến Thành Thế Này’… tiếng nói đó, em không bao giờ quên, tiếng nói đầy ắp hoang mang tuyệt vọng, sau khi em tỉnh lại cứ quanh quẩn trong đầu. Thật ra, khoảnh khắc tiếng nói đó truyền đến em đã tha thứ cho đại thúc rồi.” Lee Yoon Ji nói rồi đặt tay mình vào tay đại thúc, Jang Chul Oh vô thức nắm chặt lấy.
“Yoon Ji…” Min Tae Yun thoáng đau lòng nhìn Yoon Ji, vì sao bên canh anh luôn xuất hiện người như thế? Dịu dàng đến mức người ta muốn nâng niu bảo vệ trong lòng.
“Xin lỗi Yoon Ji, vừa rồi chú không nên nổ súng vào con.” Jang Chul Oh nghiêng đầu nhìn Yoon Ji, chân thành xin lỗi.
“Không sao, chỉ là, chị ấy…” Ánh mắt Yoon Ji tối lại. Cô biết lúc này lòng anh trai đã không còn thuộc về một mình cô nữa rồi, bảy năm trước cô đã biết nhất định sẽ có ngày này, thế nên khi ấy cô cố gắng quấn lấy anh, hi vọng hưởng thụ nhiều thêm một chút thứ chỉ thuộc về cô, ai ngờ…
“Túi máu lấy về rồi, tôi lấy ba túi.” Lúc này, ông chủ Ra thở hổn hển cầm ba ly máu đi tới, máu đã bị anh rót vào ly, như vậy cho dù có uống ở đây cũng không có ảnh hưởng xấu.
Đưa ba cái ly cho ba con ma cà rồng, lúc đưa cho Jang Chul Oh tay ông chủ Ra hơi khựng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn, anh ngẩng đầu nhìn Jang Chul Oh: “Xin lỗi, tuy tôi xuất phát từ ý định cứu người nhưng vẫn là sai, tôi không phải một bác sĩ đạt yêu cầu, làm cuộc đời ngài biến đổi trọng đại như thế, tôi… hết sức xin lỗi!”
Jang Chul Oh nghe xong, cảm giác cả người mình run lên. Bảy năm rồi, cái gai trong lòng ông bảy năm nay, đến tột cùng bảy năm nay ông sống ra sao ai có thể hiểu? Nhưng hôm nay, rốt cuộc…
Thật ra ông rất rất muốn hỏi, xin lỗi có thể bù đắp cuộc sống đã mất đi của ông không?!! Nhưng Jang Chul Oh không hỏi, bởi vì ông biết nếu lúc đó ông chủ Ra không lén truyền máu của ma cà rồng cho ông, vậy cả bảy năm vừa rồi đối với ông mà nói cũng là xa xỉ…
“Đủ rồi, đều đã qua.” Jang Chul Oh cầm ly ngồi xuống ghế, không nói được là giải thoát hay là gì, chỉ là nụ cười chua chát trên mặt càng lúc càng đậm.
Min Tae Yun nhìn cấp trên ngồi trên ghế cười khổ, không tự chủ được nhớ tới lời Đường Vũ Tân. Hận, thứ tâm tình đó quả thật không thể dễ dàng khống chế, ngay cả người như Jang Chul Oh cuối cùng cũng chọn cách tha thứ anh Ra. Vì Đường Vũ Tân, mọi người đều trở nên hiền lành, cả anh Ra cũng thế.
Ngày đó, khi anh Ra nói với anh, có lẽ mình đã tạo ra con quái vật đó, bản thân muốn nổi nóng với anh ấy nhưng nhìn ánh mắt xin lỗi chân thành của ông chủ Ra xong, Min Tae Yun không sao tức giận được. Mọi người đều bị Đường Vũ Tân thay đổi một cách vô tri vô giác,Học được cách khoan dung, học được cách tha thứ. Nhưng người dạy bọn họ biết khoan dung, biết tha thứ đâu? Nghĩ đến đây, Min Tae Yun ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng ánh đèn, tim thắt lại đau đớn.
Ngay lúc ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mổ chính từ trong đi ra, vì chưa tháo khẩu trang nên nhìn không rõ r=nét mặt.
Mọi người thấy thế lập tức vây lấy, cuối cùng vẫn là ông chủ Ra mở miệng trước “Tình hình sao rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, chậm chạp lắc đầu: “Viên đạn bắn trúng chỗ hiểm, tuy chúng tôi đã kịp thời gắp ra nhưng…”
“Nhưng cái gì…?” Giọng Min Tae Yun run lên.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi lại không có nhóm máu phù hợp. Chúng tôi đã cố gắng chống chọi hết sức chờ máu từ kho máu chuyển tới nhưng vẫn không kịp.”
“Cái… cái gì mà nhóm máu không phù hợp chứ, đây là bệnh viện mà, sao không tìm được nhóm máu phù hợp chứ!!!” Min Tae Yun kích động túm lấy cổ áo bác sĩ.
“Tae Yun, bình tĩnh một chút.” Ông chủ Ra và Jang Chul Oh đứng hai bên Min Tae Yun, gỡ tay anh ra.
“Không sao, tôi hiểu.” Bác sĩ chỉnh lại cổ áo, chuyện thế này ông gặp nhiều rồi, không trách Min Tae Yun làm gì.
“Nhóm máu của cô ấy là gì?” Ông chủ Ra nhíu mày hỏi.
“AB Rh(-).” Bác sĩ nói xong, vỗ vai Min Tae Yun bước đi.
|
Chương 55: Anh Phải CHịu Trách Nhiệm Với Em Đấy
“AB Rh(-)… nghĩa là gì?” Min Tae Yun quay đầu hỏi ông chủ Ra.
“AB Rh(-) là nhóm máu hiếm nhất trong tất cả các nhóm máu. Nói thật, tổng kho máu có nhóm máu này anh cũng cảm thấy kinh ngạc.” Vừa nghe tên nhóm máu, trong lòng ông chủ Ra đã phán án tử hình cho Đường Vũ Tân rồi, cho dù có thì chưa chắc đã đủ cho Đường Vũ Tân dùng, cô vẫn phải đặt chân vào đường chết…
Phòng cấp cứu mở ra lần nữa, các y tá đổ xô ra, người đi cuối cùng mang theo nét mặt thương tiếc nhìn mọi người, mở miệng: “Bệnh nhân còn lại một hơi thở cuối cùng, các vị… đi gặp cô ấy lần cuối đi.”
Tuy đã biết trước kết quả này nhưng nghe y tá nói ra miệng lại là khái niệm khác. Min Tae Yun gần như không kịp nghĩ, đã xông thẳng vào phòng cấp cứu đầu tiên. Ông chủ Ra và Jang Chul Oh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt người nào dường như cũng toát ra nhẫn nại lại không nói ra.
Vào đến phòng cấp cứu. Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân yên lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt, môi không còn chút máu nhưng trên mặt lại mang nụ cười điềm đạm. Nháy mắt Min Tae Yun hiểu được vì sao các y tá vừa rồi có biểu tình đó, đối diện với người chết như thế, có ai không động lòng.
“Vũ Tân…” Min Tae Yun nắm lấy bàn tay cũng trắng bệch của Đường Vũ Tân, giây phút này, anh hối hận rồi.
Mới đầu anh cho rằng, Đường Vũ Tân không khác gì các cô gái kia, thích gây chú ý với đàn ông, ưa làm ra vẻ bí ấn hi vọng đàn ông chú ý. Nói thật nếu không phải mới đầu anh nghi ngờ cô là ma cà rồng, căn bản anh sẽ không chú ý đến cô. Nhưng về sau lại phát hiện hình như Đường Vũ Tân không hề cố tình làm những chuyện khó hiểu để anh chú ý nhưng vì cái gì bản thân lại không đoán được, điều này khiến anh muốn tìm hiểu cô. Trong quá trình đó anh nảy sinh thiện cảm với cô, anh không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng quả thật anh có cảm tình với cô.
Về sau, tuy Đường Vũ Tân không nói rõ ràng nhưng đến cả ông chủ Ra cũng nhận ra ý tốt của Đường Vũ Tân, sao anh lại không biết? Chỉ là bản thân lại lùi bước. Anh sợ, sợ mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Đường Vũ Tân, hơn nữa lúc đó anh, cả người đều bị vây trong hận thù, tương lai của mình bản thân anh còn không nắm chắc, nào dám nói mang lại hạnh phúc cho Đường Vũ Tân?
Nhưng hiện tại…
Hiện tại, tất cả đã muộn rồi.
Sớm biết có ngày này, cho dù nhốt mình cũng phải nhốt Đường Vũ Tân trong nhà, oán giận mình cũng được, không để ý mình cũng được, chỉ cần bảo đảm Đường Vũ Tân an toàn, mà không phải nhìn cảnh Đường Vũ Tân nằm ở nơi này bản thân lại vô lực xoay chuyển trời đất…
Min Tae Yun muốn khóc song nước mắt không chảy xuống được. Thì ra tan nát cõi lòng là cảm giác này sao? Dường như linh hồn bị bắt đi, rõ ràng trời xanh mây trắng nhưng hô hấp lại nặng nề như chìm sâu vào bùn lầy. Bảy năm trước mình không có năng lực cứu em gái mình yêu thường, bảy năm sau lại lần nữa mất đi người mình yêu ư?
Vì sao, đến tột cùng vẫn đi nhầm đường, vì sao sự tình luôn thành ra thế này?
“Tae Yun…” Ông chủ Ra đi đến bên Min Tae Yun, đưa tay đỡ lấy vai Min Tae Yun. Anh biết nếu bây giờ xử trí không ổn thỏa, chẳng những họ mất đi Đường Vũ Tân mà còn mất thêm cả Min Tae Yun nữa. Phải biết, bảy năm trước, nếu không phải anh dùng cái cớ báo thù, Min Tae Yun sớm đã không có mặt trên đời này nữa.
“Ông, hung thủ giết người!” Đột nhiên, Min Tae Yun quay phắt lại đấm vào mặt Jang Chul Oh, đánh người kia ngã xuống đất.
Kế đó, Min Tae Yun vung hết một đấm lại tới một đá lên người Jang Chul Oh, nhưng người kia không hề phản kháng, mặc cho Min Tae Yun trút lên người mình, môi vẫn nhếch lên nụ cười khổ sở, thậm chí máu ứa ra nơi khóe miệng cũng không thay đổi.
“Vì sao! Vì sao!! Bảy năm trước cướp đi Yoon Ji tôi yêu thương, bảy năm sau lại cướp đi người tôi yêu! Ông cứ gây khó dễ cho tôi như thế là vì cái gì?! Vì sao làm hỏng cuộc sống của tôi luôn là ông!!”
“Cậu tưởng tôi muốn sao?!! Bảy năm trước, tôi trở thành trong tình huống không biết gì, cậu có nghĩ tới cảm giác của tôi lúc đó không?!! Cậu chỉ muốn báo thù cho mình, lại chưa từng nghĩ tới vì sao sự tình sẽ ra nông nỗi như bây giờ! Min Tae Yun tôi thừa nhận cậu rất xuất sắc, nhưng cậu có từng nghĩ chưa, sự tình phát triển như bây giờ chẳng lẽ không phải vì sự ích kỷ của cậu sao?!”
Mặt Min Tae Yun tối sầm, bị ông chủ Ra giữ lấy từ đằng sau, Yoon Ji đứng bên cũng níu lấy cánh tay Min Tae Yun.
“Mỗi người ở đây đều ích kỷ, mặc kệ là xuất phát từ lòng tốt hay là cái gì, đều ích kỷ hết! Cả Đường Vũ Tân đang nằm kia cũng thế!”
“Câm miệng, tôi không cho phép ông nói cô ấy như thế!!” Min Tae Yun gầm lên.
“Min Tae Yun tôi nói cho cậu biết, ngẫu nhiên cũng được, đương nhiên cũng tốt, có một số chuyện đã định sẵn sẽ không thay đổi! Sự việc đã phát triển đến nước này rồi cậu chỉ biết đánh tôi trút giận sao! Sao cậu không nghĩ cách cứu cô ấy!!”
“Còn có cách gì chứ! Nhóm máu hiếm nhất thế giới, ông kêu tôi đi đâu tìm số máu đó đây, cho dù tìm được, người ta chịu cho sao?!”
“Chỉ có một cách mà thôi! Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến phương pháp khác à?!!”
“Cô ấy chỉ cần máu, không cần gì khác, không lẽ ông kêu tôi lấy máu mình cho cô ấy!!” Min Tae Yun nói xong liền khựng lại, cách Jang Chul Oh nói… là ý này?
“Rốt cuộc em cũng nghĩ ra…” ông chủ Ra vẫn đứng sau lưng giữ Min Tae Yun lên tiếng “Hiện giờ, muốn cứu Đường Vũ Tân chỉ có cách này.”
“Không… chúng ta không thể…” Min Tae Yun lắc đầu cật lực, lùi ra sau, cứ như nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ.
“Chỉ có cách này thôi.” Jang Chul Oh chùi máu dính bên miệng, nói: “Giống như bảy năm trước vậy, biến Đường Vũ Tân thành ma cà rồng.”
“Không, không được! Bảy năm trước biến đổi Yoon Ji còn chưa đủ, chẳng lẽ ông còn muốn biến đổi cô ấy?”
“Chỉ có cách này mới cứu được cô ấy, trừ phi cậu muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết đi. Vì sai lầm của tôi và cậu mà chết, đừng quên cô ấy vì bảo vệ Yoon Ji mới chết!” Jang Chul Oh đẩy Yoon Ji đến trước mặt Min Tae Yun, để Min Tae Yun nhìn cô bé.
“Không…” Min Tae Yun đau khổ co rúm trong một góc phòng cấp cứu, ý niệm này từng xuất hiện trong đầu anh khi nhìn thấy Đường Vũ Tân bất tỉnh nhân sự trên đê, nhưng anh ra sức đè ép nó. Không phải anh không muốn làm vậy, anh sợ, anh sợ Đường Vũ Tân sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán hận.
Lúc này, ông chủ Ra đi tới bên cạnh Min Tae Yun, ngồi xuống vỗ vai người trong góc, nói: “Hiện tại chỉ có cách này mới cứu được cô ấy. Hơn nữa trong phòng cấp cứu này có đầy đủ thiết bị, nếu em đồng ý, lát nữa anh sẽ rút máu em ra truyền vào người Đường Vũ Tân. Nhưng để bảo đảm, anh hi vọng em có thể cắn cô ấy một cái. Ở đây, ma cà rồng chưa từng cắn ai chỉ có em, chỉ có em mới mang lại cơ hội sống sót cho Đường Vũ Tân. Anh biết nhất thời em khó mà chấp nhận được chuyện này nhưng nếu em chần chừ thêm một giây, cơ hội sống của Đường Vũ Tân sẽ giảm đi một phần, hi vọng em hiểu được.”
Nói xmột hơi, ông chủ Ra thở dốc, tiếp tục nói: “Còn nhớ lời Đường Vũ Tân nói không? Cô ấy cho rằng ma cà rồng và con người không có gì khác biệt. Anh tin, cho dù em biến cô ấy thành ma cà rồng cô ấy cũng không trách em. Chẳng lẽ em hi vọng cô gái yêu em tha thiết như vậy cứ thế mà chết đi sao?”
“Có lẽ Đường Vũ Tân không hề bài xích việc biến thành ma cà rồng.” Jang Chul Oh nhìn Min Tae Yun lộ vẻ do dự, cảm thấy có hi vọng bèn nói thêm vào: “Tôi từng hỏi cô ấy có muốn trở thành ma cà rồng hay không, cô ấy chỉ đáp là tạm thời chưa nghĩ tới. Chứng tỏ cô ấy không hề bài xích việc trở thành ma cà rồng.”
“Hỏi lúc nào?” Min Tae Yun nghi ngờ.
“Sau khi tôi hút máu cô ấy lần thứ hai, cậu cứ để cô ấy ở trong tổng bộ một mình, cô ấy không có việc gì làm toàn chạy tới chỗ tôi tán gẫu. Tôi thấy thái độ cô ấy không để ý chuyện là ma cà rồng hay không, thường hay tùy tiện hỏi chuyện.” Jang Chul Oh cẩn thận đáp, sắp xếp thời gian trước sau hoàn hảo.
“Tae Yun, anh cảm thấy em nên quyết định sớm đi.” Ông chủ Ra nhìn người nào đó trong phòng cấp cứu, nói.
Mọi người theo ánh mắt của ông chủ Ra nhìn qua, màn hình điện tâm đồ thể hiện nhịp tim của Đường Vũ Tân đã biến thành đường thẳng, thi thoảng mới có sóng điện hơi nhảy lên một chút.
Min Tae Yun nhìn điện tâm đồ từ từ bằng phẳng siết chặt tay lại, anh nghiến răng thở dốc, tư tưởng đấu tranh kịch liệt, chắc chắn không muốn mất đi Đường Vũ Tân nhưng phương pháp này thật sự là cách giải quyết sao?
“Nhanh lên, nếu tim Đường Vũ Tân ngừng đập thì cho dù có truyền máu cũng không kéo được cô ấy khỏi tay tử thần nữa.” Ông chủ Ra đã cầm ống tiêm to lên, chỉ cần Min Tae Yun đồng ý anh lập tức không chần chừ cắm nó vào động mạch nơi tay Min Tae Yun.
“Anh, em thích chị, đừng để chị ấy chết được không?” Lee Yoon Ji nhìn Đường Vũ Tân nằm trên giường lại nhìn anh trai mình. Nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Min Tae Yun khi biết Đường Vũ Tân sắp chết, từ lúc đó Yoon Ji đã thề, cô vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy nữa, nên Đường Vũ Tân cần phải sống!
Hồi lâu, Min Tae Yun rốt cuộc đứng dậy, đưa cánh tay ra trước mặt ông chủ Ra. Anh thở phào, dùng kim rút đủ số máu cần dùng.
Kế đó, Min Tae Yun đi tới bên cạnh Đường Vũ Tân, màu lam trong mắt sáng lên, hàm răng bén ngót lúc ẩn lúc hiện bên môi, ánh mắt chua xót và đau lòng đưa hàm răng chưa từng dính qua máu tươi của người sống chìm vào cổ Đường Vũ Tân…
Sau khi hấp hối, Đường Vũ Tân cảm giác cả người mình như lơ lửng trong nước. Cô không biết mình muốn trôi giạt về đâu, hay là trôi thẳng đến bên kia bờ Vong Xuyên?
Đường Vũ Tân cảm giác mình rất an lành, cô đã làm được chuyện mình muốn làm, ngay cả việc yêu Min Tae Yun trước khi chết cũng đã lấy hết can đảm mà thông báo cho đối phương biết. Thế nên có chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối? Huống chi vốn dĩ cái mạng này là không công mà có.
Điều cô lo lắng duy nhất là sau khi mình chết rồi Min Tae Yun có khổ sở không? Nhưng nghĩ nghĩ lại thoải mái, Yoon Ji trở lại rồi, hơn nữa còn có Yoo Jung In. Chắc hẳn sau này cuộc sống của Min Tae Yun sẽ rất tốt, chỉ cần một thời gian nữa anh sẽ quên được mình, vậy tất cả đều ổn hết.
Đường Vũ Tân tưởng rằng lần này sau khi chết đi có lẽ có thể xuyên trở về nhưng nhìn thấy mình cứ mãi chìm dần xuống nước, xem ra quả thật lần này phải nghênh đón tử thần rồi, ý nghĩ của mình hơi xa xỉ rồi, có điều, cũng không đến nỗi.
Vốn đã chìm trong bóng tối, Đường Vũ Tân chuẩn bị bình tĩnh đón nhận cái chết nhưng không ngờ thân thể lại bắt đầu nổi lên. Cô cảm thấy nước chung quanh người mình càng lúc càng trong suốt, cứ nổi lên đến khi cô có thể nhìn rõ tia sáng từ mặt biển chiếu tới, ánh sáng đó càng lúc càng chói mắt, đến khi cả người Đường Vũ Tân đều bị bao vây trong ánh sáng.
Đột nhiên, Đường Vũ Tân mở choàng mắt.
Cô chưa bao giờ nhìn thế giới này rõ ràng như vậy, ánh đèn mù mờ lúc này lại sáng như thế. Cô cũng chưa bao giờ nghe rõ cả thế giới như thế, hiện giờ tai cô chứa đủ loại âm thanh, thậm chí cô nghe được cả tiếng người ta hôn nhau. Tiếp đó, trong ngàn vạn âm thanh cô nhận ra thứ âm thanh vô cùng quen thuộc, đó là âm nhạc, chỉ thuộc về bar Blood.
Tiếp đó cô quay đầu, bởi vì cô phát hiện ngoài tiếng nhạc điếc tai ra còn có tiếng thở của vài người bên cạnh, rất khẽ thiếu chút nữa đã khiến người ta bỏ qua, như sợ quấy nhiễu cái gì vậy. Sau đó cô phát hiện những gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen hơn, người nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt lo âu.
“Tôi làm sao vậy?” Đường Vũ Tân cứ nghĩ là mình hôn mê một thời gian dài, giọng nói hẳn phải khàn khàn khó nghe, không ngờ lại trôi chảy êm tai như thế.
“Không cảm thấy có gì không đúng sao?” Ông chủ Ra đứng sau lưng Min Tae Yun và Jang Chul Oh, dè dặt hỏi.
.
Mới đầu Đường Vũ Tân còn không hiểu vì sao ông chủ Ra lại cách cô xa vậy? Nhưng bằng vào sức quan sát nhạy bén của cô, cô phát hiện Min Tae Yun và Jang Chul Oh đứng chắn trước mặt ông chủ Ra với tư thế bảo vệ.
“Tôi làm sao thế?” Đường Vũ Tân hỏi lại lần nữa.
“Cô không ngửi thấy mùi gì sao?” Jang Chul Oh hỏi, không chắc chắn lắm.
“Mùi?” Đường Vũ Tân cẩn thận hít mũi, dùng công năng khứu giác bị cô bỏ qua nãy giờ.
Trong đủ loại mùi rối tinh rối mù, cô ngửi thấy hương vị mê hoặc khó mà hình dung được. Tuy mùi hương này rất nhiều nhưng có một mùi gần cô nhất cũng nồng nhất, Đường Vũ Tântìm theo hướng mùi hương lại phát hiện ra nó xuất phát từ người ông chủ Ra.
Ngửi thấy hương vị đó, Đường Vũ Tân không tự chủ được nuốt nước miếng, kế đó liền đờ người ra vì phản ứng kỳ cục của bản thân.
“Ưm…” Đột nhiên Đường Vũ Tân rên lên một tiếng mơ hồ, làm hai người đứng chắn trước mặt ông chủ Ra đều căng thẳng lên.
Song Đường Vũ Tân không có cử chỉ nào quá đáng, cô chỉ đưa tay mình lên xem xét, sau đó lại sờ sờ vết thương bị Yoon Ji cào, phát hiện chỗ đó đã nhẵn nhụi, Đường Vũ Tân đột nhiên biết Min Tae Yun và Jang Chul Oh đề phòng cái gì rồi.
“Được rồi,” Đường Vũ Tân thở dài, từ sofa ngồi dậy đối mặt với ba người đang đứng: “Được rồi, nói vậy, tôi biến thành ma cà rồng rồi hả?”
“Vũ Tân…” Min Tae Yun há miệng không biết nên nói gì.
“Không cần nói gì hết, tôi không trách ai cả. Có điều nói đi phải nói lại, là hai người xui Min Tae Yun biến tôi thành ma cà rồng phải không?” Đường Vũ Tân dùng đầu ngón chân cũng biết phát sinh chuyện gì.
“Bọn tôi chỉ không muốn nhìn thấy Min Tae Yun lại giẫm lên vết xe đổ bảy năm trước mà thôi.” Thấy phản ứng của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh thả lỏng người, ngồi trên sofa chọc ghẹo.
“Nói vậy tức là mọi người không sao cả?” Đường Vũ Tân nhíu mày nhìn ba người đàn ông đối diện.
“Nhờ phúc của cô.” Lúc này, ông chủ Ra nãy giờ vẫn trốn đằng sau lên trước mặt Đường Vũ Tân quan sát cô một lát, hỏi: “Tôi rất tò mò.”
“Tò mò cái gì?” Đường Vũ Tân chớp mắt.
“Chẳng lẽ cô không muốn ăn gì sao?” Ông chủ Ra hếch cằm, anh gặp qua rất nhiều ma cà rồng. Lúc vừa bị biến thành ma cà rồng, vì sao Min Tae Yun không hút máu người sống anh không biết nhưng Jang Chul Oh và Lee Yoon Ji mới đầu đều lâm vào trạng thái khát máu điên cuồng. Đây cũng là lý do vì sao hai người kia lại đứng chắn trước mặt anh nhưng từ lúc Đường Vũ Tân tỉnh lại đến giờ không có phản ứng nên có ở ma cà rồng, có bình thường không đây?
“Sao lại không muốn chứ, thế nên ông chủ Ra dâng hiến chút đi.” Đường Vũ Tân lóe đôi mắt xanh lắc cánh tay ông chủ Ra làm nũng.
“…”
“…”
“…”
Ba ngày sau, bar Blood.
“Cuối cùng, vụ án đó giải quyết thế nào?” Ông chủ quán bar lấy túi máu đông lạnh từ trong két bảo hiểm ra rót đầy vào hai cái ly đế cao trước mặt Min Tae Yun và Đường Vũ Tân.
“Hỏi cô ấy.” Nhắc tới chuyện này, Min Tae Yun không nhịn được lườm ai đó.
Lúc này Đường Vũ Tân đang nhíu mày nhìn cái ly trước mặt mình.
“Uống đi, cô không uống sao được.” Ông chủ Ra dỗ dành.
Thấy Đường Vũ Tân nhăn mày nhăn mặt với cái ly, đáy lòng Min Tae Yun thoáng đau xót.
“Nhưng…” Đường Vũ Tân chặc lưỡi, lại nhìn ông chủ Ra: “Chúng không ngon như mùi của anh.”
“…”
“…”
Chẳng thèm để ý đến sắc mặt đen thui của ai kia, Đường Vũ Tân nhích mông tới cạnh ông chủ Ra, bày vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Ậy, ông chủ Ra anh giúp đỡ đi, hiến 200cc được không?”
“Vũ Tân, không được quậy phá.” Min Tae Yun đặt cái ly không trong tay xuống quầy, nhíu mày nói với Đường Vũ Tân.
“200cc có gì không được. Hôm đó sau khi em tỉnh lại mùi đầu tiên ngửi thấy là máu của anh Ra, các anh không ai chịu cho em nếm đồ tươi, làm người ta nghẹn mấy ngày rồi.” Đường Vũ Tân uất ức.
Nếm đồ tươi… ông chủ Ra trợn trắng mắt, xem anh là gì chứ? Thức ăn thử mới ra lò sao?
“200cc thôi mà? Đi mà đi mà, không cho em uống, em không nói cho anh biết vụ án ma cà rồng giải quyết thế nào!”
“Phì… được được, sợ cô luôn.” Ông chủ Ra chịu thua Đường Vũ Tân, đành cầm kim tiêm rút 200cc máu từ cánh tay mình ra.
“Cám ơn!” Đường Vũ Tân vui sướng nhận lấy, rút xi lanh ra chẳng cần nghĩ ngợi đổ 200cc máu tươi vào miệng, sau đó hạnh phúc híp mắt lại.
“Anh, anh chiều cô ấy quá.” Min Tae Yun thấy màn này chỉ biết bất lực lắc đầu.
“Anh đã nói anh sẽ gánh vác hậu quả, cái này cũng là một trong những hậu quả đó nhỉ.” Ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân đang lơ lửng nơi nào, cười lắc đầu rồi hỏi: “Giờ nói cho tôi biết được chưa? Cô giải quyết vụ án ma cà rồng thế nào?”
“Ừm, tôi tìm người làm một cái máy. Biết bơm nước không? Tôi nhờ người ta làm một cái, nhỏ thôi, đầu kim bắt chước khoảng cách vết thương trên người nạn nhân, lại bỏ máu bên trong túi đựng và bôi máu nạn nhân lên ống nối. Sau đó tôi đặt cái máy bên đê biển, đặt thêm một đôi giày nữ… cứ thế, hung thủ vụ án ma cà rồng giết người hàng loạt đại khái vì cắn rứt lương tâm nên tự sát!”
“Cô làm tổ điều tra làm sao bây giờ? Căn bản không có xác chết.” Ông chủ Ra tò mò.
“Tôi đâu biết được, tìm không thấy xác chết là chuyện của họ, có rất nhiều cách giải thích, ví dụ chìm xuống đáy biển đại loại thế, đằng nào cũng chết không đối chứng mà.” Đường Vũ Tân huơ tay, phủi sạch trách nhiệm.
Thấy cách giải thích vô trách nhiệm như thế, Min Tae Yun đau đầu lấy tay vịn trán, sau đó anh đẩy cái ly tới trước mặt Đường Vũ Tân “Uống đi, phải đi rồi.”
Kết quả Đường Vũ Tân lại nhìn ly nhăn mặt, ỉu xìu: “Không uống được không?”
“Uống, nếu không đi ra ngoài không chịu nổi rồi tấn công người ta thì làm sao?”
“À, em tấn công người ta thì Min Tae Yun anh đứng đằng sau khắc phục hậu quả cho em là được rồi, giống như trưởng phòng Jang đi thu dọn cho Yoon Ji á, ngụy trang thành dã thú tấn công gì đó chẳng được.”
Nhìn nụ cười ngây thơ vô tội của Đường Vũ Tân, mặt Min Tae Yun lập tức đen lại.
“Hì hì, Min Tae Yun anh muốn trả lại cũng không được, sau này em theo anh chắc rồi. Ai kêu anh biến em thành ma cà rồng, tuy anh bị người ta xúi giục nhưng anh không muốn, ai ép anh được. Đáng thương cho người ta, còn chưa kịp ăn sandwich kẹp phomai cho đã nữa. Chú Yoo còn nợ người ta một bữa liên hoan kia, em cũng không tham gia được rồi! Cho nên mới nói, để bù đắp cho em, sau này tất cả đều giao cho anh hết, anh phải chịu trách nhiệm với em đó!”
“Vũ Tân…” Min Tae Yun thì thầm gọi tên Đường Vũ Tân. Tuy Đường Vũ Tân không quá để ý việc bị biến thành ma cà rồng, nhưng thi thoảng trong mắt cô lại thoáng chút mất mát, Min Tae Yun nhìn mà đau lòng, nhìn Đường Vũ Tân dạt dào sinh lực sống lại trước mắt, Min Tae Yun thầm trách mình ích kỷ đồng thời trong lòng lại thấy vô cùng may mắn, mặc dù đau lòng nhưng chưa hề hối hận!
“Min Tae Yun anh nói gì?” Đường Vũ Tân không nghe rõ tiếng thì thầm của Min Tae Yun, hỏi lại.
“Không có gì, uống xong rồi đi thôi, anh chờ em bên ngoài.” Nói rồi Min Tae Yun đứng dậy biến mất ngoài cửa.
“Vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình kìa.” Ông chủ Ra nhìn dáng vẻ có hơi kỳ quặc của Min Tae Yun, mỉm cười.
“Đúng đó, có điều tôi có thể chờ. Có lẽ lúc trước tôi không dám ôm hi vọng Min Tae Yun thích tôi, nhưng bây giờ chúng tôi đều có thời gian, nên tôi có thể chờ. Tôi sẽ chờ đến khi anh ấy có thể nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đến khi anh ấy có can đảm nói câu ‘Thích Tôi’ một ngày nào đó. Trước khi đến ngày đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ chờ.”
Nói rồi Đường Vũ Tân đứng dậy nhìn ông chủ Ra mỉm cười đầy tự tin, xong đuổi theo bước chân Min Tae Yun, biến mất bên ngoài cửa quán.
|
Chương 56: Phiên Ngoại
Một sớm mai nắng chiếu lung linh, trưởng phòng Jang Chul Oh mang theo nụ cười như nắng ban mai tiến vào Tổ công tố bận rộn.
Cửa phòng Tổ công tố bị trưởng phòng Jang đẩy mạnh, nụ cười sáng lạn thiếu chút nữa làm mù mắt những người đã phấn đấu nơi tuyến đầu gần một tuần nay.
Đường Vũ Tân sửng sốt nhìn nụ cười tỏa nắng của Jang Chul Oh, triệt để ngu người, ú ớ: “Mặt… mặt trời mọc đằng tây rồi, hay là trời giáng hồng thủy?”
Nghe Đường Vũ Tân nói, nụ cười của Jang Chul Oh hơi sượng, quyết định phớt lờ con nhỏ luôn nảy ra những ý nghĩ kỳ quái trong đầu kia, “Hiền Lành” nhìn những thành viên khác trong Tổ công tố, nói: “Báo cho mọi người một tin tốt.”
Đại boss lên tiếng, mọi người dừng việc trong tay, nhìn trưởng phòng Jang, chờ ông tuyên bố tin tức tốt có lẽ sẽ khiến người ta ‘Chấn Động’ này.
“Xét thấy Tổ công tố phá được kì án, cấp trên quyết định cho Tổ công tố được nghỉ phép hai ngày để khích lệ.” Nói xong, Jang Chul Oh bình tĩnh chờ mọi người hoan hô.
“Khi nào?” Hiển nhiên Jang Chul Oh xuất hiện cũng khiến Min Tae Yun chú ý, anh đặt tài liệu về trường học của Mỹ trong tay xuống, đi ra khỏi phòng làm việc hỏi.
“Hôm nay, ngày mai, tiếp đó là hai ngày cuối tuần… đừng có nhìn tôi kiểu đấy.” Jang Chul Oh cười cười lý giải, “Thật ra chúng ta cũng có hai ngày cuối tuần, chẳng qua cứ bị vụ án đeo bám mãi, mọi người không chú ý đến thôi.”
“U ra!” Hồi lâu, Choi Dong Man nhảy dựng lên hoan hô đầu tiên, nếu không có vụ án vậy là được nghỉ bốn ngày, quá sướng…
“Cuối cùng cấp trên cũng thấy được cố gắng của chúng tôi rồi sao?” Yoo Jung In bỏ báo cáo trong tay xuống, mừng rỡ.
“Có phải là âm mưu hay không?” chỉ có Hwang Soon Bum là nhíu mày.
“Cảnh sát Hwang ngài nghĩ nhiều quá đấy…” Đường Vũ Tân đặt chồng hồ sơ vụ án cuối cùng đã photo sắp xếp kỹ lưỡng xong lên bàn, nhìn mọi người nói: “Thế nào, chúng ta đánh lẻ hay là đi nhóm?”
“Ý là sao?” Yoo Jung In hỏi.
“Chẳng mấy khi được nghỉ bốn ngày, chúng ta không đi đâu chơi à?” Đường Vũ Tân đề ra ý kiến có tính xây dựng.
“Đúng đó, ý của công tố Đường là chúng ta cùng đi du lịch hả?” Bạn nhỏ Choi Dong Man hết sức phối hợp theo đường suy nghĩ của Đường Vũ Tân.
“Nghiêm khắc mà nói, chỉ có hai ngày.” Đường Vũ Tân chìa ngón tay ra đếm “Chuẩn bị đồ dùng cho du lịch mất một ngày, chơi hai ngày, về nhà nghỉ thêm một ngày nữa, bốn ngày với chúng ta mà nói thật ra chẳng hề dư dả.”
“Hai ngày… thật ra chung ta không đi quá xa, chẳng lẽ công tố Đường không cảm thấy lần này ra ngoài nên kêu là dạo chơi thì đúng hơn à?”
“Nhưng cảnh sát Hwang không thấy cái từ du lịch này nghe còn có sức hấp dẫn hơn dạo chơi hả?”
“…” Nói thật, không hề…
“Nhưng, nói ra thì không phải chúng ta đã đi du lịch rất nhiều lần rồi sao?” Choi Dong Man nói xong phát hiện mọi người đều nhìn mình với vẻ ngờ vực, đến cả công tố Min ngoại lệ.
“Sao thế?” Bạn nhỏ Choi Dong Man mờ mịt.
“Dong Man, đi khám xét thi thể cũng biến thành một phần cuộc đi chơi của chúng ta từ hồi nào vậy?”
“…”
“Được rồi, vậy là chung ý kiến.” Thấy không ai nói gì thêm, Jang Chul Oh hài lòng gật đầu.
Con mắt nào của ngài nhìn thấy chúng tôi cùng ý kiến hả?! Tôi chỉ đề nghị thôi có được không?! Đường Vũ Tân nhìn Jang Chul Oh sửng sốt.
“Không ai phản đối tức là đồng ý.” Jang Chul Oh hiểu ý Đường Vũ Tân, giải thích.
“Vâng, tôi cũng cảm thấy ý kiến này hay đấy, ru rú trong nhà một mình chi bằng mọi người cùng đi chơi.” Yoo Jung In cười nói.
“OK, tôi nhất trí.” Hwang Soon Bum gật đầu nghiêm chỉnh.
“Rồi, vậy thì đi du lịch. Tôi có đề nghị, toàn bộ Tổ công tố đều nghỉ vậy lần này không cho phép ai vắng mặt. Người nào vắng mặt thì trưởng phòng Jang sai thải!” Đường Vũ Tân hung dữ nhìn chằm chằm mọi người, cuối cùng đặc biệt dừng lại trên mặt Min Tae Yun.
Jang Chul Oh, Min Tae Yun, Hwang Soon Bum, Yoo Jung In, Choi Dong Man: “…”
Thế là, toàn thể Tổ công tố nhất trí giơ tay biểu quyết, thông qua đề nghị của công tố viên Đường Vũ Tân, quyết định vào ngày nghỉ thứ hai tập hợp gần viện kiểm sát, do bạn nhỏ Choi Dong Man làm tài xế, hành trình lên khách sạn trên núi du lịch cứ vậy được quyết định.
Mặc kệ là đi du lịch hay dạo chơi, đi ra ngoài luôn khiến người ta vui vẻ, mọi người hẹn nhau cùng đi siêu thị mua đồ dùng du lịch. Tất nhiên Đường Vũ Tân sẽ tham gia náo nhiệt. Chỉ khổ cho Min Tae Yun và Jang Chul Oh bị Đường Vũ Tân tha xuống nước, đảm nhận việc móc hầu bao.
“Hai người làm ma cà rồng nhiều năm như vậy, tiền dư đầy, ăn cũng không uống cũng không, trừ đi tiền điện nước với đồ dùng cơ bản trong nhà thì chẳng chi tiêu gì hết. Cho nên lần du lịch này chi phí hai người chịu.” Đường Vũ Tân nói thế đấy.
Sau khi Đường Vũ Tân nói câu ấy xong, Min Tae Yun và Jang Chul Oh không tự chủ được nhớ đến số dư ngân hàng của mình sau đó lẳng lặng thở ra. Chưa bao giờ hai người thấy may mắn vì mình là ma cà rồng như lúc này, nếu không lần du lịch này có khả năng giúp hai người phá sản…
Trong siêu thị, một đoàn người đẩy xe lượn qua các gian hàng thực phẩm đủ loại. Thực đơn trong chuyến du ngoạn này vẫn là món nướng, vừa tiện lợi lại thú vị, được mọi người nhất trí lựa chọn. Đường Vũ Tân cũng không ngoại lệ, tuy cô thuần túy là xen vào góp vui là chính…
“Vũ Tân, chọn cái nào được hơn?” Yoo Jung In giơ thịt ba chỉ và ruột bò non trong tay lên không biết lựa cái nào.
“Đương nhiên là thịt ba chỉ rồi! Món ruột bò non này tôi thật sự…” Đường Vũ Tân giật lấy thịt ba chỉ trong tay Yoo Jung In thảy vào xe, sau đó nhìn phần ruột bò non đầy căm ghét.
“Được rồi.” Nhìn vẻ mặt Đường Vũ Tân, Yoo Jung In ngoan ngoãn thả ruột bò trong tay xuống. Kỳ thật cô cảm thấy mùi vị ruột bò non cũng không tệ, mặc dù nếu không chế biến kỹ có lẽ có vị kỳ quái cũng không chừng.
“Nướng thịt sao thiếu thịt bò được chứ!” Choi Dong Man đi đằng trước cầm một vỉ thịt bò nhỏ lên giơ ra khoe với mọi người, kết quả bị Đường Vũ Tân khinh bỉ.
“Dong Man, chọn thịt bò hiệu này mà cậu cầm nhiêu đó cho ai ăn?” Nói xong Đường Vũ Tân lấy hai vỉ lớn thảy vô xe, nói tiếp: “Đằng nào cũng là trưởng phòng Jang và công tố Min mời, thích ăn gì cứ lấy đi.”
Min Tae Yun và Jang Chul Oh đi đằng sau đám người mua sắm điên cuồng nghe xong đổ mồ hôi ròng ròng. Không phải hai người để ý việc tốn bao nhiêu, dù sao như Đường Vũ Tân nói, gần như chẳng có chỗ cho họ xài tới tiền nên tài khoản ngân hàng đã đạt tới con số khủng khiếp. Nhưng khiến bọn họ lấy làm khó hiểu là, Đường Vũ Tân một con ma cà rồng như cô cũng vào hùa với đám người cần ăn uống này làm cái gì?
Đường Vũ Tân hoàn toàn không chú ý đến việc mình đã là nhân vật khác biệt, vẫn hí hửng đề nghị mọi người mua cái này cái kia không biết chán.
“Tôi xem chúng ta còn thiếu gì nào…” Đường Vũ Tân bắt đầu kiểm kê đồ mọi người mua trong xe, phát hiện những thứ cần mua cơ bản đã đủ, dụng cụ nướng nghe nói nhà Dong Man có rồi nên không cần Jang Chul Oh và Min Tae Yun tốn thêm tiền.
“Được rồi đó.” Yoo Jung In liếc sơ qua, cảm thấy đã đủ, không cần mua thêm gì nữa.
“Ừ, kha khá rồi, chúng ta mua thêm ít hành tây với tỏi nữa là đủ.” Đường Vũ Tân đi thẳng tới quầy bốc một ít hành tây và tỏi bỏ vào xe.
“…”
“…”
Ma cà rồng… mua tỏi…
Vì sao Min Tae Yun lại có cảm giác hơi buồn cười một chút nhỉ?
Ra khỏi siêu thị, Tổ công tố trừ Đường Vũ Tân và Yoo Jung In, người nào cũng xách túi lớn túi nhỏ. Tuy cảm thấy không có gì nặng nhưng Min Tae Yun vẫn cảm thán một chút, phụ nữ đúng là sinh vật có sức mua sắm kinh khủng, có lẽ kinh tế xã hội sau này phải dựa vào phụ nữ để phát triển.
“Mọi người muốn ăn kem không?” Yoo Jung In chỉ vào một tiệm Haagen-Dasz cách đó không xa hỏi.
“Tôi khỏi đi.” Min Tae Yun và Jang Chul Oh đồng thanh, sau đó lại mất tự nhiên liếc đối phương.
Choi Dong Man và Hwang Soon Bum tất nhiên không cần nói, bọn họ xưa giờ đưa gì cũng không từ chối.
“Vũ Tân thì sao?” Yoo Jung In hỏi người duy nhất chưa lên tiếng.
“Ăn chứ.” Đường Vũ Tân gật đầu, lại nói: “Tôi muốn ăn vị blackberry ủ rượu.”
“Được.” Yoo Jung In chạy đi mua kem.
“Khoan, tôi đi với cô.” Đường Vũ Tân cũng chạy theo Yoo Jung In.
“Công tố Min à…” Hwang Soon Bum nhìn bóng Đường Vũ Tân, không dám xác định bèn thì thào “Cậu chắc chắn là công tố Đường đã biến thành ma cà rồng rồi chứ…”
“Nếu hôm đó thị giác, thính giác và hệ thống trí nhớ của em, anh Ra với trưởng phòng Jang không có vấn đề thì em nghĩ đại khái em đã biến Vũ Tân thành ma cà rồng thật.”
“…”
“…”
Trên đường đi, cả Tổ công tố ngồi trong xe. Công tố viên Yoo Jung In cầm Haagen-Dasz vị dâu tây trong tay xấu hổ nhìn Đường Vũ Tân đang ỉu xìu.
“Xin lỗi, tôi không ngờ bụng Đường Vũ Tân lại kém như thế.” Yoo Jung In ngồi phía trước, nhìn qua kiếng chiếu hậu thành thật xin lỗi.
“Không có gì, tại tôi yếu quá.” Đường Vũ Tân thở hổn hển, viện cớ: “Cô không cần xin lỗi, lâu quá tôi không ăn kem rồi nên dạ dày phản ứng hơi lớn chút thôi. Công tố Yoo không cần áy náy, huống chi, mùi vị kem rất ngon, cám ơn.”
Yoo Jung In cười cảm kích. Cô mà biết dạ dày Đường Vũ Tân dở như thế thì đánh chết cũng không mời cô ấy ăn kem.
“Em quên thân phận hiện tại của mình rồi hả?” Thấy Yoo Jung In tự trách, Min Tae Yun ngồi bên cạnh Đường Vũ Tân thì thầm hỏi.
“Đời nào.” Đường Vũ Tân uể oải đáp.
“Vậy kem…”
“Xin anh, em không ăn không phải quá khả nghi sao?”
Min Tae Yun hết cách, lườm cô “công tố viên Đường Vũ Tân, chỉ là một cây kem mà thôi, cũng không phải thứ không ăn không được gì đó…”
Nghe xong Đường Vũ Tân đột nhiên ngừng thở dốc, giật mình nhìn Min Tae Yun “Em… em quên mất…”
“…”
“Uổng phí cây kem ngon như thế.” Jang Chul Oh ngồi ở hàng trước nói nhỏ.
“…”
Suôt dọc đường, vì công tố Yoo áy náy và Đường Vũ Tân tử trận, trong xe cực kỳ yên tĩnh. Min Tae Yun không phải người nhiều lời, Jang Chul Oh càng không. Hai kẻ duy nhất có khả năng khơi dậy không khí thì một đang lái xe, một đang ngủ không biết trời trăng gì.
Đường Vũ Tân dựa đầu vào vai Min Tae Yun ngủ một lát, cả người cảm thấy khỏe lên rất nhiều, ngồi dậy nhìn chung quanh buột miệng hỏi Choi Dong Man đang lái xe “Chúng ta còn cách bao xa nữa?”
Choi Dong Man nhìn GPS chỉ đường trên xe, đáp: “Sắp rồi, chắc là tới ngay thôi.”
Lúc này xe đã lên tới lưng chừng núi, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy sương mù bốc lên mờ mờ.
“Đường càng lúc càng hẹp rồi, Dong Man cậu lái xe cẩn thận một chút.” Yoo Jung In nhìn ra cửa sổ nói.
“Em lái xe chị cứ yên tâm, chưa từng xảy ra chuyện.” Choi Dong Man hùng hồn vỗ ngực mình cam đoan.
“Nghe cậu nói, sao tôi cảm thấy nếu chúng ta gặp chuyện thì càng vinh hạnh hơn thế?” Đường Vũ Tân đã có tinh thần hơn, lẩm bẩm.
Mọi người: “…”
“Em không thể nói dễ nghe chút à?” Min Tae Yun nhíu mày.
“Sợ cái gì.” Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý bèn thì thầm: “Với khả năng của em, anh và trưởng phòng Jang còn sợ xảy ra sự cố à? Nếu thật sự không được, chúng ta có thể biến bọn họ thành ma cà rồng hết, có gì mà sợ.”
“…”
“…”
Cuối cùng xe cũng bình yên tiến vào khách sạn bọn họ mướn phòng trên núi. Choi Dong Man không khoác lác kỹ thuật lái xe của mình, chứng minh cho mọi người thấy, chỉ cần có liên quan tới điện cậu ta đều chơi rất giỏi.
“Không ngờ còn có chỗ như thế này nha.” Đường Vũ Tân xuống xe nhìn khung cảnh chung quanh xong, tán thưởng.
Khách sạn xây giữa lưng chừng núi, kiến trúc màu trắng đặc biệt nổi bật lóa mắt giữa một màu xanh ngút ngàn của núi rừng, mà ánh mặt trời từ trên cao dịu dàng rọi xuống, bổ sung tình cảm bị thiếu cho màu trắng trang nghiêm khiến người ta có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều.
“Ừ, đúng là một nơi rất tuyệt.” Yoo Jung In nhìn khách sạn đứng im lìm dưới ánh mặt trời một cách hiền hòa, cô từng ao ước được cùng người mình yêu quý đến nghỉ ngơi ở một nơi như thế này vô số lần… có điều, tuy đến đây không phải người nhà mình nhưng những người này cũng không khác gì gia đình cô.
“Công tố Đường và công tố Yoo đều thích kìa, vậy là em chọn đúng chỗ rồi.” Choi Dong Man đắc ý “Có điều hi vọng ở đây sẽ không xảy ra vụ giết người nào.”
“Này!” Hwang Soon Bum tung chân đá cho Choi Dong Man một đá “Cái đầu chết toi của cậu không thể nghĩ ra được thứ gì hay ho à!”
“Được rồi, chắc mọi người đều mệt rồi, lấy phòng đi đã.” Trưởng phòng Jang Chul Oh phát huy tác dụng lãnh đạo đúng thời điểm, dẫn đầu đoàn người đi vào sảnh chính, đi tới quầy làm thủ tục nhận phòng.
“Nhất định ông ấy thuộc chòm Cự Giải.” Đường Vũ Tân đi đằng sau nhìn bóng dáng Jang Chul Oh, lẩm bẩm.
“…” Jang Chul Oh đi đằng trước tự dưng loạng choạng.
Chuyện phân phòng nguyên bản rất chi là đơn giản, ít nhất là trước khi Đường Vũ Tân tham gia. Nhưng từ sau khi có Đường Vũ Tân, cách thức chia phòng trở nên khá ngoạn mục.
Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun và Jang Chul Oh cầm chìa khóa chung một phòng nhịn cười thiếu điều nội thương.
“Thật ra chia thế này là hợp lý nhất rồi.” Đường Vũ Tân ráng nhịn cười nói.
“Cô cảm thấy mình có thể không đếm xỉa được hả?” Jang Chul Oh hăm dọa.
“Cái này gọi là bo bo giữ mình…” Rốt cuộc Đường Vũ Tân toét miệng cười: “Phụ nữ chỉ có tôi và công tố Yoo, đương nhiên hai người chúng tôi một phòng rồi. Còn tại sao cảnh sát Hwang đòi ở chung với Choi Dong Man, hai người có thể đi hỏi anh ta mà…”
Theo ý Min Tae Yun, anh và Hwang Soon Bum sẽ ở chung phòng, thật ra mới đầu Hwang Soon Bum cũng nghĩ thế. Nhưng bạn Choi Dong Man không muốn ở chung với cấp trên, cậu thích ở cùng đồng nghiệp ngang chức, như thế đỡ áp lực…
Thế là, dưới sự kiên trì của bạn nhỏ Choi Dong Man, cộng thêm cảnh sát Hwang cố ý sau khi nhận được ám hiệu của Đường Vũ Tân, công tố Min và trưởng phòng Jang bị phân chung một phòng.
Hai vị boss liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ không vui trong mắt đối phương. Nói không vui chi bằng nói là khó chịu, dù sao chân tướng sự việc mới phơi bày chưa lâu lắm, làm gì thích nghi nhanh thế được?
Đường Vũ Tân lại hi vọng lợi dụng cơ hội này để giảm bớt khoảng cách giữa hai người một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người có thể hòa bình ở chung…
“Hai người không nên so đo như thế.” Đường Vũ Tân lén lút chuồi người lên, kề sát hai người thì thâm “Hay là hai người muốn ở chung với Yoo Jung In?”
Thấy hai gương mặt đen thêm một chút, Đường Vũ Tân cười càng rực rỡ.
“À, đúng rồi.” Quay người định đi vô phòng, Đường Vũ Tân dường như nhớ ra chuyện gì đó bèn quay đầu lại nói với hai boss còn đứng ở hành lang “Hai người cũng ngửi được rồi nhỉ, mùi máu của công tố Yoo không tệ đâu, tôi sẽ tìm thời gian thích hợp nếm thử.”
Nói xong ả lưu manh đen tối nào đó ôm cái bụng đã cười đến rút cơ đi vào phòng của mình và Yoo Jung In.
Một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, Tổ công tố sau khi ngủ đủ giấc, tinh thần hăng hái tràn trề đặt chân lên hành trình đi tìm chỗ ăn trưa đẹp nhất.
Đường Vũ Tân không biết Min Tae Yun và Jang Chul Oh ngủ nghê thế nào chứ cô và Yoo Jung In ngủ rất say, còn tinh thần Hwang Soon Bum và Choi Dong Man nhìn cũng không tệ, ít ra có hai người làm điều hòa không khí cho Tổ công tố.
“Rốt cuộc chúng ta nên ăn ngoài trời ở nơi như thế nào đây?” Yoo Jung In trang bị gọn nhẹ ra trận hỏi Đường Vũ Tân chỉ vác có một cái thùng giữ lạnh nhỏ.
“Ít ra cũng phải ở chỗ có non có nước, phong cảnh đẹp.” Đường Vũ Tân nói rất đương nhiên.
“Thế… trước mặt khách sạn không đẹp à?” Bạn nhỏ Choi Dong Man cõng một cái bao lớn trên lưng oán giận.
“Không được, chỗ đó không phong cách.” Đường Vũ Tân nói chắc như đinh đóng cột, lập tức dẹp ngay ảo tưởng nghỉ ngơi của Choi Dong Man.
Một đoàn người tiếp tục đi, nhắm cái chỗ có non có nước chưa biết đằng trước mà đi.
Bất quá, cũng nhờ phúc cố chấp của Đường Vũ Tân, dọc đường đi mọi người chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Cả đại boss cũng phá lệ chạy vô chụp ảnh chung. Đến khi chụp ảnh mọi người mới biết cái bao to trên lưng Dong Man là máy ảnh, bên trong chứa máy ảnh ống kính rời Konica, cùng một đống ống kính cần dùng, còn cái túi đựng thứ gì đó đen đen đeo bên hông là cái giá ba chân bằng nhôm hợp kim.
Chẳng trách dọc đường bạn nhỏ Dong Man toàn kêu mệt.
Đến khi nhìn thấy số đồ trên lưng công tố Min, còn có trưởng phòng Jang, bạn nhỏ Dong Man lập tức cảm thấy may mắn. Ít nhất máy ảnh của cậu còn được cầm lên cầm xuống còn trưởng phòng Jang, công tố Min và cảnh sát Hwang phải cõng số đồ đó tới tận mục tiêu, mà cái mục tiêu đó không biết sẽ hiện ra ở chỗ nào…
Lúc bạn Choi Dong Man chụp hình theo yêu cầu của Đường Vũ Tân, chụp sắp đến rụng tay thì điểm đến của bọn họ rốt cuộc cũng hiện ra…
Mà lúc này, mọi người trong Tổ công tố đều đang cảm thán, kỳ thật đi một quãng dài như vậy cũng rất đáng giá.
Không ai nghĩ, trên núi sẽ có chỗ không lớn nhưng đủ thoáng đãng thế này, bên cạnh là thác nước nhỏ đổ thẳng từ trên núi xuống, chung quanh cổ thụ um tùm, những loại hoa nhỏ không biết tên nở đầy trên các bụi cây. Có lẽ vì càng lên cao nên không khí cũng thoáng mát trong lành hơn nhiều, khiến người ta bay bổng tâm thần.
Yoo Jung In hít một hơi thật sâu “Tuyệt quá, cả người đều thả lỏng hẳn.”
“Đi nhiều như vậy không uổng tí nào.” Đường Vũ Tân có chút đắc ý.
“KHông uổng không uống, nếu ăn liền thứ gì đó thì càng không uổng.” Hwang Soon Bum đặt đồ nướng trên lưng xuống, lập tức gác lên.
“Đúng đó, em sắp chết đói rồi.” Choi Dong Man đặt máy ảnh xuống, xoa bả vai đau nhức.
“Hai tên tham ăn…” Tâm tình dễ chịu của Đường Vũ Tân bị phá hủy sạch sẽ, đành đi bẻ cành khô nhóm lửa, đặt một đống đồ ăn lên trên.
“Nè, em lại đây một chút.” Min Tae Yun nhìn động tác của Đường Vũ Tân không nhịn được nhíu mày, cô nhóc này còn muốn ăn? Ăn xong ói tiếp?
“Làm chi?” Đường Vũ Tân bị kéo qua một bên, khó hiểu.
“Em… không định ăn thật đấy chứ?”
“Đương nhiên không rồi, em cũng không muốn ói nữa.” Đường Vũ Tân chột dạ sờ bụng.
“Vậy thì tốt.”
Min Tae Yun thở phào, quay lưng đi tới chỗ mọi người, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, sao ánh mắt mọi người đều tập trung phía sau lưng anh? Ngay cả ánh mắt Jang Chul Oh cũng viết mấy chữ ‘Không Thể Tin Nổi’. Min Tae Yun bèn quay đầu nhìn, chỉ thấy cái người vừa vỗ ngực cam đoan với anh sẽ không ăn thứ gì kia đang cầm một túi máu hút ngon lành…
“Công tố Đường… Đường… Đường… Đường…” Hwang Soon Bum cà lăm: “Cô đang uống cái gì…”
Đường Vũ Tân rít mạnh vài hơi sau đó thong thả thở ra, nói: “Máu đó, mọi người muốn uống thử không?”
Nói xong còn đung đưa bịch máu trong tay hết sức khoái trá.
“Cô không nói tôi cũng quên luôn mấy thứ này rồi, cho tôi một bịch to.” Yoo Jung In đi tới, cầm lấy bịch máu Đường Vũ Tân đưa, cắm ống hút vào hút.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh nhìn mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì thế này?
“Đừng ngẩn ra nữa, tôi mang theo rất nhiều, mỗi người một phần.” Nói xong Đường Vũ Tân móc bịch máu trong thùng giữ lạnh ra phát cho mọi người.
“Đây… là máu à?” Bạn nhỏ Choi Dong Man cầm một bịch e dè hỏi dò.
“Nào nào, nói nhiều quá, uống đi là biết.” Yoo Jung In cắm ống hút vào giùm Dong Man.
Thế là, kể cả Min Tae Yun và Jang Chul Oh đều hút mạnh một hơi, nháy mắt, mặt người nào người nấy đều hết sức thú vị.
Hwang Soon Bum và Choi Dong Man lộ ra vẻ tỉnh ngộ, còn mặt Min Tae Yun và Jang Chul Oh viết mấy chữ thảng thốt, ngờ vực… đây, không phải máu thì là cái gì?!
“Cái này lấy từ chỗ nào thế?” Choi Dong Man nhả ống hút ra, vẻ mặt không thể tin được.
“Còn chỗ nào nữa.” Đường Vũ Tân cũng nhả ống hút, nói: “Câu lạc bộ fan ma cà rồng, tôi uống thử xong thấy vị rất được nên mua nhiều lắm.”
“Đúng là rất được nhưng cũng quá hình tượng hóa rồi, trong này có gì?” Yoo Jung In giơ bịch máu trong tay ra trước ánh sáng, màu đỏ như máu khiến người ta chói mắt.
“Phúc bồn tử, nước nho và mật ong, nghe nói có cả giấm táo nữa? Có điều tôi cũng không dám chắc, đằng nào bản thân phúc bồn tử cũng đã chua lắm rồi.” Đường Vũ Tân giải thích không chắc chắn lắm.
“Chẳng trách, chua chua ngọt ngọt, mệt cho đám người đó nghĩ ra được.” Nói rồi Yoo Jung In lại hút một hơi.
Vẻ mặt Min Tae Yun và Jang Chul Oh hết sức thú vị.
“Vũ Tân à,” Jang Chul Oh nhích lại gần Đường Vũ Tân hỏi nhỏ “Cô cho họ uống gì thế?”
“Đương nhiên là nước giải khát giả máu rồi, không thì là cái gì?” Hiếm khi thấy Đường Vũ Tân có vẻ mặt ‘hỏi gì mà lắm thế’.
“Vậy cô cho chúng tôi uống…” Jang Chul Oh nhìn nhìn bịch máu trong tay mình, chắc là máu không có sai…
“Đương nhiên là máu rồi! Trưởng phòng Jang ông làm sao thế? Không lẽ máu này quá thời hạn bảo quản rồi?” Nói xong Đường Vũ Tân còn đi săm soi hạn sử dụng trên bịch máu.
“Em đánh tráo hả?” Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân trả lời bèn đoán.
“Tất nhiên… nếu không hai ngày tới chúng ta sống kiểu gì?” Đường Vũ Tân đứng giữa hai boss, trợn mắt khinh bỉ IQ của hai người.
“Món này bán đắt không?” Uống xong một bịch, Yoo Jung In chưa hết thèm thuồng chặc lưỡi, ngày hè nóng như thế này uống một bịch lớn nước ướp lạnh, cực kỳ sảng khoái.
“Bán đắt lắm, phúc bồn tử sáng mắt, nho tốt cho động mạch, mật ong làm đẹp da chống lão hóa. Món này được dán mác sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chẳng qua là nhằm vào đối tượng khác nhau thì nước trong bịch cũng khác nhau mà thôi… tôi nghĩ chúng ta lên núi chơi vào mùa hè, lại ăn mấy món dầu mỡ như thịt nướng uống cái này là ngon nhất.”
“Vẫn là công tố Đường tỉ mỉ.” Choi Dong Man giơ ngón tay cái lên với Đường Vũ Tân.
“Đừng có khen tôi như thế, tôi sẽ xấu hổ đấy.” Đường Vũ Tân nháy mắt với Choi Dong Man, thẹn thùng cúi đầu.
“…”
“Cô ấy càng lúc càng quá trớn.” Jang Chul Oh lầm bầm.
Min Tae Yun đứng bên cạnh gật đầu với góc độ nhỏ đến nỗi người bên cạnh không thấy được.
“Đúng là cao tay thật…” Hwang Soon Bum uống xong ngụm cuối cùng, trong lòng than thở công tố Đường đúng là lớn mật. Người khác đều cật lực che giấu điểm đặc biệt của mình, chỉ có cô là thích làm những chuyện người bình thường khó mà hình dung nổi, lại không làm người ta nghi ngờ, không biết trong đầu người phụ nữ này chứa cái gì nữa…
“Chúng ta không cần nướng thịt à?” Cuối cùng vẫn là bạn Choi Dong Man kéo mọi người hoàn hồn, chỉ vỉ nướng đã đỏ rực, vẻ mặt muốn khóc.
“Á… thức ăn còn chưa cắt nữa…” Yoo Jung In vội vàng chạy qua, cầm dụng cụ và đồ ăn đặt lên bàn bắt đầu xử lý. Tuy nói thịt thà gì đó căn bản không cần sơ chế nhưng hành tây với tỏi thì phải lột vỏ.
“Để tôi giúp cô.” Đường Vũ Tân đi tới bên cạnh Yoo Jung In, tính nhúng tay vào.
“Không cần đâu, chỉ có ít hành tây với tỏi thôi mà, tôi làm một chút là xong liền.” Yoo Jung In cười vung vẩy con dao trong tay.
“Ờ… vậy tôi hạ nhiệt vỉ nướng xuống một chút, không thì nướng chưa chín đã cháy rồi.” Nói rồi Đường Vũ Tân quay người định đi, ai ngờ mới bước được một bước, sau lưng bay tới mùi thơm nồng nàn khó mà kháng cự được…
“Ái!” Yoo Jung In kêu một tiếng ngắn ngủi, sau đó giơ bàn tay đang cầm hành tây lên, ngón tay đang rỉ máu.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh vừa nghe tiếng la là biết không ổn, sau khi thấy thân hình Đường Vũ Tân rõ ràng đờ ra, lập tức rối lên.
Hai người cách chỗ họ quá xa, nếu muốn ngăn cản Đường Vũ Tân lên cơn chỉ có thể dựa vào năng lực ma cà rồng, nhưng rõ ràng cách này không được, như vậy thân phận của họ sẽ bại lộ. Bây giờ hai người chỉ hi vọng, Đường Vũ Tân vừa mới ăn no, bụng không đói… mặc dù, sự thật là, không đói cũng chưa chắc không lên cơn, máu người sống đối với ma cà rồng mới sinh có sức hấp dẫn cực lớn, cứ nhìn Yoon Ji tới giờ vẫn không biết kiềm chế là thấy…
“Sao bất cẩn thế.” Đường Vũ Tân xoay người lại nhìn tay Yoo Jung In còn chảy máu, khẽ nuốt nước miếng, sau đó than thở.
“Hành trơn quá.” Yoo Jung In nói rồi định cho ngón tay vào miệng mút, kết quả bị Đường Vũ Tân giằng lấy.
Sau đó, dưới con mắt đổ dồn của tất cả mọi người, công tố Đường của chúng ta ngậm ngón tay bị thương của công tố Yoo vào miệng…
“Công tố Đường…” Yoo Jung In ngượng ngùng muốn rút tay ra nhưng sức người làm sao bằng sức ma cà rồng được?
Có điều may quá, công tố Đường chỉ ngậm có chút xíu là thả ra rồi móc trong túi ra một miếng urgo băng tay Yoo Jung In lại.
“Phần còn lại để tôi làm cho, công tố Yoo nghỉ ngơi đi.” Đường Vũ Tân hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
“Được.” Công tố viên Yoo Jung In mặt đỏ tim đập đi đến tảng đá gần đó ngồi xuống, tới giờ cô còn cảm thấy mặt mình nóng ran.
Thấy Yoo Jung In ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ ngơi, Đường Vũ Tân cầm dao lên đắc ý hát ư ử, xử lý hết nguyên liệu còn lại, trong lòng thì dương dương tự đắc vì màn chọc ghẹo Yoo Jung In vừa rồi. Có điều cảm giác đắc ý này chưa được bao lâu đã bị hai ánh nhìn nóng rực đằng sau lưng đuổi chạy không còn manh giáp.
“Ách… tôi sai rồi…” Đường Vũ Tân cầm tấm thớt lên che hai cái bóng đen ngòm, rụt cổ.
“Đột nhiên tôi cảm thấy biến cô thành ma cà rồng là sai lầm lớn nhất đời này.” Jang Chul Oh nói bằng giọng âm trầm không thể âm trầm hơn được nữa.
“Cực kỳ đồng cảm.” Min Tae Yun phụ họa.
Từ khi Đường Vũ Tân xuất hiện, anh phát hiện bỗng dưng mình và Jang Chul Oh có rất nhiều câu ăn ý.
“Anh xác định có thể để em rời bỏ thế giới này hả?” Đường Vũ Tân cười nhìn Min Tae Yun, giọng điệu có vẻ gây sự.
“…” Min Tae Yun nhìn nụ cười sáng lạn của Đường Vũ Tân, nhớ lại lúc đó suýt chút nữa anh đã mất đi vĩnh viễn người mang lại ánh mắt trời cho mình, lòng theo bản năng thắt lại.
“Lại… bắt đầu lưu manh rồi…” Jang Chul Oh nhìn nụ cười xấu xa của Đường Vũ Tân còn không biết cô đắc ý cái gì sao. Nhìn bộ dạng bị nuốt sống của Min Tae Yun, đại boss Jang nặng nề thở dài, đưa tay vỗ vai Min Tae Yun, nói rất thấm thía: “Công tố viên Min Tae Yun, xem ra, nên bắt đầu chiến thuật bảo vệ chống đánh lén rồi…”
“…”
Cuối cùng, núi thịt kia vào miệng đám người nọ hết. Đường Vũ Tân thoái thác bụng mình chưa khỏe, không thể ăn đồ dầu mỡ nên qua truông. Còn Min Tae Yun và Jang Chul Oh thì viện cớ nói muốn đi tìm thử đặc sản hoa cỏ trong núi, kết quả lạc đường, bỏ lỡ lần nhậu nhẹt này.
Đường Vũ Tân nghe lý do xong, ôm bụng ngửa mặt lên trời cười mất hết hình tượng. Bọn Yoo Jung In cũng ra sức kềm chế khóe miệng để chúng không nhếch lên quá cao. Chọc cho hai boss chỉ biết đen mặt nhìn Đường Vũ Tân cười suýt nữa thì lăn xuống khe suối bên đường, bày ra vẻ mặt hung ác.
Trên đường về, Đường Vũ Tân đề nghị đi đường vòng xa một chút xem có chỗ nào rộng rãi thoáng đãng khiến trước mắt sáng lên hay không.
Thế là Tổ công tố lại trèo đèo lội suối lần nữa, tiếp tục nhắm tới cái nơi phong cảnh đẹp non nước hữu tình chưa biết đó.
Có lần tình cờ vừa rồi nên lần này không ai than thở nhiều lời nữa, tràn trề hi vọng đặt chân lên hành trình tìm mảnh đất hoàn mỹ.
Ăn no uống say xong, dọc đường đi mọi người vừa nói vừa cười. Choi Dong Man và Hwang Soon Bum tất nhiên khỏi cần nói, hai kẻ dở hơi này không đấu võ mồm một phút là ngứa ngáy. Yoo Jung In rất yên lặng, chỉ có Đường Vũ Tân chú ý đến, ánh mắt cô ấy thi thoảng lại vòng quanh trên người cô và Min Tae Yun.
Tò mò quan hệ giữa hai người họ? Hay Yoo Jung In rốt cuộc động lòng với Min Tae Yun rồi?
Đường Vũ Tân cho là vế sau. Tuy nói vì sự xuất hiện của cô mà dây thần kinh tình cảm của Yoo Jung In phát triển chậm đi một chút nhưng dù sao Tổ công tố cũng chỉ có một người đàn ông có thể khiến Yoo Jung In động lòng là Min Tae Yun, cho nên manh nha nảy sinh tình cảm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi?
Nghĩ đến đó, ánh mắt Đường Vũ Tân ảm đạm. Nếu đến lúc Yoo Jung In thật sự thích Min Tae Yun như trong kịch bản, cô phải làm sao đây? Kiên trì? Hay là… bỏ cuộc?
Đường Vũ Tân bị ý nghĩ đột xuất trong đầu làm cho hết hồn ngơ ngẩn. Không không không, đã đi đến nước này rồi, chẳng lẽ cô bỏ qua? Ý nghĩ này khiến Đường Vũ Tân lạnh người, thật sự đáng sợ quá.
Chỉ trong khoảnh khắc ngây người, Đường Vũ Tân không nhận ra mình đã đi trệch đường do mải nghĩ, mà trước mắt lại là khe núi sâu hun hút…
“Vũ Tân!” Tốc độ rơi của Đường Vũ Tân rất nhanh, nhanh đến nỗi Min Tae Yun chỉ kịp gọi tên cô…
Min Tae Yun căng thẳng, chẳng nghĩ ngợi gì liền nhảy theo xuống khe núi…
“Đường Vũ Tân!”
“Công tố Min!”
“Công tố Min!”
Trên đường núi, tiếng hét sau cùng của Yoo Jung In vọng lại từ khe sâu…
“Ui da… sao mình cứ làm ra mấy chuyện trời ơi đất hỡi thế này…” Bên dưới khe, Đường Vũ Tân sờ đùi mình, ngồi dậy, đau tới nhe răng há miệng.
“Anh cũng rất muốn biết…” Min Tae Yun nằm bên cạnh cũng đen mặt, ngồi dậy.
Nhìn sắc mặt khó coi của Min Tae Yun, mặt Đường Vũ Tân lại đỏ lên.
Vừa rồi… vừa rồi lúc Min Tae Yun tung người nhảy xuống đã ôm lấy người Đường Vũ Tân, sau đó hai người lăn từ trên sườn dốc xuống. Tuy rằng lăn lộn nên chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì nhưng ôm thì vẫn cứ là ôm…
“Bị gãy chỗ nào ư?” Min Tae Yun thấy Đường Vũ Tân không lên tiếng, tưởng cô bị gãy chỗ nào, khẩn trương nhấc chân cô lên kiểm tra.
“Cho dù có gãy đi nữa, em đoán trong quá trình lăn xuống nó cũng tự liền lại rồi.” Đường Vũ Tân rất phối hợp co duỗi chân, tỏ vẻ mình không sao.
Thấy Đường Vũ Tân còn nói đùa được, Min Tae Yun thở phào. Cô gái này đúng là biết hù dọa người ta, lần nào cũng gây ra nhiều chuyện như thế?
“Anh không sao chứ?” Đường Vũ Tân hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng bật dậy kiểm tra tình hình của Min Tae Yun.
“Không sao.” Min Tae Yun hoạt động tay chân, cảm thấy không có gì đáng ngại.
“Không sao thì tốt rồi. Em thì ngược lại, lúc rơi xuống có cảm giác cổ chân mình bị gãy rồi, thế mà bây giờ chẳng sao hết.” Nói xong Đường Vũ Tân đứng dậy cục cựa cổ chân, nói tiếp: “Thân thể ma cà rồng có công dụng tốt thật.”
Nghe Đường Vũ Tân lầu bầu, Min Tae Yun nhịn không được bật cười. Đúng là người vĩnh viễn không biết nghiêm chỉnh là gì, cũng vì là người như vậy mới có thể tiếp nhận mình là ma cà rồng ngay từ đầu, hơn nữa còn chấp nhận số mệnh giống mình… chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho anh yêu thương bảo vệ cô rồi.
“Ui, chúng ta thế này không được!” Vừa mới yên ổn xong, Đường Vũ Tân tự dưng hét ầm lên, làm Min Tae Yun đang chìm đắm trong bầu không khí đẹp đẽ giật nảy người.
“Cái gì không được?” Min Tae Yun nhíu mày thắc mắc.
“Chúng ta rơi từ trên cao xuống sao không có chuyện gì được?!” Đường Vũ Tân chỉ vào thân thể còn nguyên không sứt mẻ gì của mình, cau mày.
“Vậy làm sao đây?” Min Tae Yun cũng cảm thấy phát sầu, vốn dĩ không bị thương là chuyện tốt, sao bây giờ ngược lại biến thành phiền phức rồi?
“Vầy đi!” Đường Vũ Tân cúi đầu mò trên đất nửa ngày, tìm một cục đá nhọn đầu.
Min Tae Yun chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cánh tay Đường Vũ Tân đã bị cô rạch một đường dài 3 – 4 tấc…
“Đau đau đau…” Đường Vũ Tân đau đến hít hơi.
“Em lại nổi điên gì thế!!” Min Tae Yun giằng lấy cục đá trong tay cô, ngăn cản hành vi tự hại của bạn điên nào đó.
“Không thể không có tí vết thương nào, ít nhiều gì cũng phải có chút chút.” Đường Vũ Tân vừa nhẫn nại giải thích vừa giật lại cục đá trong tay Min Tae Yun, lại rạch trên bắp chân và cánh tay kia mấy đường.
Lần này, người Đường Vũ Tân xuất hiện thêm vài vết thương, không nhiều nhưng đủ để lập lờ tạo ra thương tích do tai nạn…
“…” Min Tae Yun bị cử chỉ điên khùng của Đường Vũ Tân chọc tức nhíu mày. Tuy nói không có tí thương tích nào không được nhưng nhìn cô ngược đãi mình như thế, Min Tae Yun có cảm giác Đường Vũ Tân không cắt lên người cô mà cắt vào tim anh…
“Xong rồi, hoàn thành!” Đường Vũ Tân cười ngắm nghía kiệt tác của mình, sau đó lại nhìn Min Tae Yun với ánh mắt xấu xa, nhìn tới nỗi Min Tae Yun dựng tóc gáy.
“Em muốn làm gì?!”
“Hì hì…” Đường Vũ Tân cười khì hai tiếng, bổ nhào vào người Min Tae Yun, rạch trên cánh tay Min Tae Yun hai đường, lại còn xé tay áo anh, sau đó bốc một nắm bùn trét lên mặt Min Tae Yun, cuối cùng vỗ tay “Giải quyết xong, kết thúc!”
“…” Min Tae Yun nhìn cánh tay mình không ngừng rỉ máu, lại sờ sờ gương mặt không biết đã bị bôi trét ra cái dạng gì, im lặng hồi lâu cuối cùng rống lên một tiếng long trời lở đất: “Đường Vũ Tân, em đủ chưa!!”
Thôi được, rốt cuộc công tố Min nổi cơn thịnh nộ rồi. Bạn nhỏ Đường Vũ Tân của chúng ta rốt cuộc cũng ngừng lại…
“Tại bất đắc dĩ mà…” Bạn nhỏ Đường Vũ Tân ấm ức giải thích.
“Không chỉ là chuyện này, em phải biết ma cà rồng mất máu cần bổ sung máu thế nào.” Min Tae Yun nghiêm túc nhìn biến hóa của Đường Vũ Tân, phát hiện từ sau khi biến thành ma cà rồng cô gái này chưa từng mất kiểm soát, ngay cả vừa nãy cô hút máu trên ngón tay Yoo Jung In cũng không mất khống chế…
“Em biết chứ, nên bịch máu mới uống hồi nãy coi như uống không rồi.” Đường Vũ Tân rầu rĩ.
“Vũ Tân…” Giọng Min Tae Yun đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
“Hả?” Đường Vũ Tân ngẩng đầu nhìn Min Tae Yun.
“Có một vấn đề anh vẫn muốn hỏi em… lúc đầu… sau khi biến thành ma cà rồng vì sao em có thể khống chế ham muốn của mình?” Min Tae Yun rũ mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt Đường Vũ Tân, dù sao người đưa cô vào thế giới đầy máu tanh này là anh.
“Em cũng không biết…” Đường Vũ Tân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, chắp tay sau lưng nói “Em cũng không biết vì sao, cổ khát khô, họng nóng rát khó chịu, chân răng cũng ngứa, dường như kêu gào muốn em đi xé cổ người khác vậy. Nhưng kỳ lạ là em lại không khơi dậy nổi ham muốn cắn người.”
“Sao lại nói thế?”
“Máu tươi rất thơm, thơm tới mức em không sao uống được máu đông lạnh. Cổ người nào cũng tỏa ra mùi thơm làm người ta điên cuồng nhưng lạ là, chỗ này của em rất bình tĩnh…” Đường Vũ Tân chỉ vào tim mình, nói tiếp “Bình tĩnh đến mức em có thể bỏ qua thứ khiến em phát cuồng, hình như tâm tư của em không hề để vào việc hút máu. Buổi trưa có ý đùa dai hút máu Yoo Jung In thì có, cũng muốn biết rốt cuộc em có thể khống chế bản thân tới mức nào… mà sự thật chứng minh, cho dù em tiếp xúc với máu người sống gần như vậy, em vẫn có thể kiểm soát được dục vọng của mình.”
“Vì sao sẽ như thế?” Min Tae Yun nhíu mày suy nghĩ toàn bộ quá trình biến hóa của Đường Vũ Tân, phát hiện không có gì đặc biệt, đặc biệt duy nhất là khi còn sống Đường Vũ Tân biết sự tồn tại của ma cà rồng.
“Em không biết, em cũng muốn hút máu, giống như em đòi anh Ra cho máu vậy, cũng nghiện uống, nhưng lại không muốn tấn công người khác… Min Tae Yun, em như vậy có phải rất đặc biệt không?”
“Chắc vậy, anh cũng không rõ. Anh và Jang Chul Oh đã nghiên cứu vấn đề này nhưng đến giờ vẫn không có kết quả.”
“Có hay không có kết quả đều không sao hết, dù sao đây cũng là chuyện tốt đúng không?”
“Có lẽ thế!”
“Úi trời, nghĩ nhiều quá coi chừng biến thành ông lão tóc bạc bây giờ! Chúng ta mà không lên phỏng chừng đám kia dám kêu trực thăng đi tìm lắm, mau đi thôi.”
Min Tae Yun nghe xong gật đầu, anh gần như quên mất bọn họ đang ở dưới khe núi. Chỉ cần ở cạnh Đường Vũ Tân, hoàn cảnh chung quanh liền biến thành điều kiện thứ yếu, toàn bị cô lôi kéo hết sức lực. Xem ra Jang Chul Oh nói không sai, phải bắt đầu chiến thuật phản kích mới được, nhưng anh phản kích được sao?
Min Tae Yun cười lắc đầu, chọn một hướng để đi. Kết quả đi mấy bước thì nghe tiếng Đường Vũ Tân gọi đằng sau.
“Này! Anh cứ đi thế à?” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun, ánh mắt có chút thẹn thùng nhưng cương quyết.
Min Tae Yun quay đầu nhìn cô đứng sau lưng anh một cách khó hiểu. Lần đầu tiên thấy Đường Vũ Tân có dáng vẻ e thẹn của một cô gái.
Nhưng Min Tae Yun nhìn cô hồi lâu cũng không thấy ai kia lên tiếng, ngược lại mình bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi cúi đầu hơi ngượng.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cuối cùng Min Tae Yun không nhịn được nữa, hỏi cô.
“Cái đó… cái đó… cõng… cõng em…” Đường Vũ Tân càng nói càng nhỏ.
“Cái gì?” Min Tae Yun nghe không rõ, lại bước lại thêm một bước.
“Em nói, cõng em.” Đường Vũ Tân dứt khoát nhắm mắt lại hét lên.
Kết quả Đường Vũ Tân chờ nửa ngày không có tiếng động nào, he hé mắt ra thì thấy Min Tae Yun đã ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô.
“Lên đi.”
Vậy là, bạn nhỏ Đường Vũ Tân mỉm cười hạnh phúc không thèm khách sáo leo lên lưng Min Tae Yun.
Cảm nhận hơi thở đặc trưng từ người Min Tae Yun phát ra, đột nhiên Đường Vũ Tân cảm thấy yên tâm: Yoo Jung In gì đó chẳng cần nghĩ nữa, mặc kệ tương lai phát triển thế nào cũng được, mình chỉ cần nắm chắc phần ấm áp này là được rồi phải không?
Nghĩ thế, lòng Đường Vũ Tân dâng lên cảm giác hạnh phúc khó nói lên lời, cô chôn mặt mình trên lưng Min Tae Yun, thì thầm: “Min Tae Yun, cám ơn anh.”
“… Ngốc quá.”
Lúc bọn Yoo Jung In bận túi bụi vì chuyện Min Tae Yun và Đường Vũ Tân rớt xuống núi thì, con đường mòn kế bên xuất hiện hai bóng người chồng lên nhau, tà dương còn sót lại kéo dài bóng hai người, rất dài, rất dài, hệt như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tên của bức tranh đó là, hạnh phúc!
|