Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Chương 6: Gặp lại cố nhân Nhờ có sự kiện lần trước, Lí Vị Ương trở thành tiêu điểm chú ý ở thôn, Chu Thanh và Lưu thị không còn sai nàng làm việc nặng nữa, nhưng để ở nhà lại cảm thấy ngứa mắt, quyết định để nàng đến giúp quán trà cách cửa thôn không xa.
Trước giờ quán trà do Chu Giang và Mã thị quản lý, bán chút nước trà bình thường cùng bánh bột ngô thô ráp cho những người đi qua thôn, thuận tiện kiếm được chút tiền.
Mã thị thương Lí Vị Ương tuổi còn nhỏ mà phải chịu khổ nhiều, nên chỉ để nàng nấu nước trong nhà kho nhỏ phía sau quán, cũng không bảo nàng làm việc gì khác nữa. Ngay lúc Lí Vị Ương thêm lửa vào bếp lò, đột nhiên Mã thị vội vàng tiến vào, thấy Lí Vị Ương đang bận, vội nói: “Vị Ương, nhanh chút! Còn thiếu ít nước, bưng mười cái bánh bột ngô ra, có khách quý nghỉ chân ở quán trà ta.” Lí Vị Ương làm theo, đi tới cửa, trong lòng lại thấy khó hiểu, thương khách từ nam đến bắc có rất nhiều, mà chưa từng được gọi là khách quý. Khách quý trong lời Mã thị, là loại người nào nhỉ? Nàng bước chậm rãi đến cửa, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Dưới mái che đứng đầy hộ vệ mặc cẩm y màu xanh, không nhìn rõ người ngồi giữa bọn họ là người nào, chỉ có điều nhìn bên ngoài hai mươi con tuấn mã xen giữa là một con Bạch Long câu (giống ngựa hiếm) xứng đôi với yên bạc rua đỏ bên trên, khí thế áp đảo. Tiếng thúc giục của Mã thị lại vang lên: “Vị Ương! Nhanh đi! Đừng để khách nhân phải chờ lâu.”
Không biết sao, trong lòng Lí Vị Ương có dự cảm rất kỳ quái, như thể chỉ cần đi ra ngoài thì chuyện không hay sẽ lập tức phát sinh. Chân nàng không hoạt động, chỉ đứng yên tại chỗ. “Vị Ương?! Còn không nhanh ra?” Chu Giang nóng nảy, vội vàng cười cáo lỗi với khách nhân, “Nha đầu kia hơi ngốc, động tác chậm chạp, để các vị chê cười rồi, về sau tiểu nhân sẽ dạy dỗ lại cẩn thận.” Sau đó truyền đến giọng nói một người có vẻ là tuỳ tùng: “Không sao, nhanh mang nước trà lên, gia chủ ta còn phải đi gấp.” Tình hình này, không ra ngoài cũng không được, Lí Vị Ương nghĩ ngợi, thấy vẫn nên đi ra ngoài, vừa liếc mắt nhìn người ngồi chính giữa, chân mới bước được một nửa lập tức cứng đờ giữa không trung.
Trong chốc lát, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Lí Vị Ương, thiếu niên kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua nàng.
Hắn ngồi chính giữa mọi người, một đôi mắt toả ra ánh sáng như vầng trăng vừa sáng tỏ lại mang theo vẻ u tĩnh, nhìn từ xa đã để lộ ra sự trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngăn cách hắn với trần thế bên ngoài, sáng ngời đến mức làm người ta gần như không thể mở mắt ra. Trên tà áo trắng thuần còn thêu hoa văn chảy xuôi, vô cùng khéo léo, tinh mỹ vô song. Ánh mắt hắn thản nhiên mà lạnh lẽo như băng, thanh nhã như dòng nước trên sông, ánh mắt đạm mạc, lạnh lẽo như vậy, lướt qua người Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương rùng mình, chỉ nhìn thoáng qua, đã nhanh chóng cúi đầu, nâng khay lên ngang mày, cố sức cúi đầu, không để cho đối phương nhìn thấy diện mạo, bước vài bước đem đồ ăn đưa cho Mã thị, sau đó che mặt giả bộ như sợ người lạ, nhanh chóng quay về nhà kho nhỏ phía sau, lúc này mới khẽ thở phào.
Người trung niên ngồi bên cạnh Thác Bạt Ngọc nói với hắn: “Thất điện hạ, trời sắp tối, chúng ta có nên tìm một hộ nông gia ở đây nghỉ tạm?”
Thác Bạt Ngọc không nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nơi Lí Vị Ương biến mất, trong đáy mắt có ý cười, thiếu nữ này, chính là người hôm đó hắn nhìn thấy ——
Tiểu cô nương này tầm mười hai mười ba tuổi, mặc quần áo vải thô màu trắng cũ nát còn có chỗ chắp vá, có lẽ là thổi bếp lò, trên mặt có chỗ bị bụi đen dính vào, Thác Bạt Ngọc để ý, hai tay Lí Vị Ương rất trắng, nhưng rất gầy gò không có mấy phần thịt, tóc đen nhánh vừa dài vừa rối loạn, tuỳ tiện búi lại trên đỉnh đầu, tuy nàng cố ý cúi đầu, nhưng đôi mắt to đen láy sâu lắng, vẫn toả sáng, tràn ngập cảm giác kỳ dị không thể nói rõ. Thân hình mảnh mai kia, lại khiến người khác không tự chủ được sinh ra ý muốn chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Lắc đầu, Thác Bạt Ngọc cũng cảm thấy mình thật lạ lùng, không ngờ lại có ý tưởng không có khả năng trở thành sự thật này. Nhớ lần trước tận mắt nhìn thấy nàng chọc ghẹo người khác như thế nào, đáy mắt Thác Bạt Ngọc lại dâng lên ý cười.
Đứa nhỏ này, rất thú vị!
Hắn vừa hồi tưởng, vừa thuận miệng nói: “Không, chúng ta đẩy nhanh tốc độ, đi đến thị trấn phía trước rồi nghỉ lại! Ngày mai đi sớm, phải trở lại Kinh đô đúng thời hạn.”
|
Triển Thạc vội vàng đáp lời, nào dám có ý kiến trái ngược, ông rất hiểu tính khí Thất điện hạ, lúc hắn nói cho ngươi biết hắn muốn làm thế nào, thì có nghĩa là hắn đã quyết định như thế, tuy rằng hắn thường dùng giọng điệu như trưng cầu ý kiến để thương lượng với ngươi.
Rất nhanh, đoàn người đã uống xong nước trà, lên ngựa, đi qua thôn mà không bước vào, tiếp tục phóng như bay về phương Bắc!
Lí Vị Ương nhìn tro bụi bay lên vì vó ngựa, khoé miệng hiện lên ý cười, không ngờ người quen đầu tiên mình nhìn thấy sau khi trọng sinh lại là hắn – Thác Bạt Ngọc! Thất Hoàng tử!
Thác Bạt Ngọc, hắn là tử địch của Thác Bạt Chân, hai người không biết đã giao tranh bao nhiêu lần, những vẫn không phân thắng bại… Lí Vị Ương nhớ lại lúc còn sống, người đó cũng có đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm, khoé miệng khẽ giương lên, bây giờ, Thất Hoàng tử hẳn vẫn đang đi học tập bên ngoài mới đúng, đột nhiên trở về, Kinh đô chắc chắn sẽ có một trận phong ba. Nàng cúi đầu, nhìn vết chai đã xuất hiện trên ngón tay, gặp lại người quen, bọn họ ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, cảm giác này, thật sự rất thú vị.
Mặt trời rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn, một vầng trăng cong cong dẫn theo vô vàn ngôi sao soi sáng cả bầu trời, kiêu ngạo chiếu xuống loại ánh sáng chỉ thuộc về chúng. Cơn gió nóng đến khó chịu, được ánh trăng dịu dàng vuốt ve, cũng trở nên mát hơn, thổi lên người, cũng rất sảng khoái dịu lòng người. Lí Vị Ương đi sau Chu Giang và Mã thị trở về Chu gia, đã nhìn thấy Lưu trị vô cùng phấn khởi lao tới, giữ chặt Lí Vị Ương, lông mày nhướng lên tràn đầy sự vui mừng nói: “Tiểu thư có đại hỉ đấy!”
Chu Giang cùng Mã thị đều sững người tại chỗ, không hiểu gì cả nhìn Lưu hị, không biết có phải bà uống nhầm phải thuốc gì không, mà bỗng dưng đối xử với Vị Ương nhiệt tình như vậy, Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt gần như nở hoa của Lưu thị, mày nhíu lại rồi giãn ra, sau đó cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình: “Chu thẩm làm sao vậy?”
Lưu thị không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của nàng, vội vàng nói: “Lí gia! Lí gia cho người tới!” Bộ dáng bà kích động, làm Lí Vị Ương bỗng chốc nghĩ đến một khả năng: “Lí gia ở Bình thành?”
“Đúng vậy đúng vậy, Lí đại lão gia sai Lâm ma ma đến thăm tiểu thư!” Lưu thị cười đến mức trên mặt cũng nở hoa, không chỉ có Lâm ma ma, mà còn có cả trăm lương bạc nói là lễ cảm tạ.
Trong lòng Lí Vị Ương càng thêm kỳ quái, dựa theo quỹ tích cuộc sống kiếp trước, còn phải chờ một năm nữa, Lí Thừa tướng mới nhớ tới một đứa con gái khác của mình, mới sai người đến đón nàng, sau đó Lí gia ở Bình thành mới vội vội vàng vàng đưa nàng từ thôn quê đến toà nhà lớn ở Bình thành, tuyên bố với bên ngoài rằng nàng dưỡng bệnh khỏi rồi, tiếp theo đưa nàng trở về Kinh đô… Thời gian, sao có thể đến trước một năm thế này?
Đúng lúc này, một phu nhân hơn ba mươi tuổi, mặc áo váy tơ lụa màu xanh lam, trên đầu cài trâm vàng, bên tai đeo khuyên tai bằng vàng, trắng trẻo nõn nà từ trong phòng đi ra, cười nói: “Nô tì bái kiến Tam tiểu thư.”
Lí Vị Ương nhìn bà ta, quả nhiên là Lâm ma ma quản sự có địa vị cao nhất ở Lí gia tại Bình thành, nàng khẽ nở nụ cười, xem ra tất cả là sự thật. Lí gia Bình thành nhất định nghe lén được tin tức ở Kinh đô, mới tranh trước một bước nhanh đón nàng về Bình thành.
Được, tốt lắm, tất cả, diễn ra rất tốt!
|
Chương 7 uay về Lí phủ Ở lại Lí gia Bình thành nửa tháng, Lí gia an trí hai nha đầu và hai ma ma, đi theo Lí Vị Ường từ Bình thành về Kinh. Xe ngựa là phủ Thừa tướng đem đến, rèm xe được kết bằng từng chuỗi ngọc lưu ly nhiều màu, gấm màu đỏ thẫm càng tôn thêm đoá hoa mẫu đơn tinh xảo lộng lẫy thêu bên trên, toàn bộ đồ trang trí trong xe rất tinh xảo, hoa lệ, mà vẻ bên ngoài thoạt nhìn như một xe ngựa giản dị không trang trí, không hề xa xỉ.
Lí Vị Ương chỉ liếc mắt rồi không nhìn nữa. Bởi vì nàng biết, đây là thứ Đại phu nhân dùng để doạ nàng mà thôi. Dù sao, đây mới chỉ là bắt đầu.
Bạch Chỉ cẩn thận đặt một ly trà nóng lên bàn trà nhỏ bằng gỗ cây tử đàn trên xe ngựa, nhìn thoáng qua Lí Vị Ương vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, băn khoăn mình có nên tán gẫu giải buồn với nàng ấy không, cảm thấy bộ dáng của Tam tiểu thư, không giống bộ dáng của người tịch mịch khi đi đường. Nàng nhìn thoáng qua Tử Yên ngồi đối diện, thấy đối phương cũng có vẻ mặt kỳ quái, trong lòng càng bất an. Các nàng đều là nha đầu được Lí gia ở Bình thành phái tới hầu hạ Tam tiểu thư, nhưng tính cách vị Tam tiểu thư này, các nàng vẫn chưa thăm dò rõ ràng, cho nên không dám vội vàng mở miệng…
Lí Vị Ương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trí nhớ trở về lúc hồi phủ năm đó. Bản thân dè dặt bước vào phủ Thừa tướng, Đại phu nhân đánh giá mình từ trên xuống dưới, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười rất hoà ái, khẽ “Ồ” một tiếng, nói: “Đứa nhỏ này nhìn qua đúng là có phúc khí, đưa con bé đi đổi xiêm y đi.”
Lúc đó nàng luôn sợ hãi rụt rè, bất an không yên, nghe được lời như thế trong lòng tất nhiên tràn ngập sự cảm kích, một thứ nữ nho nhỏ, lại sinh vào tháng hai, nếu không phải Đại phu nhân khai ân, phụ thân sao có thể đột nhiên nhớ đến nàng chứ? Đáng tiếc nàng năm đó, nhìn không hết sự khinh miệt cùng cười lạnh trong đáy mắt Đại phu nhân.
Lúc đến phủ, thậm chí, Lí Vị Ương không biết một chữ nào, là một nha đầu thôn dã điển hình.
Một thiên kim phủ Thừa tướng, lại không biết chữ, truyền ra ngoài quả thật làm người khác cười đến rụng răng. Hiện giờ Lí Vị Ương ngẫm lại, năm đó Thác Bạt Chân là một Hoàng tử không có tiếng tăm gì, không hề có khả năng đăng cơ làm Hoàng đế, phụ thân cùng Đại phu nhân sao có thể gả tỷ tỷ Lí Trường Nhạc xinh đẹp như thiên tiên cho hắn chứ? Nhưng mà dù sao hắn cũng có dưỡng mẫu là Võ Hiền phi thân phận cao quý, cho nên không dễ cự tuyệt. Chỉ có điều bọn họ không ngờ, sau này Thác Bạt Chân lại lên làm Hoàng đế, mà nha đầu thôn dã năm đó đến tên mình cũng không biết viết, lại lên làm Hoàng hậu ——
Năm đó lúc nàng gặp Đại phu nhân xong, đi theo nha đầu rời đi, lúc đi qua thư phòng, trong phòng truyền ra tiếng đọc bài.
Lí Vị Ương nghe thấy giọng nói của một nữ tử truyền đến: “”Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.”
(Đây là bài Đào yêu 1, bài thơ xuất xứ từ “ Kinh thi ”, một tập thơ cổ điển nhất Trung Quốc. Đây là bài thơ thứ 6 trong Chu Nam, thuộc phần Phong
Cây đào tơ 1 (Người dịch: Tạ Quang Phát)
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.)
Năm đó Lí Vị Ương không biết chữ, chỉ cảm thấy những lời người này đọc thật dễ nghe, đang định tiếp tục nghe, lại bị một tiếng hét doạ sợ: “Ơ, ngươi ở đây làm gì?”
Lí Vị Ương kinh ngạc ngước mắt lên, thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang trợn tròn mắt nhìn nàng.
Nữ tiên sinh đang đọc sách cũng nhìn qua, Lí Vị Ương nghe thấy nàng ấy hỏi: “Đây là nha đầu trong phủ sao?”
Chỉ một câu nói như vậy, Lí Vị Ương mặt đỏ tai hồng nói không nên lời.
Thiếu nữ xinh đẹp kia nhìn nàng, hiểu nhiên đã đoán ra thân phận của nàng, nhưng vẫn che miệng cười, nói: “Nha đầu! Phủ chúng ta làm gì có nha đầu thô bỉ như vậy!” Trong lời nói của nàng, chứa đầy sự châm chọc.
Lí Vị Ương cúi đầu, nhìn lại mình, so với tiểu thư trong thư phòng đúng là cách nhau một trời một vực. Nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng không phục.
Thiếu nữ kia nhất quyết không buông tha: “Còn đứng ở đây làm cái gì? Không nhìn thấy ngươi đang quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài sao? Còn không đi!”
“Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Nha đầu bên cạnh nhỏ giọng nói.
|
Lí Vị Ương chỉ ước trên đất có hố để nàng có thể chui xuống! Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nói dịu dàng từ đâu bay đến – “Thường Hỉ, nàng ấy là Tam tỷ của muội, Vị Ương đấy! Sao muội có thể vô lý như thế!”
Giọng nói này lúc đó đã giải vây cho nàng, giống như tiếng nói từ trên trời vọng xuống.
Sau này nàng mới biết, thiếu nữ đã giải vây cho nàng, chính là Lí Trường Nhạc. Đứng ngây ra thật lâu, Lí Vị Ương gần như sững sờ tại chỗ, nàng chưa bao giờ gặp được thiếu nữ xuất chúng như vậy, chưa bao giờ nghe qua giọng nói đẹp đẽ như vậy, lúc đó nàng lén lút nghĩ, dù có là tiên nữ, cũng chẳng hơn thế này là bao…
“Tam tiểu thư! Tam tiểu thư!” Tử Yên nhẹ giọng gọi tên nàng.
Lí Vị Ương từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy, nở nụ cười, một nụ cười mỉm như vậy cũng khiến sắc mắt nàng bỗng chốc trở nên sinh động đáng yêu, “Sao vậy?”
Tử Yên cười nói: “Tam tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi.”
Lí Vị Ương kéo màn che nhìn ra bên ngoài, xe ngựa vừa đi qua Chính An môn, chỉ chớp mắt sẽ đến phủ Thừa tướng ở đường Xương Môn. Phủ Thừa tướng không toạ lạc ở nơi náo nhiệt, cũng không kề cận những phủ đệ hiển quý khác, lúc trước khi xây phủ từng có một vị Thân vương nhìn trúng chỗ đó, đặc biệt đến xin Hoàng đế, nhưng về sau lại thấy vị trí đó hơi lệch, cho nên không ở nữa, sau này vị Thân vương kia tham dự vào chuyện mưu phản thất bại thì uống thuốc độc tự sát, gia sản sung công, biệt viện này cũng bị phủ nội vụ thu về, cuối cùng ban cho Lí gia, cứ như thế, truyền qua mấy đời. Phủ đệ này được vị Thân vương kia xây dựng để tuổi già tĩnh dưỡng, trong hoa viên từng hàng núi giả đón gió, thấp thoáng dãy tử đằng, cực kỳ tao nhã lịch sự. Nếu nói đến độ rộng lớn, thì không tính là gì so với phủ các công khanh ở Kinh đô, nhưng nói đến cảnh trí, cũng phải số một số hai.
Đi một đoạn ngắn ngủi, tiếng vó ngựa đơn điệu mà lạnh băng làm thời gian như kéo dài hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc cũng ngừng lại.
Ngoài rèm xe vang lên giọng nói nhã nhặn của bà tử (ma ma làm việc nặng): “Tam tiểu thư, đến rồi!” Rồi đặt ghế nhỏ xuống bên xe ngựa, Bạch Chỉ và Tử Yên đặt chân lên ghế nhỏ xuống xe, sau đó xoay người hầu hạ Lí Vị Ương xuống xe.
Vào phủ, đi qua hành lang, hai bên hành lang treo vô số lồng chim bằng trúc ở trên cao, có Hoạ Mi, Bách Linh, Hồng Tử, Hoàng Tước, còn có cả chim Hồng Bột, Lam Bột, Hổ Bì, Thái Bình, Chu Đỉnh Hồng gì đó sống cách đây cả ngàn dặm, đúng là trăm điểu cùng hót, rất dễ nghe rất êm tai, Lí Vị ương nhìn thoáng qua Diều Hâu được đặt trên bao tay bằng da mắt lộ ra sự sắc bén, thản nhiên chuyển dời ánh mắt.
Dọc đường đi, chỗ nào cũng có nha hoàn mặc áo màu lục trang sức màu lam, im lặng cung kính đứng đó. Nhìn thấy Lí Vị Ương, toàn bộ nha hoàn ngay ngắn cúi người hành lễ. Cảnh tưởng so với kiếp trước, giống như đúc.
Lúc đó bản thân nhìn thấy các nàng, chân tay luống cuống. Hiện giờ nhớ lại, Đại phu nhân vốn có thể sai người đến dạy lễ nghi cho mình, hoặc Lí gia ở Bình thành cũng nên có người nói qua với mình, mà không hề có một người nào, tuỳ ý để nàng mất hết thể diện trước mặt hạ nhân, bị người khác nghị luận nha đầu thôn dã đúng là nha đầu thôn dã, căn bản không hiểu quy củ! Lí Vị Ương nhớ lại trước kia, mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha đầu đứng hành lễ với nàng xung quanh, đi theo nha đầu dẫn đường đi về phía trước. Bạch Chỉ cùng Tử Yên thấy tình hình này, đều nhanh chóng bước theo.
“Có nhìn thấy không! Người đó chính là Tam tiểu thư!”
“Bộ dạng rất xinh đẹp, dáng vẻ cũng tốt lắm! Không phải có người nói nàng lớn lên ở thôn quê sao?”
“Đúng thế, tiểu thư đúng là tiểu thư, không vì lớn lên ở nơi thôn quê mà nhát gan cái gì cũng sợ đâu!”
Lí Vị Ương không chút hứng thú với những nghị luận đó, đi thẳng đến cửa lớn Hà Hương viện, tiểu nha hoàn đứng bên ân cần kéo mành lên, thấy các nàng đến gần, tươi cười nói “Tam tiểu thư”.
Lí Vị Ương khẽ cười gật đầu với tiểu nha hoàn kia, bước vào phòng lớn.
Bạch Chỉ cùng Tử Yên đi vào theo, nhìn thấy sàn nhà khảm vàng thỏi bóng loáng như gương, trên đầu treo đèn cung đình hình bát giác đẹp đẽ, trong phòng các cột trụ làm bằng gỗ Tử Đàn khảm hoa văn ngà voi toả sáng rạng rỡ, các loại vật dụng còn lại đều được tạo bởi gỗ Hoa Lê hoặc gỗ Toan Chi, hết sức xa hoa, chạm trổ phồn hoa, làm người nhìn không thể dời mắt.
Hai nha đầu từ Bình thành đến gần như ngừng thở.
Đúng là rất… xa hoa!
Nhưng mà Lí Vị Ương người vốn nên bị cảnh tượng phú quý này làm kinh sợ, lại không thèm liếc mắt nhìn những thứ xinh đẹp đó một lần, chỉ nhẹ nhàng đi lên phía trước, tươi cười cúi người thi lễ với lão phụ nhân ngồi chính giữa trên cao: “Vị Ương bái kiến tổ mẫu, mẫu thân cùng nhị vị thẩm thẩm.”
|
Chương 8: Mẫu từ nữ hiếu Thừa tướng thế hệ trước Lí Xương Thịnh lúc trung niên cường tráng đã rời nhân thế, thê tử của ông Mạnh thị vì thương tâm quá độ, đã rời khỏi chủ trạch (chỗ ở của gia chủ) một mình chuyển đến biệt viện tĩnh dưỡng, sau khi trở về lại sợ cảnh còn người mất, quyết định chuyển đến Hà Hương viện cách xa chủ viện nhất, tương đối hẻo lánh, từ đó về sau rất ít khi hỏi đến chuyện trong phủ. Kiếp trước, vị tổ mẫu Mạnh thị này tuy trầm mặc ít lời, rất ít kết giao với người khác, nhưng xử sự rất công chính, xưa nay chưa từng bất công với người nào, cho nên Lí Vị Ương luôn có thiện cảm với bà, đáng tiếc lão phu nhân thân thể không tốt, Lí Vị Ương còn chưa bước lên ngôi vị Hoàng hậu bà đã qua đời rồi.
Trong phòng, Mạnh thị ngồi chính giữa mặc áo dài tơ tằm màu xanh ngọc hoa văn ngũ phúc phủng thọ, trên đầu đội khăn da chồn trắng chính giữa gắn một viên ngọc phỉ thuý, thấy Lí Vị Ương uyển chuyển hành lễ, bà khẽ gật đầu, chỉ nói một câu: “Trở về là tốt rồi.”
(Hoa văn ngũ phúc phủng thọ)
Không biết vì sao, nghe thấy câu nói này, mắt Lí Vị Ương bỗng chốc đỏ lên, mọi người nhìn thấy, nhất thời có một loại cảm xúc khác biệt.
Lúc này, một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo váy lụa Tương Giang màu mật ong cổ tròn, trên tóc cài phượng trâm vàng cười cười, chủ động tới gần nâng Lí Vị Ương đứng lên, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nói: “Lão phu nhân, người xem, đây đúng là một nha đầu ngoan ngoãn!” Nói xong, bà nhìn Đại phu nhân ngồi bên cạnh, “Đúng là phải chúc mừng đại tẩu, lại thêm một thiên kim mỹ mạo.”
Đại phu nhân Tưởng thị khẽ cười, nhưng đáy mắt không hồ có chút ý cười, bà chậm rãi đánh giá Lí Vị Ương, nói: “Đúng là một hài tử ngoan. Mau đến đây, để ta nhìn cho kỹ.”
Khoé mắt Lí Vị Ương liếc lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười kính cẩn nghe lời, nhẹ nhàng đi qua Nhị phu nhân Ôn thị, người vừa rồi nâng nàng dậy, dáng vẻ đoan trang đi đến trước mặt Tưởng thị, khẽ cúi người: “Mẫu thân.”
Tưởng thị nhìn nàng cực kỳ từ ái, nói: “Người ta nói Bình thành phong thuỷ tốt, có thể dưỡng thành người tài, lúc mới sinh ra chỉ bé bằng con mèo nhỏ, thân thể cũng không tốt, chỉ nhìn qua, cũng thấy khí sắc tốt hơn trước rất nhiều, đúng là nhân hoạ đắc phúc mà!”
Sơn thủy tốt? Dưỡng thành người tài? Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh một tiếng, thiếu chút nữa dưỡng chết nàng, còn dám dõng dạc nói nhân hoạ đắc phúc, da mặt này đúng là không phải loại dầy bình thường!
Nghĩ đến đây, nàng cười thanh tú, “Mẫu thân nói rất phải, nhiều năm qua Vị Ương ít nhiều nhận được sự quan tâm của người.”
Những lời này nói xong, trong mắt người khác, Lí Vị Ương là một người rất thức thời, nếu ngay lúc này nàng cáo trạng với lão phu nhân, nói rằng mình bị ngược đãi, như vậy lão phu nhân tuy sẽ trách cứ Đại phu nhân vài câu, mà bà ta có thể thoái thác trách nhiệm cho bọn hạ nhân làm việc không tẫn trách, không bị ảnh hưởng gì hết, mà còn để lại ấn tượng không biết thời thế của Lí Vị Ương. Cho nên lúc này Lí Vị Ương nói vậy, Tưởng thị rất vừa lòng nở nụ cười, tiện tay kéo lấy tay nàng, nói: “Tâm ý của mẫu thân con hiểu là tốt rồi, bây giờ về nhà rồi, sau này nên thân cận hơn với các tỷ tỷ muội muội, thấy thiếu cái gì cứ đến nói với mẫu thân.”
Tam phu nhân Chu thị ngồi bên chỉ dịu dàng nhìn cảnh này, không phát biểu ý kiến gì, mà Nhị phu nhân Ôn thị vừa rồi nâng Lí Vị Ương dậy, trên mặt hiện lên nét cười châm chọc. Lão phu nhân từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt nhàn nhạt, khẽ đẩy chuỗi phật châu trong tay.
“Dạ, Vị Ương nhất định sẽ vâng theo lời dạy bảo của mẫu thân. Thân cận hơn với… các tỷ tỷ muội muội.” Trong mắt người khác, trên mặt Lí Vị Ương hiện lên sắc đỏ ửng, nói chuyện có vẻ rất nhu thuận,
Đại phu nhân nhìn thoáng qua Tử Yên cùng Bạch Chỉ phía sau nàng, gật đầu, nói: “Bên người chỉ có hai tiểu nha đầu đúng là không hay, Hoạ Mi, từ giờ về sau ngươi đi theo Tam tiểu thư, cẩn thận chăm sóc cho Tam tiểu thư.”
Một nha đầu mắt phượng đôi mi thanh tú, thân hình yểu điệu đáp lời bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ với Lí Vị Ương.
“Con cũng lớn rồi, bên người chỉ có hai nha đầu nhất đẳng thì không đủ, tạm thời bổ sung một người, chờ qua năm mới lại thêm một người nữa, nha hoàn nhị đẳng mẫu thân đã chuẩn bị hết cho con rồi, còn phần tam đẳng thì đang xem xét, có lẽ cũng sắp xong xuôi rồi.” Đại phu nhân nói những lời này, bộ dáng đúng là một mẫu thân từ ái.
(Nha đầu nhất đẳng là nha hoàn thân cận nhất, cũng có cấp bậc cao nhất bên cạnh chủ nhân, bên dưới nhất đẳng còn có nhị đẳng, tam đẳng)
Lí Vị Ương nở nụ cười bái tạ, nàng biết, lúc này không chỉ có Đại phu nhân đang đánh giá nàng, mà ngay cả lão phu nhân Mạnh thị, Nhị phu nhân Ôn thị cùng Tam phu nhân Chu thị ngồi bên đều đang đánh giá nàng. Cả nhà này, phụ thân là Thừa tướng, mẹ cả Tưởng thị làm đương gia (quản lý việc nhà), nhưng mà Nhị phòng với Đại phòng mấy năm gần đây tách biệt lẫn nhau, về phần Tam phòng sao… Nói tóm lại, không thể thiếu được sự tranh đấu gay gắt lẫn nhau. Đối với người vừa mới trở về như nàng mà nói, đứng vững gót chân mới là điều quan trọng nhất.
|