Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Chương 11: Trừng phạt nhẹ cảnh cáo Lí Tiêu Nhiên tuổi không lớn lắm, đầu tóc đen đậm, bên ngoài búi cao đội mũ quan vàng. Bên dưới tóc đen là vầng trán rộng, xuống chút nữa là đôi lông mày rậm dài như tằm, một đôi mắt nghiêm túc, miệng ông vĩnh viễn đều hơi mím lại, cực kỳ cứng nhắc, trước giờ Lí Vị Ương rất ít khi nhìn thấy bộ dáng thoải mái cười to của ông.
Ít nhất, cho tới giờ nàng chưa từng nhìn thấy phụ thân cười với nàng.
Lí Vị Ương chậm rãi cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Đã bao nhiêu năm, nàng không nghe thấy giọng nói của Lí Tiêu Nhiên?
Lúc này, giọng nói lo âu bất an của Đại phu nhân Tưởng thị cũng vang lên: “Trường Nhạc, con làm sao thế?” Vừa nói, vừa vội vàng kéo Lí Trường Nhạc đến bên cạnh, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ con gái có vấn đề gì, trong mắt không hề giấu đi sự sốt ruột.
Hai vành mắt Lí Trường Nhạc đỏ lên, bộ dáng tủi thân lại vẫn cố nén, kéo quần áo Tưởng thị nói: “Mẫu thân, lạnh quá.”
Tưởng thị vội vàng cởi áo khoác trên người, khoác lên người Lí Trường Nhạc, nắm tay nàng ta nói: “Ai da, tay thật là lạnh, rốt cuộc là có chuyện gì!” Bà quay đầu lại, ánh mắt như kim châm dừng lại trên người Lí Vị Ương.
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, đôi mắt cùng với giọng nói của ông đều lạnh như băng, mang theo sự sắc bén như hiểu rõ mọi chuyện, cùng với sự nghiêm khắc: “Ngươi là Vị Ương? Sao vừa mới vào phủ đã gây chuyện!”
Sắc mặt mọi người đều biến đổi, tất cả nhìn Lí Vị Ương, không còn là ánh mắt nhìn Tam tiểu thư, mà nhìn như thể nàng là một con quái vật! Vừa mới vào phủ đã bị lão gia ghét bỏ, vậy còn có thể yên lành sống qua ngày sao?
Lí Thường Hỉ sắc mặt vốn đang sợ đến mức trắng bệch thấy Đại phu nhân vừa đến đã khai đao xuống chỗ Lí Vị Ương, lập tức yên tâm, Lí Thường Tiếu tính tình hiền hậu đứng bên, vừa định mở miệng, Lí Thường Hỉ vội cấu vào người nàng, ánh mắt vui mừng khi thấy có người gặp hoạ liếc về phía Lí Vị Ương bên kia, lại nhìn bộ váy áo bị bẩn của Lí Trường Nhạc, chớp mắt vài cái với Lí Thường Tiếu, làm động tác “Ngậm miệng lại” – nàng chỉ cần xem diễn trò là được, Đại phu nhân nhất định sẽ trừng trị Lí Vị Ương!
Lí Vị Ương trong lòng cười lạnh, trước kia đã như thế này, nàng ở trong mắt những người này, so với bùn nhão bị giẫm nát dưới chân cũng không bằng, đáng thương cho nàng còn lao thẳng đến chỗ những người này coi như người thân thiết nhất của mình! Đúng là rất buồn cười! Hiện giờ đối mặt với bọn họ, nàng không còn chút cảm giác thương tâm khổ sở nào cả, chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực từ đáy lòng dâng lên, đến đây đi, hiện giờ nàng không sợ một ai hết, nhìn xem đống trứng gà tự cho mình là siêu phàm này gặp phải nàng một tảng đá cứng rắn, xem kết quả là ai tan xương nát thịt!
Lí Vị Ương nhìn Lí Tiêu Nhiên, nở một nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, chậm rãi cúi người: “Phụ thân, ngày đầu tiên Vị Ương trở về, đã gây thêm phiền toái cho Đại tỷ, trong lòng thật sự áy náy. Hôm nay Đại tỷ lại còn cứu con –” nàng còn chưa nói xong, mà ánh mắt đã dừng trên mặt Lí Trường Nhạc, phảng phất như tràn ngập sự cảm kích, “Mọi người đều nói Đại tỷ giống như tiên nữ, ngày đầu tiên Vị Ương vào phủ đã nhận được sự quan tâm của Đại tỷ, quả thật là so với mọi người nói còn lương thiện gấp trăm lần! Nhưng mà,” lời nói của nàng chuyển đi, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Lí Thường Hỉ, “Ngũ muội muội, muội đúng là không cẩn thận, nếu không phải muội đụng vào ta, Đại tỷ sẽ không vì giúp ta mà bị rơi xuống nước, muội sao lại không nhìn đường kỹ chứ?”
Lí Thường Hỉ lắp bắp kinh hãi, nàng cho rằng trước mặt phụ thân và Đại phu nhân không ai dám nhiều lời, không ngờ Lí Vị Ương lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, còn dám biện bạch cho chính mình. Lập tức mặt Lí Thường Hỉ đỏ lên nói lời biện giải: “Phụ thân, mẫu thân, Thường Hỉ sao dám làm chuyện đó! Rõ ràng là Lí Vị Ương – Không, Tam tỷ tỷ tự mình ngã xuống, không biết sao còn kéo theo cả Đại tỷ xuống! Mọi người đều tận mắt nhìn thấy mà!”
Lí Vị Ương không chút e ngại khí thế bức người của Lí Thường Hỉ, đôi mắt nàng được ánh mặt trời chiếu vào như phát ra ánh sáng chói rọi, lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ngũ muội, muội sao có thể nói như vậy chứ! Phụ thân, nếu người không tin lời Vị Ương, hỏi Đại tỷ là biết. Đại tỷ là người công bằng nhất, tuyệt đối sẽ không vì muội ấy là Ngũ muội thân thiết, còn con là người mới vào phủ mà thiên vị Ngũ muội muội, có phải không?”
Lí Trường Nhạc sửng sốt, nàng không ngờ Lí Vị Ương nói hai ba câu đã tâng bốc mình nhiều như vậy, nếu nàng nói theo lời Lí Thường Hỉ, sẽ tạo ấn tượng cố ý thiên vị Ngũ muội với mọi người, ngay cả phụ thân có tin lời mình nói, cũng sẽ có chút nghi ngờ. Suy nghĩ một lượt, trên mặt nàng có tia oán trách, nói với Lí Thường Hỉ, “Đúng vậy Ngũ muội, muội đúng là không cẩn thận, sao có thể làm Vị Ương ngã ra ngoài lan can chứ? Nếu không phải có tỷ kéo Tam muội lại, trán Vị Ương đã đập vào tảng đá rồi, Tam muội có thể bị huỷ dung đấy!”
Quả nhiên là như thế, Lí Vị Ương giấu đi một tia cười lạnh dưới đáy mắt, nàng rất hiểu Lí Trường Nhạc, bất cứ thời điểm nào cũng sẽ không quên lựa chọn bảo vệ hình tượng lương thiện rộng lượng của mình, nếu nói bản thân mình kéo nàng ta xuống, nàng ta chẳng phải sẽ thành ngu xuẩn? Nhưng nếu nói nàng ta chủ động cứu mình, vậy thì hoàn toàn khác biệt, tuy Lí Thường Hỉ lớn lên cùng với nàng ta, nhưng trong chớp mắt lại trở thành đá kê chân cho thanh danh tốt của nàng ta.
Lí Tiêu Nhiên nghe xong, điềm đạm nhìn Lí Trường Nhạc: “Có thật không?”
Lí Trường Nhạc chỉ thoáng do dự, sau đó gật đầu rất nhanh, quay đầu cười như không cười với Vị Ương: “Tam muội vừa mới vào phủ, đã xảy ra chuyện như vậy, con làm tỷ tỷ sao có thể trơ mắt nhìn Tam muội chịu oan ức chứ?”
Nàng vừa mở miệng, Lí Tiêu Nhiên lập tức tin tưởng. Đối với nữ nhi này, ông vẫn cực kỳ sủng ái.
|
Lí Vị Ương nhìn tươi cười vui vẻ trên mặt ông, cúi đầu, hai hàng mi rủ xuống che giấu ánh mắt, khoé môi nhếch lên như có như không thành nụ cười lạnh. Phụ thân, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi người sẽ biết vị ái nữ như tiên nữ này sẽ mang đến cho người những phiền toái gì! Giả nhân giả nghĩa, nhất định phải trả giá lớn!
Đại phu nhân lạnh lùng liếc nhìn Lí Thường Hỉ, mang theo sự sắc lạnh sâu không thấy đáy: “Thường Hỉ, thường ngày ta đã dạy ngươi thế nào, chẳng lẽ chút ít quy củ cũng không có sao? Chẳng những thiếu chút nữa làm Tam tỷ ngươi bị thương, còn liên luỵ quần áo Đại tỷ ẩm ướt hết, từ hôm nay trở đi, quỳ trong từ đường ba ngày! Không có sự cho phép của ta không được đứng lên!”
Ý cười trên mặt Lí Trường Nhạc ấm áp như gió xuân: “Mẫu thân, muội muội chỉ bướng bỉnh do tuổi còn trẻ thôi, phạt nặng như vậy, trong lòng Tam muội sẽ thấy áy náy!” Nói xong nàng ta mới quay đầu nhìn Vị Ương, nở nụ cười. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng ta, xinh đẹp đến mức không mang theo chút bụi trần nào, “Có phải không, Tam muội?”
Lí Vị Ương ý cười nhàn nhạt, trong mắt hình như có ánh lửa sáng ngời: “Đại tỷ nói đúng, đều do muội không tốt, nếu hôm nay muội không trở về, Ngũ muội muội sẽ không tức giận với muội, váy áo Đại tỷ cũng sẽ không bị ướt, Ngũ muội muội, muội đừng giận tỷ!” Nói xong, nàng như muốn hoà giải, chủ động kéo tay Lí Thường Hỉ.
Lí Thường Hỉ đang tức đến phát cuồng, vung tay nàng ra, Lí Vị Ương như hoảng sợ, lùi lại hai bước.
Đôi mắt xinh đẹp của Lí Trường Nhạc trầm xuống, ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đáng ra mẫu thân sẽ thuận theo lời nàng nói, bỏ qua cho Thường Hỉ, nhưng mà hiện tại ——
Lí Thường Hỉ nhất thời tức giận trong lòng, sau đó mới kinh hoảng phát hiện, hình như mình làm sai rồi, quả nhiên, nghe thấy Lí Tiêu Nhiên nổi giận đùng đùng nói: “Nha đầu không có quy củ gì hết! Ngươi xem bộ dáng ngươi hiện tại còn ra thể thống gì nữa! Ba ngày? Đóng cửa đúng một tháng, chép lại Nữ giới một trăm lần rồi mới thả ra!” Nói xong, ông phất tay áo rời đi không hề quay đầu lại.
Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi theo: “Lão gia, lão gia, ngài đừng nóng giận —— “
Hai người đều đi rồi, Lí Thường Hỉ tức giận mặt đỏ bừng, giận dữ nói: “Lí Vị Ương, ngươi là đồ tiểu nhân!”
Tiểu nhân? Nếu ngươi không cố ý giở trò xấu, sao dẫn đến chuyện này. Lí Vị Ương căn bản không hề nhúc nhích, Lí Thường Hỉ đã bị Lí Thường Tiếu kéo lại: “Đủ rồi, muội còn chưa doạ người đủ sao!”
Vị Ương mỉm cười, trong đôi mắt màu đen ẩn hiện ánh sáng âm u, làm Lí Thường Hỉ có ảo giác bị lưỡi dao sắc lạnh đâm vào người. Nhưng đó chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó đôi mắt Lí Vị Ương chỉ còn lại sự trong trẻo, không nhìn thấy gì khác.
“Được rồi! Ngũ muội muội đừng có náo loạn nữa!” Lí Trường Nhạc nhẹ nhàng nâng gót chân đi tới, nói lời trách cứ.
Lí Thường Hỉ không cam lòng oán hận nhìn Lí Vị Ương, chung quy không dám động đậy nữa.
“Về sau tỷ muội chúng ta không được phát sinh hiềm khích nữa, nhất định phải hoà thuận ở chung mới đúng.” Gương mặt Lí Trường Nhạc trong trẻo lấp lánh như thuỷ tinh, giống như toả ra ánh sáng diễm lệ.
“Dạ, Đại tỷ.” Lí Vị Ương mỉm cười trả lời, hai chữ cuối cùng nói rất nhẹ, như đang thì thầm.
Nhìn nụ cười cực kỳ thuần khiết thản nhiên kia, trong lòng Lí Trường Nhạc không biết vì sao, có một tầng bóng đen bao phủ.
—— Lời ngoài truyện ——
… Ừm, chương này trước tiên lấy chút lợi tức từ tiện nhân
|
Chương 12: Kĩ thuật pha trà Màn đêm vô hạn bao phủ bản thân, máu tươi đầm đìa chảy ra từ đôi chân gãy, tra tấn ngày qua ngày, Lí Vị ương bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh đầy người, gần như ướt đẫm cả y phục và chăn mền. Nàng thở dốc từng hơi, cho đến lúc Bạch Chỉ đi đến vén lên tấm màn màu thiên thanh, nhỏ giọng nói: “Tam tiểu thư, người không sao chứ?”
Lí Vị Ương theo bản năng nhìn thoáng qua giường nước sơn chạm trổ hoa văn, vừa rồi nàng chỉ nằm mơ, nàng vẫn còn sống.
Trong bóng tối, trên mặt Lí Vị Ương vẫn còn vẻ mờ mịt, vài sợi tóc trên trán bị thấm ướt bởi mồ hôi, dính lên cái trán trơn bóng.
“Tam tiểu thư lại gặp ác mộng sao?” Bạch Chỉ dè dặt hỏi, “Có muốn uống nước không?”
Lí Vị Ương lắc đầu.
Lúc này, Mặc Trúc từ phòng ngoài tiến vào, nhẹ giọng hỏi: “Tam tiểu thư thấy khó chịu trong người sao?”
Đêm nay Bạch Chỉ và Mặc Trúc gác đêm. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, Bạch Chỉ lập tức cười nói: “Không phải, mà tại chăn hơi dầy, mướt mồ hôi thôi!”
Bạch Chỉ là một nha đầu thông minh, trong lòng Lí Vị Ương nghĩ, năm đó Lí gia Bình thành cũng đem tặng Bạch Chỉ và Tử Yên, tiếc rằng mình luôn cảm thấy bọn họ đi theo mình quá mức cực khổ, cho nên chưa từng thân cận với hai nha đầu này, nghe lời Đại phu nhân, đưa ra ngoài đi lập gia đình. Hiện giờ, nàng cần sự giúp đỡ, mà hai nha đầu này, cũng cần khảo nghiệm thêm một bước nữa.
Mặc Trúc là nha đầu nhị đẳng bên người lão phu nhân Mạnh thị, hiện giờ đến chỗ Tam tiểu thư, tất nhiên được thăng chức thành nhất đẳng, nàng nghe Bạch Chỉ nói xong, cười cười, sau đó xoay người ra ngoài bưng nước ấm đang đun trên bếp lò đến, khẽ nói: “Để nô tỳ giúp tiểu thư lau người.”
Lí Vị Ương gật đầu, Mặc Trúc tay chân lanh lẹ đổ nước ấm ra đầy chậu đồng thau, rồi lấy một chiếc khăn vải bố đã được tẩm hương thơm nhúng vào nước, đi đến giúp Bạch Chỉ thay quần áo lau người cho Lí Vị Ương.
Thay y phụ ướt ra, cảm thấy hơi mát mẻ, tâm tình Lí Vị Ương cũng chậm rãi tĩnh lặng lại, nàng nhìn hai nha đầu, mỉm cười: “Không có việc gì nữa, hai ngươi đi nghỉ đi, có chuyện gì ta sẽ gọi.”
Giữa trưa ngày hôm sau, Tử Yên bưng một chén nhỏ bằng sứ men xanh đi đến, nói: “Tam tiểu thư, đây là nhà bếp đưa tới, nói hôm nay lão gia mời khách nhân đến, cho nên không kịp làm bữa trưa cho hậu viện, người dùng trước ít canh gà.”
Bản thân không giống Đại tỷ có phòng bếp riêng, chỉ có thể ăn đồ ăn cùng với tập thể. Nghe xong, Lí Vị Ương chỉ mỉm cười, nói: “Được.” Sau đó nàng nhấc nắp chén lên, liếc mắt đã nhận ra, đây là canh gà được pha loãng với nước, thịt gà trong chén chỉ có bốn miếng, một miếng là đầu gà, một miếng là cổ gà, một miếng là mồng gà, còn lại là một miếng lườn gà đầy xương, thật sự không có một miếng dễ ăn.
Ngay cả Lí Vị Ương, cũng phải nở nụ cười. Lí gia quy củ nhiều, đối xử với con cái hàng thứ bề ngoài đều giống nhau, không có gì khác biệt, nhìn cách bài trí trong phòng, đều là những đồ quý hiếm, nhìn bề ngoài có thể thấy Đại phu nhân không hề khắc nghiệt với mình. Nhưng những bài trí quý giá này đều đã được ghi nhập kho, không thể vứt cũng không thể làm hỏng, nếu không sẽ phải bồi thường. Mà quần áo của mình, đến giờ vẫn chỉ có hai bộ có thể mặc ra gặp khách, đã đến đây một tháng, tuy Đại phu nhân thường xuyên cho người đến đo để may xiêm y, mà chưa bao giờ có hành động thực tiễn. Kiếp trước, Tưởng thị không có hành động quá đáng như thế, ít nhất thể hiện ra bên ngoài, bà vẫn là một mẹ cả đoan trang hiền thục. Có thể thấy lần trước mình đã bị ghi hận vì làm ướt xiêm y nữ nhi bảo bối của bà ta, làm hại Lí Trường Nhạc ho khan hai ngày trước mọi người. Mà trước mắt, ngay cả đám nô tài bên dưới cũng bắt đầu không coi nàng ra gì, dùng chân dẫm đạp lên đầu nàng. Lí Vị Ương thản nhiên nhìn, cười mà như không cười.
Hai mắt Tử Yên đỏ lên: “Tam tiểu thư, nô tỳ đã tranh luận với người trong phòng bếp. Kết quả những người đó nói theo quy định các tiểu thư khác cũng ăn như thế này, mà Tam tiểu thư còn kén cá chọn canh, bọn họ còn nói… những chủ tử khác muốn ăn gì uống gì, đều tự mình bù tiền vào, nếu Tam tiểu thư muốn ăn ngon, thì có thể làm theo.”
Bù vào? Lí Vị Ương cười lắc đầu, hiện giờ nàng nổi tiếng là thứ nữ không được sủng, làm gì có tiền để đưa cho hạ nhân. Đại phu nhân ngoài ngọt trong đắng, trước mặt người khác ban cho mình không ít thứ này thứ nọ, nhưng không có một đồng tiền, những thứ kia lại không thể đem bán, đám hạ nhân đó đoán chắc Lí Vị Ương nàng không có tiền đây mà. Ha ha, đúng là rất thú vị.
Ánh mắt trong veo của Lí Vị Ương khẽ sáng lên, sau đó nàng phân phó Tử Yên: “Đem kéo đến đây.”
|
Tử Yên không biết nàng định làm gì, nhưng vẫn nghe lời, đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ nàng nghĩ quẩn trong lòng. Lí Vị Ương mỉm cười, tự mình cởi áo khoác ngoài ra, dùng kéo cắt đi một nửa tay xiêm y mặc bên trong, rồi để Tử Yên may gọn lại các sợi vụn, xong xuôi mặc áo khoác vào, nhìn từ bên ngoài không có gì khác biệt. Sau đó nàng đứng lên, nói: “Nghe nói hôm nay Ngũ muội muội đi ra ngoài, hiện giờ có lẽ đang thỉnh an lão phu nhân.”
Tử Yên nhìn nàng, trên mặt lộ ra sắc mặt khó hiểu.
“Đi, chúng ta cũng đến gặp Ngũ muội muội.” Lí Vị Ương cười càng lúc càng tươi, nhìn qua còn có ba phần gian xảo.
Bước ra khỏi phòng, trên mặt Lí Vị Ương là vẻ tươi cười như gió xuân thổi đến, không ai thích ngày nào cũng phải nhìn thấy một khuôn mặt đầy nước mắt, lão phu nhân cũng không ngoại lệ!
Hà Hương các rất náo nhiệt, hương thơm bay khắp nơi. Đại phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân, đang cùng Nhị phu nhân Mạnh thị bàn bạc chuyện mừng năm mới.
Lí Trường Nhạc mặc áo với vạt áo làm bằng da cáo màu tuyết trắng, váy dài hoa văn mây bay cùng hải đường đỏ, luận về cách ăn mặc, nàng so với các tiểu thư khác càng nổi bật, còn rất phù hợi với dung mạo cực kỳ xinh đẹp của nàng ta, ngồi một chỗ cũng rất thu hút ánh nhìn, những nữ hài tử khác trong phòng đều không so được với nàng. Lúc này, nàng ta đang mỉm cười nghe mẫu thân nói chuyện, rất đoan trang nhàn tĩnh.
Lí Thường Hỉ mặc áo khoác làm bằng da chuột nước đính một bông hoa hồng đỏ, trên đầu cài châu ngọc, khuyên tai hồng ngọc khẽ lay động, nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ uể oải cùng ảo não khi bị nhốt trong phòng một tháng, rõ ràng đã bình tĩnh lại sau khi bị nghẹn khuất, nàng ta toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng lão phu nhân, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cười, nhưng mặc kệ nàng tốn công sức thế nào, trên mặt lão phu nhân đều mang vẻ nhàn nhạt thản nhiên, không có gì đặc biệt. Tứ tiểu thư Lí Thường Tiếu vẫn trầm mặc trước sau như một, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhị tiểu thư Lí Thường Như thuộc Nhị phòng ngồi đối diện vài lần, mà mỗi lần nhìn qua, Lí Thường Như đều đang nhìn chằm chằm Lí Trường Nhạc với ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét.
Người trong phòng này, thoạt nhìn rất hoà thuận vui vẻ, nhưng thực tế trong lòng đều có tâm tư khác.
Nha đầu Lục Tân bưng một khay gỗ sơn màu son đến, đặt từng ly trà lên bàn mọi người.
Lão phu nhân Mạnh thị cầm lên uống một ngụm, lập tức sửng sốt: “Ồ? Hương trà thật tuyệt.”
Lí Trường Nhạc nghe vậy, cũng cầm lên uống một ngụm, nói lời tán thành: “ừm, sắc trà cũng đẹp, hương vị kéo dài, đúng là thượng phẩm.” Nói xong nhìn về phía Lục Tân nói, “Đúng là người ở chỗ lão phu nhân giỏi, làm gì cũng giỏi, từ trước đến giờ ta chưa từng thưởng thức hương trà thơm như vậy!”
Kỹ năng pha trà, ở triều đại này được coi là hoạt động cao nhã hạng nhất. Không nói đến những người trong cung đình thế gia, mà ngay cả phố phường, cũng rất thịnh hành. Những điều khác không nói, mà Đại tiểu thư Lí Trường Nhạc chính là một cao thủ trong đó, lại còn được danh sư chỉ điểm, hiện giờ được nàng khen, có thể thấy được tài nghệ người pha trà rất cao!
Lần này, mọi người trong phòng đều uống thử, ai ai cũng tán thưởng.
Mạnh thị thản nhiên nở nụ cười: “Lục Tân, tay nghề pha trà của nha đầu này đột nhiên tăng cao, phải ban thưởng.”
Lục Tân cười cúi hạ người: “Lão phu nhân, trà này không phải nô tỳ pha, là Tam tiểu thư.”
Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, sắc mặt Đại phu nhân càng lúc càng phức tạp. Trong ánh mắt lão phu nhân Mạnh thị bỗng hiện lên ý cười không dễ phát hiện: “Ồ, là Vị Ương pha sao? Cho con bé vào đi!”
Bản thân cố sức nói nửa ngày, lão phu nhân vẫn chỉ nhàn nhạt thản nhiên, Lí Vị Ương lại dễ dàng nhận được lời khen của lão phu nhân như vậy! Lí Thường Hỉ nhìn Lí Vị Ương từ cửa uyển chuyển bước vào, hận đến mức mặt nàng cũng muốn bốc lửa!
|
Chương 13: Mượn lực đánh trả Lí Vị Ương rất tự tin, lão phu nhân uống trà này, chắc chắn sẽ uống không nổi trà do những người khác pha, bởi vì năm đó Thác Bạt Chân đam mê thưởng thức trà, bản thân mình vì để hắn được vui vẻ, đặc biệt đi tìm các vị danh sư học tài nghệ pha trà, học trọn vẹn suốt tám năm, nàng dám nói, kỹ năng pha trà này, không ai có thể vượt trội hơn! Hơn nữa nàng cũng không sợ Đại phu nhân sẽ tra ra cái gì, bởi vì các tiểu thư ở Lí gia Bình thành mỗi người đều biết pha trà, mà nàng ở Bình thành ngây người lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, kỹ nghệ pha trà cao cũng không phải là chuyện kỳ quái.
Hiển nhiên Mạnh thị rất vừa lòng với trà này, nhìn Lí Vị Ương, tươi cười cũng ấm áp hơn trước rất nhiều: “Con pha trà không giống người bình thường, là học từ danh sư ở đâu thế!”
Kiếp trước bởi vì Lí Vị Ương là thứ nữ sinh vào tháng hai, luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, gần như trong tất cả các trường hợp đều ngồi lặng yên không một tiếng động làm quần chúng, càng chưa từng nói chuyện thân cận như vậy với lão phu nhân, nhưng lúc này nàng không hoang mang chút nào, cười nói: “Hồi bẩm lão phu nhân, lúc còn ở Bình thành, nhà bọn họ đã mời Đổng Tam Nương đến dạy các tiểu thư pha trà, con cũng đi theo học được một ít, chỉ sợ tài nghệ nông cạn, khó phù hợp với nơi thanh nhã.”
Sắc mặt Đại phu nhân càng thêm khó coi, đến ngay cả Lí Trường Nhạc cũng nhíu mày. Đi theo học được một ít? Đã có thể pha được trà như vậy? Nếu ngay từ đầu học nghiêm túc, chẳng phải là ——
Tam Nương tử Đổng gia là đại sư pha trà nổi danh, chỉ tiếc đi đứng không tiện, nên chưa bao giờ bước ra khỏi Bình thành, Lí Trường Nhạc cũng từng nghĩ đến chuyện mời nàng ấy đến đây, nhưng chưa có duyên phận, nghe xong lời này, trong lòng một người tâm cao khí ngạo như Lí Trường Nhạc, tương đương là một dạng khiêu khích.
Lí Vị Ương nhìn thấy hết biểu cảm của hai mẹ con bọn họ, nhưng không thể hiện ra trên nét mặt, cười nói: “Lão phu nhân, có thể mượn ly trà một chút không?”
Mạnh thị khẽ gật đầu, Lí Vị Ương bước lên phía trước, nhẹ nhàng bưng lên ly trà bên cạnh Mạnh thị, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó để lộ ly trà, lão phu nhân nhìn xuống, thấy trong ly trà vừa mới uống một ngụm, hiện ra một đoá hoa mẫu đơn, hơi nước bốc lên, mang theo một loại cảm giác mộng ảo.
Nhị phu nhân Ôn thị ngồi bên tò mò, cũng nhích lên xem, vừa nhìn vào trong chén, lập tức kinh ngạc nói: “Không ngờ còn có thể biến ra hoa cỏ, đúng là tài nghệ tuyệt vời!”
Sắc mặt Lí Trường Nhạc biến đổi, bỗng dưng nàng đứng dậy, đi tới chính mắt xác nhận đoá hoa mẫu đơn kia, nhất thời không nói được gì.
Lí Vị Ương cười nói: “Chỉ là chút tài mọn, nhưng lại đổi được nụ cười của lão phu nhân. Năm đó vị Đổng Tam Nương kia có thể biến ra cảnh sơn thuỷ, đúng là làm người khác ca ngợi không ngừng.”
Chút tài mọn? Chỉ sợ trước mắt toàn bộ Kinh đô cũng không có người biến được ra hình ảnh này. Mạnh thị nhìn chằm chằm ly trà, thấy đoá hoa mẫu đơn dần dần biến mất, cúi đầu than nhẹ.
Đúng lúc này, ánh mắt Ôn thị đột nhiên hơi nheo lại, nói: “Tam tiểu thư, tay áo sao lại thế kia?”
Lí Vị Ương lúc để tay buông thõng thì không nhìn ra, nàng vừa đung đưa ly trà một lát, áo ngoài xốc lên, vô tình để lộ ra tay áo chỉ còn ngắn một nửa, Lí Vị Ương chính là đang chờ câu nói này, lập tức buông tay áo xuống, ngượng ngùng nói: “Không có gì.”
“Cái gì mà không có gì! Rõ ràng là xiêm y bên trong quá ngắn mà!” Con gái của Ôn thị, cũng chính là Nhị tiểu thư Lí Thường Như sinh ra đã có bộ dáng má đào mắt hạnh, lúc nào cũng long lanh ngập nước, lúc này cố ý la hoảng lên, như thể phát hiện ra bí mật to lớn nào đó.
Vừa nghe được lời này, Đại phu nhân nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ánh mắt sắc bén như đao chém đến tận xương cốt, nở nụ cười, chậm rãi nói: “Vị Ương, rốt cuộc là sao vậy?” Tuy bà đã cố gắng che dấu đi, nhưng giọng điệu cứng ngắc ai nghe cũng có thể nhận ra.
|