một câu truyện xuyên không thú vị
|
Chương 3:Nàng gặp chàng Nàng quen dần với thân phận mới với cuộc sống xung quanh từ 1 cô nhóc lạnh lùng vô cảm nàng bắt đầu chịu tìm tòi mọi thứ và tiếp xúc với mọi người. Vì muốn nàng nhanh chóng tìm lại được ý thức nàng được cho phép xuất cung ngắm nhìn cảnh vật sau 4 bức tường thành vững chãi , đến những nơi nàng thích đến . Nhưng vì qúa nghịch ngợm, nhiều lần khiến cho người trong cung khốn khổ nên Anh Vũ bị phụ hoàng cấm túc 1 tháng . Ngồi 1 mình trong phòng nàng kêu gào thảm thiết nhưng phụ hoàng vẫn không chuyển ý. Nhân ngày hoàng thái hậu đến thăm nàng, nàng lấy lí do rồi lẻn ra ngoài. Nàng chọn cho mình một bộ trang phục thường dân, hóa trang để qua mắt đám lính canh. Ra được bên ngoài, nàng cười đắc ý : - Phụ hoàng đợi đấy, lần này con sẽ chơi cho thỏa thích, xem khi nào người bắt được con. Nàng vừa đi vừa cười "nham hiểm" khiến cho những người xung quanh lắc đầu ngán ngẩm : - Khổ! Đẹp mà điên . Nàng dừng bước , trừng mắt nhìn ra xung quanh khiến mọi người sợ hãi trối chết tản đi hết . Nàng liền mua một con ngựa phi đến hồ long viên thần – ngự cảnh đẹp nhất trong vương quốc . Hồ long viên thần trên có thác nước chảy trắng xóa , dưới có cảnh sắc đẹp thật như chốn bồng lai tiên cảnh . Nàng men theo con đường mòn đi đến bên 1 bai cỏ xanh non mền mại , thả hồn theo cảnh sắc tuyệt trần , theo mùi hương thơm thanh nhẹ của hoa cỏ chợt nhận thấy có tiếng ồn ào phía trước nàng ngỏm người ngồi dậy xem xét tình hình . Ting ! nàng cười quỷ mị khiến những người xung quanh không khỏi lạnh sống lưng nghỉ là làm nàng vơ ít sỏi đá ở ven đường rồi núp vào 1 bụi cây gần đấy , sau khâu chuẩn bị nàng bắt đầu hành động . Nàng ném liên tiếp những hòn đá vào 1 bà béo đứng gần đó , phía đằng sau có một đôi nam nữ đang tình tứ bên nhau . Bà béo quay người lại chỉ thấy phía sau mình có 1 đôi nam nữ , béo liền đi đén đôi mắt chớp chớp cất giọng ngọt sớt : -Huynh gì đó ơi , huynh là người vừa mới gọi ta ak .Sao không đến chào hỏi mà phải là thế ?. Nói rồi béo lay lay cánh tay chàng trai tỏ vẻ ái muội , mặt chàng trai dần tái xanh như tàu lá vội nói : -Ngươi bị điên à , còn không buông tay ra . Rồi quay sang vị cô nương bên cạnh : -Muội phải tin ta , ta không làm j cả ... Chưa nói hết câu vị cô nương kia đã giáng cho môt hắn 1 cái bạt tai giống lên : -Đồ sở khanh . Sau đố cô hung hăng bỏ đi, chàng trai bên cạnh ngây ngốc nhìn . Tống Anh Vũ trốn trong bụi cây gần đó ôm bụng cười , nàng cười sặc sụa kho han vài tiếng , nàng cười nắc nẻ như chưa từng được cười : -Hahahaha … Phải nói đúng hơn nữa co cười như một con điên chàng tri giận tím mặt , gào thét chói tai : Người đâu , mau bắ con ả kia về phủ cho ta . Từ đằng xa , quan binh không biết từ dâu đi tới chạy về phía nàng. Nàng nhủ thầm “Chết cha , người quan phủ bị bắt thì chết” . Nàng vùng chạy , 1 cảnh tượng thạt ngược đời : 1 vị cô nương nhởn nhơ chạy lao nhanh như cắt còn đằng sau đám binh lính cắm đầu cắm cổ đuổi theo , vừa chạy vừa thở hồng hộc . Người đi đường cười không ra nước mắt .Chạy được 1 lúc lau , nàng chắc đã cắt đuôi được đám lính , nàng liền chạy chậm lai . Bỗng nàng đụng 1 chàng trai rồi 2 người cùng ngã nhào ra đất với 1 tư thế hết sức hiểu lầm : Vị công tử kia nằm ở dưới nàng thế nào lại nằm trên môi 2 người chỉ còn cách nhau 1 cm. “A” nàng hét lên đứng dậy miệng lắp ba lắp bắng nói : -Đồ .. cái tên hỗn đản này. Vị công tử tức đến tối mắt , lấy tay bịt cái miệng đang vặn hết công suất của cô lại quát : -vị cô nương này cô bị khùng hả ! Cô đụng tôi trước còn nói ai ? Nàng đỏ người , thấy mình có lõi , lí nha lí nói : -Hì hì , xin lỗi , nếu có mạo phạm đến long thể quý báu của ngài thì mong ngài học rộng tài cao tha thứ cho hạng tiểu nhân tôi với hì hì!!! Vị côn tử kia hừ lạnh 1 tiếng . Bây giờ nàng mới để ý , người trước ặt này quả thật là anh tuấn tiêu xái a!! Gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo , chiếc mũi cao thảng tắp , mày kiếm đậm, đôi mắt sâu hút hồn tướng mạo toát lên phong thái điềm đam nhưng cũng có phần trẻ con lại lãnh khốc ma mị . Oa , đẹp trai như tài tử hàn quốc vậy, nàng tự thầm khen ngợi tên này ăn j mà đẹp trai thế không biết . Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt ánh mắt long lanh vẻ thàm thuông chàng trai khó chịu nhíu mày , nhăn mặt nói : –To gan , ngươi dám nhìn ta với vẻ ăn tươi nuốt sống đấy ak , mau cất ánh mắt thèm thuồng của ngươi vào đi . Tiến ra khỏi mộng đẹp , cô bĩu môi xem thường.Nàng định quay gót bỏ đi , bỗng có 1 tán binh lính hớt hải chạy đến : -Hoàng tử , chúng thần đến trễ xin ngài thứ tội . -Tâm trạng ta không tốt , các ngươi mau lui – vị công tử nói rồi phất hất cánh tay ra bộ cho lui . -Tuân lệnh –Đám lĩnh cúi đầu kính cẩn . Bỗng nhìn sang vị cô nương bên cạnh , tư quan binh nói : -Tiện nữ ngươi dám mạo phạm hoàng tử người đâu bắt ả ta lại. Cả đám quan lính đồng loạt xông lên .Nàng nhếch mép cười: -Chỉ có bằng này người chậc chậc các ngươi coi thường ta quá . Lâu lâu chưa vận động xương cốt nay có cơ hội coi như các ngươi tới số rồi. Nàng lao đến như 1 con mãnh thú săn mồi điên cuồng đánh đấm.Chỉ 1 lát sau đám binh lính ngã sõng soài nằm ngổn ngang trên mặt đất . Nàng phủi tay áo bỏ đi không quên bỏ lại 1 câu với giọng điệu đểu giả : -Bái bai , đồ hổn đản. -Ngươi ...- hoàng tử tức giận vung tay đánh mộ chưởng vào thân cây bên đường làm cành lá lung lay chuyển động . Rồi chàng tức giận bỏ đi thầm nghĩ “ Đúng là đen đủi sao mình lại gặp phải gặp nàng ta chứ”
|
Ôi ôi, tội nghiệp. Nhưng hk sao mình thích
|
Do công chúa trốn ra ngoài đã lâu mà không có tin tức,hoàng thượng rất tức giận còn hoàng hậu thì rất lo lắng cho Anh Vũ cho canh tẩm cung, điều động quân đội đi tìm công chúa.Trong những ngày này trên đường đâu đâu cũng toàn binh lính, người đi kẻ lại nóng lòng tìm vị công chúa tinh nghịch.
Trong gian phòng khách điếm nàng thở dài."Mới trốn ra không được bao lâu mà đã sắp phải về rồi, chán quá, chán quá. Hôm nay,lão nương phải chơi cho đã mới được không thì sẽ có lỗi với bản thân lắm".
Nàng cải trang thành một vị công tử đi ra ngoài. Suốt cả một ngày nàng dạo chơi trong kinh thành náo nhiệt thưởng thức các món ăn dân gian, ngắm những sinh hoạt của người dân. Buổi chiều ánh tà dương vương trên vĩ mái ngói đỏ tươi, vung trên khung cửa nhượm màu hoàng hôn, trên vĩ tán cây xanh. Người xưa có câu"Oan gia ngõ hẹp" rất ư là đúng! Trên đường quay về khách điếm, nàng đụng phải người mà nàng gây sự lúc trước.
|