Vị Hôn Thê Tinh Quái Của Hoàng Thượng Tương Lai
|
|
Tóm tắt:Nàng dung mạo xinh đẹp , thông minh tuyệt đỉnh . 1 phát súng kết thúc cuộc đời nàng nhưng không thể kết thúc linh hồn bất diệt của nàng . Nàng xuyên không về quá khứ, sống dưới thân phận của 1 nàng công chúa xinh đẹp khuynh nước khuynh thành ở thời phong kiến . Chàng -1 hoàng tử tài hoa xuất chúng Chàng tuấn mĩ vô trù ,1 thân hắc y quỷ mị lãnh khốc vô tình ,1 thanh vạn kiếm quét ngang thiên hạ võ công chàng xưng đệ nhị hỏi ai dám xưng đệ nhất Số phận đưa đẩy cho nàng và chàng gặp nhau : Nàng - là chàng dùng toàn tâm toàn ý để yêu Nàng - là chàng dùng cả đời ôn nhu đối đãi Nàng và chàng 1 tình yêu bất diệt xuyên cả thời gian.
|
Chương 1:Trọng sinh Trong 1 căn biệt thự sang trọng xa hoa mang đậm phong cách châu âu vang lên những tiếng đổ vỡ , đập phá kèm theo đó là những tiếng cãi vã inh tai nhức óc .Trong 1 căn phòng với màu trắng chủ đạo không khí âm u lạnh lẽo một cô gái cất giọng nói mang theo ý điệu giễu cợt mỉa mai :
- Lại nữa Cô - Mộc Ái linh một cô gái xinh đẹp .Dáng người chuẩn chỉnh , một gương mặt toát lên sự thông minh với làn da trắng tuyết , chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp cùng với đôi môi đỏ mọng toát lên sự kiều diễm hoàn toàn tự nhiên không dính chút son phấn . Cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt màu hổ phách sắc sảo nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy phảng phất sự xót xa . Má tóc dài đến ngang lưng óng ả , mềm mại màu bạc trắng càng làm nổi bật thêm vẻ yêu mị của cô . Tất cả điều ấy tạo nên sự hoàn hảo của người con gái ở cái độ tuổi thứ 17. Nhưng có mấy ai biết rằng cô đã phải trải qua 1 tuổi thơ đầy những bất hạnh , 1 tuổi thơ chịu bao cay đắng tủi nhục , sự ruồng rẫy ghét bỏ của người thân .
Quá khứ:"Bốp " người đàn ông giáng vào người phụ nữ 1 cái tát mạnh , gằn từng chữ :
- Đồ đàn bà lẳng lơ .
Người phụ nữ nhếch mép cười khinh bỉ :
- Lẳng lơ ! Vậy thì sao . Đừng tưởng tôi không biết ông nuôi bao phụ nữ ở bên ngoài . Ông còn tư cách nói tôi lẳng lơ sao .
Người đàn ông giận tím mặt tiếp tục đánh đập hành hạ người phụ nữ trước mặt . Ở mép cửa một thiên thần chừng 4 -5 tuổi có đôi mắt màu hổ phách với vẻ hồn nhiên đã chứng kiến tất cả . Cô chạy vào phòng gào lên :
- Ba ! Mẹ .
Người đàn ông dừng lại nhìn ra cửa đôi mắt ông đỏ lên như một con quỷ dữ túm lấy cô bé mà đánh mà trút hết sự tức giận lên dáng người nhỏ nhắn của cô bé . Từ 1 cô công chúa nhỏ luôn được mọi người cưng chiều yêu thương luôn mang trên mình vẻ hồn nhiên trong sáng , luôn nở nụ cười tươi như đóa hồng nợ rộ dần trở thành đứa trẻ lầm lì ít nói . Cô buồn cô sợ không cái buồn cái sợ ấy đã biến mất theo sự lạnh nhạt thờ ơ của người mà cô luôn gọi 1 tiếng 'ba'
Hiện tại :
Cô nhớ lại và nở nụ cười chua chát . 17 tuổi cái tuổi tươi đẹp của thiếu nữ tràn đầy sức sống . 17 tuổi cái tuổi đầy niềm tin và hi vọng . Nhưng điều đó đối với cô là 1 thứ xa xỉ . Khi mới 7 tuổi, cô bắt đầu học võ . Đến năm 15 tuổi cô trở thành cao thủ thông thạo tất cả loại vũ khí , võ thuật . Năm 17 tuổi thích bar , thích rượu , thích tụ tập đánh nhau . Cô luôm chăm chỉ vượt qua các thử thách khó khăn , luôn uống say để quên đi những thứ rác rưởi ghê tởm khi cô đặt chân về căn nhà của mình ,cô luôn ra tay 1 cách tàn nhẫn nhất khiến đối phương không chịu nổi mà kết thúc cuộc sống vô vị này.
Sau khi kết thúc cuộc vui ở bar về , cô lang thang trên con đường vắng . Không khí se lạnh , từng cơn gió lạnh cóng phả vào mặt nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì vì trái tim cô đã băng giá từ lâu. Bỗng nhiên , cô nhìn thấy trong 1 con hẻm nhỏ có 1 nhóm người đang tụ tập , cô chẳng mấy bận tâm toan xoay người bước đi thì một người trong số đó hô lên :
- Có người.
Tất cả không hẹn mà cùng hướng tầm mắt về phía cô , cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đám người kia đồng loạt xông lên vây quanh lấy cô . Cô qúet tầm mắt nhìn những người vây xung quanh nhếch môi :
- Cút
Thanh âm phát ra không to đủ để những người ở đây nghe thấy nhưng cũng đủ để đám người kia rùng mình vì âm thanh lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả. Đám người kia trợn mắt xông lên phía cô .Cô chống trả lúc đầu còn giữ thế chủ động nhưng vì trong người có men say lại cộng thêm người đông nên cô dần đuối sức . Cô bỏ chạy. "Đoàng" tiếng súng vang lên phá tan sự hỗn loạn trước đó . Viên đạn ghim trúng tim cô . Cô ngã xuống .Cô rơi vào khoảng không vô định xung quanh chỉ một màu trắng xóa những hình ảnh về tuổi thơ của cô dần hiện lên trước mắt như 1 đoạn phim tua chậm , cô chỉ nợ 1 nụ cười - 1 nụ cười chứa chan sự chết chóc , thương cảm cùng xót xa . Tuổi thơ ư - thứ ấy cô không có.
Mưa thu vẫn lẳng lặng rơi mang theo hương vị cô đơn . Mở mắt ra không khí đưa lại 1 làn hương nhàn nhạt vẫn có tiếng mưa rơi nhè nhẹ , gió tựa hồ như thật như giả rèm cửa khẽ lay động , mắt nhìn không rõ . 1 đêm dài ngủ ngon có lẽ đây là giấc ngủ quá lâu đối với cô . Ái Linh cảm thấy toàn than đau nhức , chẳng lẽ chiều qua gió thu thổi cô quên đóng cửa sổ nên bị cảm rồi . Đang mơ màng , bỗng có 1 giọng vang lên :
- Công chúa !
Công chúa ! Là sao ?
|
"Công chúa "
Cô theo tiếng ngoảnh lại , đầu óc bỗng trở nên mơ hồ . Đứng trước giường là 1 cô gái chừng 17-18 tuổi , vận 1 chiếc váy màu xanh nhạt , mái tóc được tết búi gọn gàng khuôn mặt hiền lành thanh tú . Đầu óc quay cuồng trống rỗng , cô cố lục tìm lại trí nhớ của mình nhưng mọi chuyện sau khi cô ngất đi thì cô chẳng còn nhớ gì nữa . Cô bé kia lại nói :
- Công chúa người có làm sao không , người đã hôn mê 3 ngày nay rồi , người làm nô tì lo chết mất .
Lại công chúa . Chuyện gì đang xảy ra ? Nhìn xung quanh , thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Rèm lụa mềm được tôn lên bởi màu vàng óng , sờ vào cột gỗ được chạm khắc tinh xảo các hình long phượng , hoa mẫu đơn trên chiếc thảm đỏ rực rỡ bắt mắt , các vật dụng được bày biện khéo léo được làm hoàn toàn bằng gỗ quý sáng bóng.
Chẳng lẽ là cô đang mơ sao ? Nhưng sao giấc mơ lại quá đỗi chân thật đến vậy ! "Chắc chắn là mơ rồi " Cô cố tìm mọi lí do để thuyết phục bản thân , cô đưa tay lên bẹo má mình một cái :
- Đau - Cô thốt lên .
Đây không phải mơ . Vậy tại sao cô lại ở đây ?
Cô bật dậy , chạy đến lấy gương soi . Người trong gương có chút quen thuộc mà cũng có chút xa lạ . Dáng người cao ráo , đường cong bắt mắt gợi cảm với khuôn mặt trái xoan thanh tú , đôi lông mày thanh thoát ,hàng mi dài cong vút , đôi mắt bồ câu to tròn đen láy sáng bừng , chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng tắp , đôi môi đỏ quyến rũ , có lẽ nói đây là 1 gương mặt kiều diễm , xinh đẹp vô cùng , tuyệt thế giai nhân , khí chất cao quý , thanh lịch mà hòa nhã ,năng động , tất cả điều ấy nên 1 khuôn mặt đẹp động lòng người . Cô ngây ngốc hồi lâu , trong đầu cô xoẹt qua ý nghĩ " xuyên không , trọng sinh ". Giọng nói run run :
- Ta là ai .
Người cung nữ nức nở :
- Công chúa người không còn nhớ gì sao . Thái y đã nói chỉ chấn động ở phần đầu không có gì đáng ngại mà .
Nói rồi người cung nữ chạy ra ngoài hét lên :
-Mau cho gọi thái y , mau .
1 lúc sau thái y đế bắt mạch cho cô , bên cạnh là 1 người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ xiêm y thanh nhã trên người toát lên khí chát vương giả đang khóc nức nở.
- Tiểu Vũ ak , con làm sao vậy ?
Nói rồi bà quay ra hỏi vị thái y kia :
-Tiểu Vũ của ta bị làm sao ?
-Bẩm nương nương , có lẽ do ngã từ trên cao xuống phần đầu của công chúa đập vào vách đá nên tạm thời công chúa không nhớ được gì . - Thái y kính cẩn đáp .
Hoàng hậu nức nở , đi đến bên ôm chầm lấy cô nói :
- Con ngoan của ta , con không nhớ gì hết sao .
Ái Linh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn thành khẩn gật đầu .Hoàng hậu nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Đến bây giờ , cô mới để ý người phụ nữ trước mặt này có sắc đẹp khuynh nước khuynh thành , không ai sánh bằng . Đôi mắt kia đẹp đến tinh khiết lạ thường .Bà ngừng khóc ôn nhu nói
-Con tên là Tống Anh Vũ là công chúa của vương triều Đường quốc này . Con có 1 hoàng huynh là Tống Thiên Vũ rất thông minh và tài năng . Còn ta là mẫu hậu của con - Công Tôn Vũ Phi .
Cô không để ý đến lời của hoàng hậu kia nói mà chỉ đăm chiêu dòng suy nghĩ của mình .Kể từ giờ cô sẽ sống trong thân phận của vị công chúa này bắt đầu 1 cuộc sống mới .
|
Hay quá à ta là người đầu tiên ủng hộ nàng đó nhe?????
|
|