Chương 03
Hai ngày đường ròng rã chèo đèo vượt suối đến Liêu Thôn, thứ Tiếu Khuynh thấy được lại là một màn thảm sát toàn gia.
Không còn một ai sống sót. Nhất kiếm đoạt mệnh không chút dư thừa.
Nàng linh hoạt suy nghĩ, cuối cùng chuyện này là do ai? Là Phụng Kính Thiên diễn một màn này, hay là còn có nguyên nhân nào khác?
Nhưng dù là nguyên nhân gì, thì cũng giúp nàng giải quyết được một vấn đề khó. Nếu không có vụ thảm sát này, thì chính nàng cũng sẽ tận tay diệt cái thế thân này.
Hôm sau, tin tức trấn động Đại Nguyên Vương Triều - Tam tiểu thư Phụng Gia bị sát hại tại Liêu Thôn đưa đến một hồi ồn ào nghị luận.
Trong Hoàng cung, tại ngự thư phòng.
Nam nhân hắc bào thêu hình rồng đang ngồi uy nghiêm lạnh lùng trên long ỷ, trên tay cầm tấu chương đang phê duyệt. Bên cạnh là nam nhân tử y thanh tuấn, chính là người đã từng xuất hiện ở khách điếm cách đây không lâu.
"Hoàng thượng, ngươi cũng thật là. Ta còn chưa có kịp dò xét Tân hoàng hậu hộ ngươi, ngươi đã cho người xử lí một thể. Ngươi làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt Phụng gia đi." Nam nhân tử y thở dài.
Nguyên Nguyệt Ca buông tấu sớ, nâng mài: "Dù ta trực tiếp tát hắn, hắn dám có ý kiến?"
Tử y nam nhân sờ sờ mũi cười thầm - nói cũng đúng, Nguyên Nguyệt Ca hắn muốn giết ai thì giết, giang sơn này là của Nguyên Nguyệt Ca hắn, thiên hạ này là của Nguyên Nguyệt Ca hắn, hắn là ông trời. Ai dám có ý kiến?
Ngươi nếu không phục hắn, thì chỉ có thể đến chỗ Diêm Vương cáo trạng hắn! Nhận ghế xếp hàng ngồi đó chờ hắn chết rồi cùng nhau phân xử!
Tử y nam nhân bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm vậy Phụng phủ sẽ loạn thành một đoàn cho xem."
"Loạn?" Nguyên Nguyệt Ca nhướng mài cười lạnh: "Thứ ta diệt cũng đâu phải đồ thật, Phụng Kính Thiên hẳn là phải sẽ cao hứng một phen."
Tử y nam nhân nghẹn họng - Diệt toàn gia người ta mà trong giọng điệu của Nguyên Nguyệt Ca cứ y như là vừa bỏ một thứ gì đó, một vật vô dụng gì đó không bằng!
"Dung Hoa, ngươi rảnh rỗi?"
Trong lòng tử y nam nhân lộp bộp, có chút dự cảm chẳng lành, cười haha cất tiếng.
"Ta không phải là hóng chuyện, mà là quan tâm ngươi a. Dung Gia còn nhiều sổ sách cần ta xem qua, xin cáo từ."
Vừa dứt tiếng, bóng người cũng không còn lưu lại. Gì chứ đùa giỡn với Nguyên Nguyệt Ca, Dung Hoa hắn không có cái gan đó. Dù sao hắn cũng chỉ là một thương nhân - một tiểu nhân vật nho nhỏ, là sao đấu lại đại nhân vật này.
Đấu võ hắn cũng không đánh lại Nguyên Nguyệt Ca.
Đấu mưu hắn cũng không nham hiểm bằng Nguyên Nguyệt Ca.
Hắn cũng không tàn nhẫn vô tình bằng Nguyên Nguyệt Ca.
Vì thế ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Nguyên Nguyệt Ca cũng không có tâm quan tâm tới mớ suy nghĩ đó của Dung Hoa. Nhìn thấy hắn vừa biến mất trước mắt mình liền lên tiếng nói.
"Điều tra sao rồi?"
Trong bóng tối, một hắc y nam nhân xuất hiện, kính cẩn bẩm báo: "Theo lời chủ nhân, thuộc hạ đã đến khu rừng đó điều tra. Suốt ba tháng qua, cũng chỉ có một nữ nhân thường xuyên ra vào, độ tuổi chừng mười bốn mười lăm. Thuộc hạ cũng từng thử đi theo nàng vào khu rừng đó, nhưng là..."
"Mất dấu?" Nguyên Nguyệt Ca ngoài ý muốn nhíu mài: "Nàng biết võ công?"
Thuộc hạ kia nặng nề lắc đầu: "Một chút công phu cũng không có."
"À..." Nguyên Nguyệt Ca thản nhiên một tiếng làm cho thuộc hạ kia lập tức run sợ, nặng nề quỳ xuống, đầu cuối thấp không dám ngẩng lên.
Thân là ám vệ thân cận bên cạnh chủ nhân, mà chủ nhân lại là đương kim hoàng đế, vậy mà theo dõi một nữ nhân tay trói gà không chặt cũng bị mất dấu. Tội này có chết cũng không quá đáng.
"Chủ nhân bớt giận. Khu rừng đó rất kì quái, chỉ cần đi vào thì liền như lạc vào mê cung. Với lại thuộc hạ cảm giác được có một luồng nội kình vô cùng lớn bao quanh khắp nơi, căn bản không thể xâm nhập."
"Ngươi đang biện hộ cho sai xót của mình?"
Thuộc hạ kia toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vận dụng lí trí còn sót lại của mình nhanh chóng trả lời.
"Thuộc hạ không dám. Chỉ là nữ nhân hai ngày trước vừa xuống núi, còn mang theo hành lí. Lúc thuộc hạ theo nàng vào khách điếm, khi đó cũng có Dung công tử. Hai người họ dường như cũng nhận thức nhau"
Thuộc hạ kia trong lòng mặc niệm - Dung công tử, thứ lỗi. Thuộc hạ là bị bức tới đường cùng rồi mới mang công tử ra thế thân.
"Hắc Tử, lui đi."
Hắc Tử như bỏ được cục đá đang đè trên ngực xuống, thở phào vâng dạ rồi biến mất trong bóng đêm.
Nguyện Nguyệt Ca gõ gõ tay trên long án - Liệu có phải là nữ nhân đó?
Trong Phủ tướng quân cũng không yên ổn gì lắm.
Phụng Kính Thiên trong lòng mười phần không yên. Kế hoạch vừa mới lên, lại bị chặn mất đường thực thi. Nhưng lại nghĩ đến chuyện đã dứt khoát giải quyết được vấn đề của Phụng Tiếu Khuynh kia, thì hắn có thể quang minh chính đại đem nữ nhi của mình nhập cung, mặc khác chuyện mà hắn đang che giấu kia cũng sẽ không ai biết đến.
Chỉ nghĩ bấy nhiêu, Phụng Kính Thiên bật cười thật to. Lần đầu cảm thấy Hoàng đế kia tàn nhẫn thật đúng lúc.
Nhưng hắn không ngờ rằng, thời điểm vui vẻ chưa được bao lâu, đã nhận được tin tức từ phủ Nam Cung Thế Gia Đại Học Sĩ. Đại Nguyên lại một lần nữa chấn động bởi cái tên Phụng Tiếu Khuynh.
Lại nói Nam Cung Thế Gia kia là nhân vật thế nào? Bốn chữ Nam Cung Thế Gia rồng bay phượng múa được treo trước của phủ kia chính là do Thái tổ ban thưởng ca ngợi. Mà điều đáng nói là, Nam Cung Thế Gia chính là nhà ngoại của Phụng Tiếu Khuynh. Chủ quản hiện tại cũng chính là đại cửu cửu của nàng - Nam Cung Bách, đại học sĩ đương triều Đại Nguyên.
Lại nói đến Phụng Kính Thiên làm sao lại đứng ngồi không yên? Là bởi vì Tiếu Khuynh trực tiếp đến cửa bái phỏng, hạ gối quỳ trước cửa lớn Nam Cung Thế Gia xác nhận thân phận - nhận lại thân nhân.
Chuyện này nhanh chóng thu hút tất cả người dân vây xem trên đường lớn. Cửa lớn Nam Cung Thế Gia mở rộng, mọi người trong Nam Cung gia đều đi ra.
Nam Cung Bách bước đi vội vàng nhưng rất trật tự, bên cạnh là các nhi tử cùng nữ quyến. Người được cẩn nhận dìu ra chính là Nam Cung Lão thái gia đã hơn sáu mươi tuổi.
Nam Cung Bách nhìn nữ nhân đang hạ gối bình tĩnh kia, thân hình nhỏ bé, gương mặt thanh tú mĩ lệ có phần quen thuộc kia như đánh mạnh vào tim hắn một cái thật mạnh. Cố bình tĩnh, tự trấn an bản thân phải điều tra rõ ràng mọi chuyện.
"Ngươi... là ai?"
Tiếu Khuynh vẫn quỳ đó, theo lẽ cuối đầu đáp: "Cháu gái Phụng Tiếu Khuynh, ra mắt đại cửu cửu."
Giọng nói nhẹ nhàng trong suốt, nhưng rất dễ nghe được sự nghẹn ngào trong đó.
Nam Cung lão thái gia kích động đi lên trước, giọng uy nghiêm nhưng có phần run rẩy: "Ngươi.. ngẩng mặt lên cho ta nhìn!"
Tiếu Khuynh nhẹ đáp vâng một tiếng, ngẩng đầu cùng đối diện với Lão thái gia. Không chút lo sợ, trong mắt nàng là tràn ngập sự thân thiết.
"Hảo hảo hảo." Nam Cung lão thái gia hô liền ba tiếng hảo, kích động có chút đứng không vững phải nhờ người đến dìu: "Rất giống, rất giống cái nha đầu Thủy nhi kia. Rất giống, rất giống."
Nam Cung Bách nhìn sang đệ đệ Nam Cung Diệp, hai ngươi âm thầm gật đầu. Rồi lại hướng Tiếu Khuynh nói: "Vào trong rồi nói.'
|