Nguyệt Tiếu Khuynh Ca
|
|
Tên truyện: Nguyệt Tiếu Khuynh Ca
Tác giả: Vi Vũ Miên Man
Thể loại: Xuyên không. Dị giới
Tình trạng: Đang sáng tác
Nguồn: kenhtruyen.com
☆ Văn án
Nguyên Nguyệt Ca từ lúc đăng cơ làm Hoàng đế đến nay cũng đã tám năm, nhưng vẫn chưa lập Hậu.
Hậu cung ba ngàn giai nhân mĩ lệ, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt thờ ơ. Không phải là hắn vô dục vô cầu, mà là trong lòng hắn có chuyện vẫn chưa quên.
Nguyên Nguyệt Ca vốn là hoàng tử thất sủng, để có thể đăng cơ làm hoàng đế không biết tay hắn đã nhuộm bao nhiêu máu tanh. Hắn tàn nhẫn - độc ác không từ thủ đoạn khiến ai cũng phải lo sợ.
Cũng chính thời điểm mấu chốt tám năm trước, lúc hắn đang liều mạng tranh giành giang sơn bản thân bị trọng thương mê man bên bờ suối, hắn gặp được một tiểu nữ nhân tầm bảy tám tuổi, nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường.
Nàng chỉ nhìn hắn một cái, lại dùng chân nhỏ nhắn đá đá tới lui vào người hắn. Lúc nàng biết hắn còn sống thì chỉ quăng cho hắn một bình ít nước và một cái bánh cứng khô, lạnh lùng hừ mũi: "Không chết? Nếu ngươi may mắn sống tiếp thì phải trả lại cho người khiến ngươi ra nông nổi này gấp vạn lần. Còn nếu không làm được thì đúng là.... phế vật. Coi như bản cô nương giúp một con chó nhỏ bên đường khỏi chết đói."
Cứ thể lướt qua hắn chưa từng quay đầu nhìn lại.
Nguyên Nguyệt Ca nở nụ cười hiếm hoi - Tám năm rồi, nha đầu đó hẳn cũng trở thành một tiểu cô nương rồi. Hắn thật tò mò không biết nàng trông thế nào?
_____
Hoàng Đế tàn nhẫn, vô tình.
Hoàng Hậu nhược võ đa mưu ngoan độc.
Đoạn ngẫu hưng 1.
(Khi thái giám thông báo Hoàng hậu nổi giận)
Nguyên Nguyệt Ca (cười lạnh): Phụng Tiếu Khuynh chỉ có Trẫm mới có thể khi dễ. Kẻ nào dám bắt nạt đối đầu với nàng chọc nàng không vui, giết cả nhà! (Khi mĩ nam nhân tới bày tỏ)
Phụng Tiếu Khuynh: Nguyên Nguyệt Ca tàn ác thì thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi có giỏi thì giết hắn cướp ngôi, bổn cung liền theo ngươi.
|
Chương 01:
Rừng núi hoang sơ hẻo lánh ít người qua lại, nơi đó lại có một gian nhà gỗ nho nhỏ được thiết kế lạ mắt, hành lang quanh co như mê cung. Nếu không biết cách đi, thì có thể vào mà không thể ra.
Bên trong một căn phòng nhỏ chất đầy những chiếc lạ nhỏ khác nhau, xung quanh tràn ngập mùi thảo dược. Cạnh đó, một thanh y nữ nhân đang loay hoay với chén thuốc màu đen vừa sắc xong. Nàng cầm lên đi về phía hồng y nữ nhân gần đó, lên tiếng: "Tiếu Khuynh tới, uống hết cho ta!"
Hồng y nữ nhân - người gọi là Tiếu Khuynh kia thản nhiên nhìn thanh y nữ nhân: "Sư tỷ, tại sao ta lại phải uống? Tỷ có thể dùng chuột để thử dược."
"Chuột với người hiệu quả sao có thể giống nhau chứ?" Thấy Tiếu Khuynh từ chối thanh y nữ nhân có chút không vui nhíu mài, tay cầm chén thuốc đứa tới trước mặt Tiếu Khuynh cười lạnh: "Dùng ngươi thử dược thì có làm sao? Ngươi có chết thì cũng là do số ngươi quá xui xẻo rồi đi, bản thân đã là một phế vật nhược võ, ngay cả khả năng phân biệt thảo dược cùng độc dược cũng không học được. Ta nghĩ sư phụ hồ đồ nên mới thu nhận ngươi suốt mười năm này. Ta nói ngươi so với đám chuột bạch kia có gì khác nhau."
Bị sư tỷ mỉa mai cùng sỉ nhục nhưng Tiếu Khuynh vẫn vân đạm phong khinh đứng đó. Không phải nàng nhu nhược nhát gan không dám phản bác, mà những gì sư tỷ nói hoàn toàn là đúng sự thật.
Lúc linh hồn nàng xuyên đến dị giới xa lạ này thì thân xác này chỉ mới có năm tuổi. Hơn nữa còn bị người chôn sống. Cũng may hôm đó trời mưa dữ dội, đám người kia cũng quá vội vã đi nên nàng mới có cơ hội bò từ dưới đất lên. Lúc đó còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì bản thân bị người nàng hiện tại gọi là Sư phụ túm nàng xách lên như một con gà, nhìn nàng thật lâu rồi bỗng nhiên cười to. Cứ thế Sư phụ thu nhận nàng tới nay cũng đã mười năm.
Nàng không biết Sư phụ tên gọi là gì, địa vị ra sao. Đó cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua là nàng lười hỏi thôi. Sư phụ tính tình kì quái, cứ thích sống nơi vắng vẻ như ở ẩn, nhưng lại có rất nhiều đệ tử. Chỉ cần có người tìm hắn bái sư, hắn không hỏi nhiều cứ thế mà thu nhận.
Sư phụ cũng từng dạy nàng võ công, nhưng là mười năm qua ngay cả một tí nội lực nàng cũng không tích tụ được. Hắn chuyển sang dạy nàng y thuật, nhưng nàng lại không có khả năng phân biệt được độc dược và thảo dược. Cứ thế mười năm, nàng cái gì học cũng không tinh, bị tất cả huynh đệ tỷ muội chê cười là phế vật. Tiếu Khuynh cũng không buồn không giận, Sư phụ cũng không hắt hủi nàng. Cứ như vậy cho tới ngày hôm nay.
Vị sư tỷ kia thấy nàng bộ dạng chẳng để tâm có chút tức giận: "Ngươi uống hay không uống?"
Tiếu Khuynh lắc đầu: "Uống nhất định sẽ chết!"
Vị sư tỷ kia nhếch miệng cười thâm sâu, nhỏ giọng nói: "Ta chính là muốn ngươi chết!"
Trong mắt vị sư tỷ kia tràn ngập hận ý. Vì sao lại chứa hận ý ư? Bởi vì trong mắt nàng Tiếu Khuynh chỉ là phế vật kém cỏi không hơn không kém, nhưng lại luôn được sư phụ quan tâm che chở. Chỉ cần những chuyện liên quan tới Tiếu Khuynh, hắn đều không hỏi đúng sai mà sẽ luôn đứng về phía Tiếu Khuynh. Hôm nay nàng sẽ chứng minh cho hắn thấy, giết chết Tiếu Khuynh cũng dễ dàng như giết một con chuột vậy.
Tiếu Khuynh mắt chứa hàn quang, chậm rãi nhấn mạnh: "Sư tỷ, Tiếu Khuynh không muốn chết. Sư tỷ còn nhớ Lâm sư tỷ cùng Tô sư huynh không, bọn họ trước kia cũng nói nhất định ta phải chết."
Tay vị sư tỷ kia run lên làm chén thuốc trong tay đổ ra ngoài một ít. Vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn Tiếu Khuynh: "Ngươi... sao có thể như vậy! Phế vật như ngươi sao có thể chứ!"
Lâm sư tỷ cùng Tô sư huynh kia là 2 trong những đồ đệ của sư phụ. Hai người bọn họ luôn mang Tiếu Khuynh ra trêu đùa cùng sỉ nhục. Nhưng vài năm trước Lâm sư tỷ bỗng dưng chết ngạt dưới suối, Tô sư huynh trúng kịch độc chết thảm trong rừng trúc còn bị sói ăn. Những chuyện sao có thể là do Tiếu Khuynh làm được? Nàng không có cái khả năng đó!
Tiếu Khuynh nở nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đáp: "Chắn là sư tỷ sẽ nghĩ Tiếu Khuynh sao lại có khả năng đó. Chỉ là trước đó, ta tìm gặp sư phụ hỏi hắn xem có loại dược nào khiến cho người ta sinh ảo giác hay không. Hắn liền cho ta. Sau đó ta lại hỏi hắn nếu có người muốn ta chết ta phải làm sao? Hắn bảo rằng làm cho kẻ đó tới chết vẫn phải đau đớn, thế là lại cho ta một viên dược màu xanh."
Xoảng! Chén dược trên tay vị sư tỷ kia rơi xuống đất. Vẻ mặt không thể tin nhìn Tiếu Khuynh.
Tiếu Khuynh lại chầm chậm nói tiếp: "Ta đem viên thuốc kia cho Lâm sư tỷ, nói với tỷ ấy rằng dưới đáy suối kia có thuốc tu dưỡng nhan sắc trẻ mãi không già, ta lại bố trí thêm dưới đáy suối vài cái bẫy rập. Thế là Lâm sư tỷ lại trầm mình dưới đáy suối, chỉ là chân bị dính bẫy không thể thoát ra cứ thế mà chết ngạt. Còn viên dược màu xanh kia ta cho Tô sư huynh dùng. Không ngờ rằng sau khi huynh ấy uống xong lại kêu gào điên cuồng, tự tay mình móc mắt moi tim ra từ từ mà chết. Điều đáng buồn là thi thể còn bị sói ăn a."
Vị sư tỷ kia run rẩy không ngừng chỉ vào Tiếu Khuynh lắp bắp: "Ngươi... không thể nào... không thể được..."
Tiếu Khuynh chầm chậm lại gần vị sư tỷ kia, nhỏ giọng: "Sư tỷ, lúc ta giết bọn họ sư phụ cũng không có quản a. Hắn còn đem thị thể của Lâm sư tỷ quăng tới chỗ của Tô sư huynh, mang cả hai làm thức ăn của thú dữ kìa."
Vị sư tỷ kia ngã ngồi dưới đất, nàng vốn cũng không muốn tin những gì Tiếu Khuynh nói. Nhưng là không hiểu sao, bản thân lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tiếu Khuynh đứng thẳng người, chỉnh lại thân váy đỏ rực, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì nói: "Sư tỷ vất vả luyện dược, nếu không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm. Tiếu Khuynh còn có chuyện đi gặp sư phụ không thể tiếp tục bồi tỷ được. Tiếu Khuynh cáo từ."
Vị sư tỷ kia bị một trận hoảng hốt. Tiếu Khuynh chỉ là một cô nương mới mười lăm tuổi, bình thường luôn nhu nhược mặc người trêu chọc nhưng hôm nay khi đối diện với nàng lại cảm thấy áp bức lãnh liệt. Có phải khi con người bị dồn tới chỗ chết đều trở nên phi thường mạnh mẽ như vậy không?
Tiếu Khuynh một mình đi tới một gian phòng gỗ khác, không cần gõ cửa mà cứ trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy nam nhân bạch y như tuyết dung mạo tựa thiên tiên đang rất mất hình tượng mà ngồi gặm đùi gà. Không ai khác - chính là sư phụ kia của nàng.
Người kia nhìn nàng có chút không vui bĩu môi: "Vào không gõ cửa, thiếu lễ phép!"
Tiếu Khuynh thờ ơ nhìn hắn, tay giơ lên gõ vào cánh cửa kế bên vang lên 3 tiếng "Cốc cốc cốc"
Nam nhân hít mạnh vào một hơi - nhịn! Mười năm rồi cũng đâu còn lạ gì nữa mà kích động.
"Đồ ở trên bàn, tự mình xem!" Nói xong lại tiếp tục ăn đùi gà.
Tiếu Khuynh cũng từ chối cho ý kiến, tiến lại cầm lấy tờ giấy trên bàn kia, đọc xong hết thảy lại cười lạnh: "Tìm người bị chính mình mang đi chôn sống khác gì tìm một người đã chết?"
"Nhảm nhí." Nam nhân kia quăng đi xương gà trong tay, lại cầm lên một chén canh uống một ngụm nói: "Ngươi cũng có chết đâu."
Tiếu Khuynh nhìn hắn - Phải, nàng không chết! Nhưng Phụng Tiếu Khuynh thật sự đã chết, chết vì bị chôn sống khi chỉ là hài tử mới năm tuổi.
Thấy mài đẹp của Tiếu Khuynh cau lại, nam nhân lại thở dài nói tiếp: "Tiếu Tiếu, hay là ngươi đừng trở lại đó. Ta nghĩ với ba chiêu thức võ công mèo quào của ngươi vừa trở lại Phụng gia lại chết thêm lần nữa."
Tiếu Khuynh không giận không hờn đáp: "Nhà của ta, sau ta lại không về."
Nam nhân có chút giận dỗi cuối đầu uôngq canh không nhìn nàng - Vậy đây không phải là nhà của ngươi sao?
Thấy hắn không lên tiếng, Tiếu Khuynh cười nhẹ hỏi: "Canh uống ngon chứ?"
Nam nhân dựng ngón cái: "Mười năm ngươi cũng chỉ có tài nấu ăn là hơn người."
Lời khen nhưng là có chút đả kích người.
Tiếu Khuynh vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, cất lại tờ giấy kia vào tay áo, tựa tiếu phi tiếu nhìn sư phụ nàng chậm rãi nói: "Dĩ nhiên. Món canh đó là ta dùng mãn xà ngàn năm hầm cho ngươi uống a. Sư phụ, ngươi đừng nên lãng phí phị lòng tốt của Tiếu Khuynh."
Dứt lời, xoay người đi thẳng.
Chưa tới thời gian một chén trà, trong phòng liền vang lên âm thanh như sấm
"Nha đầu thối, ngươi dám lấy tâm can bổi bối Xà Vương ngàn năm của ta đi hầm!!!! Nha đầu thối tha, ta dưỡng ngươi mười năm, ngươi lấy oán báo ân. Xà Vương tiểu tâm can của ta... bảo bối của ta..."
Ở một nơi gần đó, Tiếu Khuynh túm chặt lấy một con rắn hai đầu xanh trắng kia cười hả hê: "Ai bảo hắn chọc giận ta! Xà Vương ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, vài bữa sau ta còn trả ngươi về cho hắn. Nhưng nếu không an phận, bản cô nương liền mang ngươi đi hầm."
Xà Vương bi ai - Nó làm gì nên tội a~~~ Chỉ trách là chủ nhân nó quá vô dụng, sủng ma nữ Tiếu Khuynh tới tận trời. Dù nàng có thật sự đem nó đi hầm thì hắn cũng chỉ la hét vài hôm coi như xong.
|
Chương 02: Vào thành
Vài ngày sau, Tiếu Khuynh đã thu sếp xong hành lí chuẩn bị lên đường. Nàng muốn đi đâu? Dĩ nhiên là đi nhận thân thích rồi.
Đại bá Phụng Kính Thiên của nàng là Đại tướng quân đấy, bá mẫu là cháu gái của Thái hậu đấy. Gia thế hiển hách như vậy, bọn họ lại đang muốn tìm nàng, bù đắp cho nàng thế tại sao nàng lại còn do dự không tới.
Chỉ là sau bộ mặt đó, không ai biết được vị đại tướng quân lừng lẫy đó lại sát hại đệ đệ thân sinh của mình, chiếm lấy chiến công của người khác mà bay lên cao. Nàng muốn đòi lại món nợ cho phụ thân chưa từng gặp mặt kia, an ủi linh hồn của "Phụng Tiếu Khuynh."
Nàng cứ thế, một bộ dạng thong dong cứ thế mà rời đi không từ mà biệt. Nàng chính là vậy, không thích thấy cảnh từ biệt chia ly kia. Nàng luôn tin chắc sẽ gặp lại, vậy hà cớ gì lại phải từ biệt. Chỉ là còn chưa ra khỏi rừng trúc, một cơn gió thoảng qua, nam nhân bạch y liền đáp xuống trước mặt nàng. Bộ dáng như bị chọc tức tới hỏng rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng.
"Nha đầu vô lương tâm, lão tử nuôi ngươi mười năm. Ngươi cứ thế mà phủi mông bỏ đi không nói không rằng!"
Tiếu Khuynh nhìn bộ dạng gấp gáp của sư phụ nàng, cũng không nể mặt nói: "Biết chắc người sẽ đuổi tới, còn đi gặp làm gì cho phí công."
Lại không để cho vị sư phụ kia phát hỏa, nàng nói tiếp: "Đồ của ta đâu?"
Nam nhân giận dỗi nhướng mài hỏi: "Đồ gì?"
"Ngọc bội..." Tiếu Khuynh hơi cười nói: "... còn có lộ phí."
"Ngươi... ngươi.... hảo!" Nam nhân lôi ra một miếng Huyết Ngọc đặt vào tay Tiếu Khuynh. Rồi lại lấy trong ngực ra một sấp ngân phiếu cùng một túi bạc vụn ra đưa hết cho nàng, ủy khuất nói: "Ngươi đó, cái nha đầu mới tí tuổi đầu mà hận ý ngập trời. Lão tử biết không cản được ngươi, lúc mang ngươi về là đã biết có ngày hôm nay mà. Haiz, đi đường chú ý một chút, cái tính thích dùng lời lẽ công kích người khác của ngươi phải thu lại đi. Cái gì có thể dùng tiền giải quyết được thì không cần tiết kiệm, tiền thì có thể kiếm lại được nhưng mạng thì chỉ có một. Nếu không đủ bạc dùng thì đưa thư nói ta, lão tử cấp cho ngươi."
Tiếu Khuynh im lặng lắng nghe từng chữ từng chữ một. Dù trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng thật ra trong lòng nàng có chút cảm động. Bên nhau mười năm, thứ tình cảm đó không phải muốn bỏ là bỏ được.
Nam nhân dường như nói vẫn chưa xong, lại lấy trong người ra một cái nhẫn nhìn rất đơn giản bình thường không chút giá trị gì đeo vào cho Tiếu Khuynh, thở dài nói: "Tiếu Tiếu ngươi đó, ta dạy ngươi cái gì học cũng không xong, ngay cả vài chiêu phòng thân cũng không đủ sức. Ta biết ngươi không phải lười biếng mà là do tính chất cơ thể. Trước kia ngươi bị chôn dưới đất quá lâu nên cơ thể bị ảnh hưởng không ít, vì thế sức khỏe lại không như người ta. Ta suy nghĩ không biết nên dùng gì cho ngươi là vật phòng thân, có thể Thiên Tàm Ti này là tốt nhất. Lúc nguy hiểm thì phải linh hoạt một chút."
Thấy hắn cuối cùng nói cũng xong. Nàng thu tất cả đồ vật cất vào tai nải, cứ thế đi về phía trước.
Vị Sư phụ kia tức tới giậm chân - Nha đầu chết tiệt, ngay cả một câu dễ nghe cũng không nói được. Chẳng đáng yêu chút nào!
Chỉ là lúc hắn đang giận trời trách đất, Tiếu Khuynh bỗng dưng quay đầu lại. Im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Ta còn chưa biết tên người!"
Nam nhân nghiến đến mòn răng hí mắt nhìn nàng - Mười năm! Mười năm nha đầu đó rốt cuộc cũng để ý đến tên hắn.
"Nhớ kĩ, sư phụ ngươi gọi là Lưu Vân."
________________
Đi ròng rả nửa ngày trời, cuối cùng nàng cũng tới được một trấn nhỏ. Nàng vốn không thể học võ, thể lực lại yếu, vì vậy sau nửa này đi bộ giày nàng cũng sắp hỏng mất rồi, chân lại có chút sưng đau. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc xuyên đến dị giới này tiếp xúc với bên ngoài. Vì vậy muốn tìm hiểu rõ hơn, nàng đến một khách điếm gần đó tạm thời nghỉ ngơi.
Thân hình nàng nhỏ nhắn lại mảnh mai, gương mặt của tiểu cô nương mới lớn lại thu hút không ít ánh mắt người nhìn. Tiếu Khuynh cũng không để tâm, chọn một bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị thấy vậy liền cười hì hì vội vã chạy lên rót trà.
"Khách quan, ngài muốn dùng gì a?"
Tiếu Khuynh nghĩ nghĩ liền móc ra một thỏi bạc lớn đặt trên bàn, nói: "Dọn lên cho ta vài món đặc sản của quán. Ta cần thuê một gian phòng qua đêm. Bao nhiêu bạc đó, có đủ không?"
Tiểu nhị nhanh chóng cầm bạc không quên luôn miệng đáp đủ, rồi vui vẻ đi chuẩn bị.
Tiếu Khuynh nhàn hạ uống trà, vừa nghe xung quanh bàn chuyện bát quái.
"Ngươi nghe tin gì chưa, Tướng quân phủ Phụng gia đang tìm cháu gái bị thất lạc mười năm đó. Nghe nói đó là con gái của vị Phụng tam gia - Phụng Hành Thiên chiến công lừng lẫy năm xưa."
Có người khó hiểu lên tiếng: "Lưu lạc mười năm sao bây giờ mới tìm? "
Hỏi rất hay! Trong lòng Tiếu Khuynh thầm tán thưởng, lần theo hướng của âm thanh phát ra rất nhanh tìm được chủ nhân của giọng nói đó. Nam nhân tử y tuấn tú, có chút tôn quý, dáng vẻ tùy ý hóng chuyện. Điều làm nàng không ngờ là hắn cũng đang nhìn nàng, còn nở nụ cười gật đầu chào hỏi.
Không hề có chút chột dạ, nàng thu lại ánh nhìn cầm đủa thưởng thức thức ăn vừa mới được mang lên. - Có gì phải chột dạ, nàng là nhìn công khai, cũng không phải cái kiểu lén lút kia a!
Những người đang bát quái kia cũng lại xôn xao tiếp tục bàn bạc.
"Ai nha, ta có một người họ hàng xa có quen biết người trong triều đình a. Nghe nói là theo quy tắc, Hoàng hậu tiếp theo của Đại Nguyên sẽ là đích nữ của Phụng gia. Thái Hậu ý muốn Đại tiểu thư Phụng gia - Phụng Thiên Hương làm hậu, nhưng Hoàng đế dứt khoát cự tuyệt. Hoàng thượng trước giờ đới với ngôi vị này vẫn luôn để trống a"
Tử y nam nhân bật cười hóng chuyện: "Hoàng đế chắc là có người trong lòng rồi đi."
Mọi người nghe vậy ồ kinh ngạc. Ai chẳng biết Hoàng đế Đại Nguyên lãnh huyết vô tình, tàn bạo thành tánh, người như thế mà cũng biết yêu thương hay sao? Riêng Tiếu Khuynh nghe xong có chút cân nhắc - Tử y nam nhân này dường như đang "đâm" sau lưng Hoàng đế.
"Chỉ là Thái Hậu lại cương quyết muốn chọn nữ tử Phụng gia làm Hậu. Hoàng thượng nếu chống đối kịch liệt quá thì bị cho là bất hiếu đi. Nhưng theo ý Hoàng thượng là muốn lập nữ nhân Phụng gia là hậu cũng được, nhưng phải là đích nữ chân chính của Phụng gia."
"Ai nha nha, cái gì mà chân chính hay không chân chính. Đích nữ phủ tướng quân không phải là Đại tiểu thư Phụng Thiên Hương hay sao?"
Thấy mọi người hoang mang không rõ, Tử y nam nhân có lòng tốt giải thích: "Chủ quản chân chính của Tướng quân phủ hẳn phải là Phụng Hành Thiên đi. Vì Phụng tam gia hi sinh anh dũng trên chiến trường, nên quyền chủ quản liền giao lại Phụng Kính Thiên. Do đó, Phụng Kính Thiên chỉ là kế nhiệm, Đại tiểu thư kia cũng không tính là đích nữ chân chính. Mà đích nữ chân chính trong lời Hoàng thượng kia chính là nữ nhi duy nhất của Phụng tam gia đã thất lạc mười năm kia."
Mọi người nghe xong như bừng hiểu ra. Bàn tán mỗi lúc càng sôi nổi cũng là lúc Tiếu Khuynh đã giải quyết xong một bàn mĩ vị. Đầu óc cũng nhanh chóng đánh giá lại mọi việc - Tử y nam nhân dường như có chút địa vị, hơn nữa dường như có quan hệ với Hoàng đế.
Nhưng là sau đó Tiếu Khuynh lại ngẩn ra - Hoành đế muốn lập nữ nhi của Phụng Hành Thiên làm hậu? Phụng Hành Thiên không phải là phụ thân của "Phụng Tiếu Khuynh" sao? Cái này.... Phụng gia gấp rút tìm nàng như vậy, chắc hẳn là không có ý tốt như vậy rồi. Mặc khác, "Phụng Tiếu Khuynh" đã chết, bọn họ cũng hiểu rõ điều đó mà lại vẫn tiếp tục diễn trò. Hay là... có âm mưu gì đó.
Tử y nam nhân bên cạnh cũng đang quan sát nhất cử nhất động của nàng. Hắn không hiểu sao lại cứ bị nàng thu hút, nhất không phải là cảm giác tình cảm giữa nm và nữ, mà hắn cảm thấy sắp có chuyện thú vị sắp xảy ra.
Đúng lúc đó thì có một nam nhân chạy vào, vừa thở vừa nói với đám người đang bát quái kia: "Bên ngoài vừa truyền tin Phụng gia đã tìm được tung tích của Phụng Tam tiểu thư kia..."
Nghe tới đó tay của Tiếu Khuynh chợt run lên nhíu mài lại.
"... nàng được một nông gia nhận làm nghĩa nữ nuôi dưỡng suốt mười năm nay. Nghe nói 3 ngày sau Phụng gia sẽ cho người tới đón Tam tiểu thư về phủ nhận lại tổ tiên."
Tiếu Khuynh cùng Tử y nam nhân đồng lại cau mài, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Tiếu Khuynh xoay người, mỉm cười nhìn nam nhân kia hỏi: "Xin hỏi, vị nông gia kia là ở đâu vậy?"
Nam nhân kia bị nụ cười của nàng mê hoặc liền nhanh chóng trả lời: "Ở Liêu Thôn cách đây 2 ngày đường"
Tiếu Khuynh mỉm cười nói đa tạ rồi đi theo tiểu nhị nhận phòng.
Phụng Kính Thiên, được lắm! Hay cho một chiêu lấy mận thay đào, ngươi tưởng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ngươi sao?
Cứ chờ đi, Phụng Tiếu Khuynh nàng sẽ cho hắn một bắt ngờ thật lớn
...............
|
Tên nhân vật rất hay, mình ủng hộ. Cố lên nha bạn
|
Bạn có thể cho mình lịch đăng đc hk?
|