Chương 1: Thất tình cũng có thể xuyên không?
Một buổi sáng đẹp trời có ở cổng siêu thị máy tính có một cô gái nho nhỏ cầm một hộp nhung, với gam màu nâu xám nhìn rất sang trọng. Cách đó không xa có 1 cặp tình nhân đi đến tay trong tay nhìn ra được tình cảm của họ cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai mà có thể như vậy. Huỳnh Phương Phương năm nay cô 24 tuổi là một nhân viên văn phòng , cô có người bạn trai là trưởng phòng kế hoạch. Và hôm nay là ngày tròn 3 năm yêu nhau giữa cô và bạn trai mình. Cô đã chuẩn bị rất kỷ, bởi bạn trai cô là người tiếc tiền nên tất cả mọi cuộc hẹn hò người chi trả một mình cô lo hết. Tuần trước ba mẹ cô có hỏi cô sao chưa dẫn bạn trai ra mắt nên cô muốn nhân ngày hôm nay tạo điều kiện cho anh ta cầu hôn mình. Cô đã nhờ cô bạn thân mình cũng mình đi lựa nhẫn cầu hôn và giờ cô tới gặp bạn trai để nói chuyện. Nhưng điều gì xảy ra trước mắt cô thế này? Đó không phải bạn trai cô quen 3 năm sao? sao có thể tay trong tay với con gái của giám đốc sao? Huỳnh Phương Phương chạy đến trước mặt họ: " Lý Sơn ! Anh nói em nghe đây là chuyện gì?" Lý Sơn không nghĩ một người cái gì cũng nghe anh từ khi yêu đến giờ , mà giờ phản ứng như vậy. Còn có hiện tại Võ Loan Loan đang ở bên cạnh anh không thể để cho bao công sức vì sự nghiệp của bản thân hủy trong tay cô bạn gái văn phòng được. "Cô ấy là ai vậy anh yêu?" Cô nàng vừa nói vừa ỏng ẻo trên người Lý Sơn. " À..! Cô ấy là nhân viên của siêu thị cũng xem như cấp dưới của anh. Cô ấy yêu đơn phương nên thấy anh có bạn gái xinh đẹp nên hơi ngạc nhiên nên phản ứng hơi mạnh ấy mà. Vợ tương lai của anh không so đo chứ?" Lý Sơn 1 bên nhìn vào Phương Phương nói 1 bên dỗ dành cô vợ chưa cưới bên cạnh. " Vậy chúng ta đi thôi anh. PaPa em nói tối nay anh về nhà em ăn cơm" " Ừ. Cô còn ngay ra đó làm gì? Lo đi làm việc đi nếu không lương tháng này tôi sẽ trừ đó!" Lý Sơn quay qua nạt cô. Giờ cô mới biết tại sao trước đây anh không cho cô cho ai biết quan hệ của cô và anh. Cô nhìn xuống hộp nhung vẫn còn trong tay cười cười một cách rất vui sướng , nhưng nếu nhìn sơ qua thì biết trong mắt của cô lệ đã chảy. Tại một góc nhỏ trong phòng chai rượu lăn long lóc, có một cô gái đang ôm chai rượu và uống, nhìn cách cô ta uống thì không ai có thể nghĩ đó là loại rượu vang nặng. 'RENG.....RENG....RENG' "Ai vậy?" Huỳnh Phương Phương cầm điện thoại lên nghe. "Con heo kia! NHÀ NGƯỜI CÓ TIỀN ĐỒ KHÔNG HẢ?" Võ Loan Loan người bạn thân từ hồi cấp 2 của Huỳnh Phương Phương.
"Dẹp đi! hôm nay bà buôn thả, ngày mai bà sẽ đi tán trai cho đám con trai biết chị đây là sát thủ tình ái" Huỳnh Phương Phương "Mong là vậy. Lúc trước ngươi kể cho ta nghe về Lý Sơn ta đã biết nam nhân đó không có cái gì tốt rồi. Đừng uống nữa! mai còn đi làm đó.Nhà ngươi phải cho cái nam nhân đó thấy không hắn , người vẫn tốt cho hắn ta hối hận" Võ Loan Loan. "HAHA....HAHA! ĐÚNG ĐÚNG. Ta đây đi tắm và dưỡng nhan đây. Nhà ngươi ngủ ngon! bye" Huỳnh Phương Phương.
"Bye" Võ Loan Loan
Sau khi nói chuyện với Loan Loan xong Phương Phương cũng đi vào phòng tắm. "Tắm cái đã" Nói rồi Phương Phương ngâm mình trong nước và vì hơi ấm nên ngủ quên lúc nào không biết.
Hoàng tuyền cũng hoàng cung Hỏa Long. Rèm của nàng từ thì nào màu đỏ thế này? Mà nàng nhớ bồng tắm phòng nàng không to vậy! Đây là đâu? Không lẽ uống say lại bị bắt cóc? Không Không. Nàng không tiền, không quyền, lại còn nhan sắc khỏi nói chỉ là loại thường của gái văn phòng thôi.
" Có ai không?" sau khi suy nghĩ đủ thứ Phương Phương quyết định gọi thử. Không ai trả lời... k lẽ ở đây không có ai sao? Vừa mới nghĩ như thế Phương Phương bị giật mình vì một tiếng nói của một người con trai nghe ra rất gần.
" Đừng ồn. Ta muốn nghỉ ngơi" Sặc! hú hồn. Giọng nói con trai thế này nghe hay còn hơn tên cạn bả Lý Sơn vô tình kìa, tưởng bạn thân mình được nhiều con gái vây sao? Nhìn đi đây mới là hình mẫu bà đây sẽ chiếm đoạt người ta hơn ngươi rất nhiều. Aizzz Đã nói quên rồi không nghĩ đến nữa.
" Trai đẹp! cho ta hỏi đây là đâu?" Phương Phương đến gần người đó chọc chọc vào người đó hỏi.(pp: đừng thắc mắt, ta nữa muốn sờ cơ thể nhưng cái chính ta muốn người ta chú ý ta thôi. Tại hắn ta ngủ mà)
"....."
"Hay là chỉ đường cho ta ra quốc lộ cũng được. Được không?" nhanh nhanh bà đây không muốn ngâm nước thế này lâu. Phương Phươngvừa nở nụ cười vừa ca cẩm trong lòng.
"....."
Tới giờ phút này Phương Phương không thể chịu thêm nữa rồi. Vừa mới thất tình, giờ lại gặp trai đẹp mà chảnh. Đành tự đi vậy. Vừa bước chân lên bờ thì nàng mới phát hiện một vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng. Nàng không một mảnh vải che thân. Bình thường ở một mình không nói, nhưng mà nảy giờ người nam nhân kia chắc đã thấy không ít. Và thế là 1 âm thanh vô cùng lớn đạt tới trình độ hủy đi đôi tai của người và thú được sản sinh.
" Á..Á..Á...Á.....A....A......"
"Giờ thì im được chưa?" lần thứ 2 người nam nhân này mở lời.
"Ngươi...ng.ư.ơ.i.. đ.ã đã nhìn thấy hết?" Nàng không thể không lắp bắp khi đó là người nam nhân đầu tiên nhìn thấy cơ thể nàng.Cơ thể nàng quấn màng che nhưng vẫn tự an ủi hỏi thử đối phương.
" Có lồi , có lõi, không béo không gầy. Có thể nói tạm chấp nhận được" Nam nhân này sao hắn có thể nhận xét người như vậy chứ?
" Thôi bỏ đi! Xem như hôm nay xui xẻo. Ngươi nhìn cũng nhìn rồi giờ người giúp ta kiếm bộ quần áo được không?" Nàng đưa mắt long lanh nhìn hắn thỉnh cầu.
"Ta có lợi gì?" Hắn vừa cưới cười vừa nhìn nàng đầy hứng thú.
"Khi ta về nhà ta sẽ lấy tiền trả cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ là đừng nhiều quá. Ta cũng không giàu có gì" nàng nhìn thẳng hắn đưa ra điều kiện.
"Ta không thiếu tiền. Hơn nữa ta rất giàu" Hắn ý vị sau xa nhìn nàng một cái và tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ.
" Vậy ngươi còn ép cô nương nho nhỏ mới bị thất tình như ta làm gì?" giọng nói càng lúc càng nhỏ. Nhưng hắn vẫn nghe không sót một chữ aizz ai bảo hắn là người luyện võ từ lúc 3 tuổi chứ.
"Nếu ngươi chịu ở bên cạnh giúp ta vài việc ta sẽ nghĩ lại." Hắn nói điều này gây sự chú ý của Phương Phương không hề nhỏ.
"ĐƯỢC" nhanh nhanh đi ta lạnh lắm rồi, với không quen không mặc gì mà nói chuyện với người khác thế này. Nàng vừa nghĩ trong đầu mà không hay biết đối phương cũng đã có suy tính sử dụng nàng như thế nào cho hắn hiệu quả tốt nhất.
" Người đâu, mang một bộ đồ nữ nhân vào đây cho trẫm và giúp cô nương này thây y phục" Hắn gọi người vào, nhưng cô gái mặt đồ cỗ trang giúp nàng thay đồ, nàng lúc này chỉ nghĩ mau mau mặc đồ rồi đi ngủ. Chứ rượu nàng uống hình như có tác dụng rồi. Nàng không tỉnh táo được nữa.
|
Chương 2: Tự nhiên thăng chức! Đãi ngộ của " sếp"
Sáng hôm sau. Vào giờ mão. " Ưm......ưm thoải mái quá! Đứng thật là ngủ một giấc thì tốt hơn nhiều rồi" Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại tự cảm thán.
" Cô nương, để chúng nô tỳ giúp người rời giường" Một cô nương khoảng 16 17 tuổi lên tiếng.
"Ừ, cảm ơn..Khoang cô là ai?" nàng hình như còn ngái ngủ giờ mới phản ứng.
"Dạ! Nô tỳ là người được phân công chăm sóc cô nương." Cô nương vừa trả lời nàng vừa sai người mang nước còn mình thì gấp lại giường cho nàng.
Chuyện này không đơn giản rồi. Hôm qua nàng say đúng không? Rồi Loan Loan gọi điện thoại nói chuyện. Sau đó... sau đó hình như nàng đi tắm và khi ngủ dậy lại ở đây. Những người ở đây ăn mặc rất kì cục giống như những bộ kiếm hiệp nàng xem. Không lẽ nàng xuyên không về quá khứ?
"Ha .ha ha ha.....ha.a...." Sau một hồi sắp xếp lại nàng bật cười khiến những người trong phòng kinh ngạc. Họ điều có chung một suy nghĩ có phải cô nương này bị điên không. Thấy mọi người nhìn mình như vậy Phương Phương vội cười trừ với họ và làm việc buổi sáng của mình.
"Giờ có thể cho ta biết ngươi là ai? đây là đâu? Người đứng đầu chỗ này là ai? À không người đứng đầu đất nước này? Và điều quan trọng nữa nam nhân ở đây đẹp không?" Nàng túm lấy cô nương hồi nảy hỏi như thế nếu không cô nương nhà người ta sẽ chạy mất ấy.
"Dạ! Nô tỳ là Xuân nhi.." Cô nương định nói tiếp thì lại một bóng dáng mặc bộ long bào màu đỏ xuất hiện với giọng trầm trầm ấp ấm.
" Để trẫm nói cho nàng ta biết ngươi lui ra" Hắn lên tiếng, hắn vừa bãi triều thì nghe A Hải nói nàng đã tỉnh ngủ. Nên hắn muốn đến xem xem người hôm qua không thanh không thức mà vào ôn tuyền của hắn có tài năng như thế nào mà lớn như vậy.
" Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ cáo lui" Xuân nhi "À khoang tí mang thứ gì cho ta ăn với nha Xuân nhi muội muội" Nàng sau khi thất tình đã quyết định sống vì mình nên không thể cho bản thân thiệt thỏi được.
"Nàng là ai? Sao có thể vào đây?" Hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ còn trên mây của nàng.
"Ta tưởng người thây Xuân nhi trả lời câu hỏi của ta trước." Nàng "Nàng trả lời ta , ta sẽ trả lời những gì nàng muốn" Hắn
"Thôi hiện tại ta không chấp ngươi! Ta tên Huỳnh Phương Phương, ta chỉ là uống say đi tắm và không biết tại sao lại ở chỗ này của ngươi" Nàng thành thành thật thật.
" Nàng tự mình đi tắm" Hắn ngạc nhiên. Sao ôn tuyền của hắn từ khi nào lại phòng vệ kém thế chứ? một nữ nhân say cũng vào được. Nếu là thích khách thì sao? Mặc dù hiện tại võ công để có thể đánh tay đôi với hắn không nhiều.
"Chứ ngươi nghĩ ta còn nhờ ai tắm cho ta nữa? Giờ ngươi trả lời ta đi, ta còn biết đường mà về hay là sống ở đây" Nàng thấy hắn nhìn mình ngạc nhiên vậy nàng không thích.
"Đây là hoàng cung của Hỏa Long. Người đứng đầu ở đây đương nhiên là ta hoàng đế của Hỏa Long quốc Trần Minh Nhật và cũng là nam nhân duy nhất được ở trong cung.Còn về đẹp trai hay không? Không biết thẩm mĩ của Phương Phương cô nương như thế nào" Hắn trả lời và cũng không quên chọc nàng. Bởi hắn đã nhớ đến một điều có liên quan về nàng. Chính một tháng trước Thạch quốc sư đã nói cho hắn sẽ có một cô nương xuất hiện làm náo loạn cả ngũ quốc, chỉ có điều điều này lại giúp cho ngũ quốc có thể đoàn kết để chống lại được người của đảo Ô Long phía đông khi hiệp ước hết hiệu lực. Nên bằng mọi giá hắn phải khiến nàng thành người của hắn trước khi mọi ngũ quốc biết được sự tồn tại của nàng và nhất là người của đảo Ô Long.
"Nàng muốn vinh hoa phú quý không?" Hắn hỏi
"Ai chẳng muốn, ta đã mơ rất nhiều lần đứng trên vạn người hahahaha" Nàng
"Làm phi tử của ta nàng có thể có những thứ đó" Hắn vừa nói vừa cười nhẹ. Cái gì nữ nhân có thể cứu ngũ quốc chứ? cũng như những nữ nhân khác thôi. "Ta không muốn gả cho ai cả. Nhất là Vua của 1 nước như ngươi" Nàng vừa ăn điểm tâm Xuân nhi nhờ người mang đến vừa nói với hắn suy nghĩ của mình.
"Vậy nàng muốn sao? Ngoài chuyện rời cung thì gì cũng được miễn nàng chịu ở đây giúp ta tí việc. À mà tối qua nàng đã hứa rồi đó" Hắn cũng bỏ điểm tâm vào miệng và cười xấu xa với nàng.
"Hữu danh vô thực" Nàng
"Là sao?" Hắn "Ta làm phi của ngươi nhưng mà nghĩa vụ phu thê ta không muốn, có thể nói ta chỉ làm phi của ngươi trên danh nghĩa" nàng
"ĐƯỢC.Vậy nàng ăn điểm tâm đi, ta đến chỗ mẫu hậu đã" hắn đáp rất sãn khoái
"Quyền lợi của ta như thế nào?" Nàng hỏi với theo
Hắn hơi khự lại, nhìn nàng thấy nàng đang nhìn hắn mong đợi đôi mắt long lanh nhìn rất đẹp lại trong sáng đây là lần đầu hắn thấy từ một nữ nhân khi gần hắn.
"Sẽ như những phi tử khác, vài hôm nữa sẽ có người tới dạy ngươi cung quy" Hắn trả lời rồi rời đi.
"Ha ha ha ha ha..ha ha.....a..a.Ta thăng chức cuối cùng cũng được ngồi mát ăn bát vàng rồi" Nàng được thăng chức nha! được làm sếp mà chẳng cần làm gì, chỉ cần ăn ngủ nha! Cung nhân đang quét dọn ngoài sân nhìn nhau điều khó hiểu.
|