Cực Sủng Ma Huyết Vương Phi
|
|
0753878421: đa tạ nàng a~ ta sẽ cố gắng hơn :3 bachthuthao: thương nàng :3 ta khá lười nên cũng không có lịch post T.T
|
Chap 3: Xuyên không là thật Câu chuyện thê tử mà Lão Thiên ban cho Tứ vương gia là chủ đề bàn tán khắp mọi hang cùng ngõ ngách của Đại lục Thiên Nguyệt. Ai nấy đều tò mò với hình dáng của nữ nhân được gọi là trời ban kia. ~~ Tứ Thiên Vương Phủ ~~ Trong thùng tắm đầy hơi nước mờ ảo bốc lên là một nữ tử có mái tóc bạch kim dài, nàng hai mắt nhắm nghiền lười biếng. "Tiểu thư không biết người có cần thêm gì không?" Tiếng tì nữ nào đó khiến nữ tử trong thùng tắm khẽ mở mắt, hóa ra là Xuân Lan, tì nữ được chỉ định hầu hạ nàng. " Không cần, ta muốn một mình. Ta là Tuyết Ngưng Ly, sau này gọi ta là Ngưng Ly được rồi, ta cũng chẳng phải tiểu thư gì." " Nô tì sao có thể gọi thẳng tên tiểu thư được." " Ta chỉ là vô tình lạc đến đây thôi, có cơ hội ta sẽ rời đi." Xuân Lan vẫn không hiểu Ngưng Ly nói gì nhưng nhìn thấy gì đó phía sau vội lui ra. " Muốn rời đi sao?" " Ừm, nơi này không phải nơi ta cần đến." - Tuyết Ngưng Ly mắt nhắm nghiền đầy lười biếng đáp. Sau vài giây tĩnh lặng Tuyết Ngưng Ly cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao Xuân Lan giọng nói lại khác vậy? Cũng không dùng kính nữ với nàng. Đại não nhanh chóng hoạt động, mắt hạnh mở lớn quét một vòng rồi dừng lại trên thân ảnh của nữ tử mặc hồng y. Nàng ta dáng người hoàn mỹ, đầy đặn từng li, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc sảo nhưng sẽ đẹp hơn nếu như ánh mắt không phát ra tia ngoan độc nhìn Ngưng Ly. Tuyết Ngưng Ly là người - với biệt hiệu là Huyết Mị - đứng thứ 2 tổ chức sát thủ thế giới nhưng nó chỉ là nghề tay trái của nàng, nghề chính của nàng là đặc sát ngầm chuyên trà trộn bắt tội phạm nguy hiểm. Hai nghề đối lập nhau như vậy lại đuợc nàng làm vô cùng hoàn mỹ không một ai phát hiện. Nữ tử hồng y kia là gì mà muốn dùng ánh mắt đó sắp xếp nàng, nực cười. Ngưng Ly ánh mắt vô tội nhìn nữ tử hồng y hỏi:" Tì nữ mới sao?" " To gan, ngươi dám vô lễ với Tam quận chúa." Từ phía sau tiến lên một nữ tử mặc y phục nha hoàn trừng mắt đe dọa Ngưng Ly. " Tam quận chúa? Là cái gì vậy? Ăn được không? Ta hiện tại rất đói nha." " Ngươi....." " Ý Nhi không được vô lễ." Nữ tử Hồng y lúc này lên tiếng khiến nô tì Ý Nhi đưa ánh mắt oán hận nhìn nàng, không cam tâm lùi ra phía sau. Ngưng Ly nghĩ thầm:" Hừm, lại chơi trò chủ mượn tớ thị uy, thú vị nha." " Ta là Tam quận chúa Thất An, chỉ vì quá tò mò nữ nhân được Thiên lão ban cho đại lục Thất Nguyệt nên mới vô lễ đến đây." " Đúng là vô lễ thật, lúc nào không đến lại đến lúc ta đang nghỉ ngơi. Nếu nhận ra mình vô lễ hiện tại quận chúa có thể rời đi, cửa ra phía sau, ta không tiện tiễn." Câu nói không nhanh không chậm của Ngưng Ly khiến Thất An mặt biến sắc, ánh mắt càng thêm cay độc thiếu điều muốn lao đến bóp chết nàng. Nhưng vì đây là Tứ phủ nên không dám làm càn, tức giận xoay người rời đi. Từ bên ngoài Xuân Lan bước vào quỳ xuống trước mặt Ngưng Ly nói:" Nô tì bất tài, xin tiểu thư hãy phạt nô tì." Quả thật Tam quận chúa Thất An thế lực quá lớn, một nô tì bé nhỏ như Xuân Lan không dám chống đối là điều dễ hiểu. Đổi lại những người khác đã sớm chạy đi còn nàng ta lại dám đứng bên ngoài chờ đến khi Thất An rời đi, bởi nàng ta biết nếu có người thứ 2 của Tứ phủ thì Thất An sẽ không dám làm gì Ngưng Ly. " Ta không sao, nào tới giúp ta mặc y phục lấy công chuộc tội đi." Ngưng Ly cười khẽ khiến Xuân Lan thất thần, lần đầu tiên nàng gặp chủ tử xinh đẹp , nhân từ như vậy. Nếu được Xuân Lan nguyện ý theo Ngưng Ly suốt đời. Trong lúc chờ đợi Xuân Lan giúp mình mặc y phục, muôn ngàn khúc mắc lại ập đến đại não của Ngưng Ly. Nàng đây là xuyên không rồi sao? Nàng cũng từng nghe đồng nghiệp nữ trong tổ hình án nhắc đến thể loại văn học này, chẳng phải nó chỉ là thế giới hư ảo thôi sao? Vì cớ gì đến nàng lại thành thật? Còn cái tên được gọi là Tứ Vương gia kia bỗng nhiên đem nàng về đây, không nói gì liền biến mất, nàng là muốn tìm cách trở về, rất cần hắn đưa nàng lại chỗ sáng nay nàng xuyên đến. Nàng cũng không có ngưởi thân, dù ở đây luôn cũng không có gì luyến tiếc nhưng ở đây nàng không quen ai, cũng không biết nơi đây như thế nào để sống, thiệt nan giải quá đi. " Y phục này như may riêng dành cho tiểu thư vậy." " Bớt nịnh, thôi ta mệt rồi muốn ngủ một chút. Muội cũng đi nghỉ ngơi đi." " Tiểu thư có muốn dùng một chút điểm tâm không ạ?" " Một lát ta ngủ dạy sẽ ăn." " Vậy nô tì xin phép lui ra ngoài, nếu tiểu thư cần gì cứ gọi nô tì." " Được." Sau khi Xuân Lan lui ra, Ngưng Ly nhanh chóng đi đến cạnh giường, cởi lớp áo ngoài liền chui vào chăn đi gặp Chu Lão.
|
Chap 4: Thực Thực Ảo Ảo " Nè cậu bị làm sao vậy?" " Cút đi" Nam nhân khuôn mặt trắng bệt không một tia huyết sắc, máu đỏ nhuộm bạch y nằm dài trên mặt đất, hô hấp khó nhọc. Nữ tử mặc đồng phục học sinh, vai mang cặp sách trừng mắt kẻ nằm dưới đất, nàng là thấy hắn bị thương mới có ý giúp đỡ, thái độ hắn như vậy đúng là nàng lo chuyện bao đồng mà. " Nè ăn mặc như vậy là sao? Đóng phim à, máu kia chắc là sirô ha." Nữ tử xem như không có gì bước đến ngồi xuống cạnh nam nhân bạch y, giờ khắc này hắn chẳng còn chút sức lực để ngăn cản nàng. " Là máu thật sao? Cậu bị thương ở đâu vậy?" " Ngươi là ai?" " Giờ này còn hỏi mấy câu dư thừa đó làm gì? Môi cậu tím tái như vậy lẽ nào là trúng độc?" Nàng nhanh chóng rà soát khắp tay chân hắn để tiếp kiếm vết thương có thể bị rắn cắn. " Đừng chạm vào ta." " Tôi cứ chạm, cậu nghĩ mình có giá lắm hả, coi như hôm nay bà này làm việc để đức cho con cháu, đúng là xui xẻo mới gặp phải tên tự huyễn như cậu." Nam nhân bị nàng xổ một bài văn tế nhất thời kinh ngạc, trước nay chưa ai dám tùy tiện động vài thân thể hắn mà nàng còn dám phỉ báng hắn. Nếu hắn không trúng độc nàng nhất định chết không toàn thây. " Nhìn nhìn cái gì, cậu phải cho tôi biết cậu bị gì tôi mới giúp được chứ, mau đi." " Ở cổ " Quả thật ở cổ là một vết rắn cắn khá sâu, nàng xem xét một hồi liền nói:" Rắn Liệt Tử sao? Không ngờ loại rắn này còn tồn tại. Nọc độc của nó sẽ gây tê liệt toàn thân khiến người trúng độc đau đớn tột cùng đến khi không chịu được nữa liền thổ huyết mà chết. May mắn cho cậu tôi đang mang thuốc đến cho lão sư đấy." Nàng liền dùng miệng hút máu độc từ cổ của nam nhân bạch y vẫn nằm bất động, đem thuốc sát trùng rửa vết thương tiện tay băng bó. " Chất độc đã được đẩy ra một phần, cậu mau uống viên thuốc này vào thì sẽ có tác dụng hòa tan hẳn chất độc." Nàng lấy ra một viên thuốc màu đen đưa cho hắn nhưng hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực, âm thanh trầm thấp chứa đầy sát khí:"Ngươi là ai? Có mục đích gì?" " Nọc rắn làm não cậu bị tê liệt luôn rồi sao? Trách do tôi quá tốt không thể thấy chết không cứu. Viên thuốc này cậu uống hay không thì tùy, sau này có gặp cũng không cần tỏ ra quen biết, mất công có người nói tôi lợi dụng. Chào." Nàng ngay lập tức thu xếp dụng cụ bỏ vào túi xách, khuôn mặt vì tức giận mà ửng đỏ, vừa đứng dậy toan rời đi thì bị một lực đạo khá lớn kéo ngã về phía sau. Chưa kịp định hình đã nghe âm thanh trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu. " Tên gì?" Ngước mặt lên liền chạm phải ánh mắt như có dược món đồ chơi tốt, khuôn mặt tà mị đẹp không góc chết đầy dụ hoặc. Định hình lại một chút mới phát hiện nàng ngồi trên người nam nhân bạch y, hắn đang dùng tay giữ lấy eo nàng. " Làm cái gì vậy, bỏ ra." Nàng dùng sức vùng dậy nhưng bất lực, chẳng lẽ nàng cứu nhầm người rồi, trong lòng thầm trách mình vạn lần ngu ngốc, nước mắt như nứớc tràn đê nhìn nam tử kia thành khẩn. " Cậu xem tôi vừa kéo một chân của cậu ra khỏi Quỷ Môn Quan nha, cũng không có tổn hại đến thân thể của cậu, trước đó chỉ là do tôi tức giận nên mới nói vài lời không đúng, vì cứu cậu mà tôi trễ giờ về nhà rồi, cậu tha cho tôi được chứ." " Tên gì?" - Thanh âm không nhanh không chậm không để lời cầu xin của nàng vào tai, hắn chỉ quan tâm đến tên của nàng. " Ca ca à, tôi giúp người không cần báo đáp." " Ta chỉ cần biết tên của ngươi." " Nói tên sẽ được thả chứ." Nàng dùng ánh mắt cẩu hài nhi nhìn hắn khiến hắn bất giác không thể từ chối nàng liền gật đầu. " Tôi là....." " Vương gia kìa, mau đến đó." Phía xa xuất hiện một đám người thúc ngựa chạy đến, cảm thấy nam nhân kia không để mắt đến mình nàng liền vung người bỏ chạy, vừa đi vừa quay đầu lại hét lớn:" Không hẹn ngày gặp lại, đồ đẹp trai mà không có nhân tính." ( cái này là vưà đấm vừa xoa :v) ~~~Tứ Thiên Vương Phủ~~~ " Lại là giấc mơ đó." Tuyết Ngưng Ly rời giường đến bàn uống cạn li nước, giấc mơ đó dạo gần đây nàng luôn mơ lặp đi lặp lại. Nhưng nàng lại không biết chắc nó có phải là giấc mơ không, bởi vì mọi thứ xảy ra quá chân thực, sau đó nàng lại phát hiện mình ngủ quên trên xe bus, may nhờ tiếng chuông điện thoại gọi nàng, là lão sư cằn nhằn vì nàng trễ nãi. Càng kì lạ hơn là tóc của nàng dần dần thay đổi từ màu đen sang bạch kim, dù nàng làm cách gì cũng không khiến nó mất màu, giống như là màu tóc của nam nhân bạch y kia, chỉ là nàng không còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn, vì não nàng tựa như não cá vàng, chỉ cần một thời gian liền quên sạch mọi thứ nếu không tiếp xúc hàng ngày với nó. Và giờ thì nàng lại đang ở thời đại xa xăm nào đó, chẳng lẽ giấc mơ kia là điềm báo về chuyện này sẽ xảy ra với nàng. Tất cả đều là ý trời sao? Bỗng nhiên nến trong phòng vụt tắt, bên ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng Xuân Lan, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ và bóng người cao lớn phía sau. " Là ai?"
|
|
Chap 5: Giả Thần Giả Quỷ " Là ai?" Đáp trả lại tiếng quát của Tuyết Ngưng Ly là tiếng gió thổi nhẹ nhẹ và bóng người cao lớn vẫn đứng im bất động ngoài cửa sổ. " Nếu ngươi thích cứ đứng đó, chỉ cần đừng làm phiền giấc ngủ của ta." Như nữ tử bình thường đã sớm khiếp sợ mà hét lớn hoặc chạy chối chết. Nàng lại có thể thản nhiên đi ngủ còn yêu cầu người đến chẳng biết rõ tốt xấu giữ im lặng cho nàng ngủ. Thật thú vị! Ngay lúc nàng xoay người bước về giường đột nhiên cánh cửa sổ bật mở, một luồng gió mạnh ập vào. Tuyết Ngưng Ly thân thủ nhanh nhẹ lùi vài bước, dùng vạt áo che mặt. " Thân thủ khá lắm." Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh trầm thấp lại thập phần tà mị khiến nàng không khỏi rùng mình. Lại phát hiện cơ thể đã bị điểm huyệt. " Nửa đêm canh ba Vương gia lại giả ma giả quỷ đến tìm ta chắc chỉ để xem thân thủ của ta?" Tứ Vương gia Thiên Thuyết một thân Xích bào cùng mặt nạ màu đỏ rực che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ bạc môi cùng đôi hắc mâu lãnh huyết khiến hắn trong đêm như tula đến từ địa ngục. Bên tai nàng liền truyền đến tiếng cười khẽ. Giọng nói trầm thấp lại vang lên:" Nàng nhận ra ta?" " Nhờ mùi hương trên người ngài, còn có cả giọng nói thì thập phần chắc chắn." " Tốt lắm. Từ nay trở đi chỉ cần nhận thức một mình ta là được." " Phiền Vương gia giải huyệt giúp tiểu nữ." " Ta không hề điểm huyệt nàng." " Vậy sao ta không cử động được." " Sau này nàng sẽ rõ, ngày mai nàng sẽ được đưa đến Học Viện Thiên Tôn kiểm tra." " Học Viên Thiên Tôn?" " Là nơi bắt buộc tất cả nguời trong Hoàng Tộc phải đến đó kiển tra năng lực và học tập." " Nhưng ta không phải người Hoàng Tộc." " Nàng là Vương phi của bổn Vương." " Ta cũng không nói muốn làm Vương phi của ngài." " Ta muốn." " Ta còn phải trở về." " Nàng vốn dĩ không thể trở về." " Sao ngươi biết ta không thể trở về?" " Từ bây giờ nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta. Ta tìm kiếm nàng rất lâu rồi, Tuyết Ngưng Ly." " Tìm kiếm? Chúng ta quen nhau sao?" Vừa nói dứt câu Tuyết Ngưng Ly liền thấy đầu óc mơ màng, thân thể đứng không vững rơi vào lòng Thiên Thuyết, hai mắt không tự chủ nhắm nghiền, ý thức dần mất đi. ~~~~ Sáng rồi ~~~~~ " Tiểu thư mau dạy đi, hôm nay chúng ta phải đi tới Học Viện Thiên Tôn a~ " " Uhm...ta dạy liền." " Xuân Lan đi chuẩn bị nước ấm cho người." - 5 phút sau - " Tiểu thư sao người còn nằm đó, mau dậy điii." Xuân Lan bất chấp lễ nghi đem con sâu ngủ lôi ra khỏi kén ( cái chăn a~ ). Nếu như bị muộn Xuân Lan tội càng thêm tội, hôm qua lại quên không dặn về việc hôm nay cho nàng. Xuân Lan không ngừng tự trách mình khinh xuất. " Cũng tại Xuân Lan ngu ngốc, lại quên nói với người hôm nay sẽ đi kiểm tra năng lực, Xuân Lan đáng bị tiểu thư trách phạt." " Không sao, ta đã biết." " Làm sao Tiểu thư biết được?" " Nửa đêm có kẻ giả quỷ nói cho ta biết." Xuân Lan đang tính nói gì đó thì bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam nhân trung niên. " Tuyết tiểu thư đã đến giờ xuất phát rồi." " Phúc quản gia cảm phiền đợi một lát, tiểu thư sẽ ra ngay." " Vậy nô tài xin phép ra kiệu chờ người." " Phiền Phúc quản gia." Xuân Lan nhanh chóng giúp Tuyết Ngưng Ly thay y phục. " Muội không cần vấn tóc cài trâm, ta không muốn trật cổ đâu." " Làm sao có thể để Tiểu thư đơn giản vậy được." " Càng đơn giản càng đẹp, ta không thích diêm dúa." Xuân Lan lần đầu tiên gặp một nữ nhân như Tuyết Ngưng Ly, quả khiến người khác khobg thể xem thường nàng.
|