Chap 1: Hai thế giới. Thế kỉ 21: " Chết tiệt! Lô hàng này tuyệt đối không được để hỏng, nếu không thì chúng ta cũng không toàn mạng." Tiếng quát lớn của người đàn ông mặc suit khiến những người còn lại toát lên vẻ lo sợ dày đặc. " Sao đột nhiên phi cơ lại hết nhiên liệu bay chứ?" Câu nói khiến tất cả nhất thời đăm chiêu, sau vài giây liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau. " Có nội gián. Chắc chắn có kẻ nào đó không muốn lô hàng này đến được Irac." Cả đám người gồm 10 tên mặc suit đen bắt đầu nhìn ngó lẫn nhau. " CÂM MIỆNG." Tất cả nhất thời rơi vào tĩnh lặng, ai nấy đều lo sợ chỉ dám cúi mặt xuống đất. " Mr.2, tôi thấy họ nói không phải không có lí, trước khi phi cơ của chúng ta cất cánh thì đã có kiểm tra qua nhiên liệu, mọi thứ đều đầy đủ cho chuyến đi đến Irac. Sau khi chúng ta cất cánh tới thời điểm hiện tại đã hơn 2 tiếng 6 phút 58 giây, tức là mới đi gần nửa đoạn đường lại phát sinh vấn đề. Chỉ có thể là có nội gián âm thầm phá hoại và hiện tại hắn có thể còn ở trên phi cơ này." Giọng nói trong trẻo chứa đầy sự chắc chắn khiến đám người ai nấy đều không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Tóc bạch kim xoăn nhẹ xõa dài ngang eo, dáng người lồi lỏm chuẩn từng centimet, khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mặt màu đỏ rực tựa như máu, lại để lộ đôi môi đỏ, làn da trắng hồng đầy mê hoặc. Cô mặc bộ đồ da bóng bó sát người càng tôn thêm dáng người mê hoặc. Không khí rơi vào trầm mặc, hơn chục ánh mắt si mê nhìn thẳng về phía mình cũng không khiến cô e ngại, bước đi kiêu hãnh, tự tin về phía người được gọi là Mr.2. " Mr.2 đã lâu không gặp." " Huyết Mị, tại sao cô lại có mặt ở đây?" Mr.2 và cả đám người tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Huyết Mị là phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất của tổ chức. Cô ta mới vào đã khiến Boss vô cùng hài lòng và được đưa lên làm cánh tay phải của Boss khiến những người làm việc lâu năm ở tổ chức đều ghen ghét và không phục. Nhiều người cố ý khiêu khích, thách thức cô đều bị cô hạ gục. Đến giờ vị trí của cô trong tổ chức chỉ sau Boss. Khuôn mặt thật sự của cô là bí ẩn lớn nhất. Cô rất ít khi xuất hiện, nếu có xuất hiện thì trên mặt luôn đi kèm với chiếc mặt nạ đỏ tựa máu. " Giám sát lô hàng." " Cô lên đây từ lúc nào?" Mr.2 là người đứng thứ 3 trong tổ chức, từ khi cô gia nhập rớt xuống thứ 4. Tuy là bất mãn với cô nhưng ông không thể không công nhận cô làm việc rất xuất sắc. Đàn ông trong tổ chức trừ boss thì không ai có thể vượt qua cô. " Lúc sắp cất cánh." Bất ngờ chiếc máy bay chao đảo mạnh khiến ai nấy ngã nhào, cô thân thủ nhanh nhẹ bám vào chiếc ghế. " Mau gọi chi viện." - Mr.2 lớn tiếng nói. " Thưa Mr.2, tôi đã cố gắng gọi nãy giờ nhưng không có tín hiệu. Ai đó đã ngắt kết nối và xô lập chúng ta." - Phi công vừa cố gắng điều khiền vừa lo lắng nói. " Ai có thể làm mọi việc chuẩn xác như vậy mà không bị phát hiện chứ, chẳng lẽ...." Mr.2 đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Huyết Mị, nhưng mà cô đã đứng trước cửa phi cơ. " Huyết Mị, cô dám phản bội tổ chức." " Tôi không phản bội, do các người quá ngu ngốc thôi, tạm biệt nhé." Cô tháo mặt nạ để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo khiến Mr.2 tức giận, cả đời hắn phút cuối không ngờ lại chết một cách ngu ngốc như vậy. Cô mỉm cười bật dù nnhảy khỏi chiếc phi cơ đang không ngừng chao đảo trên không trung. Khóe môi nở nụ cười mãn nguyện, tay cầm điện thoại bấm một dãy số, tiếng nhấc máy vừa truyền đến liền nói:"Perfect." ~~~~Ta là đường ngăn, ahiihi~~~~ Đại lục Thiên Nguyệt, tại Hoàng cung: " Mời Tứ vương gia Thiên Thuyết bước lên chính đài cho phép thần làm lễ." Nam nhân trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, người cúi xuống muốn ôm trọn đất mẹ, tay đưa về phía đài lễ cung kính mời nam nhân phía sau. Nam nhân trung niên được gọi là Quan Thiên Lễ ( chuyên cúng kiếng, khấn vái trời phật.) " Hừ" Tiếng hừ nhẹ khiến Quan Thiên Lễ lạnh sống lưng. Người này bá khí quá nặng đi. Quan Thiên Lễ bắt đầu hành lễ, 4 phía chính đài là các bá quan quỳ xung quanh. Phía sau là khu cho hoàng tộc, tất cả ai nấy đều đứng cúi người đầy cung nghiêm. Riêng nam nhân được gọi là Tứ Vương gia ánh mắt đầy vẻ khó chịu, quanh thân tỏa sát khí khiến những người đứng gần không ngừng run rẩy. Hắn một thân Xích bào, dáng người cao lớn, mái tóc bạch kim được tỉa gọn gàng, làn da trắng hồng không gây cảm giác yếu đuối mà còn tăng thêm vẻ ma mị, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài với đôi nhãn màu đỏ như máu chứa đựng sự mất kiên nhẫn núp ,sau hàng mi dày. Sóng mũi cao thẳng tắp, môi bạc khẽ nhếch trào phúng. Hắn chính là người đẩu tiên chẳng màng đến danh vị hoàng đế. Hắn đứng đầu Thiên Long bảng, hắn cao ngạo lãnh huyết, hắn tàn bạo vô tình khiến ai ai cũng phải nể sợ. Hoàng đế cũng phải nhường hắn nửa phần. Sau nửa canh giờ mọi người đã thấm mệt, Quan Thiên Lễ vẫn không ngừng đọc thứ mà ai nghe cũng không hiểu, tay chân múa may nhưng tuyệt nhiên luôn giữ khoảng cách với Thiên Thuyết. " Lão thái thái, số ta đã định ở một mình, người không cần phí sức như vậy, ta đi đây." Sau một hồi thì lòng kiên nhẫn của Thiên Thuyết đã đến cực hạn, hắn trên đời này chỉ xem trọng bà nội của mình, bà đã hứa chỉ cần hắn bước lên chính đài hơn 1 canh giờ thì về sau sẽ không ép hắn thành thân nữa. Hắn soái một cách thiên địa bất dung như vậy mà còn cần phải lập đàn cầu thê sao? Nguyên do rất đơn giản, mọi cô gái chỉ cần đặt chân vào Vương phủ của hắn không quá một đêm liền tâm thần điên loạn, miệng luôn nói có quỷ rồi chạy đi. Từ đó cũng chẳng còn ai dám gả nữ nhi cho hắn mặc dù nếu kết thân được với hắn thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. " Thiên Thuyết, cháu mà rời đi ta liền nhịn đói không ăn gì hết cho đến chết. Trời cao ơi ngó xuống mà xem, ta thương yêu nó vô vàn mà nó đến cả một thê tử đàng hoàng cũng không có, một đứa nội tổ cho ta bế bồng cũng không có. Người xem, ta còn thiết sống nữa không đây." Lão Thái Thái diễn trò đã là chuyện quá quen thuộc, người người hùa theo khiến Thiên Thuyết phát ra sát khi càng nặng. Lão Thái Thái thấy bên mình có vẻ sợ hãi liền phát tín hiệu:" Có ta ở đây." Giữa lúc giằng co kịch liệt thì một giọng nói trong trẻo như suối chảy khiến tất cả dừng mọi động tác, ánh mắt hướng về phía phát ra giọng nói. " Ở đây là đâu vậy?"
|
Mau mau ra chap a!!!! Ta sẽ lót dép hóng aaaaa!!!!!
|
Hay a hay a~ nhanh nhanh ra chap mới đi nhé!!!
|
Xin cho tiểu muội bon chen vs . hónggggg chương mới aaa?????
|
Chap 2: Nữ Nhân Lạ Mặt *Từ bây giờ không gian truyện ở cổ đại nên ta sẽ thay đổi cách xưng hô cho hợp thời nha :3 " Làm phiền cho hỏi đây là đâu?' Câu hỏi của nữ tử lạ mặt khiến đám người đang nhốn nháo bỗng chốc yên lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng một thân y phục đen ôm sát cơ thể khoe đường cong hoàn mỹ, làn da trắng tuyết, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ dài ngang hông, khuôn mặt thon nhỏ, ngũ quan tinh tế đến từng centimet. Tất cả nhất thời rơi vào trầm mê, từ trước đến giờ bọn họ lần đầu gặp nữ nhân xinh đẹp đến như vậy, mái tóc bạch kim là biểu tượng may mắn của đại lục Thiên Nguyệt, hoàng tộc cũng chỉ duy nhất vài người may mắn có nó, lại hoàn mỹ sở hữu trên người nàng. Thấy cả đám người mặc trang phục cổ trang đều bất động nhìn mình nàng liền nhíu mày, rõ ràng nàng sẽ đáp xuống bãi biển Hawai để nghỉ dưỡng một thời gian, chẳng hiểu sao đột nhiên một cơn gió mạnh khiến khí cầu của nàng không ngừng chao đảo, nàng phải nhắm mắt vì cơn gió quá mạnh, khi mở mắt thì nàng lại đứng đây với cả đám người mặc cổ trang nhìn nàng như sinh vật lạ. Chắc cơn gió thổi nàng đến đoàn làm phim cổ đại rồi. Nàng nghĩ thầm sau đó liền tiến đến nam nhân gần nhất hỏi:" Vị ca ca này cho ta hỏi đây là nơi nào của Trung Quốc vậy hả?" Nam nhân nhíu mày nhìn nữ nhân nhỏ nhắn nhưng lá gan không nhỏ đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt nàng hơi nheo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, má đào ửng hồng vì đang là giữa trưa nắng. Trừ đôi nam nữ đang ở trên đài thiên lễ ra thì ai nấy đều trừng mắt lớn nhìn nữ tử gan to bằng trời đang đứng ngang hàng với tứ vương gia Thiên Thuyết, lại còn ngang nhiên nhìn thẳng mặt hắn, thật đáng tiếc cho số phận của một mỹ nhân. Cứ ngỡ nữ tử lạ mặt sẽ bị Thiên Thuyết cho một bài học vì tội vô lễ nhưng ngược lại hắn chỉ đứng im như tượng, huyết mâu chưa một giây rời khỏi thân ảnh của nàng. Thân ảnh nhõ nhắn bị ánh mắt sắc bén lại thập phần dụ hoặc nhìn chằm chằm khiến nàng có chút mất tự nhiên. Từ nhỏ đến giờ cho dù là kẻ tàn bạo nhất ánh mắt cũng không có uy lực khiến nàng phải lung lay như vậy, riêng nam nhân trước mặt với ánh nhìn như một mê cung khiến người ta đặt chân vào thì dễ nhưng ra được lại là chuyện không thể nào. Nàng bất giác lùi lại nột bước, ánh mắt di chuyển mông lung, giọng nói lại một lần nữa cất lên:" Thật xin lỗi, ta không biết vị ca ca này bị khiếm thính, đã làm phiền, cáo từ." Nói xong nàng liền bước chân toan quay người đi lại bị một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng lên, khi định hình lại đã phát hiện bản thân đã nằm gọn trong lòng của vị "ca ca khiếm thính", nàng hai mắt trừng lớn nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn, tính nói gì đó lại phát hiện cổ họng cứng như đá, tựa như bị điểm huyệt vậy. Khoan đã, điểm huyệt? Điểm huyệt như vậy chẳng phải chỉ có trong phim kiếm hiệp sao? Giờ nàng đang bị điểm huyệt, loại tình huống này là sao chứ? " Xin vương gia bớt giận, nàng có thể là thê tử mà Lão Thiên Gia đã ban xuống cho ngài a~" Vương gia?? Các người diễn sâu quá rồi đó, ta đâu phải diễn viên của các người. Nàng không ngừng gào thét trong lòng, đem tất cả oán giận trút hết lên người "ca ca khiếm thính". " Thuyết nhi, con mà làm gì con bé ta liền tuyệt thực cho xem." Lão Thái Thái mắt lớn trừng Thiên Thuyết, khuôn mặt già nua bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. " Xin Vương gia nương tay cho Vương phi." - Quần thần đồng loạt quỳ xuống hô lớn. Thiên Thuyết một thân xích bào đứng giữa trời nắng như đổ lửa khiến người khác cảm thấy ánh mặt trời chỉ như làm nền cho hắn. Khuôn mặt như từ khuôn đúc ra chuẩn từng góc cạnh. Khóe miệng khẽ nhếch tạo đường cong hoàn mỹ đến yêu nghiệt:" Thê tử của ta ta liền mang nàng đi, các người muốn cản?" Câu nói của hắn khiến tất cả đều ngây người quay sang nhìn nhau, cái gì mà cản, ai dám cản hắn chứ. Quay lại đã chẳng thấy tăm hơi tứ vương gia cùng nữ nhân lạ mặt đựợc gắn mác thê tử trời ban Tứ vương phi đâu.
|