CHƯƠNG 2: DẠY DỖ (1) Thiên Lan đi lấy đồ ăn cho cô quay lại thì bị 1 ả nô tỳ cản chân liền vấp té. Khay thức ăn không cách mà bay đến cánh cửa lại chính lúc đó Lê Bảo Trâm bước vào nhìn cái khay đổ ập xuống đầu mình không thương tiếc. Bảo Trâm cấu váy quần nén giận chưng ra bộ mặt hiền dịu nói: - Thiên Lan cô có sao không? Đương nhiên là có ( không nghiêm trọng lắm ) dù nghĩ vậy Thiên Lan lại đàp: - Không sao thưa nhị tiểu thư - Phải hay không đại tỷ ta lại bắt ngươi làm những việc nhục nhã này? Hay ngươi đi theo ta cùng Thiên Mai muội muôi của ngươi? Bảo Trâm chạy đến chỗ Thiên Lan định đỡ cô dậy nhưng cô không ngu cô tránh né sự giúp đỡ: - Cảm ơn nhị tiểu thư, cái này chỉ là vô tình và cả đời Thiên Lan nô tỳ cũng chỉ theo đại tiểu thư. Nô tỳ tin sẽ có ngày Thiên Mai muội ấy sẽ được tự do Bảo Trâm tức giận lắm chứ hơn nữa từ " tự do " kia ám chỉ cái gì ả còn không biết. Mọi người ai cũng đều tức giận. Nhị tiểu thư của bọn họ thiện lương mời Thiên Lan về bên mình nhưng cô không những không đồng ý mà còn nói móc. Kìm nén không được, 1 nô tỳ phụ bếp tiến lên.... ~~~~~~~~CHÁT~~~~~~~ Vậy là 5 dấu tay đẹp đẽ in trên gương mặt trắng trẻo của Thiên Lan. Thiên Lan không nói gì lấy khay thức ăn khác và đi về phòng -----------KÊT THÚC HỒI TƯỞNG--------------- - Vậy thôi hả_Cô vừa ăn vừa hỏi - Vâng_Thiên Lan ngờ nghệch trả lời - Mai chuẩn bị ta sẽ minh oan cho em_Cô khẽ mỉm cười - Mai ạ? Là sao tiểu thư_Thiên Lan nghi hoặc - Ả Bảo Trâm đó không bỏ qua việc này đâu, thảo nào cũng mách lẻo_Cô trả lời - Vậy...._Thiên Lan lo lắng nói - Lo gì? Ta có kế hoạch_Lau miệng cô trả lời. Lần này sẽ đòi 1 thể luôn ngay cả bữa ăn chỉ có của cải đường với bánh bao này nữa... ~~~~~Sáng hôm sau - Phòng cô ~~~~~ Cô đang ngồi trên giường rung chân chờ đợi.... * BANG* Gia đình cô giá đáo trong hoa lệ. Đi đầu như cũ vẫn là vị mama của cô ( mama ) - Lục Khuê Tâm. Theo sau là Bảo Trâm cạnh đó là người đàn ông trung nhiên, ánh mắt cưng chiều nhìn Bảo Trâm, còn ai ngoài lão cha ngu ngốc của cô - Lê Tống Hoài cơ chứ. Nhưng mà đều nằm trong kế hoạch của cô cả. Nào! Game starts. - Lê Bảo Bảo ngươi dậy cho ta_Giọng đanh đá của Khuê Tâm vang vọng căn phòng. Nó nằm im... - Lê Bảo Bảo dậy ngay_Ả tiếp lời Im lặng - LÊ BẢO BẢO_Ả gằn giọng tiến đến kéo cô dậy Không cử động. Thiên Lan từ ngoài chạy vào 1 bên má xưng đỏ chưa tan ôm cô khóc lóc: - Tiểu thư, người tỉnh lại đi nô tỳ đã tìm được rồi người sắp được minh oan rồi huhu....tiểu thư ơi Tống Hoài lạnh lùng nhìn cô ngập tràn khinh bỉ. Ông ta biết cô không phải con gái ruột của ổng. Súc vật như vậy mặc kệ sống chết của cô ra sao ông cũng không quan tâm quay người ông định bỏ đi thì.... - Lão..lão gia.._Một ngươi nô từ ngoài chạy vào bẩm báo - Nói_ Ông nghiêm giọng - Hoàng Thượng..Hoàng Thượng_ Người nô đó chưa nói xong Tống Hoài đã bảo hắn lui ra, quay qua Lục Khuê Tâm: - Kệ nó, không chết được. Dẫn Bảo Trâm thay đồ đẹp chút, chúng ta đi yết kiến Hoàng Thượng. Lục Khuê Tâm gật đầu, mang theo Lê Bảo Trâm ra khỏi phòng. Lê Tống Hoài ngó qua cô 1 chút, suy nghĩa liền sai hai người canh cổng: - Các ngươi trông đại tiểu thư cho kĩ, ai cũng không cho vào nghe chưa? - Chúng nô tài tuân lệnh Sau đó ông ta rời đi. Thiên Lan không hoảng, leo ra ngoài bằng cửa sổ đi theo. ~~~~Trong phòng khách~~~~~ - Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế_Lê Tống hoài, Lục Khuê Tâm và Lê Bảo Trâm đều cúi đầu hành lễ - Khanh đứng lên đi, không cần đa lễ_Thiên Hoàng tươi cười đáp - Không biết hôm nay Người đại giá tới phủ thần có việc gì ạ?_Ông hỏi vào vấn đề chính - Ta muốn gặp mặt đại nữ nhi của ngươi_ Thiên Hoàng trả lời - Tiểu nữ trong người không khoe, nàng đang ngỉ ngơi rồi. Đây lài nhị nữ nhà thần Lê Bảo Trâm_Ông hơi không vui trả ời - Tham kiến quận chúa_Bảo Trâm hành lễ. Cơ hội này là lúc để gây chú ý với Tiên Hoàng. Bảo Traam sẽ không đẻ lỡ cơ hội này Thiên Hoàng nhìn Bảo Trâm nhẹ nhàng nói - Không cần đa lễ. Xong hướng ông nói tiếp: - Đại nữ của ngươi không sao chứ? Có cần mời thái y trong cung không? Bị hỏi bất ngờ, ông hơi do dự đáp - Thưa, nàng nghỉ 1 hôm là khỏe ngay. Ở bên ngoài Thiên Lan tức giận, cô không ngờ họ có thể nói dối trắng trợn như thế. Được! Vậy đừng trách cô và tiểu thư Hết Chương 2
|
CHƯƠNG 3: Đang cập nhật #Hết chương 3
|
CHƯƠNG 4: Đang cập nhật #Hết chương 4
|
Moi ng binh luan gop y Nhi nha
|
|