Trương Hàn Thiên! Ngươi Là Của Ta! ★ Tác Giả: ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
NỘI DUNG TRUYỆN - Không ngờ ngươi thô tục vậy!_Người nọ an nhàn nói -Kệ ta_Người này thì tức đến bầm tím cả mặt. Tính cách của cô là thế , không thích thì thôi - Giận rồi?_Người nọ nói tiếp - Không có_Người này liền phản bác - Quả nhiên đã giận_Người nọ tiếp lời - Đã bảo là không có_Người này hét lên
|
CHƯƠNG1: XUYÊN KHÔNG! -Bảo, dậy đi 12h trưa rồi, con định ngủ tới lúc nào nữa? - Mẹ à, hôm nay nghỉ học con ngủ thêm chút nữa đi_Một người trong chăn thò đầu ra mắt lim dim nói - Xuống ăn cơm, hôm nay đi leo núi đó_Bên cạnh 1 người phụ nữ khoảng 55-60 tuổi gọi -A, đúng rồi. Con suýt quên. Mẹ hâm đồ nóng cho con_Người trong chăn bật dậy không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Sau khi mẹ cô xuống cô vào phòng VSCN, ăn cơm xong thì cô bạn thân cũng tới nhà gọi cô. Không may, cô xui xẻo dây an toàn bị đứt trong khi cô leo núi. Cô liền cảm thấy đôi mắt nặng trĩu. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.... Không biết bao lâu cô tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong 1 căn phòng cổ. Quần áo cô đang mặc cũng là cổ trang. Cô xác định cô là xuyên không nha. Tuy giờ xuyên không là đang hot dù vậy không có nghĩa là cô thích nha. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vào chiếc gương cạnh giường. Tuyệt cú mèo! Giống gương mặt cô thời hiện đại. Ấy nhưng thân thể này tên gì? Lai lịch như thế nào?... Khi cô nghĩ những câu hỏi này thì 1 cơn đau ập đến. Trong đầu cô xuất hiện dần những hình ảnh đã trả lời tất cả. Cụ thể là : thân ảnh này tên Lê Bảo Bảo, là đại tiểu thư phủ thừa tướng nhưng không ai coi cô ra gì. Cô có 1 tỳ nữ thân cận là Thiên Lan. Mẹ cô qua đời sớm vì phụ thân luôn lạnh nhạt với bà. Từ đó cô thay đổi...
Chậc, cô cũng hơi buồn nha, cô phải xa mama thân yêu của cô mà. Nhưng xuyên qua rồi thì thôi, chấp nhận vậy. Dù sao cô cũng là đại tiểu thư mà,kaka...Ui da! Cái mông cô sao đau thế này. À! Đệt mẹ nó Lê Bảo Trâm chết tiệt, hãm hại bà hại cái thí thí của bà đến giờ vẫn còn ê ẩm. Lê Bảo Trâm là muội muội cùng cha khác mẹ của cô nhưng được ông cha cô cưng chiều từ nhỏ. Mấy hôm trước mặt nó sưng đỏ, chả biết làm sao mà nó có thể bịa ra cái chuyện cô bỏ thuốc ngứa vào hộp phấn của nó lại còn bảo nô tỳ của con nhìn thấy. Mà ông cha của nó ngu ngốc quá đi, dùng quyền lực thì con nô tỳ đó phải nghe theo thôi vậy mà ông ta giận dữ phạt cô trăm trượng. Đến trượng thứ 80 cô ngất lịm, trước khi ngất nó lại còn nói :" Cha, tỷ tỷ không cố ý mà tha cho và mời đại phu khám cho tỷ ấy nha". Ờ thì cô kể có hơi quá đà chút nhưng chung chung là vậy. Ông cha của cô còn khen nó ngoan này hiểu chuyện này không giống như cô....bla....bla.... Cô KHINH! Cô không hiểu sao ngu ngốc như lão cha cô mà có thể làm thừa tướng nha. Chắc có lẽ kẻ địch dùng võ chứ không dùng mưu hoặc cũng có thể ngu hơn. Chà, nói chung là cô cũng phải cảm ơn ông trời a vì cho cô được sống. Nhìn ngó, xung quanh bày trí khá đơn giản, cô chắc rằng thân chủ cũ ắt hẳn phải sống khổ lắm nha. Cô khẽ thở dài, đường đường là đại tiểu thư...khốn khổ hơn cả ăn mày....thèm khát tình yêu gia đình hơn cả nông dân...cần tiền hơn cả thương nhân....và quan trọg hơn hết cần quyền lực hơn cả hoàng thất. Được, coi như mệnh cô không tốt đi! Mama người người nhớ sống tốt nha, cô thầm cầu nguyện.
"Ục Ục Ục" Aiiza, hôn mê lâu vậy rồi bụng có chút đói, nó liền réo lên 1 hồi thông báo. Cô đói rồi a. Dựa theo phần kí ức của thân chủ cũ thì tỳ nữ thân cận duy nhất của cô là Thiên Lan. Cô " hèm hèm " 2 tiếng rồi cất cao giọng: - Thiên Lan em đâu rồi? Chưa đầy 1 khắc sau từ ngoài chạy vào 1 nữ tử khoảng 15-16 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Một mỹ nữ nha. Thì ra đây là Thiên Lan. Thiên Lan chạy vào mừng rỡ như gặp được vàng: - Tiểu thư, thật may vì người còn sống.. - Không còn sống thì em tưởng ta chết rồi a_Cô giả vờ quở trách - Không có, chả qua vết thương của người..._Thiên Lan e dè hỏi. Cô nhớ là tiểu thư ghét nhất người khác quan tâm mình. - Vết thương còn ê chút thôi. Không sao. Ta đói. Đi lấy ta chút đồ ăn_Cô nói nhanh vấn đề - Vâng, vậy tiểu thư..._Thiên Lan chưa nói xong đã bị cô chặn - Nhiều lời. Đi nhanh đi_Cô nhannh chóng đuổi Thiên Lan ra khỏi phòng. Thiên Lan ngờ nghệch đi, lòng có chút gì đó lâng lâng. Cô thì nằm đợi ~~~~~~~15p sau~~~~~~~~~ - Gì lâu thế? Định cho mình chết đói chắc_Cô xoa xoa cái bụng tự kỉ. Ừ thì tỳ nữ thân cận gì mà lề mề, để về phải dạy dỗ lại mới được. Nhắc tới tào tháo tào tháo tới liền. Mở cửa ra Thiên Lan bưng đồ ăn bước vào, cô liền lên tiếng không thèm quay ra nhìn: -Để ta chết đói rồi đó - Em xin lỗi_Giọng có chút buồn Cô khó chịu quay lại, sững người. Trên má Thiên Lan in 5 dấu tên đỏ thẫm. Nhìn như có thể vắt ra được máu vậy. Cô lo lắng hỏi: - Má bị sao vậy? - Chỉ là..._Thiên Lan ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của cô -Nói thật_Cô dứt khoát Thiên Lan thở dài, nói: - Là thế này ạ..... ~~~~~~~~~15p trước - sau khi Thiên Lan ra khỏi phòng~~~~~~~~ #Hết chương 1
|
|
Sao mà đăng lắm thế, rối bỏ xừ.Mình cũng viết mấy quyển rồi nhưng đăng cái này xong mới dám đang cái kia cho đỡ rối
|
Mình sẽ ra từ từ mình cũng viết tay nên đăng sẽ ko rối lắm cảm ơn Mộc Tử Hi nha
|