Thánh Y Nương Tử
|
|
chương 15
Hôm nay, không khí tại Phi Điệp sơn trang náo nhiệt hơn so với mọi ngày.
Nguyên nhân ư???
Giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân của họ, ngày mai sẽ thành thân. Trên đời này làm gì có chuyện nào trọng đại hơn chuyện này chứ, rất là quan trọng a.
Mặc dù giáo chủ hạ lệnh xuống bên dưới quá gấp, nhưng tất cả mọi người trong Phi Điệp sơn trang đều vui vẻ và vô cùng tất bật. Tất cả cố gắng chuẩn bị hôn lễ cho thật nhanh, và không ai dám để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
Hôn lễ mà có bất kỳ sơ sót hay biến cố nào xảy ra thì kẻ đó không khác nào chê mình sống đã quá lâu, muốn xuống địa phủ uống trà cùng Diêm Vương. Ngày trọng đại này là ngày giáo chủ đã chờ mong suốt bao lâu nay. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, dù là chút chuyện nhỏ, đảm bảo kết cục của kẻ đó sẽ là ‘chết không toàn thây’.
Buổi ban đầu, phải công nhận rằng tất cả đều rất ngạc nhiên khi nghe tin giáo chủ muốn cùng phu nhân thành thân. Bởi vì tất cả cứ tưởng rằng cả hai người đã thành thân trước khi giáo chủ đưa phu nhân về Phi Điệp sơn trang. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, thắc mắc thì thắc mắc, ai lại dám mở miệng hỏi cơ chứ, trừ phi kẻ đó chán sống.
Tất cả mọi người, hầu như ai cũng bận rộn. Nhưng họ cũng không giấu nổi niềm vui mừng trong tâm, nên ai cũng vừa cười toe toét, vừa làm việc. Lý do ư ??? Vì chỉ cần giáo chủ cùng phu nhân thành thân thì tức là phu nhân vĩnh viễn luôn ở bên cạnh giáo chủ.
Mà nếu đã như vậy thì tính tình của giáo chủ sẽ càng ngày càng nhu hòa hơn. Không còn giống như trước đây, một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và thị huyết. Như thế thì cuộc sống sau này của họ sẽ dễ thở và muôn màu muôn vẻ hơn. Nghĩ đến đây thôi là lại có thêm một động lực cho mọi người nhanh tay hơn nữa, chuẩn bị một buổi lễ hoàn hảo và hoành tráng nhất.
Do tốc độ làm việc nhanh chóng và đầy hiệu quả, cho nên trong vòng một ngày tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày mai, giáo chủ và phu nhân của Thiên Lang giáo có mặt và cùng nhau bái Thiên Địa nữa là ‘công đức viên mãn’ rồi.
Những vị Đường chủ các phân đà vào mấy hôm trước chưa kịp báo cáo công việc với giáo chủ thì hôm nay đều có mặt để hoàn thành công tác, sẵn dịp ở lại để tham dự và chúc mừng cho hôn sự của giáo chủ. Thậm chí ngay cả Tuyệt Bút Thần Toán, vị quân sư bấy lâu nay đi vắng, cũng cùng ngày quay trở về. Bây giờ thì gần như tất cả mọi nhân vật trong Thiên Lang giáo đều tụ tập về đây, để tham dự lễ thành thân của giáo chủ.
“ Nhan lão đầu, biệt tích mấy tháng, rốt cuộc ngươi cũng chịu ló mặt về rồi nhỉ??? Thế nào, lâu nay rong chơi, rất khoái hoạt phải không??? ” Quỷ Y gương mặt mỉm cười trêu ghẹo.
“ Giáo chủ thành thân là chuyện lớn, làm sao ta có thể không về. Lão Quỷ Y, tâm trạng của người hình như rất vui, xem ra lại chế được loại độc nào mới rồi nhỉ??? ” Tuyệt Bút Thần Toán Nhan Thế Thanh cũng không kém phần hài hước, đáp trả.
“ Hừ!! Cái gì mà bào chế dược mới chứ, chẳng qua là do phu nhân vừa chỉ dạy cho ông ta cách khống chế cổ thuật, cho nên ông ta mới vui đến thế thôi. ” Bạch Sát lên tiếng mỉa mai.
“ Đúng đó, hơn nữa phu nhân còn hào phóng, tặng cho ông ta mấy loại cổ mà ông ta có nằm mơ cũng không thể kiếm được. Cho nên tâm trạng của ông ta mới hớn hở như thế. ” Hắc Sát cùng hòa theo khinh bỉ.
“ Vậy sao??? Xem ra vị tân phu nhân này của chúng ta quả thật là nhân vật không đơn giản nhỉ??? ” nghe ra được trong giọng điệu của Hắc Bạch Song Sát, ngoại trừ mỉa mai, còn có chút ganh tỵ, nên Nhan Thế Thanh cũng ngầm đánh giá. ‘Xem ra chỉ mới có một thời gian ngắn ngủi, vị tân phu nhân kia đã lấy được lòng của mọi người trong sơn trang. Nếu thật sự phu nhân có bản lĩnh như vậy, thì chẳng phải Thiên Lang giáo sẽ như hổ thêm cánh sao??? Đây đúng là chuyện đáng mừng mà.’.
“ Nhan lão đầu, tên tiểu tử này là ai thế??? ” lúc này Quỷ Y mới chú ý đến một bóng người khác ở phía sau. Thì ra là Nhan Thế Thanh không quay về một mình, mà còn dắt theo một thiếu niên quay về.
(TT: nam phụ lên sàn, cho tràn vỗ tay nào ^o^ *clap clap clap*. BN: ta với nàng chuẩn bị thu thập dấm, rất là nhiều nha~ Phân nửa có thể đem bán để làm giàu, một ít thì để dành mà nấu ăn =]]~ Hắc hắc; TT: quá đúng, =]]~)
Lúc này, Hắc Bạch Song Sát mới để ý nhìn đến thiếu niên đi cùng Nhan Thế Thanh. Đây là một thiếu niên tuổi đời còn trẻ, khoảng mười tám, hai mươi thôi. Hắn thân vận lam y, nhìn có vẻ rất nho nhã, nhưng trên người lại toát ra một cỗ anh khí của người trong chốn võ lâm. Dung mạo rất khôi ngô, nhưng nếu so với giáo chủ nhà họ thì thua xa, bù lại thì hắn có một vẻ thanh nhã tự tại, giống như tiên nhân không chịu ảnh hưởng của bụi trần thế gian.
Lão Quỷ Y tươi cười tiến lại gần bắt lấy cổ tay của thiếu niên, thì ngạc nhiên phát hiện, trong người thiếu niên này có một nguồn nội lực rất thâm hậu. Nếu ở độ tuổi của hắn mà có được thành tựu như thế, thì có thể xem là kỳ tài rồi. Từ trước đến giờ, ngoại trừ giáo chủ ra, thì thiếu niên này chính là người thứ hai khiến cho lão Quỷ Y phải ngạc nhiên.
Thiếu niên thì dường như không có phản ứng gì mấy trước thái độ của Quỷ Y, hắn chỉ cười nhẹ. Một nụ cười nhàn nhã, thản nhiên, giống con người của hắn, không nhuốm bụi trần.
“ Lão Quỷ Y, đừng hiểu lầm. Tiểu tử này tên là Lương Tuấn Văn, hắn là đồ đệ của sư huynh ta. Trước khi sư huynh ta lâm chung, người đã đem toàn bộ công lực của mình truyền cho hắn, cho nên hắn mới có nội lực thâm hậu như thế. ” nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quỷ Y, nên Nhan Thế Thanh lên tiếng giải thích.
“ Thế tại sao ngươi lại dẫn hắn về đây??? ” Hắc Song Sát lên tiếng thắc mắc.
“ Tuấn Văn vốn là cô nhi. Trước đây sư huynh ta chính là thân nhân duy nhất của hắn, nhưng bây giờ sư huynh ta đã qua đời. Cho nên nếu tính ra, ngoại trừ người sư thúc này ra, hắn chẳng còn ai thân thích cả. Hơn nữa, ta cũng đã hứa với sư huynh là sẽ thay huynh ấy chăm sóc hắn. Hắn mặc dù có một thân công lực, nhưng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ thì gần như không có. Vì thế, ta mới mới đưa hắn về đây. ” Nhan Thế Thanh ôn tồn nói rõ.
“ Tuấn Văn, còn không mau sang đây chào hỏi các vị tiền bối. ” Nhan Thế Thanh quay sang nhắc nhở Lương Tuấn Văn.
“ Vãn bối Lương Tuấn Văn, ra mắt các vị tiền bối. ” Lương Tuấn Văn ôn tồn, nhẹ giọng lên tiếng.
Quỷ Y cùng Hắc Bạch Song Sát vẫn chưa đáp lời, thì một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang lời họ.
“ Giọng nói rất êm tai nha. ”
Quỷ Y và Hắc Bạch Song Sát nhìn lại thì thấy Nhã Tình đã đến tự bao giờ.
“ Phu nhân. ” Quỷ Y cùng Hắc Bạch Song Sát đồng thanh hành lễ.
“ Ân. ” Nhã Tình gật đầu nhẹ, nhưng không để tâm đến bọn họ, mà lực chú ý của nàng lại chuyển sang Lương Tuấn Văn.
“ Tham kiến phu nhân. ” Nhan Thế Thanh bên cạnh nghe Quỷ Y và Hắc Bạch Song Sát xưng hô như thế, thì cũng đã biết được người trước mặt là ai nên lên tiếng hành lễ.
“ Vị này là??? ” Nhã Tình đưa ánh mắt nhìn Quỷ Y hỏi.
“ Phu nhân, đây là quân sư của Thiên Lang giáo chúng ta, ngoại hiệu trên giang hồ của ông ấy là Tuyệt Bút Thần Toán. ” Quỷ Y nhẹ giọng giải thích.
“ Ồ, hắn là sư điệt của ông??? ” Nhã Tình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng ngay sau đó lại chỉ tay về phía Lương Tuấn Văn, nhìn Nhan Thế Thanh hỏi.
“ Đúng vậy, thưa phu nhân, hắn là sư điệt của thuộc hạ. ” mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao vị tân phu nhân này lại hỏi thế, nhưng Nhan Thế Thanh vẫn đáp lời.
“ Phu nhân, ngài quan tâm Lương tiểu tử này chi vậy??? ” Quỷ Y bên cạnh thắc mắc.
Nhưng trong lòng thì lại không khỏi toát mồ hôi lạnh. ‘Nếu để giáo chủ biết, phu nhân quan tâm nam nhân khác ngoài người, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Giáo chủ tuyệt sẽ không nổi nóng với phu nhân, nhưng sẽ trút giận lên đầu bọn họ. Ông trời, ông đừng nhẫn tâm thế chứ, bọn ta chỉ mới yên ổn được có một thời gian ngắn ngủi thôi mà’.
“ Giọng nói của hắn nghe rất êm tai. Các người đoán xem nếu hắn xướng khúc, chắc hẳn sẽ rất hay??? Nhất định là rất tuyệt nha. ” thế nhưng nằm ngoài dự đoán, Nhã Tình lại thốt lên những câu như thế, không khỏi làm cho đám người Quỷ Y, Hắc Bạch Song Sát, Nhan Thế Thanh, đều trơ ra như tượng. Thậm chí ngay cả người trong cuộc là Lương Tuấn Văn cũng không tránh khỏi ngẩn người.
Hết chương 15
|
chương 16
‘Ân, giọng nói rất êm tai. Nếu hắn mà xướng khúc thì chắc hẳn sẽ khiến cho rất nhiều nữ nhân phải điên đảo a !!??’ nghĩ đến đây, Nhã Tình không khỏi cảm thấy buồn trong lòng.
Nàng rời xa quê hương đến nơi này đã rất lâu rồi. Không biết mọi người bây giờ đang sống như thế nào ??? Nàng thật sự rất nhớ người thân cùng bạn bè của mình. Vừa rồi khi nghe đến giọng nói êm tai của thiếu niên trước mặt, khiến nàng nhớ những ca sĩ thần tượng mà mình hâm mộ trước đây. Nhớ đến những giây phút cùng bạn bè đi xem họ biểu diễn, sau đó cả đám lại kéo nhau đi quán bar, uống rượu, vui đùa suốt đêm.
Nàng thật sự rất nhớ những giây phút đó!!!!!!!!!!
Mọi người sau khi hoàn hồn vì câu nói kia của Nhã Tình, đều định hỏi nàng vì sao lại đột nhiên nói như thế ??? Bất ngờ, lại nhìn thấy vẻ mặt ưu thương như sắp khóc của Nhã Tình. Đôi mắt cũng đã hồng hồng thì không khỏi thắc mắc.‘Phu nhân hôm nay rốt cuộc là làm sao a??? Đây là có chuyện gì xảy ra thế này???’
Thế nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng hỏi một lời. Bởi vì nhìn thấy nàng như vậy, ai cũng không nhẫn tâm làm phiền nàng cả. Cho dù họ không biết nguyên nhân vì sao, nhưng họ lại có thể cảm nhận được nàng hiện tại đang rất đau lòng.
“Tình nhi, nàng làm sao thế này ??? Sao lại khóc ???” đang lúc này thì một giọng nói ôn nhu, chứa đầy tình cảm quan tâm lại vang lên.
Ngay sau đó, Nhã Tình đã bị một vòng tay ôm trọn vào lòng. Nhưng nàng không trả lời, chỉ vùi vào lòng của chủ nhân vòng tay này nghẹn ngào khóc.
“ Đây là có chuyện gì xảy ra??? ” Lãnh Thiên một bên nhẹ nhàng an ủi Nhã Tình, một bên lạnh giọng hỏi những người có mặt ở đây.
Mọi người cũng không rõ nguyên nhân tại sao, vì chính họ cũng rất muốn biết. Mọi chuyện đang yên đang lành, không hiểu nguyên nhân tại sao phu nhân lại khóc a, nhưng họ vẫn nhẹ giọng bẩm báo lại mọi chuyện.
Lãnh Thiên sau khi nghe xong thì cũng hiểu được phần nào, nhưng hắn cũng không rõ. Tại sao Tình nhi lại đột nhiên khóc như vậy ??? Hắn chuyển hướng nhìn sang Lương Tuấn Văn. Nam nhân này cũng không có gì là đặc biệt lắm, thì tại sao lại có năng lực làm cho Tình nhi của hắn khóc a.
“ Tình nhi, nàng làm sao vậy ??? Có chuyện gì mau nói cho ta biết a, ta sẽ thay nàng giải quyết. Không cần khóc có được không ??? Nàng khóc ta sẽ đau lòng. Nhìn xem, khóc sưng cả mắt hết rồi này. ” Lãnh Thiên dịu dàng lau đi những giọt lệ trên mặt Nhã Tình, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
“ Không có gì. Chẳng qua nhìn thấy vị công tử này, khiến ta nhớ lại chuyện trước đây. Nhớ đến người thân của ta, cho nên ta mới khóc một chút thôi. Bây giờ đã không sao rồi. ” Nhã Tình mỉm cười trấn an Lãnh Thiên.
Lãnh Thiên nghe vậy, không khỏi đau lòng nhìn Nhã Tình, thì ra nàng là đang nhớ người nhà nên mới thế. Hắn trước kia đã từng nghe sư phụ nói về thân thế của Tình nhi, nên cũng nắm được phần nào. Chỉ tiếc là hắn không thể có được bản lĩnh đưa nàng quay về gặp người thân, nếu không thì hắn đã làm rồi.
“ Ta không sao mà, không cần phải lo cho ta. ” Nhã Tình nhìn Lãnh Thiên an ủi. Nàng biết, hắn biết rõ thân thế của nàng, cho nên mới nhìn nàng mà đau lòng như thế.
“ Giáo chủ, không biết…..Tuấn Văn có thể gia nhập Thiên Lang giáo hay không??? ” nhìn thấy tâm trạng của Nhã Tình đã bình ổn trở lại, cộng thêm Lãnh Thiên cũng đã không còn tức giận như lúc nãy, nên lúc này Nhan Thế Thanh bên cạnh mới dám lên tiếng hỏi.
“ Cứ để hắn ở lại, ta thấy hắn cũng là một nhân tài. ” Lãnh Thiên chưa kịp lên tiếng thì Nhã Tình đã nhận lời trước.
“ Làm theo lời phu nhân đi. Nhan tiên sinh, tiên sinh cứ việc tìm một vị trí mà tiên sinh cho là thích hợp với hắn. Sau đó cứ việc cho hắn đảm nhiệm công việc đó đi. ” Lãnh Thiên thấy Nhã Tình đồng ý, nên cũng không phản đối, mà chỉ lạnh giọng phân phó.
“ Đa tạ giáo chủ. ” Nhan Thế Thanh ôm quyền tạ ơn.
“ Đa tạ giáo chủ. ” Lương Tuấn Văn cũng nhẹ giọng tạ ơn, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khó hiểu khi nhìn vào Nhã Tình. Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt rồi cũng biến mất ngay, không một ai thấy được.
_______________________________
Trời tối, sau khi mọi người ăn xong cơm chiều, người có nhiệm vụ thì đi hoàn thành, kẻ không có việc thì quay về phòng ngủ. Không khí của Phi Điệp sơn trang giờ phút này có thể nói là vô cùng yên lặng. Bởi vì tất cả mọi người đều tranh thủ đi nghỉ sớm, để mà còn tham dự lễ thành thân ngày mai. Bỗng nhiên lại có một tiếng rống vang lên khắp nơi, phá tan bầu không khí đó.
“ Lãnh Thiên!!!! Tên tiểu tử nhà ngươi, mau lăn ra đây cho lão tử.”
(TT: chỗ này xin chú thích, Thiên ca từ khi được Tình tỷ đem về, từ đó về sau ngoại trừ Tình tỷ là biết tên thật của huynh ấy ra, thì với người ngoài huynh ấy chỉ lấy tên là Lãnh Thiên, còn về nguyên nhân vì sao, sau này mọi người sẽ hiểu nha, bây giờ không bật mí trước >o<)
Tất cả mọi người, ngoài việc bị tiếng rống giận làm cho giật mình, còn bị nó làm cho sợ đến nỗi mặt đều tái xanh, cắt không ra giọt máu nào.
‘Là tên nào to gan?? Chán sống rồi à. Dám gọi thẳng tên giáo chủ nhà bọn họ, hơn nữa còn rống to như vậy a???’
Nhất thời lòng hiếu kỳ kéo tất cả mọi người thức dậy, tụ tập ra sân quan sát.
Sau khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt đầy tức giận, hùng hùng hổ hổ đứng giữa sân mà mắng.
“ Lãnh Thiên, tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi. Ngươi đã bỏ đi thì thôi, còn mang theo bảo bối của ta đi là sao a ??? Hại lão tử mấy tháng nay bị sâu hành hạ, hại lão tử sống dở chết dở. Hôm nay, lão tử nhất định phải đánh cho ngươi một trận nhừ tử, đánh cho ngươi hô cha gọi mẹ. Nếu không lão tử thề không làm người. ” Lão già tức giận vừa mắng vừa thở phì phò lấy sức.
(BN: không biết lát nữa ai bị ăn đòn ==” mắng cho lắm vào *thở dài*)
Mọi người đều bị một màn này dọa cho đứng hình. ‘Lão già này, đúng là gan to tày trời mà. Thật không biết chữ chết viết như thế nào.’
“ Ngươi vốn đâu phải người, thì cần gì phải thề như thế cho tốn sức a.” đúng lúc này thì một giọng mỉa mai vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
Mọi người nhìn lại thì thấy Nhã Tình và Lãnh Thiên đã đứng ngay trong đại sảnh.
“ Giáo chủ, phu nhân. ” mọi người đồng thanh hành lễ với hai người.
“ Sư phụ, người đã đến rồi. Đệ tử tham kiến sư phụ. ” Lãnh Thiên thì lại có hành động làm cho tất cả đều bất ngờ. Hắn ôm quyền, cúi người hành lễ với lão già kia.
Lại cộng thêm hai tiếng sư phụ, nên bây giờ mọi người đã hiểu ra thân phận của vị khách mới đến này. ‘Hoá ra ông ấy là sư phụ của giáo chủ a. Hèn gì ông ấy lại có thể ngang nhiên đứng đây mà mắng giáo chủ như thế, không hề sợ hãi gì cả.’
“ Tên tiểu tử nhà ngươi, trong lòng nhà ngươi còn có người sư phụ này sao ??? ” lão già thở phì phò hỏi.
“ Sư phụ, người nói gì ạ ??? Tất nhiên là có rồi. Đệ tử có ngày hôm nay đều do sư phụ một tay dạy dỗ, thì làm sao đệ tử lại quên ơn này cho được.” Lãnh Thiên nhẹ giọng giải thích.
“ Có ta sao ??? Ta khinh !!! Ngươi rời khỏi Điệp cốc thì thôi đi. Tại sao còn dẫn Tình nhi bảo bối của ta đi theo, hơn nữa còn không nói với ta tiếng nào. Ngươi cũng không phải không biết, ta không thể nào sống thiếu Tình nhi bảo bối dù chỉ một ngày. Vậy mà ngươi vẫn nhẫn tâm làm như thế ??? Nếu không phải lão già Phất Nguyệt kia nói cho ta biết chỗ của ngươi thì có phải ngươi định mang Tình nhi bảo bối của ta đi trốn suốt đời không hả ??? ” lão già khinh thường, hừ lạnh mắng.
(BN: =.= quan trọng hoá vấn đề, sống không thể thiếu dù chỉ một ngày. Trôi qua tới tận bấy lâu nay, sao còn sống phè phỡn dữ vậy ~.~)
Mọi người lại thêm một trận mù tịt không hiểu gì. ‘Tại sao sư phụ của giáo chủ lại gọi phu nhân là Tình nhi bảo bối của lão a ???’
Hết chương 16.
|
chương 17
“ Lão già kia, ăn nói cho đàng hoàng. Ngươi có biết ngươi ăn nói như vậy rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm không hả??? Còn có, chúng ta cũng không hề thân thiết đến mức đó đâu. Ngươi mà còn nói chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của ta, ta sẽ một kiếm thiến ngươi đó. ” Nhã Tình tức giận mắng lớn.
“ Oa…Ô…ô…ô…Tình nhi, bảo bối, ngươi không quan tâm đến ta nữa sao??? Ô…ô…ô…. ” lão già nghe xong những lời của Nhã Tình, thì lại vùi đầu vào ngực Lãnh Thiên oa oa khóc lớn.
(BN: có thể cho ta biết ==” đây là cái tình cảnh gì hả trời *dở khóc dở cười*)
“ Sư phụ, Tình nhi chỉ đùa thôi mà. Nàng ấy hoàn toàn không có ý đó đâu. ” Lãnh Thiên nhẹ giọng an ủi lão đầu.
“ Ai mà thèm đùa với hắn!!! ”
“ Tình nhi sẽ không nói đùa đâu. ”
Nhã Tình cùng lão già đồng thanh trả lời.
Lãnh Thiên đứng bên ngoài, nhìn hai người mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật là khó hiểu. Hai người này tại sao suốt mười năm nay lại luôn như thế, chẳng hề thay đổi. Hễ gặp nhau là cãi nhau, chẳng chịu nhường nhịn nhau chút nào.
“ Tình nhi bảo bối a, sâu rượu trong bụng ta hoành hành mấy tháng nay rồi. Có thể cho ta xin chút Tam Thiên túy được không vậy??? ” lão già vẻ mặt đáng thương hề hề, cầu xin Nhã Tình.
“ Phong Thiên!!!! Lão già kia, đâu phải ngươi không biết Tam Thiên túy của ta quý giá đến nhường nào!!!!!!!! Nếu muốn nấu một vò, cần biết bao nhiêu dược liệu. Vậy mà mỗi lần ngươi uống là hơn mười vò thì thử hỏi, ta làm sao mà tìm nguyên liệu nấu kịp. Hơn nữa, tất cả những nguyên liệu đó đều rất khó tìm. Vậy mà ngươi uống cứ như uống nước!! Ngươi có biết lần trước ngươi uống một lần hơn năm mươi vò, làm ta chút nữa là tán gia bại sản không hả??? ” Nhã Tình tức giận mắng to.
‘Lão già Phong Thiên chết tiệt này, cái gì cũng được, chỉ có điều quá mê rượu. Còn lão già Phất Nguyệt kia cũng vậy, cái gì cũng biết, thậm chí cả thứ cờ bạc không cần thiết kia cũng biết rành luôn. Thật không biết là hai lão già này làm sao trở thành hai trong số Tứ Phương Thần Chủ của Tam giới cho được.’ Nhã Tình trong lòng mắng lớn.
“ Oa…Ô…ô…ô… ” Phong Thiên nghe xong lời Nhã Tình lại cúi đầu, vùi vào lòng Lãnh Thiên khóc lớn một trận nữa.
“ CÂM MIỆNG ” Nhã Tình tức giận rống, hét lớn một tiếng. Nàng cũng vận dụng cả nội lực vào trong tiếng hét, nhưng nàng đã âm thầm khống chế. Mục tiêu chủ yếu chỉ là Phong Thiên, không hề ảnh hưởng đến những người khác.
Tiếng hét công kích vừa dứt. Phong Thiên đang vùi đầu vào trong lòng Lãnh Thiên đã bị một cỗ chưởng lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, va vào cột đình trong sân.
‘OANH’ cột gỗ ngay lập tức bị đánh gãy. Cả đình viện bị mất cân bằng mà đổ sụp xuống.
Mọi người của Thiên Lang giáo đều bị màn này làm cho khiếp sợ. Mặc dù họ biết phu nhân biết võ công nhưng họ luôn cho rằng công phu độc dược và y thuật của phu nhân thì sẽ hơn hẳn võ công kia. Bởi vì có giáo chủ bên cạnh, nên phu nhân không cần thiết phải giỏi võ công. Vả lại, chỉ với công phu hạ độc của người đã đủ tự bảo vệ mình rồi. Thế nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, thì họ có thể khẳng định một điều, võ công của phu nhân, không chừng còn hơn cả giáo chủ.
Nguyên nhân ư??? Người kia là sư phụ của giáo chủ. Võ công của giáo chủ là do người kia truyền thụ, nhưng phu nhân lại có thể dễ dàng đánh bại người kia, thì chắc chắn võ công của phu nhân còn hơn cả giáo chủ.
Nhưng tất cả mọi người đều lầm. Võ công của Nhã Tình đích thật là hơn Lãnh Thiên. Nhưng nếu công bằng quyết đấu thì Nhã Tình và Phong Thiên có thể nói là ngang tay nhau, không ai hơn ai.
“ Hừ!!! ” Nhã Tình nhìn thấy Phong Thiên bị thương, cũng không hề bận tâm, tức giận quay về phòng, không hề có bất kỷ tiếng hỏi thăm nào.
Lãnh Thiên thì nhìn thấy Phong Thiên rơi vào tình trạng thảm cảnh nên lập tức chạy đến quan tâm. Nhưng lai bị Phong Thiên mắng thêm một trận té tát.
“ Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Ta biết ngày mai ngươi cùng Tình nhi bảo bối thành thân. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng như thế thì từ nay về sau ngươi có thể mang theo Tình nhi bảo bối cao bay xa chạy. Ngươi đừng có nằm mơ!! Có ta ở đây, chuyện đó tuyệt sẽ không bao giờ xảy ra hết!!!! ”
Phong Thiên tức giận đến xanh mặt, nhưng lão lại không nhẫn tâm mắng Nhã Tình. Bởi vì như thế từ giờ trở về sau, lão sẽ không còn rượu ngon để uống nữa nên lão đành phải nhẫn nhịn, quay sang trút giận sang tên đồ đệ mà lão cho rằng đó là tên ‘khốn kiếp’. Chính hắn đã cướp đi Tình nhi bảo bối của lão, khiến cho lão mấy tháng nay bị sâu rượu hành hạ sống dở chết dở.
“ Sư phụ, người nói vậy là sao ạ??? ” Lãnh Thiên tò mò hỏi.
“ Là sao à??? Có nghĩa là từ giờ trở đi, Tình nhi bào bối ở đâu, ta sẽ ở đó. Còn có, ngươi mà dám ức hiếp Tình nhi bảo bối của ta. Ta nhất định sẽ phế đi hai chân, hai tay của ngươi. Còn đứng đó làm gì mà không chuẩn bị phòng cho ta nghỉ ngơi. ” Phong Thiên tức giận mắng to một tràng dài.
“ A…dạ, các người còn đứng đó làm gì, còn không mau chuẩn bị phòng cho lão nhân gia. ” Lãnh Thiên sau một hồi sững sờ, ngay lập tức lấy lại tinh thần hạ lệnh.
“ Hừ!!! ” Phong Thiên vẻ mặt hầm hầm, theo sau một gia đinh rời đi.
Lãnh Thiên đứng đó, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Ai bảo người này là sư phụ của hắn làm chi. Đây là người mà hắn tôn kính nhất trên đời thì thử hỏi làm sao hắn có cái gan phản kháng cơ chứ. Còn người kia thì lại càng không, nàng là nương tử mà hắn yêu thương nhất, thì thử hỏi hắn làm sao có thể trách nàng cơ chứ. Hơn thế nữa, quan hệ giữa hai người này, người ngoài thì không hiểu, nhưng hắn thì lại rất rõ. Hai người này bây giờ thì cãi nhau thế nhưng khi gặp nạn, hay vui đùa thì lại vô cùng ăn ý a.
Những người khác của Thiên Lang giáo nhìn thấy tình cảnh này thì than thở không thôi. Xem ra lại có thêm một người nữa có địa vị trên giáo chủ của bọn họ, khiến cho giáo chủ phải vô điều kiện mà phục tùng rồi.
“ Sao thế??? Còn giận à??? ” Lãnh Thiên trở về phòng, nhìn thấy Nhã Tình vẻ mặt không vui ngồi trên giường, nên tiến lại ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
“ Không có!! Khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ rất bận đó. ” nói xong, không đợi Lãnh Thiên phản ứng, Nhã tình đã nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Lãnh Thiên nhìn thấy thế, cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Sau đó cũng theo sau nằm xuống, ôm lấy Nhã Tình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đáng lý ra trước khi thành thân, tân lang và tân nương không được gặp nhau. Nhưng Nhã Tình là người hiện đại, còn Lãnh Thiên lại là người chưa bao giờ đem lễ nghi, phong tục nhân gian vào mắt, nên cả hai hoàn toàn không hề để ý những chuyện đó.
Sáng hôm sau, cả Phi Điệp sơn trang vô cùng náo nhiệt, không khí vô cùng hân hoan.
Phong Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt tươi cười như hoa. Bắt đầu từ khi biết chuyện của Lãnh Thiên và Nhã Tình thì lão đã chờ ngày này rất lâu. Rốt cuộc ngày hôm nay, lão cũng đã thỏa lòng ước nguyện.
Ngồi phía bên trái là Quỷ Y cùng Nhan Thế Thanh, còn phía bên phải là Hắc Bạch Song Sát. Tiếp theo phân đều hai bên là Tứ đại hộ pháp, cùng mấy vị Đường chủ.
Chẳng mấy chốc, tân lang tân nương đã bước vào đại sảnh. Theo sự hướng dẫn của người chủ trì, bắt đầu tiến hành nghi thức.
“ Nhất bái thiên địa. ”
“ Nhị bái cao đường. ”
Đáng lý ra, vị trí này nên là cha mẹ của tân lang tân nương. Nhưng cả hai đều không có phụ mẫu ở đây nên do Phong Thiên đảm nhận. Nhã Tình vốn còn tức giận chuyện đêm qua, cộng thêm từ trước đến giờ nàng chưa từng chịu thua Phong Thiên cái gì nên nàng vốn không có ý định bái. Chỉ là nghĩ đến chiếc mũ phượng cực nặng trên đầu nên nàng đành nhẫn nhịn, để mau chóng kết thúc xong nghi thức.
“ Phu thê giao bái. ”
“ Lễ thành. Đưa vào động phòng. ”
Tiếng vỗ tay hân hoan ngay lập tức vang lên. Nhã Tình sau đó được đưa về phòng, còn Lãnh Thiên thì ở bên ngoài tiếp đãi mọi người. Nhưng người của Thiên Lang giáo không ai là không biết một điều. Giáo chủ chờ ngày này đã lâu, nên không ai có ý định ngăn cản, đã để cho Lãnh Thiên nhanh chóng quay trở về tân phòng.
Lúc đầu, Phong Thiên còn định kéo Lãnh Thiên ở lại uống rượu. Nhưng sau đó đám người Quỷ Y, Nhan Thế Thanh, Hắc Bạch Song Sát đã nhanh chóng nhảy ra giải vây để Lãnh Thiên thoát thân. Đùa à!! Giáo chủ mà không nhanh chóng quay về sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Mà ngài ấy không vui thì người thiệt thòi chính là họ. Đương nhiên họ phải ngăn cản rồi.
“ Giảo chủ!! ” Lãnh Thiên vừa bước vào tân phòng, hai a hoàn bên trong đã cúi người hành lễ.
“ Ân, các ngươi có thể lui ra được rồi. ” Lãnh Thiên nhẹ giọng phân phó.
Hai a hoàn nhanh chóng hành lễ, sau đó lui ra, đóng cửa lại, trả lại không khí đêm tân hôn cho hai người họ.
Lãnh Thiên tiến đến bên giường, thay Nhã Tình vén khăn trùm đầu. Ánh mắt như si ngốc nhìn vào dung nhan diễm lệ kia.
“ Tình nhi, nàng hôm nay thật đẹp. ” Lãnh Thiên mỉm cười khen ngợi.
“ Chỉ có hôm nay là đẹp thôi à??? Mọi hôm ta không đẹp sao??? ” Nhã Tình giả vờ không vui hỏi lại.
“ Không có a~ Tình nhi lúc nào cũng đẹp, chỉ có hôm nay là đặc biệt đẹp hơn mọi ngày thôi. ” Lãnh Thiên nhanh chóng sửa lại lời nói mà mình nhất thời nói sai. Sau đó tiến đến bên bàn, rót hai ly rượu rồi cùng Nhã Tình uống rượu giao bôi.
Sau khi mọi nghi thức hoàn tất thì tiếp theo chính là đêm động phòng hoa chúc của cả hai.
Lãnh Thiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Nhã Tình, nằm xuống giường, chăm chú nhìn vào nàng. Sau đó từ từ đặt những nụ hôn nồng nàn lên dung nhan của tiểu nhân nhi đang nằm trong lòng. Bắt đầu từ trán, sau đó là mắt, hai bên má, chiếc mũi xinh xắn, và cuối cùng chính là đôi môi ngọt ngào đầy mê hoặc. Hắn dùng tay kéo lấy sợi dây bên đầu giường, sa màn lập tức rủ xuống, che lấy cảnh tượng bên trong, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Bên ngoài, ánh trăng đã bắt đầu thay thế vầng thái dương. Nhưng bên trong phòng thì cảnh xuân lại triền miên vô hạn.
Giây phút hạnh phúc cũng là sự bắt đầu cho một thảm cảnh. Bởi vì sau hôm nay, sẽ có một trận tinh phong huyết vũ nổi lên, mà không ai có thể thoát khỏi liên can.
Hết chương 17.
|
chương 18
Sáng hôm sau, Nhã Tình mang vẻ mặt không vui cùng đau lòng, cắn răng mang hai bình rượu đưa vào tay Phong Thiên.
“ Cầm lấy!! ”
“ Ha ha, ta chỉ biết Tình nhi bảo bối thương ta nhất mà. ” Phong Thiên vui mừng tiếp lấy hai bình rượu, vui vẻ ra mặt.
“ Tình nhi, đừng giận. Kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, đến dùng bữa sáng thôi, sau đó chúng ta còn nhanh chóng lên đường nữa. ” Lãnh Thiên cười cười nhẹ giọng an ủi ái thê.
“ Lên đường??? ” cả Nhã Tình cùng Phong Thiên đều khó hiểu.
“ Ân, lên đường. Ngày mai chúng ta sẽ đi Thiên Chu thành của Nguyệt quốc. ” Lãnh Thiên giải thích.
“ Đến đó làm gì??? ” Phong Thiên lên tiếng hỏi.
“ Sư phụ, con có chút chuyện cần xử lý thôi. Không có gì cả. ” nhưng khi Lãnh Thiên nói đến đây, trong mắt lại lóe lên một tia sát khí, thậm chí tràn ngập hàn ý.
Điều này cả Nhã Tình và Phong Thiên đều nhìn thấy, nhưng cả hai không hỏi. Vì hai người biết Lãnh Thiên có chủ kiến của riêng mình.
Sau khi dùng bữa, Lãnh Thiên tiến hành phân phó và sắp xếp mọi chuyện. Lần này hắn chỉ dẫn theo Nhan Thế Thanh, Quỷ Y cùng Lương Tuấn Văn. Hai vị hộ pháp cùng bốn vị đường chủ thì ở lại tọa trấn.
“ Tình nhi bảo bối, cho ta một bình Thiên Nhật túy nữa được không??? Còn nếu không thì Trường Ca túy cũng được, miễn sao là một loại trong Tam Thiên túy là được rồi !! ” Phong Thiên vẻ mặt như hài tử làm nũng, cười nhìn Nhã Tình.
“ Hết rồi. ” Nhã Tình vẻ mặt cố nén tức giận trả lời.
‘Sáng hôm nay mới đưa hai bình, bây giờ lại còn dám đòi nữa??? Cái lão này đâu phải không biết nấu Tam Thiên túy tốn rất nhiều dược liệu cùng công sức. Vậy mà cứ uống như uống nước lã, thật làm nàng tức chết mà’.
“ Tình nhi bảo bối a ~~~ ” Phong Thiên vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục làm nũng.
“ Lãnh Thiên!!! Ngươi mau đá hắn ra khỏi xe ngựa, còn không thì tìm con ngựa cho hắn cưỡi. Nếu hắn mà còn ngồi đây, ta không dám đảm bảo lát nữa ta sẽ không một chưởng đánh bay hắn đi đâu. ” Nhã Tình tức giận gằn từng chữ.
Mọi người đều vì biểu hiện của hai người mà buồn cười. Lúc đầu, họ nhìn thấy cảnh này thì còn có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng lâu dần, họ mới hiểu thì ra phu nhân và sư phụ giáo chủ đều như nhau, đều có tính trẻ con thích đùa a.
Lúc này, tại Thiên Chu Thành Nguyệt quốc, một hôn lễ linh đình đang được diễn ra, Nam Cung Diệc Vân – đại công tử của Nam Cung gia thành thân cùng Nhị tiểu thư của Phi Nguyệt sơn trang – Doãn Tề Yên.
Tin tức này đã làm chấn động không ít danh gia vọng tộc, cùng nhân sĩ võ lâm. Mẫu thân của Nam Cung Diệc Vân là Triệu Hồng Tuyền, con gái duy nhất của Thiên Tuyên Vương, danh phận là Tuyền quận chúa của Nguyệt quốc, biểu muội của Nguyệt đế hiện giờ. Còn phụ thân hắn là Nam Cung Danh, trang chủ của Phỉ Thúy sơn trang, là nhất đại thế gia của Nguyệt quốc nên hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, cung phụng chẳng thua gì các hoàng tử của Nguyệt đế.
Còn về Doãn Tề Yên, gia thế cũng không kém. Nàng là cháu gái của Trấn Bắc Tướng quân Nguyệt quốc, gia đình rất có danh tiếng trong quân đội. Hôn sự này có thể xem như môn đăng hộ đối, hơn nữa còn do đích thân Nguyệt đế hạ chỉ ban hôn. Chuyện này đã làm chấn động cả Thiên Chu Thành.
Hôm nay, một chiếc xe ngựa từ xa, tiến vào cổng thành. Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn một phủ đệ xa hoa nằm gần Nam Cung phủ. Trên xe, một nam một nữ bước xuống, nam tuấn mỹ phi phàm, nữ thì khuynh quốc khuynh thành. Điều này đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người qua đường.
Bên cạnh xe, cùng đi theo cũng có thêm năm người. Trung niên có, già có, nhưng mọi người lại chú ý đến nam tử đi sau cùng. Nhìn vào nam tử này khiến cho người ta cảm thấy như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Trên người hắn, bạch y tung bay theo gió, vẻ mặt hờ hững, đạm bạc, không hề nhuốm bụi trần.
Đoàn người nhanh chóng tiến vào phủ, bỏ lại sau lưng ánh mắt thất vọng của bao người.
“ Tiểu tử, ngươi rất được hoan nghênh đó. ” Phong Thiên cười nhìn Lương Tuấn Văn trêu chọc.
“ Tiền bối quá lời. ” mấy ngày nay ở chung, Lương Tuấn Văn dần quen với mọi người nên cũng nói nhiều hơn trước.
“ Phu nhân, loại thuốc mà người cho giáo chủ dùng hay thật nha. Huyết đồng của giáo chủ bây giờ đã trở thành một đôi mắt bình thường rồi. ” Quỷ Y vẻ mặt hâm mộ nói.
“ Đương nhiên phải hay rồi. Tình nhi bảo bối nhà ta là đệ nhất Thánh Y của Tam giới. Nàng mà không hay thì chẳng lẽ là ngươi hay sao??? ” Phong thiên bĩu môi khinh thường.
“ Dạ, tiền bối nói đúng. ” Quỷ Y gật đầu đồng ý.
Mấy hôm nay, rốt cuộc mọi người cũng đã biết rõ thân phận của phu nhân cùng sư phụ giáo chủ. Một người là Thánh Y, đệ nhất thần y của Tam giới, thảo nào y thuật của phu nhân lại tài ba như thế. Còn một người còn lợi hại hơn, cư nhiên là Tứ Phương Thần Chủ của Tam giới. Đây là chủ thần a, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng. Đồng thời cũng hiểu được tại sao giáo chủ tuổi còn trẻ, nhưng võ công lại xuất thần nhập hóa như vậy.
“ Mọi chuyện thế nào rồi??? ” Lãnh Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, quay sang hỏi quản gia trang viện.
“ Bẩm giáo chủ, ngày mai Nam Cung gia sẽ tổ chức hôn sự. Mọi chuyện đã sắp xếp xong. Tối nay có thể tiến hành. ” quản gia cung kính bẩm báo.
“ Ân. ” Lãnh Thiên gật đầu tiếp nhận.
“ Tối nay ta cũng muốn đi. ” Nhã Tình cùng Phong Thiên đồng thời lên tiếng.
“ Chuyện này là tất nhiên. Hai người làm sao có thể không đi được cơ chứ. ” Lãnh Thiên cười cười, biết hai người thích vui đùa nên hắn đã chuẩn bị cả cho hai người, thử hỏi làm sao không cho họ đi cơ chứ.
Đêm, một bầu không khí tĩnh lặng, bao trùm cả Thiên Chu Thành. Doãn phủ, hôm nay đèn rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp nơi. Bởi vì ngày mai, đại tiểu thư Doãn phủ sẽ thành thân nên hôm nay, rất nhiều ngươi trong phủ đều không ngủ được.
Khuê phòng Doãn Tề Yên.
“ Ai??? ” Doãn Tề Yên đang ngồi trong phòng thì cảm nhận có người lẻn vào nên lên tiếng.
“ Tiểu thư, không có việc gì chứ??? ” lúc này, nha hoàn cùng thị vệ bên ngoài nghe tiếng, cũng xông vào xem xét.
“ Không có gì. ” Doãn Tề Yên lắc đầu, có lẽ do nàng đa nghi mà thôi.
“ Tiểu thư nhìn xem. ” lúc này một nha hoàn chỉ vào một mảnh giấy được đặt trên bàn.
Doãn Tề Yên tiến lại gần, cầm lấy mảnh giấy lên xem thì biến sắc.
‘Doãn tiểu thư, ta là người ngưỡng mộ Doãn tướng quân, nay biết Doãn tiểu thư sắp thành thân với Nam Cung công tử. Vốn có ý định ngày mai sẽ đến chúc mừng, nhưng lại tình cờ chứng kiến Nam Cung công tử trước khi thành thân, còn ra vào kỹ viện, cùng kỹ nữ phong lưu. Tại hạ bất bình, nay để lại giấy để thông truyền. Nếu tiểu thư không tin, có thể đến Di Hoa viện, khuê phòng của Như Mai cô nương xem xét.’
Hết chương 18.
|
chương 19
Sáng hôm sau, cả Thiên Chu Thành bị một tin tức làm chấn động.
Doãn Tề Yên, Doãn tiểu thư, cùng Doãn gia quyết định hủy bỏ hôn sự với Nam Cung gia. Vốn sẽ có một hôn lễ linh đình được tổ chức vào hôm nay, thế mà giờ đây lại khiến cho nhiều người ngỡ ngàng như vậy.
Nguyên nhân ư ???
Tối hôm qua, Doãn Tề Yên tiểu thư đích thân mang người tiến đến Di Hoa Viện, bắt gian tại giường. Nam Cung Diệc Vân thiếu gia trước mắt bao người, trong đó bao gồm cả tân nương tử ngày mai của mình, trình diễn một màn xuân cung sống vô cùng đẹp mắt cùng với đệ nhất hoa khôi của Di Hoa Viện, Như Mai cô nương.
Chuyện này đã làm Doãn tiểu thư tức giận đến ngất xỉu. Doãn tướng quân nộ khí xung thiên, giữa đêm xông vào hoàng cung, thỉnh cầu Nguyệt đế hủy bỏ hôn sự. Vốn Nguyệt đế còn định nổi trận lôi đình vì việc tự ý định đoạt hôn sự đã được ngự tứ của Doãn gia, nhưng sau khi nghe được nguyên nhân thì lại không thể nói được lời nào, đành âm thầm chấp nhận.
Sáng hôm sau, tin này đã lan truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Thiên Chu Thành, không ai không biết. Thế là sự việc này đã trở thành để tài bàn tán trong các tửu lâu, rất nhiều người đều mang tâm trạng khác nhau.
Có kẻ thì cười vui khi người gặp họa, có kẻ thì mắng Nam Cung Diệc Vân là đồ ngu, ăn vụng mà không biết chùi mép. Còn có người thì lại cho rằng nam nhân phong lưu là chuyện thường tình, Doãn Tề Yên cũng không nên làm quá lên, đánh mất cả mặt mũi của Nam Cung gia như thế. Làm lớn chuyện như vậy chẳng khác nào tạo nên ân oán giữa hai gia tộc.
Lúc này tại, Nam Cung gia.
Bầu không khí cũng không hẳn tốt đẹp là mấy. Giờ phút này, Nam Cung Danh cùng Triệu Hồng Tuyền ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt tức giận nhìn vào Nam Cung Diệc Vân đang quỳ bên dưới.
Hai bên tả hữu hai người còn có hai quý phụ xinh đẹp đang ngồi, hai người này chính là nhị phu nhân Lam Hồng Kiều, cùng tam phu nhân Tạ Ánh Hồng của Nam Cung Danh. Cả hai cũng đều xuất thân từ thư hương môn đệ thế gia, chẳng qua là kém Triệu Hồng Tuyền ở chỗ nàng ta có được thân phận quận chúa cao cao tại thượng mà thôi.
Ngồi bên dưới, còn có tam nam nhị nữ. Phân biệt theo thứ tự chính là nhị thiếu gia Nam Cung Diệc Hàn, con trai của nhị phu nhân. Kế là tam thiếu gia Nam Cung Diệc Lôi, con trai của tam phu nhân cùng đại tiểu thư Nam Cung Khánh Ngọc, cũng là nữ nhi của Triệu Hồng Tuyền. Còn hai người còn lại thì phân biệt là Triệu Thừa Đức, cùng Triệu Thừa Hoa, là cháu của Triệu Hồng Tuyền, gọi bằng cô cô, và hai người này cũng là biểu huynh, biểu muội của Nam Cung Diệc Vân.
“ Nghiệt tử, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì này!!!! ” Nam Cung Danh tức giận mắng lớn, ly trà trong tay cũng đã bị bóp nát, nhưng do lão có một thân công phu, nên không hề gây ra vết thương gì cho mình.
“ Lão gia, đừng tức giận, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. ” nhị phu nhân nhẹ giọng khuyên can.
“ Đúng vậy a~ Lão gia, thiếp nghĩ Vân nhi không phải cố ý đâu. ” tam phu nhân cũng hòa theo nói giúp.
Nhưng người thông minh nhìn vào là biết ngay trong giọng nói của hai người đều nồng đậm mùi vui vẻ, vui khi người gặp họa.
Khắp Nam Cung gia ai mà không biết, tam vị phu nhân vốn xưa nay bất hòa. Đặc biệt là vào mười tám năm trước, sau khi tứ thiếu gia ra đời, vị trí của đại phu nhân càng giám sút. Vì vị tứ thiếu gia kia bị xem là quái thai, là nỗi nhục của Nam Cung gia nên kể từ đó đại phu nhân không còn được lão gia thương yêu như trước, chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng bà. Còn đa phần thời gian đều ở chỗ của nhị phu nhân cùng tam phu nhân mà thôi.
Nếu không phải đại phu nhân mang thân phận quận chúa, cộng thêm còn có đại thiếu gia cùng đại tiểu thư thì e rằng đại phu nhân đã thất sủng từ lâu rồi.
Triệu Hồng Tuyền nghe xong lời của nhị phu nhân cùng tam phu nhân thì không khỏi tức giận. Bà biết hai nữ nhân này rõ ràng là đang xem trò vui, cười trên đầu mình nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn không dám lên tiếng. Nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ hoàn lại gấp đôi.
“ Phụ thân, oan uổng a~ Con là bị người khác gài bẫy a~ ” Nam Cung Diệc Vân quỳ bên dưới nhìn thấy phụ thân nổi giận, nên lên tiếng đính chính.
“ Oan??? Ngươi còn dám nói oan, bị người ta bắt gian tại giường mà còn oan được sao??? Ngươi là đồ ngu, chỉ cách có vài canh giờ là lễ thành thân đã diễn ra. Ngươi đợi sau khi bái đường rồi đi phong lưu không được sao??? Tại sao phải lựa chọn đúng giờ như thế??? Đã vậy còn bị người ta bắt gặp, bây giờ còn la oan, ngươi không biết xấu hổ à!!! ” Nam Cung Danh tức giận muốn ngay lập tức một chưởng đánh chết Nam Cung Diệc Vân. Nếu không phải Triệu Hồng Tuyền ngồi bên cạnh ngăn cản, e rằng lão đã ra tay rồi.
“ Phụ thân, con đây là nói thật a. Hôm đó, con vốn định ra ngoài đi dạo một lát, sau lại đột nhiên bị hai hắc y nhân tập kích. Cả hai đều là cao thủ, con không phải đối thủ của họ, nên bị họ đáng bất tỉnh. Sau đó thì con lại mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra cả. Cho đến khi con thanh tỉnh lại thì đã nằm trên giường của Như Mai cô nương trong Di Hoa Viện rồi cửa đột nhiên bị người ta đá tung, Doãn Tề Yên mới tức giận bước vào. Vậy cho nên mới có chuyện hôn sự bị hủy bỏ, con là bị người khác hãm hại. Phụ thân, con oan uổng mà…. ” Nam Cung Diệc Vân đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, hắn đây là nói thật, vì đích thật hắn bị người khác gài bẫy.
Nam Cung Danh nghe xong không khỏi nhíu mày trầm tư, mà những người khác cũng đều đồng dạng. Vì họ biết cá tính của Nam Cung Diệc Vân, dù thường ngày có háo sắc thật, nhưng tuyệt không hề ngu ngốc đến mức làm chuyện ngu xuẩn như thế.
Triệu Hồng Tuyền thì đưa mắt nhìn nhị phu nhân cùng tam phu nhân, vì theo bà, chính hai nữ nhân này là kẻ đứng sau lưng hãm hại nhi tử của bà. Nhưng Nam Cung Danh thì không cho là vậy, lão có thể khẳng định nhị phu nhân cùng tam phu nhân không ngu ngốc như thế. Trong đầu lão lại xuất hiện hai khả năng, một là do hai nhi tử còn lại của hắn gây ra, nhằm loại bỏ Nam Cung Diệc Vân, hai là do có kẻ muốn Nam Cung gia cùng Doãn gia trở mặt thành thù nên mới làm thế.
Nhưng mãi cho đến sau này, Nam Cung Diệc Vân nằm mơ cũng không thể ngờ được hậu quả mà Nam Cung gia từng gây ra. Không chỉ có chuyện hôm nay, mà ngay cả những đau khổ của lão cùng Nam Cung gia sau này, tất cả chỉ là do một tay tứ thiếu gia vốn được xem là đã chết của Nam Cung gia một tay dàn dựng.
Nam Cung Danh anh minh cả đời, nhưng lại ngu ngốc nhất thời. Nhi tử đã từng bị lão xem là mối nhục gia tộc, là kẻ yếu đuối, không làm ra tích sự gì, bị lão vứt bỏ, lại là nhi tử tài giỏi nhất trong số các con của lão, và cũng là người khiến cho Nam Cung gia lâm vào họa diệt tộc. Thiên Chu Thành, thậm chí là Nguyệt quốc, một trận sóng gió lớn thổi đến bất ngờ. Cho dù là thay triều đổi đại, sau này ai làm hoàng đế kế thừa Nguyệt quốc, cũng sẽ do nhi tử này quyết định.
Hết chương 19
|