Thánh Y Nương Tử
|
|
chương 25
Đêm bao trùm, chìm ngập trong bóng tối, lắng đọng mà yên tĩnh. Xung quanh chỉ lập lòe ánh sáng của vài hộ bá tánh còn thức giấc.
Bên ngoài hoàng thành, thị vệ canh gác vô cùng nghiêm mật. Thái độ nghiêm túc, luôn thay phiên nhau theo quy củ, hoàn toàn không hề sơ sót.
Nhưng lúc này, phía trên tường hoàng cung, lại xuất hiện hai bóng đen ẩn hiện. Âm thầm sát nhập vào hậu cung, nhưng hàng trăm thị vệ bên dưới lại không ai phát hiện.
Điều này không biết nên nói là bản lĩnh của thị vệ hoàng cung quá thấp, căn bản không ra gì. Hay nên nói là do hai hắc y này võ công xuất quỷ nhập thần, cao thâm không lường mới không bị phát hiện nữa.
………..
Ngự Thư phòng.
Dù bên ngoài bị bóng tối bao phủ, nhưng nơi đây thì vẫn sáng rực một mảnh. Bên trong, Nguyệt đế hiện giờ vẫn đang cần mẫn xử lý chính sự. Nhìn ngoài mặt thì có vẻ người này là một hoàng đế tốt, tuy nhiên lại không ai biết, ẩn sau vẻ mặt đó có bao nhiêu thâm độc cùng toan tính.
“ Đã tìm ra người chưa??? ” Nguyệt đế thản nhiên ngồi đó, trầm giọng lên tiếng.
Trong bóng đen lặng lẽ vang lên một giọng nam trầm ấm khác đáp lại. “ Đã tìm được, mấy ngày trước đã vào thành. ” Nhưng tuy nhiên lại không hề phát hiện được bóng dáng của hắn.
“ Ân, cho người giám sát. Nếu hắn có hành động gì quá mức, cứ thẳng tay diệt trừ, không cần thủ hạ lưu tình. ” Nguyệt đế trong giọng nói hàm chứa âm lãnh, thậm chí còn có một tia thâm độc. Không ai có thể biết được, đây mới chính thật là bộ mặt thật của hắn.
Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản. Trước mặt người trong thiên hạ, hắn chính là một vị hoàng đế nhân từ, một phụ hoàng tốt, một trượng phu đúng mực. Bất luận cai quản Nguyệt quốc, hay hậu cung, hoàng thất, hắn đều làm rất tốt. Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người mới bị hắn đánh lừa, mà không hề hay biết. Cũng chỉ có những người đã chết trong tay của hắn mới thật sự nhìn thấu hắn mà thôi.
“ Dạ. ” trong bóng đêm, lại vang lên tiếng đáp, sau đó chìm vào im lặng.
Để lại duy nhất Nguyệt đế ngồi đó, lâm vào trầm tư. Không ai biết, rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì hay đang định diệt trừ ai. Chỉ có thể biết rằng điều này chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió, mà không ai có thể ngờ được.
………………..
“ Nương nương, Lý công công vừa đưa tin đến. Tối nay hoàng thượng sẽ qua chỗ Thục phi bên đó. Nương nương không cần phải chờ người. ” một tiểu cung nữ, dung mạo điềm đạm thanh tú, nhẹ nhàng hành lễ, nhìn mỹ phụ nhân trước mặt bẩm báo.
“ Xoảng….. ” nàng vừa dứt lời, bình hoa đang đặt trên bàn nhanh chóng phi thân xuống đất.
Chỉ thấy lúc này, dung mạo mỹ phụ nhân dần trở nên âm lãnh, tràn ngập oán hận, nhìn về phía Đông hoàng cung. Trong miệng thì tức giận mắng to. “ Tiện nhân, hồ ly tinh, ngươi chờ đó cho ta. ”
Tiểu cung nữ quỳ bên dưới, không dám mở miệng nói tiếng nào. Bất quá mỹ phụ nhân lại không hề chú ý. Lúc này, bên miệng tiểu cung nữ lại xuất hiện nụ cười giễu cợt cùng khinh miệt.
Điều này, lại làm cho hai bóng dáng phía trên nóc nhà nhìn vào tràn ngập hứng thú. ‘ Xem ra họ vừa tìm được một lạc thú mới rồi đây.’
“ Thiên, ta đột nhiên cảm thấy tò mò về Thục phi nha. Chúng ta đi nhìn xem thế nào??? ” hắc y nữ tử ôm lấy cổ hắc y nam tử, làm nũng lên tiếng.
“ Hảo. ” hắc y nam tử sủng nịch gật đầu. Chỉ cần nàng thích, hắn nhất định sẽ hữu cầu tất ứng, tuyệt không có ý kiến gì.
Hai bóng dáng nhanh chóng rời đi, theo hướng tẩm cung Thục phi mà đến. Nhưng bên dưới hai nữ nhân cùng xung quanh thị vệ lại không hề hay biết gì với sự xuất hiện của hai người.
……………….
Bên trong tẩm cung Thục phi lúc này, một mảnh xuân sắc khắp nơi. Cả căn phòng tràn ngập không khí ái muội. Tuy nhiên, nam tử lại không hề chú ý. Nữ tử bên dưới mình lại hoàn toàn không hề có một tia vui vẻ. Ngược lại, trong mắt nàng lại tràn ngập chán ghét cùng khinh thường, thậm chí còn có cừu hận.
Điều này lại làm cho hai bóng dáng hắc y phía trên thêm một trận khó hiểu. ‘ Xem ra hậu cung Nguyệt quốc đúng là có nhiều điều khiến người ta bất ngờ nha. Thật sự rất đáng giá nghiên cứu một phen.’
Nghĩ vậy, trong mắt hắc y nữ tử lại lóe tinh quang. Bên cạnh hắc y nam tử thấy vậy thì cười khẽ, trong mắt tràn ngập ôn nhu chờ đợi. Chỉ cần hắc y nữ tử lên tiếng, hắn sẽ lập tức không nói hai lời mà thực hiện ngay.
Ai bảo nữ tử này lại là bảo bối mà hắn yêu thương nhất cơ chứ. Nàng là nữ nhân mà hắn muốn dùng cả đời yêu thương, sủng nịch. Thậm chí khuynh tẫn tất cả chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của nàng.
………………
Hai bóng đen sau khi dạo quanh hoàng cung một vòng thì quyết định rời đi. Vì hiện giờ họ đã tìm ra mục tiêu tiếp theo nên họ cần phải quay về chuẩn bị. Hắc y nữ tử đứng đó nhìn về xa xa phía hoàng cung, trong mắt tràn ngập tia hứng thú cùng chờ đợi. ‘ Xem ra những ngày tháng sắp tới sẽ có rất nhiều lạc thú a.’
Sáng hôm sau, cả trang viên lại bắt đầu nhộn nhịp, bắt đầu cho một ngày mới. Bầu không khí tại nơi đây thì vô cùng tốt, không chỉ là vui vẻ, ấm áp mà còn có hân hoan, khiến người nhìn vào đều ngưỡng mộ không thôi.
Tuy nhiên, trong thành thì lại ngược lại. Vì sự kiện của ngày hôm qua liên quan đến Nam Cung công tử cùng Doãn phủ tiểu thư đã làm chấn động cả thành. Cho nên tối qua khi gia đinh hai nhà ra ngoài, tình cờ gặp nhau, đã xảy ra tranh chấp. Kết quả là phó quản gia Nam Cung gia đã bị thị vệ Doãn gia đánh gãy chân, từ đây tàn phế, đi lại đều phải cần người trợ giúp.
Chuyện này đã làm bầu không khí hai nhà vốn căng thẳng, lại càng trở nên âm u hơn. Vốn hảo hảo chuẩn bị thành thông gia, kết tình hữu hảo, nay lại trở mặt thành thù chỉ trong mấy ngày. Thật là làm người ta mở rộng tầm mắt.
Bất quá thế sự vô thường, ai mà đoán trước được tương lai. Trên đời không gì là không thể nên chuyện này nhanh chóng đã không còn gì là lạ lẫm.
Trong thành giờ đây đối với chuyện khi ra phố, gặp cảnh tượng người của hai nhà ẩu đã thì đều đã trở thành một khung cảnh quen thuộc, không lấy gì làm hứng thú. Bất quá điều họ chú ý chính là sau khi trận đánh diễn ra thì gia chủ hai nhà sẽ hành động thế nào.
Những ngày này, Nam Cung gia cùng Doãn gia chính là tiêu điểm chú ý của tất cả đại quan quý nhân, hoàng thân quốc thích, cùng bá tánh trong thành. Bất luận là ai, chỉ cần có lòng hiếu kỳ thì đều sẽ không bỏ qua sự kiện này.
Hết chương 25.
|
chương 26
“ Chủ tử, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong, bên Thục phi cũng đã thông báo, chỉ chờ bọn họ nhảy vào cái bẫy mà chúng ta đã giăng ra thôi. ” một hắc y nam tử, cung kính nhìn bạch y nam tử bẩm báo.
“ Ân. ” bạch y nam tử thản nhiên gật đầu tiếp nhận.
“ Chủ tử, thế người định ở lại Thiên Lang giáo đến khi nào??? Dù sao thuộc hạ cũng lo lắng, lỡ bọn họ phát hiện được thân phận của người thì sao??? ” một hắc y khác, vẻ mặt băn khoăn thắc mắc.
“ Họ sẽ không làm gì ta. ” bạch y nam tử giọng nói tràn ngập khẳng định.
“ Tại sao ạ??? ” hắc y nhân hiếu kỳ hỏi lại.
“ Lãnh Thiên rất yêu thương thê tử của mình. Nhưng đối với chuyện của ta mà nói, thì nếu để thê tử của hắn biết. Với cá tính của nàng, đây sẽ là một ngoạn thú mới của nàng. Đến lúc đó, họ không những không động đến ta, mà không chừng còn giúp đỡ ta. ” bạch y nam tử nhớ đến nữ tử ngày nào cũng nghịch ngợm tinh quái kia thì trong mắt không khỏi lộ ra một chút ôn nhu hiếm có.
Mấy hắc y nhìn đến chủ tử nhà mình như thế, rất ngạc nhiên. Bất quá cũng nhanh chóng trấn định, họ rất rõ cá tính chủ tử. Nếu người đã quyết định, chắc chắn sẽ không thay đổi. Hơn nữa họ cũng tin tưởng, chủ tử nhà họ làm vậy chắc chắn là đúng, tuyệt không sai.
Đêm lần nữa chìm vào yên tĩnh. Bầu không khí yên bình này khiến người ta có chút nhàm chán, bất quá có nhiều người vẫn ưa thích. Nhưng lại không ai biết được, chỉ trong vòng một tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ không còn như thế nữa. Một trận tranh phong sẽ nhanh chóng được khơi dậy, không lâu nữa đâu.
………………….
“ Thế nào??? ” Lãnh Thiên nhìn Nhan Thế Thanh trầm giọng hỏi.
“ Bẩm giáo chủ, quả thật mấy ngày nay đã có động tĩnh, hơn nữa xem ra quy mô lần này không hề nhỏ. ” Nhan Thế Thanh vẻ mặt có chút ngưng trọng bẩm báo. Tuy nhiên trong mắt lại hàm chứa chút lo lắng.
“ Ngươi lo cho hắn sao??? ” dù chỉ là thoáng qua, nhưng sự quan tâm của Nhan Thế Thanh vẫn không tài nào tránh được ánh mắt của Lãnh Thiên.
“ Giáo chủ, chuyện này hay là chúng ta để cho hắn tự giải quyết đi. ” Nhan Thế Thanh có chút khó xử cầu tình.
“ Không được. Phu nhân của bổn tọa đang có hưng trí ngoạn. Nếu để hắn tự giải quyết thì chẳng phải sẽ mất vui sao??? ” Lãnh Thiên không hề do dự lập tức từ chối.
“ Dạ. ” Nhan Thế Thanh biết rõ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Nhã Tình thì Lãnh Thiên sẽ tuyệt không bao giờ nhượng bộ, nên đành im lặng nghe theo.
“ Đúng rồi, thế còn nữ nhân kia thì sao??? Dạo này có còn ngu ngốc không??? ” Lãnh Thiên lại đột nhiên nghĩ đến một người, không khỏi lên tiếng nghi vấn.
“ Bẩm giáo chủ, nàng ta dạo gần đây thường xuyên cùng người Bách Hổ Đường tiếp xúc. Hơn nữa vào nửa tháng trước cũng đã được gả vào phủ Thái tử làm thị thiếp. Có lẽ nàng ta định lợi dụng hai thế lực này để trả thù. ” Quỷ Y bên cạnh trầm giọng bẩm báo, bất quá trong giọng nói lại hàm chứa rõ ràng khinh thường.
‘ Nữ nhân đó đúng là ngu ngốc mà, với hai thế lực nhỏ bé đó mà lại muốn cùng Thiên Lang giáo đấu. Đúng là lấy trứng chọi đá, ngu ngốc.’
“ Ân, các ngươi có thể ra ngoài rồi. Những ngày tới hãy chú ý động tĩnh xung quanh nhiều hơn. ” Lãnh Thiên thản nhiên gật đầu.
Nhan Thế Thanh cùng Quỷ Y sau đó cũng lui ra. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Lãnh Thiên ngồi đó trầm tư, không biết rốt cuộc là hắn đang suy nghĩ gì ??? Chỉ có điều trong đôi mắt của hắn hiện giờ lại ánh lên một tia lạnh lùng khó đoán.
…………………..
“ Lão gia, đã cho người điều tra. Năm xưa, khi hoàng thượng truy sát người của Lân vương gia thì đã để cho tiểu thế tử của Lân vương trốn thoát. Hơn nữa dường như người này cũng đang có ý định quay về trả thù. Hay là chúng ta lợi dụng hắn một phen, ngài thấy thế nào??? ” một lão giã chăm chú nhìn một lão giã khác đang ngồi bên trên lo lắng hỏi.
“ Nga, ý kiến không tồi. Nếu Nam Cung gia lão gia hỏa đã như vậy duy trì tên hôn quân kia thì ta làm sao để bọn hắn thất vọng được chứ??? ” Lão giã sắc mặt cười như không cười thản nhiên đáp.
Chỉ có điều lão giã còn lại thì hoàn toàn hiểu rõ. Lão gia nhà mình đây là đã ra quyết định. Xem ra lần này Nam Cung gia quả thật gặp phiền phức rồi. Nhưng cũng là họ tự chuốc lấy, ai bảo họ lại ba lần bốn lượt đắc tội với tiểu thư làm gì.
Tiểu thư chính là hòn ngọc quý mà lão gia nâng niu trên tay. Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Nam Cung gia ức hiếp, hỏi sao lão gia có thể nuốt trôi cơn giận này??? Doãn gia mặt mũi còn để vào đâu nữa??? Đây là bọn họ đáng phải nhận lấy hậu quả.
………………….
Đêm khuya tĩnh lặng, một thân trang nhã hồng y nữ tử đứng bên cửa sổ xa xăm, nhìn về tiền phương. Không rõ rốt cuộc nàng ấy đang nhìn cái gì, chỉ biết trong đôi mắt kia hiện giờ, chính là mang theo thản nhiên ưu buồn cùng thù hận.
“ Tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Phụ thân mẫu thân không chịu báo thù thay tỷ thì muội sẽ làm. Muội tuyệt sẽ không để tỷ chết oan uổng, không nhắm mắt như thế. Muội sẽ khiến cho kẻ đã hại chết tỷ phải trả giá, phải khiến bọn hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Cho nên tỷ khoan hãy ra đi, hãy chờ mà nhìn xem những kẻ đã từng hại tỷ chịu khổ phải gánh chịu hậu quả. Hãy ở lại nhân gian lâu thêm chút nữa nha, tỷ tỷ. ” Nữ tử trong giọng nói mang nồng đậm thương tiếc còn oán niệm.
Nàng vĩnh viễn sẽ không quên cái ngày phụ thân mang theo thi thể tỷ tỷ quay về nhà. Một thân tiêu điều, không còn nhìn ra hình người. Vậy mà thân là phụ mẫu, hai người họ lại chỉ vì an nguy gia tộc mà bỏ qua mối thù này. Nàng không can tâm nên nàng nhất định phải báo thù.
‘ Thiên Lang giáo sao??? Lãnh Thiên, Tống Nhã Tình, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đại giới cho cái chết của tỷ tỷ ta. Lãnh Thiên, tỷ tỷ ta yêu ngươi có gì sai chứ??? Nếu ngươi không có cảm tình với tỷ ấy thì có thể nói rõ. Tại sao lại nhẫn tâm hại chết tỷ ấy như thế??? Ta nhất định phải khiến ngươi cũng hứng chịu đau khổ như thế. Nếu ngươi đã thương yêu thê tử như vậy, ta sẽ để người chứng kiến nàng ta chết trước. Sau đó, ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, ta tuyệt sẽ không để hai người các ngươi có thể cùng xuống hoàng tuyền làm một đôi vợ chồng ma. Ta sẽ để hai người nếm thử tư vị âm dương cách biệt, đến lúc đó để ta xem các người có còn hạnh phúc khoái hoạt được hay không ???’
Nữ tử trong mắt thật sâu oán niệm lan tràn, đã lâu không hề tiêu tán, chỉ có mỗi ngày một nhiều hơn mà thôi.
Hết chương 26.
|
chương 27
Hôm nay, Thiên Chu Thành lại lần nữa chấn động bởi một tin tức.
Thì ra năm xưa Tiên đế chân chính truyền ngôi chính là Lân vương, chứ không phải hoàng đế hiện giờ. Nhưng hoàng đế lại vì hoàng quyền, sát cha, giết huynh, giam lỏng mẫu thân, cả ba đại tội ác đều làm cả.
Hiện tại, hoàng thái hậu trong cung dù ngoài mặt là an hưởng tuổi già, nhưng thực chất là luôn bị hoàng đế giám thị. Cho nên xưa nay chưa từng lộ diện quá trước quần thần cùng bá tánh.
Chuyện này đã khiến dân khắp thành một trận náo loạn.
Nhưng chẳng bao lâu lại thêm một tin tức khác cũng làm mọi người ngạc nhiên không kém. Chính là năm xưa Lân vương dù bất hạnh bỏ mình, nhưng vẫn còn để lại một nhi tử.
Năm đó, do một tướng lĩnh trung thành đã liều chế mở đường máu mới khiến cho tiểu thế tử có thể sống sót đến hôm nay. Hiện tại, tiểu thế tử đã quay trở về, nhằm đòi lại hoàng vị của phụ thân mình. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện đó đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng.
Công công năm xưa từng hầu hạ tiên đế, chứng kiến tất cả quá trình hoàng đế bức ngôi cũng đã đứng ra nói rõ. Hơn nữa, cộng thêm một bản di chiếu khác mà năm đó tiên đế đã viết và binh phù của một phần ba binh lực Nguyệt quốc.
Tất cả những điều đó đã chứng minh được những đồn đãi gần đây hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa, sau khi chuyện này tuyên truyền không bao lâu thì Doãn gia cũng đã công khai đứng ra ủng hộ tiểu thế tử, lên tiếng chỉ trích hoàng đế.
Theo sau đó cũng có rất nhiều gia tộc nối gót. Cho nên hiện tại trong thành, cùng trong triều đã chia làm hai phái rõ ràng.
Cho dù là dân chúng vốn không hề có ý định xen vào cuộc phân tranh quyền vị này nhưng sau khi biết được những chuyện ác của hoàng đế Nguyệt quốc hiện tại, ai cũng căm phẫn vô cùng. Có thể nói, tình hình hiện tại đối với hoàng đế bất lợi vô cùng.
Thậm chí còn có người công khai đứng ra ủng hộ cho vị tiểu thế tử chưa từng xuất hiện. Dù hành động mạo hiểm nhưng lại không phải trả giá vì sinh mạng của mình. Vì trong tình hình hiện tại, mọi người đều biết rõ. Nếu đem những người đó ra giết thì người bị nghi ngờ nhất chính là Nguyệt đế.
……………
“ Vô dụng. Chẳng phải năm xưa các người đã nói tên nghiệt chủng kia sẽ không thoát được hay sao??? Tại sao hiện giờ lại xuất hiện thêm một tiểu thế tử nữa hả??? ” Nguyệt đế tức giận nhìn mấy hắc y bên dưới lạnh lùng hỏi. Thậm chí còn đem tất cả tấu chương trên bàn gạt phăng xuống đất.
Mấy hắc y chỉ im lặng cúi đầu không nói lời nào.
“ Tìm, cho trẫm tìm. Nhất định phải tìm ra nghiệt chủng kia rồi đem hắn giết đi. Nhưng phải thực hiên trong bí mật, tuyệt đối không để ai biết, rõ chưa??? ” Nguyệt đế trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, ngoan độc hạ lệnh.
“ Dạ. ” mấy hắc y cung kính nhận mệnh, sau đó phi thân rời đi Ngự thư phòng.
Trong phòng duy chỉ còn lại Nguyệt đế một mình ngồi đó trầm ngâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có điều tức giận cùng toan tính trong mắt lại thể hiện rõ ràng.
Hiện giờ, hắn không còn là một hoàng đế nhân từ nữa, mà đã hoàn toàn bộc lộ bản chất thật sự. Một tên bạo quân khát máu, nhẫn tâm, độc ác khiến người người khiếp sợ cùng không ngờ.
…………….
“ Thiên, huynh nói lần này chúng ta có phải hay không là sẽ bị người ta đẩy lên đầu sóng ngọn gió??? ” Nhã Tình cả người tựa vào trong lòng Lãnh Thiên, lười biếng hỏi.
“ Tình nhi không lo. Mọi chuyện ta sẽ xử trí. ” Lãnh Thiên dịu dàng vì nàng sửa lại mấy sợi tóc tán loạn bên mặt, ôn nhu lên tiếng.
“ Ân, ta biết. ” Nhã Tình nhìn hắn, thản nhiên cười đáp. Chuyện này nàng là hoàn toàn chắc chắn, không có gì nghi ngờ.
“ Bất quá, chuyện mà ta không ngờ chính là hắn – Lương Tuấn Văn kia, lại là nhi tử của Lân vương, chân chính là Nguyệt quốc thái tử. Đúng là thế sự khó lường mà. ” Nhã Tình than nhẹ.
“ Tình nhi, cho dù hắn là thái tử đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến chúng ta, không phải sao??? ” Lãnh Thiên nhìn nàng, bâng quơ lên tiếng. Bất quá trong mắt lại chợt lóe một tia lo lắng.
“ Đúng a, đã vậy thì không cần bận tâm nữa. ” Nhã Tình trầm ngâm trong chốc lát. Rốt cuộc cũng thấu triệt nên quyết định dựa vào Lãnh Thiên, nhắm mắt lại đi tìm Chu công đánh cờ.
Lãnh Thiên nhìn nàng trong lòng mình ngọt ngào đi vào giấc mộng, khóe miệng không khỏi xuất hiện ý cười. Cẩn thận vì nàng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó hắn lại một mình ngồi đó chìm vào tâm sự.
Lãnh Thiên sẽ không quên cái hôm mà hắn biết được thân thế của Lương Tuấn Văn. Lúc đó, hắn cũng đã có đôi chút sửng sốt. Bất quá, điều này cũng không phải là điều khiến hắn lo lắng. Việc khiến hắn cần bận tâm chính là câu nói hôm đó của Lương Tuấn Văn.
“ Giáo chủ, nếu ta nói ta thích phu nhân của ngài. Sau khi ta giành lại vương vị, ta sẽ cùng ngài tranh giành nàng ấy. Ngài sẽ xử trí ra sao??? ” Lương Tuấn Văn nhìn Lãnh Thiên thản nhiên lên tiếng.
“ Bất cứ ai cũng không thể từ tay của ta cướp đi Tình nhi. Nếu không, ta gặp thần giết thần, gặp phật sát phật, quyết không nương tình. ” Lãnh Thiên nhìn hắn, lạnh lùng đáp lời.
“ Ngài rất yêu nàng??!! ” Lương Tuấn Văn trong câu hỏi, cũng kèm theo một phần khẳng định.
“ Ta từ nhỏ bị phụ mẫu ruồng bỏ, huynh tỷ chẳng quan tâm. Chính nàng ấy cho ta một cuộc sống mới, là nàng ấy cho ta biết cái gì là sự ấm áp của một gia đình, là tình yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Chính nàng đã giúp ta một lần nữa sống lại, cũng chính nàng là người đã một lần nữa thắp sáng trái tim vốn đã chìm vào đen tối của ta. Nàng là người đã cứu vớt ta ra khỏi sự tuyệt vọng cùng sự tàn nhẫn của cái gọi là tình thân. Ta đời này không thể nào không có nàng. Vì thế, ta mới có gắng rèn luyện mình trở nên cường đại. Vì ta biết chỉ có như thế ta mới có tư cách giữ nàng bên người, yêu thương nàng, sủng nàng, đau nàng, cùng nàng nháo khắp thiên hạ. ” Lãnh Thiên nhìn hắn, đem tất cả chân tình của mình bộc lộ ra hết, không một tia giấu diếm.
Hết chương 27.
|
chương 28
Lãnh Thiên cũng không rõ vì sao, trước mặt nam tử này, hắn luôn không hề có phòng bị. Hơn nữa, lại là hoàn toàn tin tưởng.
Dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng hắn có thể thấy được. Lương Tuấn Văn là một chính nhân quân tử đáng tin. Có lẽ vì điều này nên mới khiến hắn buông lỏng cánh giác như thế.
Lương Tuấn Văn nhìn Lãnh Thiên, mỉm cười. Sau đó, hắn lại trần thuật tâm tình của chính mình.
“ Ta từ nhỏ mất đi song thân, theo sư phụ trong núi tu luyện, một lòng muốn báo thù, giành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng mà sau khi sư phụ qua đời thì ta lại như mất đi một nửa ý chí trả thù. Sư phụ là người thân duy nhất trên đời của ta, nên khi mất đi người khiến ta mất đi ý niệm giành lại vương vị. Vì ta hiểu được cho dù đến lúc đó ta có ở vị trí cao kia thì người cũng không nhìn thấy. Chính vì điều này đã khiến ta tuyệt vọng một thời gian.
Mãi cho đến khi sư thúc mang ta về Thiên Lang giáo. Lần đầu tiên ta gặp nàng thì ta lại một lần nữa dường như sống lại. Ánh mắt đó, mang theo dịu dàng, lại hàm chứa chút tinh nghịch. Thậm chí còn có đôi chút suy nghĩ sâu xa, khiến ta khó hiểu. Thậm chí là dần nảy sinh hứng thú với nàng.
Sau đó, lại nhìn đến nàng vì thấy ta mà tưởng nhớ đến quê hương, đến nỗi đứng đó khóc thê lương. Lúc đó, trong lòng ta dường như bị ai đó bóp chặt, ta cũng không biết lý giải cảm giác đó là gì???
Nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc. Rốt cuộc ta đã biết được thì ra ta đây là đã thích nàng từ lâu. Chỉ có điều là trong mắt nàng chỉ có ngài, không thể dung chứa bất kì ai khác. Việc này ta rất rõ.
Hơn nữa, ta cũng nhìn đến được, ngài cũng là thật lòng với nàng, một lòng yêu thương cưng chiều nàng nên ta cũng an tâm. Cho nên ta đã ra quyết định, thay vì tranh giành, ta sẽ ở bên cạnh thủ hộ nàng, nhìn nàng khoái hoạt, hạnh phúc.
Vì ta còn nhớ rõ, mẫu thân trước đây từng nói với ta, yêu một người, không phải là bất chấp thủ đoạn giành được người đó, mà là nhìn đến người đó hạnh phúc, vui cười mỗi ngày. Có như vậy thì mình cũng sẽ hạnh phúc.
Nên ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không cùng ngài tranh giành nàng. Huống hồ quan trọng hơn cả là, chúng ta đều biết rõ, từ đầu ta vốn là đã không có tư cách đi tranh, không phải sao??? ”
…………….
Lãnh Thiên nghĩ đến đây, lại nhìn đến ái thê trong lòng thì không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không biết là nên khâm phục, hay là nên chê cười Lương Tuấn Văn bởi ý nghĩ ngu ngốc của hắn.
Bất quá hắn cũng phải xác nhận một điều là hắn phải đa tạ Lương Tuấn Văn. Vì nếu hắn không buông tay thì có lẽ hắn cũng phải vất vả tranh giành một thời gian, mà mất đi một đoạn ngày cùng ái thê ân ái.
Nhưng chung quy, hắn cũng phải công bằng thừa nhận, Lương Tuấn Văn quả thật là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nam tử như vậy, nếu làm hoàng đế thì nhất định sẽ khiến cho bá tánh có được một cuộc sống an bình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Thiên không khỏi đưa ra một quyết định.
……………..
“ Chủ tử, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng cả. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. ” hắc y cung kính nhìn nam tử trước mặt hồi báo.
“ Ân, đi thôi. ” nam tử gật đầu, mang theo hắc y rời đi.
……………
Trong khi đó, một bên khác, tại hoàng cung lúc này cũng đang sôi trào. Vì hôm nay tất cả cửa cung đều bị phong tỏa, binh lính đều dược triệu tập đông đủ, đề cao cảnh giác, như thể phòng địch quân đánh đến nơi. Điều này khiến cho người trong cung, ai cũng lo lắng không yên.
“ Đã chuẩn bị cả chưa??? ” Nguyệt đế nhìn chăm chú mấy hắc y bên dưới, âm trầm hỏi.
“ Bẩm chủ nhân, đều chuẩn bị cả, chỉ chờ cá sa lưới. ” hắc y cung kính hồi báo.
Nguyệt đế nghe xong, sắc mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ. Trong lòng lạnh lùng cười.
‘ Nghiệt chủng, nếu ngươi đã có gan quay trở lại hoàng cung thì đừng trách ta. Lần này, ta sẽ để cho ngươi đi theo phụ vương của ngươi xuống hoảng tuyền làm bạn. Để rồi xem, chúng ta, ai thắng ai bại.’
……………
Phủ thái tử.
“ Điện hạ, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người hạ lệnh, người của chúng ta sẽ lập tức hành động. ” một thân cẩm y thị vệ cung kính hồi báo.
“ Ân, ngươi lui ra đi. ” Thái tử phất tay, để cẩm y thị vệ lui ra.
Sau đó ôm lấy nữ tử bên cạnh vào lòng, cười đầy hứng thú lên tiếng. “ Ái phi, mọi chuyện ta đều làm theo ý nàng rồi. Ta hy vọng nàng sẽ không làm cho bản thái tử thất vọng. ”
“ Điện hạ yên tâm, thần thiếp đã liên lạc với người của Bách Hổ đường cả rồi. Chỉ cần đợi đến khi bệ hạ cùng tiểu thế tử kia đấu đến người chết ta sống thì điện hạ có thể nhảy vào mà hưởng ngư ông đắc lợi. Khi đó, điện hạ có thể danh chính ngôn thuận trở thành Nguyệt đế. Thiếp chỉ mong điện hạ sau khi có được giang sơn, sẽ không quên thần thiếp mà thôi. ”
Nữ tử thanh âm hàm chứa ủy khuất, ở trong lòng nam tử làm nũng. Tuy nhiên, trong mắt lại hàm chứa thật sâu chán ghét cùng ghê tởm. Nhưng nam tử lại không hề hay biết chuyện này.
“ Ái phi yên tâm. Đợi cho đến khi bản điện hạ lên ngôi thì nàng chính là hoàng hậu. Bản điện hạ tuyệt sẽ không phụ nàng đâu.”
Nam tử cười đây ôn nhu nhìn nữ tử dịu dàng nói. Bất quá, trong mắt hắn cũng là đặc biệt xuất hiện một tia khinh thường. Và nữ tử cũng đồng dạng, không hề thấy được điều này.
Cả hai trong lòng đều mang tâm tư khác nhau. Nhưng không ai biết được, tất cả mọi chuyện đều không nằm trong sự khống chế của họ.
Vì trên đời này vốn có một câu nói luôn luôn hữu dụng, ‘ người tính không bằng trời tính.’
Chuyện tương lai sẽ ra sao không ai có thể biết trước được. Nên có thể nói, vận mệnh của hai người này trong ngày hôm nay, cũng sẽ là ẩn số khó làm sáng tỏ.
Hết chương 28.
|
chương 29
Hoàng cung Nguyệt quốc hôm nay, triều thần văn võ, các đại gia tộc, đều tụ họp đông đủ. Thậm chí thành viên hoàng thất cũng có mặt.
Mục đích chỉ có một. Chính là xác nhận thân phận của tiểu thế tử Lân vương, xem lời đồn gần đây là thật hay không ??? Sau đó, tất cả mới có thể bàn đến chuyện tiếp theo về vận mệnh của Nguyệt quốc được.
Bên trong đại điện, mọi người đều đã tập họp đông đủ. Phía trên cao, Nguyệt đế uy nghiêm ngồi đó. Sắc mặt không có gì là khác thường, rất bình thản, ung dung.
Bên trái chính là Thục phi gần đây được sủng ái nhất hậu cung. Bên phải còn lại chính là Thái hậu mấy năm gần đây không xuất hiện qua. Tuy nhiên, lúc này mọi người chú ý chính là Thái hậu. Dường như quả thật có chút khác thường so với trước, bất quá nhất thời mọi người lại không nói rõ được đó là gì.
Bên dưới nữa chính là thái tử, các hoàng tử cùng các hoàng thân. Hai đại gia tộc Nam Cung cùng Doãn gia thì lại ngồi ở hai phía đối diện nhau, tình trạng giương cung bạt kiếm không hề che dấu. Bất quá do Nguyệt đế không lên tiếng nên cũng không ai dám nói gì.
Lúc này, từ bên ngoài đại điện một thân bạch y nam tử bước vào. Mọi người trong điện vừa nhìn đến hắn, tất cả cũng đồng loạt hút một ngụm khí lạnh.
Giống, quá giống, thật sự rất giống. Thậm chí không cần xác nhận, bọn họ cũng có thể khẳng định, nam tử này chính là nhi tử của Lân vương năm xưa. Vì hai người cứ như thể một khuông đúc ra, không hề có gì sai biệt.
Nam tử từ từ bước vào đại điện, xung quanh ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào hắn. Nhưng nam tử lại không hề để tâm, hắn thái độ vẫn cứ như thế, thản nhiên, không lo lắng.
Đến khi nam tử cùng Nguyệt đế đứng đối diện thì hắn mới dừng lại. Hắn đứng đó, chăm chú nhìn vào nam tử trung niên ngồi trên cao kia, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, không thể nào nói nên lời.
Nguyệt đế cũng chăm chú nhìn vào nam tử bên dưới, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc. Tuy nhiên không ai biết, giờ phút này trong lòng hắn lại đang vô cùng rối bời, lo lắng, sợ hãi. Nhất thời không biết tiếp theo nên xử trí thế nào.
“ To gan, nhìn thấy bệ hạ còn không mau quỳ xuống. ” thái tử ngồi bên cạnh thấy hai người như thế, lo sợ hai người sẽ không động thủ thì kế hoạch của hắn sẽ bất thành nên đành lên tiếng trước, khơi dậy bất mãn giữa cả hai.
“ Ta đời này chỉ quỳ dưới chân phụ mẫu, cùng hoàng tổ mẫu. Những người khác??? Không-xứng. ” nam tử xoay người, thản nhiên nhìn thái tử, nhàn nhã lên tiếng.
“ Ngươi… ” thái tử nhìn thái độ nam tử, không khỏi tức giận. Bất quá hắn vẫn nhẫn nhịn. Vì đại kế của hắn, không thể nào lỗ mãng hành động trước, để tránh khiến cho cả hai người nghi ngờ.
“ Hừ, to gan. Dù gì trẫm hiện tại cũng là chủ của một nước, chẳng lẽ không xứng để ngươi quỳ sao??? ” Nguyệt đế nhìn nam tử trầm giọng hỏi, giọng nói chứa đầu uy nghiêm, thậm chí kèm theo một chút tức giận.
“ Trước mặt kẻ thù giết phụ mẫu, ta càng không quỳ. ” nam tử nhìn đến Nguyệt đế trên kia, giọng nói cùng trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không còn giữ được vẻ nho nhã như khi mới bước vào nữa.
Mọi người bên dưới đều vì cuộc đối thoại giữa hai người mà một thân mồ hôi lạnh. Bất quá không ai dám lên tiếng nói gì. Hơn nữa cũng không ai chú ý là từ lúc thái hậu nhìn đến nam tử bước vào đại điện thì thần sắc đã trở nên kích động đến dị thường. Nhưng dường như bị gì đó kìm nén lại nên mới khiến bà không thể lên tiếng hay động đậy.
“ Hoàng thượng, nay đã chứng thực được vị công tử này chính là thế tử của Lân vương năm xưa thì xin hoàng thượng hãy đem hoàng vị giao trả lại đi. Dù sao chúng ta đều rất rõ, năm đó người mà tiên đế muốn truyền ngôi, là Lân vương, không phải ngài. ”
Lúc này bên dưới, Doãn gia gia chủ, Trấn Bắc tướng quân Doãn Chấn Hiền, lập tức đứng dậy lên tiếng. Hơn nữa, lão còn nhấn mạnh câu cuối ‘ ngai vị là của Lân vương, không phải của ngài.’
Trong giọng nói còn kèm theo chút vui sướng khi người gặp họa, khiến đối diện Nam Cung gia sắc mặt lập tức cải biến.
“ Doãn Chấn Hiền, ngươi cư nhiên công khai bức vua thoái vị. Ngươi, nghịch tặc, đáng giết trăm ngàn lần??? ” Bên này, một đại thần Nam Cung gia lập tức chớp lấy thời cơ lấy lại lợi thế.
“ Hừ, nếu ta là nghịch tặc. Vậy kẻ giết phụ, sát huynh, giam mẫu trên kia lại là gì??? ” Doãn Chấn Hiền một bộ không cho là đúng hỏi lại.
“ Doãn Chấn Hiền, ngươi to gan. ” thái tử ngồi đó nhìn thấy tình thế như thế, lập tức không chần chờ nắm bắt.
Chỉ cần khiến hai nhà Nam Cung gia cùng Doãn gia càng thêm mâu thuẫn thì trận chiến hôm nay nhất định có thể xảy ra. Đến lúc đó, hắn mới có thể mà thực hiện tiếp kế hoạch của mình chứ.
“ Các ngươi đây là thật sự muốn phản sao??? ” Nguyệt đế nhìn Doãn gia cùng một số gia tộc khác sắc mặt đang tỏ rõ thái độ thì không khỏi lạnh lùng cười.
“ Hoàng thượng, chúng thần chỉ là đứng về phía chính nghĩa thôi. ” Doãn Chấn Hiền cười nhẹ, sắc mặt còn thật sự đáp.
“ Hừ, đã vậy thì đừng trách trẫm vô tình. ” Nguyệt đế phất tay, bên ngoài đại điện lập tức bị người bao vây.
Bên trong đại điện thì lại xuất hiện thêm mấy hắc y nhân, đem tất cả mọi người bao vây lại. Điều này khiến không ít gia quyến hoàng thất cùng đại thần sợ hãi. Doãn gia cùng một số đại thần về phe mình sắc mặt lập tức trở nên biến đổi. Bọn họ thật không ngờ, thì ra Nguyệt đế lại ra tay sớm vậy, lựa chọn đúng ngay ngày hôm nay mà hành động.
“ Nga, thật không ngờ tên hoàng đế này lại là tên cáo già a. ” Lúc tất cả mọi người đều đang chìm vào tâm trạng căng thẳng thì bên ngoài đại điện lại vang lên một giọng nữ, trong thanh âm rõ ràng mang theo trào phúng cùng khinh thường.
Mọi người cũng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, thị vệ đang đứng ngay cửa, lại tách ra hai bên, nhường đường cho một đôi nam nữ bước vào. Nam một thân hắc y tuấn mỹ phi phàm, chỉ có điều khiến người ngạc nhiên chính là nam tử này lại có một đôi huyết đồng khác người.
Nữ tử thì một thân lam y, thanh nhã thoát tục. Hai người đứng cùng một chỗ, quả thật rất xứng đôi.
“ Là ngươi… ” bên kia, Nam Cung Danh cùng người Nam Cung gia vừa nhìn đến nam tử thì không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời.
Hết chương 29.
|