CHAP 6: TUYỂN TÚ NỮ 1 Từ biệt Ngũ, cả 3 đi theo con đường Ngũ nói và thuận lợi xuống kinh thành. Không hổ là kinh thành Trường An, tấp nập, sầm uất, người ra kẻ vào, ở đây có vô vàn mặt hàng, rất nhiều thương buôn, cả 3 tạm ghé vào 1 quán trọ, tiểu nhị nhanh nhẹn chạy ra hỏi: “Quý khách cần dùng gì ?” Trúc nhi nhanh nhẩu nói: “Cho 2 mặn 1 xào !” Tiểu nhị gật đầu rồi nói: “Xin chờ 1 lát !” Lúc sau đồ ăn đã dọn ra, cả 3 nhanh chóng ăn, tiện thể dặn tiểu nhị để 2 phòng. Trong phòng của Bạch Thiên Ngữ, Trúc nhi và Thanh nhi đều ở đây, Thanh nhi hỏi: “Tiểu thư, việc tiến cung người tính sao ?” Bạch Thiên Ngữ vô cùng đau đầu đáp: “Ta chưa biết a !” Bạch Thiên Ngữ đột nhiên quay sang nhìn Trúc nhi, bình thường nàng hay nói lắm mà, sao lại im re thế. Theo hướng mà Trúc nhi nhìn thì thấy 1 khu đường vô cùng nhộn nhịp, vuit tươi, Trúc nhi mang khuôn mặt ao ước nhìn, dù rất hay lẻn ra ngoài cùng tiểu thư nhưng nàng chưa thấy 1 nơi nào lại nhộn nhịp như vậy cả. “Ây, nghĩ mãi cũng không ra, hay ra ngoài 1 chút để đả thông suy nghĩ thôi !” Bạch Thiên Ngữ vươn vai 1 cách mệt mỏi nói, Trúc nhi quay phắt sang hỏi: “Thật sao ?” Bạch Thiên Ngữ gật đầu chắc chắn. Trúc nhi liền vui tươi chạy ra trước, Bạch Thiên Ngữ tủm tỉm cười đi phía sau, Thanh nhi không nói, nhưng trên mặt lạnh nhạt lại thấy 1 nét cười nhẹ, đi theo tiểu thư chính là sự lựa chọn mà đúng nhất trong đời của nàng, mặc dù tiểu thư hay phá phách, có khi lại hay mè nheo, nũng nịu nhưng nàng là 1 người vô cùng tốt, dù không hẳn là 1 người tốt đúng nghĩa. Nhưng chí ít người tốt với nàng nàng sẽ tốt lại. Trúc nhi thỏa sức bay nhảy lung tung, nàng chạy đi khắp nơi, hại Bạch Thiên Ngữ cùng Thanh nhi chạy theo mệt muốn chết, đột nhiên đến 1 căn nhà có vẻ hoang sơ, Trúc nhi dừng lại, Bạch Thiên Ngữ tò mò đến nhìn, hỏi: “Chuyện gì vậy ?” Lúc này bên trong có tiếng quát của 1 người đàn ông: “Ngươi còn không mau giao nữ nhi ra !!!” Tiếng phụ nữ khóc nức nở van xin: “Xin ông, xin ông làm ơn làm phước mà tha cho nữ nhi của con, nhà của con chỉ còn mỗi 2 phụ mẫu nhà con, xin ông rủ lòng thương !!” Người kia liền tức giận châm biến mỉa mai: “Nói hưu nói vượn ! Thương cho ngươi thì ai thương cho ta. Ô, nếu như ngươi đã nói thế hay là… ngươi đưa nữ nhi của người cho ta nạp làm thiếp, ta sẽ không bạc đãi nàng ta hahaha…” Giọng cười khả ố vang lên, người phụ nữ liền lắc đầu liên tục van xin: “Không,không !” Người kia không thèm đếm xỉa đến người đàn bà, đá cho bà 1 cái rồi cất cao giọng khinh thường nói: “Hừ, nếu mai không giao nữ nhi nhà ngươi thì đừng trách ta !!” Rồi bước đi, Bạch Thiên Ngữ lúc này mới cùng Thanh nhi, Trúc nhi chạy vào, đỡ vị thẩm thẩm kia dậy, gương mặt của Bạch Thiên Ngữ không đổi sắc, chỉ là trở nên âm trầm. Thẩm thẩm kia ngạc nhiên nhìn 3 người hỏi: “Các vị là…” Trúc nhi đỡ bà dậy dìu vào trong nói: “Chúng ta chỉ là người qua đường, thấy có người gặp nạn nên giúp !” Vị thẩm thẩm gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy quý danh của ân nhân là…” Thanh nhi chỉ vào Bạch Thiên Ngữ rồi nói: “Đây là công tử của chúng ta, Tử Hàn ! Còn ta và người kia là nha hoàn theo hầu, Thanh nhi và Trúc nhi !” Vị thẩm thẩm gật đầu, Trúc nhi hỏi: “Thẩm thẩm này, ngươi tên là gì a ?” “Ta tên Cung Hoa !” Lúc này từ phía người 1 bóng đen phi vào, Trúc nhi cả kinh, liền tính lấy tay chặn thì bị Cung Hoa ngăn cản: “Chờ đã, đây là nữ nhi của tôi, Kiều Nhược !” Kiều Nhược ngước đầu nhìn 3 người xa lạ liền hỏi: “Họ là…” Cung Hoa đáp: “Là ân nhân đã cứu mẫu thân ! Khụ khụ…” Kiều Nhược nhìn lại họ, ánh mắt tràn đầy cảm kích, cúi đầu cảm ơn, Trúc nhi xua tay, việc này thì có là gì. “Chuyện lúc nãy là thế nào ?” Bạch Thiên Ngữ lên tiếng hỏi, nàng không đồng tình với tên quan lại lúc nãy, nhưng cũng không hề đồng cảm với Cung Hoa. Cường giả vi tôn, đó là chuyện tất nhiên, mạnh thắng yếu thua, nàng không có hơi lo chuyện bao đồng. Nếu Trúc nhi biết tiểu thư mình đang nghĩ gì thì chắc là 1 phần đồng tình, 1 phần không đồng tình, nhưng Thanh nhi chắc chắn là ủng hộ 100% luôn, nàng đã từng nếm trải cảm giác này nhưng cũng là không có ai giúp đỡ như thế, chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Mọi việc từ khi sinh ra nàng đều phải tự làm tự chịu, không ai gánh giúp. Cung Hoa mới kể lại, thì ra là đến kì tuyển tú nữ lên các quan lại liền lộng hành bắt những cô nương có dung mạo thanh tú, nhưng Bạch Thiên Ngữ không hiểu chính là, không phải từ trước tới này tuyển tú nữ đều là tự nguyện à. Thanh nhi không nói, im lặng 1 lát rồi mới giải đáp: “Chuyện là có 1 vị cô nương khi được 1 viên quan đưa vào liền được hoàng thượng ân sủng, viên quan liền được thăng tiến chức quan, từ đó chuyện ép bức cô nương nhà lành đi tuyển tú nữ là chuyện bình thường !” Đúng là chỉ vì 1 chút lợi ích của bản thân liền xem con người như món hàng mà trao đổi Bạch Thiên Ngữ thầm khinh bỉ, đột nhiên có 1 ánh sáng xẹt qua đầu. Hehe nàng đã có cách vào cung rồi, rồi quay sang Kiều Nhược, mỉm cười 1 cái nói: “Ta có cách giúp cô !” Kiều Nhược nhìn Bạch Thiên Ngữ mỉm cười mà mặt đỏ tim đập nhanh, Bạch Thiên Ngữ ngạc nhiên gọi: “Nè, nè cô sao vậy ?” Kiều Nhược nhanh chóng thu lại dáng vẻ kia, liền ho khụ khụ vài tiếng rồi hỏi: “A, huynh có cách gì ?” Bạch Thiên Ngữ cười tươi: “Ta sẽ giả trang thành cô rồi vào cung thay cô !” Kiều Nhược cùng Cung Hoa ngây ngốc: “Hả ???”
|
CHAP 8: TUYỂN TÚ NỮ 2 Oa thật đông nha ! Bạch Thiên Ngữ thầm cảm than, có mỗi cái tuyển tú nữ mà cũng nhiều người như vậy đúng là quá mức. Hiện tại nàng đang lấy thân phận của Kiều Nhược mà vào cung. Nhớ lại chuyện hôm qua, nàng không nghĩ Kiều Nhược lại hiểu nhầm được. Aizzz, đau đầu quá ! Thế giới này đúng là đang thử thách nàng mà ! --------------------------- Trúc nhi khó hiểu, chuyện này bình thường mà, Thanh nhi thì hiểu rõ bọn họ ngạc nhiên cái gì, cứ thử nghĩ 1 nam tử hán muốn giúp 1 cô nương mà đồng ý giả trang làm nữ ai chả ngạc nhiên, Kiều Nhược sau khi suy nghĩ liền ra kết luận là: Vị công tử này chắc đã phải lòng nàng nên mới bất chất tất cả. “A, mặc dù Nhược Nhược rất cảm kích nhưng…” Khuôn mặt Kiều Nhược xấu hổ ửng đỏ, Bạch Thiên Ngữ thấy có gì sai sai, liền hỏi: “Cảm kích gì cơ ?” “Thì….thì không phải Hàn huynh không phải vì…vì…” Nói đến đây gương mặt càng đỏ, Bạch Thiên Ngữ vẫn ngây ngốc không hiểu, rốt cuộc là vì gì a ? “Vì nàng ta nghĩ công tử thích nàng ta nên mới vì nàng ta đồng ý giả trang thành nữ !” Thanh nhi rất thản nhiên mà nói. “Hả ???” Lần này đến Bạch Thiên Ngữ cùng Trúc nhi ngây người, lúc này cả 2 bắt đầu nhìn lại Bạch Thiên Ngữ… Chết ! Họ quên tiểu thư/mình vẫn đang cải trang thành nam tử. “A, không, không, cô nương hiểu lầm rồi, ta là nữ” Bạch Thiên Ngữ thả kim cài đầu xuống mái tóc đen ánh, dài trải trên lưng, Cung Hoa chính thức ngất xỉu. Sau khi giải thích mọi chuyện, Kiều Nhược mới hiểu, Bạch cô nương này là có chuyện nhất định phải vào cung, mà nàng nhất định không thể vào cung => cả 2 sẽ giúp đỡ nhau, còn về phần Kiều Nhược sau khi Bạch Thiên Ngữ giả thay đi, thì nàng cần lảng tránh 1 thời gian, chờ khi tuyển tú nữ bắt đầu là lúc sẽ không thu nhận người nữa thì mang thân phận nữ nhi thất lạc từ lâu trở về. Và đêm đó, Bạch Thiên Ngữ cùng Kiều Nhược nói chuyện suốt đêm về sở thích tính cách, để giả trang không bị lộ. --------------------------- Nàng quan sát xung quanh, hình như bọn họ có chia nhóm thì phải, những tiểu thư cao quý thì đứng ở 1 chỗ, từng cử chỉ phát ra 1 cách cao quý, thanh cao, còn những cô nương có vẻ gia đình cũng khá tốt thì đang chỉnh chu lại nhan sắc, cố bôi thêm chỗ này 1 chút, thoa chỗ kia 1 tẹo, Bạch Thiên Ngữ cũng không biết nói thế nào về họ nữa. -_-!!! Cũng không thể nói gì được, bọn họ chỉ như tiểu thư mới nổi sao có thể đọ được với những tiểu thư chính hiệu, gia tộc tồn tại hơn trăm năm được, chưa kể trong đó còn có vài người xuất thân hoàng tộc, còn nhóm người của Bạch Thiên Ngữ chính là những cô nương thấp kém, bị ép buộc mà đi, có nhiều người thì rất hài lòng, âm mưu này nọ để được vào cung, có nhiều người thì chính là uất ức, không cam lòng, còn có 3 vị cô nương có vẻ bí ẩn, 1 người đứng đầu có dung mạo khuynh nước khuynh thành, kiêu sa lộng lẫy, phía sau có 2 vị cô nương khác, dung mạo thanh tú, theo như nàng thấy thì chính là nha hoàn theo hầu người phía trước. Hay thật ! Lợi dụng tham gia tuyển mà có ý đồ bất chính vào cung, lần tham gia này cũng là không còn nhàm chán đi ! Bạch Thiên Ngữ nở 1 nụ cười tà mị, vô tình nó lọt vô mắt của vị cô nương bí ẩn kia, vị cô nương kia nhìn Bạch Thiên Ngữ mà ngạc nhiên, không phải chỉ là 1 cô nương thấp kém thôi sao, sao lại có thể bình tĩnh, nở 1 nụ cười tà mị như thế, nàng đột nhiên cười mỉm. Có vẻ lần này không phải chỉ có mỗi nàng giả bộ rồi ! Hai nữ tử phía sau nhìn nụ cười kia, bình thường chủ tử rất hay giả vờ cười trước mặt mọi người, nhưng giờ lại nở nụ cười kì quái, chuyện này là sao ? “Vị cô nương này, tôi là Đạp Tuyết, không biết có thể làm quen được không ?” Đạp Tuyết mỉm cười vô hại hỏi. “Ờ được, tôi là Kiều Nhược !” Bạch Thiên Ngữ mỉm cười đáp lại, 2 nữ tử theo sau Đạp Tuyết tự nhiên có cảm giác ớn lạnh, mặc dù nhìn cả 2 người kia cười rất vô hại nhưng những trận rét lạnh vẫn không nguồn gốc mà bay tới. Bạch Thiên Ngữ nhìn Đạp Tuyết, người này đến làm quen không hề có ý tốt. “Còn đây là Sơ Trân và Nhạn Phù !” Xem cái cách giới thiệu thì Bạch Thiên Ngữ càng chắc chắn là Sơ Trân và Nhạn Phù kia chính là người hầu của Đạp Tuyết. Sơ Trân và Nhạn Phù thấy vậy cũng tiến lên gật đầu. Cả 4 người nói chuyện 1 hồi, đúng hơn là 2 người kia đều là nói châm chọc nhau, nhưng vẫn mỉm cười rất tươi, rất vui, làm những người khác còn tưởng họ là tỷ muội rất thân, nguyên do chỉ có mình Nhạn Phù và Sơ Trân biết được, những tia sét, trận gió chỉ có mình bọn họ biết và nhận lấy. Đến lúc này, 1 vị ma ma đi tới, tất cả cùng hô: “Tham kiến Ngô ma ma !” Ngô ma ma gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn những người tham gia tuyển, lúc này có 1 vài tiếng thì thầm vang lên: “Ta nghe nói vị Ngô ma ma này rất nghiêm khắc, có thể lấy lòng được Ngô ma ma có chờ 10 kiếp cũng không được !” “Ngươi không biết rồi, đến lời hoàng thượng bà ấy cũng không nghe nếu như không vừa ý !” “Các ngươi không biết rồi, Ngô ma ma đã hầu hạ được 2 đời hoàng thất rồi, nghe nói đến cả Hoàng thượng cũng là 1 tay bà nuôi lớn !” “Vị Ngô ma ma này thật sự lợi hại như vậy ư ?” “Ta làm sao ?” Giọng nói cất lên 1 cách lãnh đạm “Thì…ơ, Ngô, ngô ma ma !” Vị tiểu thư kia lắp bắp, kinh hoàng hô “Ta thế nào ?” Ngô ma ma vẫn giữ giọng lãnh đạm hỏi. Sao giống người nào đó thế nhỉ ? “A, người, người rất, rất…” Vị tiểu thư ấp úng lúc này 1 nữ tử nọ nhắc nhở: “ Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu* !” *Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu: giữ gìn lời nói thì không dễ phạm lỗi, cẩn thận thì không phải lo lắng gì, ý nói Ngô ma ma là người cẩn thận, có nguyên tắc, cẩn trọng trong từng việc. Thế không biết là thế nào mà ai cũng nghe rõ câu đó mà nàng ta lại nói: “Chính nhân quân tử !” Vị tiểu thư kia hùng hồn nói *Khúc khích* Những tiếng cười nhẹ phát ra, mọi người đều nói nàng ta thật ngu ngốc, Đạp Tuyết không nói, Nhan Phù và Sơ Trân thấy chủ tử không có hành động thì cũng án binh bất động theo. Còn Bạch Thiên Ngữ đáng ra giờ này nàng phải cười 1 trận thật to mà không để ý hình tượng nhưng, giờ phút này nàng còn lo lắng chưa hết, nói gì đến đi cười người khác. AAAAA, tại sao,tại sao, tại sao, ông trời ơi, tại sao vậy, tại sao người đến lại là Ngô ma ma ???
|