Hôm nay tg không đăng chap ms đc vì mải lo tìm hình ảnh của các nhân vật cho mn nhưng tìm được thì ko đăng được, nếu ai biết cách đăng ảnh, giúp tg với ! Khi đăng ảnh xong, tg sẽ bù lại 2 chap cho mn.
|
tg muốn thông báo: vì không đăng ảnh và đang tìm cách đăng với lại còn sửa cốt truyện để hay hơn nên tuần này và tuần tới sẽ ko đăng chap ms đc. Mọi người thông cảm.
|
CHAP 12: TUYỂN TÚ NỮ 6 “Có gì thế ?” Bạch Thiên Ngữ hỏi vị cô nương vừa gọi nàng. “Là chuyện của Đạp Tuyết, ngươi mau đến khuyên nàng ta đi !” Vị cô nương không nói không rằng chỉ kéo tay Bạch Thiên Ngữ mà chạy đi. “Đạp Tuyết ? Khuyên ?” Ở trước cửa phòng của Ngô ma ma vô số người đang đứng, còn xì xào bàn tán: “Ta thật không hiểu nàng ta nghĩ gì nữa a !” “Đúng thế, đến nước này còn muốn bỏ đi !” “Bỏ đi ? Ai vậy ?” Bạch Thiên Ngữ hỏi vị cô nương kia “Thì chính là Đạp Tuyết chứ ai, đã thế còn kéo cả Sơ Trân Nhạn Phù nữa !” Ở đây cả 4 người khá nổi tiếng nên ai cũng biết tên. “Hả ? Làm ơn, tránh đường !” Bạch Thiên Ngữ cố len lỏi vào bên trong. “Này ngươi làm gì thế ? Ơ…Kiều Nhược !” “Biết ta thì tránh đường được không ?” Bạch Thiên Ngữ hỏi, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, mọi người tự động tản ra, Bạch Thiên Ngữ nhanh chóng đi vào, thấy bên dưới là Đạp Tuyết dẫn đầu, phía sau là Sơ Trân và Nhạn Phù. Bên trên chính là Ngô ma ma. “Đạp…Tham kiếm Ngô ma ma !” Bạch Thiên Ngữ tính gọi Đạp Tuyết, nhưng chợt nhớ ra liền hành lễ. “Đứng lên đi !” Ngô ma ma vẫy tay, trong lòng thầm khen ngợi, dù rất lo lắng cho bạn bè nhưng nàng ta vẫn biết hành lễ với nàng là quan trọng hơn, rất tốt ! “Dạ !” Bạch Thiên Ngữ lại gần Đạp Tuyết, hỏi nhỏ: “Ngươi đang làm loạn gì thế ?” “Không có gì ! Ta là muốn không tham gia nữa !” Đạp Tuyết bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ lo lắng, gấp rút muốn nhanh chóng rời đi. Bạch Thiên Ngữ đang tính nói gì thì: “Đạp Tuyết, Sơ Trân, Nhạn Phù các ngươi thật muốn rời đi ?” “Dạ !” Cả 3 đồng thanh. “Được, đi đi !” Ngô ma ma có chút tiếc nuối, cả 4 người họ đều rất tài giỏi, nói thật nàng rất muốn đưa họ vào cung để giúp đỡ triều đình, nhưng nếu họ muốn rời đi thì nàng không ép. “Ngô ma ma, chuyện này là không thể !” Trâm nhi ngăn cản, nếu bây giờ cho 3 bọn họ rời khỏi thì biết ăn nói làm sao với hoàng thượng cùng hoàng hậu và các vị nương nương đây. “Ta tự có cách của mình !” “Cám ơn Ngô ma ma !” Cả 3 rời đi, Bạch Thiên Ngữ cũng nhanh chóng rời đi. “Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?” Bạch Thiên Ngữ hỏi “Có chút chuyện thôi ! Không cần lo lắng !” “Hừ, ai nói ta lo lắng cho ngươi, ta chỉ là sợ ngươi ra ngoài gây sự thôi !” Bạch Thiên Ngữ hừ lạnh, nàng mới là không lo lắng cho Đạp Tuyết. “Ha ha, được rồi, trước khi đi ta muốn hỏi 1 chuyện ?” Thấy bộ dạng nghiêm túc kia, Bạch Thiên Ngữ cũng nghiêm túc nói: “Hỏi gì ?” “Tên thật của ngươi là gì thế ?” “Sặc…cái gì ?” Bạch Thiên Ngữ sặc nước bọt, hỏi. “Thì tên của ngươi đó !” Đạp Tuyết không hiểu, chả lẽ lời của nàng gây cười ư ? “Sao ta phải nói khi ngươi chưa nói tên thật của ngươi cho ta chứ ?” Buồn cười, nàng dễ dãi vậy à ? Để nàng ta nói trước, nhỡ may nàng ta là nhân vật lớn, sau này còn uy hiếp nàng ta nữa chứ kakaka…( Vâng, cái tính phúc hắc, nham hiểm đã nổi lên ). Nếu Đạp Tuyết mà biết những gì mà Bạch Thiên Ngữ đang nghĩ chắc sẽ không kìm được mà đập đầu vào gối để tự tử quá. “Hà Doanh là ta, còn Sơ Trân là Thanh Dao, Nhạn Phù là Phi Ly !” Hà Doanh ? Không phải là nữ chủ nhân của Tiên Môn lầu sao ? Quả nhiên không tầm thường ! “Còn ngươi ?” --------------------------- “Tiểu thư, đừng nói !” Trúc nhi lo lắng, nhưng may mắn là Thanh nhi đã nhanh chóng bịt miệng của nàng ta. “Im lặng đi !” “Thanh nhi, ngươi sao lại nói thế ? Tiểu thư mà nói ra thân phận thật sẽ rất phiền phức, không chừng…” Thanh nhi ngược lại không quan tâm: “Không chừng sao ?” “Không chừng sẽ…” “Bị hại chứ gì !” “Ơ, nếu ngươi đã biết sao còn không mau ngăn tiểu thư lại ?” Trúc nhi thật không hiểu nổi những suy nghĩ của Thanh nhi. “Ngươi nghĩ sao ? Hà Doanh chính là kẻ đứng đầu trong thương giới nơi đây, nắm giữ hơn 1/3 ngân khố cả nước, mà nàng ta chưa từng tiết lộ thân phận. Nói không chừng người biết được dung mạo của nàng ta chính là đếm trên đầu ngón tay, nhưng nàng ta lại tiết lộ thân phận của mình cho tiểu thư chính là tin tưởng tiểu thư tuyệt đối, vậy thì tiểu thư còn có lý do gì mà không nói thật !” Giải thích với Trúc nhi thật tốn nước bọt mà. -------------------------- “Bạch Thiên Ngữ !” Bạch Thiên Ngữ thản nhiên nói ra tên thật. Bạch Thiên Ngữ ? Chính là vị thiên kim đại tiểu thư Bạch phủ, nữ nhi của Bạch tướng quân ( trước nhầm là Bạch Thừa Tướng ), tính tình vốn rất tùy hứng, rất thích quậy phá, không có vẻ là 1 tiểu thư khuê cát gì cả, nhưng nghe nói vào 2 năm trước nàng ta 1 lần suýt chết, từ đó tính cách như cũ, nhưng lại tài thế tuyệt diễm một phát nhảy lên đứng đầu tài nữ kinh thành, nhưng cũng chỉ là nghe nói nàng ta thế nào cũng chỉ là 1 tiểu thư chưa nếm vị đời. Hà Doanh âm thầm khinh bỉ kẻ nói Bạch Thiên Ngữ chưa từng nếm vị đời kia, nàng ta nếu chưa nếm sao có thể nở nụ cười tà mị đó, nàng ta nếu chưa nếm sao lại vô cùng bình tĩnh trước mọi tình huống thế kia ? Nàng ta chưa nếm vị đời sao có thể thản nhiên như không khi nàng tiết lộ thân phận thế kia ? Nàng phi a ! “Ừm, vậy có duyên tái ngộ !” Hà Doanh gật đầu, Thanh Dao và Phi Ly cũng gật đầu rồi đi theo. Bạch Thiên Ngữ về phòng, chán nản nằm trên giường cuối cùng thì vẫn chỉ có mình nàng, thật chán ! Aizzz, cuối cùng cũng sửa xong, lúc đầu thấy rối quá, sửa xong rồi, mọi người đọc chắc sẽ tốt hơn
|