|
Ây, mình đang cho nữ quyền mà, sau này mới thấy được bộ dạng vô dụng của Ngữ tỷ ( Thiên Ngữ: Mi nói cái giề !? ). He he, đợt này mình hơi thích ngược nên yên tâm đi, chị nữ chính bị ngược chắc cũng ít ít thôi nhể ? :\ ( Thiên Ngữ: run run, con kia mi lại lên cơn nữa rồi. Ao huhu không chịu đâu...) và cảm ơn Thúy Nhi đã góp ý
|
CHAP 13: GẶP GỠ HOÀNG HẬU CÙNG TỨ ĐẠI NƯƠNG NƯƠNG 1 Theo như thông tin mà được Thanh nhi tình báo, nàng cũng nắm kha khá về chuyện cung đình. Vị vua hiện tại cũng là tên khốn ra cái chiếu chỉ gả nàng cho tên Tứ vương kia là Nam Cung Thượng Ẩn, là đứa con thứ 2 của Tiên Hoàng, vì Thái tử ( Triều đại trước ) không hề có ý muốn lấy ngôi vị mà Nam Cung Thượng Ẩn lại xuất sắc hơn nên là ngôi vị thuộc về Nam Cung Thượng Ẩn. Hắn ( NCTA ) có 5 người nương tử mà hắn vô cùng sủng ái.
Hoàng hậu Lôi Nhược, là con của 1 thái y vô cùng tài giỏi, mà nàng ta cũng là được hưởng sự tài giỏi đó, cha truyền con nối, sau khi cha nàng ta mất nàng ta lên thay chức vị, lại 1 lần cứu hoàng thượng thoát chết, sau đó vô số lần chữa bệnh. Từ đó hoàng thượng rơi vào lưới tình, phong nàng làm hoàng hậu, dù lúc đầu cũng có rất nhiều ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng nàng vẫn trở thành 1 mẫu nghi thiên hạ, người người ngưỡng mộ, tôn kính.
Tứ đại nương nương gồm có:
Nhu phi tên là Nhan Hi con của Nhan Quốc công, đối với trù nghệ vô cùng am hiểu, làm ra rất nhiều món ngon, một lần Nhan Quốc công bị cảm phong hàn, hoàng thượng 1 lần ghé thăm, thử trù nghệ của Nhu nương, sau đó quyết định phong Quý phi rồi từ đó đi lên.
Cầm phi tên là Vạn Đào, là kỹ nữ, có lần hoàng thượng vào một kỹ viện, gặp được Cầm nương, nghe được đoạn nhạc chứa đầy ưu thương, sau đó trải qua 1 số chuyện rồi phong phi.
Huyền phi tên là Quyền Kì Linh, là nữ nhi độc nhất vô nhị của 1 vị tướng lừng danh đồng thời cũng là chính là sư phụ của Bạch Thiếu Doãn, võ nghệ đầy mình, ngoài mạnh trong hay mềm lòng, chính là bị hoàng thượng dụ dỗ.
Trầm phi tên là Trình Lãnh Chi, là nữ tử vô cùng bí ẩn, vô thanh vô tức xuất hiện cứu hoàng thượng, nhiều lần cứu hoàng thượng qua khỏi những vụ ám sát, vô cùng tinh thông thi văn, thân phận đến giờ vẫn là 1 bí ẩn, nhưng chưa từng hãm hại ai.
Tất cả năm người đều được Nam Cung Thượng Ẩn vô cùng sủng ái, mà họ lại như tỷ muội mà chơi thân, không tranh giành, không ghen ghét, đố kị. Lúc này, ở Thượng Hoàng đình, hoàng hậu, Cầm phi, Huyền phi cùng Trầm phi và Nhu phi đang ngồi nói chuyện, đúng hơn là đang chọn ai xuất sắc trong môn chuyên của họ. Nhu phi là trù nghệ, Cầm phi là đàn cầm, Huyền phi là binh pháp, Trầm phi thi và họa, Hoàng Hậu là kỳ. Cuối cùng sau khi xem xét tỉ mỉ, cả 5 người nói:
“Số 32 !”
Hả ? Các vị nương nương nhìn nhau, cái gì vậy, chẳng lẽ có người có thể tài giỏi và hoàn hảo đến thế sao ? “Cho cô nương số 32 vào !” Hoàng Hậu lên tiếng, lát sau, Bạch Thiên Ngữ được triệu đến, bước vào, nàng hành lễ: “Dân nữ Kiều Nhược tham kiến Hoàng hậu, Nhu quý phi, Huyền quý phi, Trầm quý phi, Cầm quý phi !” “Đứng dậy đi !”
“Tạ ơn Hoàng hậu, Nhu quý phi, Huyền quý phi, Trầm quý phi, Cầm quý phi !” Bạch Thiên Ngữ đứng dậy thầm than, mỏi miệng quá đi thôi !
“Ván cờ này !” Hoàng hậu “Bài thơ cùng bức họa này !” Trầm phi “Món ăn này !” Nhu phi “Khúc nhạc này !” Cầm phi “Bộ binh pháp này !” Huyền phi “Đều là do ngươi làm ra ?” Cả 5 người cùng hỏi.
“Ơ…dạ !” Bạch Thiên Ngữ âm thầm thở nhẹ, trời ơi nàng còn tưởng những thứ đó của nàng có vấn đề gì chứ, đúng là dọa người mà !
“Thật ?” Huyền phi nhìn Bạch Thiên Ngữ bằng ánh mắt nghi ngờ, cố gắng tìm sự nói dối trong đó.
“Thật !” Bạch Thiên Ngữ khẳng định một cách tự tin. Huyền phi nhìn nàng, sau đó thì thầm với các vị nương nương: “Vị cô nương này không nói dối, chỉ là dung nhan nàng ta quá mức bình thường nha !”
“Ừm, ta cũng tính sẽ gả nàng cho Thái tử tương lai nhưng dung nhan thế này thì…hơi khó nói !” Hoàng hậu nhìn Bạch Thiên Ngữ lắc đầu buồn bã, nghĩ sao có thể tìm 1 người am hiểu, tinh thông mọi thứ như thế này rất là hiếm nha ! ( Ngữ tỷ chính thức được vào danh sách động vật quý hiếm cần được bảo vệ )
“Khoan hãy kết luận !” Trầm phi đột nhiên nói, 4 người còn lại nhìn nàng khó hiểu.
“Kiều Nhược cô nương ! Cô nương đã gặp được chúng ta rồi còn phải hà tất phải dịch dung !” Hoàng hậu, Nhu phi giật mình, họ đều là nữ nhi liễu yếu đào tư, từ nhỏ đã ở trong nhà lên không hề nhìn ra.
Huyền phi cũng có chút ngạc nhiên, nàng từ đầu vốn nhìn ra cô nương này có chỗ kì quái nhưng chưa phát hiện, Cầm phi không có ngạc nhiên gì cả, nàng vốn đã biết. Trúc nhi và Thanh nhi trốn trên xà đình liền hoảng hốt, bọn họ sao có thể quên vị Trầm phi này vô cùng bí ẩn, lớp dịch dung đó sao có thể qua mắt được, ngược lại Bạch Thiên Ngữ lại vô cùng bình tĩnh, tựa như đã biết trước, nàng chỉ nói:
“Không hổ là Trầm quý phi !”
“Ngươi rốt cuộc vào cung với mục đích gì ? Tại sao lại giết hại nữ tử tham gia tuyển tú nữ ?” Nhu phi hỏi, trong lòng có chút lo lắng, may mắn là Trầm phi phát hiện, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì họ chưa xác định nàng ta vào cung nhằm mục đích gì ?
“Hả ? Giết ? Ta nào có !” Bạch Thiên Ngữ ngạc nhiên, nàng không biết là mình đã giết Kiều Nhược a.
“Chứ không phải ngươi giết vị cô nương tên Kiều Nhược rồi dùng thân phận của nàng ta tham gia tuyển tú nữ ?” Huyền phi nghi ngờ hỏi, nếu như nàng ta giết Kiều Nhược thì sẽ có dáng vẻ sợ hãi, lo lắng nhưng nàng ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên, mọi chuyện là sao chứ ?
“Ặc, các người nghĩ ta giết Kiều Nhược ?” Bạch Thiên Ngữ chỉ vào mặt mình, vẻ mặt như không thể tin nổi.
Gật đầu.
“Nhưng tại sao ta phải làm thế ?” Bạch Thiên Ngữ cũng bó tay với lối suy nghĩ của họ.
“Làm như vậy ngươi mới có thể thay thế nàng ta vào đây thi tuyển !” Hoàng hậu giờ này mới lên tiếng.
“Cho xin a....” Bạch Thiên Ngữ thật muốn lạy họ luôn.
“Hả ???”
|
CHAP 14: GẶP GỠ HOÀNG HẬU CÙNG TỨ ĐẠI NƯƠNG NƯƠNG 2 Bạch Thiên Ngữ kể mọi chuyện, Hoàng hậu với mấy vị nương nương lúc đầu không tin, nhưng sau khi cho người đi điều tra thì mới biết, thì ra là họ trách lầm cô nương kia, nhưng còn có một chuyện nữa:
“Dù thế không nhất định là ngươi phải thay cô nương ấy !” Bọn ta không tin ngươi là tốt bụng mà giúp đỡ !
“Rốt cục mục đích vào cung của ngươi là gì ?” “Tham quan…” Bạch Thiên Ngữ thản nhiên nhả ra 2 chữ tham quan. “Hửm ?” Huyền phi lườm Bạch Thiên Ngữ 1 cái. “Thật ra là ta cần tìm người a !” Bạch Thiên Ngữ đành phải nói thật, có khi như thế họ cũng giúp được nàng, nhưng tỉ lệ thành công theo như nàng thấy là rất thấp.
“Tìm người ? Ngươi muốn tìm ai trong cung ?” Nhu phi hỏi. “Ai mà biết !” Bạch Thiên Ngữ lắc đầu. “Ngươi không biết mà dám vào cung tìm hả ?” Huyền phi kích động hét lên. Bạch Thiên Ngữ cũng đâu thể nói gì khác. Ở đây như biển người, tìm đâu dễ dàng, thà bảo bọn họ vẫn giữ được hình dáng cũ thì nàng không nói nhưng ai biết có bị biến đổi gì không ? Giả dụ như tên đệ đệ biến thành gái nà, ca ca thành người nhỏ tuổi hơn nàng, vậy thì hỏi làm sao nàng có thể biết ?
Thật giống mò kim đáy bể ghê !
“Hết cách rồi !” “Được rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách, trước đó ngươi dịch dung lại đi !” Cầm phi nãy giờ chưa nói gì, uống 1 hớp trà rồi lên tiếng. Những người còn lại cũng tỏ vẻ đồng ý. “A, nhưng trước đó thì…” Bạch Thiên Ngữ liếc nhìn đám người hầu xung quanh, hiểu ý, hoàng hậu xua tay cho đám người hầu lui ra.
Bạch Thiên Ngữ dịch dung lại, một dung nhan tuyệt sắc hiện ra. Mày liễu mắt hạnh, môi mỏng phiến hồng, ngũ quan tinh xảo có vài phần tinh tế, cơ trí, tóc đen trải dài, dùng những từ này để miêu tả Bạch Thiên Ngữ chắc không sai, qua nửa năm ở chỗ Ngũ, Ngũ đã cho nàng dùng khá nhiều loại dược cộng thêm nàng liên tục luyện chế độc của tiểu Xà nên cơ thể trở nên rất tốt, da trắng mịn hơn nhiều, tóc vốn đã mượt giờ còn mượt hơn, hiệu quả chính là không ngờ.
Hoàng hậu cùng 4 vị nương nương hít 1 ngụm khí lạnh, họ chính là không ngờ Bạch Thiên Ngữ lại xinh đẹp đến thế, hoàn hảo như thế lại có dung mạo nghiêng nước ngiêng thành, chim sa cá lặn, nữ tử hoàn hảo như thế kiếm đâu ra ! Nhưng có ai biết rằng vị hoàng hậu nào đó đang khóc ròng.
Nàng ta, nàng ta chỉ mới có khoảng 12 tuổi mà đã tinh thông mọi thứ, mà nàng, mẫu nghi thiên hạ lại…đột nhiên nàng muốn tự vẫn quá ! “Kiều Nhược…ờ tên ngươi là gì ?” Bạch Thiên Ngữ suy nghĩ 1 lát rồi nói:
“Tử Di !”
“Tử Di ?” Hoàng hậu ngạc nhiên, cái tên thật kì quái. Bạch Thiên Ngữ không biết nói gì, đột nhiên cái tên đấy hiển thị trên đầu của nàng. ( Từ đây sẽ gọi Bạch Thiên Ngữ là Tử Di luôn nhá ! )
“À, ừm, Tử Di, ngươi có muốn làm Thái tử phi không ?” Nhu phi cẩn thận dò hỏi, Tử Di chính thức ngất xỉu, rốt cục nàng không thể hiểu họ suy nghĩ cái gì cơ chứ ? Vừa nãy họ vừa mới nghi ngờ nàng…bây giờ lại muốn đưa nàng vào cung. Mấy người có biết nửa năm trước phu quân mấy người vừa ban cho ta 1 chiếu chỉ gả cho Tứ vương, giờ mấy người lại bảo ta gả cho Thái tử.
Trời xanh ơi, đất rộng ơi, chuyện này là thế nào ?
Thấy Tử Di lặng người, Nhu phi hỏi: “Ngươi làm sao thế ?” “Không có gì ! Chỉ là mục đích vào cung của ta là làm nha hoàn thân cận bên hoàng thượng a !”
“Cái gì !! Không, không được…” Hoàng hậu hốt hoảng. “!??” “A, là, là vì sao ngươi muốn tiếp cận hoàng thượng ?” Thấy mình thái quá, Hoàng hậu chữa cháy.
“Vì tìm người thân thôi ! Ở bên cạnh hoàng thượng thứ nhất, có thể gặp gỡ các nước, dễ dàng tìm người. Thứ 2, hoàng thượng cũng hay vi phục xuất tường, rất tiện lợi để tìm kiếm nha~” Tử Di vô cùng sảng khoái mà nói. Các vị phi tử nghe nàng nói mà sao có cảm giác là Hoàng thượng chính là vô tội bị biến thành quân cờ của nàng ta a. Hoàng thượng chúng thần thiếp thương cảm cho ngài !
“Ây, vậy ra là thế !” Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm. “Được vậy ngươi theo mấy người ngoài kia đi tìm nơi ở đi !” “Các vị nương nương, có thể cho ta 2 điều kiện không ?” “Điều kiện ? Được, nói ra đi. Hợp lý thì ta sẽ đồng ý !” “ Là thế này, ta không quen ngủ chung với người lạ nên…” Tử Di chưa nói hết thì…
“Được, có 1 Thúy Hoan viện cho nô tì nhưng chưa có ai dùng, sau này nó là của ngươi. “Tùy ý sử dụng !” Huyền phi tự ý quyết định, chặn lời nói của nàng. “Còn là, ta có thể dịch dung không ?”
“KHÔNG ĐƯỢC !!!” Các vị nương nương đồng thanh. “Tại sao chứ ?” Tử Di khó chịu, chỉ là dịch dung thôi mà.
“Ngươi nghĩ xem, ôi cái mặt đẹp như thế ! Chúng ta đương nhiên là muốn chiêm ngưỡng mỗi ngày rồi !” Nhu phi nói ra liền tự khen mình thông minh, nhưng người khác cũng gật đầu đồng ý.
“Vậy thì cho ta dùng khăn mỏng che nửa mặt không ?” Sao tự nhiên nàng thấy bọn họ giống 2 người mẹ kia vậy, đều là yêu thích khuôn mặt của nàng cả ngày không buông tha a. Vậy thì…có khác gì thoát lò lửa này nhảy vào đống lửa khác đâu chứ.
“Ờ, thì cũng được…” Tử Di vui mừng: “ Nhưng…khi ở chung với bọn ta phải bỏ ra a !” Nhìn cái khuôn mặt thèm khát kết hợp với giọng nói nghiêm túc thật rất buồn cười.
“Được !”
|