Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 85 :Hồj phủ Nhị Vương Gia Lãnh Khốc luôn lạnh lùng tàn nhận là cáj mác mà ngườj đờj gán lên cho hắn nắm tay Bảo Ngọc thật chặt kéo đi.Giờ phútnày hắn đang khó chịu khi ngườj nhìn nữ nhân của hắn bị ngườj khác nhìn bằng ánh mắt đó...Nàng rất đẹp hắn biết "Vương Gia"Bảo Ngọc gương mặt lo lắng khẽ gọi cũng dừng bước Bấy giờ khi nghe giọng nój ấm áp bên cạnh Quốc Anh mớj có cảm giác con ngườj trở nên ấm áp hơn "Sao vậy...?"Giõng nój có chút khác khi nãy "Ta mớj là ngườj hỏj chàng đó...?"Bảo Ngọc chu môj đôj môj anh đào đỏ mọng "Nàng sao quen hắn?"Quốc Anh ngay lập tức nhắc chuyện khi nãy Bảo Ngọc giả ngây ngô "Ai hắn là ai?" "Còn hỏi?" "Àk...Là khi ta chạy đi từ xe ngựa thì va vô hắn...Nhưng ta không biết hắn là....Ta thề vớj chàng"Bảo Ngọc nhẹ nhàng nój còn rơ tay lên ý thề Quốc Anh nhìn nàng môj không tự chủ nhếch lên "được tin...chúng ta về thui"Quốc Anh kéo tay nàng "Lần sau thấy hắn nên chánh xa ra một cái mặt...ánh mắt này ....con ngườj này chỉ là của ta.Nàng nhớ chứ?" "Ừm..."Bảo Ngọc đi theo gật đầu miệng anh đào tủm tỉm đây có phảj anh đang ghen không *...*...*...*...*...*...* Nhị VươngPhủ Trở về khi mà mọj thứ đã ổn thoả trên lưng ngựa một cặp hoàn hảo tiên đồng ngọc nữ Bảo Ngọc dựa vào ngườj Quốc Anh ngủ thiếp đi "Ngọc Nhi..."Nhị VươngGia Quốc Anh khẽ lay Bảo Mgọc nhưng nàngvẫn ngủ...Nụ xườj trên khuôn mặt anh tuấn điển trai ôm eo Bảo Ngọc Quốc Anh dùng khinh công nhảy xuống ngựa sau đó bế nàng vô trong phủ "Vương gia...Vương Phi đã về"Quản gia Vương phủ nha hoàn cùng gua đinh cmvui mừng cung kính Nhưng chỉ nhận được ánh mắt nój im lặng của Nhị Vương Gia Quốc Anh ẫm nàng vô thư phòng chínhcủa mình đặt nàng ngay ngắn trên giường đắp chăn cho nàng Tay đưa lên má Cẩn thận nâng niu Sau đó xoay ngườj đứng dậy...Đi tắm rồj dặn dò ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn Sau đó xem ít tấu chương "Nhị ca Huynh về sao không báo?"Trần Quốc Dương Cửu Vương Gia đứa em traj cưng của Nhị Vương Gia nay đã trở về "Quốc Dương đệ về khi nào?"Quồc Anh vui mừng nhìn ngườj trước mặt buông tấu chương xuống "Nhị Hoàng huynh thần đệ về 2 ngày rồi?"Trần Quồc Dương lên tiếng đi đến bên Quốc Anh ...Cùng lúc Quốc Anh đứng lên đi đến "Cửu đệ..." "Nhị Hoàng huynh" Cả haj cùng ôm nhau Cùng tiếng cườj
|
Chap 86:Mơ giấc mơ kì lạ Bảo Ngọc say ngủ trong giấc mộng có bóng dáng aj đó...mờ mờ ảo ảo... "Ngọc Nhi nên trở về...trở về thui"Cố gắng nhìn cho rõ nhưng không thể thấy đó là aj Toát mồ hôj BảoNgọc bật dậy "Công chúa ngườj sao vậy?"Tiểu Hy bêncạnh lo lắng Bảo Ngọc lấy tay trắng nõn thon thon cưa mình lên lau những giọt mồ hôj trên chán...Suy nghĩ một hồi... "Tiểu Hy...Nhị Vương Gia đâu?" Tiểu Hy lấy tách trà trênbàn đưa cho BảoNgọc..."Công chúa ngườj uống chút nước đi...Nhị Vương Gia đang ỡbênthủ phòng cùng tứ vương gia...và cửu vương gia...Ngườj sao vậy?" "Cửu Vương Gia..." "Đúng vậy...em nghe nój hắn là đứa con traj tiên đế để tâm nhất...Sau khi qua đờj tiên đế đã đưahắn tớj quản lýbiêngiớj phía tây vì sợ bị rơj vào tranh giànhquyềnlực" Tiểu Hy giảj thích Bảo Ngọc lắng nghe...thi thoảng gật đầu..."Tiểu Hy chuẩn bị ít nc cho ta...Ta muốn tắm rửa"Nghe xong phânphó cho Tiểu Hy rồj rờj giường "Giấc mơ đó...muốn ta trở về...Trở về đâu?" *...*...*...*.(... Thay xong y phục...tắm xong Không trang điểm cũng chẳng trang sức mà chỉ có tóc búj đơn giản vương vàj cọng trên khuôn mặt...xiêm y màu hồng phấn.. Dảo bước đến Ngự Hoa viêntản bộ....Tay bế chú thỏ trắng xinh...mà vuốt ve Theo sau là Tiểu Hy đang cầm theo cây đàn mà Công chúa em gáj Nhị Vương Gia tặgn Ngự hoaviên giờ là mùa thu khỏng khị mát mẻ...Gió thoang thoảng mùj hoa cúc "Tiểu Hy...Ôm nó...Ta muốn chơj một khúc.."Đưa thỏ con trong lòng cho Toểu Hy Bảo Ngọc sờ trên từng dây đàn...khẽ ngồj...hípmắt hít hương hoa rồj từ từ tay linh hoạt trên từng cung đàn...Tiếng đàn thánh thót du dương "Ta và chàng thuốc haj thế giới...Ta xuyên không linh hồn tớj đây...Trót yêu chàng...Trót chao tim cho chàng chàng có hay... Một ngày kia giấc mơ kì lạ...Chỉ nghe tiếng hô hoán lạ lùng...Trở về trở về..."Bảo Ngọc tay múa lượng giọng hát ngọt ngào say đắm Nàng hát tiếp "Nếu ta đã đến lúc trở về...ta sẽ nguyễn ý vì chàng ở lạj...Nếu Ta vẫnphảj ra đi thì nguyện ý kiếp sau ta gặp lại.." Từng câu chữ...Từng giọng điệu lọt sâu trong tim Nhị Vương Gia đang đứng cách đó không xa...Mày kiếm,nhíu lại "Nhị Hoàng Huynh...nàng ấy là..."Cửu vương gia lên tiếng "Cửu đệ...Là ngườj khiến tâm trí Nhị Huynh của chúnh ta điên đảo?"Tứ Vương gia không kémcạnh khẽ cườj trả lờj "Vậy sao guờ đệ mớj diện kiến quả tàj sắc vẹn toàn?' "Các đệ nój đủ chưa"Nhị vương gia lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rờj khỏi...Nàng Còn nàng say xưa đàn... Rồj nhận ra tiếng tiêu của aj vang lên mớj ngừng Tiếng tiêu của Nhị Vương gia.. Dịch như sau "Ta yêu nàng không quan tâm nàng thuộc về nơj đâu...Yêu là yêu không màng gì hết...Nếu xa cách ta chỉmong tim nàng...luôn hiển thị hình bóng củata...Nój thật ra ta luôn mong ước..nàng luôn mãj gắn bó bên ta...Ta nguyện ý đổj đj tất cả...Chỉmong được có nàng bênta..."Tiếng tiêu vang vọbg chấm dứt tiếng vỗ tay khen ngợj của Cửu Vương Gia cùng Tứ Vương Gia "Hay...tình chàng ý thiếp..." Bảo Ngọc đứng dậy chạy đến không ngần ngạj xà vào lòng Quốc Anh Nhị Vương Gia "Ta yêu chàng...ta thật sự rấtyêu chàng?" Ngay cả Cửu Vương Gia cùng Tứ Vương gia trứng kiến cũng phảj quay mặt đi ho khannhẹ Quốc Anh thì không có gạtnàng ra...mà chỉ ôm nẳwng...ôm nàng thật chặt...hận không thể nhốt nàng vào mìnhmãj mãj không tách ra
|
Chap 87:Cùng thế giớj Một bàn bốn ngườj cùng nhau ăn điểm tâm uống nước "Nhị tẩu không tránh ta quá thân vớj hoàng huynh chứ?"Cửu Vương gia lên tiếng "Ta trách sao?"Bảo Ngọc khẽ,mỉm cườj nụ cườj ngọt ngào Nhị Vương gia nhìn Bảo Ngọc lên tiếng "Cũng đúng nương tử của bổn vương đương nhiên sẽ khác" "Vậy sao hoàng huynh "Quốc Huy tứ vương gia lên tiếng "Cửu đệ khi nãy xin ta cho gặp Thêtử của ta cò chuyện...chuyện gì nój đi"Ho khan vài tiếng Quốc Anh liền chuyển chủ đề "Ừm...nhưng chuyện riêng...Xin Nhị huynh cho đễ gặp riêng 'Cửu vương gia Quốc Dương nâng ly trà lên uồng gương mặt không biếnsắc Bảo Ngọc cũng ngạc nhiên không kémphần "Được"Nhị Vương gia đứng dậy rờj đi theo sau là tứ đệ... Chỉ có Cửu vương gia cùng Bảo Ngọc "Cửu đệ có chuyện gì sao?"Bảo Ngọc nghiêm túc nój "Tiểu thư...không nhớ tôj sao?"Quốc Dương nhìnBảo Ngọc... "Ta...?" "Ngày đó ở Triễu gia tôj nhận lệnh lão gia tớj bảo vệ tiểu thư nhưng...Đã sơ suất ...Để tiểu thư trúng đạn"Quốc Dương mặt ăn năn Bảo Ngọc suy nghĩ...Lâm Kiệt... "Lâm Kiệt..." "Đúng...Tiểu thư nhớ ra tôj rồi?"Quốc Dương mừng "Sao anh đến đây được.." "Tôj cũng trúng đạn...sau khi tỉnh dậy lạj ở thế giớj này ngườj ta nój tôjlà cửu vương gia...Tiểu thư có ngườj nój cho tôj cách chúng ta trở về..."Quốc Dương nói. "Cách gì...?"Bảo Mgọc vui mừng nhưng trong lòng lạj dấy lên cảm giác "Tiểu thư đến đây dể giúp Ngọc Tuyết ông chúa trả duyên cho nhị vương gia...nếu muốn về phảj làmxác chết linh hồn di rờj hay nój cáchkhác tôj muốn về phảj nhờ tiểu thư....tiểu thư phảj chết ở thế giớj này mớj vế được hiện tạj"Quốc Dương nghiêm túcmà nój "Nhủng liệu chuyện tình ngườj buông bỏ được sao?" Bảo Ngọc giật mình "Rằm tháng sau nếu không về...Ngườj sẽ không còn thể xác nữa?" Bảo Ngọc phẳn vân "Lâm Kiệt ta cần suy nghĩ...Chuyện này đừng để lộ ra?' "Tôj biết"LâmKiệt gật đầu "Tôj về đây bảo vệ tiểu thư nên yên tâm..." Bảo Ngọc gật đầu
|
Chap 88:Mô Thuẫn Cuộc trò chuyện chỉ khiến Bảo Ngọc thêm lo... Nhớ nhà nhưng ở đây có ngườj nàng yêu "Nàng suy nghĩ gì vậy?"QuốcAnh thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏj Bảo Ngọc giật mình..."Ta không sao?" Quốc Anh nhíu mày..."Cửu đễ nój gì sao?" "Không có là thiếp đang nghĩ nếu sau này chúng ta nên sinh con traj hay con gái"Bảo Ngọc bí quá đành nój vậy "Haha..."Quốc Anh nhìn dáng vẻ nàng lạj thêm câu nój khiến hắn cườj lớn "Chàng cườj gì đáng ghét..."Bảo Ngọc mặt đỏ ửng lên vì chợt nhận ra câu mình nój Quốc Anh ôm nàng vô lòng..."con nào cũng được nếu do nàng sinh"Quốc Anh ghé sát vào taj Bảo Ngọc thì thào Hành động này khiến Bảo Ngọc càng e thẹn mặt càng đỏ "Chàng..." *...*...*...*...* Sáng hôm sau buổj tiếp triều đầu tiên của Quốc Dương (Lâm Kiệt) "Thần khấu kiến Hoàng thượng...hoàng thượng vạn phúc an khang"Quốc Dương (Lâm Kiệt) Hành lễ Nghiêm túc ngồj trên ngai vàng Đương kim hoàng thượng "Cửu Vương gia miễn lễ" "Tạ hoàng thượng"Quồc Dương đứng lên "Hoan nghênnh đệ trở về..."Hoàng Thương thay vẻ mặt nghiêm túc bằng nụ cườj... "Lần này thần đệ trở về là nghe tin...Hoàng đế nước láng giềng là Tuấn Anh...mớj lên ngôj đang dẫn quân tiến đánh chúng ta..."Quốc Dương dân tấu chương "Cửu đệ nòtj sao...Nhị Vương gia vừa từ đó trở về..."Hoàng thượng nhíu mi Hướng tớj nhìy vương gia "Quả là Cửu đệ nój đúng?"Nhị Vương Gia bình thản đáp Trong triều tiếng bàn luận xì xào "Hoàng thượng đây là tin mật...Xin ngàj cho ta cùng Nhị Hoàng Huynh xuất binh ngay...Nếu ta không nhầm thì quân địch gần tớj núj La Mã rồi..."Quốc Dương bẩm báo "Lý di ngây nên mô thuẫn này"Hoàng Thượng lên tiếng "Lý do...Là bản nghị hoà kia...sao?" Nhị Vương gia bấy giờ mớj lên tiếng "là do miếng đất Lăng Xa một miếng đất màu mỡ mà chúng ta đamg ccó...Thần xin xuất chinh" Hoàng thượng nghe hiểu được..."Ta tuyên chỉ...Nhị Vương Gia Tứ Vương Gia Cửu Vương gia tiếp chỉ...Lệnh dẫn theo 5ngàn quân đế núi La Mã giao chiến...Đi trong im,lặng" "Tuân chỉ...Ba ngườj phía dướj hô lớn... *...*...*...*...* Nhị Vương Phủ Bảo Ngọcthấy trong lòng bất an Thấp thỏmkhông yên
|