Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Giới thiệu Nàng là ngườj đẹp thờj hiện đạj.Là con gái ông trùm xã hộj đen khèt tiếng.Thông minh hoạt bát nhan sắc có thừa. "Triệu Bảo Ngọc ...."tên nàng Sau nì xuyên không Chương 1:Cuộc sống hiện tại rất tốt Bảo Ngọc mới từ Mỹ trở về.Cô gái 18 tuổi,nhanh nhẹn hoạt bát rất đáng yêu.Vớj mái tóc xoăn đuôi,nhuộm màu ánh tím .Gương mặt khả ái.Thu hút bao ánh mắt của bao nhiêu ngườj ở sân bay Bộ đồ da bó sát lộ ra đường cong hoàn Mỹ của Bảo Ngọc.Mắt đeo kính râm...khuôn mặt bây giờ của Nó chỉ có thể nói là "Lạnh...Xênh...Hấp dẫn" Dảo bước trên đạj sảnh sân bay.Thu hút mọj người.Ghen tị cũng có mà yêu mến cũng có "Alô.baba con tự về baba khỏi đón"lôi điện thoại ra Bảo Ngọc Nói chuyện với Ba nó.Là Triệu Bảo Lâm ông trùm xã hộj đen.Cúp máy nhếch lên nụ cườj tuyệt mỹ má lũm xinh xắn lộ ra Vẫn bước những bước dài....Bỗng aj đó va vào nó "A..."Bảo Ngọc Hét lên mất thăng bằng suýt ngã thì được 1 cánh tay nào đó đỡ ngang eo Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra nhìn người đỡ mình Kính râm che đi khuôn mặt ấy.Cơ thể rắn chắc đang đỡ nó "Xin lỗj cô không sao chứ"chàng trai lên tiếng "À...."câu nói khiến nó bừng tỉnh"Không sao"Bảo Ngọc tránh vòng tay của hắn đứng ngay ngắn "Vậy tốt"Ngườj đàn ông lạnh lùng lên tiếng rồi bước đi.. Chỉ kịp nghe câu nójcủa nó"Cám ơn" Từ sân bay trở về nhà Bảo Ngọc đáng yêu chạy nhảy mua sắm khắp đường về Trong xe không có ngườj toàn đồ Bởi lẽ nó mua rất nhirều đồ Cuộc sống hiện tại rất tốt với nó,Bảo Ngọc hưởng thụ mọi thứ
|
Chương 2:Biến cố Bảo Ngọc trở về trong nhà họ Triệu trở nên vuj vẻ hơn Người làm thích thú với cô tiểu thư đáng yêu này "Hoa trong vườn nở rộ.Gió khẽ đùa khóm cây"Bảo Ngọc vừa đàn piano vừa hát giõng hát trong trẻo khiến người nghe bị mê hoặc Về nhà ngoàj ăn ngủ chơi cũng chũng chẳng có gì cho Bảo Ngọc làm.Hơn vậy chuyện của tổ chức thì ba nó lo liệu không cho nó nhúng tay *(*...*...* Chẳng mấy khi hôm nay nó có ngẫu hứng đọc sách Tìm 1 cuốn tên rất hay"Độc chiếm người mình thương"Xuyên không hào hứng nó bắt đầu đọc.Đọc được 1 phần chuyện rồj ngủ thiếp đi Khi tỉnh dậy toàn bộ Triệu gia tiếng súng nổ khiến nó kinh hoàng chạy ra ngoài Ngoài người nhà người Baba nó.Còn đám người khác.Tiếng súng mùi thuồc súng mùi máu "Baba..."Bảo Ngọc hét lớn Không kịp hét tiếng thứ hai Bảo Ngọc bị ai đó bịt miệng lôi đi "Tiểu thư.có biến rồj.Ngườj mau chạy đj"là người của baba "Baba ta đâu?"Bảo Ngọc hỏi "Tiểu thư lão gia an toàn.Bây giờ người mau chạy đi tôj sẽ yểm chợ cho tiểuthư"Người đó nói Bảo Ngọc gật đầu.Lấy áo khoác ngoài nhanh chóng khoác lên.Chạy thật nhamh ra ngoài nhưng chỉ kịp chạy đến cầu thang "Bằng "1 tiếng.Bảo Ngọc Không còn kịp tránh viên đạn xuyên vào bụng Bảo Ngọc.Máu phun ra rồj cuối cùng ngã ngào trên cầu thang lăn xuống dưới "Không mình không thể chết còn baba"Bảo ngọc trong đầu suy nghĩ.Mắt mập mó chỉ nhìn thấy bóng dáng aj đó không rõ mặt Ý trí sống dần vụt tắt.Khắp nơi toàn là mùi máu tanh nồng Mùi thuốc súng Lý trí mờ ảo.Mi mắt nặng trĩu.Bảo Ngọc giường như không cảm giác nữa gắng cũng không được Bảo Ngọc đành nhắm mắt buông bỏ
|
Chương 2:Biến cố Bảo Ngọc trở về trong nhà họ Triệu trở nên vuj vẻ hơn Người làm thích thú với cô tiểu thư đáng yêu này "Hoa trong vườn nở rộ.Gió khẽ đùa khóm cây"Bảo Ngọc vừa đàn piano vừa hát giõng hát trong trẻo khiến người nghe bị mê hoặc Về nhà ngoàj ăn ngủ chơi cũng chũng chẳng có gì cho Bảo Ngọc làm.Hơn vậy chuyện của tổ chức thì ba nó lo liệu không cho nó nhúng tay *(*...*...* Chẳng mấy khi hôm nay nó có ngẫu hứng đọc sách Tìm 1 cuốn tên rất hay"Độc chiếm người mình thương"Xuyên không hào hứng nó bắt đầu đọc.Đọc được 1 phần chuyện rồj ngủ thiếp đi Khi tỉnh dậy toàn bộ Triệu gia tiếng súng nổ khiến nó kinh hoàng chạy ra ngoài Ngoài người nhà người Baba nó.Còn đám người khác.Tiếng súng mùi thuồc súng mùi máu "Baba..."Bảo Ngọc hét lớn Không kịp hét tiếng thứ hai Bảo Ngọc bị ai đó bịt miệng lôi đi "Tiểu thư.có biến rồj.Ngườj mau chạy đj"là người của baba "Baba ta đâu?"Bảo Ngọc hỏi "Tiểu thư lão gia an toàn.Bây giờ người mau chạy đi tôj sẽ yểm chợ cho tiểuthư"Người đó nói Bảo Ngọc gật đầu.Lấy áo khoác ngoài nhanh chóng khoác lên.Chạy thật nhamh ra ngoài nhưng chỉ kịp chạy đến cầu thang "Bằng "1 tiếng.Bảo Ngọc Không còn kịp tránh viên đạn xuyên vào bụng Bảo Ngọc.Máu phun ra rồj cuối cùng ngã ngào trên cầu thang lăn xuống dưới "Không mình không thể chết còn baba"Bảo ngọc trong đầu suy nghĩ.Mắt mập mó chỉ nhìn thấy bóng dáng aj đó không rõ mặt Ý trí sống dần vụt tắt.Khắp nơi toàn là mùi máu tanh nồng Mùi thuốc súng Lý trí mờ ảo.Mi mắt nặng trĩu.Bảo Ngọc giường như không cảm giác nữa gắng cũng không được Bảo Ngọc đành nhắm mắt buông bỏ
|
Chương 3:Xuyên không làm công chúa Ý thức mơ màng ...Cuộc sống tươj đẹp của nó đã kết thúc vâậy sao? Không không thể....Bảo Ngọc không thể chấp nhận được "Không..."Bảo Ngọc Hét lớn mở mắt ra...Nhìn mọi thứ khác quá.Trần nhà.Giường nói chung tắt cả cổ trang.Bảo Ngọc bật dậy"A "đầu đau khiến nó hét lớn "Công chúa.Công chúa người tỉnh rồi à"Một a hoàn trừng 15 16 tuổj từ ngoàj chạy vào "Người là aj?"Bảo Ngọc lên tiếng hỏi "Công chúa người sao vậy?Em mà người không nhớ sao?Công chúa em đi gọi thái y."A hoàn chạy ra ngoàj.Còn mình BảoNgọc ở đó.Đầu đau.Thân thể đau nhức Bảo Ngọc nhanh chóng nhìn thân thể mình không thấy vết thương trên bụng chỉ thấy đầu đau nhức"Khoan đã...thân thể này không phải của nó"Thật ra nó đag ở đâu.Chẳng nhẽ Xuyên không Khuôn mặt lo lắng tắt hẳn khi bên ngoàj có tiếng hô lớn"Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm" Sau tiếng hô 1 người mặc trang phục hoàng đế trung tuổj cùng 1 người khuôn mặt hiền thục đầy phấn khởi "Tuyết Nhi con tỉnh rồj"Hoàng thượng mặt vui mừng lạj gần nó"thái y mau xem cho công chúa"Ngườj mà mệnh danh là hoàng thượng ra lệnh cho 1 cụ ông già lạj gần"Xin công chúa thứ lỗi"Cụ ông bắt mạch cho Bảo Ngọc "Thế nào?"Hoàng hậu sốt ruột đứng bên hỏj "Bẩm Hoàng Thượng,Hoàng hậu,công chúa đã ổn rồj,chỉ cần nghỉ ngơj vài hôm là được"thái y cung kình đáp Còn Bảo Ngọc ngồj im nghe ngóng.Thân thể này không phảj của Nó.Vậy là của công chúa gì đó tên Tuyết Nhi.Vậy nó đamg ở đâu.Suy nghĩ 1 hồj "Tuyết nhi lần sau con đừng làm mình tổn thương nữa.Phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ lo lắng lắm"Hoàng hậu đứng bên giường nhìn nó âu yếm Bảo Ngọc chỉ muốn gật đầu cho qua."Con muốn nghỉ ngơi" "Được.Con nghỉ đi.Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đến thăm con sau"Hoàng thượng nhanh chóng đặt sự yêu thưòng lên nó Cả haj ngườj họ di giá đi còn nó và A hoàn khi nãy
|
Chương 4:Thay đổi Bảo Ngọc nhìn a hoàn kia "Nèk...."Bảo Ngọc lên tiếng "Công chúa ngườj có gì dặn dò "A hoàn tươj cười nhìn nó "Ngươi có thể nói cho ta biết ta là aj vì sao ta lại bị băng đầu như vậy"Bảo Ngọc nghiêm túc nhìn a hoàn kia "Công chúa.."A hoàn kia ngạc nhiên "Ta hình như bị mất trí nhớ.Ta không muốn phụ hoàng và mẫu hậu ta lo lắng nên ta muốn ngươi nói cho ta biết về ta trước đây"Bảo Ngọc giải thích "Công chúa..." "Nói nhanh đi.Ngươi tên gì.Ta tên gì ta đag ở thời đại nào và ta bao nhiêu tuổj.Nói chung là nói hết"Bảo Ngọc nói 1 hồi Nha Hoàn kia gật đầu "Công chúa.Em là Tiểu Hy.Cái tên này do công chúa đặt cho em.Em 15 tuổj từ nhỏ em đã theo công chúa.Công chúa người tên Triệu Ngọc Tuyết"Tiểu Hy bắt đầu nói 'Thì ra nó xuyên không vào 1 thân thể cùng họ khác tên"Tiếp đi" "Công chúa năm nay người 16 tuổi.Ngườj là con cưng của Hoàng thượng cùng hoàng hậu.Ngườj dù 16t nhưng lạj là trưởng nữ của Hoàng Hậu nên chỉ đứng sau Hoàng thượng Hoàng hậu .Sau người còn có Hai hoàng tử và 1 công chúa.Triệu Tuấn Anh và Triệu Ngọc Ly là con của Dương Phi .Hoàng tử út Triệu Tùng Lâm là con của Huệ phi"Tiểu Hy trình bày"công chúa vết thương của người là do ngườj trong lúc nô đùa cùng Ngọc Ly công chúa mà ra...Nhưng công chúa em tin không phải vậy mà do người bị hại"Tiểu Hy nói đến đây ấm ức khóc "Hãm hạj.Vậy ý ngươj trong cung này có ngườj ghét ta"Bảo Ngọc sửng sốt hỏj "Công chúa.Ngườj là bảo bối của Hoàng thượng cho nên khiến ngườj ta ghen ghét"Tiểu Hy uất ức kể."Người thì rất hiền cho nên" "Ta hiểu rồi Tiểu Hy cho ta mượn gương"Bảo Ngọc xuatay "Đây thưa công chúa"Tiểu Hy đưa gương cho Bảo Ngọc Nhìn ngắm gương mặt mới trong gương.Quả là Mỹ nhân đẹp rất đẹp"Tiểu Hy ta rất đẹp đúng không?" "Công chúa ngườj được mệnh danh là Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đó"Tiểu Hy tự hào nói "Tiểu Hy.Giúp ta 1 chuyện đừng cho aj biết ta mất trí.Cần thiết chỉ bảo ta thay đổi thôj"Bảo Ngọc dặn dò "Vâng Công chúa"Tiểu Hy gật đầu "Mà em ra ngoàj đi.ta muốn nghỉ ngơi"Bảo Mgọc đưa gương cho Tiểu Hy phẳn phó "Vâng em ở ngoài có gì ngườj gọj em"Tiểu Hy nhận gương nhanh chóng đặt lên bàn rồi đj ra ngoàj Để Bảo Ngọc trong đó "Baba ,baba thế nào rồi.Trắc baba đag lo lắng cho con lắm.Con sẽ trở về sớm muộn con sẽ trở về"Ngắm nhìn mọi thứ ở đây xa lạ quá Nó phải sống sao đây
|