Linh Chi Vương Tử ~ Thiên Niên Vạn Cửu
|
|
Linh Chi Vương Tử- Thiên niên vạn cửu
Authur: Bích Hằng Hiện Trạng : đang sáng tác Facebook :Lê Hằng Sơ lược kiểu truyện : xuyên không, huyền huyễn , tình cảm , võ thuật. Giới thiệu sơ lược nhân vật và câu chuyện: _ Nữ chính : Lạc Linh Chi , cô gái hiện đại, từ nhỏ là thiên kim tiểu thư của Lạc gia, đến năm 8 tuổi bị bắt cóc nhưng may mắn từ nhỏ học võ thân thủ nhanh nhẹn thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Lưu lạc bên ngoài, đói , lạnh rét bao bọc lấy cơ thể cô, đôi mắt như muốn híp lại như chảng còn một nghị lực thúc đẩy nào cô phải sống, giây phút gần như tuyệt vọng cứ nghĩ mình như cô bé bán diêm chết rét trên đường cái giá lạnh rồi cái ấm xẹt ngang qua gò má non mềm trắng buốt lạnh ngắt như bông tuyết của cô, cái ấm ấy là bàn tay của một người đàn ông trung niên, có thể gọi là ông trời không bạc đãi cô đem đến cho cô một người bố nuôi vĩ đại. Thật sự là vĩ đại vì ông ấy là trùm thế giới ngầm ở NewYork, và bây giờ đang xử lí công vụ bên Trung Quốc nên tình cờ nhận nuôi cô từ trên đường gía rét này về. Nhận nuôi-> dạy võ -> đối xử như con ruột . Đến năm 12 tuổi cô trở thành một cô gái mạnh mẽ đứng đầu thế giới ngầm giống ba nuôi của mình, trải qua bao nhiêu khổ luyện để thành công như ngày hôm nay, vẫn là có chút nguy hiểm nếu như thân phận bị bại lộ nên cô tìm cho mình một vỏ bọc hoàn hảo rằng là một cô gái đam mê ngành khảo cổ học nhưng thật ra là cô đam mê thật và rồi thành công lừng lẫy vầ đúng như ước nguyện cô chỉ được biết tên tuổi Linh Chi còn được gọi là Kely một nhà khảo cổ học lừng danh. Trong một lần khảo cô di tích ngầm dưới lòng đất ở vùng thảo nguyên trung hoa cô chạm phải một hoa văn đẹp mắt khắc dòng chữ cổ trung hoa mờ nhạt “chi vương tử” , đầu bắt đầu đau như búa bổ, dòng chữ huyền ảo mờ nhạt như dòng nước rót vào đầu cô rồi xuyên . Xuyên đi đâu? Đến nơi nào? Là ai ? thì theo dõi sẽ biết Một câu chuyện sẽ chả giống câu chuyện nào vì mỗi câu chuyện đều mang ý nghĩa riêng. Tôi mong đọc giả sẽ gieo tiếng cười và nhưng giọt nước mắt cho những khúc mà mình tâm đắc nhất. Xin chân thành cảm ơn ! Lưu ý : 1. Nếu có ai muốn coppy truyện hoặc muốn góp ý truyện thì xin hãy liên hệ facebook bằng link https://www.facebook.com/hangmeoopepu 2. Xin vui lòng không mạo danh vì sẽ vô ích, trong câu chuyện Hằng luôn luôn dùng bút danh để trò truyện với đọc giả hi hi . Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc .
|
Chương 1: Hồi ức và xuyên
“ Ba ơi.... hôm nay là sinh nhật con, con không muốn quà gì hết nhé, con chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ mà thôi ! Ba mẹ ngày nào cũng chỉ biết đi đi làm làm hoài bỏ con ở nhà chơi với mấy cô Trang cô Linh thôi, mặc dù con không chán họ nhưng con cần ba mẹ chơi với con hơn” đôi mắt lóng lánh ngập nước đầy sắc khí nhìn vào 2 người trung niên trước mặt . Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn cô bé 8 tuổi trước mắt thật đáng yêu này tự nhủ rằng “ ôi thiên thần nhỏ của chúng tôi, thật khả ái thật không thể chối từ”
“ thiên thần nhỏ à, ba mẹ sẽ ở nhà sẽ ở bên con chơi với con mãi nhé được chưa nè” ôm cô nhóc vào lòng, người mẹ nhỏ giọng ngọt ngào thỏ thẻ vào tai cô trìu mến đầy ưu ái, khác với hình tượng hằng ngày một người phụ nữ lạnh lùng, quyết đoán luôn vì công việc đã qua tuổi 30 Chiếc xe sang trọng chạy dài trên con đường vắng tưởng chừng như một đoạn đường êm đềm vui vẻ, nào ngờ ánh đèn pha chói lọi chíu thẳng vào mắt cô bé, khiến cô nhắm ngiền mắt lại và rồi đến khi cô mở mắt ra một màu huyết sắc tuyệt đẹp cô bé luôn thích bây giờ tràn ngập trong đôi mắt lóng lánh mọng nước “ ba ơi mẹ ơi tỉnh dậy đi, sao ba mẹ chảy máu nhiều vậy” khóc khóc mãi đến khi nhận thức được có một bàn tay to rắn chắc sách mình ra khỏi xe và rồi ngất đi
Kí ức gióng như giọt nước đọng lại đâu đó rồi chảy về với cội nguồn cứ giao động như thế cứ mãi in sâu như thế biến thành giấc mơ hằn sâu trong não cô gái 18 tuổi, chưa đêm nào cô không mơ về giấc mơ tưởng chừng như là hạnh phúc nhưng lại bi thương đến tột độ. Lại trực giấc nhìn sang chai thuốc ngủ và rồi lại bỏ ý định cầm nó, cô leo xuống giường đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt gạt đôi dép bông sang một bên. Cảm nhận cái lạnh vào ban đêm mới là cái mà cô cần cảm nhận “ Chi, lại trực giấc à, không uống thuốc ngủ mà lại đi đâu thế, thật lạ, thôi tớ ngủ tiếp vậy” cô bạn cùng phòng cất tiếng rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp. Linh Chi nhìn cô bạn rồi chân trần bước lại gần cửa sổ nhìn ánh trắng đang chiếu rọi xuống gian phòng của mình. “Lại một đêm không ngủ được, ai mệt thật đến khu khảo cô xem xét chút vậy” Linh Chi đang ở trại huấn luyện sát thủ của bố nuôi cô , nhìn xuống sân vườn chiếc xe Ferari mui trần đỏ ngầu của mình đậu ngay đó thì lại mang ý định mặc áo vào xỏ giày và đi đến khu khảo cổ của mình . Trượt dài trên con đường mòn đến khu khảo cổ trong trời giá lạnh không khỏi đóng kín mui rồi bật mấy sưởi ấm, “vẫn là bảo quản thân thể tốt trước” nhẹ giọng nói cho riêng mình một điều nhắc nhở đáng có. Chạy một khoảng thời gian là đến khu khảo cổ, bước xuống xe liền cảm nhận hơi lạnh giá giống như đêm cô được bố nuoi đưa về “ ai da lại nghĩ lung tung rồi, phải đi bộ cuống xem thôi”
“ Nhà khảo cổ Lạc tốt nhất thì cháu lại xem xét tình hình bên dưới, chúng tôi mở được lối vào bị phủ kín rồi” một lão thái thái gần như 60 tuổi hăng hái chạy sang bên Linh Chi gằn to giọng nói . “ Bác Lưu à gọi cháu là Linh Chi được rồi, đừng có học theo bọn họ cứ 1 là nhà khảo cổ Lạc, 2 là Lạc tiểu thư, nghe cứ nhột nhột trong gan í hi hi” câu nói như bông đùa trách móc của cô chọc cho lão thái cười rộ lên “ được rồi Linh Chi cháu gái à mau xuống đi, mọi người đang đợi” bác Lưu cất giọng khàn thúc giục Linh Chi xuống dưới
Xải dài bước chân xuống nơi được khai quật, gặp được đám người đang bu kín cánh cửa ấy, thấy Linh Chi lại gần họ hô to “ Lạc tiểu thư đến rồi, đến thật sớm” . Linh Chi thở dài nghĩ thầm trong bụng ‘ họ lại kêu vậy rồi có sửa mãi thì vẫn vậy, thật hết cách’ vẫn giữ nụ cười trên môi “ Chào mọi người buổi sáng tốt lành” đừng nghĩ cô là sát thủ lạnh lùng không biết cười, mà là cô là sát thủ tiếng cười, ôi nghe thật dã man . Đến nơi cô mò mẫm theo ánh đèn tiến lại chỗ mọi người đang quây quanh “ Lạc tiểu thư mau lại xem, thật lạ” tiếng thúc giục vang lên là của một nhà khảo cổ trẻ tuổi ….. Linh Chi lại gần thì cảm nhận được một cảm xúc chân thật đến lạ lùng, quen thuộc chạm tay vào vách đá được coi như cánh cửa đi vào hầm.Xem xét hồi lâu Linh Chi phát hiện một cái rãnh nhỏ, đưa tay mò mẫm theo đường viền rãnh “a” đột nhiên mọi người nghe tiếng hét nhẹ của cô thì quay lại đã thấy ngón tay cô chảy máu như có sinh lực chảy dài lên đường rãnh cửa tạo nên một huyết liên đẹp mắt .
Cánh cửa bổng mở toang ra, nặng nề theo đúng chất nặng của khối đá. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhưng cũng chẳng ai hỏi gì đi theo Linh Chi vào trong hầm. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm ai trong này cũng đoán được căn hầm nay cũng lên tới hàng ngàn năm tuổi, căn hầm chật hẹp môt lối đi “ rắc rắc” cây photopho sáng làm cả nhóm mập mờ thấy được lối đi, 2 bên dãy đá còn liên tiếp những hoa văn đẹp mắt cổ kính đến lạ lùng. Đi xuyên qua đường chính dẫn đến khu trung tâm rộng lớn nhưng lạnh lẽo tột cùng, quái lạ vẫn là trong này mang ánh sáng xanh dương chíu rọi cả căn phòng rõ từng ngóc ngách, còn sáng hơn cả đường đi bên ngoài. Nhìn về phía tỏa ánh sáng thì thấy một cỗ quan tài bằng băng tinh xảo đẹp mắt, bên cạnh đó đã thấy Linh Chi lại gần xem xét thật lâu
“ thật đẹp, mọi người lại xem hoa văn này thật giống hoa văn ngoài cửa, còn nửa có gì đó trong quan tài là vật gì đó chứ không phải người” Linh Chi lên tiếng rồi lại suy ngẫm mõ mẫm rãnh liên hoa đẹp mắt gần như rực rỡ sực nhớ đến cảnh tượng hồi nãy, không ngần ngại lấy dao găm cắt đàu ngón tay nhỏ máu lên quan tài. Lần này quan tài hút máu thật tham lam, nhỏ một hồi lâu mới chạy hết khắp quan tài, tiếng kẽo kẹt phát ra, quan tài kéo nhẹ phần nắp như có linh lực
“ quái lạ máu chảy tận vào bên trong, nhưng tại sao lại là máu của mình” Linh Chi ngẫm nghĩ ( hằng: “ êm là tác giả, tỷ tỷ của tôi ơi nãy giờ có mình chị thử nhỏ máu thôi mà tại sao lại thắc mắc @@” – Linh Chi: không phải mi viết ta THẮC MẮC sao” (liếc) – hằng: “ôi êm xin lui”)
Theo tính tò mò của mọi người ai ai cũng chen chúc nhau xem bên trong cỗ quan tài là thứ gì, chỉ riêng Linh Chi không sợ sệt mà còn thấy quen thuộc cầm miếng ngọc bội kì lạ lên quan sát giống như liên hoa bao phủ một thứ gì đó giống xà nhưng có 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu trông thật khả ái, miếng ngọc bội nằm trong quan tài băng nhưng không lạnh buốt nó chỉ mát lạnh một hồi rồi như tham lam hút hơi ấm từ bàn tay của Linh Chi, “ thật là một miếng ngọc bội kì lạ có linh khí” là một nhà khảo cổ học ai ai nhìn vào cũng biết là bảo vật một vật có linh khí như vậy được đặt trong quan tài băng giống như chôn vật thay người
Ngón tay ướt át đáng lẽ đã khô máu nhưng vẫn đọng lại vấy vào miếng ngọc bội, bổng chốc thời không trước mắt như bị bóp méo dần mất đi ý thức ngã gục xuống , miếng ngọc bội phát sáng một hồi rồi chợt tắt chẳng làm mọi người để ý nhìu, bây giờ họ để ý là Linh Chi
Trên đỉnh núi âm u, cao vút có mái tóc dài tung bay mang màu đỏ rực đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo mở đôi mắt lạnh lùng “ nàng quay về rồi”
“ Lạc tiểu thư, người sao vậy, tỉnh dậy đi” “ lạc tiểu thư” “ lạc tiểu thư” Tiếng mọi người cứ văng vẳng bên tai cô rồi dẫn mất đi ý thức lâm vào hôn mê .. Trong hôn mê cô vẫn nghe tiếng gọi nhưng lại là tiếng gọi kính trọng và có phần lo lắng sốt sắng hơn nhiều “ Chi nhi, con tỉnh dậy đi, cái gì mẫu thân cũng đáp ứng cho con hết” giọng nói nhu hòa êm tai lọt vào ý thức Linh Chi làm cô dường như muốn bực dậy nhưng đến mắt cô còn không mở nổi. Chỉ có thể nghe văng vẳng và rồi rõ dần nào là “ LẠc tiểu thư người mau tỉnh phu nhân lo cho người lắm, Nhu nhi cũng lo cho người lắm” Trong tìm thức cô thoáng giật mình, “ Nhu nhi là ai ? ai là phu nhân? Phu nhân nào lại gọi ta là con” Tràn đầy kí ức cứ như đựng sẵn trong một cái lọ chỉ chờ bật nắp, và cô đã mở dòng kí ức như xối xả rối rít chạy ào vào não bộ của cô làm cô tiếp nhận không thể nào kịp, kí ức cứ tua làm cô giật mình vì toàn bộ kí ức này xa lạ và làm Linh Chi biết cô thành nhân vật bị xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết khi rảnh rổi mình thường hay đọc ‘ sao lại xuyên thế này chẳng lẽ vì miếng ngọc bội kia @@’ ảo não trong lòng và bắt đầu đi tiếp đoạn kí ức cô vẫn là Lạc Linh Chi, đại tiểu thư Lạc gia, phụ thân là tể tướng ở Đông Triều—một trong 4 đại cường quốc . Qua 1 ngày trời, cuối cùng Linh Chi cũng tỉnh dậy mở đôi mắt hoàn mĩ lấp lánh nhìn xung quanh khẳng định lại một lần nữa “ mình thật là xuyên không rồi” – “ người....” giọng yếu ớt vang lên xung quanh ai cũng rối rít chạy lại “ Chi nhi, nữ hài ngốc của ta, con dọa chết ta rồi.... huy hôn thì hủy hôn, con đừng có như vậy tại sao lại nhảy sông tự tử cơ chứ” Đúng vậy bản thể này trước đây cực kì hoạt bát lanh lợi thậm chí là rất rất ngang bướng, khi nghe tin mình gả cho thất hoàng tử sẽ mất đi sự tự do vốn có thì liền dọa dẫm phụ mẫu nhảy sông tự vẫn. Tình hình là đang đứng trên cầu hù dọa thì nàng trượt chân té xuống sông hôn mê bất tỉnh 1 ngày “ Mẫu thân con đã lo cho con 1 ngày nay rồi đó, chuyện hôn sự ta sẽ bẩm lên hoàng thượng” giọng nói khàn đặc mang vẻ chiều chuộng nữ hài trước mắt chỉ vừa tròn 16 tuổi Đôi mắt mở toanh ra nhìn mọi người, nhất là 2 người phụ mẫu bây giờ của mình, nhìn họ yêu thương cái thân thể này khiến nàng cực kì chua xót trong lòng, nàng từng được yêu thương như thế này nhưng ròi lại mất đi ... bây giờ lại được cảm nhận khi xuyên vào thân thể này “ phụ thân, mẫu thân nữ nhi làm 2 người lo lắng rồi” giọng nói thánh thót, dịu nhẹ phát lên thật íu vì nàng mới hồi phục thân thể
Hai ngày hôm sau, Sau khi ngự y xem xong bệnh liền cáo lui,nhìn chén thuốc trên bàn liếc qua cô gái luôn bên cạnh mình chắc là Nhu nhi, nàng đánh liều kêu thành tiếng “ Nhu nhi. Em mang thuốc sang đây” “ vâng thưa tiểu thư” Nhu nhi hết sức ngạc nhiên khi tiểu thư đòi mang thuốc tới chứ lại không phải là sai mang đi đổ “Tiểu.. tiểu thư đắng lắm ạ” dôi mắt run lên nhìn Linh Chi cầm chén thuốc
|
Chương 2 : Gặp nam nhân xém thành phu- Liễu Vương gia
Linh Chi nhìn Nhu nhi một cách kì lạ ‘ chẳng lẽ thân thể này trước kia không thích uống thuốc, sao mình không nhớ nhỉ’ (không nhớ là đúng vì kí ức chỉ là những phần quan trọng, vì thân thể này ít khi bệnh nhưng mỗi lần bệnh lại ghét uống thuốc đến tột cùng, chhir là do hùi nãy kí ức có chút phai nhạt) ‘ có nên uống không nhỉ ,.... à’ suy ngẫm hồi lâu Linh Chi kêu lên tiếng “ Nhu nhi em mang mứt hoa đào sang đây, ta nghĩ em nên nhớ chứ” Nhu nhi giật mình, chạy sang lấy hủ mứt hoa đào mà nàng thường hay thích ăn khi uống trà đọc sách. Dích một chút bỏ vào miệng, uống từng ngụm thuốc, thấy thân thể đã đỡ hơn nên muốn ra ngoài đi dạo quanh nơi này “ Nhu nhi, ra ngoài hít không khí” thánh thót hạ giọng ra lệnh “ vẫn là .... vẫn là tiểu thư nên tịnh dưỡng đi ạ” Nhu nhi cúi đầu nói nhỏ như sợ nàng nghe sẽ giận, ‘thân thể này trước kia vẫn là luôn đối tốt với Nhu nhi mà, chắc hẵn là do mẫu thân nàng căn dặn bắt nàng ở trong này nên Nhu nhi nói ra vừa sợ ta buồn, nếu để nàng đi Nhu nhi sẽ bị phạt’ Linh Chi vừa suy nghĩ xong liền cất tiếng “ Ta ở trong phòng mãi đọng khí, không thông thoáng sẽ dễ bệnh, Nhu nhi em yên tâm” Nhu nhi nghe nàng nói cũng buông vài phần lo sợ trong lòng xuống, chạy lại trang điểm nhẹ cho Linh Chi Lâu lắm rồi Linh Chi mới nhìn mình ở trong gương, vẫn khuôn mặt này ‘ kì thật, nếu là xuyên sao khuôn mặt lại giống hệt nhau, còn giống cả tên’ khuôn mặt lộ ra vài phần suy tư nhưng vẫn là thập phần kiều mị xinh đpẹ phản chiếu trong gương “ tiểu thư, xong rồi ạ” Nhu nhi cất tiếng khi thấy nàng cứ mãi ngẩn ngơ, đập tân nghi hoặc trước mắt nhìn vào trong gương không khỏi kinh ngạc vì từ hiện đại đến giờ nàng chưa từng trang điểm cùng lắm là điểm thêm chút son lên đôi môi anh đào đỏ mọng của mình. Hôm nay có vài phần kinh ngạc tuy chỉ là phủ ít phấn hồng, tô son nhẹ nhưng làm nổi bật lên khuôn mặt, không biết Nhu nhi vấn tóc kiểu gì nhưng nhìn rất đẹp và hài hòa với khuôn mặt
Trước mắt nàng bây giờ là những hòn non bộ đẹp mắt cách nhau xa xa ... muốn đi lại phải đi qua những câu cầu tinh xảo, hồ nước đầy ắp hoa sen nàng thích, hương sen thoang thoảng bao quanh lấy mũi nàng làm nàng hít thở dễ chịu hơn là ở trong phòng
Đảo mắt qua đình các bên cạnh, thấy địa hình có vẻ mát mẻ. “ Nhu nhi chúng ta qua kia ngồi nghỉ, nãy giờ hình như chúng ta dạo cũng đủ rồi, mà còn có thể ta có khách vãn lai đó”
Nhu nhi nhìn tiểu thư nhà mình hôm nay trầm ổn đến kì lạ, không ồn ào náo nhiệt như mọi hôm mà hôm nay là một vẻ tiểu thư đài các đoan trang hiền thục người thấy người thích, nhớ lại câu nói của tiểu thư nhìn xung quanh kiếm vị khách mà tiểu thư nhắc tới, đảo mắt liền thấy một bóng hồng một bóng xanh uyển chuyển lại gần đình các mà các nàng định tới
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế là Linh Chi đã nghe giọng réo rắt, muốn có bao nhiu chua chát liền có bấy nhiêu chua chát “ Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư” Nhu nhi khẽ cuối mình chào 2 vị vừa mới đến 2 người 1 lớn 1 nhỏ vẫn là bỏ qua sự hiện diện của Nhu nhi mà nhìn sang vị đại tỷ ngốc ngếch đã nhảy sông của nàng đang ung dung uống trà mà gia nhân đã chuẩn bị, hương trà thoảng lên mũi dễ chịu một mùi hoa hồng mà Linh Chi đã dặn quản gia tìm khắp phố. ‘ mới xuyên mà đã gặp oan gia của thân thể này rồi’ Linh Chi nghĩ thầm không khỏi thở dài. “ hai muội muội rảnh rỗi” vẫn là điệu bộ ung dung thưởng thức trà và đem theo tiếng nói du dương mà phát ra Nhìn vị đại tỷ coi như là xinh đẹp trong mắt mọi người ung dung tự tại luôn được phụ thân yêu quí hết mực, còn vì nàng mà bẩm lên hoàng thượng ‘vì hài nữ còn nhỏ tuổi ham chơi không hiểu sự đời làm mất mặt hoàng gia’ nên xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước gần như được ban xuống. ‘Coi như cũng được, không có tỷ ấy ta có thể giành lấy Thất ca ca” cái vị suy nghĩ hão huyền này là tam tiểu thư một thân sắc hồng quyến rũ xinh đẹp muốn to chỗ nào thì to muốn nhỏ chỗ nào thì nhỏ, đúng là cái dòng Lạc gia rất kiều mị, khuê danh là Lạc Thù Linh, đứng bên cạnh là tứ tiểu thư-Lạc Thục Nhi là 2 chị em cùng phụ mẫu nhưng khác mẫu thân với Linh Chi
Vẫn giữ trên môi nụ cười tuyệt sắc Thù Linh lanh miệng nói “ Tỷ tỷ, 2 tỷ muội chúng em nào có rảnh rỗi, vì tỷ tỷ chúng muội mang ít điểm tâm mới làm sang đây cùng bồi chuyện giải sầu với tỷ, may mắn gặp được tỷ bên hồ gió mát thế này, thật hợp phong cảnh” “ Linh tỷ, lại đây ngồi cùng tỷ tỷ đi, lâu rồi chúng ta không chơi đùa, trò chuyện với nhau rồi” vẫn là Thục Nhi hoạt bát, thông minh dẫn lối cho tỷ tỷ nhà mình và Linh Chi ‘ nói ra thì 2 tỷ muội nhà này cũng chả phải oan gia gì với thân thể này lắm, chỉ là tam muội hay đố kị với mình một chút, thôi thì mình cũng nên hoạt bát với bọn họ vậy’ suy nghĩ hồi lâu Linh Chi vẫn là quyết định quay về thành con người giống với bản thể trước đây cho khỏi ai nghi ngờ. “ nào ngồi xuống đây cùng ăn điểm tâm mà bọn muội đem tới đi, một mình ta ngồi đây cũng thấy thật buồn” ( phá nát khung cảnh êm đềm của ta thì có )Linh Chi mỉm môi nhẹ rồi nói “ tỷ tỷ, thân thể tỷ thật tốt chưa vậy, hôm đó nghe tỷ trượt xuống sông làm bọn muội thật hoảng hốt” – “ đúng vậy bọn muội thật lo lắng” cả 2 đồng thanh hòa miệng nói vào làm lòng Linh Chi dù biết 10 phần cũng chỉ thật được 3 phần, nhưng mà có lòng nói thì nghe vậy đâu chết chóc. “ thật là làm bọn muội lo âu rồi, ta vẫn là hơi ham chơi chạy nhảy lung tung trượt chân té sông hù dọa phụ mẫu lo lắng” vẫn là nụ cười đoan trang tuyệt sắc đính trên môi nàng không rời
Mặt Thù Linh không khỏi biến sắc khi nghe câu nói của Linh Chi ‘ vào miệng tỷ ấy thì lại thành tỷ ấy ham chơi, không liên quan gì tới chuyện hôn sự’ còn Thục Nhi vẫn một mặt kệ 2 tỷ tỷ trước mặt mình nói chuyện gì đó chỉ cắm đầu ngồi ăn ‘ đôi khi thì không có nên xen vào đám gai nhọn này’ đó là suy nghĩ bây giờ của Tứ tiểu thư chúng ta.
Từ xa một bóng nam đang ngây ngốc nhìn các vị bên đình các này, trong đình các nhiều hơn một nữ tử xinh đẹp nhưng vị nam nhân này chỉ duy nhất đặt lên ngũ quan tinh xảo đôi mũi cao cao cong vút, mắt phượng lấp lánh cuốn hút, đôi chân mày lá liểu, làn da tựa pha sương lóng lánh ngũ sắc tỏa sáng, đôi môi nho nhỏ căng mọng như quả anh đào đầu mùa, vẻ đẹp tinh khôi đến sắc sảo làm mê luyến lòng người của Linh Chi vẫn là làm điên đảo chúng sinh ngoài kia và làm cả vị đang đứng ngây ngốc tại đây nữa, đúng chính là vị Thất hoàng tử bị Linh Chi tỷ tỷ một mực ruồng bỏ đòi nhảy sông tự vẫn
“ vẫn là nàng ham chơi, hay là có ý đồ khác” tiến lại gàn các nàng một chút, Thất Hoàng tử - Đông Liễu động nhẹ mũi tham lam hít nhẹ mùi hoa sem đặc trưng trên người Linh Chi, chỉ mình nàng có dù đứng có xa hắn vẫn ngửi thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ đó “ nô tì bái kiến Vương gia” Nhu nhi hạ mình bái kiến “ thất ca ca, bái kiến” Thù Linh và Thục Nhi cùng nói Đông Liễu gật đầu miễn lễ , tiếp tục nhìn bóng dáng xinh đẹp tinh khôi trước mắt mình làm nàng cũng bát chợt nổi da gà đáp lại “ Thất ca là ta ham chơi, là ta ham chơi hì hì” Linh Chi ngượng ngùng học theo cách nói của bản thể trước kia, nói ra thì đúng thật là do nàng ham chơi không thích bị ràng buộc và cũng chỉ xem Đông Liễu là ca ca của chính mình Nghe hai từ Thất ca ngọt nào vẫn là 1 người Thù Linh không thải mái, còn Thục Nhi vẫn là ngây ngơ cầm điểm tâm đưa vào miệng ăn tiếp. Còn bàn về tâm tình Đông Liễu thì tốt hơn chút xíu khi nghe nàng nhảy song vì chuyện hôn sự này. “ Thất ca ca, tỷ tỷ vẫn là tuổi còn hơi nhỏ ham chơi trượt chân té sông, chứ không hề có bất kì ý định từ chối nào đâu ạ” nói xong Thù Linh vẫn không quên giả bộ đưa bàn tay mảnh khảnh che đôi môi đỏ son của mình lại làm như mình lỡ lời “ hì hì” Linh Chi nghe xong vẫn là biết cười và rồi nhìn người trước mặt vẫn biến sắc ‘ hay lắm, hay cho một Thù Linh lời nói gió reo dễ nghe, nghe như bênh vực nàng nhưng nghe sâu hơn là đang cố ý tố cáo nàng từ chối hôn ước đây mà’ gậm gừ trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn là thái độ ung dung, khoa thai, bình thản “ Ta có đem vài thang thuốc bổ, vài cây nhân sâm sang cho nàng tẩm bổ, vẫn là nên tẩm bổ cho nhiều vào” nghe tiếng cười của nàng là hài lòng rồi. Cũng vẫn là hắn đơn phương nàng, xin phụ hoàng ban hôn vẫn là nên xem ý nàng trước, xíu nữa là ta hại nàng rồi. Thù Linh phuẫn uất không thể ngồi xem nơi này tình chàng ý thiếp được đành cất tiếng “ Thất ca, muội xin về phòng nghỉ ngơi trước đại tỷ và thất ca vẫn là nên tâm sự đi” kéo tay Thục Nhi cáo từ, Thục Nhi nói với theo “ thất ca ca, tạm biệt hẹn gặp lại” Đông Liễu cũng chỉ nhìn theo họ rồi gật đầu, quay sang nhìn nàng Linh Chi cảm thấy không khí vẫn là có chút không quen, không quen còn hơn là tiếp chuyện với Thù Linh “ Thất ca, muội cũng xin mạn phép cáo từ về phòng nghỉ ngơi” nhìn thảng vào ánh mắt Đông Liễu chờ đợi câu trả lời cuối cùng hắn cũng mở giọng “ ừ nàng nên về tịnh dưỡng” “ Nhu nhi, chúng ta đi” Linh Chi cất bước, Đông Liễu vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn đến khi nàng khuất dạng thuộc hạ của Đông Liễu đi theo nãy giờ, bây giờ mới cất tiếng “ Vương Gia chúng ta là nên....” “ Về” “ vâng ạ”
|
Chương 3 : Món đấu giá bí ẩn
Dạo bước rời khỏi đình các, Linh Chi và Nhu nhi đã quay về biệt viện của mình “ oài.... thật mệt mỏi, chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, ngồi không hưởng ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, mà vừa mới đi ra đã náo nhiệt rồi” mới vào phòng Linh Chi đã nằm ườn ra chiếc giường lảm nhảm gì đó, Nhu nhi chỉ biết lắc đầu nhìn tiểu thư nhà mình nay lại không hề đoan trang trầm ổn như lúc nãy nữa rồi .
Linh Chi sống 18 năm là một mặt lạnh đóng một mặt cười khi giao lưu với giới khảo cổ, tính tình của nàng thay đổi đến chóng mặt là đúng, nhưng nói ra nàng vẫn là giữ trong mình thập phần máu lạnh nhìu hơn bao giờ hết. Nói trắng gọn là đề phòng tỷ ấy thật rất phúc hắc. Đáng nhẽ ra 18 tuổi nay xuyên qua thân thể 16 tuổi trăng tròn, xương cốt cũng vì bản thể hay thích long nhong mà cũng chắc khỏe hoạt động linh hoạt, là một khuê nữ chỉ có thể ở trong nhà làm nàng một người mới xuyên đến đây cảm thấy khó chịu
Ăn trưa rồi lại ăn chiều, lại nghĩ là phải ở trong nhà ngủ làm nàng chán ngán, trời cũng chập chững tối rồi, nên là ra ngoài thôi. “ Nhu nhi, chuẩn bị nam trang” Nhu nhi nghe vậy cũng chỉ biết răm rắp làm theo, trước đây tieur thưu cũng hay vận nam trang đi chơi lung tung, đôi khi còn đi vào kĩ viên quậy phá một hồi, nào là thấy nam nhân lăng nhăng đã có lão bà còn hú hí với nữ nhân bên ngoài, không biết là tiểu thư dùng thủ đoạn gì lại lôi được lão bà của nhà ấy đến đạp phá một trận còn tiểu thư thì ngồi xơi bánh uống nước xem kịch hay, thế đấy còn có khi vận nam trang vì quá mức ưu tú làm điên đảo “chúng sinh” nơi hoa lâu làm tiểu thư và Nhu nhi chạy tán loạn. Một hồi kí ức tràn ngập về làm Nhu nhi rùng mình một cái rồi lại canh y cho Linh Chi
“ Nhu nhi à, lấy có bộ nam trang thôi, lâu vậy nhanh nhanh không mấy thì bị nhốt ở nhà đấy” Linh Chi sốt ruột mốn tháy bên ngoài nên thúc giục ( ôi cái tính ham chơi này đâu ra vậy, chị này quá ư thích thay đổi tính cách) -‘ ai nào nhốt dược tiểu thư’ Nhu nhi nghĩ thầm
Hai bóng giáng nam nhân, nhìn ra 1 là thiếu gia 2 là hầu cận, đâu ai xa lạ đó chính là Linh Chi và Nhu nhi cải trang, đào tẩu thành công bằng đường lỗ chó hùi trước bản thể này hay chui trốn thoát khỏi nhà ‘Lướt bộ trên đường phố tấp nập, thật đông đúc, đây chính là gọi đường phố kinh thành cổ đại đó à, oa đúng là cổ kính hấp dẫn thật’ bây giờ là máu khảo cổ lên ngôi, rạo rực trong lòng sãi dài bước chân tiêu sái đến khắp gian hàng trên phố. Nói tuy là 16 tuổi nhưng là một cô gái cao ráo hơn bao người, thân hình mảnh khảnh, mặc nam trang vào đều là toát lên khí phí quý tôn khỏi nói là quá mức ưu tú đi đến đâu cũng có những lão bà liếc trộm, còn có những nữ nhân trong hoa lâu khi đi ngang qua không khỏi kêu gào la hét ( đi đến đâu cũng gây phiền phức)
‘Dừng!! Có người theo dõi’ cảm nhận của nàng không thể sai sót, làm sát thủ thì cảnh giác rất cao, đừng khinh thường nàng mấy hôm nay rảnh rỗi long nhong mà mất đi cảnh giác, lúc nào nàng cũng cảnh giác cao độ, cảm nhận lại 1 lần thì phát hiện ra người ta chỉ là nhìn chằm chằm nàng 1 lúc lâu khi nàng mới vừa đi ra khỏi nhà, không có sát khí nên thôi đi tiếp để xem họ có ý gì
“ Nhu nhi, Tàn hương các dẫn đường” Nhu nhi đi trước dẫn lối, trước kia bản thể này thật ra thì cũng chưa bao giờ đi đến địa điểm bán đấu giá như Tàn hương các, hôm nay có có đấu giá là nàng tình cờ nghe được gia nhân truyền miệng nói nên nàng tò mò ở cổ đại họ đấu giá cái gì.
“ tiểu.... thiếu gia đến rồi ạ” Linh Chi bước vào không khí náo nhiệt còn hơn đường phố ngoài kia, trong Tàn thương các có hẵn 3 lầu. ‘ hẵn là như trong tiểu thuyết rồi, phải có thẻ gì đó mới lên được trên kia’ ôi Linh Chi bị lậm tiểu thuyết xuyên không nhưng hình như nàng đoán đúng 1 phần rồi
“ Nhu nhi em đi hỏi tầng 2 có lên được hay không” nghe là làm Nhu nhi không thắc mắc điều mà tiểu thư sai mình làm Nhìn xung quanh Tàn thương các, đúng là nơi đấu giá thật nhộn nhịp, mà nhộn nhịp này là nơi nhộn nhịp đầy mùi tiền xung quanh nàng vừa nhìn vào toàn là người quý tộc không cao cũng sang, đôi mắt trong đám đông tỏa ra sắc lạnh không hề hoạt bát như ngày thường, nãy giờ luôn có đôi mắt dõi theo Linh Chi. Cảnh giác đến cao độ cảm nhận sau lưng có người tiếp cận không phải là Nhu nhi mà là người khác, theo bản năng sát thủ nhận biết mùi hương quen biết này không khỏi mỉm cười quay người lại mỉm cười “ thất ca ca dụng tâm gì khi đi theo ta” vâng người theo Linh Chi là Đường Liễu, hắn thấy nàng lại chui từ lỗ chó ra khỏi nhà không khỏi tò mò đi theo, ai ngờ nàng lại mò tới nơi này “ thiếu gia, tầng 2 lên được ạ, em đã mướn luôn cả 1 gian phòng cho người ạ” vẫn là Nhu nhi chu đáo, Linh Chi nghe xong rồi lại liếc Đường Liễu “ Thế nào thất ca, ca đi với ta luôn không” hiếm khi nàng cởi mở với người khác như vậy, nói chi Đường Liễu này mang lại cho nàng chút an tâm không ái ngại khi bên hắn, bản thể này trước kia thường đi chơi với hắn coi hắn như ca ca ruột của mình, hay đến nhà tặng nàng những đồ tốt, ai ngờ hắn thích nàng, lần đó là cũng nhờ bản thể ham chơi quyết liệt từ chối hôn sự nàng mới vứt xuống gánh nặng suy nghĩ. Chứ không thì mới xuyên đã làm phu nhân nhà người khác rồi .
“ Đệ đã mời thì ta đành đi thôi” Đường Liễu nói cứ như là miễn cưỡng, Linh Chi nghe thì không khỏi giật giật chân lông mày “ Nghe như ai đó đang gần như chê phòng chật”. Lần này đến lượt Liễu vương gia chân chính cau chân mày nhìn nàng ung dung đang đi trên lầu, khi nãy nàng bất chợt quay lại phát hiện hắn đi theo nàng đã làm hắn ngạc nhiên khi nàng phát hiện ra, đến nay nàng chưa bao giờ lộ ra vẻ săc sảo nhạy bén như hôm nay, còn dám móc trả hắn nữa, nàng đến nay mới lộ ra vẻ thú vị.
Các nàng đi đến trên lầu vào gian phòng không có cửa chỉ là một tấm màn che ngoài nhìn vào không được nhưng bên trong nhìn ra lại được, để thuận tiện cho việc nhìn vật đấu giá. Ý vị của các chủ Tàn thương các không nhẹ, nàng nhìn ra cái màng này không đơn thuần như vậy nhưng không biết giải thích không đơn thuần ở chỗ nào.
“ Chi nhi ngồi đi” lần đầu tiên khi xuyên qua đây nàng được nghe Đông Liễu gọi thân mật như vậy, cũng theo bản năng đi dạo đã mệt nên đặt mông ngồi xuống. Bên ngoài im lặng hẵn, chắc buổi đấu giá bắt đầu. Nàng và Đông Liễu cũng nhàn hạ ngồi phẩm trà, cũng không hấp hối xem ngoài kia có vật gì trân báu như bao người, Đông Liễu ở đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, Thất hoàng tử người được hoàng đế Đông Triều ưu ái nhất, tính ra xâu xa cũng hông xâu lắm nàng là biểu muội của Đông Liễu, mẫu thân nàng vốn là công chúa Đông triều gã cho Phụ thân mình, ở triều đại này không hạn chế phò mã thăng quan tiến chức nên ông vẫn dùng tài năng của mình mà leo lên chức Tể tướng hiện giờ, dưới 1 người trên vạn người. Là thế đó, nhưng biểu ca thích biểu muội là chuyện thường tình trong hoàng cung.
“ bên ngoài vừa im lặng, bây giờ lại là một mảng náo nhiệt rồi, xem ra món đầu tiên đem ra cũng có chút thân thế” Linh Chi cất nhẹ giọng nói khi vừa buông tách trà hoa hồng xuống. “ hôm nay chỉ đấu giá ba món. Món đầu tiên gọi là vật hiếm thấy cũng đúng là “sâm hạ linh” lâu năm mới tìm được, không chỉ bổ sung sinh khí còn giúp tăng nội lực một cách đáng kể, đấu khí cũng tăng vài phần” vật thượng đẳng đầu tiên được Đông Liễu nói ra đã hết sức kinh ngạc, một món như vậy xuất hiện là đem đến bao nhiêu để ý của người chốn giang hồ, không chỉ thế những nơi có thực lực không kém đào tạo sát thủ hay tự luyện võ cô cho mình cũng chừng dốc hết sức đem tiền đồ mua được vật này. Đấu khí tăng một phần đã là quá đáng kể rồi, đây là tăng vài phần
‘Cho đến bây giờ nàng đến đây đã 4 ngày, việc võ công của nàng chỉ là phần dẻo dai, ám sát cận kề mà thôi, không có đạt trình độ khinh công thượng thừa đến sơ cấp chỉ là vượt qua đôi chút ( có thể nhảy rào) nói chi nội lực là của thân thể này rất kém, cũng không khỏi phải bàn đến việc đấu khí này. Khi xuyên được 2 ngày thật ra nàng có chạy đến thư viện gia tộc mình để coi các loại sách cổ gia phả có đụng đến một quyển võ thuật. Luận về võ thuật, về thuật ám sát nàng tinh thông cấp bậc thượng thừa nhưng ở triều đại này đề cao vẫn là đấu khí, thật hay nàng vốn không hề biết đấu khí là gì, đó chính là vận nội công lên kiếm tạo nên đạo quang kiếm khí mãnh liệt hơn không cần kề cận đối phương cũng làm đối phương không chỉ ngoại thương mà còn nội thương.’ Linh Chi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là muốn đạt lấy nhưng lấy cũng lâu lắm mới sử dụng được( sau này nàng mới biết quyết định không tranh giành hôm nay của mình là đúng đắn), lại đem tâm tư hạ xuống suy nghĩ chỉ nên xem thôi
“ vậy món thứ 2 là vật gì Thất ca” Linh Chi vẫn là giữ tâm trạng bình thản nhìn sang Đông Liễu bên cạnh mà hỏi
Đông Liễu nhìn gò má xinh đẹp phảng phất nét mị hoặc không khỏi nhìn sang nơi khác và trả lời “ món thứ 2 là Tương Dương kiếm không biết ra đời khi nào nhưng nó được một đấu khí sư mang cấp bậc Cao thần sử dung, uy lực lớn mạnh, bây giờ đem ra đấu giá có lẽ uy lực cũng chả còn bao nhiêu có thể nói nó chờ chủ nhân. Nếu là một thanh kiếm có uy lực thì Tàn thương các đã giữ chặt lấy không buông rồi” nghe là một thanh kiếm tốt đợi chủ nàng không khỏi tò mò nhìn sang vật thứ 2 đã được bày ra chưa được kéo màn, lại quay sang hỏi Đông Liễu “ vậy còn vật thứ 3 huynh biết rõ không”
Nhìn mặt Đông Liễu nàng đoán ngay là không hề biết, vì trên sàn còn không có bệ đựng thứ 3, nhưng Tàn thương các lại rao tin là có 3 món đồ, ắt hẵn có huyền cơ trong này Đông Liễu không giấu giếm trả lời “ thật là ta không biết” “ muội biết” Linh Chi đáp trả như biết câu trả lời của Đông Liễu.quay sang nhìn Đông Liễu rạng rỡ cười một cái, hắn nhìn thấy cũng bàng hoàng “ muội làm ta hơi ngạc nhiên” Dẹp qua câu nói của Đông Liễu, nàng dồn lực tập trung vào thanh kiếm đã từ khi nào tháo miếng vải che phủ nó đi, một thanh kiếm gọn nhẹ bóng loáng đập vào mắt Linh Chi làm nàng có cảm giác quen thuộc, nàng muốn có nó. “ bắt đầu đấu giá, khởi điểm 5000 lượng bạc ” người ra giá hô to Trên đầu Linh Chi xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, khởi điểm giá đã cao vậy rồi, nàng là mới xuyên, ăn nhờ ở đậu tiền của phụ mẫu nào có nhiều tiền phòng thâm như thế, mặc dù nhà rất giàu nhưng nàng không muốn lấy số tiền đó. Vẫn là nàng thích lấy tiền người khác hơn, không tiền phụ mẫu thì người thân cũng được vậy, suy nghĩ thấu đáo đảo mắt qua chớp chớp mắt với Đông Liễu. Đông Liễu thấy nhột nhột quay sang ánh mắt đang chớp ấy, lông mày giật giật ‘muội ấy là dùng ánh mắt gì với mình thế này” nghi hoặc nhìn Linh Chi, Linh Chi dùng hành động chớp chớp mắt nhìn xuống thanh kiếm, nhẹ giọng lên tiếng “ thất ca” lại chớp mắt “ a, thì ra là muốn mua” reo lên làm Linh Chi mở cờ trong bụng “ thất ca à, nói ra thì nhà huynh cũng không gọi là nghèo, giúp đỡ biểu muội đi nha” quay sang túm lấy tay áo hắn giật giật, may ra nàng chợt nhớ bản thể này trước kia vẫn luôn vòi vĩnh hắn mua đồ cho mình, cho dù mình có tiền, nay lại áp dụng thử nào ( ối tỷ ấy thật nham hiểm, nói rõ ràng là keo kiệt) “ ôi chao, lại tiêu tiền vào bãi rác rồi” Vụng trộm cười nhìn Linh Vhi trước mắt, rồi lại càng cười to hơn. Bắt đầu bản tính trẻ con,ở hiện đại trước giờ nàng chưa từng có anh trai,nàng thấy hạnh phúc khi có ba mẹ anh trai khi cuyên về đây, nên không khỏi bắt chước những cử chỉ nũng nịu của nữ tữ để được cảm nhận ấm áp của tình anh em Bắt đầu làm hành động hờn dỗi, lắng nghe bên ngoài đã lên tới 5 vạn lượng bạc rồi, càng thêm xụ mặt “ 1000 lượng hoàng kim” giọng Đông Liễu vang lên khiến đám người bu mua, cả giới quý tộc cũng hốt hoảng không thôi, là hoàng kim đó, aiza nên thôi nếu kiếm không nhận chủ thì cũng như cây sắt, mọi người nhận thức được buông bỏ nên “ 1000 lượng hoàn kim 1 lần” “ lần 2” “ lần 3” “Thanh kiếm này thuộc về vị khách nhân phòng số 3 tầng 2” mọi người nghe cũng có chút tiếc nuối mà thở dài, dù gì cũng là thanh kiếm của Cao thần từng sử dụng, sao khi định thần lại mọi người ai oán nhìn nhau “ ai da ca ca ra tay hào phóng” nàng vẫn chưa hết bàng hoàng đâu, từ 5 vạn lượng bạc lên 1000 lượng hoàng kim rồi “ ai da không có chi muội muội à” Đông Liễu cất tiếng cười rạng rỡ theo Linh Chi, một người khen một người thưởng thức, thật bó tay mà ‘Đúng là chỉ thích sài tiền người khác, Linh Chi phúc hắc’ suy nghĩ trong đầu Đông Liễu nhen nhóm ra nhưng lại là mở miệng kêu hạ nhân bên cạnh mình đi thanh toán chi phí “ Lưu Bổ, đi làm thủ tục nhận đồ đấu giá” “ vâng thưa vương gia” Lưu Bổ cung kính chắp tay lùi bước đi xuống lầu hoàn tất thủ tục Vẫn là ai oán nhìn ai đó đang sài tiền của mình cười đến hạnh phúc “ ca ca, đừng đăm chiêu nhìn nhan sắc mỹ miều của muội nữa, muội biết muội rất đẹp, cười cũng rất đẹp” dừng lại một chút quay sang Đông Liễu mở nụ cười tự đắc, rồi thoáng xẹt qua trong đầu một tia thắc mắc “ ca ca, món thứ ba vẫn chưa xuất hiện có phải Tàn thương các không đấu giá nữa” Đông liễu chỉ biết lắc đầu, một bên Nhu nhi vẫn đứng đó châm trà cho tiểu thư nhà mình và vị Vương Gia trước mặt. Bỗng chốc căn phòng lại trở nên im lặng
Đâu đó trên tầng hai một lão già mỉm cười toại nguyện đặt bàn tọa xuống ghế tựa trầm hương của mình, chính là vị các chủ nơi này ( oa gặp boss)
|
Chương 4: Cái gì thật quen mắt?
Đâu đó trên tầng hai một lão già mỉm cười toại nguyện đặt bàn tọa xuống ghế tựa trầm hương của mình, chính là vị các chủ nơi này ( oa gặp boss) “ cho nâng” cất tiếng nói là lão già da dẻ vẫn còn tốt chỉ là có vài nếp nhăn trên khuôn mặt cũng được coi như một trung niên chỉ mới 50 tuổi nhưng thật ra là lão ta đạt trình độ võ thuật cao thâm giúp chống lão hóa ( oa thật ngưỡng mộ) nay gần 80 tuổi rồi. Thật là một lão già sống lâu Sao tiếng nói, chỉ còn nghe thêm tiếng bước chân vội vã rời khỏi căn phòng trên tầng 3, nơi chỉ có vị các chủ và người được các chủ coi trọng, có cấp bậc cao trong Tàn thương các cho lên và làm việc trên này. “ sau đây là vật phẩm thượng thừa của Tàn thương các của chúng tôi, người nào lĩnh hội được ý vị thâm sâu trên vật thể này thì ra giá thích đáng, khởi điểm 1 vạn lượng hoàng kim ” Mặt Linh Chi biến sắc, thiếu chút nữa sặc nước may mắn rằng nàng vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng “ có phải nói vật này thượng thừa đến mức quá đắt như thế, hay nói ra là Tàn thương các nâng cao giá để không ai tranh giành, hoặc là chiêu trò của họ, thật thâm sâu” Linh Chi Vừa nói xong, Đông Liễu cũng nhíu mày quan sát xuống sàn trưng sản phẩm đấu giá, Nhu nhi cũng tò mò liếc mắt nhìn theo vật đã được đưa lên sàn theo một người cầm trên khay gỗ tinh xảo Linh Chi liếc mắt, hô nhẹ “ thật quen mắt” “ cái gì thật quen mắt” Đông Liễu lại nhìu mày quan sát Linh Chi, rồi nhìn xuống vật được nói là bảo vật kia chỉ là một miếng ngọc bội. ‘ ngọc bội này thật quen, hình liên hoa bao bọc xà có sừng đem nàng xuyên đến đây, 2 thứ này thật giống nhau, là 1 sao?’ khúc suy ngẫm không ngừng chạy dọc chạy nagng trong đầu Linh Chi nhắc nhở nàng phải mọi giá mua được nó, cho dù nàng không muốn trờ về cũng phải biết tại sao nó lại đem nàng đến nơi đây, mặc dù nó đem nàng đến nơi này cho nàng cảm giác hạnh phúc nàng mong nhớ bấy lâu nay có phụ mẫu, có ca ca yêu thương mình. Nhưng nàng vẫn phải có nó, nó thật cổ quái
Đăm chiêu hồi lâu, cảm nhận trên đầu mình truyền đến một cảm giác đau đớn, ý thức được mình mới được ca ca yêu dấu cốc đầu thê thảm “ muội suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế, ngọc bội này nàng từng thấy à, nhưng mà chỉ một miếng ngọc bội liền khởi điểm 1 vạn lượng hoàng kim, thật làm ta kinh ngạc” Đông Liễu ôn nhu nói “ cái gì nó cũng có huyền cơ” chỉ mở giọng một câu lại làm Đông Liễu nhìn sang nàng ngạc nhiên, hôm nay nàng làm ta quá ngạc nhiên rồi Vừa nói, cầm tách trà hớp 1 ngụm vào miệng rồi nhìn chăm chăm vào miếng ngọc trên khay gỗ, bỗng ngọc bội phát sáng rung lên một cách kì lạ, bỗng dưng nó từ từ bay lên trên không tỏa ánh hào quang sáng khắp căn phòng, “còn sáng hơn 1 viên dạ minh châu lớn bằng bàn tay đấy” Linh Chi khẽ reo lên Rầm rập cả khán phòng im lặng nhìn điều kì diệu xảy ra, rồi ngọc bội rung lên không sáng nữa hạ xuống chiếc khay trong tay người đang đứng trên khán đài, bỗng dưng có một người khác bước lên khán đài nói nhỏ với người cầm khay Rồi người nọ cất tiếng “ làm mọi người chê cười rồi, đến giờ Tàn thương các không đấu giá nữa, đóng cửa, người đâu mời khách” may ra cũng chỉ có quý tộc nên cũng không gây ra hỗn loạn gì lớn, chỉ là tiếng bàn tán nho nhỏ cho ngày hôm nay Tàn thương các làm việc từ đầu đến đuôi đều là mờ ám, tự nhiên nâng giá thành lên cao như vậy rồi nói một câu dóng cửa tiễn hết khách nhân ra bên ngoài
Đông Liễu và Linh Chi cũng là trừng mắt trước sự kì diệu của vật trân bảo, chưa kịp định thần thì Tàn thương các đã đóng cửa rồi. “ Nhu nhi chúng ta về, ca ca cũng là nên về thôi” các nàng tiêu sái bước ra khỏi căn phòng, đi trên dãy hành lang bỗng gặp một người chặn đường lại, có lẽ là người làm nơi này “ xin thứ lỗi vị cô nương này có thể dừng bước nán lại đây một lát được không, các chủ chúng tôi muốn gặp”người làm vừa cất tiếng nói, trong đầu Linh Chi liền suy nghĩ ‘vị cô nương trong miệng người làm nói là nàng sao, thật thâm sau, đương nhiên để ý một hồi sẽ nhận ra nàng là nữ nhân nhưng phàm phải là người tinh tường, vậy cho nên các chủ nơi này nàng chưa gặp mặt nhưng có thể đoán ra vị này không hề tầm thường ( hằng (t/g): đương nhiên, vậy người ta mới làm các chủ)’ suy nghĩ rồi mỉm cười với người trước mặt rồi nhìn sang Đông Liễu bên cạnh mình “ Thất ca, huynh về trước muội nghĩ sẽ không sao đâu, tin muội” Linh Chi nhẹ giọng khuyên nhủ Đông Liễu không quên tặng kèm nụ cười đầy khải ái Trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn từng điều tra các chủ nơi này, vẫn là không điều tra được gì nhiều nhưng có một vài thông tin chính đáng, vị các chủ nơi này thâm sâu, khó lường, phúc hắc, cộng với võ công cao cường, ‘kêu Linh Chi đi gặp cũng là thập phần lo sợ, nhưng chắc chắn hắn coi trọng nàng mới mời nàng, nếu như muốn tiêu diệt nàng không cần rườm rà như vậy’ trong lòng suy đoán một dãy dài rồi nhẹ gật đầu với Linh Chi dặn dò nàng cẩn thận đủ các kiểu Sau khi Đông Liễu rồi bước khỏi Tàn thương các, vị người làm trước mặt cất tiếng “ mời cô nương” Linh Chi không e ngại lo lắng ,dẫn theo Nhu nhi mà cứ đi theo vị người làm này lên tầng 3, nghe mùi đàn hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết thoảng qua mũi liền đánh giá ‘ người này biết cách hưởng thụ’ Linh Chi và Nhu nhi bước chân vào căn phòng mùi đàn hương xa xa kia lại trước tiếp xông thẳng vào mũi nàng, làm nàng có cảm giác thư thái kì diệu. Bây giờ trước mặt nàng là một trung niên xem ra chỉ hơn 50 tuổi ( một sự lầm tưởng nặng nề) mặt mày vóc dáng xem ra khi còn trẻ rất đẹp mắt, đến giờ nếp nhăn che lấp tuổi thanh xuân nhưng vẫn lộ ra vẻ tráng kiện, điềm tĩnh Linh Chi nhẹ nhàng mở màn chào hỏi vị các chủ đáng kính “chào các chủ” Đối mặt nàng là khuôn mặt điềm tĩnh đang nhâm nhi li trà trên miệng thưởng thức, bỗng nghe tiếng nàng liền mất đi vẻ điềm tỉnh, một bóng đen xẹt ngang qua người nàng làm nàng cảm nhận được mà có điều nàng không tránh được bàn tay chai sạn cầm kiếm của ông ấy đang vỗ vỗ đầu nhỏ của mình, ôn nhu nói “ ngươi thật sự đã xuất hiện, xuất hiện rồi, lại còn là vị nữ tủ đáng yêu” lão nhân cười híp mắt nhìn nàng, tay vẫn vỗ về đầu nàng như một đứa trẻ thấy cây kẹo mình yêu thích “ cái gì xuất hiện, lão nhân có thể bỏ tay xuống” Linh Chi hắc tuyến đầy đầu, lạnh nhạt lên tiếng, Nhu nhi bên cạnh cũng không khỏi xửng xốt “ ôi chao đừng có mà lạnh nhạt như thế chứ, làm ta thật đau buồn” lão nhân gia lại làm vẻ mặt trẻ con đau khổ, nào có biết mình làm thế này vết nhăn tụ lại một chỗ làm mất thẩm mĩ chết đi được “ buông” máu lạnh nổi lên, nàng biết nàng không thể tránh nhưng cố gắng vận thực lực né tránh bàn tay xông lại bên ghế ngồi “ cũng thật được, nhưng còn quá chậm” nàng vừa đến chỗ ngồi đã thấy lão nhân gia ngồi đối diện mình cầm li trà lên như đã ngồi lâu mọc rễ rồi vậy. Thấy mình thật yếu, Linh Chi lại quyết tâm học võ thuật nơi cổ đại này,rồi ngẳng đầu lạnh lùng dò hỏi “ các chủ mời ta đến đây có việc gì, không phải chỉ để vuốt đầu rồi khen ta đấy chứ” nói xong lại gạt li trà trước mặt qua một bên cất giọng “ ta uống trà hoa hồng” Lão gia nhân cất giọng “ nghe gì không, Chi nhi muốn uống trà hoa hồng, mau chuẩn bị” bọn hạ nhân bên cạnh hết sức ngạc nhiên tới các chủ của mình, ông không tức giận khi người khác sai bảo thì thôi, còn cưng chiều lại nàng, kêu nàng thân thiết như con mình. “ Chi nhi à, con thật khả ái” lão nhân gia lại mỉm cười chọc tức Linh Chi “ vào vấn đề chính, sao lại biết tên ta” Linh Chi bình thản lạnh giọng nói nhẹ “ ta là điều tra, ta đi theo con từ khi con chui lỗ chó từ Lạc phủ ra” lão nhân gia cất tiếng như không coi vấn đề này là gì cả, nàng cũng dần dần nhận ra cảm giác không chỉ có một người là thất ca đi theo mà còn một người nữa thì ra chính là lão trung niên trước mặt Nàng chưa kịp mở miệng thì lão lại giành “ mà Chi nhi à, con gọi là Lưu Gia gia đi ta tên Lưu Định Phúc” nàng âm trầm nhìn lão gia gia trước mặt mình không còn vẻ trẻ con nữa mà quay về vẻ trầm ổn, ôn hòa, nên cũng là tuân theo kêu 1 tiếng “ Lưu Gia gia” Đằng sau lưng Lưu gia gia có người đi tới, sau lưng nàng cũng có vài hạ nhân đem trà hoa hồng lên, Nhu nhi tiện tay đón lấy hạ xuống chi Linh Chi, Linh Chi cầm tách trà thổi hơi nóng rồi hớp một ngụm trà vào miệng thật thơm, bỗng lại nghe tiếng quen thuộc của Lưu gia gia “ Vật này con thích không..” hộp gỗ được mở ra Nhu nhi hốt hoảng nhìn chằm chằm “ Tiểu thư.... a thiếu gia đây không phải vật phát sáng hồi nãy sao” vì quá hốt hoảng nên Nhu nhi cất tiếng Lưu gia gia cũng không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn nàng chằm chằm “ thế nào Chi nhi con không thích sao” lại giở bộ mặt láo liên đi nhìn nàng Nàng thật muốn cười nhưng suy nghĩ nàng cười sẽ làm lão nhân gia trước mắt thích thú thêm phần chọc tức nàng cho xem, nên nàng vẫn là giữ bộ mặt điềm nhiên, lạnh nhạt nói chuyện với ông ta “ thật ra thì ta có thấy nó thú vị” ( ôi zào thích muốn thấy bà luôn mà bày đặt, diễn suất kinh người ) Lưu gia gia lập tức cầm miếng ngọc bội đang mạnh mẽ đặt vào tay nàng, đọt nhiên nó lại mạnh mẽ phát sáng cả căn phòng rồi từ từ dịu dần, nhìn vào chỉ thấy một miếng ngọc bội sáng bóng hào quang mà thôi, nàng nhìn vật trong tay lòng mừng reo vang ‘vật muốn có tự nhiên vào tay không tốn một đồng xu, thật thú vị’ nhét cái vui sướng vào trong bụng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhìn vật trên tay, giọng nàng thánh thót như chuông bạc vang lên “ này, Lưu gia gia cái này là người nhét vào tay ta đó, ta không muốn giành giật hay mua gì nó đó nha” quyết đoán như không cần mà hình như khẳng định nó đã là của mình, nàng thật bá đạo Lưu gia gia cảm thấy nàng thật thú vị “thứ này gặp chủ liền phát ra ánh hào quan ngàn trượng, chỉ có thể là con , lai lịch nó sau này con sẽ biết, chỉ có thể nói nó là một vật kiêu ngạo, mau mau nhỏ máu nhận chủ” ‘ cái quái quỷ gì như trong truyện tiểu thuyết xuyên không kiếm hiệp hùng dũng vậy, nhỏ máu nhận chủ , quát, hèn gì lần đó nhỏ máu nó liền đem nàng xuyên về, nếu nói vậy thì miếng ngọc bội đó và đây là của nàng, oai đau đầu quá đem về rồi tính tiếp’suy nghĩ mông lung rồi cầm chủy thủ nhỏ trong người đem ra xẹt ngang ngón tay nhỏ máu vào miếng ngọc bội, ‘ chời chời nó lại phát sáng chói mắt mình kìa’ lần này ánh sáng pha chút màu máu đỏ tươi tuyệt sắc mà lại là ánh sáng ngàn trượng mạnh mẽ, nhanh chóng thu hồi bỏ vào hộp gỗ “ Lưu gia gia cảm ơn đã tặng ta vật này, coi như vậy, để báo đáp có khi ta sẽ đến thăm ông” Linh Chi hơi mỉm cười “ tạm biệt, Nhu nhi ta đi”sau khi cười nàng liệt vọt chạy chứ không khéo ông ta lại đến xoa rối đầu nàng, nhìn ra ngoài cửa sắc trời cũng đã tối, đã tầm hết canh 1 rồi phải mau về thôi “ này nha đầu, nhớ giữ lời, cứ quay lại Tàn thương các nêu quý danh của ta là sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta” Bỏ qua lời nói của Lưu gia gia mà chạy Lon ton về nhà.
|