Nụ Cười Của Kẻ Bất Tử
|
|
Namer-Con trai của Menes-Người được cho là đã thống nhất Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập và đã chuyển thủ đô là thành Memphis. Điều này nói đúng hơn là do Menes làm tất cả nhưng có lẽ khi Menes thống nhất nên chỉ có người gần đó biết, còn Namer thì chắc chắn là đã làm một điều gì đó để nổi danh tên tuổi mình. Chuyển tên từ Hai vùng đất thành Ai Cập thì đối với thời bây giờ rất khó khăn...Mà họ làm thế nào mà hay nhỉ? Muốn biết quá i~(Quên luôn một chuyện)
"Issha! Nhóc ở đâu vậy?! Mau lên tiếng đi!"-tiếng của Klap vọng ra từ phía khu rừng. Có lẽ mình nên đi với anh ta cho đỡ buồn.
Lại gần, tôi thấy Klap cầm con vật hồi nãy tôi dùng bẫy bắt được đi tìm tôi. Trong khi đó tôi ở sau lưng anh ta...
"Nè !-Ah!!!a...a... phù ~ là nhóc à?!"Klap giật mình rồi bình tĩnh lại, có lẽ vì tôi hù cậu ta ở sau lưng. Thật là yếu đuối! Cầu cho con xuyên không trở về nhanh nhanh dùm! Thấy cảnh này bất lực quá...
"Đi theo tôi. Còn tới hai chỗ lận!"
"Không ngờ nhóc giỏi thật...Ước gì anh cũng có một vài phần như nhóc-Nếu vậy thì hãy mà cố gắng mà quan sát tôi thì anh sẽ học được một cái gì đó!".Cái tên này thật sự không biết cái gọi là học hỏi à?!
"Quan sát à...như thế thì chẳng khác gì mình sao chép lại cả...không có một chút gì để lại cho chính mình..."-Klap nói câu này xong thì tôi dừng lại. Có lẽ mình nên nghĩ lại...tên này vẫn còn chút gì đó...
"Nhưng mà thay vào đó...nếu làm chủ được điều mà mình đã sao chép thì anh vẫn có thể thay đổi thêm nữa mà...". Nhưng mà.. vẫn còn non lắm...*Cười gian*
"Có lẽ nhóc nói đúng-Giờ thì đi mau lên! Coi chừng mặt trời lặn bây giờ!"
"Vẫn còn nhiều thời gian mà-Ít nhất anh phải biết tính toán chứ?!"
"Là sao?"-Klap hỏi tiếp. Chắc con sẽ chết trong vài ngày nữa quá...Cái trường hợp này mà sống được chắc chỉ có tiên mới sống!*Bất lực*
"Nghĩa là tụi mình chỉ ăn một con thôi! còn hai con kia thì đem đi trao đổi".Nói như thế có đúng không ta?! Nếu ở đây đã có chợ thì đỡ hơn chút!
"Hiểu rồi!".Cuối cùng thì...
"Mà nè...Nhóc làm như thế chi vậy?!". Hể? Sao cái tên này làm gì mà hỏi liên tục vậy Bà đây chịu hết nổi rồi á!
"Làm ơn đừng có hỏi nữa được không! Lo mà cứ nghe theo tôi là được rồi!!!!-Ừm...."
Sau cơn tức giận của tôi thì anh ta đã không mở miệng một lời. Hai chúng tôi đi tới chỗ đã đặt bẫy, bẫy thứ hai thì bắt được một con trung bình còn bẫy thứ ba thì con này khá là nhỏ...
"Nhỏ quá!"-tôi than phiền
"..."-Nhìn Klap rất muốn nói nhưng có lẽ do tôi nên anh ta cứ im nãy giờ. Cũng tội cho anh ta...đành dùng cách này thôi!
"Hờ ~ Klap anh có đói không?!-Hửm...Là yêu quái nên bây giờ cũng hơi hơi..."*Klap ngây ngô*. Giờ mà cũng giỡn với mình nữa à?! Biết vậy thà khỏi quan tâm còn hơn!
"Mà nhóc cũng chưa ăn gì mà đúng không?-Ừm!".Mà hắn nhắc mình mới nhớ...đói quá đi ~
"Quyết định rồi! Lấy con này ăn! Nhờ anh nhóm lửa giùm...Tôi không biết làm...-Được thôi!".Tên này cũng dễ tính chơ~
"Nè...còn nữa...Sau khi ăn xong thì nhớ đem hai con kia đi trao đổi nha, chỉ phần thịt thôi đó còn phần da để lại-Rồi rồi...".Tuy nhắc lần thứ hai nhưng không biết nhờ tên này được không ta...Mặc kệ! Nếu làm sai thì mình cho hắn biết tay!
Trong khi Klap nhóm lửa thì tôi cố gắng chút sức còn lại để đi tìm mấy loại gia vị, đa phần thì anh ta đều ngồi nhìn tôi làm rồi thưởng thức bữa ăn...thiệt là buồn~
"Công nhận nhóc nấu ngon thật-Bình thường".Luyện tập gần một năm trời chứ ít gì~Mà để nhắc hắn đã nếu quên là xong!
"Nè ăn xong là đi nhanh dùm nha!-Rồi rồi...Mà nhóc không đi à?!".
"Ờ...thì..."-Tôi ngập ngừng nói. Tự nhiên hỏi câu này...Đụng chạm đến nỗi nhục quá...
"Nếu nhóc sợ bị bọn con người bắt thì...-Hự!"*Trúng tim đen*
"Ai nói chứ! Đi thì đi!". Hiệp Niên Y ơi là Hiệp Niên Y...Mày rước họa vào thân rồi...
"Rồi ~ Chúng ta đi-Khoan đã! Đợi tôi một chút!"
"Ờ..."-Klap đáp lại với vẻ mặt khó hiểu.
Tôi chạy xa khỏi chỗ của Klap để chỉnh lại đồ của mình-Một tấm vải quấn trên người tôi...
Như thế này thì hơi khó chỉnh rồi đây~ Ghét mấy thứ rắc rồi quá! Mà cũng do mình tự đòi đi mà~ Đúng là cái miệng hại cái thân!
5 phút sau~
Tôi đã chỉnh lại để che đầu đồng thời che luôn cả mặt nhưng lại thiếu để che lại phần chân...
Mệt quá! Đúng là để che dấu cái mặt mà dùng một cái khăn thì chẳng được bao nhiêu! Thôi kệ! Che cái mặt thôi chắc cũng đủ!
Tôi chạy tới nơi của Klap và cũng khá bất ngờ vì anh ta cũng biết những thủ thuật này...
Sao cái tên ngố ngố đần đần này làm được vậy?! Mà hồi nãy anh ta dường như là biết những việc mình yêu cầu...Hum...um...m...Mà sao tên quái này giờ tự nhiên khó đoán dữ vậy nè!!!
"Ủa! Nhóc đứng đó chi vậy?".Quên mất là mình đang ở trong tầm nhìn của hắn...TT
"Không có gì...Đi thôi!"
Chúng tôi vào trong thành Memphis-thủ đô Ai Cập. Mọi thứ nơi đây khác với trí tưởng tượng của tôi...Nó không được vui vẻ, nhộn nhịp mà rất im lặng, con người nơi đây chỉ đi qua đi lại đến nơi họ cần đến-Một khung cảnh vô vị...
Khác quá! Nếu như thế này thì...Biết đường nào mà bán đống thịt kia đây?!!!
"Nè..Klap...Anh có biết đi chỗ nào để trao đổi không vậy?!-Tất nhiên là biết".Phù~ hên quá~
"Vậy thì anh mau dẫn đường đi chứ đứng đây chi nữa!-Ờ phải ha!"-Klap cười trả lời.Sao tên này hay cười vậy?
Klap đưa tôi đến một ngôi nhà khá là lớn được làm bằng gỗ được làm rất tỉ mỉ
He he...Có tiền nhiều rồi...à quên mất! nơi này chưa có tiền tệ nên chỉ có thể đổi được vài vật phẩm~
Tôi có một linh cảm rất chính xác nhưng hiếm khi bị sai, nhưng đợt này là đúng...Tôi đã đổi những miếng thịt đó với số lượng vải khá lớn cùng với một số dây thắt lưng và tôi sẽ tận dụng những sấp vải này cho mục đích của mình.
"Nè Klap! Anh có biết chỗ nào có nước sạch không?-Là sao?".Lại phải giải thích...TT
"Nó tương tự như một cái hồ vậy.-Chi vậy? Nhóc tắm à?!".Hắn không chỉ ngố mà còn không biết sự tế nhị nữa chứ?! Mà bị nói thẳng ra như thế này thì có nước chui vào cái hố mà sống quá~
"Chẳng lẽ anh thích ở dơ à?!-Hự!!"-Klap đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác. Ít nhất là phải vậy chứ!
"Nè...nhóc...đi thẳng rồi nhóc sẽ thấy một hòn đá sau đó là rẽ phải rồi đi thêm khoảng 30 cái cây nữa là thấy một cái cây khô héo rồi rẽ trái sau đó đi thêm vài bước nữa là có một bãi đất rộng rồi rẽ phải rồi đi thêm khoảng chừng 26 cái cây lớn nữa rồi rẽ phải một lần nữa cộng thêm đi thẳng khoảng vài trăm mét là tới nơi"-Tuy vậy như anh ta vẫn chỉ và nói cho tôi biết dù giọng nói hơi nhỏ. Ủa...cái biểu hiện này sao mình không thấy trước khi gặp...mình chỉ thấy anh ta vẫn hay chế nhạo mình bằng những câu nói cùng với nụ cười...Mà tên ngố này mình cần làm gì để ý tới chứ! Hứ!
"Rồi.. Cảm ơn! Tôi đi đây!"-Nói xong, tôi quay lưng lại rồi đi thẳng...chẳng thèm nhìn mặt anh ta nhưng tôi đã lén nhìn thử anh ta sẽ biểu hiện ra sao chỉ vì tính tò mò-một con người đang đứng với vẻ mặt ẩn chứa rất nhiều điều: Sự chờ đợi, đau buồn, vui mừng, mong muốn,...những điều ấy hòa lẫn vào với nhau cùng với phong cảnh xung quanh...Tạo ra một bức tranh "Bí ẩn".
.
.
.
Thấy cảnh tượng ấy, bước chân của tôi dần dần chậm lại rồi dừng chân trước bóng cây của khu rừng nhỏ nơi này. Ngọn gió mạnh thổi qua làm đung đưa những cành cây, những lá cây xô vào nhau liên tục tục tạo thành âm thanh làm cho tôi chợt tỉnh lại và đi tiếp...
Sao tự nhiên...mình lại dừng chân...Chỉ là vì tò mò xem thử thôi mà...Nhưng...Điều gì thế này...Rõ ràng mình luôn có thể hiểu được mọi người qua cách giao tiếp.. mà ...Ây khoan đã! Từ khi nào mà mình lại không biết rõ tính cách của Klap vậy?! Rõ ràng là tính cách của anh ta chỉ là một tên ngố, khờ khạo nhưng rồi sao lại...Dần dần...bộc lộ ra nhiều thứ khác nhau...
AH!!!!!!!Rối não quá! Hết chịu nổi rồi! Ước gì mình có kiên nhẫn~
"Ầm Ầm"
Hửm...-Tôi mở mắt ra và nhìn thấy tôi đang đứng gần vách đá và bên dưới là những tảng đá to bị sóng biển vỗ vào một cách dữ dội. Mặt trời cũng đã gần chạm xuống đường chân trời.(khoảng 4-5 giờ)
Ủa?! Anh ta dẫn mình đến đây à?! Cơ mà hồi nãy là anh ta kêu mình rẽ phải mà mình lại rẽ trái...Không xong rồi!! Mình bị lạc đường rồi!! Hay thiệt.. Hôm qua cũng bị xui mà hôm nay cũng xui...Sao nó không tha cho mình vậy???... ! Nhưng mà có khi đây là để bù đắp cho việc để mình xuyên không lại ~ À bỏ qua chuyện này đã! Để tính sau! Giờ đi tìm đường đã!
Tôi không giỏi trong việc định hướng nên đã khá là đi đường vòng nhiều lần ( thực ra có vấn đề hơi bị mù đường, cứ 1 vòng là 500m và đã đi hết 10 vòng, trong đó 5 vòng cuối chỉ vì bực quá nên chạy). Trời lúc bấy giờ cũng đã chập tối, tôi thì cũng gần như là cạn năng lượng nên đã dựa vào một cái cây to gần đó để nghỉ ngơi. Tôi cũng mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một mùi hương nhẹ thoáng qua, nó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, cơ thể nhẹ nhõm, các cơ cũng khá là thoải mái...Nhưng cũng vì cảm giác này nên tôi đã ngủ thiếp đi hồi nào không hay...
Sau khi tôi mơ thấy giấc mơ tồi tệ thì tôi liền tỉnh dậy và cảm thấy mơ mơ màng màng rồi bất giác đứng dậy đi...Trời bây giờ cũng đã tối, tôi bước đi chậm theo từng cái cây để dễ tìm đường rồi chợt tỉnh lại.
Sao mình lại ngủ thiếp đi vậy?! Mà hình như mình cũng đã ngửi thấy mùi gì đó...nó giống như một mùi hương của hoa-...Mà hoa gì nhỉ? Hình như lần trước khi ở đây mình cũng đã ngửi một vài lần...
Tôi đi một hồi thì vô tình tới cái hồ . Tôi rất là mừng vì may mắn đã trở về với tôi. Chỉ vì quá phấn khích nên đã chạy lại gần hồ (để mà tắm). Khi chưa cởi đồ ra thì tôi bất ngờ nhìn thấy Klap thân hình đầy cơ và hơn hết là đang ở trần vì ngâm mình dưới hồ. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên Klap đã đứng dậy, mái tóc xanh dài này đã bị ngâm nước bám trên vai và trải xuống cánh tay, nước chảy xuống và đọng lại một vài giọt trên người. Tuy lúc này chân tôi đã bị cứng nhắc bởi hình ảnh ấy nhưng tôi đã vô tình thêm một lần thấy biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt của anh ta-khuôn mặt tràn đầy sự hoài nghi, cảnh giác, sẵn sàng giết bất cứ thứ gì...Lúc này, dường như anh ta tỏa ra sát khí rất mạnh-một con người đáng sợ đang đứng trước mặt tôi...
"Ah!!!!!!!!"-tôi quay lại vừa chạy vừa la. Chắc mình bị mù mắt quá!!! Mà hồi nãy anh ta chắc tức giận lắm nên mới nhìn mình như vậy...Giờ sao đây!!!
"Hự"-Tôi đang chạy thì bị một thứ gì đó cản lại, làm cho tôi bị bật ra ngã xuống đất. Mình đụng cây à?! Sao xui dữ vậy nè!!
Tôi ngước lên, giật mình vì thấy Klap choàng lên một chiếc khăn trắng (giống như kiểu của một vị thần Hi Lạp)
Chắc chắn mình sẽ bị cho là đồ biến thái rồi...
"Nè nhóc! Sao lại vừa thấy anh lại chạy vậy?!"-Klap mỉm cười nói. Ủa? Anh ta không giận mình!
"Ai biểu anh ở trần rồi làm vẻ mặt đáng sợ chi!"-tôi nói nhỏ và pha một chút tính trẻ con.
"Ủa? Là vậy sao...Anh cứ tưởng đấy là điều bình thường chứ!".À! Phải rồi! Ở Ai Cập đa phần trẻ từ độ tử 14 trỏ xuống thì chẳng cần thiết để mặc quần áo, cứ trần truồng mà đi ngoài đường...Nhưng mà hắn trên 1400 năm rồi chứ ít gì...Với lại...mình thì ở thời đại khác chứ bộ!
"Đối với thì bình thường nhưng đối với tôi thì chẳng bình thường tí nào!"- tôi đỏ mặt.
"..."-Klap nhìn tôi một cách ngẩn ngơ. Cái tên này chẳng biết xấu hổ là gì! Mà...chắc hắn là người tiền sử!
"Nè! Anh đứng xa xa chờ tôi được không...Khi nào tôi kêu thì anh lại-...Được thôi! Tôi sẽ ở đây chờ...Nhóc muốn đi đâu thì đi..."-Tuy mỗi lời nói của anh ta đều có nụ cười nhưng trong lời nói này.. nụ cười ấy tỏa ra nhẹ nhàng, hiền dịu...
Tôi bước tới hồ rồi bỏ cái khăn đang mặc trên người ra, sau đó là nhảy xuống hồ rồi ngâm nước, vừa ngâm mình vừa suy nghĩ chuyện này chuyện nọ cộng thêm nghĩ tới một đống về Anime, Manga (Otaku mà). Ngâm lâu đến nỗi tay chân muốn rã ra như mấy cọng bún nên mới đi ra (nếu không thì ngâm đến sáng mai vì đối với Otaku thì chẳng bao giờ hết chuyện để nghĩ). Vô tình thấy những sấp vải và dây thắt lưng mới vừa đổi được nên sẵn tiện làm cho mình một bộ đồ riêng, dễ chịu. Rồi đi tìm Klap...
Mà cái tên này cũng hay quên thiệt! Một phần của ngố chăng? Bỏ đồ lung tung!...Nhưng...Bên trong hắn lại có thứ gì đó...Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình chơi với một người kì dị! Hay thiệt!
Tôi đi theo con đường mới nãy ( chạy lúc nhìn thấy Klap đang ngâm mình ) nhưng đi mãi đi mãi vẫn không nhìn thấy Klap...
Rõ ràng là mình đã đánh dấu ở con đường này mà...Nhưng sao không thấy Klap vậy? Có khi nào mình đánh dấu nhầm?!! Khoa đã.. cũng có khi là anh ta đã đi đâu đó!
hum...umm...
Umk! Có thể lắm ( Ai biểu do tắm lâu chi)
Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ phía bên trái...
Có ma à?!...Làm ơn đừng có~ *Sợ hãi*
Tiếng động đó ngày càng phát ra to hơn và càng lúc giống tiếng bước chân... Ma ơ! Không phải mà là cướp!!!
"Ủa ?! Là nhóc à?". ...là giọng của Klap. Hên quá~ Không phải~*Nhẹ nhõm
"Anh đi đâu mà sao lại không để lời nhắn vậy-Ờ thì...có chút chuyện ấy mà"-Tôi vừa nói hết câu thì anh ta liền nói ấp a ấp úng đồng thời giấu hai tay sau lưng. Chắc chắn là có chuyện giấu mình!*nghi ngờ*
"Vậy thôi...Giờ nhờ anh dẫn về nhà của anh được không? Tôi vẫn chưa có chỗ nên-Được thôi! Nhóc cứ tự nhiên! Cứ ở thoải mái như ở nhà cũng được! Khi nào có chỗ ở rồi..."-Anh ta nói cười vui vẻ rồi tự nhiên vẻ mặt hơi trầm nhưng vẫn gượng cười nói sau đó thì lại im.
TT???
"Rồi rồi ! không vòng vo nữa! Nhờ anh dẫn về nhé! Đến khi nào tôi có được chỗ khác thì tôi sẽ không làm làm phiền đồng thời sẽ trả ơn anh!-..."-Nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh ta khiến tôi khó hiểu.
Sau lời nói của tôi thì anh ta im lặng rồi dẫn tôi về căn nhà đó. Trên đường đi, anh ta thậm chí không mở miệng hay phát ra một tiếng nào. Điều này lại làm cho tô khó hiểu và tò mò muốn biết.
Chúng tôi leo lên cái cây đó và nó đã khiến tôi thêm một lần mệt mỏi.. Cộng thêm.. Nhìn thấy cái nhà tồi tàn ấy càng làm tôi thêm mệt mỏi nhiều hơn.
"Nè! Mấy sấp vải hồi nãy đâu rồi-..."-Tôi hỏi Klap nhưng anh ta không trả lời mà chỉ đưa cho tôi sấp vải đó. Im lặng dữ!
Tôi cầm sấp vải rồi tự mình làm thành niệm và chăn...
Như thế này mới ngủ được! Ngủ như hồi tối qua thì chắc sáng hôm sau mình thành đá quá~
"Nè...Chúc ngủ...ng...ngon...?"-Khi tôi nói thì anh ta đã ngủ trong nhà vì để thừa hai chân ở bên ngoài. Biết vậy khỏi nói khỏi nhục!
Rồi ! Giờ ngủ thoi~
.
.
.
.
.
.
"Tiếng gì thế này?"
"... Nó giống như là âm thanh của một con vật hung dữ đang đi săn..."
Tôi mở mắt ra, dù chỉ là khá chập chờn nhưng tôi có thể thấy được một thứ rất đáng sợ: Ánh mắt kì lạ ấy của Klap lại xuất hiện cùng với luồng ánh sáng kì lạ, ngay cả đồ anh ta mặc cũng khác lạ, nó không phải là đồ của thời này mà là đồ của tương lai của Nhật được thiết kế theo phong cách của Âm dương sư. Sau đó tôi chỉ theo bản năng của mình mà cử động nhưng có một thứ gì đó làm tôi bị tê liệt toàn thân...
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
.
.
.
"Nếu như thế này thì mình sẽ sống hay chết đây?"
.
.
.
Một lần nữa, tôi lại thấy Klap và anh ta đang đến gần tôi. Trên người anh ta đầy máu tươi: trên áo, cánh tay, và cả .. khuôn mặt. Đây là điều làm tôi sợ hãi nhất, vì quá sợ hãi nên tôi đã nhắm mắt lại chờ đợi hành động nào đó...
Thoáng qua, một mùi hương thơm ngọt làm tôi thấy rất dễ chịu và ngủ thiếp đi...
"Lại là cái mùi hương ấy"
.
.
.
"Nhưng mà tại sao..."
"Nghĩ đi nghĩ lại...""
"Mọi thứ..."
"Sự bí ẩn"
.
.
.
"Đều liên quan đến"
.
.
.
"Klap"
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------Hết----------------------------------------
|
"Hửm?"-Tôi mở mắt. Sau đó ngồi dậy, người tôi đầy cảm giác nặng nề, mệt mỏi và tôi cũng khá là mơ hồ...
"Nè nhóc!"-Tiếng của Klap từ trên vọng xuống.
Tôi ngước nhìn lên và vẫn thấy anh ta hái trái cây giống như ngày hôm qua. Khi tôi nhìn anh ta chưa được vài giây thì đầu tôi đau, làm tôi nhớ ra một chuyện: máu đỏ tươi, quần áo trong tương lai, khuôn mặt đầy sát khí-Một hình ảnh đầy bí ẩn và kinh dị.
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, tôi cuối đầu xuống, quá sợ hãi điều đó nên tôi chẳng còn lí trí để tỉnh táo, tôi suy nghĩ rất nhiều điều:
"Nên xử lí thế nào đây?"
"Liệu mình có bị gì không?"
"Nếu như chết thì mình có được trở lại thời đại của mình không?"
"Mà nếu như có trở lại được thì có bị nhằm địa điểm không ?"
...
"Mà có cái quan trọng hơn..."
"Là..."
"Mình có xem Anime hay Manga và nhiều thứ khác được không?!!"
"Rầm!"-Tiếng của một vật rơi xuống. Tôi ngước nhìn: một làn tóc xanh mượt mài nước biển thoáng qua-Chính là Klap, Anh ta đang đứng trước mặt tôi, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
Eh....Gì thế....Anh ta xuống để xử lí mình à?!!*Sợ hãi*
Tôi cũng chẳng biết làm sao mà cơ thể tôi tự nhiên lại thụt lùi ra sau rất nhanh, chẳng may tôi bị trượt tay ngã xuống...
Hửm? Mình đang cách xa anh ta...nhưng...sao mình cảm thấy lưng mình....Không lẽ mình lại bị rơi xuống?! Nhưng mà...nếu nó đã lặp lại lần ba thì chắn chắc sẽ thực hiện điều nó muốn...
Nếu như vậy thì mình sẽ tạm biệt mọi thứ để đi đến một nơi à? Nhưng... đó là nơi nào?
Càng rơi tôi suy nghĩ càng nhiều, cảm xúc trong tôi càng rối loạn...bất giác, tôi nhắm mắt...Nhưng không hiểu vì sao...nước mắt tôi lại chảy ra...chảy ra rất nhiều...
...Một luồng khí xuất hiện, tôi có một cảm giác.. luồng khí đó ôm lấy tôi...
Từ một lúc nào đó, cái cảm giác này-cái cảm giác đang rơi ấy tự nhiên biến mất. Tôi mở mắt ra chầm chậm vì mọi thứ hiện giờ đầu tôi đều bị cảm xúc lấn áp.. Lại một lần nữa, tôi chỉ mới vừa thấy khuôn mặt của Klap thì chẳng được bao nhiêu giây thì ngất đi...
.
.
. "Cuối cùng mới có thể gặp em..."
"Nhưng tiếc là..."
"Em không hề biết tôi"
. . .
"Điều này có lẽ là do quy luật thời gian..."
"Nhưng tôi vẫn sẽ mãi bên em..."
"Trung thành..."
"Bảo vệ..."
"Cho em những thứ em muốn..."
"Làm theo những việc em yêu cầu..."
"Quyết định của em sẽ chính là quyết định của tôi"
. . .
"Ngay cả thân xác này..."
"Linh hồn này..."
"Tôi cũng sẽ dâng lên cho em" .
.
. "Nhưng tôi chỉ cần một điều ở em..."
"Đó là" . . .
"Xin em hãy ở cạnh tôi mãi mãi"
...
.
.
.
.
.
.
"Giọng nói đó"
"Là gì vậy?" . . .
"Giọng nói trong mơ chăng?"
"Nghe giống như mấy lời tỏ tình trong Anime, Manga(Manhua nữa) vậy!"
"Nhưng..." "Sao mình lại cảm thấy..."
"Có một thứ gì đó khá thân quen..."
"Cùng với sự chờ đợi trong đau đớn"
.
.
.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm dưới bóng cây đồng thời có một tia nắng len qua những tán lá chiếu vào mắt tôi, làm tôi lập tức nheo mắt lại.
"Nhóc dậy rồi à?!"- một giọng nói kèm với nụ cười.
Vừa nghe xong, tôi run rẩy khắp người, cảm giác như mọi thứ trong mắt tôi sẽ bị biến mất, những gì tôi thấy sẽ là một màn đêm đen tối...
"Hum...Nhóc ngủ khá lâu đấy. Mặt trời hiện giờ cũng gần lên tới đỉnh rồi. Mà hiện giờ thì nhóc có muốn ăn- Nhóc làm sao vậy?"-Klap nói xong rồi lại gần chỗ tôi.Điều này có lẽ do tôi ngồi cách xa anh ta, quay lưng lại, không hé một lời nào.
Klap đặt tay lên vai tôi rồi nói: " Nè-Tránh xa tôi ra."-Tôi chen ngang lời nói của Klap và trả lời một cách tỉnh táo nhưng giọng điệu lại pha một chút sợ hãi.
"Tại sao vậy?"-Klap giọng gượng cười hỏi.
"Tại sao gì chứ...Chẳng phải đã rõ lắm rồi sao...-Anh không hiểu-Vậy thì hãy giải thích chuyện hồi tối đi. Anh đã làm những gì mà tại sao lại...toàn thân anh chỉ toàn là máu. "-Tôi ngập ngừng nói chỉ vì nghĩ đến hình ảnh ghê tởm đó.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên trán tôi-Đôi bàn tay ấy là của Klap. Tôi sợ, rất sợ, sợ đến nỗi cả cơ thể tôi muốn rung lên...
"Hum...Nhóc không có bị sốt-Đã nói là tránh xa tôi mà-"Chưa kịp nói xong thì Klap ôm tôi lại, xoa đầu rồi nói với tôi một cách dịu dàng: "Bình tĩnh nào.. Nhóc chỉ đang gặp ác mộng mà thôi.. Bây giờ là hiện thực.. sẽ không có những chuyện đáng sợ như thế đâu.. Nhóc thử suy nghĩ xem.. một người như anh thì làm sao có thể đáng sợ được chứ...".Nghe những lời lẽ của anh ta thì tôi dần bình tĩnh và cơ thể cũng dần bớt rung...
Nghĩ lại thì cũng đúng.. làm sao mà một người ngốc, ngố, ngây thơ lại có thể...
"Xem ra tôi bị gặp ác mộng thiệt rồi..."-Tôi thoáng miệng nói nhỏ. Có lẽ mình nên nghĩ ngơi...UÂY?! Khoan đã.. Mình.. Đang...*Đỏ mặt*
"Nè! Thả ra đi! Tôi hết rồi!"-tôi hất anh sang một bên.
"Chắc không?-Chắc!...Tôi sẽ ở đây...còn anh thì muốn đi đâu thì đi!". Nói xong Klap nhìn tôi rồi đi, giữa chừng thì anh ta dừng lại, quay đầu nói và chỉ thẳng tới cái bao nằm phía bên trái tay tôi :"À nếu nhóc có đói thì lấy thức ăn từ cái bao đó nha!". Nói xong, anh ta đi tiếp.
"...um..."
...
Hưm! NGHĨ SAO MÀ MÌNH LẠI DỄ TÍNH NHƯ THẾ NÀY VẬY NÈ!!!! THẬM CHÍ CHỈ MỚI QUEN BIẾT BA NGÀY THÔI MÀ!!!! Mà....MÀ......MÀ...mình...lại còn...để HẮN TỰ ĐỘNG... ôm ...*Đỏ mặt*
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Sao mà tự nhiên em hét lên vậy?!"-Một giọng nói vọng ra từ sau lưng tôi.Hể?! Giọng nói ấy là...
Tôi lật đật quay lại và thấy Namer.
"Tại sao anh lại ở đây? Làm sao mà anh biết được- Chỉ là đi dạo chơi thôi cũng không được à?!"
"Ờ thì...-Mà nè! Hôm nay em có thể chỉ tôi thêm những điều em biết được không?".Hả?!!!!
"Nhưng mà em- Hay là em muốn có thứ gì đó mới có thể nói à?!"-Namer mỉm cười với tôi, tôi dường như cảm thấy giống như là đang bị lợi dụng.
"Dù có thế nào đi nữa thì...thứ em cần cũng chính là thứ chỉ có thần linh mới làm được-Không lẽ...em đến từ thế giới bên kia?".Gần đúng rồi ó!
"Um...Tương tự như vậy...-Hèn gì !~". Chết rồi! Mình quên mất là người ở thời này rất tin mấy vụ thần linh gì đó! Giờ sao đây!!!
"Hay là anh quên những gì em nói đi nha, coi như những gì em vừa nói là em bị sốt nên nói tìm lúm đi-Sốt là gì vậy?"-Vừa nghe xong câu hỏi của Namer, toàn thân tôi bị bất động, mọi thứ lại bắt đầu chìm trong bóng tối thêm một lần nữa.
"Nè...Anh...Namer...không lẽ...anh không biết thật à?..."-Tôi gượng cười nói trong sự sợ hãi.
"Tất nhiên rồi!"-Nghe Namer trả lời một cách hồn nhiên chân thật, tôi càng sợ hơn, giống như bị sét đánh ngang tai. Rồi cũng nhờ nó,những lời nói kì lạ cứ ập vào đầu tôi liên tục:
"Chắc chắn hắn ta là người tương lai"
"Nhưng tại sao lại ở đây?"
"Không lẽ là xuyên không chung với mình?"
"Nhưng mà nhìn hắn có vẻ ở đây khá lâu"
"Khoan đã! Chỉ có người tương lai thì mới có thể nhuộm tóc"
"Hoặc cũng có thể là hắn bị dính hoá chất nào đó..."
"Mà hắn ta lại quen người ở đây"
"Thậm chí là hắn có mái tóc dài nữa chứ!"
"Cũng có khi là tóc giả"
"Mà không phải!"
.
.
.
Nhưng từ đó làm vang vọng mài trong đầu tôi , làm tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà nhận thức lại. Dần dần, tôi bị ngất đi.
Khi thức dậy, tôi thấy mình ở một nơi khác, nó sang trọng hơn so với những ngôi nhà trong thành.
"Tỉnh rồi à?"-Giọng của một thiếu nữ.
"Hở?...Bạn là ai...?"
Khi tôi vừa nói xong thì tự nhiên, trong mắt tôi xuất hiện những hạt bụi lấp lánh cùng với vầng hào quang phát ra từ người thiếu nữ ấy, cùng với một nụ cười...Thiếu nữ ấy đã trở nên vô cùng tuyệt đẹp. Cô trả lời với chất giọng ngọt ngào và vô cùng nhẹ nhàng:"Tôi chỉ là một nhân vật thấp kém, không đáng để người cao quí như Người quan tâm."nhưng lại với ánh mắt đau thương .
"Khoan đã! Mình chỉ là một con người bình thường thôi mà.-Xin Người đừng nói như thế, Người là một người là người đặc biệt vì đã được thần linh gửi xuống để cho chúng tôi những điều tốt lành".Ai nói vậy?
Không lẽ nào là...Namer?
Vừa nghĩ tới anh ta thì đột nhiên anh ta xuất hiện từ phía sau lưng thiếu nữ ấy.
"Em tỉnh rồi à?"-Khi Namer hỏi tôi thì đột nhiên thiếu nữ ấy hoảng hốt tránh ra một bên rồi cuối mặt xuống.
"Ừm..ưm..."
"Tốt quá...Anh cứ lo là em bị thứ gì đó chứ....". Ừm...mình có thiệt...nhưng mà...
"Nè! Em đang ở đâu vậy?"
"Nơi này là nhà của anh". Nhà của anh ta? Nếu anh ta là hoàng hoàng tử thì...nơi này là...Không thể nào....Là thiệt ư?
"Issha nè--Anh Namer! Em có thể tham quan ở đây được không?"
"Tham quan?"
"Ờ thì... nói giống như là đi dạo ngắm cảnh"
"Được thôi..."-Vừa nghe Namer trả lời thì tôi lật đật chạy theo những gì tôi thấy, những lối đi được làm bằng đá và được sắp xếp thành những hình đa giác, nhìn rất kì lạ, trên những bức tường, những hoa văn trên ấy khá là đơn giản, không cầu kì,...
"Nè! Issha!". Namer gọi mình? Có chuyện gì à?
"Có chuyện gì vậy, anh?"
"Hình như là e thích những thứ ở đây lắm đúng không ?"
"Ừm!"
"Vậy thì em có thích ở lại đây không?"
"Được à?"
"Tất nhiên! Hiện giờ vua không có ở đây"
"Tuyệt vời! Anh Namer là số một!"-Nghe câu nói của tôi, Namer mỉm cười như là đã có được thứ mình muốn. Mặc dù tôi biết tôi đang bị lợi dụng để cho anh ta những thông tin từ tôi nhưng đây là cách tốt nhất để tôi an toàn...
Ngày qua ngày, tôi cứ sống ở nơi này, thưởng thức cuốc sống an nhàn, chỉ vì không có Anime , Manga nên nó dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, đôi lúc ở đây cũng có nhiều điều thú vị nên ở ở lại chơi... Nhưng, mỗi khi nghĩ tới hắn ta thì tôi lại muốn ở đây hơn hết.
Hôm nay là ngày 17 tôi ở đây, tôi đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn từ cánh rừng nằm cách với khu vườn khá là xa. Một khung cảnh bình yên hết sức.
"Nè! Issha!"-tiếng Namer gọi.
"Có chuyện gì vậy? Anh Namer?"
"Nhìn nè! Nhìn nè! Cuối cùng anh cũng làm được cái bình như em diễn tả rồi nè!". Tôi nhìn cái bình được làm bằng đất sét của Namer, nó rất buồn cười vì nó cứ y như là cái ống nước bị phình ở gần đáy. Vì nhịn không nổi nên tôi buộc miệng cười to.
"Nè! Issha ! Thôi đi ! Đừng cười nữa!"
"Nhưng mà em không thể nhịn cười được....Ha ha ha!"
"Vậy thì thử làm cái này đi! Biết khó chừng nào!"
"Nếu tính ra thì đây là ý tưởng của em, chính em đã cho anh những thứ để làm ra cái này..."
"Thì cũng đúng...."
"Cho nên, nếu anh bắt em làm thì đằng nào em cũng hơn anh mà thôi!"
"......"-Tuy không nói lời nào nhưng nhìn Namer có vẻ không tìm được lời nào để mà nói với tôi.
"Nè! Namer....Sao em thấy anh không cho em ra bên ngoài vậy"
"Ngoài ấy chán lắm! Không có gì để chơi đâu!". Đúng thiệt....hôm đó....
"Thay vì ra ngoài đó thì không phải nơi này ở sướng hơn đúng không?"....umk! Sướng quá...sướng đến nỗi nhàn chán mấy ngày nay rồi nè!
"Nhưng mà...sao em thấy nó thiếu nột thứ gì đó..."-"Thứ gì?"
"Nơi này được cho theo chế độ trao đổi, vật đổi vật, nhưng thế là thuận tiện lắm rồi mà còn thiếu gì nữa.". Thì ra là vậy! Là cái đó!
"Đúng là vậy nhưng đấy chỉ là một chế độ lỗi thời mà thôi"-"Chế độ lỗi thời là gì?". Đáng lẽ mình nên dùng những từ dễ nghe hơn! Ớn giải thích quá~
"Là một thứ có thể nói như là anh đang làm để quyết định cho toàn dân như việt anh nói trên,vật đổi vật, nhưng nó không hợp với bây giờ"
"Ồ.....Vậy thì....cái chế độ của anh có vấn đề gì à?"
"Tuy không phải là có vấn đề nhưng sau này, mọi người sẽ dùng một thứ gọi là tiền tệ để mà trao đổi."
"Nhưng mà nó chẳng khác gì vật trao đổi vật.". Đúng là người cổ đại~ Nghĩ như thế nào cũng đơn giản~
"Tất nhiên là phải khác chứ!"-"Vậy thì em hãy nói đi! Nó khác chỗ nào?!"
"Thôi được! Anh hãy ví dụ như là có một người có tất cả và đang cần một thứ nhưng chế độ của anh là vật đổi vật, trong khi mọi vật mà người đó vốn có đều rất quan trọng đối với họ nên không thể đem đi đổi được. Cho nên, chế độ ủa anh là cần phải suy nghĩ để quyết định. Còn chế độ của em thì họ không cần phải mất thứ gì trong nhà, thậm chí là có được thứ mình muốn, nhưng đổi lại cần phải có tiền tệ."
"Em nói thì dễ lắm nhưng tiền tệ thì chỉ làm như thế rồi dần dần cũng sẽ hết nếu người đó dùng để mua đồ"-"Việc đó thì không sao! Chỉ cần đi làm cho người khác thì họ phải trả công, như thế là đã có lại tiền, còn việc còn nhiều hay ít thì đó phải là do ý thức của họ"
"Vậy...tiền tệ được làm bằng gì?!"-"Tuỳ anh thôi~ Bởi vì chuyện này chỉ có thể là vua quyết định, trong khi đó anh là con vua thì có thể đưa ra ý kiến để vua cho lệnh thay đổi thành chế độ ấy".
Chết rồi! Tự nhiên bày ra vụ tiền tệ vậy nè! Vào thời này thì mình còn chưa biết nó có chế độ này không ? Biết vậy cố gắng lên mò trên mạng xem...
"Ơ...thôi khỏi đi! Anh quên mấy cái vụ em nói hồi nãy đi!"
"Tại sao? Anh thấy nó hay mà"
"Vậy thì lo làm được cái bình như em nói rồi tính!"-Nói xong, tôi liền chạy đi chỗ khác để không bị hỏi thêm điều gì và cũng không muốn lịch sử bị thay đổi.
Tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi vẫn cứ chạy, khi chợt nhận ra là mình đang ở phía cánh rừng ấy. Điều này làm tôi nhớ đến một điều gì đó rất đáng sợ mà mình không hề nhớ. Và hơn hết, tôi rất sợ "Ma".
Từ phía trên, một bầu trời đỏ rạng của buổi hoàng hôn, thoạt qua có tiếng "Quác quác!"-tiếng quạ kêu cùng với tiếng đập cánh khá to.
Cái gì vậy? Ở gần đây có kẻ nào chết à?!*sợ hãi*
Uây mà khoan đã! Có nào nó chửi mình ngu không ta? Trong Anime có vài tập nói vậy.
...
Ừm! Chắc vậy!
"Soạt soạt"
Thôi chết! Lo nghĩ tùm lum! Quên mất là...nơi này thuộc lãnh địa của hắn ta!! !
Giờ sao đây?! Giờ sao đây?!!!
Dần dần, cái bóng càng rõ hơn, và nó ....đã....
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn MayaShana
|
Xuất hiện!
Một con thỏ trắng nhỏ, vô cùng dễ thương.
Ể?? Phù~ Hên quá~ Không phải hắn ta...
Mà cái con thỏ này cũng hay thiệt, từ đâu mà chui ra thể, bộ trong bụi cây đằng đó có gì à?
"Thiệt tình!"-tôi định với tay bắt con thỏ ấy nhưng tự nhiên có một bàn tay cầm tai thỏ trước khi tôi chạm.
Cái tên đáng ghét!
"Hửm.....---Issha...."-Một giọng nói thân quen.
Cái tên này, sao lại biết mình chứ!
"Nè-----"-tôi thoát tim lên khi nhìn thấy mặt người đó. Là Klap....
Đột nhiên, anh ta liền ôm tôi, cái ôm này làm tôi muốn nghẹt thở.
"Nè...(hờ)....Thả---r---"
"Ơ...anh xin lỗi..."-"Tránh xa tôi ra...(hộc hộc)".Hắn cố ý giết mình vì hôm trước bỏ trốn chăng? Nhưng tại sao hắn lại thả mình ra sau khi mình kêu?
"Nè...tại sao hôm đó...nhóc lại bỏ anh đi...?"-Nghe câu này của anh ta thì tôi liền biết được câu trả lời cùng với...bí ẩn của hắn ta...khi hắn ta biết những điều trong tương lai
"Không cần anh quan tâm"
"Nhưng-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN QUAN TÂM RỒI MÀ!!!!!!"
"..."
Nghe anh ta không trả lời nữa, tôi nhân cơ hội này đi về chỗ Namer. Chỉ vì sợ anh ta, chân tôi rất khó chịu, nó như là bị kìm hãm bởi thứ gì đó. Nhưng tôi vẫn cố đứng dậy, và đi tiếp.
Nhưng, chỉ trong nháy mắt, Klap đã bế tôi lên và chạy. Anh ta chạy rất nhanh, chạy đến nỗi làm tóc tôi bù xù hơn những lần trước. Vì sự bất ngờ này nên tôi không thể lấy được tâm trí mình. Tôi cứ tiếp tục nhìn những thứ ngang qua mắt tôi.
Chuyện gì thế?
Mình đang bay à?
Hay là...
Không! Chuyện đó không thể nào nhưng...sự thật là vậy!
Mình lại được Klap bế lên.
"NÈ! MAU CHO TÔI XUỐNG!!"-Tôi nói rất to những anh ta vẫn tiếp tục chạy và không trả lời tôi.
"NÈ!! NÈ!!! CHO TÔI XUỐNG ĐI!!!!". Vẫn không nghe mình nói....
Không lẽ...hắn giết mình ở chỗ đó không được nên đưa mình tới chỗ khác giết!! Cứu con với Có ai cứu con không? Mẹ ơi~
Trước mắt tôi, chỉ là những bụi cây, hoa cỏ lá, bờ hồ cùng với bầu trời sẫm tối. Klap bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng lại ngay trước bờ hồ, hắn bắt đầu cho tôi xuống.
Đây có thể nói là một cách giết người hoàn hảo! Trong đêm tối, không một bóng người. Sau khi hắn giết mình xong thì quăng mình xuống hồ rồi coi như là đã mất tích. Thế là xong! ( lí do : thời cổ đại)
"Nè! Nhớ nhìn cho kĩ nha! Đây sẽ là khoảng khắc tuyệt vời đấy"-Klap mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười ấy là biết liền! Hắn sẽ giết mình tại nơi này như mình đã dự đoán! Giờ thì lén trốn cái đã...
Tôi chầm chậm, lùi bước từ phía sau, rồi nhẹ nhằng quay lưng lại để chạy thì có một đóm sáng xuất hiện trước mắt tôi, làm cho tôi giật mình ngã xuống. Một làn gió mạnh thổi qua làm rất nhiều đóm sáng ấy bay ra rất nhiều. lúc ấy, mó từ như những làm sóng ảo mà tôi không thể tin vào mắt mình. Một lúc sau, khi ngọn gió đó nhẹ hẳn đi, những đóm sáng ấy nhẹ nhàng đậu trên những lá cây, bông hoa mang màu sắc sặc sỡ, làm cho những hoa cỏ ấy phát sáng với màu sắc riêng chúng, đặc biệt hơn, những đóm sáng ấy đã bao quanh hồ , làm cho mặt hồ như là một chiếc gương phát sáng. Khung cảnh ở đây chỉ có thể nói là khung cảnh trong thần tiên.
Tuyệt vời...Đây có phải là....
"Thấy sao?! Mọi thứ đều rất đặc biệt đúng không?"-Klap mỉm cười nói. Ý chỉ gì vậy? Có khi nào là hắn giả bộ không? Để xem thử...nếu là thiệt thì cố gắng chạy một mạch là xong!
"Um..ừmmm....Vậy là...Anh không phải đưa tôi tới đây để.... giết à?!"
"Hum...Nhóc nói gì thế?!". Nghe giọng ngập ngừng ở đầu câu là biết rồi mà còn biện minh!
"Rõ ràng như vậy rồi còn gì! Mấy cái này nó y như là quà đưa tang vậy!". Nhưng mà để xem thử hắn còn giả bộ đến mức nào....
Khi tôi nói xong, Hắn từ từ lại gần tôi rồi nói:"...Em nói đúng...Đây chính là quà đưa tang từ khi tôi hiểu nhầm em chết thay vì sự thật là em bỏ đi...nhưng tôi lại để nó lại tượng trưng cho lời xin lỗi của tôi. Tôi đã không thể bảo vệ hay giúp đỡ gì cho em, thậm chí là còn làm cho em sợ hãi...". Cái gì vậy? Hắn ta nói gì lạ vậy?
"Nè...Anh là gì của tôi mà tại sao lại trách nhiệm những điều đó...Thậm chí, tôi chỉ là một đứa vô tích sự...chẳng thể làm ra thứ gì....". Đúng...mình luôn vậy cho đến bây giờ...Kẻ vô tích sự là mình, còn kẻ hữu dụng chính là mọi người xung quanh...
"...Nhưng mà...ít nhất thì em thông minh hơn tôi...còn tôi thì lại....". Hắn ta thì biết gì chứ...Mấy người ngoài cuộc thì làm sao có thể hiểu được mình...đúng!
"Im hết đi! Đồ nói dối ! Đồ lừa đảo! Sao anh có thể hiểu được tôi chứ?! Lợi dụng sự tin tưởng của tôi? Rồi biến tôi thành một con ngốc chẳng ra gì...làm trò hề cho tất cả mọi người..."-tôi không hiểu sao...tôi lại nói ra nỗi niềm của mình và để cho nước mắt mình tuôn ra trước mặt người khác...đó là điều mà tôi không muốn-điều tôi cực kì ghét.
"...tôi không lừa em...không lừa em tất cả thứ-Vậy thì hãy giải thích đi... Tại sao anh lại biết về những thứ trong tương lai?!"
"..."-Khi tôi hỏi hắn ta ta câu đó thì hắn ta lại im lặng rồi quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng tôi...Tôi thì nhân cơ hội này mà nhẹ nhàng tiến về phía khu rừng.
Ban đầu đã có ý định moi ra mặt trong của hắn....không ngờ là chính mình mới bị moi....Nhưng mà hú hồn là chưa nói ra hết~ Hên là mới chỉ nói bao quát thôi~ Mà tự nhiên monhf lại nhập vai vào đó thật luôn....rồi còn rơi nước mắt thật luôn chứ! Mà sao mình lại phải rơi nước mắt vì hắn chứ?! Hắn ta có đáng đâu! Thay vì cho hắn thì mình thà để cho mấy bộ Anime thì sướng hơn!
Tôi lau nước mắt mình đi. Khi tôi lau xong, mới vừa để đôi mắt mình nhìn thấy phía trước thì sau lưng tôi lại một bóng đen to lớn. Tôi hốt hoảng, liền chạy thật nhanh về phía khu rừng...không may, chỉ vì một chút bất cẩn nên tôi đã bị ngã, nằm trên bãi cỏ ấy.
Không xong rồi! Mình sắp chết rồi ! Đợt này chắc chắn sẽ là thật !!!!!
Tôi cứ nghĩ là như thế nhưng có một cái gì dó làm tôi tưởng rằng: Trong những giây phút gần lìa đời thì thời gian sẽ trôi chậm hơ. Nhưng không phải! Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi theo qui luật của nó. Lúc ấy tôi nhận ra được ý thức của mình rồi quay đầu lại và đã thấy hình ảnh kinh dị: đầy máu đỏ tươi, nhỏ từng giọt trên bãi cỏ xanh này, móng vuốt sắt nhọn đã nhỏ từng giọt máu ấy...Nhưng mà không phải là máu của nó mà là những giọt máu của tấm lưng ấy. Đúng! Móng vuốt ấy đã đâm xuyên qua tấm lưng của một người-đó là Klap
Chuyện gì vậy? Người chết là hắn ta? Không thể nào! Tại sao chứ? Nếu anh ta không can thiệp thì mọi chuyện giờ đã khác....Người chết là mình, sống là hắn...nhưng tại sao...hắn lại..... vì mình mà....
Nước mắt tôi lại tuôn ra...
"Nè....Issha....-Ưm....um...(hộc hộc)....(hời...)Xin em...hãy nhắm mắt lại...(hộc hộc)...Bởi vì...tôi không muốn....để em thấy....điều đó....(hộc hộc---)...."-Hắn ta thở rất mạnh, thậm chí là cả giọng nói cũng không thể rõ ràng...thế nhưng...hắn vẫn mỉm cười nhìn tôi.
Và rồi...
Đôi mắt này...đôi mắt của tôi...Nó đã chứng kiến một sự việc, sự việc ấy đã từng diễn ra trong mắt tôi rất mơ hồ...nhưng...giờ đã chứng kiến một sự thật hoàn chỉnh...
Vậy ra...ngày hôm đó....mình không hề nhìn lầm...Mình đúng là ngốc khi tin một người xa lạ...Mình vẫn chỉ là...một đứa ngốc như xưa mà thôi...chẳng thể thay đổi được....
Tôi nhìn thẳng tới chỗ Klap, hắn ta đã giết một con quái vật kì lạ, rất to. Nó có đầu của một con sư tử, cánh chim và móng vuốt nhọn.
Đó là Lamatsu-một sinh vật huyền thoại, chuyên lẻn vào nhà dân lúc đêm khuya để bắt cóc hay giết chết trẻ con hoặc bào thai trong tử cung người đàn bà. Lamastu cũng tấn công cả người lớn, hút máu thanh niên và gây dịch bệnh, chứng vô sinh và những cơn ác mộng...Một sinh vật đáng sợ và ghê tởm...
"Tôi xin lỗi...đã để em thấy tôi trong hình dạng này rồi...."-Hắn ta mỉm cười nhưng đó chỉ là nụ cười của sự tự ti, thất vọng...
"Nè...Klap...Anh...Đã nói dối tôi mấy lần rồi?..."
"..."-Hắn ta không trả lời tôi, cứ thế hắn vẫn cứ im lặng.
"Nè--Tôi đã lừa dối em ba lần. Lần đầu là về tên của tôi. Lần hai, tôi đã lừa em về nơi ở. Lần ba, tôi đã lừa dối em về chuyện này. Và cả....hồi nãy...tôi không muốn em phải dính tới những chuyện---(Hừ!)...Không ngờ là vậy...--Tôi xin lỗi!". Cái gì....
"Nè! Tôi nói cho anh biết. Anh chỉ là một người xa lạ đối với tôi, cho dù anh có đối xử tôi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có sao...Mà tại sao....Mắc mớ gì....ANH PHẢI XIN LỖI TÔI!"
"...Chuyện này...tôi không thể nói được..."
"....anh là loại người gì thế?!..."
"...".
Hắn ta vẫn cứ im....thật là...
"Baka!"-tôi hét lên rồi đứng dậy chạy thật nhanh về phía khu rừng. Không hiểu sao, tôi bất giác quay lại nhìn hắn ta, thấy hắn ta vẫn đứng đó và có gì đó lấp lánh trên khuôn mặt của hắn.
Gì vậy?...Cái tên này... Thật sự là hắn muốn giết mình nên mới đóng kịch tới tận mức này luôn à?! Nhưng mà...mình có điểm nào để hắn ghét đến nổi mà giết mình không? Hay là...do...cái đó?....
....
Một lúc sau, tôi đã chạy trở về nơi của Namer. Lúc ấy trời đã sẫm tối. Vào giờ này thì không còn một ai thức. Khung cảnh xung quanh thật im ắng, nhạt nhẽo, không một bóng người-một khung cảnh bí ẩn và đáng sợ. Tuy nhiên, bầu này đã có mặt trăng soi sáng, vào đêm này...mặt trăng ấy đã tỏa sáng hơn hết...nhờ ánh trăng đã rọi xuống khắp nơi này, nên tôi đã bớt sợ hơn khi thấy...
Thật tốt quá~ Như thế này thì mình sẽ không có chuyện gì nữa...không dính tới mấy thứ kì lạ kia nữa....
Tôi liền chạy vào phòng của mình, lấy chăn trùm khắp người như để cần ai đó ôm ấp, an ủi tôi...điều này sẽ cho tôi cảm giác bình yên, an toàn.
Tiếng bước chân, nó dần dần to hơn, rồi dừng lại.
Có ai đó! Nếu như mà là hắn ta thì... -"Issha. Em ngủ chưa ?". Là Namer....phù~
"Chưa"
"Thật tốt quá...đúng rồi! Anh có chuyện muốn nói với em."-Namer vui mừng.
"Là chuyện gì vậy?"
"Thì tất nhiên là về thứ "tiền tệ" đó rồi!"
"Vậy anh nghĩ nó làm bằng gì?--Đất sét.". Lại trả lời thẳng.
"Nhưng có điều...anh thấy nó rất dễ bị nát đi khi bị thứ gì đó ép mạnh...nên là...". Không sử dụng được thì điều đó là tất nhiên! Vì tui chưa có nói đến giai đoạn đem đi nung mà! Mà khoan đã! Hình như mình nhớ không lầm thì...Ở thời này đã có một cái tương tự như đĩa được làm bằng đất. Vậy thì mình có thể nên nói cho hắn........Đành vậy! Mình cũng chẳng hề muốn thay đổi lịch sử.
"Đừng có buồn...em vẫn chưa nói đến công đoạn chính mà!"
"Công đoạn chính?"
"Là chúng ta sẽ đem đi nung"
"Đi nung ?". ... hờ~
" Nghĩa là chúng ta sẽ bỏ vật đó vào một nơi thiệt nóng,như lửa."
"Nhưng như thế thì nó sẽ bị cháy mất! Rồi biến thành mấy hạt cát--Ý anh là tro?-ừm... ừm!"
"Không. Nó sẽ không bị thành tro mà sẽ được cứng nhiều hơn"-"Ồ!"
"Nhưng mà chúng ta cần phải sản xuất một lượng lớn thì--Anh biết rồi!".Nói xong, Namer liền chạy ra ngoài nhưng rồi lại đi chậm và đã dừng ngay trước cửa phòng...mặt Namer chuyển sắc thái rõ rệt...ánh mắt của anh ta muốn thoát khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ từ bấy lâu nay, với khuôn mặt chờ đợi điều ấy, Namer đã hỏi tôi với giọng rất trầm...mang sự mong mỏi, hi vọng, khao khát....
"Nhưng mà...Liệu thay đổi được cách sống ở đây thì những điều tai họa ở nơi này có thể biến mất không?...".
"Ý anh là sao?...Tại họa gì?..."
"Nơi này...Đầy rẫy những con quái vật chuyên ăn thịt con người hay phá hoại mùa màng...Làm cho người dân nơi đây trở nên sợ hãi, không dám ra ngoài...".Thảo nào ngày hôm đó lại vắng tanh...
Mà khoan đã, Lamatsu-nó cũng là một con quái vật chuyên đi ăn thịt người. Nghĩa là cả ngày hôm đó...và ngày hôm nay...Hắn ta...Làm tất cả...để bảo vệ mình sao....Thậm chí...hắn đã không nói sự thật cho mình...là để không cho mình lo lắng...sợ hãi...Lời nói dối của hắn không phải là để lừa mình...mà là để giấu kín sự thật đáng sợ....Thật là! Cái con ngốc này! Mày đã vu oan cho ai người đã cho mày mang cho mày.....
Tôi gục đầu xuống...nước mắt tôi tuôn ra rất nhiều...rất nhiều....rất nhiều...Làm cho tôi phải thở rất mạnh, rất muốn lên tiếng để giải tỏa.... <Namer nhìn Isha, dường như anh ta muốn an ủi Issha nhưng lại không làm, anh ta rời đi cùng với người hầu bên cạnh dưới ánh trăng sáng đếm ấy...> <Người hầu bên cạnh chính là người thiếu nữ đã tự nhận là thận phận thấp kém của mình trước mặt Issha. Dưới ánh trăng sáng trong đêm ấy, thiếu nữ ấy đã để lại ánh nhìn của mình với Issha trong bóng tối, còn Issha thì lại khóc trong sự hối hận của mình nhưng lại được mặt trăng soi sáng...>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn MayaShana.
|
Sáng hôm sau, tôi đi vào rừng tìm Klap để hỏi rõ chuyện.
Nhất định...mình phải xin lỗi anh ta...hôm qua mình cứ nói hết phần của anh ta...
Thoáng qua, một tia sáng màu xanh biển khi tôi mới vừa nhìn qua loa.
Đó là...
Tôi ngó ngang ngó dọc tìm Klap. Tôi đã thấy anh ta đứng ngay phía bên tay trái tôi. Tôi lật đật chạy tới chỗ anh ta...
Cuối cùng thì....
Khi lại gần Klap, tôi thấy rất nhiều con vật nhỏ bé và dễ thương tụ họp lại chỗ anh ta. Nhìn sự yêu mến, quan tâm, chăm sóc của anh ta được thể hiện rõ từ nét mặt đến cả hành động, khiến tôi càng hối hận về việc xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua.
Mình thật ngốc! Một người như thế này thì làm sao có thể giết mình được!
Tôi chầm chậm bước tới chỗ anh ta vì tôi không muốn để cho mấy con vật phát hiện. Nhưng mà...chỉ vì tiếng cọ sát của cỏ với chân tôi nên tôi không thể giấu được sự hiện diện của mình với anh ta...Tất cả con vật ấy liền chạy trốn trên những cái cây, bụi rậm hay cố gắng hết sức chạp thật xa...
Sao xui vậy?!
Sau đó, Klap liền nhìn tôi rồi quay đầu lại, xụ xuống rồi đi, không mở miệng với tôi một lời nào...thậm chí là một cái vẫy tay chào hay một nụ cười...
Tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình khá đau.
Lại là cái cảm giác này...Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?!
Klap ngày càng đi xa hơn...
Nếu như mình không nói thì...chắc chắn...cơn đâu này...sẽ nặng thêm."XIN LỖI"-Tôi hét lên.
Sau khi tôi nói xong, Klap từ từ dừng chân lại. Anh ta quay đầu lại rồi nói với tôi, nghe rất đau buồn:"Em...không nhất thiết phải xin lỗi tôi, tôi chẳng đáng như thế...điều gì đã khiến em xin lỗi tôi? Em đã làm đau tôi chăng? "
"Đúng...tôi đã làm đau anh--Ở đâu? Trên người hiện giờ không hề có một vết thương do em làm, Tại sao lại nhận là do mình?"
"Tuy tôi không trực tiếp làm bên ngoài nhưng bằng những lời lẽ của tôi đã làm đau bên trong anh--..."
"Cho nên...đây chính là lí do tôi xin lỗi anh!"
"Mặc dù tôi là yêu quái...em là con người..." Sao anh ta biết mình là con người được?! Mà khoan đã...những biểu hiện tối qua rất giống một yêu quái...không lẽ...hắn tự khai với mình luôn à?!
"Em vẫn muốn xin lỗi với một yêu quái ghê tởm này à?!--..."
"Vậy thì rõ rồi...chúng ta đừng gặp nhau nữa...điều này sẽ tốt cho em--Mặc dù yêu quái có nhân tính xấu nhưng vẫn còn chút lòng tốt, huống hồ chi là anh...một yêu quái không hề lừa dối tôi và giết hại tôi thì đáng gì gọi là ghê tởm chứ?!"
"Không phải tôi đã lừa em 3 lần rồi sa--Ba lần nói dối đó thì đáng gì! Tôi không quan tâm"
"...Nhưng--Không nhưng nhị gì hết! Tôi chỉ cần anh làm bạn với tôi là được rồi!" Ể??! Từ khi nào mà mình muốn anh ta làm bạn với mình vậy?! Rõ ràng là....mình chỉ muốn tới đây để nói lời xin lỗi mà...tại sao...cái khát vọng đó vẫn còn mãnh liệt đến vậy à?... ....
Klap rưng rưng nước mắt nhưng anh ta không để đôi môi của mình cắn lại (để không rên tiếng khóc) mà lại nở một nụ cười trên môi.
Sau khoảng thời gian đó, chúng tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây rồi im lặng chứ không nói gì...Một cơn gió thổi qua làm rối tóc tôi như còn Klap thì lại để tóc mình đi theo chiều gió, một hình ảnh của mỹ nam xuất hiện trong mắt tôi, mặt tôi đã đỏ và nóng lên khi thấy.
Chuyện gì vậy? Bệnh cuồng trai đẹp của mày nặng tới mức này luôn à Hiệp Niên Y?! Hết 2D giờ tới 3D...Ừm! Mình bệnh nặng thiệt rồi! Bữa nào kiếm thuốc uống để đỡ bệnh chứ không trơ cái mặt bệnh hoạn kia ra ngoài đường thì chỉ có nước là bị chửi đồ tâm thần.
"Nè...Klap...anh là yêu quái thật ư? Hay là...đây là giấc mơ của tôi?" Hỏi cái gì mà chẳng liên quan. Đảm bảo là anh ta sẽ chọc mình...
"Tất nhiên anh là yêu quái và đây là hiện thực rồi! Không phải khi chúng ta gặp nhau lần đầu thì anh đã giới thiệu anh là yêu quái rồi sao?!" Vậy là lần đó là anh ta nói thật...Thế mà mình cứ tưởng là hắn nói xạo.
"Chứ không phải là tóc của anh bị dính hoá chất nên đổi màu à?--Làm gì có. Tóc của anh là tóc tự nhiên mà...nhưng nhóc nói...hoá chất là gì vậy?"
"Cái đó...dù có giải thích thì anh cũng không hiểu đâu...Mà...anh...Tại sao biết tôi nói dối mình là yêu quái?..."
"Bởi vì ngay đêm ngủ chung với nhóc hôm mới gặp..." Không lẽ hắn...nhìn thấy...cả cơ thể mình?!
"Anh đã phát hiện..." A...hà...hờ~ Cuộc đời con bây giờ là chấm dứt~ Mất hết rồi~OoO
"Nhóc không hề thức dậy khi có con quái vật đang ở gần nhóc, với bản năng của một con yêu quái thì nó sẽ lập tức dậy rồi chạy trốn nếu con yêu quái đó yếu" Ơ...Yêu quái mà cũng vậy luôn à?
"Nghĩa là cùng họ hàng với động vật." Thôi chết...lỡ sỉ nhục rồi...
"Nhóc nói đúng rồi đấy!" Không thể nào...lạc quan tới vậy luôn à?!
"Mà nè...nhóc...tại sao nhóc...quen luôn hoàng tử ở đây hay vậy?"
"Số may mắm thôi, nhưng cũng chẳng may mắn gì mấy..."
"Ý nhóc là sao? Nếu sống được ở cung điện thì cũng sướng mà--Anh biết trao đổi đồng giá không?"
"Nó tương tự như việc trao đổi vật với vật đúng không?"
"Ờ, khi sống ở đó, tôi cũng chẳng sung sướng mấy vì cái cậu hoàng tử ấy cứ moi mói thông tin từ tôi" Mà khoan đã.
"Sao anh biết tôi sống ở cung điện?"
"Thì tôi hay qua đó mà. Thấy nhóc nhảy múa miết à~"
*Đỏ mặt*"Thôi đi nha!!!!!!"
Tối đến, tôi về chỗ của Namer và cũng đã hứa hẹn với Klap là ngày nào tôi cũng sẽ đến thăm anh ta vào ban ngày, khi hoàng hôn xuống thì tôi sẽ ở chỗ của Namer.
Cứ thế, 14 ngày đã trôi qua nhanh, nháy mắt là cứ qua ngày. Điều tôi để ý là mỗi khi tôi đi thì Namer cứ hay hỏi : "Em sẽ về sớm chứ?" Mỗi ngày, làm tôi như em gái của anh ta vậy. Thế nên tôi thà ở chơi với Klap còn hơn, anh ta dễ chịu hơn nhiều.
Khi đến ngày hôm nay, tôi vẫn hay tới chỗ của Klap để chém thời gian. Tuy không có Anime hay Manga nhưng tới chỗ của anh ta cũng đỡ.
Đến chiều, tôi phải đi về, chúng tôi bắt đầu rẽ ở hướng đến vách đá...
"Hời~ đã thật, hôm nay chơi với nước làm tay như cọng bún mất tiêu òi~ Đáng lẽ ra mình nên dừng lại khi có hiện tượng, nhưng... thèm chơi nữa, nước đẹp quá mà~ " A Trước mắt tôi là một cô gái làm người hầu ở cung điện, cô ta đang đi tới chỗ tôi. Hình như cô ta có cầm một vật gì đó...
"Ủa...Namer nhờ cô tới đây à? Thôi không cần đâu, tôi có thể tự đi---" Về?!!
Cô ta đâm vào bụng tôi bằng một vật cứng và sắc nhọn. Tôi bị ngã xuống và đã bị vật đó rút ra-đó là một mảnh gốm đã được nung bị đập vỡ.
Tôi nhìn lên cô ta và hốt hoảng vì nhìn cô ta rất căm thù tôi, muốn giết toi ngay tức khắc.
Cảm giác tôi hiện giờ rất đau, máu từ bụng tôi chảy ra rất nhiều và thấm dần xuống đất đồng thời lưu lại màu đỏ tươi của nó.
"Tại sao...--Tại sao à?! ... Bởi vì ngươi mà hoàng tử lúc nào cũng lo lắng, không quan tâm đến những thứ trước đây, thậm chí....ngài chỉ lẩn quẩn một mình, đơn độc, không còn chơi với ta...Nếu ngươi không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ về như cũ cho nên...ta sẽ cho ngươi chết tại nơi này!
"Khoan đã---Ta sẽ không chần nhờ nữa...Dù ngươi có là sứ giả của thần hay gì đó đi nữa thì...Thì ...NGƯƠI CŨNG PHẢI CHẾT DƯỚI TAY NEITHHOTEP NÀY !!!!!!!!!!" Neithhotep...Đó là...
Khi cô ta lao tới đâm thì tôi liền né rồi cố gắng chạy.
"ĐỨNG LẠI CHO TA !!!!!" Tui dại gì mà đứng chứ! Tui đâu có ngu!
Mà đau quá...Không thể chạy nổi...Nhưng...Nếu không chạy thì...cô ta...sẽ giết mình...và như thế...Mình sẽ không có cơ hội để xem Anime nữa mà phải đi lên trời~
Không thể nào...Là vách đá...Nghĩa là...
"HE HE....Ngươi hết đường chạy rồi nha..." Sao ông trời tàn nhẫn với con vậy~ Đúng rồi...Thử thương lượng xem sao...
"Nè! Có gì thì mong cô bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ--"
Chuyện gì vậy? Mình...Đau quá! Mình bị cô ta đâm thêm một phát nữa à?!... Mà sao...Cô ta lại ca thế kia?... Không thể nào...Đừng vậy chứ....Mình không muốn như thế...
Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi,
Tôi không biết vách đá này sâu bao nhiêu nhưng tiếng gió vẫn kêu qua tai tôi, và lần này, có một âm thanh lạ kêu tôi: "Hiệp Niên Y!"
Ai...đã gọi tên mình vậy? Phải là..ông trời không?!...Không thể nào...Vẫn còn tiếng gió mà...Vậy là ai chứ...
Tôi từ từ mở mắt ra...
Không thể nào...Là Klap...Hình như...anh ta...đang rơi xuống thì phải...
Nhưng...chắc là ảo giác thôi...anh ta đi về rồi mà....
"Làm ơn..."
"Xin em đừng rời xa tôi!!!"
.
.
.
.
.
.
"Hiệp Niên Y"
"Mẹ không muốn con sống như thế này..."
"Mẹ xin lỗi..."
"Sau này mẹ sẽ ở bên con..."
"Sẽ không xa rời con nữa đâu"
"Mong con"
.
.
.
Sao tối thế?! Hay...đây là phòng chờ cho cuộc phỏng vấn của mình để xét tuyển lên Thiên Đàng hoặc xuống Địa Ngục. Lần cuối mình nhớ không lầm thì....Mình đã thấy Klap rơi xuống giống mình thì phải.
À đúng rồi. Cái cô gái đó là vợ của Namer nhưng tại sao lại là một người hầu chứ?! Mà cái quan trọng hơn là cô ta ghen mình vì làm Namer buồn, rồi còn chửi mình râu ông này cắm cầm bà kia, bộ tui là người thứ ba chắc!
...
Sao lâu quá vậy?! Bộ đi xét tuyển mà cũng lâu vậy à?! Ăn nhốt tui ở một mình là sao!
Tôi mở mắt ra và chỉ thấy cái trần nhà.
Mình trở về rồi à...
"ựm..."-Tôi cố gượng ngồi dậy, cảm giác giác cơ thể mình quá yếu, không được khỏe như trước và cũng có đâu bụng
"Soạt--"-Tiếng cửa
"Hiệp Niên Y!". Là mẹ?...
Tôi định hỏi nhưng mẹ tôi liền ôm lấy tôi và khóc nức nở.
"Sao vậy mẹ?"
"Mẹ lo cho con lắm....Mẹ xin lỗi...mẹ sẽ không để con ở một mình nữa đâu..." Gì vậy...khoan đã có khi nào...
"Mẹ...Hôm nay là ngày mấy?!"
"Ngày 23/5/2019...Đã hơn 1 tháng rồi đó...mẹ đã không gặp lại con..." Trùng với khoảng thời gian khi mình ở bên kia...
"Con đã bị bắt cóc rồi còn bị đâm 2 phát vào bụng...May mà đã cấp cứu kịp thời..." Không lẽ...Nếu như mình có biến cố...mà xuyên không trở lại thì...vẫn sẽ....Nghĩa là mình xuyên không toàn xác chứ không bị chuyển linh hồn...
"Vậy...con phải ở bệnh viện bao lâu nữa...--Mẹ không biết nữa nhưng cũng tầm 5 ngày..."
Hên quá~
"Mẹ ơi...Cho con Ipad hay Laptop để con chơi nha...Ở bệnh viện một mình thì cũng buồn lắm..." Nhân cơ hội để xem Anime mới được! Một tháng không xem rồi nên chắc ra nhiều Anime và nhiều tập mới nữa. Nhất định phải xem hết trong vòng 5 ngày mới được!
"Thôi được...Mẹ sẽ đem cho con..."
Ba ngày sau, tôi đã cày xong 5 bộ Anime có độ dài 24 tập và 25 tập Anime khác nhau.Vì ớn quá nên tôi chẳng biết làm gì mà bấm tầm bậy tầm bạ về lịch sử các nước hay bí ẩn gì đó V...V...
Tôi đã vô tình phát hiện được lịch sử của vua Namer đã bị thay đổi: như là Namer đã không cưới một người vợ nào mà đã chết rất rất sớm, còn Neithhotep thì không hề có một thông tin gì liên quan đến cô ta và còn có cả những lịch sử khác cũng bị thay đổi.
Tất cả là do mình ư...Không thể nào...Đáng lẽ chỉ có Namer thôi chứ...Tại sao những thứ khác đều bị theo vậy....Chẳng lẽ...Nó giống như bánh răng trong một cỗ máy à...Nếu như thay đổi cái đầu tiên thì những cái tiếp theo cũng sẽ bị thay đổi rồi sẽ khiến cho hoạt động sẽ....
Nếu vậy thì...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|