Nụ Cười Của Kẻ Bất Tử
|
|
Truyện thứ 2 của mình, hi vọng mina ủng hộ... Lời giới thiệu:Một nhỏ Otaku bị xuyên không về quá khứ...(kể nữa mất hay nên mời mina ngồi ăn bánh,uống nước đọc truyện, nhớ đừng ngồi đoán nhé, đau đầu lắm ~)
Mình sẽ tổng hợp một số lịch sử của vài nước để viết truyện ( có cả Việt Nam nữa ). Ai yêu lịch sử thì nhớ xem nha ^^!
À đây là link ở wattpad, mina sẽ dễ đọc hơn vì các phần sẽ đc chia rõ hơn link: https://www.wattpad.com/story/104479376-n%E1%BB%A5-c%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-k%E1%BA%BB-b%E1%BA%A5t-t%E1%BB%AD
|
"Máu" . . . "Máu người mình yêu thương nhất..." "Nó ngay trên người mình" . . . "Xin đừng chết" . . . "Anh là người bất tử mà đúng không?" "Nói với em một câu hay cười một chút cũng được" . . . "Làm ơn..." "Xin đừng dùa giỡn với em nữa..." "Nước mắt của em ra nhiều lắm rồi nè" . . . "Chảng phải... anh đã hứa là sẽ không cho em rơi một giọt nước mắt nào sao" . . ."Nè...anh Klap..." "Đừng giỡn nữa mà..." . . . "Làm ơn" . . .
Người đó đã ôm lấy xác của một chàng trai trong cơn mưa rầm rã... Máu càng lúc càng chảy ra nhiều từ con người ấy...rất nhiều...rất nhiều...Hòa vào nước mưa...Rồi thấm vào đất và lưu màu sắc ấy lại...
Sau một thời gian...nó đã mất đi...
Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại trong kí ức của một số người...rồi biến mất-vì họ đã chết...
Nhưng tôi thì khác bởi vì tôi...chính là kẻ bất tử...kẻ đã thay thế sự sống của một người.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn MayaSana
|
Sa mạc,
Cơn bão cát...
Có một người đi trong đó...người đó ăn mặc rất kín đáo...
Nhìn lên trời rồi nói:
"Sắp hết bão rồi..."
Chỉ vài phút sau thì bão các đã hết...
"Đây là đợt bão thứ 3 trong năm rồi nhỉ?!"
"À...không...Phải là lần thứ 73608 chứ..."
"Xem ra đã hơn 1500 năm rồi..."
Một cơn gió mạnh vụt qua làm khăn choàng che mặt bay đi...để lộ ra mái tóc vàng như màu của ánh mặt trời, mái tóc dài tới tận gót chân và khá bù xù, ánh mắt có màu xanh như màu biển khơi và được ánh mặt trời chiều khiến cho thành màu ngọc của đại dương...Người này cầm sợi dây chuyền rất cũ có gắn một viên đá như màu mắt nhìn rất huyền bí bởi những hoa văn...rồi thoát lên một câu nói huyền bí:
"Kể từ ngày ấy"
.
.
.
------------------------Chương 1: Imota-Bộ tộc bất tử------------------------
Năm 2019,
Thành phố TH, tỉnh PY, Việt Nam...
Trong một căn phòng đầy hình ảnh anime, manga, manhua, ca sĩ nhật,...có một người đang nằm trên giường cùng với laptop, xung quanh là những poster, người đó cùng căn phòng này như hình với bóng-im lặng...rồi đột nhiên
"Rầm"-Tiếng cửa.
Người đó giật mình quay lại rồi sợ hãi nói: "Mẹ hả!"
"Cái gì mà mẹ với mẹ! Nãy giờ kêu xuống dọn nhà kho mà còn chưa làm là sao!!!"
"Nhưng mà...con vẫn chưa xong mà..."-nói nhỏ
"Vậy thì tháng này cắt tiền-Thôi con đi liền"-Nói xong...Người đó lật đật tắt laptop rồi ra khỏi phòng
Tôi chính là người đang được nói đến...Hiệp Niên Y là tên tôi, năm nay 18 tuổi, là một Otaku. Ngày qua ngày tôi đều như thế này- đều bị mẹ bắt làm việc nhà. Nguyên nhân là mẹ và ba tôi đã li dị khi tôi mới 12 tuổi nên cũng từ đó mà bây giờ tôi mới trở thành Otaku-lí do là vậy. Ba tôi là người phương Tây còn mẹ tôi là người phương Đông nên đứa con sẽ mang điều đặc trưng là có đôi mắt kì lạ-tôi thì kì lạ hơn: có mái tóc vàng cong uốn tự nhiên và đôi mắt màu lam, còn nữa vì tôi là Otaku nên tôi luôn có quầng thâm ở mắt...Nghĩ tới khi đi học thì vừa bị cho là nhuộm tóc rồi còn đeo tròng mắt màu-thật đau lòng. Khi li dị, chỉ vì tôi là con một nên sẽ khó mà quyết định ở với ai nên tôi sẽ quyết định theo qui luật thường làm -mẹ nuôi, ba gửi tiền cho mẹ để chăm sóc con-cũng là lí do mà tên tôi bị thay đổi. Từ đó, mẹ tôi đi làm liên tục để kiếm tiền, tôi học xong rồi về nhà, đôi lúc cũng bị mẹ mắng vì lười nên đã tập cho tôi nhiều thứ: nấu ăn, sửa đồ, làm đồ gỗ, may quần áo,...liên quan tới nghệ thuật thì tôi đều làm được...trừ vận động trí óc để tính toán. Tôi rất ghét ra bên ngoài vì có nhiều thứ kì lạ và nguy hiểm. Nói chung ở nhà là tốt nhất đối với một Otaku.!
"Hờ ~ Ớn quá ~ Xem Anime mà cũng không xong ~"-Tôi buồn rầu.
"Mà dọn xong thì sẽ chơi được thôi!"-Quyết tâm-"Ừm!!!".
"Dọn thôi Dọn thôi!".Nói xong, tôi tiến thẳng tới nhà kho.
Một giờ trôi qua~
"Cuối cùng cũng dọn xong !"-Tôi đứng lên.
"Mà mệt đừ luôn òi ~"-Tôi quỳ xuống.
"Phù ~"-Tôi thở dài rồi nhìn mọi thứ xung quanh. Khi thấy mọi thứ có vẻ ổn hay nói cách khác là mọi vật y như đồ mới mua nên tôi qua lại rồi tiến thẳng tới phòng. Nhưng khi mới vừa quay lại thì...
"Ủa...Tự nhiên mình không bước đi được mà lại có cảm giác bị hút xuống thế này?..."
"Hửm...Thì ra cái hộp to phía kia nó đã chặn chân mình rồi làm cho mình ngã!"
.
.
.
"Mà nó từ đâu ra vậy?!"
.
.
.
"Đúng rồi!"
"Đây là cái hộp mà mình dùng để"
.
.
.
"Lót ngồi cho đỡ mỏi chân!"
.
.
.
.
.
.
"hửm..."
"Sao khó chịu dữ vậy nè..."
Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy điều kì lạ...
"Cát à?!"
"Mình nhớ là vườn nhà mình được lót gạch mà..."
"Chẳng lẽ...Mình bị hoa mắt a?"
Tôi nhắn mất thật chặt rồi từ từ mở ra lần nữa...
"Vẫn là cát ư?!"
Thế là tôi liền lấy lại sự tỉnh táo của mình rồi ngồi dậy nhìn mọi vật trước mắt mình...
"Thật à?!"
"Nơi này là Hoang mạc mà!"
Tôi tiếp tục liếc nhìn xung quanh rồi thấy có một người ngủ dưới bóng cây, trên người thì chỉ quấn chiếc khăn khố nên tôi lập tức chạy lại hỏi
"Chú ơi...Chú ơi-Chuyện g-".Tuy ông chú đó đã chen vào lời của tôi nhưng lại ngừng dứt quảng ở cuối câu."Mình cảm thấy có gì đó sai sai..."-Tôi nghĩ.
"Cho con hỏi nơi này là đâu và hiện giờ ai đang làm người đứng đầu vậy?!"..."Hỏi như thế này cho chắc ăn!"- tôi nghĩ.
"Tôi chỉ biết nơi này gọi là... Egypt, nơi nhóc đang đứng là thành... Memphis, còn việc người đứng đầu là... Pharaoh, mọi người đều biết tới tên Ngài ấy là...Menes"
Khi nghe xong, tôi cứ tưởng đây là ảo tưởng nên nhéo má thật đau nhưng..."Đây là sự thật chứ không phải nắm mơ...Mình...đã...xuyên không ~"-Tôi vui mừng
"Nè nhóc"-"Vâng?!"
"Ta nghĩ nhóc nên tránh xa ta ra..."-"Tại sao ạ?!"
"Bởi vì nhóc là yêu quái nên cầu xin nhóc đừng làm hại ta!"-"Ờ..."-Nghe xong câu hồi nãy thì tôi liền một mạch chạy thật xa, vô tình tới được một dòng sông nên tôi đã lại xem thử. Những gì tôi thấy hoàn toàn khác với hiện tại: mặc nhìn rất trẻ...khoảng 9 tuổi, mắt tôi không có quầng thâm, màu mắt và màu tóc thì giống như cũ nhưng tóc tôi lại được cắt ngắn, trên người thì chỉ mặc một chiếc khăn choàng...với ngoại hình như thế này thì rất dễ bị hiểu lầm là con trai...
Hèn gì hồi nãy ông chú cứ gọi mình là"nhóc"...cơ mà...đây là lần thứ hai đã có người nói mình khác người rồi ~ buồn thật...Nhưng theo mình biết thì người Ai Cập thích người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh mà ta...Sao lại...Ủa mà mình hiểu được ngôn ngữ của Ai Cập vậy ta?! Mặc kê i hơn ~ chắc là quà khuyến mãi khi xuyên không ~ Hoặc là quà bồi thường vì xuyên không bằng một hành động hậu đậu-vấp ngã.
Từ lúc nào đó mà tôi cứ đi dọc dòng sông theo hướng bắc mà tôi không biết, tôi thấy có một hàng cây xanh mát nên đã chạy lại đó ngồi nghỉ...
Thật là sảng khoái ~ mém nữa là mình bị cháy cái đầu luôn òi ~ giờ mới hiểu lí do vì sao mà người Ai Cập luôn cạo trọc đầu để chống lại nắng rồi...Hờ ~ Mà từ đó chạy lại đây cũng mệt đừ rồi ~ chợp mắt nghỉ ngơi thôi ~
Chỉ sau vài phút chợp mắt thì tôi đã ngủ say như chết...Khi ánh mặt trời nhẹ đi thì cũng là lúc trời đang tối dần, bỗng có tiếng nói chuyện của một vài người và tiếng của số vũ khí đã làm cho tôi thức giấc...tôi cũng định mở mắt chầm chậm để xem nhưng khi nghe được một chút thì tôi lập tức nằm im lắng nghe tiếp...
"Có thấy yêu quái nào không?"-"Không!"
"Nghe nói mới vừa xuất hiện một con yêu quái màu vàng đó"-Ám chỉ mình à?!
"Liệu Chúng ta có thể sống tiếp được không vậy?! Hết yêu quái màu xanh giờ tới lượt yêu quái màu vàng..."-Ăn gì mà nói mình vậy ta!
"Hơn nữa...tên đó gọi yêu quái đó là nhóc đấy rồi còn đuổi nó đi nữa chứ! Nó sẽ nổi giận rồi tự kiếm tụi mình giết cho xem..."-Là ông chú hồi nãy...Mà đừng có gọi ta như thế chứ!
"Nhưng mà nó chỉ có một, còn ta có trăm thì sợ gì!"-"Đúng đó!"
"Giờ đi tìm mấy con yêu quái thôi-Ừm!"-Bực lắm rồi đó! tui ở sau lưng mấy người nè!Nè! Nè! Lại mà bắt đi !
Đám người đó nói xong rồi đi tiếp, còn tôi thì cứ nằm yên nên chẳng ai biết. Sau khi nghe những tiếng của mấy người rất nhỏ thì tôi lén nhẹ nhàng ra khỏi chỗ đó...
Mấy người đây thật là! Bà nội tụi bây là con người bình thường chính hãng chứ không phải yêu quái nghe chưa!?. Nhưng cũng có thể do phân biệt máu tóc...Mà sao hoàn toàn khác với truyện vậy! Đang lẽ mình nên được tôn quý rồi được mời đến hoàng cung chứ! Mà khoan đã...hồi nãy ông chú kia nói là...vua hiện đang cai trị là...Menes...đó là...vị vua đã sáng lập Vương triều thứ nhất của Ai Cập...Trời ơi ~ Sao lại cho con về tới tận 3100 năm TCN vậy nè ~ Thất vọng quá ~ Giờ mới hiểu nỗi khổ khi xuyên không của các nhân vật trong truyện tranh rồi ~
Tôi đi chưa được mười phút thì ngồi nghỉ dưới một cái cây to, sức của tôi cảm giác yếu hơn lúc trước khi xuyên không rất nhiều...
Giờ phải làm sao đây...Bị xuyên không đến nơi lâu ơi là lâu~...Lại còn thành đứa trẻ 9 tuổi sức yếu nữa chứ! Mà hơn hết là không có Anime hay Manga...
Tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ đến điều đó mà say mê đến khi trời tối mà không biết rồi tự nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi :"Đúng rồi! Nếu mình bị vấp ngã nên xuyên không thì vấp ngã lần nữa sẽ xuyên không trở lại thôi!"
Mình đúng là một thiên tài! Giờ thì Anime và Manga ... ta tới với ngươi đây !
Tôi đã thử vấp ngã rất nhiều lần nhưng không thành không. Thậm chí là còn bị trầy khắp tay chân nhưng lại có một ý nghĩ điên rồ hơn xuất hiện: " Khoan đã...Có lẽ vì lần trước vì mình vấp ngã nhẹ nhưng không biết còn lần này biết thì phải vấp ngã từ nơi cao hơn.Nghe có vẻ cũng đúng... Làm thôi!"
Tôi đi kiếm sợi dây dùng để leo lên, lựa chọn một cành cây có độ cao thích hợp để leo nhưng khi lên trên đó được thì mới chợt nhận ra...
Chỗ này cao quá! Nếu cho đây là vấp ngã thì coi như là tiêu đời luôn chứ không bị thương tích như hồi nãy nữa...Có lẽ mình nên đi xuống...
Tôi định với lấy sợi dây nhưng chỉ vì tầm nhìn đã làm cho trí não hoạt động không tốt nên tôi bị trượt ngã...Vì quá sợ nên tôi đã nhắm mắt lại và chờ đợi điều xảy đến...
"Nếu mình bị ngã như thế này thì sẽ được xuyên không..."
"Hay chết vậy ?"
.
.
.
"Mình không muốn như thế..."
" Làm ơn...Hãy cho tôi thêm...."
Ủa...Cảm giác này là...
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một người có thân hình cao ráo, choàng một chiếc khăn trắng, mái tóc dài màu xanh như màu ngọc của đại dương, ánh mắt có màu xanh tím như màu khi biển cả lôi hút người đã nhìn thấy nó...đã đỡ cho tôi.
Giống như đã được cứu như cách của tiểu thư...Mình thích cảm giác này quá...
Người này dừng chân xuống và cho tôi xuống đất một cách nhẹ nhàng...Tôi quay lại và sững sờ khi thấy người này đứng dưới ánh trăng...một vẻ đẹp huyền bí làm cho tôi phải nhìn một cách say đắm mà mình không biết...Hiệp sĩ dưới ánh trăng-một cái tên chợt thoáng qua đầu tôi...
"Nè!-Vâng..."-Tôi lật đật quay đầu sang hướng khác. Mình sao thế này...Sao tự nhiên mình lại nhìn cậu ta dữ vậy...Nếu như cậu ta mà hỏi điều kì lạ đó thì xấu hổ chết ...
"Nhóc là yêu quái phương nào vậy?!"-Hả!? Người đó...v...vừa nói mình là yêu quái...?! Nãy giờ bà đây bị gọi như thế là chịu hết nổi rồi nha...!
"Vậy thì hãy tự giới thiệu bản thân mình trước thì tôi mới trả lời!"
"Cũng phải nhỉ! Tôi là Klap, thuộc tộc Imota. Bây giờ giờ nhóc nói được chưa?!"-Người này nói xong rồi mỉm cười thân thiện với tôi.
Xem ra tên này cũng chỉ có ngoại hình chứ tính cách thì lừa đảo...Mà hắn nói tộc hắn là Imota là có ý gì chứ...bộ tộc nhiễm sắc thể à...
"Vậy thì hãy cho tôi biết tộc Imota là tộc gì...Bởi vì tôi không phải là người ở đây...Tôi bị lạc tới..."-Để xem hắn ta có nói xạo nữa không...Người ở tộc nhiễm sắc thể à...
Người này mỉm người trả lời:"Được thôi! Tộc Imota của chúng tôi được biết đến với cái tên..."-Rồi đột nhiên khuôn mặt này chuyển đổi một cách huyền bí với câu nói:
"Bộ tộc bất tử"
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn MayaShana.
|
"Bộ tộc bất tử..."
Nghe cái tên thôi là biết xạo rồi...hắn ta định giỡn với mình đến khi nào đây! Bực thật mà! Lại còn đóng kịch cho mình là diễn viên xuất sắc nữa chứ!
"Như thế thì bây giờ chắn chắc là nhóc sẽ trả lời câu hỏi đúng không?"-Klap mỉm cười. Biết ngay là diễn kịch mà, thái độ của mặt thay đổi nhanh chóng.
"Hờ...Được thôi! Tôi là Issha, thuộc tộc Brain..."Bịa mới được, ai biểu hắn nói xạo mình trước...Người ở bộ tộc nhiễm sắc thể...
"Nhóc có thể nói thêm thông tin được không?-Được thôi! Tộc chúng tôi còn được gọi là tộc Trí tuệ... "
"Vậy à...Nhưng mà nhóc bị lạc tới đây à-Vâng!"
"Vậy nhóc tới nhà anh nha!-Nhà anh....".Cái tên này đang nghĩ cái gì vậy ?!
"Thì nhóc chẳng còn nơi nào để trú ẩn đúng không?-Đúng nhưng...-Vậy thì theo anh!" Cái gì vậy?! Ta chưa nói xong mà!!!
Anh ta dẫn tôi tới một nơi mà mình không hề biết tới-nơi ở giữa trung tâm được bao phủ bởi những lớp rừng.. khó mà có ai tới được...Trung tâm nơi này có một cái cây cao to , trên những cành cây đồ sộ ấy có một ngôi nhà được làm bằng gỗ, nhìn như nó không được làm cẩn thận...
Anh ta đưa tôi lên trên đó bằng sợi dây leo, phải nói nó rất là cực nhọc hơn lúc mà tôi leo lên cái cây để làm chuyện điên điên khùng khùng. Leo lên xong thì rát cả tay lẫn chân, làm cho tôi muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.
"Nè...Klap...Chúng ta sẽ ngủ ở đây vậy?!"-tôi nói ngại ngùng. Bởi vì Tôi đang cần chỗ ngủ sau một ngày xuyên không của mình...nó rất mệt mỏi...và tôi có cảm giác nào đó tôi chắc chắn sẽ quay trở lại nên tôi vẫn sẽ chờ đợi nó mà thanh thản ở đây chơi rồi về sau cũng được...mất công thấy tiếc nuối khi quay về. Nhưng có lẽ hiện tại thì mình đang cảm thấy tiếc nuối vì không có Anime, Manga...Đúng là trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó ~
"Ở đó!"-Klap chỉ tay về hướng bên trong căn nhà, nó ghồ ghề và chẳng sạch mấy...hơn nữa...nó lại tối đen như mực...
"Nếu vậy thì anh cứ ngủ bên trong đó đi...tôi sẽ ngủ bên ngoài..."-Nhìn thấy một căn nhà như thế thì ngủ sao cho được! Có khi dùng để nhát ma thì còn chấp nhận!
"Nhưng như thế có được không? Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy!"
"Nhưng mà tôi ngủ trên cây quen rồi...ngủ trong đó thì-Anh biết rồi! Nhóc cứ làm việc gì nhóc thích, anh sẽ không ép đâu"-Klap mỉm cười nói. Tôi cảm thấy nó ám chỉ một điều gì đó mờ ám đâu đây...
"Ừm...Chúc anh ngủ ngon-Nhóc cũng vậy!"
Chỉ vì quá buồn ngủ nên tôi mới ngủ thiếp đi và cho qua những chuyện xảy ra ngày hôm nay...
"Xuyên không"
"Bị cho là yêu quái tóc vàng"
"Sắp bị chết vì một hành động ngu xuẩn"
"Được cứu bởi một người mang mái tóc kì lạ"
"Được người đó dẫn về nhà cho ở tạm"
.
.
.
Sao mình lại không thể nhận ra những điều ấy ngay nhỉ?
Tôi liền mở mắt ra và nhìn thấy ánh nắng lúc bình minh, nó hết sức chói và làm cho tôi đau mắt mà tỉnh giấc...
"Nhóc dậy rồi à"-Giọng của Klap vọng ra từ một nơi.Tôi nghe thấy nhưng lại không thấy anh ta ở đâu nên đã nhìn mọi phía.
"Anh ở trên này nè!". Tôi ngước đầu nhìn lên và thấy anh ta ôm một số trái cây trên tay
Tôi vẫy tay chào lại anh ta rồi anh ta ném một trái cây kì lạ cho tôi nói:"Ăn đi! Thông thường thì họ đều cảm thấy đói mỗi khi thức dậy!"
"Cảm...ơn".Không biết anh ta có bỏ độc hay không nữa...Thấy nghi quá...
Nhưng mà cầm trái cây rồi ăn chung với vỏ thế này thì ăn có còn ngon không vậy
"Nè! Anh có dao không?"
"Dao? Nó là cái gì vậy?".À hơn...Ở thời này làm gì có cách gọi đó!
"Nó giống như một con giáo nhỏ vậy!-ỦA! Nhóc định đi săn à?!"Tự nhiên hắn nói đi săn là sao?!
Đột nhiên anh ta nhảy xuống, tôi cứ nghĩ anh ta bị trượt chân nhảy xuống nên giơ tay kéo anh ta lên ai ngờlại banh ta kéo tôi xuống theo...
"Nè! Anh làm cái gì vậy ?! Như thế này thì không ai nhận ra chúng ta đâu đấy!"
"Không sao đâu! Nhóc cứ tin tưởng vào anh. Sẽ không một ai phải chết hết!"
Nói thì dễ nghe lắm nhưng chưa chắc gì thực hiện được! Nhưng mà có thứ trọng đại hơn...mặt đất gần lắm rồi...Chẳng lẽ hôm qua không được nên hôm nay phải bù lại à
Hai chúng tôi càng lúc càng gần với mặt đất hơn, theo bản năng thì tôi sẽ nhắm mắt lại giống như là đang chờ đợi cái chết...
"Cứ như thế này thì..."
"Ủa..."
"Lại là cảm giác này..."
"Nhưng mà mình vẫn có cảm giác đang rơi xuống..."
"Có lẽ nó sẽ không như lần trước..."
"Xem ra...mình sẽ..."
Bỗng nhiên cảm giác ấy thay đổi, làm cho tôi rất ngạc nhiên và liền mở mắt ra...Tôi thấy mình đang chạy trên mặt đất hay nói cách khác là tôi được...
"Thấy chưa! Chúng ta vẫn bình thường mà đúng không?!"-Klap mỉm cười nhìn tôi.
"Ờ....ừm...Nhưng mà sao anh vẫn còn bế tôi mà không cho tôi xuống!"
"Anh quên mất nhưng mà cơ thể nhóc nhẹ và yếu, nếu để nhóc chạy riêng thì sợ rằng nhóc sẽ bị lạc vì không đuổi kịp anh".Chế nhạo mình à?! Đúng là tên này chẳng ưa chút nào!
"Tới nơi rồi..."
Anh cho tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy cảnh biển rất đẹp...một màu xanh y như màu tóc của Klap, ánh mặt trời chiếu xuống biển làm biển như có vảy cá khổng lồ...
Nơi này đẹp quá...thì ra...đây là quang cảnh của biển khi chưa ô nhiễm...Thật khác với nơi mình ở...một vùng biển ô nhiễm...
"Nè...nhóc...cảm thấy nhớ nhà à?!"-Klap nhìn tôi và tỏa ra vẻ quan tâm...
"Không có gì...Chỉ là có một chút...Nhưng mà anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?!"
"Thì không phải chúng ta sẽ đi săn sao?"
"Eh...Đi săn...Ở đây...-Ừm ừm"Cái tên này bị điên à!!!!
"Cái này chẳng phải gọi đi câu hay bắt cá sao!-Nhưng mà đều là giết động vật mà đúng không?"EH!!!!Cái tên này bị mù chữ à?! Dùng từ ngữ mà chẳng chính xác được bao nhiêu!
"Thiệt tình! Đi săn là ám chỉ giết những con thú ở trên đất liền-Vậy à...xem ra anh vẫn chưa dùng đúng từ ngữ nhỉ?!"
Ghét thiệt mà...lúc nào cũng vừa nói vừa cười với mình...mà...sao anh ta lại nói như thế?!
"Ý anh là sao? Anh đã bao nhiêu tuổi rồi?-Tính đến năm nay là 1438 năm"Giờ mà còn giỡn với mình nữa chứ!
"Vậy còn nhóc?-93 tuổi"Hứ! Ăn rồi bịa! Mình chơi theo!
"Xem ra tộc của nhóc cũng sống khá lâu nhỉ?-Vâng nhưng tối đa là 1000 năm thay vào đó tộc chúng tôi sẽ được cung cấp thêm sức mạnh bảo vệ"
"Ủa... mà anh có định đi bắt cá không vậy?-À quên mất! Em ở đây chờ nhé!"
"Tại sao?-Bởi vì thân thể em yếu lắm"Nói xong, Klap liền nhảy xuống biển.Cái gì?! Ta đây mà yếu na!!! Thôi được rồi...Mình sẽ cho hắn biết đừng bao giờ xem thường mình...
Sau vài canh giờ ~
"Hờ ~ Chỉ bắt được bốn năm con cá...Không biết Issha có ăn no không?"Klap lo lắng rồi nhìn lên trời
"Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi à?! Lên bờ thôi...Để Issha chờ mình quá lâu rồi"
Trên bờ, dưới bóng cây, tôi đang nằm ngủ thì bị thức giấc bởi Klap...
Cái tên này...tự nhiên phá giấc ngủ của mình...
"Nè Issha! Dậy đi! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!"
"Rồi rồi..."-Tôi ngồi dậy và nhìn thấy chỗ cá của Klap...Cái gì vậy nè?! Chỉ bắt được bốn năm con...Đúng là thất vọng...
"Anh chỉ có thể bắt nhiêu đó thôi à?"
"Ờ...Ừm..."-Klap nhìn chỗ cá rồi cười.
"Hờ ~ Hên là tôi cũng chẳng tin tưởng anh mấy! Đi theo tôi!"-Nói xong tôi đứng dậy
"Đi đâu?-Tỡi nơi đặt bẫy"
"Ý nhóc là sao? Nhóc tự mình đi săn à?!".Tên này não phẳng à?!
"Không...Nãy giờ tôi chỉ nằm ngủ thôi...À! nhớ mang theo vật nhọn nha-Ừm"
Chúng tôi từ ngoài biển đi sâu vào trong rừng, nơi này cũng giống như ở vùng nhiệt đới nhưng lại ít hơn, phải nói là rất ít..
"Nè nhóc...Vẫn chưa tới nơi à...?!"Klap nói hụt hơi. Xem ra anh ta cũng khá là mệt... chắc là do ngâm nước nhiều quá...Mà có ai lại ngốc như tên này không chứ?! Ngâm lâu mà không thấy khó chịu!!
"Còn chút nữa là tới...A! Kia rồi!"
Trước mặt tôi là một đòn bẫy đơn giản để bắt mồi và nó đang treo một con thú tương tự như heo rừng bị treo lủng lẳng trên cây...
Không ngờ mình làm cũng hay thiệt! Ngụy trang cho cái bẫy cũng khá tốt đến nỗi con thú này cũng bị mắc lừa...Đúng là nhờ công của mẹ đã chỉ cho mình~ Cảm ơn mẹ nhiều lắm~ Sau khi xuyên không về thì con sẽ mang cho mẹ thật nhiều quà mẹ muốn~
"Dính câu rồi!"- Tôi kiêu ngạo cười.Mình số lucky ghê!!
"Sao nhóc có thể làm hay vậy?-Chẳng phải tôi nói tôi là người của tộc Brain rồi hay sao?".Sao mất trí nhớ nhanh vậy~
"Ờ ha!"-Klap ngây ngô trả lời. Chẳng dễ thương chút nào---(Thật ra rất dễ xương ~)
Tôi lại gần và xem thử con này. Đột nhiên nó tỉnh dậy và vồ lấy tôi, làm cho tôi giật mình đồng thời ngã ra đằng sau...
Trời! Tưởng nó chết vì máu dồn trên não rồi chứ...Ai dè...
"Nhóc có sao không?"Tiếng của Klap vọng ra đằng sau tai tôi, thấy lạ nên quay ra đằng sau...
EH!!!!!Mình ngồi lên người anh ta!!!!
Tôi liền lập tức nhảy khỏi người anh ta và chạy đi chỗ khác, nhưng càng lúc tôi càng không hiểu vì sao mà người tôi nóng như đã chạm vào lửa...
Tự nhiên người mình thấy khó chịu quá, chẳng lẽ mình đỏ mặt na ?!!
Càng lúc tôi chạy càng xa ra khỏi nơi ấy, chạy đến nơi mà tôi không hề biết, ở đó có một cái hồ lớn...tôi lập tức chạy tới chỗ hồ để xem mặt mình...
Ha...ha..hà~ Mặt con có ửng đỏ thiệt nè ông nội ơi!!!! Đúng rồi! Rửa mặt là hết thôi!
Tôi rửa mặt rồi lau mặt, đột nhiên có một cậu thiếu niên ngồi gần tôi, nhìn tôi chằm chằm làm cho tôi giật mình
"Cậu cần gì ở mình?!"-Tôi lo lắng
"Cậu là yêu quái phương nào vậy?!"-Người thiếu niên này hỏi lại tôi.
Người ở đây ăn cái giống gì mà sao ai cũng nói mình là yêu quái hết vậy?!!! Mà thôi...Bình tĩnh lại một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn...Kiềm chế lại...
"Lí do nào mà cậu lại hỏi mình như thế?-Bởi vì màu mắt và màu tóc cậu khác với mình".Biết ngay mà! Mình đoán đúng rồi!
"Cái này là do phần nhiễm sắc thể trong cơ thể người...Và phần này ai cũng có hết...cả cậu nữa!"Không biết nói như thế có hiểu không ta?! Nếu mà nói sâu xa hơn thì chắc cho mình là người kì dị quá!!
"Vậy có nghĩa là mình cũng kì dị giống cậu à?!"-Người này nói nhỏ giọng nhưng khuôn mặt cau có lại.
"Không phải như cậu nghĩ...Nói đơn giản là chúng ta đều có điều đó nhưng vì ở những vùng miền hay là ở những khu vực khác nhau đồng thời điều kiện sinh sống cũng khác nên cơ thể sẽ sẽ tìm điều kiện thích ứng..."tôi mới vừa nói đến đây thì nhìn mặt cậu ta khó chịu hơn.Không ngờ là người Ai Cập có não phẳng như tên nào đó...
"Cậu không hiểu à?!-Không".Trả lời dứt khoát dữ ta...TT
"Vậy thì để mình lấy ví dụ...Nơi cậu ở là một nơi nóng, Khô nên cậu có màu da ngâm đen, tóc đen cùng màu mắt tương tự. Còn nơi mình là nơi ở vùng đất phía Bắc, là vùng đất lạnh nên mình có màu tóc cùng màu mắt kì lạ-Thì ra là vậy!".Phù ~ Cứ tưởng mình sẽ giải thích thêm nữa chơ!
"Nhưng mà cậu đến đây bằng cách nào?!-Cái này thì hơi khó nói một chút...".Tự nhiên hỏi một câu khó nói vậy ta...bịa thôi!
"Cậu có biết con thuyền không?-Nó là gì?!".Trả lời thẳng thừng luôn à?!
Ớn ghê...Giờ phải giải thích dài dòng nữa rồi ~ Đúng rồi! đây là cách dễ nhất cho cậu ta biết!
Tôi nhìn xung quanh rồi lấy một viên đá có đầu dẹp để vẽ hình con thuyền, rồi nói:"Nó trông như thế này..."
Trong lúc vẽ, cậu ta nhìn những đường nét của tôi chăm chú như là bị tôi kích thích sự tò mò của cậu ta vậy...
"Thì ra là vậy...Công nhận là cậu biết nhiều thứ lắm đấy?!". Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi là người tương lai nên điều này là hiển nhiên thôi...TT
"Cậu tên gì?! Năm nay bao nhiêu tuổi?".Chắc dùng danh tính giả là tốt nhất!
"Issha-Năm nay khoảng 9 tuổi"
"Ha ha! Xem ra phải gọi là em rồi. Anh năm nay 14 tuổi"-Bỗng nhiên có một tiếng nói vọng ra từ phía khu rừng:" Quá giờ rồi! Xin ngài hãy hồi cung!". "Tạm biệt em nhé!"Người thiếu niên này đứng dậy, đi theo hướng mà tiếng nói đó.
Hồi cung...Người này là người hoàng tộc?
"Nè! Em vẫn chưa biết tên anh!"-Tôi nói lớn.Bước chân của người này dừng lại, sau đó quay về hướng tôi. Trong khoảng khắc, người này tỏa sáng như ánh mặt trời, cùng với nụ cười và câu trả lời đã làm cho trái tim tôi rung động...
"Namer"
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn MayaShana
|
tiếp nàng ơi, hay lắm
|