Túy Sinh Mộng Tử
|
|
Chương 4: Lạc tiễn Nhắc đến Tiểu Mạn, Anh lại e ngại trước sự việc mình mất tích. Anh bật người ngồi dậy, thở dài, tỏ rõ sự lo lắng cho ngày mai.
Thiên Di cầm cuốn sách lên, vuốt ve bìa sách. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Cô. Khoảng không đó là gì? Nó đã từ đâu ra? Tại sao bọn họ lại bị hút vào đó? Và tại sao cuốn sách lại không thể mở ra được nữa? Họ chẳng biết...
---- Sáng hôm sau ----- Mặt trời còn chưa mọc. Chỉ thấy bầu trời đang dần sáng lên. Thiên Di thức dậy và thấy mình nằm gần bên một đống củi lửa đang cháy, trên người thì được choàng một chiếc áo khoác lạ sưởi ấm cho Cô. Cô nhìn quanh, thấy Tử Văn đang ngồi châm củi trước ngọn lửa! Thì ra từ chiều hôm qua khi Cô chưa kịp kết thúc câu chuyện của mình thì Cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay. Anh đã vào bìa rừng chặt ít củi đem về đốt lên để sưởi ấm cho cả hai.
"Dậy rồi sao? Cô ngủ có ngon không?"
Tử Văn hỏi Thiên Di tỏ vẻ quan tâm lắm. Bây giờ, ở chốn hoang vu này, Cô không quen ai khác ngoại trừ anh ta. Và dù anh ta ở với Cô cả đêm, mọi thứ vẫn bình thường không có gì xảy ra, chứng tỏ anh ta là một người liêm chính! Thiên Di nhìn anh ta, thầm nghĩ: "Hy vọng là mình tin đúng người!"
"Việc tôi ngủ ngon có làm anh vui hơn không?" - Thiên Di hỏi Tử Văn khi đang nhẹ nhàng xếp lại chiếc áo khoác.
"Đương nhiên là có rồi! Cô ngủ rồi không ai nói chuyện tôi buồn lắm chứ!"
Tử Văn đã nhìn ra, dù Thiên Di đang ngủ say như thế nào, trên khuôn mặt vẫn toát ra một nỗi sầu sâu lắng. Có vẻ như, quãng đời mà Cô đã trải qua không mấy suôn sẻ.
Tử Văn dùng một nhành cây, tản những cây củi sang tứ phía. Anh hỏi về giấc mơ tối qua của Thiên Di tối qua. Anh tò mò muốn biết đằng sau khuôn mặt đầy sầu muộn kia là một giấc mơ như thế nào.
"Tôi thấy màu đen!" - Thiên Di trả lời bằng khuôn mặt bình tĩnh và không một nụ cười.
Trên đời này thì ra vẫn còn tồn tại một người như Thiên Di: trầm lặng, chẳng chịu mở lòng. Còn Tử Văn, có thể ở hiện tại, Anh là mẫu người mà bao cô gái mơ ước tới bởi tính liêm khiết và nhẹ nhàng với phái nữ.
Thiên Di lấy ra trong cặp một túi bánh nhỏ và mời Tử Văn cùng ăn. Cô cùng Anh dự định sau khi ăn hết số bánh, sẽ vào rừng tìm ít hoa quả để phục vụ cho vài ngày sau đó nếu rủi ro họ không thể tìm đường về nhà.
Túi bánh cũng hết, Tử Văn đứng dậy vặn mình tỏ vẻ sung sức. Anh lấy ra một chai nước đầy rồi mời Thiên Di cùng uống.
"Chai nước của tôi?" - Thiên Di chỉ tay về phía chai nước và quay lại nhìn chiếc cặp của mình.
"Đúng rồi! Cái cặp của cô cũng tiện lợi đó! Còn có cả một..."
Chưa nói hết câu, Thiên Di đã tung một cú đấm vào bụng của Tử Văn. Cô thổi bàn tay của mình rồi cảnh cáo anh rằng mọi thứ anh nhìn thấy chỉ là hư vô, và nếu có người nào khác biết được thì Tử Văn phải chuẩn bị tinh thần cho một buổi mát xa miễn cưỡng không tính tiền.
Tử Văn gật gù đồng ý. Anh đứng dậy, vác chiếc balo của Thiên Di lên vai. Còn Thiên Di, Cô mở nắp chai nước, nốc một hơi thật sâu.
"HÙ!!! Giật mình chưa?"
Tử Văn chọc ghẹo Thiên Di làm bao nhiêu nước Cô đang uống đổ ra ngoài hết. Cô nhìn chiếc áo đã thấm nước của mình rồi liếc mắt nhìn Anh.
"GIẬT MÌNH CÁI GÌ HẢ??? ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI!!!"
Cô cầm chai nước đuổi theo Anh cứ như cả hai đang cùng chơi trò chơi đuổi bắt. Rồi Cô trượt té, trật chân. Anh quay lại, hốt hoảng, quăng cả chiếc balo. Anh ân cần giúp đỡ, đèo Cô lên vai, cõng Cô đi như Anh đã từng làm với Tiểu Mạn. Bọn họ lại tiếp tục rôm rã những câu chuyện phiếm với nhau. Họ vừa nói chuyện vừa men theo bìa rừng mà vào rừng tìm thức ăn.
---- Trong rừng ---- Trong rừng vừa trải qua một trận mưa tối qua. Cả khu rừng ẩm ướt và nồng mùi nấm mốc. Đất trở nên mềm nhũn và trũng. Có những chỗ trơn đến mức có thể trợt té ngay cả khi đang đứng yên.
Thiên Di và Tử Văn đi sâu vào trong rừng. Họ tìm mãi chẳng gặp được loại quả nào quen thuộc để ăn. Họ lại đi tiếp, đi vào sâu hơn nữa...
"Là mộc nhĩ! Tử Văn! Anh lại hái phụ tôi đi!" - Thiên Di nói lớn.
Tử Văn lấy làm lạ khi Thiên Di gọi tên Anh. Từ khi bắt đầu gặp Anh, Thiên Di chỉ toàn gọi Anh bằng những cái tên chẳng hề dễ nghe chút nào. Có thể, Cô đã bắt đầu xem Anh là bạn. Anh nghiêng đầu về phía Cô, hỏi khẳng định lại một lần nữa xem Cô vừa gọi Anh là gì. Cô không nhìn Anh, chỉ lo hái nấm nhưng vẫn trả lời một câu thích đáng: "Tôi gọi anh là Tử Văn! Lại đây hái phụ tôi với!"
Anh cười rồi bước đến gần Cô. Đất quá ẩm và trơn khiến bước đi của Anh trở nên khó khăn hơn. Anh nhăn nhó khó chịu, phàn nàn về việc này: " Ở đây sao lại trơn như vậy chứ - Tử Văn vừa đi vừa phàn nàn - Cô nên cẩn thận thì...."
"Ááááááá" - tiếng Thiên Di hét to khi Cô trượt chân té xuống sườn đồi. Tử Văn hốt hoảng chạy đến để bắt lấy Cô nhưng Cô đã vụt khỏi tầm mắt Anh. Nhận thức về tình cảm bạn bè cho Anh biết, Anh rất lo lắng cho Cô.
Sườn đồi quá dốc, Anh không thể trượt xuống tìm Thiên Di. Vì nếu Anh cũng bất tỉnh, cả hai có thể sẽ bị thú dữ ăn thịt. Anh quyết định tìm một con đường vòng để băng đến chỗ của Thiên Di.
*** Những mũi tên vô tình bắn trúng, không chỉ là một mà là hai đích! ***
Thiên Di sau khi rơi xuống đó thì toàn thân đều trầy xước thảm thương. Cô cố gắng đứng dậy để tìm đường về lại chỗ cũ. Đi được một đoạn, Cô gặp một con thỏ đang bị kẹt bởi một mớ dây leo quấn quanh. Cô giúp nó ra khỏi đó. Cô loay hoay mãi mớ mở được mớ dây đó. Cô ẵm con thỏ lên và vuốt ve nó.
Hình ảnh Cô nở nụ cười trước con thỏ đã lọt vào tầm nhìn của một chàng thợ săn trẻ. Anh ta giương cung nhắm vào con thỏ khi Cô vừa thả nó xuống đất. Nhưng có vẻ như con thỏ đã bị thương ở chân nên không thể chạy được. Nghe tiếng kéo cung từ phía xa, Cô hét to như kêu chàng thợ săn dừng lại.
"ĐỪNGGGGGG!!!"
Nhưng tất cả đều đã muộn, mũi tên đã thoát khỏi cung. Cô với người tới ôm con thỏ lách sang một bên nhưng không kịp nữa, mũi tên đã ghim vào vai Cô. Cô đau đớn làm rơi con thỏ xuống đất. Cô ôm lấy vết thương, thở dốc. Cuối cùng, Cô té xuống rồi bất tỉnh trước khi kịp nhìn thấy khuôn mặt của chàng thợ săn...
|
Chương 5: Đây là quá khứ?
"Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây? Sao mình không cử động được! Ai vậy? Sao lại giống...?" - Thiên Di lan man khi chưa kịp hồi tỉnh. Cô cứ mở mắt rồi lại nhắm mắt. Những vết thương trên người Cô dày đặc. Dù không nặng lắm nhưng nó cũng đủ làm Cô đau nhức.
"Cô nương! Cô nương!"
- "Là ai vậy? Anh ta đang nói chuyện với mình sao?" -
"Cô nương! Cô tỉnh rồi sao?"
Thiên Di bật người ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh. Cô thấy mình ở trong một căn phòng bốn bên đều là vách đất. Trên bức tường phải của căn phòng có một cái cửa sổ được che chắn tạm bợ và một cái cung tên được treo kế bên đấy. Còn lại xung quanh chỉ toàn là những vật dụng bằng gỗ xơ xài. Ngay cả chiếc giường Cô đang nằm cũng xơ xài đến mức nó có thể hư tổn bất cứ lúc nào.
Cô bắt gặp hình ảnh một chàng thanh niên lạ có mái tóc đỏ được búi củ tỏi theo kiểu cổ trang đang nhìn Cô. Anh ta có một khuôn mặt chữ điền đầy đặn. Ánh mắt sắc bén như mắt diều hâu. Nó toát lên vẻ kiên cường bất khuất của một đấng quân nhân rất đáng tin cậy.
Trang phục anh ta mặc không bao gồm những thứ modern mà bọn con trai hiện đại hay diện. Đó là một bộ đồ bằng da thú được nhấn mạnh bởi một cái beo bằng lông. Bộ trang phục ấy để lộ đôi vai rộng và hai tay săn chắc. Dáng vẻ oai hùng ấy như vẽ lên một chàng trai có bản lĩnh khôn lường.
Thiên Di ôm vai đau đớn, lả người đi. Chàng thợ săn thấy vậy thì chạy đến đỡ lấy Cô. Cô ngả vào vai Anh. Anh thở dài, dặn dò Cô về mọi thứ.
Cô nhìn Anh, ảo tưởng về điều gì đó. Anh nhìn khuôn mặt Cô tái nhợt đi vì mất máu thì chạnh lòng và tự cảm thấy cắn rứt. Cô níu lấy tay Anh, lẩm bẩm: "Anh! Anh là...", rồi lại ôm lấy vết thương.
Chàng trai nở một nụ cười với Cô. Anh đã xin lỗi Cô rất nhiều về chuyện mũi tên. Lúc này Thiên Di mới chợt nhớ ra chuyện gì đã đến với mình. Cô nhìn xuống vai của mình. Cô nhận ra bộ đồ trên người Cô đã đâu mất. Thay vào đó là một bộ đồ thời cổ. Cô nhìn anh ta nhưng chưa kịp hỏi anh ta đã kể hết mọi chuyện cho Cô nghe.
Thiên Di sau khi trúng tên thì hôn mê đã ba ngày. Chàng thợ săn trẻ kia cùng người trong gia đình đã chăm sóc cho Cô.
"Tôi là Lâm Chính Hạo. Tôi ở ngay bên cạnh đây, cô nương có cần gì thì gọi tôi!"
Cô nhìn Anh rồi cúi mặt. Gương mặt Cô tỏ rõ sự thất vọng. Thất vọng về điều gì đấy mà chẳng ai biết. Nhưng rồi Cô chợt nhớ ra Cô đã không đến đây một mình.
"Anh có gặp...một người mặc đồ giống như tôi? Là nam nhân! Có không vậy?" Anh nhẹ nhàng để đầu Cô tựa vào tường và hứa với Cô rằng sẽ cùng Cô tìm lại anh bạn ấy khi Cô trở nên khỏe hơn. Thiên Di cúi đầu cảm tạ, vết thương của Cô lại tái phát đau lên. Lâm Chính Hạo giữ vai của Cô, chỉnh chu lại chiếc gối, cho Cô nhẹ nhàng nằm xuống.
- "Lúc đó mình với Tử Văn rơi vào một khoảng không. Rồi thì không gian thay đổi. Cả hai bị đưa đến nơi này!" -
Cô bắt đầu nghĩ về những việc đã xảy ra với Cô. Mọi thứ bày ra trước mắt cứ như một trò đùa phim ảnh. Nhưng Cô thực sự đã vướng vào. Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu Cô. "Khoảng không vô định? Người trung cổ? Cuốn sách?". Cô hỏi Chính Hạo về nơi mà Anh đang sống.
"Cô nương đang ở trong làng của tôi! Nơi đây là vùng đất của tộc Lang Liêu"
"Tộc Lang Liêu sao? Anh cho tôi hỏi, bây giờ là thời gian nào vậy?"
"Là năm y408. Cô nương hỏi để làm gì? Không lẽ cô đến từ một nơi khác? Tôi thấy bộ đồ cô rất lạ! Hay là....."
Lúc này Cô chẳng còn nghe những gì mà anh chàng thợ săn kia nói nữa. Cô chìm vào những dòng suy nghĩ về vụ việc đã xảy ra. Cô không hiểu mọi chuyện. Nói đúng hơn thì là không tin những gì đang diễn ra trước mắt chính là sự thật.
"Đây.... là quá khứ sao? Hứa Tử Văn! Anh đâu rồi?"
|
Chương 6:Người bạn mới
Kể từ hôm lạc mất Thiên Di, cũng đã một tuần trôi qua, Tử Văn cứ nghĩ về Cô. Anh vừa lo cho Cô, vừa lo cho cuộc sống của mình phía trước. Cuốn sách chính là thứ duy nhất quyết định họ có trở về được hay không. Thiên Di cầm nó. Còn Anh thì không biết Cô ở phương trời nào. Trong lúc lang thang đi tìm Cô, Anh tìm thấy một ngôi làng cổ và tá túc ở đó. Nhìn cảnh vật và con người, chắc Anh cũng đoán ra được mình đã gặp phải chuyện gì.
"Hứa huynh! Huynh lại đây khiêng giúp tôi cái này với!" - Một thanh niên trong làng gọi Anh.
Từ khi Anh đến đây, ngày nào giờ nào cũng có thể là lúc cho Anh làm việc. Hết chẻ củi rồi bưng bê. Cho nên, thời gian để Anh đi tìm Thiên Di là vô cùng khan hiếm. Nhưng Anh không thể không giúp họ vì họ rất tốt với Anh.
"Mẹ, chắc giờ này mẹ rất lo cho mình! Thiên Di! Cô ở đâu? Có ổn không vậy?" - Những dòng suy nghĩ thế này cứ đến vào mỗi tối khi Anh ngồi một mình.
"Nè! Uống đi!" - Kiếm Bình đưa một bầu rượu to tướng cho Anh.
Kiếm Bình là người bên cạnh tâm sự và thấu hiểu Tử Văn từ khi anh đến đây. Chàng trai này luôn năng nổ trong công việc và sôi động trong mọi cuộc vui. Tuy không vạm vỡ như bao chàng trai khác trong làng, nhưng Kiếm Bình có sức khỏe, đôi khi, còn hơn hẳn bọn họ. Anh có một làn da ngăm đen khỏe mạnh và một khuôn mặt chất phác, đôn hậu với một ánh mắt kiên định luôn biết thấu hiểu người xung quanh.
Kiếm Bình đặt tay lên vai Tử Văn, an ủi Anh về những chuyện đã xảy ra: "Sao huynh cứ buồn hoài vậy Tử Văn? Tôi tin là huynh sẽ gặp cô ấy thôi mà!".
Tử Văn nâng bầu rượu và nốc một hơi thật sâu. Làm sao vui được trong khi Anh chẳng biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu mọi thứ cứ tiếp diễn ở nơi này.
"Huynh có thể ở lại đây mà! Ở đây luôn..."
"Huynh làm sao hiểu được chứ. Còn gia đình, còn mẹ tôi thì sao đây?.... Tôi xin lỗi!"
Tử Văn lớn tiếng rồi lại hạ nhiệt nói nhỏ như thế. Có lẽ, không gì có thể thay chỗ cho việc sục sôi trong lòng Anh lúc này. Dù vậy, Kiếm Bình vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Anh mà tươi cười cùng Anh.
"Tôi tin là... huynh sẽ về lại được thôi mà! Mẹ huynh sẽ chờ mà!"
Tử Văn nhìn Kiếm Bình rồi quay sang phía khác. Anh lại tiếp tục với bầu rượu của mình. Nốc hết phần còn lại trong chai. Rồi Anh lại buông bầu rượu xuống, tựa đầu vào tường.
"Nè! Huynh uống thì phải để dành cho tôi với chứ!"
Bọn họ cứ mải xoay vòng những câu chuyện vui và chuyện công việc của hôm nay. Dù Kiếm Bình có nói gì thì vẫn không thể làm cho Tử Văn cười lấy một lần...
|
Chương 7: Bên trong một trái tim
Thiên Di mở nhẹ lớp áo của mình ra để xem vết thương. Vết thương có vẻ nặng hơn Cô tưởng. Cô với người lấy cái cặp của mình. Cô lấy từ trong đó ra dụng cụ y tế Cô đã chuẩn bị đem đi học, bôi lên những vết xây xát trên da. Tiếng mở cửa khiến Cô giật mình làm rớt cây kéo. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Chính Hạo bước vào và bắt gặp hình ảnh "gợi cảm" lúc ấy. Anh ngại ngùng quay lưng đi, bỏ chạy.
"Lâm huynh! Huynh đi đâu vậy?"
"Người ta thường bảo nam nữ thụ thụ bất tương thân. Tôi là không nên nhìn thân thể của cô nương"
Chính Hạo cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn trời đất. Thiên Di chỉ mỉm cười. Cô vừa lắc đầu cười vừa cất những dụng cụ y tế vào trong túi. Cô kéo áo của mình lên che lại bờ vai trắng ngần nhưng đầy những vết trầy xước của mình.
"Huynh quay lại được rồi. Sau này cứ gọi tôi là Thiên Di đừng có cô nương này cô nương nọ nữa. Còn nữa, những chuyện đó không phù hợp với một nữ nhân tương lai như tôi đâu!"
Khuôn mặt Thiên Di lúc này tái nhợt đi bởi những vết thương làm Cô mất máu khá nhiều. Chính Hạo bước lại gần Cô. Cô lấy từ trong túi mình ra chiếc điện thoại, lướt. Rồi Cô kể tất cả cho Chính Hạo nghe rằng Cô đến từ tương lai năm y810 và còn giới thiệu về chiếc điện thoại của mình, thứ mà chắc chắn Anh chưa từng nhìn thấy trước đây.
Chính Hạo ngơ ngác nhìn Thiên Di. Tất cả đối với Anh lúc này thật mông lung khó hiểu. Nhưng rồi Anh cũng tò mò, ghé mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại: "Bức tranh giống thật quá! Ai lại có tài đến như vậy?"
Thiên Di cứ lướt lướt màn hình để xem những tấm hình cũ. Chắc lúc này Cô đang vô cùng nhớ về nơi mà Cô sống. Dù trước đó Cô không mong có ngày trở lại nơi ấy. Chính Hạo cũng nhìn theo ngón tay của Cô trên màn hình điện thoại. Lướt đến tấm hình nọ, Cô bỗng dừng lại và ngắm nghía nó. Đó là tấm hình Cô chụp cùng một anh bạn từng rất thân với Cô.
"Huynh ấy là Thiên Hoàng. Huynh ấy khá giống với huynh nhỉ! "
Lòng Cô trùng xuống dù miệng Cô vẫn cười. Cô và Thiên Hoàng là bạn bè rất thân, họ từng có những lúc rất vui vẻ với nhau. Nhưng, Anh đã mất, để lại trong Cô bao nỗi buồn và tiếc nuối về những kỉ niệm đã qua.
"Thì ra đó là lí do lần đầu cô thấy tôi cô đã ..."
Cô tiếp tục thinh lặng như thế. Từ ngày Thiên Hoàng ra đi, Cô bỗng trở nên lạnh lùng vô cảm. Vốn dĩ gia đình Cô không hạnh phúc. Thiên Hoàng chính là niềm vui nho nhỏ mà Cô có. Vậy mà Anh ra đi, không kịp gửi gắm cho Cô điều gì. Anh đã mang theo cả nụ cười trên môi Cô...
Chính Hạo thoát ánh nhìn ra khỏi màn hình điện thoại. Anh để mắt đến Thiên Di. Anh thấy Cô nhìn đăm chiêu về một phía khác như đang hồi tưởng về một điều gì đấy.
"Vị huynh đài này là người của tương lai mà vẻ bề ngoài của tôi giống cậu ta đến vậy. Rất có thể tôi là tổ tiên của cậu ta! Cô nương có nghĩ như tôi không?"
Thiên Di quay sang nhìn Chính Hạo. Có vẻ như mọi chuyện trong ký ức vẫn luôn đè nén khiến ánh mắt Cô như mờ nhạt đi trước mọi thứ. Cô quên rằng mình đang ở một nơi trong quá khứ nơi mà tổ tiên của Cô, Thiên Hoàn và cả của Tử Văn đang sống... "Có thể lắm! Nè, tên của tôi là Thiên Di, không phải cô nương!"
"Tôi biết rồi! Cô... ờ... nàng... nghỉ ngơi đi!"
Thiên Di chỉ cười mỉm. Bọn họ lại bắt đầu những câu chuyện khác, quên đi mọi chuyện buồn bã của quá khứ. Không màng chuyện gian khó của tương lai. Cái họ đang trải nghiệm chính là thực tại...
|
Chương 8: Nụ cười
"Chính Hạo! Hôm nay tôi khỏe hơn rồi! Huynh cho tôi theo huynh đi săn có được không?".
Hôm nay Chính Hạo mặc một bộ y phục thật lạ. Cũng vẫn là tôn sùng kiểu cổ trang của thời đại nhưng lần này là một bộ bằng lụa màu trắng, bo lại ở hai cổ tay. Bên cánh áo trái được làm nổi bật lên với họa tiết là một con rồng đen đang giương móng. Trông anh lúc này không thua kém gì con nhà quan võ, tràn đầy khí thái anh hùng.
Chính Hạo đang loay hoay lấy đồ dùng cho một cuộc đi săn mới. Nghe Thiên Di nói vậy, Anh bỗng khựng lại, quay sang nhìn Cô. Anh không nói gì chỉ đưa mặt lại gần Cô, nhìn Cô hồi lâu rồi nắm lấy tay Cô, dẫn Cô chạy đi. Đến một góc sau nhà, Anh dừng lại, lấy từ trong kho củi ra một con thỏ đưa cho Thiên Di ẵm.
Thiên Di tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy con thỏ. Cô nhìn Anh và cười thật tươi. Cô ôm con thỏ vào lòng. Anh đã không giết nó! Anh lại còn chăm sóc cho cái chân bị thương của nó lành lặn lại. Là Anh nghĩ đến Cô, nghĩ đến tình cảm của Cô đã dành cho nó! Hẳn đây là một con thỏ may mắn!
"Hôm đó là vì con thỏ này mà nàng mới trúng mũi tên của ta!"
Thiên Di cứ mải vuốt ve con thỏ mà không trả lời Chính Hạo. Hôm nay Thiên Di lại có thể một lần nữa tìm lại nụ cười của mình sau một năm ròng rã trong cô đơn và lạnh lẽo. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời lúc hừng sáng bình minh. Nó làm lộ ra hàm răng trắng tinh và hai lúm đồng tiền sâu trên gương mặt gầy nhưng vô cùng sắc sảo. Ánh mắt Cô nhìn con thỏ trông long lanh và diễm lệ biết nhường nào!
Cô làm Chính Hạo ngất ngây một khoảng lâu. Hôm nay Cô diện bộ y phục màu xanh tinh khiết như màu trời, một màu xanh làm mát lòng người. Đó là một chiếc áo khá kín kẽ dài qua đầu gối và xẻ tà đến gần hông đùi trái. Lấp ló sau tà áo, những đường cong của Cô cứ ẩn rồi hiện khiến đối phương phải điên đảo thần hồn. Trên vai áo phải là một thước vải xanh đậm hơn được bắt chéo đến ngang bụng. Tuy vậy, nó vẫn không làm mờ đi vòng một đẫy đà của Cô.
Sao lại có một người con gái dù không tô điểm vẫn đẹp rạng ngời như thế? Thiên Di của lúc này bỗng trở nên ngây thơ và trong sáng đến lạ thường. Cô làm Chính Hạo cứ ngỡ rằng Thiên Di lạnh lùng chẳng mấy khi cười nói của những ngày trước và Thiên Di của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau!
Thiên Di vô tình bắt gặp ánh mắt của Chính Hạo khi đang nhìn Cô. Anh như người vừa từ trên mây xuống, chỉ có thể à ừ vài tiếng với Cô.
Anh quay lưng đi về phòng để chuẩn bị đi săn. Thiên Di gọi lớn tên Anh, đề nghị với Anh cho mình cùng đi theo nhưng Anh nhất định không cho chỉ vì một suy nghĩ rằng nữ nhi không thể làm chuyện này. Vậy mà, Thiên Di cười như khiêu khích: "Tôi sẽ cho huynh thấy, tôi không phải nữ nhi tầm thường!"
Chính Hạo nhất quyết không đồng ý vì lo ngại cho vết thương của Thiên Di. Anh đã nghiêm nghị nói câu từ chối với Cô. Buổi tranh luận của họ đang sôi nổi bỗng bị ngắt ngang bởi một cô bé hàng xóm.
"Chính Hạo ca ca! Tiểu Băng có đem cơm đến cho ca mang đi săn nè!"
Chính Hạo tỏ rõ sự không hài lòng của mình làm Tiểu Băng sụ mặt bĩu môi. Cô bé thích Anh nên ngày nào cô cũng mang cơm đến cho anh. Tuy vậy sự kiên nhẫn của cô vẫn không thể làm Anh siêu lòng.
Cô là một cô bé tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng cô có hầu hết những thứ mà một đứa con gái cần phải có. Đó là một làn da trắng khỏe mạnh và một mái tóc dài đen bóng. Cặp mắt của cô là mắt phượng to tròn và đen lay láy. Cô mặc một chiếc áo trắng mỏng chỉ có một bên vai áo để lộ chiếc xương đòn rõ rệt. Bên trong lớp áo là một bộ ngực vô cùng quyến rũ. Lại thêm cái tính trẻ con cô làm biết bao chàng trai trong làng phải điêu đứng trừ Chính Hạo!
Tiểu Băng liếc mắt sang Thiên Di và hỏi Chính Hạo về Cô. Không đợi Chính Hạo trả lời, Thiên Di đã tự giới thiệu về mình. Nhìn dáng vẻ của cô bé, Thiên Di đoán cô bé chỉ khoảng 17 tuổi nên tự nhận mình là tỷ tỷ nhưng cô bé một mực không đồng ý.
Cô bé liếc nhìn Thiên Di bằng ánh mắt đanh đá như thể có mối thâm thù ghê gớm lắm. Rồi thì ánh mắt ấy từ từ xem xét từ đầu đến chân Thiên Di. Bỗng chốc, lòng ganh tị từ đâu trỗi dậy trong lòng cô bé khiến cô khó chịu với mọi thứ thuộc về Thiên Di...
|