Túy Sinh Mộng Tử
|
|
Truyện kể về cô thiếu nữ Tống Thiên Di cùng chàng trai người lai Hứa Tử Văn bị cuốn vào một cuốn sách và đi đến một nơi khác của khoảng thời gian khác. Kịch bản: Cristy Lady Hình ảnh: google => P/s: Ngoài kịch bản truyện ra mình không sở hữu gì khác. Mình thích kiểu truyện nhiều lời thoại nên mong rằng đừng ai ý kiến về mảng này.
|

Tống Thiên Di, 21 tuổi, là sinh viên năm ba ngành y của một trường đại học y dược. Cha là một sĩ quan cảnh sát giàu có. Cô là người ít nói, không hay cười nhưng có ngoại hình khá xinh đẹp lại thông minh. Tuy nhiên cô lại có một quá khứ đau thương và một gia đình không hề hạnh phúc.

Hứa Tử Văn, 25 tuổi, người mang hai dòng máu của hai châu lục. Anh là một người khá nóng nảy nhưng cũng rất vui tính. Có một mối tình từ thuở bé nhưng chỉ mới bắt đầu chuyện yêu từ 5 năm nay.

Lâm Chính Hạo, một thợ săn trẻ lạnh lùng ít nói. Có ngoại hình cao to lại hay hành hiệp trượng nghĩa nên được nhiều cô gái trong làng để ý.

Lâm thiếu gia (Hắn), hay còn gọi là Lâm Túy, có ngoại hình giống với Chính Hạo (chỉ khác mái tóc). Là một công tử giàu có tiếng trong vùng, suốt ngày chỉ biết rượu chè.

Hoắc Kiếm Bình, bạn của Chính Hạo. Là người hoạt bát, luôn sôi nổi trong mọi cuộc vui.

Nhậm Băng Tâm (Tiểu Băng), bạn của Chính Hạo và Kiếm Bình. Có ngoại hình xinh đẹp và tính tình trẻ con.

Tần Tiểu Mạn, bạn từ thuở nhỏ của Tử Văn đồng thời là người yêu 5 năm nay của anh.
Cùng một số nhân vật khác....
|
Chapter 1: Thiên mệnh kì ngộ
**Điều gì trên thế giới sẽ ở lại với ta đến cuối đời? Là tình thân hay tình yêu? Đáp án là không gì cả!...** (Thiên Di kí)
Thiên Di là cô gái trẻ đang ngời ngời sắc xuân ở tuổi đôi mươi. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh gia vọng tộc, từ nhỏ Cô đã được học biết cách đi đứng nói cười sao cho ra dáng một tiểu thư nhưng Cô chưa từng một lần yêu thích việc ấy.
Cô lại là người yêu thích sự giản dị. Dù là tiểu thư danh giá, Cô vẫn đảm đang việc nhà. Hầu như món ăn nào Cô từng nếm qua thì Cô đều có thể nấu lại cách hoàn hảo.
Về nhan sắc, có lẽ ai cũng sẽ phải ganh tị với làn da trắng hồng cùng thân hình săn chắc khỏe mạnh của Cô. Lại thêm ánh mắt đượm buồn, hàng mi dài cong vút, Cô đã hút hồn bao chàng trai đi ngang qua đời Cô.
Nếu trong một ngàn khả năng tồn tại, có một khả năng cho Cô trở về thời chiến quốc, Cô có thể sánh ngang với Chân Mật hay Tây Thi cũng không chừng.
**Phải chăng điều gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó... Có hàng vạn tỉ câu hỏi vì sao trong cuộc đời nhưng có câu nào là không thể trả lời không?...**
"Ta không chấp nhận bất kì lí do nào cho việc con làm. Nếu có thì tự mà lo liệu lấy" - Cha Cô lớn tiếng mắng Cô như thế. Ông là một sĩ quan cảnh sát có tiếng trong vùng, và vì một vài lí do nào đó mà ông nhất quyết không đồng ý cho con gái mình theo học y.
Nói đến độ kiên quyết, thì Cô thừa hưởng từ cha là đã quá dư rồi. Cô gom gọn đồ đạc của mình vào một túi, gom luôn cả khẩu súng của cha. Có thể, Cô đang nghĩ về một nơi xa xôi mà Cô sắp phải đến, có khi lại là... thiên đường.
Cô bước đi vô định hướng, rồi dừng lại trước một cửa hiệu sách. Bỗng, một người đàn bà trung niên bước đến gần Cô và nói về Cô như một lời tiên đoán cho số phận. "Trán cô mang màu u ám quá. Xem chừng, tai kiếp sắp đến, cả mạng cũng khó bảo toàn".
Thiên Di chỉ cười nhếch môi đại loại là tán thưởng cho những lời bà ta vừa nói. Trong Cô lúc này không hề có chỗ cho sự sợ hãi mà ngược lại, Cô rất mong chờ một tai kiếp có thể làm cho cuộc đời Cô kết thúc sớm hơn.
"Chân mệnh thiên tử của cô sẽ xuất hiện. Và nếu cô biết nắm bắt, tai kiếp của cô sẽ tan biến đi nhanh thôi!" - Người đàn bà cố gắng chen vào tư tưởng của Thiên Di.
Mọi thứ truyền đến tai Thiên Di cứ như một cơn gió, chẳng làm dao động được Cô. Cô cúi đầu cảm ơn người đàn bà lạ và cũng thay cho lời tạm biệt.
**Có một ánh mắt được lưu giữ trong trái tim... Và một chàng trai mang tên người con đế vương...**
Cô bước vào hiệu sách, chọn ngay một cuốn hợp với tâm trạng Cô lúc này. "Thiên mệnh kì ngộ?" - Thiên Di lẩm bẩm khi nhìn thấy cuốn sách rồi cười nhếch môi - "Làm gì có thứ gọi là thiên mệnh chứ!".
Cô đưa tay với lấy cuốn sách. Và hình như Cô không làm điều đó một mình. Một bàn tay khác cũng chạm vào cuốn sách giống như Cô. Cô vẫn không buông tay khỏi cuốn sách mà quay sang nhìn đối phương.
Đó là một chàng trai cao ráo, có dáng vóc thư sinh mảnh mai. Trên tay và cổ anh ta đầy những vết sẹo lồi lõm. Theo cái nhìn khách quan, Thiên Di đoán, vẻ thư sinh kia chỉ là hình thức. Cô có chút bối rối khi nhìn vào mắt anh ta: một cặp mắt xanh biếc màu trời bị khuất đi sau lớp kính cận dày cui. Cô buông tay khỏi cuốn sách và quay lưng đi.
"Anh lấy đi! Tôi hết hứng thú rồi!". Thế là Thiên Di bước đi, ra khỏi hiệu sách và không ngoảnh đầu lại. Chàng trai cứ mải nhìn theo Cô đến khi Cô khuất bóng sau cánh cửa nhỏ...
|
Chapter 2: Hơi thở Không lâu sau đó chàng trai cũng ra khỏi hiệu sách. Anh rất vui vẻ khi vừa mua được vài cuốn sách mà mình thích. Anh loay hoay xếp những cuốn sách lại một cách chỉnh tề vào chiếc cặp táp của mình. Nhưng một cô gái đã va vào Anh làm những cuốn sách và cả chiếc cặp của Anh cũng rơi xuống.
Đó là Thiên Di, cô gái mà Anh đã gặp ở hiệu sách, đang tìm thứ gì đó bị thất lạc. Anh có lẽ không thể quên câu nói bất cần tất cả của cô ta, đặc biệt là ba chữ "không hứng thú". Anh cúi người, nhặt lại đồ đạc của mình mà không nói gì.
Cô bối rối khi nói lời xin lỗi và giúp Anh nhặt lại những cuốn sách. Một trong số đó bị văng ra xa, chính là cuốn Thiên Mệnh Kì Ngộ. Thiên Di có chút thắc mắc khi thấy nó đang phát sáng.
Cô đến gần, cuốn sách càng lúc càng sáng hơn. Ánh sáng ấy chói lòa che cả mắt Cô. Cô nhắm nghiền mắt, đưa tay lên che mặt. Chợt, không khí xung quanh Cô thay đổi hẳn.
Cô nhận thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, chân dường như không chạm đất, lồng ngực thì như bị đè nén bởi mấy tảng đá nặng nề. Cô ôm ngực chau mày rồi mở mắt nhìn quanh. Trước mắt Cô chỉ toàn một màu đen của bóng tối. Cô đang lơ lửng!
"Khó thở quá! Tại sao lại khó thở như vậy? Đây là đâu?..." - Những câu hỏi như thế cứ diễn ra trong đầu của Thiên Di. Việc khó thở đang làm Cô mất dần đi ý thức.
Cô buông xuôi, nhắm đôi mắt của mình, mặc kệ tất cả. Bất giác, Cô cảm thấy hình như có bàn tay ai đó sờ vào gò má và cởi bỏ chiếc khẩu trang của Cô.
"Hơi thở? Là ai...?"
Thứ mà Cô đang cảm nhận là một bờ môi kề cạnh môi Cô, truyền cho Cô không khí. Nhưng rồi, Cô cũng không khá hơn được. Cô chìm vào vô thức.
Thiên Di tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi đất đá mênh mông, bên cạnh một hồ nước lớn và.... bên trên chàng trai kia. Cô hốt hoảng, xuống khỏi người anh ta.
Chàng trai nhăn mặt rồi ôm lưng quằn quại. Thiên Di nhìn anh ta bằng đôi mắt dửng dưng: "Tôi không phải một đứa con gái dễ mắc mưu đâu!".
Anh ta ngưng đóng kịch và ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thiên Di khi Cô đang phủi bỏ lớp đất cát trên người. "Xinh đẹp như vậy! Sao phải che mặt làm gì chứ?" - Anh ta nói nhỏ.
"Bốp" - Cô vung tay đánh vào mặt anh ta một cái rõ đau. Cô nói rằng đấy là hình phạt cho những kẻ tùy tiện như anh ta và rằng một người đàn ông chân chính thì không tùy tiện hôn người khác phái nếu chưa được sự chấp thuận từ họ.
"Nè nè cô không biết phân biệt hôn và hô hấp nhân tạo khác nhau thế nào sao?" - Anh ta cố tình giải thích nhưng vẫn không sao làm cho cô nàng mảy may đến mình. Anh đưa mắt nhìn Cô thì thấy đối phương cũng đang đáp trả Anh bằng cái nhìn chăm chú. Trước giờ Thiên Di vẫn vậy, không hề biết e dè trước ánh nhìn của bất kì ai dù lạ hay quen.
"Tôi có quen anh từ trước chưa?" - Thiên Di bất chợt hỏi. Anh chàng ngơ ngác nhìn Cô một lúc rồi đặt hai tay lên má Cô, đưa trán của mình chạm đến trán Cô: "Trán không nóng, thân nhiệt hoàn toàn bình thường nhưng sao lại...".
Chưa nói hết câu, Thiên Di đã đẩy Anh ra, nắm lấy tay Anh, bẻ ngược về sau lưng và cảnh cáo rằng nếu còn lần sau nữa thì Cô sẽ không khách sáo.
"Tôi biết rồi tha cho tôi đi mà Tống tiểu thư" - Anh chàng nói lớn cầu xin. Thiên Di buông tay, đẩy anh chàng về phía trước: "Sao anh biết tên tôi?".
Chàng trai lấy trong túi áo ra một tấm thẻ và đọc lớn: "Tống Thiên Di, sinh viên năm ba ngành y trường Đại học Y học Cổ truyền chuyên khoa Nhi".
Thì ra thứ mà Thiên Di đi tìm chính là tấm thẻ đó. Chàng trai đọc xong thì đứng dậy vươn vai. Cô cố với lấy tấm thẻ trên tay anh ta nhưng anh ta lại cứ thích đùa, vặn mình mãi chẳng chịu đưa.
Cô vung tay định tung nắm đấm vào người anh ta thì anh ta đã né sang một bên rồi bỏ chạy.
"Đứng lại, trả cái thẻ lại cho tôi"....
|
Chương 3: Tình yêu Tiểu Mạn
Theo lời kể của chàng trai thì khi cuốn sách rơi xuống đất, có một khoảng không đã mở ra. Còn Thiên Di thì biến mất ngay trước mắt Anh. Thấy vậy, Anh cũng bước vào đó và đưa tay đóng cuốn sách lại. Anh bắt gặp Cô đang vùng vẫy khó thở.
Lúc này, họ cũng chẳng biết mình đang ở đâu còn cuốn sách thì không thể mở ra được nữa. Nghe chàng trai kể đến đây, Thiên Di chợt nghĩ về lời nói của bà thầy kia. Dường như mọi chuyện đang diễn ra theo lời bà ta nói.
"Chân mệnh thiên tử? Sao lại là anh ta?" - Thiên Di lẩm bẩm khi nghĩ đến những lời nói của bà ta.
Nghĩ đến đây, Cô cúi mặt u sầu nhớ về quá khứ. Lòng Cô se lại, không dám nghĩ đến tình yêu. Cô từng yêu và từng rất đau khổ vì tình yêu nên chẳng dám mong nó đến với mình một lần nữa.
**Trên đời này thực sự có thứ gọi là "thiên mệnh" sao?**
"Tôi là Hứa Tử Văn, hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc hành trình vui vẻ với nhau!"
Thiên Di chỉ ờ một tiếng mà không bình luận gì thêm. Cô lấy cuốn sách cho vào cặp rồi đứng lên bỏ đi. Tử Văn thơ thẫn người một lúc, đứng lên đuổi theo Cô.
"Nè! Chờ tôi với!!!"
Thế là đã bốn giờ đồng hồ trôi qua, họ vẫn chưa tìm được một quán trọ hay một ngôi nhà nào để nghỉ chân. Họ ngồi nghỉ ở một gốc cây ven đường, xung quanh chỉ toàn là đồng không ruộng trống. Dù đã đi hơn 5km, họ vẫn không thấy một bóng người.
"Rốt cuộc đây là nơi nào? Sao lại vắng hoe như vậy?" - Tử Văn vừa thở dốc vừa than vãn. Anh chống tay cúi người, những giọt mồ hôi của Anh rơi lã chã trên mặt đất.
Thiên Di lấy một chiếc khăn ướt, đưa ra trước mặt Tử Văn. Anh ngước mắt nhìn Cô. Cô không đứng chờ lâu, bước đến, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Anh.
"Cảm giác này... Sao lại quen thuộc như vậy?" - Tử Văn nhìn chăm chăm vào Thiên Di mà suy nghĩ.
Cô bắt gặp ánh nhìn của Anh thì nhìn Anh không nao núng. Thiên Di luôn như vậy, không chịu thua ánh nhìn của bất kì ai. Anh quay đi, giật lấy chiếc khăn và tự lau cho mình.
Trời cũng về chiều, Thiên Di cùng Tử Văn ở lại dưới một gốc cây ven đường để nghỉ chân chờ trời sáng. Thiên Di lấy ra chiếc điện thoại và lung lay nó, không có chút tín hiệu nào...
Thiên Di muốn vào rừng tìm ít hoa quả để ăn. Vì khí thái của người đàn ông, Tử Văn không cho phép Cô làm điều đấy, Anh đề nghị Cô ở lại. Kết quả là, Cô đồng ý chỉ cần Anh không đụng đến Cô.
Tử Văn lắc đầu, nói với Thiên Di: "Tôi chính là một đấng quân nhân chính trực, không bao giờ làm chuyện mờ ám!"
Thiên Di không mấy để ý đến những lời anh ta nói. Cô lấy ra trong cặp một bịch bánh bích quy và ném cho Tử Văn một gói nhỏ. Tử Văn chụp lấy gói bánh: "Sao có đồ ăn mà không đưa ra sớm hơn chứ?"
Thiên Di gói ghém túi bánh lại, bỏ vào cặp. Tử Văn nhăn mặt tiếc nuối. Chắc chắn đây là hình phạt cho kẻ dám chọc ghẹo Cô.
Thiên Di vừa ăn bánh, vừa hỏi Tử Văn về chuyện tình yêu của Anh. Thiên Di chưa bao giờ thắc mắc hay quá quan tâm đến chuyện người khác nhưng hôm nay Cô lại có ngoại lệ.
Tử Văn rất bất ngờ trước thắc mắc của Thiên Di. Anh quay lại nhìn Cô, ăn hết miếng bánh cuối cùng, rồi mới hỏi tới lí do mà Thiên Di biết chuyện.
"Là chiếc nhẫn!" - Ném cho Tử Văn chai nước - "Anh đeo nhẫn lồ lộ như vậy ai mà không thấy chứ!"
Tử Văn uống hết một ngụm nước, ngả lưng dựa vào gốc cây. Anh nhắm mắt và nhớ về quá khứ của mình...
---Tâm trí Tử Văn--- "Anh! Cái này là kẹo bông gòn đúng không? Dễ thương quá đi!" - Cô bé vừa cầm cây kẹo vừa hớn hở nói.
"Em ăn đi, em sẽ cảm nhận được vị ngọt của từng sợi đường tan dần trong miệng em"
"Kẹo ngọt mà thanh mát! Thật giống với Tử Văn! Thích quá đi!" - Cô bé cười thật tươi khi nhìn Anh.
Cô bé ấy là Tần Tiểu Mạn, một cô bé trong sáng và yêu thương Tử Văn hết mình. Nụ cười của cô bé đã đi vào lòng Anh như thế, như cây kẹo bông gòn ngọt ngào đầy màu sắc.
Cô quen Tử Văn từ khi còn bé nên hai người vô cùng thân thiết. Họ đã từng có tuổi thơ êm đềm bên nhau cho đến khi cha Tiểu Mạn bị cơn bạo bệnh phải sang Mĩ điều trị. Họ chia tay nhau và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp gỡ. Mười năm sau, cô trở lại và gặp Anh, họ lại bên nhau như ngày trước. Không một ngày tìm hiểu, họ đã đến với nhau, yêu nhau như những đôi tình nhân thực thụ...
|