Vương Tử Hyoue Vạn Tuế!
|
|
Tên: Vương Tử Hyoue Vạn Tuế! Tên tác giả: Sửu's Nhii's Thể loại: đồng nhân NHAC, xuyên không Chống chỉ định: mấy bạn là fan cuống của NHAC, mấy cặp như Menfuisu x Carol vẫn sẽ không thay đổi, ai luôn nghĩ Asisu mãi mãi thích Menfuisu thì càng chống chỉ định, vì truyện này Asisu sẽ thích người khác! Chương 1: Bí mật bị chôn vùi! - Mau bỏ đi Lita, nếu không chúng ta cũng sẽ không được yên lành gì đâu! - Nhưng mà nương, đây là đệ đệ của con, làm sao có thể vứt bỏ nó đi được. - Nghe nương đi, biết đâu có ai sẽ nhặt được nó nuôi nấng nó thì sao? - Nhưng lỡ sói ăn thịt đệ đệ… - Vậy chúng ta cứ thả xuống sông đi, rồi qua kia núp xem thế nào vậy! - Con nghe theo nương. Lita lau nước mắt thả đứa bé vào giỏ xách, đẩy ra giữa sông, sau đó chạy vào bụi cây ùm tùm gần đó xem tình hình, đứa bé có vẻ như chưa biết mình sắp chết, hay bị mẹ vứt bỏ, nó vẫn mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong tâm không biết nó suy nghĩ gì? Vốn cậu là một đại thiếu gia hiện đại a, đang đến trường học không may bị tông chết, tưởng chết là xong, ai dè còn bị nhập vào thằng bé mới sinh, còn sắp bị vứt bỏ nữa chứ, nhưng hai người nọ cũng chẳng thông minh, vứt bỏ thì phải tìm chỗ nhiều người mà vứt để người ta còn tìm được, chứ vứt chỗ này không bị chết chìm cũng bị cá sấu ăn à? Đang lúc đau khổ cho số phận thì vài ba bóng người tiến tới, cậu im lặng tìm kế, phải tạo cơ hội cho họ biết cậu đang ở đây, vậy mới thoát được! - Oa… Oa… Oa… Oa!!! - Các ngươi nghe tiếng gì không? - Là tiếng của một đứa bé! - Lại đó xem sao! Cậu cười đắc ý, thành công rồi, đằng xa xuất hiện một bóng người, quần áo kì quái, vàng vòng khắp người, cậu có học qua vài khóa lịch sử, chẳng lẽ xuyên về cổ đại, theo y phục này, chẳng lẽ thật sự là Ai Cập cổ hay sao? - Hoàng Thượng là một bé trai! Một vị đại thần lên tiếng, Nefermaat gật đầu ôm lấy đứa bé, không biết hắn có nhìn lầm không, đứa bé này đang cười đắc ý với hắn, tuy còn nhỏ, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất rõ ràng, lớn lên chắc chắn rất anh tuấn. - Tốt lắm, Vương Phi Ivy của trẫm vừa mất đi đứa trẻ, vốn khó nói với nàng, bây giờ trẫm đưa đứa bé này về phong làm Vương Tử, tên là Hyoue đi, chuyện hôm nay, ai để lộ ra ngoài, trẫm sẽ giết không tha ! Nefermaat gằn giọng tuyên bố, cậu giật mình, ái chà, cậu cũng may mắn lắm chứ, từ con của nô lệ lên làm một Vương Tử cao quý còn gì, nhưng đây là triều đại nào của Ai Cập thế a ? - Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Vương Tử Ai Cập Hyoue thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế ! Lita cùng Sumalee yên tâm nhìn đứa trẻ đã được pharaoh bế đi, coi như sau này đứa trẻ sẽ có mệnh hoàng kim, bà cũng thấy bớt có lỗi với con mình hơn. - Nương, chúng ta còn gặp đệ đệ nữa không ? - Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ! - Dạ ! Nefermaat ôm đứa trẻ quay về vương cung, Vương Phi Ivy đang ngồi bên giường mềm mại sưởi nắng, thắng pharaoh ôm một đứa trẻ bước vào thì mừng rỡ kêu lên : - Có phải đó là con của chúng ta ? - Đúng vậy, ta đã đưa nó đi lên thần điện chúc phúc, từ này tên nó là Hyoue. Cũng đừng trách Vương Phi Ivy tại sao không biết con mình chết, đứa trẻ mới sinh sẽ bị đem đi lên thần điện nhận chúc phúc của thần linh, nên bà cũng chẳng biết con bà đã chết, Nefermaat quyết định dấu đi sự thật tày đình này, nó bị chôn vùi mãi mãi.
|
Chương 2: Đi ngắm hoàng hôn sông Nile thôi (1) Mười lăm năm sau… Mười lăm năm là một quãng thời gian đủ dài để nhận ra mọi thứ xung quanh, trong mười lăm năm này chưa một lần Nefermaat nhắc tới chuyện hắn nhặt đứa trẻ bên bờ sông Nile, Hyoue cũng hạnh phúc yên bình sống qua mười lăm năm này. Nhưng cậu cũng nhận ra, thế giới cậu xuyên vào là một quyển truyện tranh, Nữ Hoàng Ai Cập, có Nữ Hoàng Isis, có Vương Tử Memphis, Nữ Hoàng Isis chỉ lớn hơn Hyoue hai tuổi, còn Memphis sinh sau Hyoue một năm. Nghĩ đến kết cục đáng thương của Isis trong truyện, Hyoue thấy mình không nỡ để Isis xinh đẹp đáng thương có kết cục như vậy, Isis đúng là vô cùng xinh đẹp, mười bảy tuổi đã trổ mã đầy đặn, lúc nào cũng rúc vào thần điện cầu nguyện gì đó không hiểu được. Memphis cũng được công nhận sẽ kế ngôi vị của Nefermaat trong tương lai, cũng đúng, vương vị của cậu bây giờ cũng là do Nefermaat ban cho, dù sao cũng chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi, làm sao Nefermaat có thể để một đứa trẻ không danh tánh kế thừa ngai vàng của mình. - Vương đệ, đang suy nghĩ gì sao ? Một bóng người thấp thoáng đằng xa tiến đến, tiếng nói trong trẻo mượt mà, mĩ nhân Isis a, nàng vận bộ váy trắng tinh thuần khiết, từng đường nét trên khuôn mặt đều cực kì xinh đẹp, nụ cười dịu dàng trầm lắng vô cùng. - Vương tỉ, tỉ xem, đệ đang đọc sách, tỉ đang ngắm hoa sao ? - Ừ, đệ thông minh như thế, nói tỉ nghe, quyển sách nói về gì vậy ? Isis che miệng cười dịu dàng hỏi, thật không nghĩ rằng một người xinh đẹp, dịu dàng thùy mị như Isis sau này lại là một bà hoàng độc ác, sẵn sàng bán đứng quốc gia mẹ đẻ của mình vì thù hận. - Là… - … Khung cảnh vô cùng hài hòa, trong đình viện, nam nhân mặt mày như họa, từng nét trên khuôn mặt đều sắc sảo đến dọa người, mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào sách giải thích cặn kẽ từng chữ trong sách, làn da trắng nõn như ngọc, mang một khí chất tươi mát thanh nhã như hoa lan, cao quý vô cùng. Isis mỉm cười dựa vào vai Hyoue, cảnh tượng ấm áp vô cùng, Ari đứng một bên cười khẽ, Công Chúa từ nhỏ đã vô cùng để ý Vương Tử Hyoue, Vương Tử vừa tuấn mĩ xinh đẹp, lại vừa thông minh uyên bác, giúp bao nhiêu việc triều chính cho Hoàng Đế Nefermaat, Vương Tử cũng vô cùng dịu dàng, ôn nhu. Nefermaat nhiều lần muốn gả Isis cho Memphis, nhưng nhìn con gái cưng của mình phải lòng Hyoue, ông cũng không trách được, dù sao bí mật đó cũng bị chôn vùi rồi, Hyoue sẽ mãi mãi là Vương Tử của Ai Cập, gả Isis cho Hyoue cũng không có gì quá đáng. Nhìn Hyoue vừa ôn nhu hiểu lễ nghĩa, vừa thông minh bình tĩnh, đúng là một Vương Tử sáng giá cho ngai vàng, tiếc là đó không phải con ruột của mình, Memphis từ nhỏ đã vô cùng tùy hứng, chỉ thích võ thuật cầm thương, chẳng hiểu gì về binh pháp sách vở, thật khó đào tạo. - Vương đệ chúng ta cùng ra sông Nile ngắm mặt trời lặn đi. - Tỉ không cần cầu nguyện sao ? - Không đâu, Kapta sẽ lo chuyện đó. Isis lắc đầu trả lời, tất nhiên Hyoue sẽ không từ chối lời mời của Isis, muốn ngắm mặt trời lặng thì phải ra thượng nguồn ngắm mới đẹp, có thể quan sát cả Ai Cập mẹ hiền vĩ đại, Hyoue cũng không muốn từ chối Isis, gật đầu ưng thuận. - Ta cũng muốn đi.
|
Chương 3: Đi ngắm sông Nile thôi (2) Đến nữa rồi, Memphis, cũng là vương đệ của Isis và Hyoue, không biết vì sao Isis không theo đuổi Memphis nữa, nhưng đây cũng là hiện tượng tốt, mà Memphis suốt ngày chỉ thích chạy theo Hyoue và Isis ngắm mặt trời lặn, hay đi ngắm hoa, dạo chợ gì đó, tuy theo vương huynh và vương tỉ rất chán, nhưng hắn vẫn lải nhải đi theo. Memphis hình như vừa mười bốn thì phải, kịch tính sắp bắt đầu rồi, Thali, Công Chúa Nubia dã tâm trùng trùng sẽ gả cho Nefremaat làm tân vương phi, sau đó đầu độc ông, thậm chí bà ta còn đầu độc chính mình và Memphis, muốn chết chung với Memphis nhưng kế hoạch thất bại vì Memphis đã uống thuốc giải rồi. - Chúng ta có ba người, sao chỉ có hai con ngựa ? Memphis bốc đồng khó chịu hỏi, nhưng Hyoue chỉ cười xòa giải thích : - Vương tỉ sẽ đi chung ngựa với ta. - Vậy à ! Memphis chẳng thắc mắc nữa, nhanh chóng nhảy lên ngựa phóng đi một vòng trước, Hyoue lắc đầu bất đắc dĩ xoa xoa đầu Alan, Alan là tên con ngựa của Hyoue, là do Media cống hiến vào mấy năm trước, sức chạy cũng rất dụng mãnh, là một bạch mã rất đẹp. Hyoue cẩn thận đỡ Isis lên ngựa, sau đó mới tự móng leo lên, một tay ôm Isis, một tay nắm chắc dây cương : - Tỉ ngồi chắc rồi chứ ? - Được rồi ! Lúc này Hyoue mới cẩn thận phóng ngựa đi, Ari thấy bóng Công Chúa khuất thì cũng quay về thần điện, dân chúng nhìn thấy bóng ngựa chạy thì hốt hoảng thu thập đồ nép vào sát lề đường, Memphis hung hăng thúc ngựa đá đổ hết toàn bộ, Hyoue chỉ có thể dừng ngựa lại xin lỗi và bồi thường cho người nọ. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên, người ta nói Memphis nếu hiện thân cho sự dũng mãnh uy quyền thì Hyoue chính là hiện thân của sự ôn như dịu dàng, Isis cũng giúp đỡ một tay. - Vương Tử thần linh sẽ phù hộ cho người được bình an. - Đúng vậy, mong thần mặt trời sẽ phù hộ người và Công Chúa Isis. - Vương Tử mong người ngày càng khỏe mạnh. - Vương Tử cầu người sẽ sống lâu đến trăm tuổi… - … - … - … Dân chúng bao vây cả ngựa khiến cho Hyoue không thể đi qua được, mỗi lần nghe một lời xưng tụng một lời chúc phúc, Hyoue đều cúi đầu cảm ơn, dân chúng ngày càng náo nhiệt hẳn, Vương Tử Hyuoe nổi tiếng khắp nơi là Vương Tử của dân, do dân, vì dân, thương dân như con. Nefermaat từ xa hoàng cung nhìn xuống cảnh tượng này cũng vô cùng vui vẻ, các quan đại thần không ngừng xưng tụng Hyoue, Imhotep im lặng nhìn cảnh tượng phía dưới, thật sự là một cảnh tượng vô cùng hài hòa. Để tránh cản trợ chuyến du ngoạn của Isis, Hyoue đành phất tay bảo Tengu, tướng quân mà Nefermaat đã ban cho Hyoue dẹp loạn xung quanh. - A ! Một tiếng vang lên, một đứa trẻ bị xô đẩy mà văng ra ngoài, Tengu định hất nó vào thì Hyoue nhảy xuống ngựa hỏi : - Ngươi bị sao vậy, sao lại ra cản trở đường của ta ? - A, Vương Tử, thật… thật ra… ta… - Sao vậy, quần áo thật lem luốc, ngươi bị gì sao ? - Vương Tử… ta là… trẻ mồ côi… ta… ta muốn… tham gia… - A, ngươi muốn tham gia tử sĩ của ta sao ? Thấy đứa bé gật đầu, Hyoue thở dài, tử sĩ là một nhóm quân do cậu tự đào tạo, coi như là một thế lực của cậu. - Vậy Tengu, giúp ta sắp xếp cho cậu bé này nhé. - Dạ, Vương Tử.
|
Chương 4: Sứ giả Nubia tới (1) Sau một hồi vật lộn với dân chúng vô cùng nhiệt tình cũng đến được thượng lưu sông Nile, Memphis và Minue đã đứng đợi sẵn ở đó, Memphis có vẻ rất bực mình cọc cằn đứng nhìn Hyoue và Isis đang cưỡi ngựa tới cùng với Tengu và Naga (cận vệ của Hyoue). - Hai người hảo ngoạn, ta đợi lâu lắm rồi! - Xin lỗi vương đệ, ta và vương tỉ gặp chút chuyện. Hyoue coi như không có gì giải thích, Memphis cũng không làm khó nữa, bực mình ngồi bệch xuống tấm thảm đã được trải sẵn trên đất, Hyoue chỉ biết cười trừ đỡ Isis xuống ngựa cùng ngồi xuống. Mặt trời từ từ ngả màu xuống sông Nile, nhìn vô cùng hùng vĩ, Isis cảm thán: - Ai Cập vĩ đại. Đúng vậy, Ai Cập vô cùng vĩ đại, mẹ sông Nile hiền hòa, bốn mùa đều mát mẻ, đất nước hưng thịnh, cả sáu người cùng nhìn mặt trời biến mất dần sau dòng sông mạnh mẽ, Isis mệt mỏi dựa vào người Hyoue thiếp đi mất. - Trời tối rồi, chúng ta trở về thôi. Hyoue phất tay ra lệnh, tay cẩn thận đỡ Isis lên ngựa, Memphis khinh thường phóng ngựa bỏ đi, thật ra hắn không biết, vương tỉ có gì tốt mà vương huynh lại chăm sóc vương tỉ như vậy, hắn vẫn thấy vương tỉ thật phiền toái, nếu như hắn là vương huynh, hắn đã tống vương tỉ ra thật xa. … Hôm nay cả hoàng cung ồn áo náo nhiệt hẵn, vì Hoàng Đế Nefermaat quyết định lập tân vương phi, Công Chúa Thali của Nubia, các cung nữ chạy vội ra chạy vội vào chuẩn bị lễ nghi, Memphis bực dọc đi vòng cả hoàng cung, bất chợt dừng trước tẩm cung của Hyoue. Tẩm cung Hyoue do tự tay cậu thiết kế và xây dựng, họa tiết trang trí cũng rất hiện đại, mọi thứ đều rất tinh xảo. - Vương đệ đang tìm ta sao? Hyoue cười hỏi, tay cậu đang khiêng cả chồng sách nhìn vô cùng nặng nề, cậu bước sang tuổi 17, Memphis 16 còn Isis 19, mấy năm qua, Hyoue chỉ xây dựng hình tượng của cậu đơn thuần là trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, còn võ công, binh kiếm, gì đó cậu không hề nhắc tới. Memphis thấy Hyoue khuân chống sách to như vậy, không những không giúp mà còn ném qua một bên khoanh tay nói: - Vương huynh, huynh hôm nay đi với ta một chuyến đi. - Ta đang bận dọn dẹp lại thư phòng, với lại sứ giả Nubia sắp tới, để sau đi. Hyoue lập tức từ chối khom người định nhặt mấy quyển sách bị Memphis ném xuống đất lên, nhưng Memphis lại hung hăng nắm tay cậu kéo đi.
|
Chương 5: Sứ giả Nubia tới (2) - Vương Tử Hyoue, Vương Tử Memphis, mau dừng lại, hôm nay là ngày Hoàng Thượng tổ chức lễ cưới với Công Chúa Thali, rất cần hai người có mặt nghênh tiếp. - Phụ hoàng cưới vợ thì cần gì có mặt ta, đi thôi. Có lẽ Memphis đã chuẩn bị sẵn rồi, Alan cũng bị hắn dắt ra, không còn cách nào khác, Hyoue đành leo lên ngựa phóng theo Memphis. - Ờ kìa, Hyoue, Memphis, hai đệ định đi đâu, phụ hoàng dặn chúng ta cùng đón tiếp Công Chúa Nubia kia mà Isis đứng từ lang kang hoàng cung nhìn xuống nói, trong mắt nàng một mảng lo lắng nhìn xuống, nhưng Memphis bĩu môi khinh thường, vương tỉ chỉ lo lắng vương huynh bị phụ hoàng trách phạt mà thôi. - Tỉ thích bà ta thì cứ đón tiếp đi, đệ và vương huynh đi đây. Tránh đường! Tengu và Naga nhìn Hyoue bỏ đi liền tìm ngựa chạy theo Hyoue, nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn cho Vương Tử, dân chúng lại một phen xôn xao. - Nhìn kìa, Vương Tử Memphis kìa! - Ôi, Vương Tử Hyoue đẹp trai quá! - Nhưng Vương Tử Memphis lạnh lùng và độc đoán lắm. - Vậy mới là nam nhân chứ! - Ta thích Vương Tử Hyoue hơn, ngài vừa đẹp trai, vừa dịu dàng. - Suỵt! Công Chúa Isis kìa! Coi chừng bị nhe thấy! - … - … - … “Hôm này là ngày cưới của phụ hoàng, không biết bao giờ mới đến ngày cưới của ta và Hyoue, cậu bé trưởng thành như vậy mà còn học theo Memphis rong chơi, đã 17 tuổi đầu rồi, còn ta đã 19 tuổi này nhiều người đã có chồng con, nhưng không sao, vì Hyoue, ta sẵn sàng đợi thêm vài năm nữa… Nghe đồn Công Chúa Nubia còn trẻ, hơn ta vài tuổi thôi…” --Trích suy nghĩ trong tâm của Isis-- - Bẩm Vương Tử, phía trước có đoàn ngựa! Unas lên tiếng, Memphis nhìn theo hướng Unas, thật sự có một đoàn ngựa trước mặt, đành lên tiếng: - Lùi lại, đừng để chúng thấy, ta nghe nói bà ta tiêu xài hoang phí, nửa năm đã dùng hết nửa quốc khố Nubia cho tiệc tùng, không chừng bà ta cưới phụ hoàng vì tiền, chết tiệt, ta không bỏ qua việc này đâu, phải phá tới cùng! - Về thôi Vương Tử. - Ta không về, phải trêu bà ta một trận mới được. Hyoue thật hết cách, nhìn Memphis trong đầu nghĩ ra kế hoạch, chỉ thấy Memphis thúc ngựa chạy đi, còn dùng khăn che mặt lại, cậu đành làm theo, không biết dung mạo Thali rốt cuộc là xinh đẹp như thế nào. Kế hoạch của Memphis rất đơn giản, chỉ cần cho người chạy bụi bay mù mịt, cho bọn Nubia “ngửi” cát là được rồi, lúc đầu Hyoue không tán thành, nhưng đành im lặng làm theo, coi như cậu thả lòng tâm tình chơi đùa một ngày đi. - Bọn chúng là ai vậy, thật vô lễ.
|