Công Chúa Thần Tộc
|
|
Văn án Tuyết Phi Sương Người đẹp nhất của Vũ tộc, sinh ra trong một gia đình tiếng tăm, thân phận cao quý. Đối nhân xử thế rất hợp lòng người, tao nhã, đầy đủ tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các. Từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy thái tử, nàng liền khẳng định mình là thê tử của Phong Thiên Dật. Nàng vô cùng tín nhiệm và sùng bái người đàn ông này, muốn trở thành người duy nhất trong lòng anh ta. Nhưng trái tim của Phong Thiên Dật vẫn luôn khép chặt, không cho bất kỳ ai đến gần. Nhưng Tuyết Phi Sương vẫn không nản chí, luôn tin tưởng vững chắc rằng với sự cố gắng của bản thân, có thể làm cho Phong Thiên Dật mở rộng trái tim, có thể ôm nàng vào lòng. Càng tin tưởng vững chắc rằng chỉ có mỗi nàng mới làm được. Khi Tuyết Phi Sương biết được Phong Thiên Dật có tình cảm với Dịch Phục Linh thì mầm móng ghen tỵ đã được chôn sâu vào lòng. Biết được sự thật Phong Thiên Dật không muốn kết hôn cùng mình, nàng bắt đầu căm hận Dịch Phục Linh, bị lòng đố kỵ làm lu mờ lý trí, tạo ra lời nguyền, muốn hại đứa con của Dịch Phục Linh. Nhưng việc làm đó lại giúp cho Phong Thiên Dật có cơ hội biểu lộ tình cảm cùng Dịch Phục Linh. Phép thuật được phá giải, nhưng Tuyết Phi Sương lại bị bùa chú đấy lấy mạng. Danh môn thục nữ, cuối cùng cũng ngã xuống. Là vật hy sinh đáng hận nhất, cũng đáng buồn nhất trong tình cảm này
|
Tuyết PHi Sương ta sinh ra cao quý . Thiên hoàng không có công chúa . Từ nhỏ đến lớn , ta là nữ nhân được sủng ái nhất nam vủ đô . Ta luôn cho rằng ta sẽ được hạnh phúc cả đời . Từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy thái tử, ta liền khẳng định mình là thê tử của Phong Thiên Dật. Cho dù tim chàng có sắt đá ta vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ mở được tim huynh . Từ bé nguyện vọng của ta là được gã cho Phong Thiên Dật chàng là vũ hoàng , ta là hoàng hậu của huynh ấy . Nếu thiên dật là thường dân , ta củng sẽ ở bên cạnh người . Cùng người lưu lạc đến chân trời Từ nhỏ ta và chàng lớn lên là chàng giúp ta có thêm ý chí vươn cánh bay lên . Nhưng 1 lần Phong Thiên Dật đi 1 chuyến tại tinh thần các khi về đem theo 1 cô gái . Lúc đầu cô ta kêu chỉ coi thiên dật là bạn nhưng sau này họ yêu nhau họ hy sinh cho nhau . Ta đã nói nguyện vọng của ta cho cô ta nghe nhưng vẫn để ngoài tai . Vì sao ta ở bên chang lâu như vậy vẫn không bằng cô gái Dịch Phục Linh đó . Ta yêu chàng đến mất cả tuyết gia, yêu huynh làm ra lời nguyền độc ác đánh mất đi mái tóc đẹp nhất mất đi tuổi thanh xuân , mất đi tất cả nhưng vì sao cô ta không chết. Lúc huynh đến tìm ta ta tưởng cô ta đã chết vui mừng biết bao nhưng hóa ra huynh đã dùng mạng sống của mình hy sinh vì cô ta .Huynh đưa ta về vũ đô . Đưa người đến trị độc tà lời nguyền đó . Nhưng không ai trị được ta chỉ còn sống được 3 ngày nữa . Aaaahahah vì yêu huynh mà quả báo đã đến . Đưa ta về chàng ko nhìn lấy 1 chút gì . Ta nhờ nha hoàn kêu huynh đến ninh nguyệt cư -cảm ơn huynh đã đến tiển muội đoạn đường cuối cùng . Hôm nay là mồng 8 năm nào đến ngày này muội đều múa 1 điệu đằng loan cho huynh xem . Bước chân yếu ớt phi sương bước ra giữa đại sảnh . Bước đi như sắp té thiên dật chạy tới đỡ -phi sương -"muội ko sao"Phi sương né tránh thiên dật dơ 1 tay lên'hôm nay củng như vậy" . Bước chân yếu ớt ra sảnh . Vừa múa nàng nhớ lại lúc lần đàu tiên nàng múa cho thiên dật xem múa xong nàng chạy lại chổ thiên dật " huynh xem bài này có đẹp ko . Điệu này là ĐẰNG LOAN đến năm huynh 20t t sẽ cùng bay cùng múa "nàg hòa mình vào bài múa nhưng do thân thể yêu thiên dật cầu xin nàng - đừng múa nữa . Đừng múa nữa ta xin nàng đừng múa nữa Điệu múa vẫn cứ tiếp tục quay quanh người thiêt dật. Chàng liền nắm tay phi sương nhìn mặt nàng . Phi sương liền né tránh quay mặt gạt nước mắt Càng múa càng yếu khi tung cánh bay phi sương té xuống thiên dật đỡ nàng . Ở trong lòng thiên dật nàng nói - hôm nay muội dùng chút sức lực cuối cùng múa điệu này cho huynh xem là bởi vì . Lễ năm huynh 20t . Muội ko đợi được nữa - không đâu, không đâu. Ta nhất định nghĩ cách cưu muội - đừng lừa muội. Muội như bây giờ , có sống 80 tuổi củng đâu có ý nghĩa gì . Mà thiên dật nếu như muội có làm gì sai mong huynh tha thứ cho muội - ta chưa bao giờ trách muội cả - vừa nãy muội gặp phục linh muội đã biết huynh thích cô ta . Anh mắt huynh nhìn cô ta ấm áp không giống như lúc bth . Muội rõ ràng biết như vậy nhưng không giám tin . Vì muội là tuyết phi sương . Phi sương quận chái của nam vủ đô sao có thể dễ dàng chịu thua chứ . Nhưng 1 lần đi sai cả ván cờ đều sai . Mọi thứ ko quay lại như lúc đầu nữa - đừng nghĩ như vậy đừng nói nữa - ko huynh cứ để muội nói . Quận chúa cao cao tại thượng thì sao chứ vì yêu huynh muội đã làm rất rất nhiều chuyện sai lầm nhưng muội ko muốn làm như vậy . Muội củng ghét bản thân mình như vậy . Muội có lỗi hổ thẹn với tuyết gia -đừng nói như vậy tuyết phi sương muội ko hổ thẹn với ai cả Tất cả đều ko trở lại được nữa . Thiên dật huynh nhìn muội trong gương xem . Có ohair bây giờ muội trông rất xấu xí ko . Thiên dật nhìn vào tấm gướng trong phong ôm chặt lấy phi sương - muội đag nói bậy cái gì vậy . Trong lòng ta muội vẫn mãi là tuyết phi sương của nam vủ đô này . Nghe xong phi sương trút hơi thở cuối cùng trong thân xác hồn cô bay ra bên cạnh xác của mình
|
Sau khi cô mất linh hồn vẫn ở bên cô nghe phong thiên dật ra lệnh - người đâu. Từ bây giờ phi sương quânn chúa của nam vủ đô thành công chúa phi sương Ta nghe mà lòng đau . Ta đâu cần danh hiệu đó . Thứ ta mong muốn là hoàng phi của chàng . Ở đâu Vũ hoàn chân chạy vào nơi xác ta nằm bàng hoàng ngỡ ngàng đã nắm lấy cổ áo phong thiên dật - tại sao lại hại chết tỷ tỷ ta Thiên dật với sức mạnh của mình hất tay ra làm cho hoàn chân té xuống - ngươi nổi điên gì hả . Ta chưa bao giờ hại phi sương - ngươi hại chết người thân tỷ ấy , ngươi dẫm bẹp lên tình yêu của tỉ ấy không còn yêu chỉ có hận . Bây giờ ta sẽ mag tỷ tỷ ta đi . Đến một ngày ngươi sẽ hối hận . Nói rồi hoàn chân bồng phi sương ra hoàng cung . Đưa ra ngoài cửa thì mọi người ngăn cản . Họ đều cúi đầu trước xác phi sương kêu lên 2 tiếng công chúa rồi nhìn hoàn chân - ngươi tính mang công chúa đi đâu - ngươi tránh ra . Nêu ngày trước thì ở đây có một quận chúa cao cao tại thượng . Nhưng đã bị vũ hoàng các ngươi giết chết - ngươi hạ công chúa xuống . Nếu không ta giêt ngươi - trên dưới tuyết gia ta đều đã chết có thêm một người nữa củng chả sao Thiên dật sau khi thấy dịch phục linh với đình quân đã nỗi giận và đuổi họ đi . Trong đêm tuyết vũ hoàn chân mag xác tỷ tỷ mình từng bước cậu nhớ lại . Trước giờ ở tuyết gia không ai đối xử tót với cậu chỉ có tỷ tỷ là đối xử tốt với cậu Phi sương trên cao nhìn xuống linh hồn cô sắp tan biến rồi . Nếu có kiếp sau nàng sẽ không yêu phong thiên dật nữa . Vũ hoàn chân kiếp sau chị sẽ trả ơn em Nói rồi cô tan biến đi . Lại có một tay lung lay cô phi sương phi sương . Trong cơn đau nhức cô tỉnh lại . Mở mắt ra cô gặp pjong thiên dật . Chuyện này là sao cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra không phải là cô đã chết rồi hay sao . Sao giờ ở đây . Đang đầu ong ong thì phi sương nghe thấy thiên dật nói - phi sương muội sao rồi . Muội tỉnh dưỡng cho khỏe ta đi một chuyến tinh thần các ta sẽ về thăm muội Nói rồi phong thiên dật . Quay người bước đi để lại tuyết phi sương vẫn ngẫn người ở đó . Thì đại ca tuyết lẫm bước vào nhìn đại ca nàng rơi nước mắt cho dù đại ca rất ác độc . Nhưng đối vơi cô cho dù làm gì đại ca vẫn là người thân . Thấy cô khóc cho dù nghiêm khắc nhưng người anh trai này làm sao không hoảng hốt một phen đước chứ - phi sương . Muội làm sao vậy sao thấy ta đã khóc , muội nói ta xem ai dám khi dễ muội có phải là tên thái tử phong thiên dật kia đúng không - không phải , muội rất nhớ ca . Muội tưởng không bao giờ gặp ca nữa - nha đầu ngốc này . Muội làm ta hoảng sợ mới đúng . Ngủ một giấc là tính ngủ luôn rồi đó . Muội đã ngủ 3 ngày rồi , làm ca đây lo chết - ca! Ca có thể hứa với muội 1 điều được không - đang ở trên giường phi sương phóng xuống sàn quỳ lạy - muội , mới tỉnh dậy sao phải quỳ rồi . Ca ca hứa với muội . Muội đứng lên đi - ca . Muội biết ca đag muốn giành chức vũ hoàng . Nhưng ca có thể vì muội vì tuyết gia chúng ta an phận được không . Chúng ta coi nam vũ đô, này dân chúng nam vủ đô này . Như máu của mình đừng gây chiến được không ca . Tuyết gia chúng ta sẽ cứu giúp con dân vũ đô không màng thế sự được không . - ta....ta Đag khó xử nhìn mặt phi sương khóc lóc van xin . Thấy em gái củng nói đúng nên đã đồng ý . - thôi ca không màng nữa . Tuyết gia ta củng to lớn . Nhưng nếu ai dám đụng đến vũ đô này t sẽ giết tất cả . Muội nghĩ ngơi đi - ca muội không nghĩ . Nay muội muốn ca làm vài việc - con nhóc này . Sao tỉnh dậy lại lo lắng như thế ? -không muội chỉ xin một việc . Đưa hoàn chân về đừng cho đi với thiên dật . Muội muốn đưa nó về tuyết gia này . Muội và huynh trên dưới tuyết gia này đưa đón đứa em của mình về cho nó một danh hiệu được không . Nó lsf đứa trẻ có tài . Muội thương nó lắm . Nên cầu xin ca đưa hoàn chân về . Lấy họ tuyết - được ta đồng ý bây giờ thiên dật đang ở đó ta đến lôi hoàn chân về . Nói rồi tuyết lẫm tung cánh bay đến nơi đag tụ họp chia tay con cái . Chia tay vài người đến tinh thần các
|
Đại sảnh vủ tộc chuẩn bị đưa rước người đi đến dự lễ hàng năm của tộc người và tộc vũ nơi đó vũ hoàn chân đag đứng làm tai sai cho phong thiên dật . Thì một đôi cánh đen to lớn bay tới màu cánh đen huyền ảo của tuyết gia tuyết lẫm đến ngang nhiên không thèm cung kính với vương gia và thái tử vì từ trước tới giờ tuyết lẫm coi xem thiên dật là vũ hoàng định soán ngôi vua nên mới hạ bệ mình dưới trướng vương gia giờ thì ko cần nữa rồi sao phải cúi đầu . Đi lại chổ hoàn chân kéo thật mạnh cậu ta lại định đi về thì thiên dật ngán đường - tuyết lẫm ngươi tính mang người đi đâu Tuyết lẫm ko trả lời quay sang hoàn chân . Nêu ngươi còn coi em gái ta là tỷ tỷ thì hãy về tuyết gia thăm nó . - nói sao tỷ tỷ làm sao . Ko thể nào quay người qua thiên dật - vũ hoàng thần ko thể đi 1 chuyến tới tinh thần các được mong người tha lỗi - xin xỏ cái gì đi đi . Ở đây ta chịu trách nhiêm tuyết lẫm cao ngạo đuổi người - tuyết lẫm ngươi càng ko xem ai ra gì rồi . Ko vì nể tình bách tính vũ đô coi ta xử lý tuyết gia ra sao - phong thiên dật bực tức - vậy thì phải xem lại . Ko phải vì đứa em của ta . Ko phải vì tiên hoàng ta đã cho ngươi chết từ lâu rồi . Tuyết lẫm nói nhỏ cho 2 người nghe đag chuẩn bị sảy ra xung đột thì vương gia đi tới 2 người họ khôg nói gì nữa thì một bách tính bị ngã do người lính lỡ tay xô . Trước sự ngỡ ngàng đó thì một đôi cánh đen lại xuất hiện trong trang phục màu hồng với chiếc mặt nạ . Bàn tay dịu dàng đỡ người đó lên . 1 khung cảnh im ắng ko ai lên tiếng - ngươi có làm sao ko . Có đau chổ nào không , mấy người lính này ngăn chặn bách tính vào cung thôi chứ có phải ngăn chặn không cho xem mặt đế vương đâu nhẹ nhàng thôi họ đứng ngoài xem củng được mà sao lại xô đẩy làm người ta bị té vậy Người dân thấy đôi cánh với sự dịu dàng đó . Không cần cởi khăn che mặt củng biết đó là ai mọi người quỳ rạp xuống hô lên "Quận chúa thần tộc " Nè sao lại quỳ như vậy đứng lên đi . Mấy ngưòi đừng xô đẩy nữa ta có việc vào cung trước đây . Người dân thấy cô đi liền đứng lên nhìn theo đôi cánh cô . Cô bay vào đại sảnh đi đến trước mặt 3 người có địa vị cao nhất của nam vủ đô này Phi sương tham kiến vương gia cùng thái tử Trước đến giờ cô lúc nào củng bám lấy phong thiên dật nay không hiểu vì lí do dì cô trở nên khác lạ không còn quấn quýt . Chỉ ở sau lưng to lớn của tuyết lẫm nhìn dân chúng - phi sương muội gặp hoàn chân chưa - muội đã gặp rồi ca Vương gia thấy phi sương nhìn đi đâu liền lôi kéo về hiện tại - phi sương ta nghe nói ngươi mới bị bệnh xong . Ko nghĩ ngơi còn ra đây - vương gia người chính ko hiểu ta . Ở đâu có náo nhiệt cho dù bệnh phi sương củng đều có mặt - chứ không phải muốn thấy phong thiên dật à Nghe lời vương gia nàng nhìn thiên dật đúng con người đó rồi. Con người nàng yêu say đắm nàng đã thề không yêu người nữa nhưng sao giờ tim nàng đau quá chỉ biết nhìn chàng cười chàng củng đáp lại 1 nụ cười nhẹ . Nàng biết cho dù kiếp trước hay kiếp này thiên dật chỉ coi nàng như là muội muội . Nhưng không sao đã sống lại kiếp này ta chỉ ở sau chàng không lên ngang hàng chàng coi ta là muội muội ta nguyện vẫn mãi là muội muội tốt - nay thái tử điện ha đi . Biết lúc nào mới trở về nay phi sương ở đây hát và 1 điệu múa tạm biệt người. Tuổi xuân thoáng chốc, nhảy múa giữa bầu trời đêm Đào hoa mây khói, bên tai nửa câu thoại tình Đôi cánh trên vai, tựa như tất cả mỹ hảo đều gặp Muốn cùng người kề vai tuổi già, không trốn chạy tháng năm Có nỗi nhớ đẹp đẽ, có trời trăng bầu bạn giấc nồng Ta nghĩ rằng người tựa tia chớp mong manh Quản làm chi ly hận ngày ấy, hãy để ta cầu nguyện. Để thấy người nhiều hơn, cho dù kéo vang lên hồn chuông Khô cốt truyện trò, chúng sinh niệm Lớp son dưới đất tuyết, nhìn không thấu Hoa rơi mười phương, ôm trọn muôn cảnh sắc Nhìn đường phía trước, lười biếng hỏi Cả không gian lại lặng im trước 1 bài hát bà điệu múa tuyệt đẹp đến vậy . Cuối cùng lễ tạm biệt kết thúc những người phải đi củng phải đi chỉ để người ở lại luyến tiếc . Nàng biết khi phong thiên dật trở về sẽ mang theo dịch phục linh trở về người con gái mà chàng dám đánh đổi vủ đô này.
|
Về phía vũ hoàn chân đã đổi tên thành tuyết hoàn chân . Là tam công tử của tuyết gia . Phi sương cô biết hoàn chân rất giỏi chế tạo máy móc . Nên cô đã lập hoàn toàn 1 khu cho hoàn chân chế tạo máy móc . Khi vô công việc không giống như bình thường ngu ngốc nữa mà giống như 1 người khác 1 hoàn chân tỉ mỉ cậu tạo ra rất nhiều máy móc có công hiệu giờ đây cậu đang tạo một phi cơ to lớn hơn cái bây giờ mà vủ đô đang dùng . Với hoàn chân, phi sương từ xưa là 1 tỷ tỷ tốt bụng bây giờ cậu lại xem chị như 1 cái gì đó cao quý trân trọng chị nói gì cậu ko dám cãi Tháng 8 củng đến cô nhớ 2 ngày nữa phong thiên dật sẽ dẫn dịch phục linh về đây . Nhớ lại ký ức cô đau buồn nước mắt cứ ứa rơi cho dù cô làm gì thiên dật củng không chú ý tới . Từ một con người không phân tranh ko gì cả chỉ muốn ở bên cạnh chàng . Phải thành tà ác . Giờ đây cô vẫn sẽ giúp anh lên ngôi vũ hoàng chân chính ko tham vọng trở thành người của anh nữa ,sống tự tại . Ko phiền muộn ko ích kỷ bảo vệ tuyết gia cùng vũ đô này bằng mọi giá . Ai bảo cô là tuyết phi sương chứ , phi sương quận chúa của nam vủ đô . Cô đã được vũ đô nuông chiều hạnh phúc từ bé bây giờ cô sẽ đền đáp . Cô đã cảm hóa ca mình nên tuyết gia sẽ không sao . Nhưng nam vũ đô nếu phong thiên dật ko chịu cho dịch phục linh đau lấy lưu hoa thần thì người dân làm sao . Bây giờ phi sương cô sẽ cùng với hoàn chân tạo ra nhiều phi cơ ai biết bay sẽ bay ai ko biết thì sẽ vào phi cơ đến khi qua nạn có thể về gầy dưng vũ đô nhưng không để người nào chết Ở trong triều thì mọi quan thần ai nấy củng thấy khác lạ vì cái gì vương gia nói ra cái gì không được tuyết đại thần đều phản bác m ko cần câu nệ vương gia điều gì đang xảy ra nơi này . Khi trước tuyết lẫm luôn giúp vương gia điều ngài muốn nay lại ko giúp đã đành còn phản bác .
|