Tiểu Nha Đầu! Khá Lắm
|
|
- Tô Mạt Nhi, cậu là heo sao!-Lam Đình giận dữ hét lên, cái hình tượng đại mỹ nữ đã sớm bị cô đá bay đến tận Châu Phi.
- Ai nha , tiểu Đình Đình à, con người ai cũng phải ăn mà, mình chỉ là đang thỏa mãn bản năng nguyên thủy nhất cả con người và làm tròn nghĩa vụ với cái dạ dày của mình mà thôi!Cậu cũng nên ăn đi.
Không đợi Lam Đình kịp nói gì thì cô đã nhanh tay lẹ mắt nhét cái bánh vào tay cô nàng. Lam Đình muốn bốc hỏa nhưng cũng thật hết cách với Tô Mạt Nhi ...Bỗng nhiên trong mắt Lam Đình lóe lên 1 tia giảo hoạt...
- A, anh Qua Thần, bên này.....-rồi quay sang Tô Mạt NHi....
Không phải chứ, hiệu quả vậy sao, Tô Mạt Nhi bây giờ chỉ có thể hình dung bằng 1 chữ: thảm a! Thực tế là ...cô bị nghẹn. Anh Qua Thần vốn là đàn anh khóa trên, là siêu cấp mỹ nam của trường, thành tích học tập luôn đứng đầu bảng xếp hạng,tính tình hòa ái dễ gần, nữ sinh trường này đều là fan của anh ấy nha, bao gồm cả Tô Mạt Nhi, lần đầu gặp anh cô đã nhất kiến chung tình, luôn cố gắng giữ gìn hình tượng nữ sinh điềm đạm đáng yêu trước mặt anh. Chính vì vậy khi nghe tiếng kêu của Lam Đình cô mới có bộ dáng luống cuống chật vật như vậy a. Lam Đình vội chạy đến vỗ lưng giúp cô nhưng trước mắt Tô Mạt Nhi cứ mờ dần mờ dần rồi chìm vào bóng tối...
.
.
.
.
.
Thực mát, thực thoải mái a, Tô Mạt Nhi tham lam hít thở bầu không khí mát mẻ này, gió thổi làm bay mái tóc của cô, cô có cảm giác như chính mình đang bay a........bay.......Tô Mạt Nhi chính là bị cái từ này dọa cho mở lớn đôi mắt, cô thực sự đang rơi, cứu mạng nha, Tô Mạt nhi cô còn chưa có muốn chết đâu, cho dù chết cũng phải lựa cái chết nào nhẹ nhàng chút nha, chết kiểu này rất đau đó ...1...2...3...4...5...6...7...8...9.......Rõ ràng đếm đến 10 rồi nha, cô cũng không còn cảm thấy gió rít bên tai nữa, sao không đau vậy. Chắc chắn lão thiên gia thấy cô hiền lành, dễ thương nên giúp cô không cảm thấy đau đớn nữa, đa tạ lão thiên gia ngài nha...
- Ngốc tử, ngươi mau đứng lên, nằm đó cười ngốc gì hả!
ách, cái này là sao đây a.....
|
Tô Mạt Nhi kinh hãi trừng lớn mắt, gương mặt một nữ tử phóng đại trước mặt cô, mắt đối mắt, ngươi tưởng mắt ngươi to thì ta sợ sao hả, nữ tử kia trong mắt lộ ra 1 tia kinh ngạc:
-Ngươi dám bất kính như vậy với bổn tiểu thư?
Bổn tiểu thư? Ha, cô gái này có phải não bị hư rồi hay không a, nguyên lai còn có người tự xưng như vậy sao, Tô Mạt Nhi ném cho nàng 1 cái ánh mắt đồng tình.
-Tiểu thư, bắt trộm trước nha, cô ta là đứa ngốc, tiểu thư hà tất chấp nhất cô ta- một người phụ nữ trông có vẻ hiền lành phúc hậu lên tiếng. Tô Mạt Nhi âm thầm cảm kích vị vừa mới lên tiếng kia, nhưng sao lại nói cô là đứa ngốc a, cô đâu có chứ, dù không phải thần đồng nhưng cô dù sao cũng luôn nằm trong top 50 của trường nha, đang định lên tiếng phản bác thì mười mấy hắc y nhân tiến lại chỗ cô. Ai da, không phải nói là không chấp nhất với cô hay sao, tại sao lại đổi ý muốn bắt cô rồi a, Tô Mạt Nhi nhắm chặt hai mắt quơ tay chân loạn xạ:
- Đừng có bắt tôi a, tôi đâu làm gì sai chứ.
Đám hắc y nhân không thèm nghe cô nói, cứ vậy tiến lên không chút thương tiếc ném cô bay xa ba thước, mông Tô Mạt Nhi tiếp xúc thân mật với mặt đất khiến cô than trời trách đất không thôi(hình như tỷ ấy vừa mới cảm tạ lão thiên gia, bây giờ đã trở mặt rồi) Quái lại nha, sao bọn chúng chỉ ném cô 1 cái đã bỏ đi rồi, nguyên lai chúng còn đang áp tải 1 hắc y nhân khác a, càng kì quái hơn là cái hắc y nhân đang bị áp tải kia trừng mắt đầy oán hận nhìn cô như cô nợ tiền hắn không trả nha, cô không nói liền tưởng cô là quả hồng mềm dễ nắn hay sao,ai cũng có thể khi dễ hả, ta còn lâu mới sợ ngươi, Tô Mạt Nhi trừng mắt lè lưỡi nhìn hắn cho tới khi hắn bị áp tải tới gian nhà chứa củi.
-Nha đầu, còn không mau về nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắt ngươi sao lại trèo lên mái nhà hả!-là người phụ nữ trung niên lúc nãy, nói xong bà phất tay áo bỏ đi để lại Tô Mạt Nhi hóa đá tại chỗ.....trèo mái nhà? Cô có sao, còn nữa, sao bây giờ lại là đêm chứ, rõ ràng cô đang ở căn tin cùng Lam Đình mà, còn có anh Qua Thần.... tại sao cô lại ở đây, đây là cái địa phương quỷ quái nào.
-Xú nha đầu, còn không mau về ngủ!-lên tiếng là một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi đang trừng lớn mắt với cô. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ, cô nương đứng bên cạnh mặc áo váy dài kiểu cổ đại, chân mang hài thêu, đầu còn cài 1 chiếc trâm bạc, Tô Mạt Nhi không có nhìn lầm a, đây chính là kiểu tạo hình hay xuất hiện ttrong phim truyền hình, cả mấy người vừa rồi nữa, cử chỉ lời nói đều rất giống....Đầu Tô Mạt Nhi nổ "oang" 1 tiếng, cô chấn động, choáng, muốn ngất mà không ngất được a, đau, đau a, đây là sự thật sao, cô xuyên không rồi, lại còn xuyên vào 1 cái ngốc nha hoàn không có tiền đồ. Đây không phải sự thật đây không phải sự thật, không phải, không phải mà. Tiểu cô nương bên cạnh bất giác cách xa cô ba bước rồi không nói trước mà chạy đi nha. Não Tô Mạt Nhi bỗng hoạt động trở lại, cô nương kia đi rồi thì ai sẽ chỉ chỗ ngủ cho cô đây, thực sự phải nói rõ ràng đã nha,
- Này, này, đợi ta với, đừng có chạy a,- cô chật vật "xách váy" chạy theo....
[color=purple]
|
[color=purple] Sáng hôm sau, ánh sáng theo khe cửa sổ len vào căn phòng nhỏ, những tia nắng nhẹ nhàng như muốn đùa giỡn với dung nhan đang ngủ kia, bên ngoài những chú chim cất tiếng kêu thật nhẹ nhàng mà êm tai làm nên bản hòa ca chào ngày mới
Sáng hôm sau, ánh sáng theo khe cửa sổ len vào căn phòng nhỏ, những tia nắng nhẹ nhàng như muốn đùa giỡn với dung nhan đang ngủ kia, bên ngoài những chú chim cất tiếng kêu thật nhẹ nhàng mà êm tai làm nên bản hòa ca chào ngày mới. Trong này Tô Mạt Nhi vươn vai 1 cái ngồi dậy, nhìn quanh đánh giá căn phòng này 1 lượt không bỏ sót dù là 1 con kiến cũng đừng hòng qua được mắt cô, trầm tĩnh, sắc bén, và....ảo não. Thật sự là không phải mơ a! Đêm hôm qua nàng cật lực chạy theo tiểu cô nương kia năn nỉ+cầu xin+"đe dọa" cuối cùng cũng lấy được chút thông tin: khối thân thể này tên Tiểu Mai, từ nhỏ đã là nha hoàn của Lưu gia, nàng bẩm sinh khờ khạo nên hay bị bắt nạt, Lưu gia đại tiểu thư(cái vị hôm qua) là chủ tử của nàng, thường xuyên bắt nạt, trêu ghẹo nàng, còn nàng kia tên tiểu Hỉ, là nha hoàn chung phòng với cô, làm ở đây cũng mới 1 năm nhưng lại rất được lòng mọi người.
Cái sự tình đêm qua là do nàng bị các nha hoàn khác trêu ghẹo trèo lên mái nhà lấy trái cầu nhưng lại rút thang không cho nàng xuống, hại nàng phơi nắng cả buổi, lại trùng hợp có tên thích khách chạy vào trong phủ, đám vệ sĩ hắc y nhân kia vốn không có cơ hội chạm tới sợi lông chân của hắn nhưng bất thanh bất sắc nàng lại rơi xuống đè lên mình hắc y nhân đột nhập kia khiến cho hắn bị bắt lại. Toàn bộ sự việc là như vậy a, thảo nào tối qua hắn nhìn cô như oan hồn đòi mạng, nghĩ lại cũng đủ khiến cô đổ mồ hôi lạnh, thực đáng sợ a! Nghĩ thông suốt rồi, Tô Mạt Nhi vân đạm phong khinh bước xuống giường, chẳng phải đều nói nữ chính xuyên qua đều là có dung mạo khuynh thành đó sao, nàng hiện tại cũng muốn xem thử rốt cuộc mình xuyên qua thành cái dạng gì a! Trong tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh một tiểu nữ nhi chừng 16 tuổi, gương mặt thon nhỏ, đôi mắt to linh động, đôi môi hồng mềm như cánh hoa anh đào e lệ, làn da trắng nhưng có phần nhợt nhạt,....nói tới đây mọi người hẳn nghĩ nàng cũng có 1 dung nhan khuynh đảo chúng sinh phải không? Thật đáng tiếc a, những thứ này tuy đẹp nhưng khi kết hợp lại trên gương mặt nàng tại sao lại bình thường như vậy chứ?Thuật dịch dung, tại sao nàng lại không nghĩ ra chứ, ôm tia hi vọng mỏng manh nàng ra sức kéo a kéo, tiếc rẳng nàng kéo nửa ngày cũng không ra, chỉ hại hai bên má bị nàng kéo tới sưng đỏ. Ai, mấy cái tiểu thuyết xuyên không kia thực gạt người mà, Tô Mạt Nhi bất đắc dĩ buông tha cho gương mặt sắp bị nàng kéo tới hỏng kia. Dù sao ở hiện đại nàng cũng chẳng phải mỹ nhân gì cho cam, này gương mặt cũng coi như là thanh tú đi! Chẳng phải nói nàng chính là nha hoàn hay sao, giờ hẳn là cũng nên đi làm việc rồi, phấn chấn lên nào, nàng đường đường nữ sinh thông tuệ thế kỉ 21 nha, nàng không tin lại thua mấy cái người cổ đại này!
Hiện thực đã chứng minh, sau 1 cái xui xẻo thì chính là 1 cái điềm gở khác càng nghiêm trọng hơn a, tóc cái cô tiểu Mai này cũng thực dài đi, nàng sống ở hiện đại cư nhiên là không biết vấn tóc đành để mặc nó xõa ra như vậy, tuy nhiên quần áo thì cũng có khá hơn chút, xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cũng là khoác lên người rồi a. Bỏ qua vấn đề ngoại hình, bây giờ nàng mới thực thảm a, cái biệt viện này sao lắm lối đi như vậy, hại nàng càng đi càng không thấy người, giờ cũng quá trưa rồi, bụng nàng réo lên từng hồi, từng hồi càng khiến người ta ảo não không thôi.
Cái kia chẳng phải hắc y nhân đột nhập đêm qua sao, hắn thoát ra được rồi, còn đánh ngã hai thị vệ canh cửa. Oa, thực lợi hại nha, Tô Mạt Nhi nhất thời sùng bái nhìn hắn, nếu không phải tiếng huyên náo phía sau khẳng định nàng sẽ còn nhìn tiếp a
-Xú nha đầu, dám thả thích khách đi, ta xem ngươi và tên thích khách này nhất định là thông đồng với nhau trộm đồ Lưu gia ta, còn không mau bắt ả lại-Lưu đại tiểu thư chạy tới đã gán cho nàng tội danh lớn như vậy,đám người kia cũng hằm hè tiến lại chỗ cô. Không phải chứ, cô là ngốc tử đó, một cái đầu óc không bình thường như cô sao có thể là đồng bọn với thích khách hơn nữa còn đánh ngã 2 tên canh gác kia, đầu óc bọn chúng có phải bị cháy hỏng rồi hay không a, Tô cô nương của chúng ta rất muốn mắng to cả đám người đó là đồ đầu heo nhưng mạng nhỏ quan trọng, hét như vậy đảm bảo cô sẽ chết rất khó coi nên lời còn chưa có thoát ra đã phải nuốt trở lại rồi âm thầm ân cần mà đem 18 đời tổ tông bọn chúng ra thăm hỏi 1 lượt. Giờ phải làm sao đây, khẳng định để cho bọn người kia bắt được thì nàng còn có thể sống hay sao, cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng bây giờ chính là cái hắc y nhân thích khách kia nhưng hắn chẳng có vẻ gì là muốn đứng ra giúp nàng giải vây, ngược lại còn đang muốn bay qua nóc nhà tiêu sái rời đi. Mắt thấy không ổn, Tô Mạt Nhi so với bất kì lúc nào nhanh hơn cả, liều mạng phi thân ôm chặt lấy bắp chân người kia, mặc cho hắn hất rồi lại đá, nàng cũng nhất quyết đỉa đói không buông.
Chẳng biết qua bao lâu, cho tới khi không còn nghe tiếng người đuổi theo nữa Tô Mạt Nhi mới miễn cưỡng mở mắt ra, nàng đang ở trong 1 cái rừng trúc nha, bốn phía đều là cây cỏ với động vật, nàng thoát rồi, thực sự thoát rồi, từ nay sẽ không cần ở lại trong cái phủ đệ kia diễn màn gia đấu ngươi sống ta chết nữa. A tung bông tung hoa a......chờ chút, này, sẽ không phải là mơ đi, nói là làm, nàng ra sức véo rồi lại véo,"- oa oa oa....ô....ô.....lão thiên gia, ngươi cố ý trêu chọc ta phải không, sao lại không đau nha, ta véo...... ta véo......ô.....ô......."
- Ngươi phá đủ chưa?- thanh âm băng lãnh đến cực điểm thậm chí còn mang theo vài phần sát ý làm Tô Mạt nhi nín bặt. Nàng nhất thời ý thức được mình đang ra sức véo....véo....cái đùi người ta nha. Ôi, sau này làm sao mà làm người nữa đây, thực mất mặt a.Không đợi nàng có màn độc tấu than trời trách đất, một cọng tóc trước mặt nàng rơi xuống, cổ truyền đến 1 cảm giác mát lạnh sắc bén của kim loại, tùy thời có thể lấy đi tính mạng nàng
-Ngươi đừng hòng giả ngốc trước mặt ta, đêm qua ngươi vô thanh vô thức xuất chiêu khiến ta không kịp trở tay, mặc kệ ngươi tiếp cận ta có mục đích gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết!
Này là sao a, tại sao xuyên không đến đây thì mạng nhỏ của nàng liên tục bị uy hiếp vậy, lão bà bà tác giả, ta sẽ tính sổ với ngươi sau(tác giả:ta sợ ngươi sao)
-Ô....ô.... vị tiên sinh này, ta chỉ là 1 thân nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa, người vì sao muốn giết ta, chẳng lẽ ngài thấy ta không đáng thương hay sao a !......(tỉnh lược 3 ngàn từ).....oa oa oa
Tô Mạt Nhi càng khóc càng lớn, khiến cho người ta đinh tai nhức óc
- Câm miệng!
Trên cổ Tô Mạt Nhi truyền đến 1 trận đau rát, chất lỏng màu đỏ từ cổ chảy xuống dọc theo thanh kiếm khiến người ta kinh hãi nhưng lại không thể rời đi tầm mắt. Tô Mạt Nhi còn rất nhiều lời muốn nói nhưng lời đến cổ họng lại bị sợ hãi mà không thể nói, bất động như 1 pho tượng, mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc.
-Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?NÓI!!!-thanh âm không ẩn chứa chút cảm xúc nào, âm lãnh tựa như thứ âm thanh đến từ địa ngục, kiếm cũng theo đó mà cứa vào sâu hơn.
Cả người cô bất giác run lên, lời nói cũng bởi vì kinh hãi mà đứt quãng:
-Ta...ta...là bị đám nha hoàn trong phủ...hức...lừa...lừa...ta lên mái nhà rồi rút thang không cho ta xuống, ta thực sự là bị rơi từ mái nhà xuống, ta...ta.. không có cố ý rơi trúng ngươi, lời ta nói đều là thật, ta thực sự không dám gạt ngươi!
Thực đáng sợ, Tô Mạt Nhi dù gì cũng là viên ngọc quý được ba mẹ nâng niu cộng thêm nền văn minh của xã hội hiện đại, khi nào thì trải qua bị uy hiếp như vậy chứ, nàng thực sự sợ hãi, muốn khóc cũng không dám khóc, chỉ có thể giương đôi mắt ngập nước nhìn người kia nhưng đổi lại chỉ nhận được sự buốt lạnh đến tận xương tủy kèm theo ánh mắt dò xét.
-.............
Không biết trải qua bao lâu, người kia rốt cuộc nhấc thanh kiếm ra khỏi cổ nàng, Tô Mạt Nhi cảm thấy như mình vừa du ngoạn âm tào địa phủ về, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, lần đầu tiên nàng biết quý trọng sinh mệnh của mình.
- Ta tạm thời tin tưởng ngươi, có điều ta sẽ không thả ngươi đi, ngươi cũng đừng vọng tưởng chạy thoát, nếu ngươi dù chỉ có ý tưởng bỏ trốn, cẩn thận cái mạng của ngươi!-nói xong liền kéo theo cả Tô Mạt Nhi ngồi trên lưng ngựa đi thẳng về phía trước, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao, những gì đang chờ đợi nàng ở phía trước.....
(Chap sau sẽ nói về cuộc hành trình của 2 người nha, các bạn đọc truyện nhớ để lại bình luận cho mình nha, lần đầu viết nên có nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý để mình còn sửa, hứa sẽ đăng thường xuyên)
|
Bóng trời ngả về tây, sắc diện ảm đạm, u ám, bóng đêm bao phủ lên toàn bộ khu rừng, càng lúc càng dày đặc
Bóng trời ngả về tây, sắc diện ảm đạm, u ám, bóng đêm bao phủ lên toàn bộ khu rừng, càng lúc càng dày đặc. Chim chóc thú rừng quay trở về tổ ấm, hai người một ngựa cứ vậy tiến về phía trước mặc cho không gian dần rơi vào tĩnh mịch, đen tối.
- Đại gia....à không....vị tiên sinh này....- mất cả buổi suy nghĩ cuối cùng Tô Mạt Nhi quyết định gọi hắn như vậy, không phải mấy kẻ lập dị thường thích được gọi như vậy sao, mặc dù hắn còn rất trẻ a, thân hình vừa vặn, rắn chắc lại không mang cảm giác khuôn khổ mà rất dễ nhìn(chỉ dễ nhìn thôi á), đôi mắt phượng dài hẹp sâu như muốn nhấn chìm đối phương trong đó, đáng tiếc gương mặt lại rất bình thường, nó phá hủy toàn bộ ưu điểm kia.
-Chúng ta có thể .....à...ừm....ý của ta là trời cũng tối rồi, đường rừng cũng khó đi a....
Ọc ọc ~.~ ( các bạn đoán đây là tiếng gì)
kế hoạch của Tô Mạt Nhi coi như đổ xuống Hoàng Hà, chỉ tại cái bụng chết tiệt phản chủ, thực muốn chết mà, sao có thể mất mặt như vậy chứ! Sau này làm sao làm người đây!
-Còn muốn ngồi trên đó tới khi nào!
Ách, hắn ta xuống từ khi nào vậy, thật đúng là người lập dị thì làm gì cũng không bình thường mà. Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi, Mạt Nhi cô nương làm sao dám nói ra mấy lời này chứ, trừ phi là chê bản thân sống quá lâu rồi.Nở nụ cười hòa nhã nhất có thể, nàng leo xuống, dù sao cũng mất mặt rồi, mặt dày đòi hỏi thêm chút thì có sao:
-Ta... thức ăn....vị tiên sinh ngài hẳn cũng đói rồi!
-..............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IM LẶNG~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một khoảng thời gian mà Tô Mạt Nhi cảm nhận rằng mình đã có thể mọc rêu đến nơi, hắn rốt cuộc mở miệng:
-Ta không phải tiên sinh này nọ,gọi ta Lãnh Huyết, ngươi ở lại trông nó, ta đi săn vài con thú!-mặt hắn hiện giờ đã so với đít nồi còn muốn đen hơn, hắn thực già như vậy sao, bất quá bị màn đêm che phủ nên nàng hẳn là không thấy được biểu tình này.
Băng sơn đúng là băng sơn, tuyệt không nói lời dư thừa, Lãnh Huyết, ừm tên cũng thật giống người, bất quá nàng cũng biết đây không phải tên thật, chẳng qua là một cái tên hắn tự nghĩ ra thôi:
- Ta tên Tô Mạt Nhi-chần chờ giây lát nàng quyết định bổ sung-là tên thật!
Đợi cho nàng nói xong thì hắn đã không còn thấy bóng dáng.Đêm ở cổ đại thực lạnh, nó chưa có hiệu ứng nhà kính, chưa có nóng như hiện đại, trên người nàng cũng chỉ có bộ xiêm y mỏng manh. Nàng chợt nghĩ vì sao mình xuyên không đến đây, bị nghẹn ngất mà đến, lí do dở hơi như vậy mà lại là sự thật, haiz,dù sao cũng tới rồi cũng chẳng biết bao giờ có thể về nhà, có thể cũng là không về được nữa, chi bằng cứ sống cho thật tốt ở đây đi. Tô Mạt Nhi đứng nép vào con ngựa cho đỡ lạnh nhưng hiển nhiên chủ nào tớ nấy, nó ngang nhiên hất nàng ra, ba bốn lần như vậy, kiên nhẫn của nàng cũng đã xài hết, nàng chống nạnh quát tháo hệt như mụ đàn bà chanh chua:
- Ta thực vô dụng vậy sao, vì cái gì ngươi một con ngựa cũng muốn khi dễ ta.-Mặc cho nàng có chửi mắng ra sao con ngựa vẫn ngang nhiên gặm cỏ của nó, triệt để khi dễ nàng.
Mà một màn độc thoại này lại vừa vặn thu hết trong tầm mắt của Lãnh Huyết, hắn nhếch môi cười khẽ đi đến cạnh nàng. Ném đống củi cùng hai con thỏ xuống, hắn bắt đầu nhóm lửa, nướng thịt, cũng may hắn không có bắt nàng làm, vì nàng chỉ biết ăn thôi. Mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi, thịt chín rồi, thật háo hức nha, không biết thịt thỏ nướng trong truyền thuyết sẽ có vị gì. Lãnh Huyết quay qua thấy bộ dạng háu ăn của nàng chỉ khẽ hừ 1 tiếng, trực tiếp quăng con thỏ vừa nướng cho nàng. Tô Mạt Nhi vội chụp lấy, gặm lấy gặm để , nguyên ngày nay nàng chưa có gì vào bụng đó, thịt tuy hơi nhạt nhưng được cái mùi rất thơm, lại chín vừa tầm, nói chung là ăn rất được, nàng rất không có hình tượng mà gặm sạch sẽ chỉ chừa lại vài mẩu xương khiến người ngồi bên cạnh thoáng chút kinh ngạc. Ăn no rồi a, ăn no rồi thì làm gì, tất nhiên là đi ngủ chứ làm gì, mí mắt Tô cô nương nhà ta hiện giờ đang muốn gần nhau đến phát điên rồi:
-Oaps~ta ngủ trước đây, Lãnh Huyết ngươi cũng ngủ ngon nha.
Nàng cứ vậy đã quên hết phòng bị mà đi vào giấc ngủ, hơi thở an ổn đều đều.
Hiển nhiên nàng đã ngủ say, nhìn dung nhan đang ngủ, đôi con ngươi hắn ánh lên những tia phức tạp, chậm rãi đứng lên, một chú bồ câu lông trắng muốt nhẹ nhàng đậu trên tay hắn, đọc nội dung bức thư đưa tới, hắn không khỏi nhíu mày nhìn lại gương mặt trắng noãn đang say ngủ kia, đồng tử cuối cùng cũng nhu hòa hơn chút.
Trong đêm tối chỉ còn lại 1 mảnh yên tĩnh, ánh trăng len lỏi chiếu xuống toàn bộ khu rừng, thật thanh tịnh, bình yên, thế nhưng số phận của con người đang say ngủ kia liệu có thể bình yên như vậy?
...................................Mời độc giả đọc tiếp chương sau.......................
[color=purple]
|
Nắng rọi đầu cành, tán cây rung động, vạn vật tỉnh giấc, đêm đen được thay thế bởi nắng ban mai dịu nhẹ, tiếng nước chảy róc rách càng tăng thêm vẻ sinh động cho cả khu rừng, có thanh có sắc, nếu không phải là hoàn cảnh đặc thù thì có lẽ Tô Mạt Nhi còn muốn ở đây lâu thêm chút. Nàng đã thức dậy từ sớm, màn trời chiếu đất thực khổ, tuy rằng nàng trước kia cũng có đi cắm trại qua đêm với bạn bè nhưng là các bạn học nam cực kì ga-lăng luôn nhường chăn gối cho cô nha, đằng này cái tên "máu lạnh" kia không có chút khí khái nam nhi nào, tự mình tìm gốc cây thoải mái nằm ngủ cũng không tìm cho cô một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, hại cổ và lưng cô giờ đều đau nhức không thoải mái.
Ashi, trông mong cái gì chứ, là cô nên cảm ơn hắn đã không cho cô đi đàm đạo cùng Diêm lão đầu còn cho cô đồ ăn mới đúng, than thở nữa sao, làm người thì không thể tham lam, đạo lí này cô hiểu.
Ý, có tiếng nước chảy, oa, 2 ngày rồi cô chưa có được ngụm nước nào, lại nói cô vốn là người ưa sạch sẽ, hai ngày không tắm ít nhất cũng phải cho cô rửa cái chân nha. Tô Mạt Nhi cẩn thận nhìn quanh, ha hả, hắn không có ở đây, chắc chắn là lại đi săn thú rồi. Oa, nước ơi ta đến đây!
Xuyên qua bụi cây, một khung cảnh tuyệt đẹp mở ra trước mắt, thác nước cao chảy ào xuống, bọt nước trắng xóa bắn ra xung quanh, nước dưới suối trong vắt tựa hồ nhìn thấy được cả viên sỏi dưới đáy, hai bên được bao bọc bởi những bụi cây rậm rạp. Chỗ này còn chưa được khai sơ,nó mang vẻ đẹp tự nhiên mà ngập tràn sức sống, nếu là ở hiện đại nơi đẹp như tiên cảnh này còn không phải đã sớm được khai thác thành khu du lịch rồi thu vé cắt cổ hay sao, nhất thời trong mắt Tô Mạt Nhi hiện lên hai chữ $$.
Uể, có người, là ai, là ai dám phá hỏng thưởng ngoạn của lão nương, Tô Mạt Nhi hùng hổ đi về phía đó, chuẩn bị xông lên mắng mỏ thì....................ô...............ô.................người ta đang.... tắm à nha, hơn nữa đó còn là một nam nhân. Hai chân như bị hóa đá tại chỗ, Tô Mạt Nhi cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt này, lưng rộng, bờ vai khỏe khoắn, làn da trắng như bạch ngọc không chút tì vết, mái tóc đen dài mượt thả tung như chơi đùa trong suối. Nếu không phải khối thân thể này cũng có làn da trắng mái tóc dài thì cô thực muốn hét thật to tới lão thiên gia đòi công đạo, vì cái gì mà một nam nhân lại có vẻ yêu nghiệt như thế, đúng là làm hại chúng sinh mà.
Ách, mỹ nam đang quay lại, đang quay lại đây, nàng phải làm sao, ngộ nhỡ bị phát hiện nhìn lén thì làm sao, đâu có chứ, nàng chẳng qua chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi, cũng không phải cố ý tới đây nhìn lén, hơn nữa ai biết được hắn ở đây lại tắm rửa lộ thiên chứ. Vuốt ngực tự an ủi như vậy, nàng quay lại.....OMG.......
-..................................
Lão thiên gia, ông là đang muốn trêu chọc tôi sao, hắn là nam nhân, là nam nhân đó, trên đời lại có thể có loại nam nhân đẹp đến như vậy a, đôi mắt phượng dài hẹp, con ngươi như sóng nước lưu chuyển, có thể nhấn chìm người khác trong đó, mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhẹ hút hồn, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ nam tính. Mấy mĩ nam tử điện ảnh hiện đại thấy hắn cũng phải cam bái hạ phong, một vẻ đẹp thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần, hắn có phải con người không, nhân sinh lại có người đẹp như vậy?Nàng hoài nghi hắn có phải hay không chính là vị tiên nào đó trên trời? Mĩ nam tiên tử a! Nàng nhìn đến si ngốc, máu dồn hết lên gương mặt, vội đưa tay sờ mũi, thực may là không có chảy máu, mà người kia đang ....nàng lần nữa gọi lão thiên gia.... hắn ta đang đi về phía này, làm sao đây, làm sao đây. Trong đầu không ngừng kêu gào phải chạy trốn nhưng chân lại cứ chôn chặt tại chỗ thêm 1 cái biểu tình si ngốc nhìn mỹ nam đang tiến lại kia. Hắn tới gần, đôi mắt lạnh lùng quét qua cái gương mặt không có chút tiền đồ của cô, phun ra 2 chữ:
-Háo sắc!!!!!
Đầu Tô Mạt Nhi chảy dài 3 vạch hắc tuyến.Cô có cảm giác như đất đá đang đổ ào xuống muốn đè chết chính mình. Háo sắc, háo sắc, háo sắc, háo sắc,.....2 chữ này lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô thực đâu có cố ý chạy tới đây rình hắn chứ, bây giờ thì hay rồi, bị gắn cho cái tội danh như vậy, thực là oan uổng cô một đời thanh bạch(có nói quá không), nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Ngẩng đầu lên thì hắn đã biến mất không còn dấu vết, tựa như vừa rồi là cô nằm mơ vậy, nhưng đó tuyệt đối không phải là mơ, ừm, hình ảnh cùng lời nói rất chân thực, đặc biệt là hai cái chữ kia.( tác giả: *hắc hắc*- che miệng cười xấu xa)
Tô Mạt Nhi thơ thơ thẩn thẩn quay lại đã thấy Lãnh Huyết đại nhân đang ngồi chờ cô, mặt hắn có chút không kiên nhẫn. Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.
Không biết qua bao lâu, Tô Mạt Nhi lại thơ thẩn phun ra hai chữ:"háo sắc"
Lãnh Huyết đại nhân cũng chẳng buồn để ý đến cô, cứ như vậy trực tiếp coi cô như không khí.
Xa xa có tiếng người nói chuyện huyên náo, càng gần thanh âm lại càng lớn, lờ mờ có thể thấy được hai người đã đến thị trấn.Trấn này tuy không lớn nhưng cũng khá náo nhiệt, không khó để tìm một chỗ trọ tốt, nhưng cái "lão nhân gia" này lại keo kiệt chọn một chỗ trọ hẻo lánh, tồi tàn. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng ngang mèo nhỏ, cô nhịn, đòi hỏi để bị hắn dùng ánh mắt đông cứng hay sao, cô sợ lạnh à nha.
Ngẫm lại từ khi cô xuyên không đến giờ làm gì cũng đều không thuận lợi, cô ở hiện đại cùng lắm cũng chỉ có ăn hơi nhiều một chút, để cho tiểu Đình Đình than thở một chút, lực học của cô không tệ, cũng biết kính già yêu trẻ, không có đi trêu chó ghẹo mèo nhà người ta, còn có ...bla....bla...
Đêm nay trăng cũng thực tròn, lại không có sao, cô thuận tay chỉ chỉ lên trời, không biết giờ này người thân của cô ra sao rồi, ba mẹ, tiểu Đình Đình, anh Qua Thần, còn có tiểu Tuyết(con cún của Mạt Nhi), họ sống có tốt không, họ có biết Mạt Nhi của họ đã không còn ở đó nữa, cô hiện đang ở một nơi xa lạ, đi cùng 1 nam nhân xa lạ, tất cả đều quá lạ lẫm với cô, cô nhớ nhà, cô muốn quay về với mọi người. Chỉ trong phút chốc, hai mắt cô đã bị che phủ bởi 1 tầng hơi nước, không được khóc, dù thế nào cô cũng phải mạnh mẽ đối đầu, cô tự nhủ với chính mình như vậy. Tô Mạt Nhi cô dù sao cũng có kiến thức hơn cả ngàn năm, cô không tin ở thời đại lạc hậu này lại không có chỗ cho cô dung thân.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn chiếu rọi, còn Tô Mạt Nhi đã dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở an ổn đều đều, thậm chỉ thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy.....khò.....khò.......~.~
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hết chương 5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[color=purple]
|