Thiên Tài Huyền Giả
|
|
Tên Truyện: Thiên Tài Huyền Giả Tác Giả: oCáox Thể Loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Sủng, HE Giới thiệu: Ở hiện đại, cô là Nguyệt Dạ thần trộm khiến người người kinh sợ. Các nhà khảo cổ tìm được một viên ngọc, quanh thân phát ra thứ ánh sáng đỏ kì dị. Vì tò mò cô liền đi trộm, sau đó... Ở thời không khác, một nơi coi trọng thực lực, những kẻ không có thực lực đều bị đào thải hay còn gọi là phế vật. Nàng bất ngờ xuất hiện khiến cả đại lục xôn xao, liên tu 3 chức nghiệp vô cùng khó đối với nàng lại như ăn một bữa cơm. Nàng lãnh đạm nhưng nếu hại đến người thân nàng thì chắc chắn đặt 1 chân vào Quỷ Môn Quan. Kẻ hâm mộ, người ganh ghét, đố kị. Những âm mưu toan tính dần dần vì sự tồn tại của nàng mà hé lộ. Mục đích thật sự của nàng liệu có đạt được? Nàng liệu sẽ tạo nên một giai thoại lưu truyền muôn đời?
|
Chap 1: Đại lục Huyền Chiến " Ưmm.." Nàng khẽ động liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Một chút khí lực để nâng mi cũng không có. " Gia gia, chủ nhân vừa phát ra âm thanh." Bên tai nàng vang lên giọng nói của nữ nhi nghe có vẻ đang vui mừng. " Doanh nhi mau đem Thất Sắc Liên Hoa đặt trước mũi chủ nhân." " Dạ gia gia." Nàng nghe rất rõ âm thanh truyền đến nhưng lại không tài nào nâng được mi mắt. Cảm giác toàn thân không còn chút sức sống, không lẽ nàng đã chết? Nàng chỉ nhớ sau khi chạm vào viên ngọc màu đỏ thì toàn thân như bị hút hết khí lực, chưa đầy 1 phút thì bất tỉnh. Và bây giờ nàng vô lực nằm ở đâu đó, có khi nàng đã chết, cũng có khi là đang trong tù. Có lẽ ai đó đã phát hiện ra nàng trộm bảo vật và đưa nàng đi. Thật đen đủi. Đột nhiên nàng cảm nhận một hương thơm thanh mát lan vào trong cơ thể mình. Hương thơm như thanh tẩy từng tế bào, kinh mạch của nàng. Nó truyền đến đâu nơi đó liền tràn đầy khí lực. Nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn, mi mắt cũng dần được mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là một nữ nhi ước chừng 15 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn, làn da trắng sữa, khuôn mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú vô cùng đáng yêu. Mái tóc được búi cao hai bên, cố định bằng ruy băng màu hồng, nàng mặc xiêm y hồng nhạt làm tăng thêm nét đáng yêu, thanh mát của nàng. Khoan, ngừng lại một chút, đây là đâu? Nhìn xung quanh thì nó giống như một hang động vì 4 góc toàn là đá. Nữ nhi kia là ai? Ai lại mặc trang phục cổ đại ở thế kỉ 21 chứ? Hàng ngàn câu hỏi tương tự được truyền đến não bộ nàng. " Gia gia, chủ nhân tỉnh rồi." Bên ngoài liền đi vào một lão nhân gia ước chừng 50 tuổi, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt đọng nước tiến gần về phía nàng quỳ xuống. " Chủ nhân, cuối cùng người cũng quay lại." Hành động của lão nhân gia tóc bạc khiến nàng ngây người, khuôn mặt đần thối nhìn lão. " Chủ nhân không nhớ ta cũng phải, ta và người 500 năm rồi không gặp." " 500 NĂM??? Đây là đâu? Ông là ai?" Nàng thật sự đau đầu trước câu chuyện khó hiểu này. Đột nhiên xuất hiện 1 ông lão nói chờ nàng 500 năm, người có thể sống 500 chỉ có yêu quái thôi. Thế kỉ nào rồi mà còn yêu quái, nàng thật sự muốn ngay lập tức rời đi. " Đây là Đại lục Huyền Chiến, là nơi người ở kiếp trước sinh sống. Ta là Long Huyền, thuộc hạ của người, còn nha đầu kia là Khả Doanh, cháu của ta." " Ta ở kiếp trước? Lão có thể nói rõ thêm không, ta thật sự không hiểu." " Người kiếp trước tên Phượng Dạ là Thánh Huyền Tôn Nữ của đại lục Huyền Chiến. Người được thiên phú khả năng hơn người. 500 năm trước ta là một Huyền Thánh Thú Linh, trên người ta tồn tại hai cá thể một tà một chính. Người vì cứu Đại lục Huyền Chiến không tiếc hi sinh bản thân phong ấn lại cá thể tà của ta, người còn giúp ta là cá thể chính giải thoát. Sau đó, người dặn ta đem người đến đây. Người còn nói 500 sau người sẽ quay lại. Ta thật sự vui mừng vì người đã giữ lời hứa." " Ta đã hứa nhất định làm được, thật vui khi ngươi vẫn đợi ta, Long Huyền." Câu nói của nàng khiến chính nàng khiếp sợ, nàng cũng không biết tại sao chính mình lại nói như vậy. Nó phát ra từ trong tiềm thức của nàng. Vậy lời lão nhân tóc bạc là hoàn toàn đúng sự thật sao?
|
Chap 2: Không Gian Ảo Ảnh Nàng sau khi nghe Long Huyền kể về Phượng Dạ tức nàng 500 trước vẫn bán tín bán nghi. Chẳng lẽ hồn nàng đầu thai lên hiện đại làm Nguyệt Dạ, sau đó lại đầu thai ngược về quá khứ. Nghe có vẻ hoang đường. Thời đại nàng đang ở không tồn tại trong sử sách. Mọi thứ đều quá xa lạ với nàng, hiện tại chỉ có Long Huyền với Khả Doanh tạm xem là người quen. Rốt cuộc là nàng thật sự xuyên không như trong sách? Nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện tại có thể do viên ngọc đỏ kia, có lẽ nàng nên tìm viên ngọc đó để quay lại hiện đại. " Chủ nhân, muội dẫn chủ nhân đến ôn tuyền tắm rửa." " Cảm ơn, muội không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta là Nguyệt Dạ." " Sao có thể ạ, húy danh của chủ nhân không thể được gọi tùy tiện." " Không sao, ta cho phép." Nàng cười đưa tay véo nhẹ má Khả Doanh khiến mặt nàng ta đỏ lựng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nguyệt Dạ. Ngược lại, biểu cảm của Khả Doanh khiến nàng buồn cười. Hành động của nàng đúng là không thích hợp với hai người mới quen nhau, chỉ vì nàng không khống chế được khi nhìn đến cặp mà bầu bĩnh của Khả Doanh mới làm vậy. Bỏ mặc Khả Doanh đứng ngây ngốc, nàng tự nhiên bước thẳng đi về hướng ôn tuyền, thật lạ là nàng lại có thể tự đi mà không cần chỉ dẫn. Nàng thật sự từng ở đây sao? " Chủ nhân có cần thêm gì không ạ?" " Doanh nhi tới giúp ta kì lưng đi." Không hiểu tại sao nhưng Nguyệt Dạ lại có cảm giác yêu thích Khả Doanh, chỉ vì nàng ấy quá đáng yêu, nếu là nam nhân nàng sẽ nhất quyết bắt nàng ấy làm thê tử. Ánh mắt háo sắc của Nguyệt Dạ khiến Khả Doanh sợ hãi nhưng vẫn lại gần giúp nàng kì lưng. " Muội là cháu ruột của Huyền lão à?" " Không phải, mẫu thân muội mất năm muội 10 tuổi, gia gia vô tình gặp muội ngất ở ven sông rồi mang muội về nuôi dưỡng, nếu không có gia gia chắc muội đã chết rồi." " Huyền lão thật sự rất tốt?" " Đúng vậy nha, gia gia vô cùng tốt, người mang Huyết Châu của mình truyền vào người chủ nhân để giữ cho cơ thể chủ nhân nguyên vẹn, khi thánh thú như gia gia mất Huyết Châu thì chẳng khác gì người thường, mọi việc đều trở nên nặng nhọc nhưng người chưa bao giờ oán than một lời." " Chủ nhân, ta có chuyện muốn bàn." Huyền Long đứng ngoài ôn tuyền nói vọng vào cắt ngang câu chuyện của 2 người. Khả Doanh nhanh nhẹn lấy y phục giúp Nguyệt Dạ thay. Cả 3 người bước đến bàn đá ngồi xuống. " Chủ nhân, người hôn mê 500 năm nên huyền khí trong cơ thể người đã bị tụ lại trong kinh mạch, người cần phải trở lại tu luyện để đả thông chúng." " Tu luyện?" " Đúng vậy, Đại lục Huyền Chiến có 3 huyền chức chính. Đấu Giả dùng khí lực để vận hành. Thuật Giả và Dược Giả dùng khí linh. Còn người có thể tu luyện cả 3 huyền chức thì dùng huyền khí." " Vậy ta tu luyện được cả 3 sao?" " Đúng vậy, huyền khí trong cơ thể chủ nhân là vô tận." " Vậy ta làm sao đả thông chúng?" " Huyền Nhẫn là không gian ảo ảnh vô cùng rộng lớn, người sở hữu chúng có thể cất giữ được vô số thứ, ngoài ra còn có thể bước vào đó." " Thật sao?" " Giờ chủ nhân hãy vào đó, mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn hết cho người." " Được." Tuy nàng không tin nhưng các sự việc từ tiềm thức khiến nàng phải tin. Huyền Long đưa cho nàng chiếc nhẫn có hình Phượng Hoàng, xung quanh phát ánh sáng màu tím quỷ dị. Từ tiềm thức nàng thành thạo sử dụng nó chưa đến một giây đã ở trong không gian nhẫn.
|
Chap 3: Rời Đi " Huyền Nhẫn, rời." Nguyệt Dạ nhắm mắt, trong tiềm thức ra lệnh cho Huyền Nhẫn, chớp mắt khung cảnh xung quanh liền thay đổi, chẳng còn đồng cỏ, sông suối, đình đài mà thay vào đó là hang động đá quen thuộc. " Chủ nhân, Doanh nhi, hai người cuối cùng cũng trở lại." Khả Doanh cũng được đưa vào Huyền Nhẫn sau Nguyệt Dạ. Hai người tu luyện vừa tròn 1 năm. " Gia gia, Doanh nhi rất nhớ người." " Huyền lão, để ngươi chờ lâu rồi." " Trở về rồi là tốt, ta có chuyện muốn nói, chủ nhân, Doanh nhi mau ngồi đi." " Có chuyện gì sao?" Nguyệt Dạ chậm rãi ngồi đối diện Huyền Long, suốt thời gian qua nàng học được rất nhiều thứ và đã thật sự tin tưởng vào câu chuyện của lão. " Huyết Châu của Huyền Long Tà đã bị lấy cắp. Ta chắc chắn kẻ lấy cắp muốn giải phong ấn cho hắn." " Vậy thì chẳng phải cả đại lục đang gặp nguy sao?" Khả Doanh lo lắng nhìn về phía Huyền Long. " Đúng vậy, nếu hắn thức dậy thì chủ nhân nhất định khó mà phong ấn được hắn lần thứ hai. Sau mỗi lần hồi sinh thì sức mạnh của hắn được nhân đôi." " Ta sẽ đi tìm kẻ đã lấy Huyết Châu Tà. Ngươi có manh mối nào không?" " Ta nghĩ hắn là người của Hoàng Tộc.? " Sao ngươi dám chắc?" " Tóc hắn màu bạc, chỉ có hoàng tộc mới có màu tóc đó." " Được, ngay bây giờ liền đi." " Chủ nhân, hãy mang theo Doanh nhi. Có Doanh nhi chăm sóc cho người ta yên tâm hơn." " Được. Ngươi nhớ chăm sóc bản thân, chúng ta đi nhanh sẽ về." " Được." ~~~~ Huyền Vụ Lâm ~~~~ Ngoài Đấu Giả, Thuật Giả, Dược Giả thì còn một phần không thể thiếu là Huyền Thú. Huyền Thú có cấp sơ, cấp trung, cấp cao và thánh thú. Tùy vào hình dáng to nhỏ của Huyền Thú có thể nhận dạng cấp của chúng. Riêng thánh thú có thể nói chuyện, biến thành người và tùy biến kích thước của chúng. Thánh thú rất khó bắt vì chúng rất mạnh, người sở hữu được thánh thú chắc chắn bất bại. Huyết Châu của Huyền Thú nằm trong người chúng, khi chúng bị đánh bại sẽ tự nhả ra Huyết Châu. Huyết Châu có thể tạo ra đan dược giúp tăng khí lực, khí linh. Huyết Châu cấp càng cao càng tăng mạnh thực lực. Chỉ có Dược Giả mới có thể luyện được đan dược. Khi mất Huyết Châu thì Huyền Thú chẳng khác gì động vật bình thường, các Huyền Giả có thể dùng chúng làm thú cưỡi hoặc đem bán. " Đại lục này thú vị nhỉ." " Muội cũng thấy vậy, mà đây là lần đầu tiên trong 6 năm muội về kinh thành." Khả Doanh nói với nét mặt đầy hứng khởi nhưng trong mắt lại chứa sự đau thương. Nàng sắp trở về nơi mình sinh ra, nơi phụ thân nàng ở, nơi mẫu thân nàng bị sát hại. Có thể không buồn sao? " Grừừừừ~~~~~" Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng gầm lớn khiến Khả Doanh và Nguyệt Dạ tò mò. Cả hai nhanh chân bước về hướng phát ra tiếng gầm. Trước mắt dần hiện ra một đám người gồm 3 nam 2 nữ và 1 Huyền Thú cao cấp. Cả đám người đang chật vật đánh con vật to gấp 100 lần bọn họ.
|
Chap 4: Kiêu Ngạo " Huyền Thú Cấp Cao - Dã Sói." Nguyệt Dạ tu luyện trong không gian Huyền Nhẫn đọc được rất nhiều sách về Huyền Thú. Với hình dáng to gấp 100 lần người thường, trên ấn đường có 3 chấm đỏ chắc chắn là Huyền Thú cấp cao. Còn đám người kia có 3 người là Thuật Giả, 2 người là Đấu Giả. Mỗi Huyền Chức đều có cấp bậc từ thấp đến cao. - Cấp bậc Đấu Giả: Tiểu Đấu Giả Đấu Linh Đấu Sư Huyền Đấu Tôn - Cấp bậc Thuật Giả: Tiểu Thuật Giả Thuật Linh Thuật Sư Huyền Thuật Tôn - Cấp bậc Dược Giả: Tiểu Dược Giả Dược Sư Huyền Dược Tôn Mỗi cấp bậc được chia theo thứ tự từ thấp đến cao trừ cấp bậc Huyền Tôn, bao gồm: sơ chức, trung chức và cao chức. Người tu luyện đến cấp bậc Huyền Tôn sẽ tùy thuộc vào khí lực, khí linh, huyền khí của người nào mạnh hơn để so thực lực. " Khả Doanh nói ta nghe về cấp bậc của đám người kia." " Nam nhân lục y và lam y là Đấu Sư trung chức. Nam nhân hoàng y là Thuật Sư sơ cấp. Nữ nhân hồng y là Thuật Linh cao chức, nữ nhân lam y là Thuật Linh sơ chức." " Tốt lắm, hôm nay ta thưởng muội một bữa thịnh soạn." " Thật a~" " Ta không gạt muội, đi thôi." Nguyệt Dạ và Khả Doanh vừa xoay người liền nghe tiếng gầm lớn của Dã Sói. Quay đầu đã thấy nó đang chạy về phía nàng. " Mau tránh đi." Cả đám người lo lắng nhìn về phía 2 nữ nhân lạ mặt, tốc độ của Dã Sói quá nhanh khiến họ không thể làm gì. Tưởng chừng như hai nàng sẽ bị Dã Sói nuốt chửng thì đột nhiên nó bất động, ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân hai nàng. Cả đám người sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ, nàng là Thuật Giả nhưng không ai đoán được cấp bậc của nàng. Hạ được Huyền Thú cấp cao trong chớp mắt chắc chắn không tầm thường. Cả đám người nhanh chóng đi về phía nàng. " Xin chào hai vị, ta là Lâm Thiên." Lâm Thiên - Đại thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc Lâm gia. Hắn đứng vị trí thứ 5 trong Huyền Giả Bảng. 20 tuổi đã là Đấu Sư trung cấp, không phải ai cũng làm được điều đó. Nguyệt Dạ tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Dã Sói, một bộ dạng chính là không quan tâm. " Nữ nhân kia thật ngạo mạn, không nghe Lâm ca ca nói chuyện với ngươi sao?" Người lên tiếng là Nghê Hồng nhị tiểu thư của Nghê đại gia tộc. Thiên tài Thuật Giả, 17 tuổi đã là Thuật Linh cao chức sắp đột phá lên Thuật Sư. Đứng thứ 6 trong Huyền Giả Bảng. " Hồng nhi, không nên thất lễ. Hai vị cô nương yên tâm, bọn ta không phải người xấu." Đoạn Minh - Đại thiếu gia của Đoạn đại gia tộc. 20 tuổi đã là Đấu Sư trung cấp. Đồng vị trí thứ 5 với Lâm Thiên. " Có thể thả Dã Sói đi không?" Nguyệt Dạ chậm rãi từ phía bên hông Dã Sói bước đến đối diện đám người Lâm Thiên. Nàng mặc xiêm y màu tím nhạt, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen láy xõa tùy tiện, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mày liễu mắt hạnh, sóng mũi thon cao, môi anh đào đỏ mọng. Nàng mang nét đẹp thuần khiết khiến người khác không rời mắt được. Ánh mắt không pha chút tạp chất quan sát từng người. Cạnh bên là Khả Doanh mang nét đẹp thanh tú, đáng yêu. Giữa Huyền Vụ Lâm nguy hiểm lại xuất hiện hai thiếu nữ xinh đẹp thật khiến người khác tò mò. " Thả Dã Sói sao? Bọn ta mất biết bao khí linh để bắt nó. Một câu nói muốn thả là thả?" " Ta hạ Dã Sói không phải ngươi. Ta muốn thả, ngươi lấy quyền gì cản?" Nguyệt Dạ chậm rãi phun ra câu nói khiến Nghê Hồng cứng miệng. Những người còn lại cũng không có cơ sở cùng nàng kiêu ngạo.
|