Ngoại Truyện: Nữ Xuyên Hiện Đại
|
|
Ngoại truyện 4: Hai tiểu loli "bị" bắt cóc (phần 2)
"Oa, bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá vậy" "OMG, nhìn đứa bé gái xem, như một búp bê pháp" "Đứa bé trai tuy lạnh lùng nhưng rất ư là đáng yêu" "haizz, ước gì tôi cũng có một đôi bảo bối này a~" "bla bla bla..." Trên đường phố, một couple loli khoảng 5,6 tuổi đang dắt tay nhau đi, đứa bé gái có mái tóc dài xoăn sóng, trên đầu còn cài một nơ bướm màu đỏ, mặc áo thun kẻ sọc màu đỏ, một chiếc váy xòe màu đỏ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dù có sọc đỏ hai bên tay áo, mang giày thể thao màu trắng ở cổ chân còn lộ lên vành tất màu đỏ. Đứa bé trai đội chiếc mũ trắng che đi đôi mắt, mặc áo sơ mi sọc đỏ, một chiếc quần short jean đỏ, bên ngoài cũng mặc áo khoác và giày giống như bé gái bên cạnh. Chậc, hai tiểu loli này rất ư là phong cách. Nếu ko nhìn thấy hai đứa nhóc này có khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, đáng yêu như hai tiểu tinh linh giống nhau thì ai cũng nghĩ có lẽ là một cặp đôi thanh mai trúc mã đi. "Thiên Thiên bảo bối, phải chỗ này không?".Lúc này một âm thanh non nớt của bé trai nói với em gái. "Dạ, đúng mà.Anh đợi xíu nữa xem".Bé gái khẽ ngẩng đầu, hai má hơi đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng khép mở đáng yêu trả lời anh trai. Nam Cung Thiên Phong nhìn bảo bối đáng yêu nhà mình, nhất thời ngứa tay nhịn không được, đưa tay nhéo hai cái lên mặt em gái, rất mềm mại, rất thoải mái, rồi tự mình cười hơi hé hàm răng trắng sáng. *Chụt* Thiên Thiên bảo bối (tên ở nhà của Nam Cung Thiên Bình)cười híp mắt hôn anh zai nhà mình một cái, rồi ôm anh trai nhà mình lắc qua lắc lại cười khúc khích lộ cái răng mèo cực yêu ra. " Aiza Thiên Thiên cục cưng thật là suất mà"( tên ở nhà của Nam Cung Thiên Phong, trừ em gái bảo bối và papa, mami mới được phép gọi, còn người khác, hừ đừng hòng, chờ chết đi). Thiên Thiên bảo bối nhà ta cũng là một nữ vương cuồng anh trai không kém gì anh trai nhà mình. *Bộp* *Bịch* Đường phố vốn náo nhiệt, bây giờ bỗng nhiên yên tĩnh lạ kì khi chứng kiến cảnh một chiếc xe mười sáu chỗ tiến sát lại gần hai tiểu loli, hai cánh tay cường tráng kéo hai đứa bé lên xe rồi * Ầm* kéo cửa xe, chạy vèo mất hút. Nhưng ko ai để ý thấy có một chiếc xe Ferrari màu đen lặng lẽ đuổi theo phía sau. Lúc này, mới có người phản ứng kịp la hét, hỗn loạn, báo cảnh sát nhưng dường như đã muộn chăng vì hai đứa bé đã bị bắt cóc. "A bắt cóc rồi". " Mau gọi cảnh sát" " Ba mẹ hai đứa nhóc ấy đâu" "..."
Trên xe bọn bắt cóc "Chậc, đại ca hai đứa nhóc này thật là một cực phẩm". Tên đàn em A nhìn nuốt nước bọt. "Ha ha ha, hai đứa nhóc này rất đáng giá đây. Bán hai đứa này thôi cũng kiếm được bội tiền". Tên đại ca mập mạp cười đến cả người đầy mở rung lên. "Ha ha ha...". Mấy tên đàn em khác cũng cười bỉ ổi theo. "Chẹp, thật giống thạch rau câu phiên bản người". Tiểu Thiên Bình nhà ta nhìn tên đai ca rung lắc cả người nhịn ko được mà nhận xét. Tiểu Thiên Phong nghe vậy cũng chỉ biết ôm em gái cách xa mấy người ngồi trên xe một tí, cười cưng chiều.
|
Ngoại truyện 4: Hai tiểu loli"bị" bắt cóc (phần 3)
Bọn bắt cóc nghe vậy nhìn về phía hai đứa nhóc, liền kinh ngạc khi thấy đứa bé trai đội chiếc mũ che đi nữa khuôn mặt lạnh nhạt, ôm đứa bé gái. Còn đứa bé gái thì nhìn bọn chúng một cách cục kì hưng phấn, phải ko sai ko phải sợ mà là hưng phấn, nhìn kĩ thì thấy đôi mắt trẻ con thoáng có tia giảo hoạt cùng tính kế. "Ơ, hai nhóc không sợ sao? Hắc hắc, bọn ta sẽ đưa hai đứa đi lấy nội tạng đấy". Tên đại ca mặt mập cười tít cả mắt, hù dọa. "Ừm, lúc lấy chú nhẹ một tí nhé! Cháu sợ đau lắm!". Tiểu Thiên Bình gương mặt đáng thương, chớp chớp mắt ngây thơ, ngọt ngào nhìn bọn bắt cóc nói. "khà khà, không đau".Tên đại ca nhìn khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh ko sợ mà còn đáp lại hồn nhiên như vậy cũng nhịn không được trong bụng lại nghĩ "chà, thật đáng tiếc, con nhóc này lớn lên cũng là một mỹ nhân a~". Đưa bàn tay mập mạp muốn sờ sờ mấy cái lên khuôn mặt nhóc, nhưng chưa kịa chạm vào thì...*Bốp* Bị đứa bé trai đánh mạnh một cái, hắn nhịn ko được A một cái, nhìn tay mình bị đỏ lên hết sức chói mắt, tức giận hét lên "Oách con, chán sống rồi à, dám đánh lão tử". Hắn cầm cổ áo đứa bé kéo, nhìn gương mặt lạnh lùng của đứa nhóc càng tức điên lên. "A ko được buông anh cháu ra". Tiểu Thiên Bình thấy vậy hốt hoảng cùng lo lắng, gỡ tay tên bắt cóc ra khỏi anh mình, nhưng dù sao bé vẫn còn nhỏ lấy sức đâu mà gỡ, vội vàng cắn mạnh vào tay hắn. "Aaaaaaa, tiểu tiện nhận". Tên đại ca bị cắn bất ngờ, buông tay cũng đồng thời hất mạnh đứa bé đang cắn mình ra. Tiểu Thiên Phong thấy vậy liền kéo em gái lại, tránh ngã quá đau. Mấy tên đàn em bị biến cố thình lình nổi điên lên định tóm hai đứa nhóc đánh thì nghe *Kéttttttt* Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại. " Chuyện gì vậy?". Tên đại ca quay đầu hỏi tên lái xe. " Đại ca có một chiếc xe vọt tới cản đường". Đám người trong xe liền nhìn ra chiếc xe đói diện, có thể thấy được mơ hồ trên xe chỉ có một tên cho nên lập tức nổi điên cầm gậy gộc xuống xe. "Tiểu tử khôn hồn thì biến đi". Một tên đàn em lại gần cửa xe lớn giọng cảnh cáo. *Bụp* Cánh cửa xe đột ngột bật ra, một đôi chân thon dài đồng thời đạp tên kia một cái ngã xuống đường. Mấy tên khác thấy vậy đồng lọt xông lên, người kia thân thủ linh hoạt, hung ác đá bay những tên bắt cóc. "Chà, thân thủ chú ấy thật đẹp".Tiểu Thiên Bình "Ừm" không kém papa là mấy.Tiểu Thiên Phong Tiểu Thiên Bình cùng Tiểu Thiên Phong xuống xe lúc nào không ai biết đang núp sau a hem thùng rác cỡ bự nhìn mọi hành động xảy ra. "Mau thả hai đứa bé kia ra".Giọng người đàn ông chậm rãi lên tiếng.Người đàn ông chừng 25, 26 tuổi, gương mặt anh tuấn, cao 1m85, lúc này trời cũng ngã tối, ánh đèn bên đường rọi lên người y thật có chút chói mắt. "A, mau đem hai đứa nhóc đó thả ra". Tiếng gào thét như giết heo của tên đại ca vang dội cả con đường hẻo lánh nghe có chút rợn người. Mấy tên đàn em vội vàng lên xe lôi người xuống nhưng " Đại ca hai đứa nhóc ko thấy nữa". Người đàn ông nghe vậy cũng ngẩng đầu lúc quét qua chỗ thùng rác thì nhìn thấy hai cái đầu nhỏ đang hết sức tự nhiên nhìn anh chăm chú. Anh đá tên đại ca sang một bên, tiếng lại chỗ hai đứa nhóc. Không phải anh thả bọn chúng đi mà đội chi viện của anh cũng đang đến nên chúng cúng ko chạy khỏi được. *Đùng*
|
Ngoại truyện 4: Hai tiểu loli”bị” bắt cóc (Phần 4) Những tên đàn em, thấy đột nhiên xuất hiện người đàn ông ăn mặc không tầm thường, vả lại thân thủ rất cao biết không thể đối phó, cũng nghi ngờ anh ta có lẽ là người của cảnh sát, bọn họ lập tức chạy về phía xe bỏ trốn. *ĐÙNG* Tên đại ca thấy thế rút súng trong ngực ra bắn về phía người đàn ông, rồi hướng về phía mấy tên đàn em quát lên:“Bọn ngu xuẩn, chúng mày quên mình có súng rồi à?”. Bọn đàn em sợ hãi phục hồi lại tinh thần, rút súng ra chạy về phía tên đại ca. Mặc Lãnh phía bên này vừa xoay lưng đi về phía hai đứa trẻ thì nghe tiếng động sau lưng bình tĩnh né người sang nhưng cũng bị viên đạn xẹt qua tay, máu chảy đầm đìa. Anh nhanh chóng tiến tới ôm hai đứa trẻ chạy vào ngõ hẻm tối đen đối diện. Anh sáng lờ mờ che khuất mặt bọn họ, chỉ cần không gây ra tiếng động thì tương đối an toàn. Trong hẻm tối yên tĩnh, dường như cảm thấy được ánh mắt nóng rực cùng lạnh lẽo của hai đứa trẻ, thấy phía trước tạm thời không có động tĩnh Mặc Lãnh mới quay đầu lại, nhìn vào hai đứa trẻ, không nhìn thì thôi nhìn rồi anh liền nghĩ “ Chậc hai tiểu yêu nghiệt này nhà ai a~”. Nếu anh không cảm nhận được ánh mắt và hơi ấm của hai đứa trẻ này, anh còn tưởng mình đang ôm hai con búp bế ấy chứ. Anh thả hai đứa trẻ xuống, rồi tiếp tục quan sát tình hình, bỗng anh nghe được thanh âm trẻ con vang lên: “Con chào chú, con là Nam Cung Thiên Bình, đây là anh con Nam Cung Thiên Phong”. Thiên Thiên bảo bối lễ phép cười ngọt ngào. “À chú là Mặc Lãnh. Đợi xíu nữa chú sẽ gọi ba mẹ con tới đón...”. Nhìn xuống thấy sự đáng yêu ấy, anh cũng không cưỡng lại được, giọng nói cũng nhẹ lại, định đưa tay lên sờ tóc đứa bé ấy thì *bốp* đứa bé trai lạnh lùng bên cạnh liền dứt khoát đánh anh một cái rồi ôm bé gái vào lòng.Anh có chút bất ngờ “ Nè chú vừa cứu anh em cháu đấy nhé!”. “Xin lỗi chú, anh cháu ko cố ý đâu”. Thiên Thiên bảo bối ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. “Ko... ko sao”. Anh nhìn ra bên ngoài hẻm né tránh ánh mắt có lực sát thương của hai tiểu yêu tinh. “Chú chú có bạn gái chưa ạ?”. Ánh mắt lấp lánh “Hả? Chưa” Sao lại qua chủ đề đời tư của anh rồi. Hai đứa có biết mình vừa bị bắt cóc ko hả? “Ai za, tốt quá”. Ánh mắt vui mừng “Tốt ?”. Có gì tốt vậy? Mẹ anh còn đang hối thúc anh tìm vợ kia kìa. Lúc này, một giọng nói trẻ con lạnh lùng nhưng ôn nhu và một giọng nói trẻ con nghịch ngợm đối đáp : “ Thiên Thiên bảo bối em lại đi tìm tình địch cho papa nữa sao?” “Khì khì khì, thêm một người nữa cũng có sao đâu” “Papa sẽ đánh chết em” “Oa anh hai sẽ không để papa đánh em phải ko~” “Ừm, thêm nhiều người nữa cũng ko sao” (Nam Cung Thiên Tử: Hắc xì!!! Ôi sao lạnh quá! Về nhà sớm cầu vợ ôm ấp thôi) *Hai đứa nhóc này coi mình là người vô hình sao, thật tội nghiệp cho papa của hai đứa này. Thật không muốn lấy vợ chút nào, có hai đứa con thế này anh làm lão độc thân mặc lạnh còn hơn*
|
Ngoại truyện 4: Hai tiểu loli “bị” bắt cóc (Phần kết)
Vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân, rất dễ nhận thấy đám người kia đang tìm tòi các con hẻm. Nghe được tiếng tên đại ca nóng giận:” Mẹ nó, mau tìm cho lão tử. Hôm nay ta phải giết chết bọn chúng. Tìm! Tiếp tục tìm!” Ngay sau đó ba người nghe được bước chân hỗn loạn dừng lại ở đầu hẻm:” Êi! Có ai ở trong đó không?”. Đúng lúc có một tên muốn vào dò xét thì nghe được: ”Meow meow meow” “Go go go” “Meow meow meow” “Go go go” “Nè sao em bảo giả mèo mà mình thì giả chó hả” “Hả? Em quên mất hì hì hì” “...” Mặc Lãnh vóc người cao lớn che hai đứa nhóc cố gắng nhịn cười. Vừa nảy lúc nghi cấp anh nghe hai đứa nhóc thầm thì: “Anh chúng ta giả giọng mèo con nha” “Không được”. Suy nghĩ của Mặc Lãnh khẳng định cậu nhóc kia sẽ không đồng ý, chắc chắc ... “Được nghe em”. Giọng nói trẻ con non nớt ôn nhu vang lên, nhìn anh khinh bỉ. “???”. Dường như nhóc này biết đọc suy nghĩ của người khác thì phải. Nhưng đúng là thế giới trẻ con thật ngây thơ, các cháu nghĩ bọn chúng ngốc lắm sao? “Đại ca, chỉ là lũ chó mèo thôi ạ” “Hừ! Đi!” Nhưng sự thật cho thấy, Mặc Lãnh đã nâng cao IQ của chúng quá mức bình thường thì phải... “Thật kích thích, hù chết trái tim bé bỏng của bảo bối rồi”.Thiên Thiên bảo bối một tay ôm anh trai một tay vuốt vuốt ngực.Nhưng không được bao lâu thì... “Bọn ngu xuẩn, từ lúc nào mà chó mèo chung sống hòa bình với nhau vậy hả?” “Người nào bên trong, nếu không ra, ông đây nổ súng!”Bọn người đó chỉ dám đứng hét vào chứ ko dám tùy tiện đi vào, sợ chút sơ suất mất mạng. Đúng lúc này, * đùng đùng đùng* hàng loạt tiếng súng nổ ra chỉ 3 phút, đầu hẻm trở nên yên tĩnh quỷ dị. Mặc Lãnh không biết tình hình gì xảy ra, đang suy xét có nên ra hay không thì thấy hai đứa nhóc kia không biết lúc nào đã đi ra tới đầu hẻm. Anh vội vàng chạy tới ngăn cản thì nghe tiếng chúng gọi “A papa, mami”. Tiếng hai đứa nhóc “Hai đứa các con...có biết làm vậy nguy hiểm hay không hả?”. Giọng nói trong trẻo có chút trách cứ nhưng lại có mấy phần cung chiều vang lên. “Thật là...thôi đi về nào”. Thanh âm trầm ấm có chút bất đắc dĩ của người đàn ông. “A khoan đã. Chú này đã cứu bọn con đấy”. Thiên Thiên bảo bối chạy vào hẻm thì thấy Mặc Lãnh đã sắp đi ra tới đầu hẻm, kéo anh tiến tới trước mặt pa mẹ nhóc. “Cảm ơn anh”.Mẹ đứa nhóc mặc chiếc váy dạ hội, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen xoăn nhẹ bay bay, nhìn anh cười khuynh thành. “Không không có gì” *Thình thịch thình thịch*. Mặc Lãnh cảm thấy lúc này mình điên rồi, lần đầu tiên rung động lại là phụ nữ có chồng. “Khụ...anh cho tôi biết cao danh quý tánh, ngày nào đó tôi sẽ đưa quà đền đáp”.Nam Cung Thiên Tử nhìn vẻ mặt mê mẩn của sắc lang , dấm chua nồng nặc kéo Âu Dương Phong Nguyệt vào lòng lạnh lùng lên tiếng. “A, không cần không cần”. Mặc Lãnh biết mình thất thố, trở lại thái độ lạnh nhạt bình tĩnh từ chối.Bỗng điện thoại di động trên túi reng lên, anh vội vàng bắt máy, ai chà cứu viện của anh tới thật đúng lúc, phải tăng tiền thưởng cho người này mới được. “Đội trưởng đã tóm gọn bọn tội phạm và cứu được các đứa bé” “Được, tôi tới ngay”. Mặc Lãnh cúp điện thoại, hơi gật đầu với gia đình cực phẩm kia. Lên xe chạy mất hút.Chậc có ba mẹ ngoại hình yêu nghiệt, tính tình phúc hắc thế này, bảo sao hai tiểu loli này bình thường cho được. Gia đình cực phẩm nào đó “Mami thấy chú ấy thế nào?” “Hửm...?” “Em nói để chú ấy làm tình địch thứ ba của papa” “khì khì khì ngày tháng sau này... càng vui rồi” “...” “==! Hai đứa nhóc này!!! Xem hôm nay papa phạt các con thế nào” “Aaaaa mami đại nhân cứu mạng !”. “...” “Chậc, hình tượng lão đại trong lòng tôi hoàn toàn bị phá vỡ rồi”.Tên cuồng lão đại năm nào A, trái tim tan nát nhìn lão đại bị xách tai kéo vào xe còn bị hai tiểu loli làm cho cái mặt quỷ. “Cậu thật chậm tiêu...hình tượng lão đại trong lòng chúng tôi sớm nát bấy từ lâu rồi”. Tên cuồng lão đại nhiều năm về trước B vỗ vai tên A chia buồn sâu sắc...Những người còn lại lên xe mau chóng đi về nhà tìm nguồn an ủi trái tim nhỏ bé...
|