Ngoại Truyện: Nữ Xuyên Hiện Đại
|
|
Xin chào các bạn, đây là ngoại truyện của tiểu thuyết xuyên không : "Nữ xuyên hiện đại: Này! Cổ nữ ngoan ngoãn ở bên anh đi. " Bạn nào chưa đọc thì hãy vào đọc nhak! (@>_^@). Ở phần ngoại truyện này, mình sẽ viết về cuộc sống siêu hài hước,siêu hạnh phúc sau khi kết hôn của hai nhân vật chính của chúng ta là: Nam Cung Thiên Tử và Âu Dương Phong Nguyệt, cùng với sự tham gia của các nhân vật phụ khác, hj hj hj. À còn có hai tiểu quỷ song sinh siêu cấp nghịch ngợm, siêu cấp dễ thương nhà Nam Cung, tên là: Nam Cung Thiên Phong (anh trai ra trước em gái 5') & Nam Cung Thiên Bình ( em gái ra sau anh trai 5'). Cũng bởi 5' ấy mà nhìu câu chuyện vui xảy ra xoay quanh anh em họ và cũng là chuyện đau đầu của vợ chồng Thiên Tử & Phong Nguyệt. Các bạn ủng hộ thì cho lời bình nhak!!!
|
Ngoại truyện 1: Ba " lão " con nít !!!
Ngày này, tháng nọ, năm nào đó. Dưới gốc cây hoa anh đào, có một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy maxi màu trắng, màu trắng tinh khôi ấy càng tôn lên màu da trắng mịn của nàng, cùng với vóc người mỹ lệ, à cái bụng của nàng còn hơi nhô lên. Nàng là Âu Dương Phong Nguyệt của chúng ta, nàng ngồi trên bãi cỏ xanh, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười, tay vuốt nhẹ bụng. Một anh xã nào đó, vừa đi làm về, thấy được cảnh đẹp nào đó mà thấy ấm lòng, nhìn cô vợ của mình càng thêm sủng ái. Anh bước nhẹ đến bên nàng, vòng tay ôm trọn lấy nàng. Cuộc sống hai người bây giờ rất rất ư là happy... Trừ khi... " A! Ông xã, anh về khi nào vậy?".(Âu Dương Phong Nguyệt) " Vừa về, sao em và con không vào nhà? Ở ngoài này cảm lạnh thì sao?" .(Nam Cung Thiên Tử) " Hi, có anh ôm rồi, mẹ con em không thấy lạnh".(ÂDPN) " Chậc, học nói mấy câu ngọt sớt này ở đâu vậy!"(NCTT) " Anh không thích sao?"(ÂDPN) " Không. Vợ anh nói gì anh cũng thích hết, nói gì anh cũng nghe hết".(NCTT) " Thật sao?~"( a hừm giọng này t/g ko xác định được) " Ừ" (NCTT) " Anh yêu em ?" ( Giọng ko xác định) " Ừ" ( NCTT) " Em muốn uống nước"( Giọng ko xác định) " Ừ" ( NCTT) " Em muốn ăn táo" ( Giọng ko xác định) " Ừ" ( NCTT) " Em muốn..." ( Giọng ko xác định) " Muốn..." ( NCTT) " Ly hôn" ( Giọng ko xác định) " Ừ... Khoan...có j đó sai sai" (NCTT) " What !!! Em vừa nói gì vậy vợ"( NCTT) " Em nảy giờ có nói gì đâu?"( ÂDPN vô tội, nén cười nói) " Zậy nảy giờ..." anh nói chuyện với ai( NCTT hoàng mang nói chưa hết câu thì nghe hai giọng nói đáng đánh đòn từ sau cây hoa anh đào).
" Nghe chưa? Anh nói với chú chứ anh ta dễ bị lừa lắm mà. Anh ta còn đồng ý ly hôn nữa là." " Chậc, tôi ko ngờ anh ta là dạng dễ dãi mà. Giọng vợ mình mà cũng không nhận ra". " Tiểu Hàn Hàn, money...~". " Này lấy đi. Và đừng gọi tôi bằng cái giọng vịt đực này nữa. Nổi hết da gà". " Tiểu Hàn Hàn , tên đáng yêu vậy mà" " Anh, câm miệng!!!". "..." Hai người Âu Dương Phong Nguyệt và Nam Cung Thiên Tử vòng ra sau cây là thấy cảnh này đây. A, hừm! Vũ Khuynh Phong hai tay chống lên cây và Trần Minh Hàn mặt đỏ bừng ở giữa hai tay ôm cổ Vũ Khuynh Phong ( thực chất là hai tay bóp cổ VKP thì chính xác nhất). " Tiểu Hàn Hàn~" " Anh câm miệng. Tôi giết chết anh" "... Ầy thật vô tình mà" "..." " Hi hi hi, hai người thân ái nhau thật đấy" ( ÂDPN) " Vũ Khuynh Phong, Trần Minh Hàn. Sao hai người cứ qua nhà tôi hoài zậy?"( NCTT). Hừ, hai tên bám đuôi này, không ngờ lại dai như đĩa, Nguyệt Nguyệt và anh đã kết hôn rồi mà họ cứ bám theo. Nhà thì đối diện nhà anh, hơn nữa ngày nào cũng xuất hiện nhà anh từ sáng đến tối thiếu cái ko dọn đồ , ngủ lại thôi. " À , hai chúng tôi đợi tiểu Nguyệt Nguyệt một ngày thấy chán, chê ông chú già, theo bọn trai trẻ chúng tôi a~" . Vũ Khuynh Phong đổi tư thế, để tay lên vai Trần Minh Hàn nhìn Nam Cung Thiên Tử chọc tức. " Hừ hừ, lớn tuổi chút chút nhưng có được mỹ nữ. Còn hai người cuối cùng cũng thành hai lão già ế mà thôi" . Nam Cung Thiên Tử hả hê nhìn hai người đối diện nhếch mép. " Gì hả??? Nam Cung Thiên Tử..tôi nói...". Trần Minh Hàn hét lên, cãi lại. "..." " Aiza lại nữa rồi. Mình vào nhà ngủ thì hơn". Âu Dương Phong Nguyệt đối với việc này quá quen thuộc, ngáp một cái lắc đầu, ôm bụng đi vào nhà...ngủ...
" Hừ, gia đây chấp hai chú em đấy!" ( NCTT) " Hừ, ông chú già được ko đấy!" ( TMH) " Nói, gì ông già...? Oách con ngon thì đừng có chạy" ( NCTT) " Giỏi thì bắt đi! Lêu lêu!" ( TMH) "..." Thế là trò chơi ruợt bắt bắt đầu, NCTT đuổi theo TMH chạy mấy chục vòng cây. À còn Vũ Khuynh Phong, chậc thì ngồi lấy một ve cây vẽ trên đất, đếm mấy vòng chứ sao ?. "Haizzz thật mất hết hình tượng mỹ nam trong lòng ta mà...(-•_-•)!!! Đúng là, ba cái lão đầu con nít"( T/g) " Nói gì đấy!!!" . Ba lão à ba vị mỹ nam đồng thanh đáp, ánh mắt hình viên đạn nhìn bạn tác giả nào đấy. " Hả? Khụ khụ có có... Nói gì đâu?...a ha ha... Mami ta gọi về ăn cơm rồi...Bye...bye..." * Vèo~* . Bạn tác giả của chúng ta nhỏ mồ hôi, lùi từng bước chạy cái vèo. " Chết tiệt! Đứng lại!!!!". Nói zậy chứ ba vị mỹ nam đâu có dễ dàng buông tha, lập tức đuổi theo.... " Aaaa Nguyệt Nguyệt, cứu mạng... Giết người a~" "Đứng lại!!!!" "..."
|
Ngoại truyện 2: Mật ngọt chết ruồi !!!
Một buổi sáng tinh mơ, lúc Âu Dương Phong Nguyệt còn đang ngon giấc thì nghe tiếng gọi êm ái của Nam Cung Thiên Tử... "Tướng quân phu nhân! Tướng quân phu nhân!" " Đừng ồn, em còn muốn ngủ!". Giọng nói còn ngái ngủ của Âu Dương Phong Nguyệt đáp. " Tướng quân phu nhân~ dậy một lát thôi!". Nam Cung Thiên Tử không buông tha, nũng nịu gọi, tay lắc lắc vai nàng. " Haizzz, thật là....". Âu Dương Phong Nguyệt giọng buồn bực, bật dậy nhìn Nam Cung Thiên Tử 1s, 2s, 3s,....*soạt* nhắm mắt ngủ tiếp. " Hix, tướng quân phu nhân ko yêu ta nữa rồi, hu hu hu. Lúc trước còn hứa hẹn nhiều lắm nhak. Từ khi nàng lấy mất đời trai của ta rồi lại... rồi lại...phũ phàng zậy đấy...". Nam Cung Thiên Tử ôm gấu bông lại góc phòng kể khổ, nói tới đây rồi nhìn cái người vô tâm nào đó rồi thở dài, hát cho bạn gấu nghe: " Aizzz đúng là phận người con trai, một khi mất đời trai..." " Aaaaaaaa, Nam Cung Thiên Tử anh có thôi đi không!!!". Âu Dương Phong Nguyệt vò tóc, hét lên với người đang ngồi nói chuyện với con gấu bông kia. Thật là hết nói nổi, người ta nói người con gái khi mang thai thì thích làm nũng với chồng, còn ông xã nàng lại ngược lại... " Vợ...~". Nam Cung Thiên Tử nghe tiếng Âu Dương Phong Nguyệt đã dậy vội vàng bật tới bên vợ làm nũng. " Ừm, hôm nay anh sao vậy?". Nàng dụi dụi mắt, hỏi. " Vợ...à không tướng quân phu nhân~ hôm nay thuộc hạ phải ra chiến trường sương gió máu tanh. Mong tướng quân phu nhân tặng một nụ hôn tuyễn biệt a." Anh vừa nói, vừa khua tay múa chân , diễn như binh sĩ sắp ra chiến trường thật vậy. " A..." Nàng giật mình , nhìn lại anh thấy anh một bộ côm lê chỉnh tề , màu xanh đen rất ư là soái. Chợt nhớ ra hôm nay anh đi công tác... " Anh đi mấy tiếng?". Với việc này nàng quá quen thuộc, người ta thì nàng hỏi mấy ngày, mấy tháng, còn với anh... Xì đời nào chịu xa vợ dù chỉ một ngày huống chi là mấy tháng. " 3 tiếng". Anh thành thật trả lời. " Hả 3 tiếng ?". Ui trời , làm nàng cứ tưởng cũng .... " 3 tiếng, 3 tiếng đó vợ , thật là lâu .... 3 tiếng như 3 thế kỷ zậy. Sao anh có thể rời xa vợ đây...". Anh nhảy lên, làm vẻ mặt đau khổ. " ....". Âu Dương Phong Nguyệt chỉ biết lặng thinh nhìn anh. " Được rồi, lại đây nào!". Nàng bất đắc dĩ cười, mở rộng hai tay ôm lấy anh, rồi hôn một cái thật kêu * Moooa* Nam Cung Thiên Tử ôm nàng hưởng thụ đãi ngộ. Lúc Âu Dương Phong Nguyệt chuẩn bị buông anh ra thì anh ôm chặt nàng trở lại thì thầm bên tai nàng: " Vợ ơi, vợ mang thai ông xã bây giờ mới hiểu được cảm giác của lớp học kiềm chế của giáo sư Tiêu đấy! Aizzz bao lâu nữa anh mới được tốt nghiệp đây!" " Ông xã, anh thật là...". Nàng nghe mà vừa thấy thương, vừa thấy tội cho anh. Nàng chỉ biết ôm anh càng chặt hơn...để an ủi tâm hồn sói xám đang tạm thời ngủ đông của anh.
|
Ngoại truyện 3: Hai tiểu phúc hắc đáng yêu.
Ở trên ban công tầng 5, có một cặp anh em song sinh mũm mĩm, lại vô cùng đáng yêu, một bé trai, một bé gái đang lấp ló, nấp sau hai cái thùng to, mỗi đứa tay thì cầm ống nhòm, tay thì cầm bộ đàm, hai giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên. " Alo! Alo! Công chúa thỏ, gọi sói già nghe rõ trả lời!" " Ay za! Đã bảo là hoàng tử sói mà" " Được, được. Hoàng tử sói , nghe rõ trả lời!" " Nghe rõ, nghe rõ" " Akkk, báo cáo mục tiêu xuất hiện, cách chúng ta 200m hướng tây đông" " Rõ, bắt đầu chuyển khai kế hoạch" " Oke" * Két, két, cạch*. (Tiếng kéo ghế) " 1,2,3 bắt đầu".hai đứa nhỏ ngồi tụm lại rồi nhìn nhau vừa cười ,vừa đồng thanh đếm. Rồi đột ngột bật dậy... " A chú đẹp trai ơi!". Giọng bé gái vang lên " Ay za! Em sai rồi ko được gọi chú, trong sách này nói dù đối phương có lớn tuổi hơn mình phải gọi là anh hoặc em , vậy mới cua được!". Bé trai thấy bé gái gọi thế ko hài lòng, lật quyển cẩm nang trên tay đọc cho bé gái nghe. " Ồ! Sao anh không nói sớm. A chú...Anh đẹp trai ơi!". Bé gái lè lưỡi, rồi cười ngọt ngào đứng lên vẫy tay gọi lại. " Chỗ tụi con đang nắng hk biết chỗ chú ...Anh có mưa hông?" " Hú hú hú ". Hai đứa nhỏ cùng nói, rồi vừa hú vừa luân phiên đứa đứng đứa ngồi. Ai chà thật nghịch ngợm. Vũ Khuynh Phong mới ngủ dậy, cầm ly nước vừa đi ra ban công vừa uống thì nghe cách xưng hô của hai con quỷ nghịch ngợm kia mà giật mình, lập tức... .* Phụttttt* Thì ra hai đứa nhóc nhà Nam Cung. " Chú anh?" Gọi mình sao?. Hai tiểu phúc hắc kia hôm nay đang tính bày trò gì nữa đây. Đang suy nghĩ thì nghe giọng bàn tán oan oan của hai đứa nhóc. " Ưm, cái này...Em thấy ko đúng lắm" " Ừ anh cũng nghĩ vậy!" " Nhưng đây là cẩm nang diệu kế tình yêu của papa đó" " Ừm khó khăn lắm anh em ta mới lấy được mà, lẽ nào hông dùng được" " Làm thế nào đây, chú Vũ Vũ đang đứng kia kìa". " Ồ sao Mami không thấy ta?" . Giọng ngạc nhiên vang lên, hỏi hai đứa nhóc nào đó. " Kia kìa ạ!". Hai đứa nhóc nghe thấy thả quyển cẩm nang xuống chỉ về phía ban công đối diện. Chợt hai đứa hốt hoảng quay lại * a mẫu thân đại nhân* "Chào buổi sáng!". Vũ Khuynh Phong thấy cả nhà 3 người nhìn mình thì vẫy tay chào. " Chào buổi sáng!" * Soạt*. Âu Dương Phong Nguyệt cười khuynh thành đáp lại rồi kéo rèm cửa lại. Cúi xuống nhặt quyển cẩm nang lên, nhìn hai đứa nhóc vấn: " Cái này hai con ở đâu mà có?" " Dạ! Của papa". Hai đứa thành thật trả lời.* Hì hì dù sao papa cũng là lão đại trong nhà, chắc Mami ko dám làm j đâu!*. Hai đứa nhóc tự tin suy nghĩ. " À! Hai đứa dám lấy trộm sách ko nên đọc, phạt hai đứa quay mặt vào tường suy nghĩ 1 tiếng". Âu Dương Phong Nguyệt nghiêm mặt, trách phạt. * Nam Cung Thiên Tử anh được lắm, dám để con đọc mấy loại sách này* " Mami~". Hai đứa nhóc mắt ngập nước , cầu xin. Đang lúc tuyệt vọng thì vị cứu tinh nào đó xuất hiện. " Vợ ơi, vợ em ở đâu a~" " Papa ở đây!". Hai đứa nhóc đồng thanh gọi. " A sao ở đây làm gì vậy?". Nam Cung Thiên Tử hồn nhiên bước vào mà ko biết rằng mình bị hai tiểu bảo bối bán đứng. " Anh xem!" Âu Dương Phong Nguyệt ném quyển cẩm nang lại cho anh. " Ách" Nam Cung Thiên Tử chụp lấy nhìn quyển cẩm nang quen quen, mặt đỏ bừng. Hai đứa nhóc nhìn thấy tưởng papa tức giận với Mami nhưng thật là hành động sau đó của ai kia làm bọn chúng vô cùng vô cùng thất vọng. " A vợ, anh sai rồi". Nam Cung Thiên Tử quỳ xuống ôm lấy eo thon của vợ mà hối lỗi. Âu Dương Phong Nguyệt định chưa kịp nói gì thì nghe hai đứa nhóc, nói: " Chậc chậc, papa thật là không có tiền đồ mà, sợ vợ như vậy" " Đúng, giờ anh biết trong nhà này ai là lão đại rồi" Nói rồi, hai đứa dắt nhau đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy vậy, Nam Cung Thiên Tử cùng Âu Dương Phong Nguyệt đồng thanh gọi: " Nam Cung Thiên Bình" " Nam Cung Thiên Phong" Nhưng ko thấy chúng quay lại, chỉ nghe chúng nói: " Khổ, nói mãi tụi con biết hai đứa là bức Bình Phong ngăn giữa tình yêu của papa và Mami rồi!" Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau dở khóc dở cười... Hai đứa nhóc sau khi thoát được, vỗ tay nhau một cái, lè lưỡi cười hì hì hì, chạy đi chơi. "Ầy! Đúng là hai tiểu phúc hắc mà"
|
Ngoại truyện 4:Hai tiểu loli "Bị" bắt cóc.( Phần 1)
"Hai bảo bối, ở nhà ngoan nhé! Papa và mami sẽ về sớm". "Mami sẽ mua đồ ăn ngon cho hai bảo bối". " Dạ, vâng ạ!". Sau khi dặn dò hai tiểu lolita, Nam Cung Thiên Tử ôm vợ yêu đi về phía cửa.
Hai tiểu loli hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi.Quản gia nhìn hai tiểu chủ nhân ngoan ngoãn cũng yên lòng đi làm việc.
"Sức mạnh lăng kính..." "...siêu nhân biến..." "Cho tới bây giờ, đã có hơn 12 vụ án trẻ em bị mất tích, cảnh sát đều đau đầu không tìm ra manh mối và đội điều tra đặc biệt quốc gia đã vào cuộc. Bọn họ cũng đã tra xét ra, đây là một nhóm tội phạm nguy hiểm,rất giảo hoạt và cuồng vọng sau mỗi lần gây án đều để lại tờ giấy khiêu khích cảnh sát và chính phủ vô năng..." *Bụp* ( tiếng tắt tv) " hí hí...anh zai iu ơi!" Trên ghế salon đối diện là hai tiểu loli có gương mặt giống nhau.Đứa bé gái có mái tóc đen xoăn sóng dài ngang eo, mặt một chiếc đầm trắng viền lam nhạt, hai tay ôm thỏ con màu trắng.Đứa bé trai mặc chiếc áo thun trắng viền lam nhạt kết hợp với chiếc quần short caro lam nhạt,đầu tóc đen được cắt gọn gàng sạch sẽ.Couple loli hai má phúng phính, da dẻ trắng hồng, hàng lông mi dài cong cong khẽ động, đôi mắt đen óng ánh nhìn kĩ sẽ thấy trong con ngươi màu đen ấy có ánh lên màu xanh của biển. Cả khuôn mặt giờ đây của Nam Cung Thiên Bình giờ đây càng sáng bừng hơn sau khi xem bản tin, con ngươi nhỏ xoay chuyển hứng thú bừng bừng nhìn về phía anh trai đang chơi rupik, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ gọi. Nam Cung Thiên Phong nghe tiếng em gái,dừng tay, ngẩng đầu nhìn, môi khẽ mỉm cười nhìn cưng chiều đứa em gái nghịch ngợm. "Anh hai, chúng ta chơi trò phá án đi". "Phá án?". Tiểu Thiên Phong khó hiểu nhìn em gái đang hứng trí bừng bừng, hai má càng hồng hồng, đáng yêu vô cùng. "à, phá án trẻ em bị mất tích ban nảy đó". Tiểu Thiên Bình nhìn anh trai đang khó hiểu, vội vàng giải thích. "Không được, rất nguy hiểm". Tiểu Thiên Phong không suy nghĩ liền từ chối ngay 'hừ, dĩ nhiên ko đồng ý rồi, em quên rằng chúng ta cũng là trẻ em mới 5 tuổi sao?'. "Anh...anh hai yêu quý, đồng ý đi mà". Tiểu Thiên Bình nghe vậy liền thất vọng, bỏ thỏ bông xuống, ngồi lại gần anh trai, kéo tay làm nũng. "Không". Tiểu Thiên Phong lạnh lùng đáp, dù trái tim cuồng em gái đã có vết nứt *Rắc*. "hix, anh hai ko thương em". Tiểu Thiên Bình híc híc mũi, đôi mắt được phủ lớp sương mù, đáng thương nhìn anh trai. " Kh..."ông. * Rắc rắc rắc, xoảng* ( thanh âm trái tim tiểu Thiên Phong tan vỡ hoàn toàn) " Được rồi, được, được, đều đồng ý". Tiểu Thiên Phong nhìn thấy vậy, vội đầu hàng, ôm em gái yêu thương, vỗ vỗ lưng. "Thật?". Tiểu Thiên Bình ngẩng đầu từ trong lòng anh trai hỏi. "Ừ". "Hì hì, anh trai là nhất".Tiểu Thiên Bình vùi vào lòng anh mình cười hì hì, lè lưỡi, chiến dịch thành công. Nam Cung Thiên Phong dĩ nhiên biết điều đó. Nhưng biết sao được, nếu ko đầu hàng thì thật phũ phàng với danh hiệu " Vương tử luyến em gái". Thế là hai tiểu loli bắt đầu lên kế hoạch phá án...
Vợ chồng nhà Nam Cung đang ngồi xe đến nơi dự tiệc bỗng thấy lành lạnh...
P.s: Các bạn đón xem chuyện thú vị dở khóc dở cười gì do hai tiểu loli làm ra nhé!
|