Làm Hoàng Hậu À? Dễ Thôi !
|
|
Phần Giới Thiệu Nhân Vật: 1.Lâm Ngữ Yên: 20 tuổi, là 1 cô gái hiện đại vừa tốt nghiệp trường đại học văn học và đang xin việc làm. Là một cô nàng hoạt bát đáng yêu có phần ngốc nghếch nhưng không dễ để ăn hiếp... 2.Lãnh Phong: 22 tuổi, là 1 vị hoàng đế trẻ rất tài giỏi được cái cực kì lạnh lùng, từ khi làm hoàng đế đến giờ chưa đụng qua bất kì nữ nhân nào mặc dù có tam thê tứ thiếp nhưng vẫn chưa chọn được ai vừa mắt... 3.Vương Tiểu Tình: 19 tuổi, học dưới khóa của Ngữ Yên cũng bị xuyên qua cùng với nàng, tính tình ngay thằng, bộc trực, khá hòa đồng và dễ mến. 4.Lãnh Hàn: 20 tuổi, là em trai ruột của Lãnh Phong, làm 1 vương gia tự do tự tại tính khí thất thường, hay trêu ghẹo nữ nhân nhưng chưa từng thật lòng thích một cô gái nào. 5. Trường Tuyết Khả: 18 tuổi, con tể tướng đương thời, được cho là hoàng hậu tương lai. Tính tình khó chịu, rất tự cao và không xem người khác ra gì là một người trẻ tuổi nhưng lại vô cùng xảo nguyệt và độc ác.. Còn một số nhân vật phụ khác sẽ nhắc đến trong truyện nhé ~~ Mong mọi người ủng hộ cho ta để có động lực viết hết nhé ~~ Thânnn
|
Chương 1: Xuyên về thời cổ đại
Tháng 5/2017 cô nàng Ngữ Yên lang thang trên con đường về nhà quen thuộc cùng với xấp hồ xơ xin việc trên tay. Đã là lần thứ 23 rồi a~~ Tại sao cô vẫn không xin được việc làm thế này? Ông trời ơi tôi đã làm sai cái gì vậy hả?? Ào Ào.. trời đang trong xanh đẹp đẽ thế mà mưa cái liền mưa như trút nước.. số cô sao mà xui xẻo thế này.. Cứ suy nghĩ vẫn vơ.. bước tiếp bước rồi cô lại đi đến một cây cầu lớn lúc nào không hay.. A hình như có ai định tự tử kìa.. Không phải chứ trên đời này còn có người nào xui xẻo hơn cả cô hay sao? Bước dần với phía người ấy chợt nhận ra là một cô bé vô cùng xinh xắn nha.. hình như đã gặp qua.. Mà khoan nói chuyện đó đã.. tại sao cô nàng lại định tự tử thế? Thất tình hay gia đình phá sản mà phải ra đây tìm cái chết? Bất chợt cô lên tiếng: -Này bạn gì đó ơi, có gì từ từ su nghĩ sao lại chọn cách này? -Ơ, chị Yên phải không ạ? Cô ngạc nhiên, thực sự là có gặp qua : -Sao bạn biết được tên của tôi thế? -Em là Tiểu Tình học dưới chị một khóa, thành tích của chị tốt như thế ai mà không biết chứ. -À ra vậy, mà này có chuyện gì từ từ nói sao lại tìm cái chết? -Hả? -Không phải em đến đây tự tử à? Còn ngồi trên thành cầu nguy hiểm như vậy? -Haha chị hiểu lầm to rồi, hôm nay vừa trải qua một kì thi khá gay go nên em ra đây ngồi hóng gió thôi hì hì.. Á á.. Đang định quay qua chào hỏi bậc tiền bối thì đột nhiên Tiểu Tình bị trượt chân ngã xuống may mà tay vẫn còn kịp thời nắm lấy thanh cầu. Lúc đó cô mới nhanh chóng chạy lại giúp đỡ nắm lấy tay Tiểu Tình cố gắng kéo cô bé lên nhưnggg - Á á.. Vì sức không đủ nên cả hai đều rơi xuống... Cảm giác cái chết cận kề cả hai có cùng một suy nghĩ "Huhu mình vẫn chưa lấy chồng cơ mà?" Thật hết nói. Sau một hồi lâu, Tiểu Tình tỉnh dậy trước, chớp chớp mắt. Không phải nằm mơ chứ? Mình còn sống này.. aaa ông trời thật tốt. Quay qua quay lại mới thấy Ngữ Yên nằm bất tỉnh kế bên mình cô bé hốt hoảng liền lay người cô: - Chị Ngữ Yên chị nghe em nói không? CHị Ngữ Yên.. -Ưm,.. đau đầu quá, mình đang ở đâu thế? -CHị chị, còn nhớ em không? Em là Tiểu Tình này.. cái người tối qua ngồi trên thành cầu ấy.. -À à.. chị tưởng không còn mạng trở về rồi chứ.. Mà chúng ta đang ở đâu thế? Cảnh vật lạ quá... Đến khi tỉnh lại hoàn toàn cô mới để ý nha, cảnh vật xung quanh đây thật sự rất lạ.. rất nhiều cây cối, có cả một cái cung điện thiệt lớn ở phía xa xa kia nữa, như là cung điện dành cho vua chúa thời xưa mà cô hay coi trên phim ảnh... waaa nhìn cứ như cô đang ở cổ đại vậy nha. Lắc lắc đầu, chắc là cô học văn nhiều quá nên suy nghĩ lung tung rồi. Đứng dậy phủi cát bụi dính trên quần áo.. cô cùng Tiểu Tình bước đi về phía trước mà cũng chẳng biết là đi đâu. Bỗng có một đoàn người à à không là một đoàn binh lính đi đến... chặn đường của 2 người: -Các cô nương là ai, tại sao có mặt ở hoa viên hoàng cung? Còn có tại sao ăn mặt... thiếu vải như thế? Tên binh lính cầm đầu nhìn hai người đỏ mặt mà tra hỏi, nhìn xuống, cô mặc một chiếc váy hơn đầu gối áo sơ mi ngắn tay cảm thấy rất bình thường, còn Tiểu Tình mặc áo thun và quần jeans cũng rất bình thường cớ sao lại nói là thiếu vải? Nhìn đi nhìn lại cách ăn mặt của họ mới là kì quặc. Thời buổi nào rồi mà còn mặc đồ lính ra đường.. hay họ đang đóng phim ta? -Xin lỗi, làm phiền cho tôi hỏi đây là đâu? Cách Trùng Khánh bao xa? -Trùng Khánh? Ta chưa nghe qua nơi đó bao giờ. Đây là hoàng cung của hoàng đế Lãnh Phong vừa lên ngôi, ngươi còn không biết? -Hoàng cung? Hoàng đế? -Ngươi đã giả ngốc với ta à? Còn không mau khai báo họ tên? Thấy tình hình căng thẳng Tiểu Tình kéo kéo áo của Ngữ Yên nói nhỏ: - Chị à.. nhìn mặt bọn họ hình như không phải đùa đâu? Đừng nói là chị em chúng ta bị xuyên không như trong tiểu thuyết hiện đại nha?.. - Cái gì?? Xuyên không? Không đùa chứ, chị tuy có mơ tưởng về việc này nhưng như thế có phải hơi khó tin không?.. - E hèm.. em cũng thế.. bây giờ xử lý đám người này thế nào đây? Vừa định tìm cách chuồn thì một luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh hai người... Một giọng nói lạnh lùng cất lên: -Có chuyện gì thế? Hắn ta vừa cất giọng nói thì cả một đám binh lính trước mặt đều quỳ rạp xuống đất không biết vì nguyên do gì..chỉ là cô và Tiểu Tình ngây ngốc đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt.. - Tham kiến vương gia, vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. - Hai người các ngươi còn không mau quỳ? - Tại sao chúng tôi phải quỳ chứ?-Tiểu Tình bất mãn lên tiếng. - Ngươi không biết ta là ai à?- Con người được cho là vương gia lên tiếng bất ngờ, trợn mặt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dám cả gan không quỳ thỉnh an mà còn lớn tiếng. - Ngươi là ai ta cũng mặc kệ, ta đây chỉ quỳ trước cha mẹ ông bà, tại sao phải quỳ trước một tên khó ưa như ngươi. - Tiểu Tình hừ mũi - Hỗn lão, người đâu bắt con ả này lại.- tên bính lính lên tiếng - Khoan đã !- một tiếng của vương gia vang lên.. Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt quả nhiên rất lạ, từ cách ăn mặc nói năng đến cử chỉ đều rất lạ. Thú vị thật thú vị. - Bây giờ bổn vương có chút việc cần xử lý với hoàng huynh, các người dẫn cô gái này về phủ của bổn vương, chờ bổn vương về sẽ xử lý. - Thưa vương gia, còn cô gái kia thì sao?-tên binh lính chỉ vào Ngữ Yên đang đứng ngơ ngác mông lung không hiểu việc gì. Nhìn vào cô gái đang đứng kia.. thật xinh đẹp nhưng không có hứng thú. Phất tay ý nói muốn làm gì thì làm xong Lãnh Hàn cất bước bỏ lại một mớ hỗn độn. -Thả ta ra thả ta ra, các ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Buông ra, chị Ngữ Yên chị Ngữ Yên aaaa...- Tiểu Tình vùng vẫy khi bị 2 tên binh lính lôi đi, còn Ngữ Yên thì đã bị những tên binh lính khác cản lại không cho lại gần Tiểu Tình.. Bắt được Tiểu Tình xong, bọn họ định sẽ đuổi Ngữ Yên ra ngoài cung nhưng quay đầu lại cô nàng đã biến mất.. Chạy thật nhanh, Ngữ Yên muốn thoát khỏi cái giấc mơ này ngay lập tức. Ai đó làm ơn nói với cô đây chỉ là mơ thôi.. mẹ cô đang chờ cô ở nhà với bát canh nóng hổi,còn có bạn bè cô đang chờ cô đi chơi.. xuyên không sao? cô không tin thật sự không thể tin.. Đang chìm đắm với suy nghĩ của mình thì Uỵt một cái cô ngã xuống. Hình như cô vừa va vào một ai đó... Ngước mặt lên nhìn xem mình đã va phải cái gì thì... aaaa soái ca soái ca ngôn tình kìa.. Trời ơi quả thực có soái ca nhaa.. Gương mặt đẹp không tì vết, da hơi ngâm một chút nhưng nhìn rất đẹp nha, đôi mắt to với hàng lông mi rậm nhìn rất menly nha, còn có cái mũi cao cao, đôi môi nữa chời ơi... quả thật trên đời có soái ca kìa.. ngơ ngác chiêm ngưỡng vẻ đẹp soái ca cô không hay rằng mình vẫn đang nằm dưới đất mà người đàn ông trước mặt hình như không có chút nhã ý muốn đỡ.. Hừ đẹp thì đẹp nhưng ít ra cũng phải có chút lịch sự chứ.. - Này anh kia, anh có phải đàn ông không? Đụng trúng một cô gái ngã như vậy không đỡ lên thì thôi còn không nói lời xin lỗi? -... - đối phương nhìn cô im lặng - Anh bị câm à? hay là câm lẫn điếc mà tôi nói anh không trả lời? Anh có biết anh bất lịch sự thế nào không? Thời buổi nào rồi mà còn có cái thể loại như anh kia chứ.. hừ hừ nói chuyện với anh thật là khát nước quá đi... - Ngữ Yên bực dọc định đi qua hắn ta luôn thì.. - Đứng lại. ! Ngươi muốn chết? Ngữ Yên trợn tròn xoe mắt.. cái gì mà muốn chết? Hắn ta là ma à??
|
Chương 2: Hoàng thượng? tỳ nữ??
- Ngươi là ai?-Hắn mất kiên nhẫn nhìn nữ nhân kì quặc trước mặt hỏi - Ta tất nhiên là con của mẹ ta, người hỏi làm gì? - Ngữ Yên lè lưỡi trêu hắn, muốn biết tên của ta ư? Còn lâu nhé tên bất lịch sự. - Muốn chết? - Hắn lại dùng cái giọng điệu uy hiếm để nói chuyện, mở miệng ra là muốn chết muốn chết, làm như hắn là hoàng đế không bằng.. hừ hừ - Người mới chính là muốn chết, từ đâu xuất hiện rồi hỏi ta là ai? Có điên mới trả lời người, ta hỏi ngươi là ai liệu người có trả lời không?- Ngữ Yên dùng ngữ điệu châm chọc nhất để chọc hắn, tâm trạng cô đang rối nha, có người để giải trí quả không tệ (Rainy: Đáng tiếc chị giải trí nhầm chỗ !!) - Lãnh Phong. - lạnh lùng phun ra 2 chữ, cũng là một cái tên bình thường thôi sao Ngữ Yên cứ cảm thấy ớn lạnh vậy nhỉ?? - Nể tình ngươi cho ta biết tên ta cũng không tiếc mà nói cho ngươi biết, ta tên là Lâm Ngữ Yên- Ngữ Yên hất mặt nói với hắn, hắn cảm thấy cô nàng này thật sự quá kì quái.. thanh thiên bạch nhật lại ăn mặc như vậy ra đường, hắn nói cả tên hắn ra mà nàng ta còn chẳng biết hắn là ai, cả kinh thành này có ai không biết hoàng thượng Lãnh Phong kia chứ? cô nàng này quả thật quá kì quái.. Hình như hắn cũng cảm thấy mình kì quái nếu như bình thường chắc chắn hắn đã kêu người lôi cô nàng ra mà chém đầu rồi.. không hiểu sao lại còn có kiên nhẫn mà nói chuyện cùng cô ta.. Chưa kịp trả lời thế nào thì Tiêu công công đã tìm đến: - Bẩm hoàng thượng, vương gia Lãnh Hàn tìm gặp. - Truyền vào cung của trẫm, trẫm ra ngay ! - Vâng thưa bệ hạ ! Lúc này thì Ngữ Yên nhà ta đã hóa đá rồi.. Hắn cư nhiên lại là hoàng thượng nha, không phải nàng xem trên phim ảnh hoàng thượng đều là những ông già râu tóc đầy mặt, bụng bự xấu xí sao? Cư nhiên hoàng thượng lại đẹp trai như hắn ta?? Thật không thể tin được.. - Sao? Giờ đã biết ta là ai còn không mau quỳ?- Mặt không chút cảm xúc - Hoàng.. Hoàng thượng thì sao chứ? Coi như ta xui xẻo đi xin lỗi ngươi. Ta đây là người hiện đại nha ok? không quỳ dưới ai ngoài cha mẹ !ok? - Ok? - Hắn ngơ ngác nhìn - Hừ nói chuyện với ngươi thiệt mệt, ta đi đây, bye bye. - Bye? Đứng lại cho trẫm ! - Hắn đen mặt nhìn Ngữ Yên đang chuẩn bị chuồn đi. Cả gan dám làm càn trước mặt trẫm. Hừ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Không cần kêu hạ nhân, chính tay Lãnh Phong túm gọn Ngữ Yên lôi đi mặc cho cô kêu la um sùm. Đẩy Ngữ Yên vào phòng ngủ của mình xong hắn khóa trái cửa lại còn bỏ lại cho cô 1 câu: - Chờ ta !- Aiya hắn bị cái gì vậy nhỉ? Trước giờ cung điện của hắn chưa từng cho bất cứ nữ nhân vào bước vào thế mà hôm nay hắn lại đem một nữ nhân lạ mặt vào còn bảo chờ hắn? Lắc lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn, thong thả bước ra chính điện gặp hoàng đệ. - Hoàng huynh, huynh để đệ chờ lâu quá rồi đó. - Hừ, có chuyện gì hôm nay lại đến tìm ta? - Huynh thật lạ nha, huynh đệ rảnh rỗi đến tìm huynh nói chuyện có cần lạnh nhạt vậy không chứ? - Chuyện gì? Nói - Thật ra cũng chẳng có gì, đệ chỉ muốn xin huynh mở ngân khố đem cho một số vùng bị nạn ở Phủ Ngân Giang thôi. - Chuẩn tấu. - Đa tạ hoàng huynh. - Hết chuyện rồi thì về đi. - Nè, huynh không cần đuổi đệ cũng đi đây, haha Nói rồi Lãnh Hàn nhanh chóng rời khỏi cung điện với vẻ mặt đầy hứng thú.. Tại phủ Vương Gia: - Các người thả ta ra thả ta ra, ta phải đi tìm chị Ngữ Yên.. - Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.. Vừa nhìn thấy Lãnh Hàn đi vào cả đám người đã quỳ xuống cúi đầu chào hắn. Chỉ là duy nhất Tiểu Tình vẫn đứng đó la hét um sùm. - Cô nương, không cần vùng vẫy nữa, đi theo ta.. Nói xong không kịp để Tiểu Tình trả lời hắn đã kéo cô bé đi ra hoa viên của hắn.. - Cô nương tên là?- nhẹ nhàng hỏi tên cô bé, lúc này Tiểu Tình mới có dịp nhìn kĩ tên vương gia đáng ghét này, quả thật rất đẹp, rất soái nha.. đẹp hoàn hảo.. đơ 3s tên đáng ghét bắt đầu trêu ghẹo: - Nhìn gì dữ thế? Ta hấp dẫn đến vậy à? - Phì phì phì, ta đây mới không thèm, đừng nghĩ ngươi là vương gia mà ta sợ ngươi nhé, còn lâu ! hừ hừ - khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ngoan cường nhưng thật ra trong lòng Tiểu Tình đang sợ hắn sẽ đem nàng đi chém đầu.. Đây là cổ đại a~~ Không có pháp luật đâu.. chỉ 1 câu nói của hắn nàng sẽ mất mạng như chơi. - Giờ có nói tên cho bổn vương biết hay không? -.. Hừ Tiểu Tình. - Được, Tình Nhi.. nói cho ta biết nàng từ đâu đến?- hắn nhìn chằm chằm vào cô bé.. thật sự cô bé trước mặt rất đẹp nha.. còn toát ra một cảm giác vô cùng đặc biệt cho hắn.. không như những nữ nhân trước đây hắn từng gặp qua.. Nàng quả thật rất đặc biệt. - Haha ta có nói ra ngươi cũng không biết được đâu.. - Được, ta không ép nàng, vậy năm nay nàng bao nhiêu tuổi rồi? - Ngươi thử đoán xem - Tiểu Tình càng ngày càng không sợ hắn rồi, cái ý nghĩ hắn sẽ chém đầu nàng biến mất từ lúc nàng nghe hắn gọi nàng là Tình Nhi rồi.. haha xem ra hắn không có ác cảm với nàng. - À.. nhìn nàng chắc cỡ tầm 16 à? - Hắn nhìn thân thể nàng đoán chừng, nhỏ nhắn như vậy chắc chưa lớn được... dừng lại trước ngực của nàng.. hắn lắc đầu.. nhỏ như vậy? (Rainy: Lãnh Hàn quá biến thái rồi nha). - Cái gì? Haha ta trẻ đến vậy sao haha? Nói cho ngươi biết năm nay ta đã 19 tuổi rồi đấy, bất ngờ chưa, ta đã sinh viên đại học rồi.. - Tiểu Tình cao hứng nói ra.. chợt nhớ ra hắn có biết sinh viên đại học là cái gì đâu a~~ - Sinh viên đại học? - À à không có gì đâu, còn ngươi? bao nhiêu tuổi rồi? - Tiểu Tình cũng rất thắc mắc nha, nhìn qua thấy hắn hình như còn rất trẻ cư nhiên lại là vương gia cao cao tại thượng. thật khó tin. - Ta đã 20 rồi, vừa hơn nàng 1 tuổi. Từ nay nàng theo ta. - chốt lại một câu bá đạo nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiểu Tình, hắn mỉm cười. Động lòng ư? Hắn cư nhiên động lòng với cô bé này kể từ lúc mới gặp mặt. Vương gia như hắn chưa sợ bất cứ điều gì nên động lòng thì hắn sẽ đối mặt thôi. - Cái gì mà theo ngươi chứ? Ta sống theo chủ nghĩa tự do quen rồi, không quen bị trói buột. - Mặc kệ nàng quen hay không, ta nói theo ta là theo ta !- mặc dù có chút không hiểu những lời nàng nói nhưng hắn nhất định bắt nàng về. Nói xong chưa đợi nàng trả lời hắn đã kéo tay nàng về cung. Quay lại với hoàng thượng. Không giống như Tiểu Tình la hét om sòm, Ngữ Yên bình tĩnh ngồi trong tẩm cung của Lãnh Phong để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đang diễn ra trong ngày hôm nay, quả thật rất khó tin.. Cô thật sự đã xuyên không ư? Đã vậy còn gặp hoàng thượng, còn bị hoàng thượng bắt về đây.. không phải muốn cô làm thê thiếp của hắn đấy chứ? Quả thật hắn rất đẹp trai a~~ Lại còn là hoàng thượng gả cho hắn cũng không thiệt thòi gì nhưng cô là một người hiện đại không thể chấp nhận chuyện 2000 người chung một chồng đâu a~~. Uầy Uầy.. cô đang nghĩ cái gì vậy nè.. lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đó thì cửa mở.. - Cuối cùng ngươi cũng trở lại. có thể thả ta đi không? - Thả ngươi? - khó hiểu nhìn Ngữ Yên, Lãnh Phong đáp một cách thản nhiên - Tất nhiên ta không thả.. còn nữa, từ nay cô sẽ là tỳ nữ trong tẩm cung của ta..sẽ hầu hạ cho ta. - Cái gì? Tỳ nữ? là là là cung nữ ấy hả??? - ngạc hiên hét lên, không phải làm thiếp mà là tỳ nữ sao?? Cái quái gì đang diễn ra vậy, chẳng giống mấy quyển truyện xuyên không cô từng đọc tí nào.. - Ý kiến? - Không không không,.. ta biết ngươi là hoàng thượng.. ngươi là lớn nhất - Tốt, bây giờ ngươi đi kêu Tiêu công công đưa cho người 1 bộ y phục cung nữ thay đi. - Được được.. Tên hoàng đế khó ưa này.. cư nhiên bắt ta hầu hạ ngươi? Hừ hừ xem như ta xui xẻo đi.. Nhưng nếu không làm cung nữ cho ngươi ta cũng chẳng biết đi đâu.. thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.. cứ làm đi rồi sau này tìm cách trở về...
|
Chương 3: Gặp lại Tiểu Tình
Sau 3 ngày ở lại cái nơi cổ đại này Ngữ Yên cũng đã dần dần quen với lối sống và cách sinh hoạt của người ở đây. Cô thấy nhớ nhà quá.. nhớ mẹ nhớ bạn bè nhớ thần tượng ở hiện đại của cô.. Thế giới ở đây không laptap không điện thoại không tivi cô thật sự sắp chán chết rồi a~~ Sáng nào cũng phải đem nước cho tên hoàng thượng đáng ghét ấy rửa mặt, phục vụ hắn ăn sáng, giặt đồ cho hắn, đợi hắn về ăn trưa, xong lại chuẩn bị nước tắm, rồi lại quạt cho hắn ngủ.. Haizz chẳng khác nào một con osin làm không công. Thiệt là chán quá đi.. cô muốn đi kiếm Tiểu Tình quá đi .. Dù sao ở đây cũng chỉ có Tiểu Tình mới có thể tâm sự với cô thôi. Hình như cô nhớ không lầm là hôm đó người bắt Tiểu Tình đi là vương gia gì gì đấy. Chưa kịp suy nghĩ xem cách nào để tìm gặp Tiểu Tình thì tên hoàng thượng đáng ghét đó đã về, hôm nay hình như hắn bãi triều sớm hơn bình thường thì phải - Ngươi về rồi. Hôm nay xong việc sớm à? - Ừ hôm nay ta bãi triều hơi sớm, ngươi đã chuẩn bị cơm cho ta chưa? - Rồi nha~ Người ăn liền không ta liền đi dọn. - Khoan đã ta chưa muốn ăn, lát rồi hãy dọn.- Có Ngữ yên bên cạnh hắn thấy thật tốt.. hắn cũng không hiểu đây là loại cảm giác gì nhưng thượng triều về có nàng ở trong tẩm cung đợi hắn 1 loại hạnh phúc dâng lên. Đúng rồi chính là hạnh phúc, hắn cảm thấy hạnh phúc khi có nàng bên cạnh. Nàng mang đến cho hắn cảm giác thật tự nhiên và thuần khiết không chút giả tạo không chút dối trá như những phi tần mà mẫu hậu đã tuyển cho hắn. Hình như hắn động lòng, lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn giữ một nữ nhân bên cạnh, lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn chiếm nàng làm của riêng.. - Này này, người đang nghĩ cái gì mà ngơ ngác thế, Phong ta có chuyện muốn nhờ đến ngươi a~~. - Là chuyện gì? – Hắn đáp gọn nhẹ, hắn cũng không biết vì sao để nàng gọi hắn là Phong, tên của hoàng thượng là điều tối kị nhất kể cả mẫu hậu cũng phải gọi hắn là hoàng thượng, đúng luật phải xử nàng tội chu di tam tộc nhưng hắn phá lệ, hắn thấy vui khi nàng gọi hắn như vậy, đem cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết. - Ngươi dẫn ta đến chỗ của vương gia có được không? - Vương gia? Ngươi làm sao biết được vương gia?- thoáng bất ngờ, nàng cư nhiên biết đến Lãnh Hàn lại còn muốn đến chổ của hắn? - À.. cũng không giấu ngươi làm gì, thật rat a có một người bạn à à không một bằng hữu bị vương gia bắt giữ ta muốn đến tìm người bằng hữu đó, Phong ngươi giúp ta có được không? Bị gương mặt trẻ con của nàng mê hoặc, hắn không chần chừ mà gật đầu đồng ý với nàng: - Tiêu công công, đến phủ vương gia một chuyến. - Nô tài đã rõ. Phủ Vương Gia: - Tình Nhi, nàng ăn một chút đi có được không? – Lãnh Hàn bất lực đem chén cháo đến cho Tiểu Tình, đã hơn 3 ngày nàng chỉ uống nước mà không chịu ăn gì, cứ đòi về Trùng Khánh không thì đòi gặp chị Ngữ Yên, hắn quả thật không biết nha. - Ta không ăn, ta muốn về nhà, ngươi đưa ta về nhà… - Tiểu Tình như con cừu non yếu ớt cầm vạt áo Lãnh Hàn lay lay với dáng vẻ thật đáng thương.. Nàng thật sự sắp không chịu nổi rồi… Bỗng tiếng nói quen thuộc quen lên: - Tiểu Tình, Tiểu Tình, em có ở đây không, Tiểu Tình.. em có nghe chị không? - Khụ… khụ.. chị Ngữ Yên.. chị Ng..ữ… Yên.. - Hoàng thượng giá lâm… - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Hoàng huynh, huynh đến có chuyện gì? – Lãnh Hàn thấy Lãnh Phong đến mà không báo trước thì không khỏi giật mình. - Ta đến tìm người..- chưa dứt câu thì Ngữ Yên đã lên tiếng - Tiểu Tình 3 hôm trước là do ngươi bắt, hiện tại ngươi giấu cô ấy ở đâu rồi? - Hỗn xược, cô là ai mà dám ăn nói với bổn vương như thế? - Ta.. ta.. ta là cung nữ của hắn – chỉ vào Lãnh Phonng, Ngữ Yên bẽn lẽn nói, quên mất, hắn là vương gia a~~ dưới 1 người trên vạn người nhaaa. - Hoàng huynh, sao huynh có loại cung nữ này? - Không cho phép ai đụng tới cô ấy!- Thốt ra một câu nói bá đạo khiến cho toàn bộ gia nhân có mặt đều thấy kinh ngạc, trước giờ hoàng thượng chưa bao giờ ra mặt vì 1 cô gái nào kể cả Tuyết Khả người được xem là hoàng hậu tương lai cũng không ngoại lệ, cô cung nữ này quả thật quá phi thường rồi. - Chị.. Ng..ữ Y..eenn.. – Tiểu Tình yếu ớt bước từ phòng ngủ của Lãnh Hàn ra. Gương mặt tái nhợt không chút sức sống, giọng nói thì thều thào.. Ngữ Yên thấy vậy liền chạy đến đỡ cô bé - Tiểu Tình, em làm sao thế? Bọn họ ức hiếp em à? - Không có, em nhớ nhà, em nhớ nhà quá chị ơi huhu.. – Tiểu Tình òa khóc trong lòng Ngữ Yên khiên cho Lãnh Hàn trầm mặc.. Hắn vô dụng đến vậy sao? Đem hết tâm tư lo lắng cho nàng nàng không chút cảm kích vậy mà chỉ vì nữ nhân trước mặt nói một câu nàng có thể bày tỏ tâm trạng như vậy? Hừ quả thật hắn đã thích một người rồi. - Mấy hôm nay Tình Nhi cứ bảo nhớ nhà, muốn về nhà không chịu ăn uống nên mới ra nông nổi này. - Tiểu Tình sao em ngốc như vậy chứ? Chúng ta đã bị xuyên qua em có hiểu không? Bây giờ không phải muốn về là về được đâu, em cần phải cố gắng sống thật tốt để còn tìm cách trở về biết chưa? - Em biết rồi chị Ngữ Yên, cám ơn chị. – như giác ngộ được điều gì đó, Tiểu Tình liền quẹt nước mắt, quay sang Lãnh Hàn. - Lãnh Hàn, ta muốn ăn cơm. Nghe nàng chịu ăn cơm thì hắn liền sáng mắt mặc kệ có Lãnh Phong cùng Ngữ Yên ở đây, hắn trực tiếp bước đến bế Tiểu Tình lên trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lãnh Phong không chú ý nhiều, nhàn nhạt nhìn phía Ngữ Yên: - Chúng ta về cung ăn cơm thôi. - Được. – lúc đầu còn có chút lo lắng cho Tiểu Tình nhưng thấy tình trạng trước mặt thì hình như cái tên vương gia đó phải lòng Tiểu Tình rồi haha. Quay lại với Tiểu Tình, lúc này mặt cô bé đỏ hơn quả cà chua. Trước giờ đừng nói là bế đến cả nắm tay một người khác phái cô cũng chưa từng nha. Nhưng nam nhân trước mặt thật sự quá dịu dàng, làm cô cảm thấy nam nhân cổ đại thật tốt.. đôi khi còn tốt hơn cả nam nhân của thế kỉ ấy chứ.. Nếu hắn ta cứ dịu dàng thế này chắc cô sẽ rung động mất..
|
Chương 4: Hoàng hậu tương lai Tuyết Khả:
Ngày tháng cứ thế trôi đi nhanh như chớp mắt, cô cũng theo Lãnh Phong hơn một tháng rồi, cô để ý hình như hắn không ngủ bất cứ một phi tần nào à nhaa, điều này làm cô cảm thấy có chút gì đó vui vui cũng không hiểu vì sao cô lại thấy vui nữa. Nhưng mà dần dần cô thấy cuộc sống ở đây cũng không hẳn là tệ nha, tuy là có nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè.. nhưng sống cuộc sống ở đây cô học hỏi thêm được rất nhiều thứ, mọi thứ dễ chịu hơn, hằng ngày có hắn ở đây thì cô trò chuyện cùng hắn, không có hắn thì cô chạy qua tìm Tiểu Tình cùng trò chuyện, Tiểu Tình bây giờ hình như rất thân với tên vương gia kia a~~ Suốt ngày cứ kể cho cô nghe Lãnh Hàn chiều em cái này Lãnh Hàn chiều em cái kia… - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế… - Phong, ngươi về rồi.. – hớn hở chạy lại chào đón hắn thì cô nhìn thấy có một cô bé vô cùng xinh xắn đứng phía sau hắn - Hỗn láo, một cung nữ như ngươi mà dám gọi thẳng tên của hoàng thượng như vậy? Người đâu, lôi cô ta ra ngoài cho ta. – Tuyết Khả trừng mắt nhìn Ngữ Yên và nói, lúc đầu còn định đi đến tát cho Ngữ Yên một cái nhưng để giữ hình tượng thục nữ trong mắt Lãnh Phong nên ả ta mới nói như vậy. - Ai dám đụng tới Yên Nhi, trẫm đảm bảo không sống nổi đến giây tiếp theo. – lạnh lùng thốt ra một câu khiến Tuyết Khả xanh mặt, cô gái này là ai mà Lãnh Phong bênh vực như vậy, còn thân mật gọi là Yên Nhi, trước giờ Tuyết Khả còn chưa được Lãnh Phong gọi tên huống chi là gọi một cách thân mật như vậy. Sự ghen tức tràn đầy khuôn mặt của Tuyết Khả. - Hoàng thượng, cô ta là ai mà được gọi cả tên của người a~~? Người ta cũng muốn gọi như vậy mà.. – õng ẹo nhõng nhẽo tỏ vẻ đáng yêu với Lãnh Phong, hắn ta không them quan tâm hương Ngữ Yên bước tới. - Yên Nhi, đã chuẩn bị bữa trưa cho ta chưa? - Rồi nha, hôm nay ta tự tay làm một món mới cho ngươi, đảm bảo rất lạ nha, chắc chắn ngươi chưa từng ăn qua, còn nữa Phong ăn xong có thể cho ta đi tìm Tiểu Tình một lát được không? – Ngữ Yên không thèm để ý đến lời nói và gương mặt đầy ghen tức của Tuyết Khả, vẫn nói chuyện với Lãnh Phong như thường ngày nhưng cô nào biết Tuyết Khả đã ghi hận trong lòng, nhất định sẽ không tha cho cô. - Được, ta đi cùng ngươi. – Lãnh Phong yêu chiều nhìn cô, hình như hắn ta đã quen thuộc với sự hiện diện của cô mất rồi, không thấy cô liền cảm thấy khó chịu, không muốn bất kì người nào bắt nạt cô, trên đời này chỉ có hắn mới có thể bắt nạt cô. Hắn không biết đây là loại cảm giác gì nhưng hắn chỉ biết hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có để đem đến niềm vui cho cô. - Hoàng thượng, muội cũng muốn dùng cơm cùng người a~~ - Tuyết Khả lại giở giọng nũng nịu với Lãnh Phong, nhưng hắn vẫn không mảy may quan tâm, nể mặt nàng ta là con gái là con của tể tướng nên hắn mới để cho nàng ta được phép vào cung của hắn nếu không hắn đã đuổi cô ta đi từ lâu. - Trẫm muốn nghĩ ngơi, ngươi lui về phủ của mình đi. Tiêu công công tiễn người. - Yên Nhi mau cho ta thưởng thức món ăn ngươi làm đi. Ngữ Yên hí hửng đi chuẩn bị bữa trưa cho hắn, thật vui quá đi, hắn vì cô mà đuổi con bé kia đi, hắn bênh vực cô trước con bé kia. Một cổ hạnh phúc dâng lên trong lòng Ngữ Yên.. Không được.. Lâm Ngữ Yên dừng lại đi,,.không được động lòng, hắn là hoàng thượng cao cao tịa thượng làm sao có thể với tới mặc dù rất thích trai đẹp lại còn lạnh lùng theo mô tuýp soái ca như thế quả thực rất khó cưỡng nha.. nhưng mà dù gì Ngữ Yên cũng là một cô gái hiện đại, bình đẵng một vợ một chồng không thể chịu được cái cảnh một chồng nghìn vợ đâu a~~.. Không được không được. - Phong, cơm của ngươi đây, đây là món mới, có tên gọi là sườn xào chua ngọt, đảm bảo rất ngon nha!! – cầm dĩa sườn xào chua ngọt đến bên Lãnh Phong, mùi hương của thức ăn bay khắp căn phòng, quả thật rất là thơm nha. Lãnh Phong từ tốn gắp một miếng dùng thử, quả thật là mỹ vị, rất ngon, rất vừa miệng, mùi vị lại rất lạ nhưng hắn rất là thích nha. - Yên Nhi, lại đây, sao ngươi có thể làm ra một món ăn ngon như vậy. Trước giờ ta chưa thử qua.. - Haha rất ngon đúng không? Lúc trước ta vẫn thường làm cho mẹ ta ăn đấy. - Mẹ? - À à chính là mẫu thân đấy… - nhắc đến mẹ cảm giác nhớ nhà lại dâng lên, đã hơn 1 tháng rồi cô không được gặp mẹ nha.. lúc trước đi học đại học tuy là ở kí túc xá nhưng mỗi tuần cô đều về thăm nhà, chưa bao giờ xa nhà lâu đến như vậy. Chắc chắn mẹ cô đang rất lo lắng cho cô. .. Nước mắt không biết từ đâu lại rơi xuống rồi. Lãnh Phong tuy đang ăn nhưng vẫn nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô. Lúc nước mắt cô rơi xuống hắn cảm thấy rất đau lòng.. cũng không hiểu vì cái gì mà lại đau lòng nhưng hắn không muốn hình thấy cô khóc, hắn luôn muốn nhìn thấy một Ngữ Yên hoạt bát, vui vẻ, luôn ở bên tai hắn mà nói hết chuyện này đến chuyện kia tuy có nhiều lúc cô nói gì hắn nghe rất khó hiểu.. - Yên Nhi đừng khóc, đừng khóc có được không.. nàng khóc ta đau lòng.. – nói ra những lời trong lòng, khẽ đứng dậy bước đến chổ của Ngữ Yên gạt nước mắt của cô, thật sự hắn động lòng thật rồi… Lần đầu tiên hắn muốn dùng tất cả những gì hắn có để che chở cho một nữ nhân. Nhẹ nhàng ôm Ngữ Yên vào lòng, cô cũng không từ chối, vòng tay qua vòng eo rắn chắc của hắn, tựa đầu vào vòm ngực của hắn.. Ấm áp quá.. sự ấm áp ấy mang đến cho cô một cảm giác an toàn, một sự tin tưởng tuyệt đối từ hắn.. hình như cô yêu rồi.. Phủ tể tướng - Phụ thân, người làm chủ cho con.. phụ thân con không muốn sống nữa.. huhu Vừa về đến phủ là Tuyết Khả đã làm ầm lên, nhất định cô ta sẽ không bỏ qua việc này, muốn giành Lãnh Phong với cô? Đúng là không tự lượng sức, cả kinh thành này ai chẳng biết cô chính là hoàng hậu tương lai.. Hừ để xem ta giải quyết ngươi như thế nào nhé.. con tiện nhân..
|