Chương 5 : Kỳ lạ hôi thối chất dịch. Lam Hạ nói đa số người muốn biết liệu bản thân có thế mạnh gì thì phải thông qua và nhập học tại trường Giang Mộng. Trường Giang Mộng không chỉ là nơi phát hiện tư chất mà còn là nơi định hướng, giúp người nhập học phát triển năng lực nổi trội hơn cả. Chưa nói, trường Giang Mộng là nơi có đại đa số năng lực cao thâm sư phụ và hàng hàng nghìn nghìn các sư huynh tỷ pháp lực uyên thâm. Nói đến nguồn năng lượng thì ở đây có dồi dào không chỉ về điều kiện mà còn có cả các ải khắc khổ giúp người đến luyện tập pháp lực tốt hơn. Quan trọng nhất, là ở trường Giang Mộng sức ganh đua giữa các học viên là rất lớn - Như trên một đường đua, nếu gục ngã sẽ chẳng ai dừng lại để đỡ bạn đứng dậy. Những kẻ mạnh có quyền tự cao và những kẻ yếu chắc chắn sẽ bị khinh bỉ! Nói tóm lại, trường Giang Mộng chính là nơi hội tụ tất cả những tài năng lớn của cả Dị giới Giang Mộng, là điểm đến của nhiều học viên đến từ nhiều gia tộc lớn bé khác nhau... Lam Đông chống tay trên vành buồng tắm, nâng hai má phúng phính, nhớ đến vẻ mặt lúng túng của nhị ca khi cô hỏi cô đã đến khảo sát ở trường Giang Mộng ấy chưa? " Muội ... lúc đó ... có lẽ chưa... À ừm... pháp lực chưa... được đánh thức! " - Dường như lúc đó Lam Hạ sợ nói rõ cô sẽ lại buồn rầu. - Nhìn biểu cảm của huynh ấy như thế hẳn là lúc đó ta đã bị loại rồi! - Lam Đông thở phào chán chường. Đáng ghét! Đáng ghét! Sao ở thế giới nào ta cũng là đồ "Đầu rỗng", phế vật thế này! Lam Đông buồn bã lấy tay đập tung téo mặt nước trong buồng tắm. Bỗng... Từ những ngón tay cô phun ra những dòng chất lỏng màu đen hôi thối. Và cả đầu những ngón chân cũng thế. Chẳng mấy chốc, cả buồng tắm đã đen nghịt chất lỏng đó. Lam Đông trừng to hai mắt kinh hãi: - What? Cái gì vậy trời? - Lam Đông lấy 2 ngón tay bịt chặt mũi, nhíu mày. Nhưng chợt nhận ra, chính 2 tay cô cũng đang nhả chất lỏng hôi thối ấy ra nên cô nhanh chóng nhảy khỏi buồng tắm, vớ chiếc khăn tắm rồi quấn tạm quanh người. Đi qua chiếc gương đồng treo góc phòng, cô giật mình thảng thốt: - Eo ơi! Sao 2 mắt mình cũng chảy ra cái thứ hôi thối này? - Lam Đông lấy tay quẹt 2 vệt đen dài từ mắt chảy xuống. Hu hu hu! Cô đúng là quái vật mà! - Lam Đông trong lòng kêu gào. Tích tắc trong phút chốc, những dòng chất lỏng đen ấy bắt đầu trở nên đông đặc lại. Lam Đông cảm giác như các đầu ngón tay, ngón chân và 2 mắt như muốn khô quánh lại và nức ra. Cô đau đớn hét lên: - Á!... - Lam Đông ngã khuỵu xuống tay ôm lấy 2 mắt đang nhắm chặt. Khi trước mắt cô chỉ còn là bóng đêm và ý thức còn lại mơ hồ, cô nghe loáng thoáng thấy những tiếng bước chân chạy đến bên cạnh... . . . Lam Đông chìm vào mê man.
|
Chương 6 : Ta nhất định phải là thiên tài! Lam Đông cảm giác như đầu cô đau như búa bổ, muốn vỡ ra. Cô nhíu nhíu mi, cố gắng cử động. Tứ chi dường như không có cảm giác. Một giọng nói trầm ấm vang lên: - Ngươi hẳn khoan cố vận động, cứ nằm yên tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn thôi! - Một đôi mắt hẹp dài sắc xảo nhìn thân thể gầy gò trên giường, léo lên tia kinh hỷ xong rồi vụt mất. - Đại nhân!... Vậy Tiểu Đông nhà ta là gặp gì sự tình? - Vị mẫu thân bạch kim lo lắng bao trùm khắp khuôn mặt, nàng đến bên Lam Đông, lấy khăn tay lau nhẹ một tầng mồ hôi. Phụ thân cô xoa xoa nắm nắm hai bàn tay vào nhau cũng toát lên bồn chồn không thôi. - Này, là hỷ sự của các ngươi. Các ngươi nên vui mới phải... - Thanh âm kéo dài, đôi mày chợt nhíu lại nhìn về phía phu thê tộc Chồn. Đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng nhắm lại, điềm đạm tiếp: - Bảo bối nhà ngươi xem ra từ lúc sinh ra đã là một thúng độc rồi! - Cái này... - Hai phu thê liếc nhìn nhau khó hiểu. - Các ngươi cứ đưa tiểu bảo bối này đến Giang Mộng trường học sẽ rõ! - Nói xong, thân ảnh kia phất tay áo nhanh chóng rời khỏi phòng. - Cái này, Xà đại nhân!... Giang Mộng trường học... Đông Nhi nhà ta... Năm trước đã bị loại và bị xác nhận là vô năng lực! Sao có thể? - Phụ thân Lam Đông xoa xoa chòm râu. - Phụ thân, có thể là năng lực của muội muội đến bây giờ mới thức tỉnh thì sao? - Hai vị ca ca của cô cùng tiến, bước vào phòng. - Nếu đúng thật vậy thì quả là chuyện hỷ! - Mẫu thân cô đôi mắt dường như có nước, tay nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Đông. Bảo bối của chúng ta không phải là phế vật! - Cả gia đình tộc Chồn vây xung quanh chiếc giường trên đó một thân thể gầy nhỏ đang nằm. Khuôn mặt cô dường như sau vụ vừa rồi trở nên đầy đặn hơn một chút, sáng hơn một chút, có sức sống hơn một chút... Lam Đông mặc dù nhắm chặt mắt nhưng từng câu, chữ mà cô nghe được trong phòng vẫn luôn khắc khắc, vang vang rõ trong trí óc. Thật may mắn vì cô đến đây, và có phụ thân, mẫu thân, và cả hai vị ca ca tốt. Họ không vì cô là phế vật mà rời bỏ. Hai tay Lam Đông dưới tấm mền bông nắm chặt. Cô quyết định rồi! Nhất định dù là một cơ hội nhỏ để thoát khỏi cái tiếng " Phế vật ", cô cũng sẽ cố gắng hết mình. Mà không chỉ không phải là phế vật! Cô muốn là thiên tài! Phải là thiên tài! Để những người yêu thương cô không cần phải nhìn mặt thiên hạ mà sống nữa! - Lam Đông nghĩ thấu, xong buông nhẹ tâm trí, chìm vào giấc ngủ. Ta nhất định phải là thiên tài!
|
Chương 7 : Điệp Đã 3 đêm nằm liệt giường, hiện tại, Lam Đông có thể xuống giường đi lại và vận động bình thường. Ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương đồng, Lam Đông lắc đầu. Mặc dù có khí sắc hơn sau lúc thân thể xảy ra biến cố nhưng nhìn chung thì cơ thể này vẫn rất ốm yếu. Trường Mộng Giang cứ 3 năm lại mở khảo sát để thu nhận đệ tử. Chẳng biết liệu cô có thể cải thiện được thân thể này tốt nhất cho đến cuộc khảo sát của Mộng Giang tử giám ba năm sau không? Ba năm ... Liệu có làm nên kỳ tích gì không đây? Lam Đông xoa xoa cằm trầm tư. Hừ! Dù gì thì cô cũng đã quyết! - Gật đầu đồng ý với chính mình. Nhất định cô phải là thiên tài! Không chỉ thiên tài mà còn phải là thiên tài xuất chúng, có một không hai! Mỉm cười hài lòng với suy nghĩ quyết đoán của mình, Lam Đông hướng cửa phòng nhẹ nhàng kêu: - Mộc Nhĩ! - Có nô tỳ! - Chớp nhoáng ở cửa phòng cô xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, linh hoạt của thiếu nữ khoảng 13, 14 tuổi. Đó là Mộc Nhĩ, nha hoàn thân cận chăm sóc Lam Đông từ khi Lam Đông lọt lòng. - Tỷ mang giấy bút đến cho muội với! - Lam Đông khả ái nói với Mộc Nhĩ. Trong thân tâm cô thật sự rất có thiện cảm với vị tỷ tỷ nha hoàn này. Ngoài phụ thân, mẫu thân và hai vị ca ca thì Mộc Nhĩ là người dù không chung dòng máu nhưng lại lo lắng, chăm sóc Lam Đông rất kĩ. Mộc Nhĩ hơi bối rối trước cư xử của Lam Đông, cảm giác như được sủng mà sợ. Nàng nhanh nhẹn mang giấy và bút đến đặt trước mặt Lam Đông, lễ phép: - Đây thưa tiểu thư! - Đôi tay Mộc Nhĩ đưa giấy bút đến, Lam Đông có thể thấy đôi tay Nhĩ sần sùi, và chai sạn do làm việc cực lực. Lòng Lam Đông dấy lên tia xót xa. Đây chính là người quan tâm, yêu thương cô nha! Bàn tay nhỏ bé, gầy gò của Lam Đông nắm lấy một phần bàn tay của Mộc Nhĩ, vỗ vỗ: - Tỷ tỷ! Ngươi chắc chắn là tỷ tỷ của ta! Ngươi dù sao cũng lớn hơn ta 7 tuổi còn chăm sóc ta từ bé. Xin hãy coi ta là muội muội của ngươi! - Đôi mắt Lam Đông lấp lánh nhìn Mộc Nhĩ tràn đầy vẻ biết ơn. - Nhưng mà... thưa... tiểu thư...thân phận của... người và ta như vậy... e là không hợp lễ! - Lòng Mộc Nhĩ xúc động. - Thân phận? Ta muốn coi tỷ là tỷ tỷ của ta thì tỷ chắc chắn là tỷ tỷ của ta! Thân phận, hay cái gọi là số phận không làm ta thay đổi suy nghĩ. Tỷ cũng nên như vậy! - Lam Đông bật cười khanh khách. Quả là người ở Dị giới này cũng quá là nghi lễ xưa cũ quá đi! Không để Mộc Nhĩ có thêm thời gian từ chối, Lam Đông bày ra bộ mặt cún con đáng thương, đôi tay gầy gò nắm lấy đôi tay chai sần của Mộc Nhĩ rồi áp lên má, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi tay Mộc Nhĩ: - Ngươi yêu thương Đông nhiều như thế! Chắc chắn là tỷ tỷ của Đông rồi! - Lam Đông tít mắt cười. Mộc Nhĩ trong lòng dấy lên cảm động không thôi, đôi mắt đen lay láy xuất hiện hơi nước, trong giây lát tràn ra như vỡ đê: - Vâng, tiểu... muội muội! - Hi ha ha! Thích quá! Có tỷ tỷ thật tốt mà! - Lam Đông cười khoái chí xà vào lòng Mộc Nhĩ dụi dụi ( Cô này là cô tính ăn đậu hủ của người ta đây mà ) - À! Tỷ tỷ! Tỷ giúp muội nhờ người làm cái này với! - Chợt nhớ ra còn nghiệp rèn luyện cơ thể, Lam Đông thoát khỏi lòng Mộc Nhĩ, chộp lấy giấy bút, quẹt quẹt vài đường, ghi ghi chú chú, xong rồi đưa tờ giấy ra trước mặt Mộc Nhĩ: - Tỷ tỷ biết cái này là cái gì không nè? - Lam Đông thích thú nhìn gương mặt ngạc nhiên phan lẫn tò mò của Mộc Nhĩ: - Cái này thật lạ a~ Nó là gì vậy muội? - Mộc Nhĩ xoay đi xoay lại bản vẽ của Lam Đông mãi mà không tìm ra đáp án. - Hì! Đến lúc nó được làm xong! Muội sẽ cho tỷ biết à! - Lam Đông nháy mắt tỏ vẻ thần bí. - Ha ha ha! Được! Được! Ta phải đi bảo người làm gấp cho muội đây! - Mộc Nhĩ cười thích thú xoay người một cái rời khỏi phòng, trước không quên xoa đầu tiểu bảo bối muội muội một cái. Mộc Nhĩ vừa rời khỏi phòng, Lam Đông liền nhảy xuống giường, tiến đến cửa phòng, nhoài đầu ra cẩn thận xem có người hay không, rồi nhón nhẹ gót quay trở lại, cẩn thận đóng kín cửa phòng. Xong, Lam Đông đến trước gương đồng, cô lấy tay xoa xoa gáy. Gáy cô gần đây cảm giác vừa nóng vừa lạnh khá khó chịu, Lam Đông không muốn báo với gia đình và tỷ tỷ vì sợ họ lo lắng. Cầm trên tay một chiếc gương nhỏ. Lam Đông đứng xoay lưng lại với chiếc gương đồng lớn rồi đưa cao chiếc gương trên tay lên cao trên đầu một chút, một tay Lam Đông vén làn tóc sang một bên. Giờ thì cô có thể thấy, ngay giữa gáy cô, trên chiếc cổ mảnh khảnh là họa tiết thêu một con bướm màu đen tím. - Đẹp quá! - Cô nhìn con bướm qua gương mà như bị thôi miên. Lam Đông cứ nhìn, cứ nhìn, nhìn mãi. Bỗng, dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Lam Đông, đôi cánh của con bướm chợt khẽ rung động. Lam Đông chớp chớp mắt, sợ rằng ảo giác nhưng quả thật là trước mắt cô, trên chiếc cổ trắng nõn, con bướm nhẹ nhàng rung động đôi cánh xinh đẹp. Hai vòi dài rung rinh ngọ nguậy. Nãy nhìn chỉ là một họa tiết trên da, bây giờ, Lam Đông thật sự kinh ngạc khi cảm nhận dường như con bướm đã muốn xé rách làn da sau cổ để thoát ra ngoài. Cô lấy tay xoa xoa gáy, tay kia vẫn cầm gương quan sát. Khi ngón tay cô vừa chạm vào con bướm, Lam Đông cảm nhận - Nó là thật! Trời ạ! Là côn trùng thật đấy! Sống ngay trên gáy cô đến 6 năm! (==!) Mặc dù con bướm làm gáy có chút đau rát nhưng Lam Đông vẫn không khỏi thích thú với con bướm này! Nên ... Tiếp tục ấn mạnh vào con bướm... Ấn. Ấn. Ấn...không quan tâm liệu con bướm có bị bẹp dí không và thích thú cười: - Hi hi ha ha! - Cười tít mắt.( Cô này cô ác thật chứ! =)) ) - Dừng lại! Ấn nữa là gãy lưng ta mất! ( Bướm tinh xuất hiện rồi! =)) ) - Một giọng nói the thé từ gáy Lam Đông cất lên làm cô chói tai đành thôi ấn con bướm, bịt chặt tai lại - Ai đấy? Ai đấy? - Lam Đông xoay trái, xoay phải, xoay trên, xoay dưới tìm nơi tiếng nói phát ra. - Á! Chết ta! Ngươi đừng có xoay nữa. Ta choáng muốn chết rồi! - Tiếng nói lại lần nữa phát ra. Lần này Lam Đông nhận ra đó là từ con bướm trên cổ. Cô thích thú giơ cao chiếc gương nhỏ nhắn, đứng xoay lưng lại chiếc gương đồng lớn, thích thú nhìn vào con bướm: - Là ngươi! - Đôi mắt Lam Đông sáng lên khi nhận ra con bướm giờ đã thoát hoàn toàn ra khỏi gáy cô. Nó đang xòe đôi cánh, nhẹ nhàng đập. Lam Đông mê mụi ngắm nhìn con bướm qua gương. - Hừ! Hừ! Rõ thấy ta xinh đẹp như thế nên ngươi muốn phá hoại nhan sắc ta chứ gì! Ấn ta thật đau! - Con bướm run rẩy đôi cánh dường như sắp in luôn dấu vân tay của Lam Đông. - Ta mà thèm á! - Lam Đông bật cười khanh khách, tiếp lời: - Ngươi a~ Ngươi vốn dĩ cũng chỉ là một con sâu thôi! Ta cho ngươi bu bám lên gáy ta sống đến tận bây giờ không biết đền đáp lại còn cất cái giọng như thế với ta! Ngươi là chán sống rồi! - Lam Đông khinh bỉ nhìn con bướm. - Ngươi... Ngươi... Ta là bướm không phải là sâu! Bướm biết bay mà sâu chỉ có thể bò! Hứ! Ngươi đến điều này cũng không biết sao! (==! Ôi vãi bướm) - Con bướm lại cất lên giọng điêu ngoa. - Ngươi biết bay? Có giỏi bay đến trước mặt ta xem! Từ nãy đến giờ ta thấy ngươi y như con ruồi cứ bu trên gáy ta a~ - Lam Đông tiếp tục chọc tức con bướm. - Hừ! Hừ! Nha đầu thối! Dám khinh thường ta! Ta bay cho ngươi xem! - Con bướm như sắp nổi điên, vỗ cánh mạnh mẽ cật lực. Lam Đông chăm chú nhìn con bướm... Và khi con bướm vỗ cánh, vừa rời khỏi gáy Lam Đông, tựa một cánh diều đứt dây, rớt "oạch" xuống sàn nhà. - Phì phì phì... Muahaha... Ngươi đích thị là con sâu rồi! - Lam Đông nhẹ nhàng cúi người, nâng con bướm trong lòng bàn tay. Nó không thể bay. Nghĩ cũng phải, nó nằm trên cơ thể cô lâu như vậy hẳn là thuộc về thân thể này. Nhưng khí lực cô ốm yếu, nó sống với cô thì sao có thể mạnh mẽ mà cất cánh! Đáng thương! Lam Đông im lặng ngắm con bướm trong lòng bàn tay. Con bướm cũng im thinh thít như đang bị chấn thương nặng nề tâm lý. Hu hu hu! Nó là bướm nhưng không thể bay a~ Hu hu hu... Lam Đông mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi cánh xinh đẹp của con bướm: - Ngươi từ đâu đến? - Có ngươi nên có ta. - Con bướm ủ rủ trả lời. - Có ta nên có ngươi? Vậy ngươi là gì của ta? - Lam Đông thắc mắc - Ta là thần hộ mệnh của ngươi. Ngươi là chủ nhân của ta. - Con bướm ngẩng lên, nhìn vào Lam Đông một cái, nhớ đến hành động thô bạo của cô ấn nó muốn gãy lưng rồi chán nản xụ xuống. Bắt gặp ánh nhìn của con bướm, Lam Đông chợt hỏi: - Ngươi rất thất vọng về một chủ nhân ốm yếu như ta phải không, nên lúc nãy ngươi mới kiêu căng như vậy. - Lam Đông nhếch mép. - Hứ! Không phải! Do ngươi ấn ta đau quá! Trước là ta thấy ngươi phát hiện ra ta ở đằng sau ngươi nên chuẩn bị muốn diện kiến người một cách hòa nhoáng thì ngươi đã ấn ta muốn chết a~ Thật là đau muốn chết a~ - Con bướm ủy khuất thút thít. Lam Đông ngạc nhiên bật cười. Thì ra trước nó kiêu căng như vậy là do cô làm đau nó chứ không phải nó xem thường cô. Lam Đông dịu dàng xoa đôi cánh con bướm, điềm đạm nhận lỗi: - Xin lỗi! Trước là ta sai! Ta không nên làm đau ngươi! Ta thật sự không biết ngươi tồn tại cạnh ta lâu như vậy! Nhận được lời "Xin lỗi" của Lam Đông, con bướm kinh ngạc. Nó không trông chờ lời xin lỗi bởi giữa chủ nhân và đầy tớ, nào có bao giờ chủ nhân xin lỗi đầy tớ. Hai chiếc vòi xoắn xoắn vào nhau, con bướm ngại ngùng: - Ngươi không cần hạ mình đâu. Dù sao... ta vẫn là đầy tớ của ngươi! - Con bướm như có quy cũ mà trả lời. - Gì mà chủ nhân với đầy tớ! - Lam Đông đặt con bướm trên chiếc gối rồi chống hông nhìn nó. - Từ nay trở đi! Gọi ta là Đông! Nhớ chưa? Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia! Ngươi vì ta mà tồn tại. Ta cũng sẽ có trách nhiệm với sự tồn tại của ngươi!... Nhớ! Ngươi là thần hộ mệnh của ta! Ngươi chắc chắn mạnh mẽ để có thể bảo vệ ta phải không? Ta gọi ngươi là... Điệp nhé! - Lam Đông dứt khoác nhìn con bướm nói rõ từng câu từng chữ. Điệp! Điệp! Điệp! Tên thật hay! Con bướm mừng rỡ đón nhận cái tên của nó! Điệp! Điệp!... Rút cuộc thì ta cũng có một cái tên! ( Nãy mới gọi nó là sâu, giờ là điệp mới dễ sợ =)) )Con bướm thích chí xoắn xoắn 2 chiếc vòi. - Cảm ơn chủ nhân! Ta thực thích cái tên này! - Điệp vẫy vẫy cánh. - Không được gọi ta là chủ nhân nữa. Ta không thích. Gọi ta là Đông đi. Đồ sâu ngốc! - Lam Đông lè lưỡi nháy mắt trêu Điệp. - Ngươi... Ngươi... - Điệp cà lăm cạn lời. Nha đầu này đáng chết! Điệp ta nhất định mạnh mẽ, cường đại cho nàng coi!
|