Xuyên Không Thành Chồn Tinh
|
|
Lời đầu: Xin chào các mem của kenhtruyen.com! Mình là Giấu. Hè mình khá rảnh rỗi nên mình muốn thử tự viết một bộ truyện thể loại xuyên không để giải trí. Là lần đầu mình viết, mong các bạn đón nhận. Tên truyện: Xuyên Không Thành Chồn Tinh Tác giả: Giấu hihi Thể loại: Xuyên không, Dị giới Tóm tắt nội dung: Lam Đông - một nữ sinh ở thời hiện đại ngoại hình, trí tuệ, gia cảnh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn lại thoắt cái xuyên qua thời không Dị giới - không điện, không nước, không mạng wifi,... Chỉ có phép thuật, phép thuật và phép thuật! Kẻ bình thường bị coi là "đầu rỗng", bị bạn bè chọc ghẹo như cô ở thế giới huyền bí này lại trở thành nhân tài, được người người ca tụng là "trí tuệ vô song". Tuy nhiên, có lẽ ai cũng hiểu đạo lý "Có công mài sắt có ngày nên kim" - Nàng chồn tinh Lam Đông xuyên thời không ấy cũng trải qua những ngày rèn sắt miệt mài và gian khổ...
|
Chương 1 : Khi "Đầu rỗng" xuyên không Sáng thứ 2 đầu tuần, khi mặt trời lên cao tỏa muôn vàn tia nắng ấm áp xuống khắp sân trường Star - xuyên qua từng cành cây, phủ vàng ươm khắp từng nhánh cỏ, phớt nhẹ trên một mái tóc nâu rối bù... Binh! - Lại thêm một pha bóng chạm trán. - Ôi! Đau quá! - Lam Đông lấy tay xoa xoa vầng trán đã bắt đầu sưng đỏ. Ha ha ha! - Và lại thêm vài tiếng cười khúc khích phát ra quanh sân bóng chuyền Star. Lam Đông bối rối nhìn nét mặt như "không thể nhịn được nữa" của cô bạn chung cặp thi chuyền bóng. - Huýt! - Tiếng còi của thầy dạy thể dục - "3 phát hụt cả 3, 0 điểm! Ra sân! Cặp tiếp theo..." Cô bạn được xếp ngẫu nhiên chung cặp với Lam Đông nghe thầy hô xong thì thờ thẫn, xiêu vẹo bước khỏi vạch trắng của sân, ngã khuỵu xuống thảm cỏ. Lam Đông ôm bóng, vội vã chạy đến, tròn mắt ngây ngô hỏi: - Cậu có sao không? Cô bạn ngước lên nhìn Lam Đông - trán con nhỏ còn sưng tấy, mặt mũi thì lấm lem đất cát. Đôi mắt Lam Đông vẫn rưng rưng chờ câu trả lời từ cô bạn. Thở dài, hít thật sâu rồi cô bạn nhẹ nhàng hỏi nó: - Cậu dùng trán để đỡ bóng hả? Amen! - Cô bạn vò đầu mếu máo Lam Đông lại lấy tay xoa xoa trán, xong lại quay sang nhe răng cười: - Hết đau rồi! Cậu đừng lo! Hi hi! Cô bạn trừng mắt rồi ngã lưng ra thảm cỏ, rên rỉ: - Trời ơi! Sao lại chung cặp với cậu cơ chứ! Cậu đúng là "Đầu rỗng" mà! Lam Đông vò vò mép áo, ngại ngùng nhìn cô bạn... Reng! Reng! Reng! - Giờ thể dục khép lại, mọi người trong lớp ùa nhau xuống căn-tin, hay vào lớp, hay lên thư viện... Cái bóng "Đầu rỗng" kia lại lẫn thẫn xuống phòng y tế. - Dạ thưa cô...- Lam Đông bối rối khi phòng y tế không có bóng dáng cô y tế quen thuộc. - Có lẽ cô đang bận đi đâu đó. Chờ cô vậy! Hii.. - Nó vừa tự nói vừa nhảy lên chiếc giường thảm trắng ngồi, hai chân đung đưa. Chờ, chờ, chờ... Có lẽ thật lâu mà cô y tế vẫn chưa xuất hiện. Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông báo giờ vào lớp đã đến nhưng lòng nó nặng trĩu, nó thả mình lên giường, hai tay kê sau gáy, mắt tròn nhìn chăm chăm trần nhà, chờ tiếng chuông im bặt rồi lờ đi. Không hiểu sao hôm nay nó lại như thế nữa? Không phải đã quen với những tiếng cười trêu ghẹo đó rồi sao? Nó lắc đầu. Nó cũng không biết nữa. Bỗng, Lam Đông suy nghĩ vẩn vơ - "Hình như tôi không thuộc về thế giới này" - Giọng nó lại thỏ thẻ. Nó đã nhắm mắt. Và ngủ. Cũng không hiểu sao bỗng dưng nó lại cảm thấy buồn ngủ như thế... . . . . . . . . . Dường như Lam Đông đã ngủ thật lâu rồi! Cô vặn vẹo người, cảm giác như đang nằm trên một thảm cỏ vô cùng mền mại; nghe đâu đây có vô vàn loài chim đã cất tiếng hót du dương; mùi hương hoa lạ lùng vây quanh... Hả!? - Lam Đông đột ngột mở trừng hai mắt. Cô đang ở trong phòng y tế cơ mà? Cả khung cảnh xung quanh đập vào mắt cô làm cô thảng thốt. Một khu rừng! Và không phải là một khu rừng bình thường! - Là một khu rừng thông màu bạch kim! Lam Đông xuyên không!
|
Chương 2 : Chấp nhận và bước tiếp. - Đây là đâu? Có ai không? - Lam Đông sợ hãi gọi to. Cô lấy tay che mặt chừa hai kẻ hở, tròn mặt dẹp liếc nhìn xung quanh. Á! - Lam Đông hét lên, run rẩy đưa hai tay ra trước mặt. Sao tay cô lại nhỏ xíu như thế này?! Vẫn là làn da khô và nhợt nhạt nhưng đôi tay cô đã thu lại bé xíu như tay một đứa bé 6 tuổi. Lam Đông theo quán tính bật khóc nức nở. Oa! Oa! Oa! Oa! Oa! Oa! Oa! Oa! Oa! - Tiểu bảo bối! Tiểu bảo bối của ta! Sao con lại khóc nữa rồi? - Tiếng nói dịu dàng vang lên. Sau đó xuất hiện trước Lam Đông là một người phụ nữ xinh đẹp tuổi 40. Nàng có mái tóc dài màu bạch kim óng ả, khuôn mặt nàng vô cùng hiền từ. Đôi môi màu bạch kim lại dịu dàng cất tiếng: - Sao thế Tiểu Đông? - Cùng theo đó là vòng ôm ấm áp. - Hức hức... - Lam Đông bỗng theo phản ứng không rõ ôm lấy bóng dáng kiêu sa màu bạch kim kia, dụi đầu vào lòng nàng, tiếp tục nức nở như làm nũng. Cô vòng tay ôm lấy cổ người phụ nữ xinh đẹp ấy, ngả đầu hít hà hương thơm bạc hà thơm ngát của nàng. Cảm giác bình yên bao phủ khắp tâm trí cô. Người phụ nữ bế Lam Đông lên, vỗ vỗ lưng cô dỗ dành. Đột nhiên, Lam Đông cất tiếng gọi, tiếng nói chập chững của đứa trẻ 6 tuổi cất lên làm cô giật mình: - Mẫu ... mẫu thân! Hức hức... - Lam Đông tròn mặt dẹp nhìn vào một hướng không rõ ở cánh rừng thông bạch kim. Quái! Cô vừa nói cái gì vậy? Sao cô lại gọi người phụ nữ lạ hoắc này là mẹ được cơ chứ? Lại còn gọi bằng " Mẫu thân " - không phải từ này quá cũ rích rồi mà! Không thoát khỏi cảm giác không giải thích nổi, Lam Đông lại òa lên khóc. Oa oa oa oa! ... Hức hức! Oa oa!... Lam Đông khóc bù lu bù loa mặc cho người phụ nữ xinh đẹp hốt hoảng vội vã dỗ dành. Rồi cô ngủ thiếp đi vì mệt... Mãi thật lâu sau khi tỉnh dậy. Dụi mắt bao lần và ngẫm nghĩ, rút cuộc, Lam Đông cũng chấp nhận một sự thật rằng cô đã xuyên không thật rồi! . . . Đành chấp nhận và bước tiếp thôi! Biết sao bây giờ?!
|
Chương 3 : Thịt chuột Ngồi trên tảng đá to, Lam Đông chán nản chống cằm ngắm nhìn bầu trời đêm ở khu rừng thông bạch kim. Đã 3 đêm kể từ khi Lam Đông đến thế giới này. Nói là 3 đêm bởi lẽ ở khu rừng thông này, cô nhận ra không hề có mặt trời - không hề có ban ngày. Thời gian cứ trôi qua khu rừng này bao phủ khắp bầu trời vẫn là màn đêm thăm thẳm, sâu hun hút, điểm xuyến là mặt trăng và muôn vàn vì sao lắp lánh. Cô rưng rưng nhìn bầu trời đêm. Lam Đông nhớ gia đình, thầy cô và bạn bè quá! Mặc dù họ hay gọi cô là " Đầu rỗng " và cười đùa, trêu ghẹo cô... Híc híc! Cô lấy hai tay đan vào nhau, những ngón tay nhỏ bé vặn vẹo, Lam Đông tự an ủi bản thân - Ít ra thì ở thế giới này cô cũng có 1 gia đình... Mặc dù là gia đình... chồn tinh đi chăng nữa thì vẫn là gia đình! Mặt Lam Đông hơi xám xịt khi nghĩ đến đây. - Bảo bối! Đến giờ ăn rồi! - Lại tiếng nói ngọt ngào của mẫu thân vang lên. Mặt Lâm Động lại thêm 1 tầng xám xịt. Cô chưa kịp lên tiếng thì vòng tay ấy đã thoắt cái ôm cô chạy đi với tốc độ tia chớp. Cô thật cảm thấy khó xử với vị mẫu thân này. . . . Và hiện tại thì cô càng cảm thấy khó xử hơn. Cô đang ngồi trong một bàn đá tròn bày đầy những đĩa thịt... chuột! Bàn tròn đó có phụ thân cô, mẫu thân và thêm hai vị ca ca nữa. - Là Tiểu Đông! Ăn nhiều đi bảo bối! Mau mau lớn mạnh như hai vị ca ca của con này! - Phụ thân cô có mái tóc màu nâu, làn da nâu sậm và giọng nói trầm ấm có tia sủng nịnh đối với Lam Đông. Lam Đông liếc nhìn các ca ca của cô đang thưởng thức món thịt chuột tươi sống, nuốt nước bọt cái " Ực " . Bắt gặp ánh nhìn của cô, các ca ca cô tít mắt thân thiết giục cô ăn: - Ăn đi Đông. Bình thường muội ăn nhiều lắm mà! - Đại ca cô nói xong tiếp tục gục mặt vào miếng thịt chuột rướm máu. Lam Đông cứng đơ người trong vài giây. Đến thịt bò beefsteak ăn ở nhà hàng, cô đều dặn kĩ bồi bàn rằng thịt phải chín nhừ. Chứ thật sự thì thịt chuột cô còn chưa bao giờ ăn chín nói gì là ăn tươi sống như thế này! 3 đêm đến thế giới này, cô hầu như đã quen với mọi thứ - gia đình và thân phận. Ngoại trừ món thịt chuột này! 3 đêm cô đều trốn gia đình chỉ ăn trái cây. - Nào bảo bối! Ăn nào! - Mẫu thân cô đưa dĩa thịt chuột sát mặt Lam Đông giục cô ăn. Cô trừng mắt nhìn con chuột tươi sống đã được lột bỏ da và lông... - Á! Á! Á! - Lam Đông hét lên như lần đầu đến đây, lần đầu thấy dĩa thịt chuột mà cứ ngỡ sẽ là sơn hào hải vị như các vị tiểu thư được cưng chiều ở các gia tộc trong truyện cô đọc. Phải, Lam Đông là tam tiểu thư của tộc chồn tinh. Mặc dù đây không phải là một tộc lớn trong Dị giới Mộng Giang này nhưng người của tộc chồn tinh nổi tiếng trong giới là xinh đẹp, giỏi giang và trí tuệ vượt đỉnh. Lướt sơ về Mộng Giang. Mộng Giang là gọi chung của một Dị giới hùng mạnh bao gồm sự thống nhất và ổn định của 3 tộc lớn nhất là Xà tộc, Điểu tộc và Ngư tộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, 3 tộc này dường như xuất hiện lục đục... Quay trở lại với Lam Đông, sau khi cô nàng hét lên kinh hải không lí do trước 4 cặp mắt khó hiểu rồi giả vờ ngất xỉu. Thì phụ thân cô thở dài: - Có lẽ phải nhờ Xà đại nhân giúp đỡ Tiểu Đông thôi! Không hiểu sao 3 hôm nay Tiểu Đông cư xử lạ quá, trốn không ăn thịt lại ăn hoa quả sao có thể khỏe mạnh được! Lam Đông còn giả vờ ngất xỉu, bỉu môi nhẹ, ngẫm nghĩ càng khinh thường món thịt chuột hơn, rùng mình trong vòng ôm của mẫu thân. Ơ! Vậy là phụ thân phát hiện cô trốn không ăn thịt ăn hoa quả! Lam Đông chột dạ. Chả biết vị Xà đại nhân gì đó sẽ " giúp đỡ " cô như thế nào đây? Ơ! Mà khoan đã! " Xà đại nhân " ? Xà ? Không phải là rắn đấy chứ!? Hình như rắn cũng thích ăn thịt chuột! Vị đại nhân đó sẽ không biết dùng phương pháp gì bắt cô cũng thích món thịt sống đó chứ? Lam Đông lòng bồn chồn sợ hãi. Và có lẽ cô đã quên một điều - Rằng cô là chồn! Và mọi con chồn nào cũng đều thích ăn thịt chuột!
|
Chương 4 : Thế mạnh của ta là gì? Cúi thấp sát mặt hồ, Lam Đông ngắm nghía mình thật lâu. Vẫn là mái tóc nâu quen thuộc, làn da nhợt nhạt ấy, chỉ đều là dường như dung nhan cô đã thu lại như cô lúc 6 tuổi. Vẫn là dung nhan bình thường, không chút nổi bật như xưa. Lam Đông thở dài tiếc rẻ: - Không phải hầu như truyện xuyên không nào, nữ chính cũng từ xấu xí trở nên xinh đẹp sao? - Ngón trỏ nhỏ nhắn khuấy động mặt nước làm hình ảnh bé gái gầy gò trên mặt nước rung động theo. Cô xoa xoa hai bờ má đã có xu hướng hóp lại. Cô thật ốm! - Lam Đông nghĩ. Cũng phải, mấy nay cô chỉ ăn hoa quả và trái cây dại. Còn món thịt chuột kia - nghĩ đến và cố gắng đề ra bao lí do để ăn nhưng vẫn không thể. Cô không muốn ăn hay uống máu tươi chút nào. Nghĩ đến đây, cô hất mạnh tay đập xuống mặt nước vừa lắng tĩnh vài giây trước. Bõm! Tuy nhiên đáp lại hành động tưởng như mạnh mẽ ấy lại là tiếng đập nước nhỏ nghe có vẻ hài hước. Bởi tay cô quá gầy! - Đáng chết! - Lam Đông tức giận nhìn mặt hồ lại trở nên yên tĩnh. - Sao giờ muội lại không muốn máu nữa vậy? Đó là nguồn sống của chúng ta mà! - Đột ngột một giọng nói mang nhiều tia thắc mắc vang lên. Là nhị ca của cô - Lam Hạ. - Không phải... Là muội chưa thể ăn được thôi! - Lam Đông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạch kim kia, cố gắng bao biện. Cô nghĩ ít ra cũng không thể để những người trong tộc thấy cô quá khác biệt với họ được. - Không phải? Nhưng muội nghĩ vậy mà! - Lam Hạ chống hông, nhíu mày nhìn tiểu muội nhỏ bé. - Cái gì? Sao ca biết muội nghĩ vậy chứ!? - Theo phản xạ bị trúng tim đen, Lam Đông trố mắt nhìn vị nhị ca tóc bạch kim này - Lam Hạ như một bản sao của mẫu thân, luôn toát lên vẻ ôn hòa, ấm áp, gần gũi. - Tiểu bảo bối quên rồi sao? Ta có thể đọc được suy nghĩ mà! - Trước vẻ mặt ngốc nghếch, đáng yêu của muội muội, Lam Hạ không khỏi bật cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Lam Đông. Tiểu muội này thật vô tâm quá rồi phải không nhỉ? Ngay đến thuật đọc tâm của ca ca cũng quên rồi!? - Một tia buồn thiu lướt qua trên mặt Lam Hạ. Trước tình huống như thế, Lam Đông dấy lên cảm giác có lỗi. Dù sao thì Lam Hạ vẫn là thân sinh nhị ca của cơ thể này. Hai tay Lam Đông nắm lấy đôi tay Lam Hạ, tròn mắt lấp lánh, đôi môi chu ra lấy lòng: - Nhị ca, chỉ là nhất thời ta quên mất thôi! Gặp hành động ấy, hẳn là vị bạch kim ca ca này cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ, Lam Hạ lại cười tít mắt, thân thiết ngồi cạnh Lam Đông ngắm mặt hồ đêm. - Mọi lúc ca ca có thể đọc được hết suy nghĩ của tất cả mọi người hả ca? - Lam Đông bằng giọng trẻ con cất lên ngây ngô hỏi. - Cũng không hẳn! Nếu là người bình thường chưa tu luyện như muội, ta còn có thể đọc một cách thoải mái như thế. Còn với những kẻ khác, ta phải dụng một chút pháp thuật để thâm nhập vào suy nghĩ. - Lam Hạ ung dung giảng giải cho Lam Đông hiểu. Lam Đông vò vò những ngọn cỏ xung quanh, bất mãn lên tiếng: - Đáng ghét! Đáng ghét! Suy nghĩ của Đông là riêng tư sao ca có thể tự ý đọc được chứ! - Lam Đông ôm đầu, ánh mắt toát lên vẻ đề phòng nhìn nhị ca bạch kim. - Ta... chỉ là ta ngắm muội ở bờ hồ kia thật lâu. Muội như có vấn đề rối lòng... "Không muốn uống máu" - Lam Hạ lắp bắp lặp lại. Nghe đến " máu " , nghĩ đến thịt chuột, Lam Đông lạnh sống lưng, nhanh chóng gạt lời của nhị ca. - Không biết! Không biết! Từ nay về sau, nhị ca không được đọc suy nghĩ của muội nữa! - Hai tay cô lay lay tay của Lam Hạ không ngừng. Lam Hạ toát mồ hôi, đáp: - Được!... Được!... Được! Ta... hứa với muội là được chứ gì! - Mỹ thiếu niên bạch kim nói lắp. Lam Đông xảo trá liếc mắt: - Ca hứa với ta rồi đó! - Ừ! - Lam Hạ lại cười thoải mái. Lam Hạ thật ấm áp, thật gần gũi làm sao? Bỗng chốc trong lòng Lam Đông xuất hiện thêm bóng của vị ca ca còn lại, cô tròn to mắt hỏi: - Ca giỏi nhất là đọc tâm người khác. Vậy còn đại ca giỏi nhất gì vậy? - Ủa? Cái này muội cũng quên luôn rồi sao? - Lam Hạ tò mò nhìn cô. Lam Đông đỏ mặt, thẹn thùng. Lam Hạ khả ái tiếp lời: - Đại ca giỏi nhất là thuật độn thổ. Ở Mộng Giang trường học, cùng trang lứa chúng ta, không có thiếu niên nào là vượt qua mặt đại ca. - Lam Hạ tự hào kể. Lam Đông ngẫm nghĩ. Thuật độn thổ? Nghe có vẻ như ... Đào đất ấy!? Cũng thật không ngờ thân sinh đại ca cơ thể này có một cái tên rất mền yếu - Lam Xuân mà biệt tài lại nổi trội như vậy. Nghĩ đến cái tên " Lam Xuân " của đại ca, Lam Đông lại bật cười khúc khích. Bỗng, Lam Đông xoay sang vị ca bạch kim, chỉ ngón trỏi ngắn cũn cỡn của bản thân vào mặt mình, ngây thơ hỏi: - Vậy...Ca ca! Ta đột xuất quên mất! Thế mạnh của ta là gì vậy? . . .
|