Cường Giả Manh Phi
|
|
Chap 4: Yến Tiệc Hoàng cung mở tiệc, tất cả quan lại, gia tộc đều đưa nhi tử của mình đến. Những bữa tiệc như thế này nếu may mắn được người trong Hoàng tộc để mắt đến thì chim sẻ lập tức hóa phượng hoàng. Đoạn gia cũng không ngoại lệ. Đoạn Kiều có tất thảy 3 người con và 5 người cháu. Trưởng nữ - Đoạn Yên - mẫu thân của Đoạn Vân Linh, hiện đã mất. Người thứ 2 là Đoạn Tâm, hiện làm chủ quản 5 cửa hiệu lớn của Đoạn gia. Thê tử là Cao Tố và hai nhi tử một nam một nữ là Đoạn Triết và Đoạn Tố Nhi. Người thứ 3 là Đoạn Tuấn, hiện làm chủ quản 4 cửa hiệu lớn và một vài cửa hiệu nhỏ lẻ của Đoạn gia. Thê tử là Mộc Hi, hai nữ tử là Đoạn Gia Khuê và Đoạn Gia Ái. Vì Đoạn gia là một gia tộc lớn có công với triều đình, trọng thần của Tân quốc nên lão phu nhân được tiên đế phong danh hiệu Lão Trung Thần, hoàng tộc cũng phải nể bà 3 phần. 3 cỗ xe ngựa chạm ngọc của Đoạn gia đến trước hoàng cung thu hút mọi ánh nhìn. Các gia tộc khác đua nhau đến chào hỏi. Đoạn Vân Linh đi phía sau Đoạn Kiều mắt không ngừng nhìn xung quanh. Đúng là hoàng cung cổ đại, cực kì lộng lẫy và rộng lớn. " Thật mất mặt." Câu nói là của ngũ tiểu thư Đoạn Gia Ái. Nàng ta mặc bộ xiêm y làm từ tơ tằm màu vàng nhạt, tóc vấn cao được cố định bằng một vài chục cây trâm ngọc. Dáng người yểu điệu thướt tha, khuôn mặt thanh tú lại bị lớp trang điểm đậm khiến nó trở nên già dặn hơn so với tuổi 16. " Ngũ muội à, đây là lần đầu tỷ ấy đến hoàng cung, muội nên thông cảm cho tỷ ấy." Tiếp lời là Đoạn Tố Nhi - tam tiểu thư Đoạn gia. Nàng ta mặc xiêm y màu hồng nhạt, tóc vấn cao đính thêm cây trâm phỉ thúy. Dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn là một đại mỹ nhân ôn nhu như ngọc. " Ái nhi, tam tỷ nói đúng đấy." Lần này là tứ tiểu thư - Đoạn Gia Khuê, nàng ta mặc y phục lam nhạt, khuôn mặt có vài phần trẻ con, toàn thân tỏa ra nét đẹp tự nhiên đầy sức sống. " Nhìn kìa, đây không phải Đoạn lão phu nhân sao? Người ngày càng trẻ khỏe đấy, thật đáng ghen tị." Nhạc Hiến - người đứng đầu Nhạc gia - tươi cười tiến về phía Đoạn Kiều chào hỏi. Phía sau hắn gồm 2 nhi tử là: Đại thiếu gia - Nhạc Chiến và Nhị thiếu gia - Nhạc Ân. Cháu gồm: Tam thiếu gia - Nhạc Hàn và Tứ tiểu thư Nhạc Mộ Y. " Nhạc lão gia quá khen rồi." Đoạn Kiều khẽ cười nhưng trong ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ. " Kia là Đoạn đại tiểu thư sao? Thật giống mẫu thân nha." Câu nói của Nhạc Hiến khiến không khí trở nên khó coi. Đoạn Kiều toan lên tiếng thì phía sau giọng nói nhẹ nhàng của Đoạn Vân Linh khiến Nhạc Hiến cứng miệng. " Thật may mắn vì ta giống mẫu thân, nếu ngược lại thì thật đáng xấu hổ." Ngụ ý là nếu nàng giống người Nhạc gia thì thật đáng xấu hổ. Kẻ sống lâu năm như Nhạc Hiến có chăng lại không hiểu ý nàng. Nụ cười của hắn méo xệch còn khó coi hơn khóc. " Đoạn đại tiểu thư thật biết nói đùa." Nhạc Chiến lúc này bước đến đối diện nàng. Hắn cao hơn nàng 1 cái đầu, dáng người thon dài, mái tóc cắt gọn, khuôn mặt như tạc, mắt phượng, mày kiếm, sóng mũi cao, môi bạc tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt chứa đựng sự hứng thú nhìn nàng. Người xung quanh còn tưởng là ánh mắt của tình nhân nhìn nhau. " Mời tất cả quý vị vào đại điện." Tiếng réo của tổng quản công công cắt ngang cuộc đối mắt của hai gia tộc. Tất cả nhanh chóng tiến về phía đại điện. " Hoàng thượng, hoàng hậu cát tường." " Miễn lễ, các khanh ngồi." " Tạ ơn hoàng thượng." Mỗi gia tộc, quan lại có một chỗ riêng. Phía trên cùng là Hoàng đế, cạnh bên là hoàng hậu. Hoàng đế còn cực kì trẻ, bộ dáng tiêu soái, quanh thân tỏa ra quyền uy khiến người khác nể phục. Suốt buổi tiệc là các tiết mục ca múa, đàn hát của các vũ công và một vài tiểu thư, thiếu gia mong được chú ý. Đoạn Vân Linh chỉ mong nó nhanh kết thúc để nàng trở về chiếc giường thân yêu. Nàng đến bữa tiệc cũng chỉ vì Đoạn Kiều mà thôi. Đời thì chẳng bao giờ như mơ, phía trên cao truyền xuống một giọng nam trầm thấp. " Đoạn đại tiểu thư gần đây rất nổi tiếng là người tài năng và được lòng người. Không biết nàng có thể cho ta mở rộng tầm mắt một chút không?" Đoạn Vân Linh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm trầm không cảm xúc. Người lên tiếng khiến cả đại điện rơi vào tĩnh lặng chính là Tể tướng của Tân quốc - Lăng Thuyết Mặc. Ngoài ra hắn còn một thân phận khác là Tứ vương gia của Tân quốc. Sinh thời tiên đế cực kì yêu thích Lăng Thuyết Mặc nhưng hắn lại chỉ chọn chức vị tể tướng để phò tá hoàng đế hiện tại. Từ chối ngai vàng, một lòng giúp đỡ xây dựng Tân quốc. Hoàng đế cũng phải nể hắn vài phần, người trong thiên hạ cực kì kính sợ. Nữ tử thì chỉ mong đươc hắn một lần liếc đến. " Đúng vậy, Đoạn đại tiểu thư không những an toàn thoát khỏi Quỷ Môn Quan mà còn tài sắc vẹn toàn. Thật khiến trẫm đây ngưỡng mộ." ( Ông hoàng đế này cũng hóng hớt ghê.) " Thưa hoàng thượng, thưa tể tướng gia, tiểu nữ chỉ là nữ nhân bình thường, may mắn được tổ tiên phù hộ, chỉ dạy mới được như hôm nay. Thật vinh hạnh khi được Hoàng thượng và Tể tướng gia biết đến." Lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, không siểm nịnh lại rất chừng mực khiến người nghe hài lòng. " Thật là biết cách ăn nói." " Đa tạ Hoàng thượng đã khen, tất cả đều nhờ ơn dạy dỗ của lão phu nhân." " Haha, lão phu nhân quả thật xuất chúng." " Vậy Đại tiểu thư có thể hát tặng ta một bài chứ?" Lăng Thuyết Mặc lại một lần lên tiếng khiến nàng nghi ngờ hắn như nhắm vào nàng. Giữa đại điện cả trăm con người mà từ chối lời đề nghị của hắn thì từ nay về sau khó mà sống. " Thật là vinh hạnh cho tiểu nữ." Hai từ vinh hạnh đi kèm theo cái liếc mắt sặc mùi súng đạn lại bị tất cả nhìn thành Đoạn Vân Linh đang quyến rũ Lăng Thuyết Mặc. Một vài nữ nhân đã bắt đầu hướnng ánh mắt ngoan độc về phía nàng. Dáng người nhỏ nhắn trong y phục màu tím nhạt bước lên giữa đại điện. Từng bước chân của nàng như có ma lực thu hút hầu hết mọi ánh nhìn. Khuôn mặt xinh xắn, tươi trẻ của nữ tử tuổi 19 mang đến sự thanh mát, dịu nhẹ tỏa ra khắp đại điện. Khi nàng cất tiếng hát, tất cả ngỡ như mình đang lạc vào một cánh đồng hoa thơm ngát. Từng khung cảnh êm đềm, đơn sơ lại khiến tất cả như chìm đắm vào nó. Người nhìn nàng bằng ánh mắt mê say, kẻ thì nhắm mắt để nghe thật rõ từng âm điệu, người lại một giây không rời nữ tử thanh mát tựa dòng suối đang chuyển động thân mình theo từng câu hát. Sợ rằng chỉ một khoảnh khắc nàng sẽ tan biến như cơn gió. " Nữ tử hát không hay khiến Tể tướng gia chê cười rồi." Câu nói của nàng làm bừng tỉnh tất cả, đến khi nàng kết thúc vẫn có người bị say đắm không thoát ra được. " Hay, hay lắm. Bài hát ca từ đơn sơ, giọng hát nhẹ nhàng như suối, điệu múa thanh thoát. Tất cả kết hợp vô cùng hoàn mỹ, thật đáng khen." " Đa tạ hoàng thượng đã không chê cười." Kẻ đầu xỏ Lăng Thuyết Hàn vẫn chỉ lẳng lặng quan sát nàng, khi nàng nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt thưởng thức của hắn. Nhưng có gì đó không an toàn. " Sắp đến có cuộc thi đệ nhất mỹ nữ Tân quốc, năm nay thật đáng mong chờ." Lên tiếng là Tam vương gia - Lăng Hoài Triết, hắn mang vẻ đẹp phong lưu khiến hàng vạn nữ tử say đắm.
|
- Đa tạ nàng đã lọt hố nhà ta, mau mau đến cùng ta đàm đạo a~ yêuu
|
Chap 5: Yến Tiệc ( Ám Muội ) Cuộc thi Đệ nhất mỹ nhân Tân quốc chính là chọn ra nữ nhân tài sắc nhất Tân quốc. Hiện người nắm giữ danh hiệu này 3 năm liên tiếp chính là Nhị tiểu thư của Mộc gia - Mộc Tú Liên. " Tạm gác việc đó qua một bên đi, chủ đề chính của chúng ta hôm nay chẳng phải là gặp mặt sao?" Phía dưới liền vang lên tiếng tán thành sau câu nói của Hoàng hậu - Lê Hiểu Viên. Ngay lập tức những người lớn tuổi đều đi đến Thái Hòa Cung thỉnh an, đàm đạo cùng Hoàng Thái Hậu. Còn lại trên đại điện là các Vương gia, công chúa, quận chúa hoàng tộc, thiếu gia, tiểu thư các đại gia tộc, nhà quan lại. Đoạn Vân Linh lẻn đi theo sau đám người lớn tuổi ra ngoài, sau đó đi đến đình lớn sau đại điện hóng mát. Mấy bữa tiệc gặp mặt này là nơi mấy nữ tử đấu đá nhau, chẳng có gì đáng ở lại. Nàng cũng chẳng có ý muốn lấy phu quân Hoàng tộc. Gần vua như gần cọp, mất cả tự do. " Này, ngươi có thấy Hiên ca ca đâu không?" Tiếng nói là của nữ tử ước chừng 15 tuổi, khuôn mặt khả ái, mắt hạnh to tròn nhìn chằm chằm Đoạn Vân Linh. Nàng ta là lục công chúa - Lăng Tuyết Mỹ . " Không." Tất nhiên Đoạn Vân Linh biết nàng ta là công chúa, phải xưng bẩm, dạ thưa nhưng nàng thà giả ngu để lược bớt lễ nghĩa phiền phức. " Ta đã thấy huynh ấy đi qua đây." " Hắn có thể chỉ đi ngang." " Ừm. Vậy ta đi chỗ khác tìm vậy, cảm ơn ngươi." Bóng dáng nhỏ nhắn đi khuất, một công chúa đáng yêu, không hề kiêu ngạo. " Đa tạ Đoạn tiểu thư giúp đỡ." Đoạn Vân Linh chỉ tập trung ăn mứt, bộ dạng lười nhác nằm dài trên bàn. " Hiên tướng quân từ lúc nào lại kém sức hút như vậy, ngay cả một miếng mứt cũng không bằng?" Từ xa truyền đến âm thanh trầm thấp tiến về phía Đoạn Vân Linh và đại tướng quân Cẩm Lục Hiên. Tiếng bước chân càng gần lại khiến Đoạn Vân Linh căng thẳng, có lẽ vì ánh mắt của hắn luôn nhìn nàng như mồi săn. " Khiến tể tướng gia hiểu lầm rồi, thần chỉ đang cảm tạ Đoạn đại tiểu thư thôi." " Vậy sao?" " Tất cả đều là sự thật." Cẩm Lục Hiên khóc thầm trong lòng, hắn trong mắt tên kia là dạng thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Vả lại hắn cũng không điên động vào con mồi của ngài nha. Không cần hù dọa tinh thần của hắn như vậy. ( Trái tim Hiên ca mỏng manh lắm ) " Hiên caaaaaaaaaaaaaaaa." Tiếng kêu thánh thót khiến tất cả cá trong hồ đang ngủ phải lật đật thức giấc bơi đi. Chủ nhân của tiếng kêu không ai khác chính là Lục công chúa - Lăng Tuyết Mỹ. " Lục công chúa cát tường." " Hứ, không cần gọi ta xa lạ như vậy, ta đi tìm huynh nãy giờ, huynh đã ở đâu vậy?" Nhìn thấy Đoạn Vân Linh đang ở gần đó, Lăng Tuyết Mỹ liền cau mày, hai tay chống ngang hông như tiểu thư tử đang bắt gian. " Ha, trong khi ta đi tìm huynh thì huynh lại trốn ta ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, sao huynh nỡ lừa dối ta như vây hả? Nàng ta thì có gì hơn ta chứ, nàng ta..." " Lăng Tuyết Mỹ, còn nói nữa ta sẽ đem muội đến chỗ lão thái hậu." Lăng Thuyết Hàn là người có tính chủ quyền chiếm giữ mạnh mẽ, đồ của hắn nếu không được sự cho phép kẻ nào dám động đến liền không toàn mạng. Huống chi nữ tử hắn để mắt lại từ trong miệng kẻ khác nói nàng cùng người khác có quan hệ. Đầu tiên hắn sẽ trừng phạt kẻ nói nhiều chính là Lăng Tuyết Mỹ. Sau đó là nam nhân tin đồn cùng nàng có quan hệ Cẩm Lục Hiên. Cùng Lăng Thuyết Hàn lớn lên làm sao Cẩm Lục Hiên không biết được tính toán trong đầu hắn. Một cỗ khí lạnh xông đến, chưa bao giờ Lăng Tuyết Mỹ và Cẩm Lục Hiên muốn mình biến thành cục đá, cây cỏ như bây giờ. Cẩm Lục Hiên cố lấy lại bình tĩnh, môi bạc khẽ nói:" Lục công chúa có chuyện muốn tìm thần sao?" Lăng Tuyết Mỹ rất nhanh hiểu ý, gật đầu như giã tỏi:" Đúng, đúng nha. Mẫu hậu bảo ta đi tìm huynh, người có chuyện muốn nói." " A vậy thì nhanh đến chỗ Thái hậu thôi." - Nói xong liền quay qua chỗ Lăng Thuyết Hàn cười, muốn bao nhiêu chân chó liền có bấy nhiêu:" Tể tướng gia, ta phải đến gặp Thái hậu rồi. Ta cùng lục công chúa đi trước. Gặp lại 2 người sau." Cẩm Lục Hiên đâu biết rằng mình vừa nói lại sai một câu. Hẹn gặp lại nữ nhân của Lăng Thuyết Hàn chính là sai lầm. Đoạn Vân Linh chứng kiến bộ dạng chạy như bay của hai kẻ gây họa kia mà buồn cười. Cũng do khí thế của Lăng Thuyết Hàn quá bức người đi. Nàng cũng không đủ dũng cảm cùng hầm băng di động ở một chỗ. Ban đêm ở đây đã quá lạnh rồi. " Đoạn tiểu thư chán ghét ta như vậy?" Câu nói của Lăng Thuyết Hàn khiến lời nói của Đoạn Vân Linh bị chặn lại. Chán ghét tể tướng gia? Kẻ muốn hắn để ý xếp hàng dài ngang ngửa Vạn Lí Trường Thành. Nói nàng chán ghét hắn, nàng cũng không muốn vừa sống lại liền chết đi. " Tể tướng gia hiểu lầm rồi." " Như thế nào ta vừa đến Đoạn tiểu thư đã muốn rời đi?" " Tiểu nữ chỉ sợ mình ảnh hưởng ngài thưởng đêm." ( thưởng thức cảnh đêm) " Thật sao?" Đừng bức người như vậy chứ đại ca? Hơi thở vương giả nồng đậm, thanh âm trầm thấp như tu la đoạt hồn, đối mặt với kẻ như vậy nàng chỉ biết nhìn đất mẹ thân yêu, chỉ một giọng nói cũng đủ hù chết nàng huống chi nhìn thẳng mặt hắn. Kiếp trước nàng tiếp xúc với xác chết cũng không căng thẳng như bây giờ. " Tất cả là thật, tiểu nữ chỉ là một nữ tử bình thường, được tể tướng gia chú ý là vinh hạnh của tiểu nữ. Chẳng qua cũng đã khá trễ, lão phu nhân có lẽ đang đợi tiểu nữ ra về." Nàng luôn tự tin vào tài ăn nói của mình, càng căng thẳng nàng càng sắc bén trong từng câu chữ khiến người khác không thể không tin nàng. " Được rồi, đừng để Đoạn lão phu nhân chờ lâu." " Thật xin lỗi tể tướng gia, nếu có lần sau tiểu nữ sẽ bồi tội cùng ngài. Tiểu nữ xin phép đi trước." " Chờ đã." Bị gọi lại khiến Đoạn Vân Linh tim như muốn nhảy ra ngoài, lông măng dựng ngược nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:" Tể tướng gia có gì muốn phân phó?" " Không có gì, muốn cảm ơn về khúc hát khi nãy." " Tể tướng gia không cần như vậy, tể tướng gia vui lòng là vinh hạnh của Đoạn gia." Nàng nói chuyện luôn giữ chừng mực, một câu một chữ đều phân rõ ranh giới giữa nàng và Lăng Thuyết Hàn. Đoạn Vân Linh không nhìn đến khóe môi đầy trào phúng của Lăng Thuyết Hàn, nàng một bộ dạng chó nhỏ cụp đuôi muốn chạy trốn như Cẩm Lục Hiên. Đâu có dễ như vậy. " Nàng xem ta với mặt đất nên nhìn cái nào hơn?" Tất nhiên câu trả lời chính là mặt đất nhưng nàng cũng không chê mình sống thọ, ngay lập tức hơi ngẩng đầu nhìn được đến ngực Lăng Thuyết Hàn. Bởi vì nàng chỉ đứng đến ngang ngực hắn. Miệng nhỏ nói nhưng trong lòng lại phỉ báng chính mình không có tiền đồ:" Tể tướng gia tôn quý, tiểu nữ làm sao có thể nhìn thẳng người như mặt đất được." " Ta cho phép." Lăng Thuyết Hàn liền ngồi xuống ghế đá trong đình, vừa vặng ngay tầm mắt của Đoạn Vân Linh. Hắn một thân huyết bào không chói mắt mà còn tăng thêm vẻ yêu nghiệt, tôn lên làn da trắng sứ, thân hình thon dài hoàn mỹ, khuôn mặt góc cạnh chuẩn từng centimet, mày kiếm đậm, mi dài đen láy, hắc mâu như đáy vực sâu không nhìn ra tia cảm xúc, mũi cao, môi bạc khẽ nhếch nhìn nàng đầy ám muội. Đoạn Vân Linh bị một màn trước mắt làm cho tâm thần tê liệt, lúc ở đại điện nàng có nhìn qua hắn một lần, còn to gan liếc hắn một cái nhưng ở quá xa nàng không nhìn rõ dung mạo. Giờ ở cự li cực gần, bộ dạng yêu nghiệt đủ chết người thì thôi, hắn còn dùng loại ánh mắt như câu dẫn con mồi nhìn nàng. Ngay một khắc ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt hắn không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn. Chân không tự chủ lùi về hai bước, khuôn mặt vì bị nhìn chằm chằm mà ngày càng đỏ, trong lòng như lửa đốt. Lăng Thuyết Hàn chỉ lẳng lặng quan sát Đoạn Vân Linh, ánh mắt không tự chủ muốn nhìn nàng nhiều hơn nữa. Nàng luôn dâng sự phòng bị với hắn khiến hắn càng thêm hứng thú muốn giữ lấy nàng. Nàng dáng người nhỏ nhắn, quanh thân phát ra loại khí chất tự nhiên, thoát tục khiến người khác muốn đem nàng cất đi, chỉ sợ làm bẩn nàng. Mọi chuyển động của nàng Lăng Thuyết Hàn dều thu vào tầm mắt, có lẽ nên từ từ để nàng quen với hắn, tránh dọa nàng sợ mà né tránh. " Đoạn lão phu nhân đang chờ, Đoạn tiểu thư nhanh đến đại điện đi." Câu nói của Lăng Thuyết Hàn liền khiến Đoạn Vân Linh thở phào. Có lẽ nàng đã làm quá mọi chuyện, hắn thật chỉ muốn cảm ơn nàng tiện thể trêu chọc một chút, toàn tự mình nhát mình. " Tiểu nữ xin phép đi trước." " Được." Đoạn Vân Linh nhanh chóng đi khỏi đình, sợ một giây chậm trễ sẽ bị ai đó ăn thịt. Bộ dạng nhanh gấp 3 lần Cẩm Lục Hiên khiến Lăng Thuyết Hàn lắc đầu ngao ngán, bộ hắn đáng sợ lắm sao? " Đúng đấy vương gia à, ngài quả thật đã hù nàng ấy thê thảm." Từ trên nóc đình nhảy xuống là Cỗ Mịch - thần y có khả năng cải tử hoàn đồng nổi danh khắp thiên hạ. Hắn một bộ dạng tiêu sái bước đến ngồi cạnh Lăng Thuyết Hàn. " Hừ, ngày mai đến biên giới....." " Ahaha ta chỉ đùa thôi, vương gia không nên chấp nhặt tiểu nhân." " Nói đi." Cỗ Mịch đến tìm Lăng Thuyết Hàn chắc chắn đã có chuyện, lãnh mâu thu lại tia ôn nhu với Đoạn Vân Linh, giờ khắc này hắn chính là kẻ quỷ thần đều khiếp sợ.
|
Chap 6: Đệ Nhất Mỹ Nhân Cuộc thi đệ nhất mỹ nhân Tân quốc được tổ chức mỗi năm một lần nhằm tuyển chọn ra nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Người được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân sẽ là sứ giả tiếp đón các quốc gua khác. Cơ hội được hoàng tộc chú ý ngày càng cao. Danh hiệu đáng mơ ước của tất cả nữ nhân Tân quốc. Nơi tổ chức là khách điếm nổi tiếng nhất Tân quốc - Kim Phụng Lâu. Từ cách bày trí đến vật dụng đều thuộc hàng cực phẩm, sang trọng. Người đặt chân vào đây chỉ có thể từ giàu có trở lên. Đoạn Vân Linh tiến lên tầng cao nhất để quan sát rõ xung quanh. " Chào mừng tất cả quý vị đã Kim Phụng Lâu hôm nay. Như thường lệ, vào ngày này mỗi năm sẽ tìm ra đệ nhất mỹ nhân của Tân quốc chúng ta. Liệu năm nay đệ nhất mỹ nhân vẫn là Mộc tiểu thư hay là tài nữ nào khác...." Tiếng người trên khán đài giới thiệu dài dòng khiến Đoạn Vân Linh ngáp dài. Nàng đến đây hôm nay có một mục đích khác. " Ngay bây giờ vòng 1 xin được bắt đầu. Mỗi tài nữ sẽ đối một câu thơ do Hoàng thượng đề ra trên quẻ thăm. Tài nữ nào có số người yêu thích cao nhất sẽ được danh hiệu Thi Nữ cùng 5 vạn lượng vàng." Hàng loạt tiếng vỗ tay, la hét khiến Kim Phụng Lâu náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các tài nữ, thiên kim tham gia lần lượt bốc quẻ đối vế. " Người đáng mong chờ nhất lại ngồi ở đây, thật thất vọng." Tam vương gia - Lăng Hoài Triết tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Đoạn Vân Linh, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn nàng. " Khiến vương gia chê cười rồi." " Nàng thật biết cách khiến người khác không nỡ trách mắng nàng." Xung quanh vì sự xuất hiện của Lăng Hoài Triết mà đổ dồn ánh mắt lây sang phía Đoạn Vân Linh. Ở một góc khuất có một vài ánh mắt đầy sát khí ném thẳng về phía 2 người. " Nàng đang quan sát gì sao? Có vẻ rất tập trung." " Tiểu nữ sẽ không bao giờ làm phiền người đang tập trung." Một câu chính là mắng xéo Lăng Hoài Triết đang làm phiền nàng, ch1nh xác là đuổi hắn đi. Từ khi hắn xuất hiện nàng cũng bị chú ý lây, thật khó chịu. Lăng Hoài Triết có chút ngạc nhiên sau câu nói xéo của nàng, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Đột nhiên Đoạn Vân Linh đứng bật dậy, ánh mắt hướng về phía cửa sau, nàng nói bằng giọng gấp rút:" Tiểu nữ có việc đi trước." Nói xong cũng không đợi Lăng Hoài Triết trả lời liền rời đi. Đoạn Vân Linh nhanh chóng đi theo sau người có vẻ là thương nhân, hôm qua nàng vô tình bắt gặp hắn nói về thứ khiến người khác gây nghiện, điều khiển người khác như công cụ. Gần đây cũng có một vài vụ chết không rõ nguyên nhân, biểu hiện là có bọt trắng trên miệng, mặt tái nhợt, môi thâm tái như trúng độc. Nhưng nếu ở hiện đại giống hệt biểu hiện của kẻ nghiện thiếu thuốc. " Chủ nhân." Nam nhân mặc xiêm y màu đồng cúi người trước một cánh cửa, tay đem một hộp ngọc đến trước cửa liền có một cánh tay khác nhận lấy. Một đạo âm thanh trầm thấp vàng lên:" Đã giao hết số hàng kia?" " Vâng thưa chủ nhân." " Tốt. Thưởng cho ngươi." Bên trong đưa ra một lọ sứ nhỏ, nam nhân mặc y phục màu đồng liền dập đầu rối rít cảm tạ. " Giữa ban ngày ban mặt lại làm ra loại chuyện này, các người hại chết bao nhiêu người rồi vẫn không chịu dừng lại." Đoạn Vân Linh phẫn nam trang đi đến Kim Phụng Lâu theo dõi sát nam nhân kia. Khi cô chạm vào các thi thể thì đều có điểm chung là tất cả đều tiếp xúc với nam nhân kia. Quá nhiều sự trùng hợp sẽ không còn là ngẫu nhiên, đúng thật là có mờ ám ở đất nước này. Bệnh nghề nghiệp nổi dậy liền thôi thúc nàng bỏ qua nguy hiểm ra mặt. Nếu không nắm bắt cơ hội bọn chúng sẽ xổng đi mất. " Hừ, một tên nhiều chuyện. A Thiếu, mau giết hắn." Nam nhân mặc xiêm y màu đồng liền cầm cây gậy lớn lao về phía nàng sau khi hít thứ trong bình sứ, từ vẻ mặt mệt mỏi chuyển sang hưng phấn, thân thủ nhanh nhẹn lao về phía Đoạn Vân Linh. Đoạn Vân Linh ngoài ra sức né tránh thì chẳng biết làm gì hơn, cô thật sự không có khinh công hay võ quyền gì để đấu lại hắn. Vả lại trong mắt hắn không có một tia cảm xúc, thật sự xem nàng như kẻ thù mà ra sức giết. Khuôn mặt dần tái nhợt, sức lực cũng dần cạn kiệt, Đoạn Vân Linh dùng hết sức chạy về phía kẻ bí ẩn sau cánh cửa kia. Nhưng đổi lại chỉ là một căn phòng trống và một chiếc ghế. " Mày chết chắc rồi." Từ phía sau, nam nhân mặc xiêm y màu đồng lao thẳng về phía nàng, gậy trên tay đã sớm thay bằng một thanh kiến dài.
|